Kì nghỉ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kì thi chính thức cũng như là cuộc thi đố vui có thưởng kết thúc, có một cơn ác mộng mà toàn bộ học sinh của Vạn Nhất phải đối mặt trước kì nghỉ ngắn hạn, không gì khác chính là tuần lễ công bố điểm thi. Sở dĩ gọi đây là 'cơn ác mộng' bởi vì có rất nhiều hệ luỵ theo sau việc công bố điểm thi, mà một trong những vấn đề lớn nhất chính là chuyện bảng xếp hạng toàn trường sẽ được cập nhật. Đối với những học sinh luôn nằm trong top đầu bảng thì đây được coi là một cơ hội để được công chúng để mắt đến; nhưng ngược lại, đối với các bạn nhỏ không làm tốt trong kì thi vừa rồi thì rất có khả năng phải đối mặt với các lớp học thêm bắt buộc mà ai nằm trong top dưới của bảng xếp hạng cũng phải tham gia.

Không ngoài dự đoán, đứng nhất bảng xếp hạng toàn khối 11 của học kì này không ai khác ngoài bạn bé Bảo Bình, điều này cũng đồng nghĩa với việc nhỏ sẽ tiếp tục được nhận học bổng toàn phần. Theo ngay sau nhỏ là Ma Kết và Kim Ngưu đồng hạng nhì, cũng như là Sư Tử và Thiên Yết ở hạng ba. Điều khiến mọi người kinh ngạc là con sâu lười Xử Nữ suốt ngày ngủ trên lớp vậy mà cũng thoải mái giữ vị trí top năm của khối, đồng hạng với Cự Giải. Tiếp theo đó là cặp oan gia Thiên Bình và Nhân Mã cùng chiếm vị trí thứ sáu - có trời mới biết lúc hai người phát hiện ra mình xếp cùng vị trí với người còn lại đã bùng nổ đến bao nhiêu... Và cuối cùng, nhờ có sự chỉ dẫn tận tình của Kim Ngưu mà lần đầu tiên trong đời Bạch Dương đã lọt vào top 10 của khối, giữ hạng bảy cùng Song Tử và Song Ngư.

Lúc bảng xếp hạng toàn trường được công bố lần đầu tiên, toàn thể quần chúng học sinh trong trường phải trợn mắt há mồm vì không thể tin rằng một nhóm bạn thân lại có thể vừa vặn chiếm giữ hết 7/10 thứ hạng đầu tiên. (Đúng thế, đây là sức mạnh của tác giả...) Như mọi năm, dựa theo kết quả đánh giá này, các lớp học cứ thế được sắp xếp lại một lần nữa. Lần này, tất cả mười hai người bọn họ đều được phân vào cùng một lớp, bắt đầu từ sau kì nghỉ.

Cả đám không ai phản ứng mấy với chuyện này, điều này cũng áp dụng với hai 'kì phùng địch thủ' Thiên Bình và Nhân Mã. Dường như kể từ sau cuộc thi đố vui, thái độ của mỗi người đối với bên còn lại đã có chút thay đổi, nhưng rốt cuộc là gì thì vẫn không ai đoán ra được.

. .         .

Ngày đầu tiên của kì nghỉ kéo dài hai tuần.

Từ sớm Bảo Bình đã đứng yên ở trước cửa nhà, giữ nguyên khuôn mặt khó đăm đăm. Nhỏ khoanh tay lại, yên lặng đánh giá người đứng trước mặt. Chỉ thấy đang đứng nghiêm chỉnh đối diện Bảo Bình là một cậu con trai cao hơn 1m8, dáng người cân đối, với mái tóc đen tuyền hơi rũ xuống trước trán che đi đôi mắt cũng mang một màu đen sâu thẳm. Cậu chỉ đứng yên như tượng, coi như để mặc Bảo Bình đánh giá mình. Hai người giằng co một lúc lâu, chỉ đến khi nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, đôi mắt lạnh lùng kia mới loé lên một chút cười.

Xử Nữ vẫn còn bận đồ ngủ, chiếc áo dài tay rộng thùng thình và quần ngủ hoạt hình khiến nhỏ trông càng có vẻ trẻ con và bé nhỏ đến lạ lùng. Nhỏ dụi dụi mắt, giọng hơi khàn vì mới ngủ dậy.

"Sao mới sáng sớm hai người đã đứng đây vậy?"

Gần như ngay lập tức, Bảo Bình một hơi kéo nhóc em họ về sau lưng mình tránh khỏi ánh mắt ai đó, rồi mới nhẹ giọng hỏi.

"Cậu ta bảo có hẹn cùng mày đấy, có thật thế không?"

Xử Nữ giương đôi mắt lèm nhèm nhìn Thiên Yết, hơi nghiêng đầu tự hỏi. Còn không đợi nhỏ nghĩ xong, Thiên Yết vốn im lặng nãy giờ đột nhiên chủ động lên tiếng.

"Trước kì nghỉ, tôi có nói sẽ dẫn cậu đi uống trà."

Lúc này Xử Nữ mới như nhớ ra điều gì đó, hơi gật gật đầu với cậu, sau đó lại vỗ vai Bảo Bình. "Đúng là có chuyện đó, tôi đã đồng ý với cậu ấy rồi."

Cô chị họ nghe xong lại có vẻ không hài lòng, hơi nhíu mày. "Trà gì mà tới tận nhà cậu ta uống?"

Xử Nữ che tay đánh một cái ngáp nhỏ, đáp. "Dạo này tôi hơi nhớ vị trà Anh, sau đó Yết bảo đầu bếp nhà cậu ấy pha trà Anh rất ngon."

Nghe thấy chữ 'Yết' phát ra bằng chất giọng mềm mại của nhỏ khiến khoé môi Thiên Yết không khỏi cong lên thoả mãn. Điều này tất nhiên không thể nào lọt qua khỏi đôi mắt tinh tường của Bảo Bình, nhỏ lớn tiếng nói.

"'Yết'?! Hay nhỉ? Hai đứa bây thân nhau từ khi nào?"

Xử Nữ lấy ống tay áo dài xoa xoa tai mình, nhẹ giọng nói. "Thôi tôi nhờ, mới sáng sớm bà đã la lối rồi." Nói xong nhỏ nhìn lên Thiên Yết, không nhanh không chậm cất lời. "Chờ tôi một chút, tôi thay đồ đã."

Còn không đợi Bảo Bình kịp ngăn cản, nhỏ đã dợm chân bước lên lầu, để lại cô chị họ vẫn còn la oai oái sau lưng.

"Mày đợi đã... Này! Đoàn Xử Nữ! Ê!" Mắt thấy không gọi được nhỏ em họ mình, Bảo Bình đành chuyển mục tiêu quay sang người còn lại, giở giọng điệu gà mẹ nói. "Tôi cảnh cáo cậu, cậu mà dám giở trò gì với em tôi, thì tôi có sống hay chết cũng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Hiểu chưa?"

Đối với câu uy hiếp ghê gớm như vậy mà mặt Thiên Yết vẫn không đổi sắc, cậu vô cùng bình tĩnh và lịch sự đáp. "Chị yên tâm, tôi chắc chắn sẽ luôn đảm bảo sự an toàn cho Xử Nữ."

Bảo Bình có vẻ không tin tưởng lời này lắm, nhỏ vẫn cứ gườm gườm Thiên Yết mãi không thôi, đến tận khi Xử Nữ lò dò từ trên cầu thang xuống. Hôm nay nhỏ bận một bộ đồ đơn giản và có phần tuỳ ý như chính con người mình: quần đen dài phối với áo thun trắng và một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình khoác ở ngoài để che đi cánh tay nhỏ bé. Bảo Bình vừa nhìn thấy đã nhíu mày, nhỏ kéo tay cô em họ, nhất quyết bắt em mình đội một cái mũ len cho bằng được. Vất vả mất một lúc, hai người mới bắt đầu lên đường. Trước khi quay đầu, Thiên Yết còn lễ phép gật đầu chào với Bảo Bình rồi mới chậm rãi rời đi.

Hai người vừa ra đến nơi đã có một người mặc âu phục đang kiên nhẫn đứng chờ mở cửa xe hơi, Xử Nữ cũng không ngạc nhiên, chỉ lịch sự cúi đầu chào rồi chui vào băng ghế sau. Thiên Yết đứng bên cạnh cẩn thận vươn tay che chắn khung cửa cho nhỏ rồi mới ngồi vào theo.

Xe khẽ khàng khởi động, theo nhịp độ lắc lư một lúc khiến Xử Nữ lại có chút buồn ngủ. Nhỏ tựa vào tấm dựa lưng mềm mại, hai mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Thiên Yết thấy thế không khỏi mỉm cười, dịu dàng hỏi.

"Cậu mệt à?"

"Ừm..." Xử Nữ hơi day day trán, đáp.

"Lại đây, tôi xoa trán giúp cậu."

Tài xế đang lái xe suýt nữa lạc tay lái. Đùa chứ, hắn làm việc ở nhà chính đã bao nhiêu năm, về căn bản là từ khi Thiên Yết còn bé đến bây giờ. Việc cậu chủ chủ động mời một người con gái đến nhà đã là chuyện phi thường hiếm có, nếu không muốn nói là đến bây giờ vẫn chưa xảy ra bao giờ. Đã vậy từ lúc đến đón người này lại còn vô cùng săn sóc từng li từng tí. Cậu chủ của hắn, đã bao giờ mới sáng sớm chủ động chạy đến nhà người khác ôm cây đợi thỏ, kiên nhẫn để họ đánh giá cả buổi trời đâu? Bây giờ còn chủ động muốn xoa trán cho người khác nữa... Tự dưng tài xế cũng thấy trán mình đau đau nha.

Trong gương chiếu hậu, chỉ thấy Xử Nữ nhìn sang Thiên Yết với khuôn mặt không biểu tình, một lúc sau mới cười khổ nói.

"...Thôi bỏ đi, ghế mềm quá, tôi dậy không nổi."

Tài xế đang hóng chuyện: "..."

( ・∇・) Ừm... cô bé này cũng sai sai à nghen.

Bỗng, gần như ngay lập tức, mắt tài xế vẫn đang nhìn gương chiếu hậu bỗng mở to không dám tin. Chỉ thấy cậu chủ luôn nghiêm chỉnh nhà hắn chủ động mở dây an toàn, một hơi nhích lại sát rạt cô bé nọ, không nói hai lời đưa tay lên nhẹ nhàng bóp trán cho nhỏ, trong đáy mắt còn lộ ra chút dịu dàng và kiên nhẫn hiếm có.

...Cậu chủ nhà hắn bị ai nhập vào à? Đây có phải cái người mà ngày thường luôn nhấn mạnh 'an toàn là trên hết' không vậy? Còn là cái dạng không thắt dây bảo hộ đàng hoàng thì nhất quyết không cho xe chạy nữa đấy.

"Chú Vương, sắp tông vào xe đằng trước rồi kìa." Một giọng nói nghiêm túc vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tài xế.

Lúc này hắn mới hoàn hồn, cuống quít dừng xe lại. Trong khoảnh khắc, hắn lia mắt về phía sau, chợt thấy cậu chủ đè tay giữ trán cho cô bé nọ để không bị ảnh hưởng bởi cú phanh gấp gáp.

Rồi, hắn sai. Cậu chủ tuy là cậu chủ lạnh lùng đó của hắn, nhưng chỉ là đối với cô bé nọ, vẫn là có chút khác biệt.

——

"Chị, chị... Nãy giờ chị đi qua đi lại chám lần gòi đó..."

Ở một diễn biến khác, bé con Ngự Ngự đang ngồi trên giường nghiêm túc giơ mấy ngón tay mềm mềm lên, bập bẹ nói với chị mình.

Nghe thấy tiếng nói, bấy giờ Kim Ngưu mới giật mình nhìn sang. Nhỏ ngớ người ra một lúc, rồi đột nhiên thở dài một tiếng, ngồi xuống cạnh Kim Ngự, giơ tay ôm thằng bé vào lòng. Chợt thấy Ngự Ngự hơi cựa quậy một cách khó hiểu, Kim Ngưu vội vàng nhìn xuống bé con. Chỉ thấy nhóc nghiêm túc đưa bàn tay phải lên với chị mình, thì thào.

"Năm lần á."

"Cái gì năm lần nè?" Kim Ngưu ngạc nhiên.

"Thở thở á."

"..."

Thấy chị ngồi một hồi cũng không trả lời mình, Ngự Ngự ngốc ngốc đặt tay cái 'bép' lên trán Kim Ngưu, giọng điệu hoảng hốt. "Chị bệnh bệnh hả... Chị ơi Ngự Ngự thổi thổi cho chị nha..."

Vừa dứt lời, Kim Ngưu đã bị thằng nhóc phun một đống nước miếng vô mặt.

"...Rồi, được rồi Ngự Ngự, chị không có bệnh." Kim Ngưu vỗ vỗ lưng thằng bé rồi bế đặt lên đùi mình để tránh nó nghịch ngợm.

Thật ra thì cũng chẳng có chuyện gì to tát. Chẳng qua là hôm nay đồng chí tiểu Ngưu có hẹn, chính là cùng Bạch Dương đi đến quán cà phê mèo của bạn cậu để thăm hai chú mèo được cứu ngày hôm đó. Vì là lần đầu đi chơi riêng với con trai nên lớp trưởng đại nhân của chúng ta cũng có những băn khoăn như bao thiếu nữ khác, ví dụ như mặc gì nè, làm kiểu tóc gì nè. Không hiểu sao quần quật từ sáng sớm tới giờ, thử qua biết bao bộ đồ, biết bao kiểu tóc mà nhỏ vẫn không hài lòng, khiến cậu bé con Ngự Ngự nghĩ rằng chị mình đang bị bệnh.

Thật ra cũng có bệnh, chính là bệnh tương tư.

Kim Ngưu là một người lí trí, vừa nhận thấy trong lòng nảy nở những suy nghĩ và cảm xúc xa lạ đối với một người con trai thì cũng đã phần nào đoán ra được tâm tư của chính mình. Người ta hay bảo tính cách trái ngược thì thu hút lẫn nhau, nhưng đến bây giờ Kim Ngưu mới hiểu được điều đó. Bạch Dương có một tính cách vừa ấm áp vừa ngây ngô, sự nhiệt tình và hào phóng của cậu lại vừa vặn trái ngược với một người khô khan và nghiêm túc như Kim Ngưu. Những lần ngồi học cạnh nhau ở thư viện, khi nhìn thấy dáng vẻ ngủ gật ngốc nghếch của cậu bạn, Kim Ngưu đột nhiên nhận ra cuộc sống bận rộn của mình như chững lại một chút, chỉ thấy năm tháng tĩnh lặng.

Mải suy nghĩ, Kim Ngưu không nhận ra một bóng người đang lấp ló ở cửa phòng nhỏ. Một người phụ nữ tuy đã bước vào tuổi tứ tuần nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngời khẽ nở nụ cười, khẽ khàng đi vào trong phòng, ngồi xuống giường cạnh Kim Ngưu.

"Ơ, mẹ." Bây giờ mới nhận ra trong phòng còn có người khác, Kim Ngưu giật mình thốt lên một tiếng.

Mẹ Kim Ngưu cười cười vuốt tóc cô con gái, được một lúc, bà mới nhẹ giọng trêu chọc.

"Vất vả từ sáng đến giờ, đã chọn được bộ đồ ưng ý chưa?"

"Mẹ..." Kim Ngưu thẹn quá thành giận, lèo nhèo một tiếng.

Mẹ Kim Ngưu bật cười, nhưng chỉ trong chốc lát, bà lại nghiêm túc cầm tay cô con gái duy nhất của mình, dịu dàng nói.

"Nghe mẹ nói này. Thật ra con cũng không cần phải chăm chút quá đâu, nếu cậu ấy thật sự thích con thì chắc chắn trong mắt cậu ấy con sẽ luôn là người xinh đẹp nhất. Đừng lo lắng quá."

Kim Ngưu nghe mẹ mình nghiêm túc dặn dò xong cảm thấy cảm động vô cùng, nhỏ nở nụ cười nhẹ, vươn tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại của bà. Đúng lúc đó, một tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện câu có câu không của hai mẹ con. Tim Kim Ngưu như nảy tung lên trong lồng ngực, nhỏ sốt sắng đưa mắt nhìn xuống dưới lầu, có chút đứng ngồi không yên.

Thấy thế, mẹ Kim Ngưu vỗ nhẹ vai cô con gái như trấn an.

"Để mẹ xuống xem thế nào, con cứ chuẩn bị rồi xuống sau nhé."

Đợi mẹ vừa ra khỏi phòng, bạn nhỏ Kim Ngưu đã bắt đầu luống cuống tay chân, doạ Ngự Ngự sợ hãi một trận. Nhỏ nhanh chóng đặt bé con xuống giường, rồi nhanh chân chạy đến trước gương kiểm tra diện mạo của mình lần cuối cùng, nhưng nhìn sao vẫn thấy không hài lòng khiến mặt mày nhỏ bí xị.

"Kim Ngưu, xuống đây con! Có bạn tới tìm nè." Giọng mẹ Kim Ngưu vọng lên từ lầu dưới khiến nhỏ giật mình, cả người loạng choạng chạy đến bên giường, dưới ánh mắt ngơ ngác của Ngự Ngự, vơ đại chiếc túi xách rồi guồng chân xuống lầu.

Vừa xuống đến nơi, nhỏ đã nghe thấy tiếng trò chuyện vui vẻ. Bạch Dương đang đứng ở trước cổng nhà, không biết vừa nói gì mà đã khiến mẹ Kim Ngưu che miệng cười không dứt. Hôm nay cậu mặc một đồ thoạt nhìn hết sức năng động: áo hoodie trắng tinh tươm phối với cặp quần jeans đen, chân lại đi một đôi Converse đỏ cổ cao bao quanh ống chân thon thả. Mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ được vuốt gel lên gọn gàng, để lại gương mặt sáng láng, đẹp trai hết chỗ chê. Dường như cậu chàng cũng có vẻ hồi hộp không khác gì đồng chí Kim Ngưu, miệng thì cười gượng gạo, tay chân thì táy máy không biết để chỗ nào cho phải.

Nhìn thấy Bạch Dương, bỗng trái tim đang đập loạn trong lồng ngực Kim Ngưu giống như được vỗ về, từng chút một dịu lại. Nhỏ đứng ở mé cầu thang, chậm rãi nhìn hai cô cháu vẫn đang mải trò chuyện, thân thiết như người quen lâu năm. Được một lúc, Kim Ngưu mới nhẹ nhàng tiến lại phía cổng. Trong nháy mắt, thân thể Bạch Dương chợt cứng đờ, máy móc nở nụ cười ngốc với Kim Ngưu, lắp bắp bảo.

"Ch-chào cậu..."

"Ừm." Kim Ngưu cười khẽ một tiếng. Rồi quay sang mẹ, nhỏ nhỏ giọng. "Mẹ, bọn con đi nha."

Bà cười thay cho lời đáp, trước khi hai người quay lưng bước đi còn không quên dặn một câu. "Đi cẩn thận đấy, nhớ gọi cho mẹ."

Sau khi rời khỏi nhà Kim Ngưu, hai người ngượng ngùng đi bên nhau một lúc lâu, không ai dám mở lời trước. Kim Ngưu run run hai tay bấu chặt vào dây đeo túi, đôi môi mấp máy không biết bắt chuyện như thế nào. Chợt, bên cạnh vang lên một tiếng cười khẽ. Kim Ngưu giật mình nhìn sang, chỉ thấy Bạch Dương đang nhìn nhỏ cười tủm tỉm.

"Tớ quên bảo."

"Ừ?"

Khoé môi đang cười của Bạch Dương như sâu thêm. Cậu đưa tay lên xoa chóp mũi, vành tai hơi ửng hồng,

.

"Hôm nay cậu xinh lắm."

-------

Cùng lúc đó, ở một diễn biến khác.

Được dịp có kì nghỉ ngắn hạn, cả đám con trai muốn tụ tập cùng nhau xem bóng rổ như mọi khi. Thế nhưng điều kì quái là, hôm nay điện thoại của Thiên Yết và Bạch Dương gọi mãi không thông, nửa ngày trời cũng không liên lạc được, rốt cuộc không biết hai tên ấy đã chết ở xó nào rồi. Chính vì thế, kèo tụ tập của cả bọn cứ vậy coi như không cánh mà bay. Kết quả là, từ sáng tới giờ có một tên chỉ chăm chăm nhốt mình trong phòng đọc sách.

Ma Kết tháo gọng kính bạc, mỏi mệt đưa tay lên day day hai bên sóng mũi. Được ngày nghỉ, cậu tranh thủ gặm hết cuốn tiểu thuyết trinh thám mới tậu được từ nước ngoài về cách đây không lâu. Đã quá giờ cơm trưa, bấy giờ Ma Kết mới sực nhớ ra mình vẫn chưa ăn gì, bụng đang sôi sùng sục.

Vấn đề là ở đây. Sáng sớm hôm nay, cô giúp việc đã xin nghỉ đột xuất vì vấn đề muôn thuở - con ốm. Cứ định bụng tụ tập với cái đám Thiên Bình thì tranh thủ ăn ngoài luôn một thể, ai ngờ hai tên kia lại biến mất không lí do. Trầm ngâm một lúc lâu, chợt nghĩ đến gì đó, Ma Kết lập tức với tay lấy di động, trực tiếp gọi thẳng đến nhà Thiên Yết.

Chuông mới reo ba tiếng đã có người nhận. Giọng chú quản gia ôn hoà vang lên ở đường dây còn lại.

"Chào buổi trưa, dinh thự nhà họ Bùi xin nghe."

"À, chào chú Quý, cháu Ma Kết đây. Cho cháu hỏi Thiên Yết có nhà không ạ?"

Đầu dây bên kia dừng một chút mới lên tiếng. "Vâng có thưa cậu Ma Kết. Có cần tôi chuyển điện thoại cho cậu chủ không ạ?"

"Có ạ, làm phiền chú."

"Không có gì, xin cậu chờ một chút. Tôi sẽ chuyển cậu đến đường dây số 3."

Cuộc gọi bị cắt đứt ngay lập tức. Ma Kết cũng không để ý lắm, kiên nhẫn giữ điện thoại. Hai giây sau, quả nhiên đầu dây bên kia vang lên một tiếng lạo xạo, ngay sau đó giọng nói lạnh lùng của Thiên Yết vang lên, còn mang theo chút bực dọc. "Alo."

"Muốn rủ một người đi ăn thì phải lấy cớ gì?"

"..."

Ở đầu dây bên kia, Thiên Yết đang cười lơ đãng nhìn Xử Nữ lén ăn thêm một quả dâu, đột nhiên nghe thấy câu hỏi của Ma Kết, ngớ người một lúc.

"...Mày nói gì."

"Muốn rủ một người đi ăn thì phải lấy cớ gì?" Giọng Ma Kết vang lên đều đều ở đầu dây còn lại.

Lần này, Thiên Yết không cần hỏi lại đã trả lời thẳng. "Không lấy cớ gì. Nói là muốn đi ăn cùng."

Ma Kết nghe xong im lặng một lúc lâu. Cái này gọi là thành thật sẽ được khoan hồng à?

Nhắm chừng không đào thêm được gì từ chỗ thằng bạn, Ma Kết mới chậm chạp cúp máy. Trước khi dập điện thoại còn không quên trêu Thiên Yết một câu.

"Mày ở nhà chăm vợ hay sao mà tắt di dộng anh em gọi mãi không được thế?"

"...Ờ.

Tút... Tút..."

Ma Kết nhìn điện thoại ôm trán cười, làm gì mà gấp thế không biết. Cúp máy xong, cậu lại ngồi trầm tư một lúc lâu sau đó mới rề rà nhấc điện thoại lên gọi. Vừa nghe thấy tiếng chuông reo, ngón tay trỏ đã không tự chủ được mà khẽ nhịp nhịp lên mặt bàn, dường như đang tố cáo tâm tình nóng vội của Ma Kết mặc dù cảm xúc thể hiện trên gương mặt cậu vẫn bình tĩnh vô cùng.

Đương lúc Ma Kết sắp nổi bão, đầu dây bên kia vang lên một tiếng nói nhão nhẹt, đặc giọng mũi.

"Hội trưởng... à?" Câu nghi vấn, thanh âm còn nâng cao ở cuối câu như cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Trong nháy mắt, tâm tình của Ma Kết như chững lại, giống như một ngọn lửa bất thình lình được một cơn mưa trút xuống làm dịu xuống hẳn đi. Cậu ho khan một tiếng lúng túng, chợt thấy giọng mình hơi lạc đi, nhẹ bẫng.

"Ừm... Hội phó, cậu vẫn đang ngủ à?"

Dường như vẫn chưa tỉnh hẳn, Sư Tử lừ đừ một hồi mới đáp. "Ừm... Có chuyện gì vậy Hội trưởng?"

"Cậu có muốn đi ăn với tôi không?"

"...Gì cơ?"

Ở đầu dây bên đây, Ma Kết húng hắng ho một tiếng, kiên nhẫn lặp lại. "Có muốn... đi ăn cùng tôi không?"

Sư Tử bật dậy khỏi đống chăn dày cui, hai mắt đang lờ đờ bỗng trợn to như không dám tin. Nhỏ buông điện thoại xuống để nhìn cho kĩ. Quái, đúng là Ma Kết mà. Nhưng Ma Kết là ai cơ chứ? Chính là cái tên suốt ngày lấy việc công làm việc tư trong Hội học sinh, bắt nạt nhỏ 24/7 không chừa một giây để thở đấy!

Sư Tử lấy tay xoa đôi mắt mỏi mệt, chưa kịp nghĩ sâu xa đã mở miệng từ chối. "Ngại quá Hội trưởng, hôm nay tôi có hẹ-"

"Nhà tôi không có ai cả."

"..."

"Bố mẹ bỏ tôi đi du lịch."

"..."

"Sáng nay cô giúp việc còn chưa nấu cơm cho tôi đã xin nghỉ."

"..."

"Đám Thiên Bình thì không thèm nghe máy của tôi."

Dường như không để ý đến sự im lặng của đầu dây bên kia, Ma Kết cứ thao thao nói tiếp.

Câu từ chối đã nói được phân nửa đột nhiên nghẹn lại ở cuống họng Sư Tử, bởi giọng ông Hội trưởng khó tính "kể khổ" nghe sao mà vừa buồn cười vừa thấy thương thương. Nhỏ nén cười, hít một hơi thật sâu.

"Vậy Hội trưởng... Cậu muốn ăn gì nào?"

.

Một tiếng sau, ở một góc khuất trong nhà hàng Trung Quốc, có hai thanh niên ngồi nhìn chằm chằm vào bàn đồ ăn trước mặt, đĩa nào đĩa nấy đầu vung nào là chân gà hấp tàu xì, há cảo sò điệp, bánh bao kim sa,...

Cả hai yên lặng bắt đầu dùng bữa. Bầu không khí lúng túng khiến Sư Tử chỉ dám chăm chú ăn mà ngại nói thêm điều gì. Được một lúc, nhỏ mới lén ngẩng đầu nhìn Ma Kết, chỉ thấy ông Hội trưởng khó tính đó giờ đang rất nghiêm túc ngồi... lựa cà rốt ra khỏi dĩa đồ ăn. Sư Tử không kìm được mà cười ra tiếng, trước ánh mắt thẹn quá hoá giận của Ma Kết, vươn đũa ra giúp cậu lùa cà rốt, còn không quên thừa dịp trêu chọc một câu.

"Hội trưởng đại nhân mà không ăn được cà rốt à?"

Ma Kết nghe thế khẽ nhăn mày, đau khổ nói. "Tôi không thích. Màu thì cam cam kì quặc, vị thì rời rạc ăn vào như nhai rơm."

Sư Tử nén cười gật gù, tiện tay để vài món không có cà rốt trước mặt ông Hội trưởng nhà mình, nhẹ giọng như dỗ trẻ con, nói.

"Mấy món này không có cà rốt đâu, lần sau nếu mà có thì cứ kêu tôi lựa ra hộ cho."

Chợt Ma Kết nhướn mày, bắt được kẽ hở trong câu nói của Sư Tử, hỏi lại. "Còn có lần sau à?"

Chỉ thấy Sư Tử nhún vai, thản nhiên nói. "Tại sao không?"

Ừ nhỉ.

Tại sao không.

——

Sau khi tiễn Xử Nữ đi rồi, Bảo Bình vẫn không khỏi lo lắng. Đây là lần đầu tiên con em họ lười đến tâm khảm của nhỏ đột nhiên có hứng thú đến thăm nhà người khác, còn chịu bỏ cả thời gian ngủ nghê mà từ sáng đã chạy đến nhà Thiên Yết uống trà. Thật ra Xử Nữ không phải con nít, Bảo Bình biết thế. Nhưng từ bé đồng chí Bảo Bình đã có một tinh thần trách nhiệm lớn lao, tuy chỉ ra đời trước Xử Nữ vài tháng, ấy vậy mà do từ nhỏ đã có thói quen bảo vệ và săn sóc cho cô em họ của mình nên Bảo Bình dần dần nhiễm luôn cái thói nuông chiều và lo lắng thái quá cho Xử Nữ, đến giờ vẫn không bỏ được.

Bảo Bình nhẹ chân bước vào bếp, chuẩn bị làm bữa sáng cho cả nhà. Đồng chí Bảo Bình là con một, trong gia đình ngoài nhỏ ra chỉ còn có bố mẹ, thế nhưng từ lúc năm học này bắt đầu, vì một vài lí do mà Xử Nữ chuyển đến sống cùng gia đình nhỏ, vậy là thành một nhà bốn người tiêu chuẩn. Ở nhà Bảo Bình đảm đang lắm, vì là con một nên từ bé Bảo Bình đã học theo lối sống tự lập, để thỉnh thoảng khi bố mẹ bận đi công tác thì một mình nó vẫn có thể sống sót được.

Sợ bố mẹ không kịp giờ đi làm nên Bảo Bình chỉ làm một bữa sáng đơn giản với trứng omelette và thịt xông khói, ăn kèm với bánh mì. Nhỏ bắc chảo, sắn miếng bơ cho chảy đều trên bề mặt, sau đó áp bánh mì lên để nướng. Sau đó, nhỏ nhanh tay đập vài ba quả trứng vào bát, thêm chút muối và tiêu cho có chút gia vị rồi khuấy đều. Ở khuôn bếp bên cạnh Bảo Bình cũng đun nóng bơ, sau khi bơ đã nóng bắt đầu bốc khói nghi ngút, nhỏ nhanh tay đổ trứng vào chảo. Làm xong xuôi, nhìn lại đồng hồ đã gần chín giờ, nhỏ chuẩn bị lên lầu gọi bố mẹ. Còn chưa kịp dợm chân bước đi, điện thoại Bảo Bình đột nhiên reo lên một hồi inh ỏi. Nhìn lên màn hình, nhỏ hơi nhướn mày khi nhìn thấy tên người gọi.

"Alo, Nhân Mã à."

"Ừ, tớ nè!" Giọng Nhân Mã sảng khoái vang lên ở đầu dây bên kia. "Hôm nay cậu có rảnh không?"

Bảo Bình nghĩ nghĩ chút rồi nói. "Cũng tính là rảnh." Sở dĩ nói vậy là vì lát nữa nhỏ muốn tự mình đi rước cô em họ.

"Vậy lát nữa cậu có muốn đến trung tâm thương mại chơi với tớ và Song Ngư không?" Nhân Mã cười. "Song Ngư muốn đến hãng thu âm tìm đĩa nhạc."

Bảo Bình nghe thấy giọng điệu háo hức của nhỏ bạn cũng không khỏi mỉm cười. "Song Ngư đi tìm đĩa nhạc thì cậu vui cái gì?"

"Thì tớ cũng muốn đi mua dụng cụ vẽ tranh đó!" Nhân Mã nhanh nhảu đáp. "Cậu có cần mua gì không thì đi luôn một thể!"

Bảo Bình đứng dựa vào bàn, xoa xoa cằm trầm tư. Được một lúc, nhỏ mới chậm rãi lên tiếng. "Ừ, tớ cũng có cái muốn mua. Vậy lát gặp các cậu."

Ở đầu dây bên kia, Nhân Mã sảng khoái đồng ý xong liền cúp máy.

--

Mười một giờ trưa tại trung tâm thương mại C.

Ba nữ sinh mỗi người một vẻ tiến vào sảnh lớn: Nhân Mã nổi bật với chiều cao đáng ngưỡng mộ, mái tóc dài được tuỳ ý buộc lên để lộ vùng cổ trắng ngần như mọi khi, hôm nay nhỏ mặc một chiếc váy liền thân màu trắng có những hoạ tiết quả cherry nhỏ xíu rất đáng yêu; Song Ngư thì trung thành với phong cách nữ tính và thơ mộng, nhỏ vận một chiếc áo hở vai có tay áo bồng bềnh, kết hợp với váy tennis kẻ sọc màu tím và giày sneaker trắng; một khí chất hoàn toàn khác biệt toả ra từ Bảo Bình, kẻ lúc này đang mặc một thân áo khoác da và quần jeans bó sát, trên cổ còn vắt vẻo một chiếc choker, vừa gợi cảm vừa có gì đó khó chiều.

Tuy khác biệt là thế, nhưng ba nhỏ vẫn tíu tít không ngừng kể từ lúc gặp mặt, trông thân thiết vô cùng. Chủ yếu là Nhân Mã kể chuyện cho cả đám, trong hai người còn lại chỉ có Bảo Bình tiếp chuyện được với nhỏ, còn Song Ngư tính tình vốn dễ ngại ngùng nên đôi khi chỉ đáp dăm ba câu. Đang vui vẻ bàn luận về kế hoạch của mỗi đứa trong kì nghỉ, Nhân Mã tự dưng nín thinh làm hai đứa còn lại ngơ ngác không hiểu gì. Bảo Bình vốn nhạy bén, lúc này theo tầm mắt của Nhân Mã nhìn sang, lập tức hiểu được nguyên do.

Ở hướng đối diện của ba đứa, có một đám người đang ồn ào đi về phía bên này, nam có nữ có, nhưng cái quan trọng là sự xuất hiện của những gương mặt vô cùng quen thuộc, không ai khác chính là Thiên Bình, Cự Giải và Song Tử. Tên cầm đầu Thiên Bình thì hay rồi, hai bên người mỗi bên là một bạn nữ xinh đẹp đang tíu tít, không biết tên ấy nói gì mà hai nàng cười khúc khích không ngừng, còn đánh yêu vào người cậu ta. Đi đằng sau là Song Tử cũng đang ở tình trạng tương tự, nhưng khác cái là cậu ta không nói gì mấy, chỉ cười ngả ngớn mấy cái rồi thôi. Người duy nhất có vẻ không quan tâm đến tình huống hiện tại là Cự Giải, cậu cắm tai nghe yên lặng theo sau hai đứa bạn mình, mặc cho ai bắt chuyện cũng không buồn đáp lời.

Giống như Nhân Mã, không khó để Thiên Bình nhận ra một tầm mắt chăm chú đang đặt trên người mình, cậu giương mắt nhìn sang phía đối diện. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn cả người đã cứng đờ, không nhúc nhích nổi. Chẳng rõ vì lí do gì mà vừa nhìn thấy Nhân Mã, Thiên Bình đã theo bản năng tránh khỏi cái khoác tay của cô nàng bên cạnh, nhưng cậu cũng không tiến lại chào hỏi, chỉ nhíu mày đứng yên tại chỗ. Thấy phản ứng của thằng bạn, hai người còn lại cũng dừng bước theo. Song Tử là đứa tỉnh táo lại nhanh nhất, cậu thu vén điệu cười phong lưu lại, không đợi ai kịp nói gì đã chạy đến bên Bảo Bình, gấp gáp khai báo.

"Bảo Bình, cậu nghe tôi nói! Tất cả không phải như cậu nghĩ đâu, là bọn con gái đó cứ dính lấy tôi đó!"

Bảo Bình đứng khoanh tay, khó hiểu nhìn Song Tử đang túa mồ hôi mà tốn công sức giải thích một tràng, nào là hôm nay tình cờ gặp bọn nữ sinh lớp bên, rồi đột nhiên họ rủ đi cùng, sau đó còn nghiêm túc tỏ vẻ mình không phải cố ý để bọn họ đi theo. Nhỏ nheo mắt, đột nhiên tiến tới gần Song Tử rồi đưa mặt sát lại, khiến cậu nhóc kia đang ăn nói trơn tru tự dưng lúng búng không nói thêm được gì nữa. Bảo Bình thấy phản ứng của Song Tử thì cảm thấy thú vị vô cùng, nhỏ nhếch môi cười, trêu chọc hỏi.

"Bạn Song Tử nè, bạn giải thích với tôi làm gì vậy?"

Song Tử ôm mặt mũi đỏ bừng, không dám ngẩng đầu lên. "T-tôi..."

Cả đám không hẹn mà cùng nhau nghĩ đến một điều, đây là cái tên ngày thường luôn thích nở nụ cười yêu nghiệt với quần chúng xung quanh để mê hoặc mị lòng dân đấy ư...

Mặt khác, từ lúc nhìn thấy Cự Giải, chẳng hiểu sao mà Song Ngư có chút chạnh lòng khó hiểu, nhất là khi nhìn thấy các bạn nữ xinh xắn không hề tiếc mặt mũi mà lôi kéo cậu ấy không ngừng. Nhỏ quay đầu đi, cố ý muốn lảng tránh ánh mắt của Cự Giải đang hướng về phía mình. Cũng chính vì vậy mà nhỏ đã bỏ lỡ cái nhìn không khỏi ngạc nhiên của mọi người đang có mặt tại hiện trường. Trong khoảnh khắc ánh mắt Song Ngư chạm phải mình rồi lại rụt trở về, tự dưng lòng Cự Giải nóng như lửa đốt, cứ râm ran khó chịu không ngừng. Cậu muốn giải thích gì đó, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Cự Giải đã không kịp suy nghĩ mà giật mạnh tai nghe xuống đi thẳng đến chỗ Song Ngư, không nói không rằng nắm tay kéo nhỏ đi mất.

Cả đám: "..."

Song Ngư còn chưa kịp định thần đã bị lôi đi hùng hục, suýt thì vấp ngã mấy lần. Giống như hiểu được điều đó, Cự Giải bắt đầu thả chậm bước chân, tay vẫn nắm chặt Song Ngư không buông. Mắt nhìn thấy một góc khuất, Cự Giải dừng chân, kéo Song Ngư vào.

"Sao cậu lại không nhìn tớ?" Cự Giải gặng hỏi, đôi mắt sâu nhìn thẳng vào Song Ngư.

Khi không bị hỏi dồn, lại cộng thêm cái tính nhát gan đến mức ai cũng than trời than đất của Song Ngư, phản ứng đầu tiên của nhỏ đương nhiên sẽ là... cong đuôi bỏ của chạy lấy người. Nhưng Cự Giải đâu có bỏ qua dễ dàng như thế, giống như nhìn thấu được hành động của nhỏ, cậu vươn tay đặt lên hai vai Song Ngư, đè nhỏ lại.

Lần này giọng Cự Giải hơi nâng cao, có ý muốn biết câu trả lời cho bằng được. "Sao không nhìn tớ?"

Song Ngư lắc đầu nguầy nguậy, muốn tránh khỏi vòng tay của Cự Giải. Nhưng thể chất của một đứa con gái thì khó mà so bì với một thằng con trai được, nhất là đối với một đứa yếu ớt như Song Ngư. Vật lộn một hồi, nhỏ mới đau lòng từ bỏ ý định chạy trốn, nhưng vẫn nhất quyết không ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.

Thấy thế, Cự Giải hơi nén cười, trong mắt chứa đầy sự dịu dàng, vươn tay lên cốc yêu một cái vào trán Song Ngư. "Thôi được rồi, cậu không muốn nói thì thôi. Nhưng lần sau cậu mà còn làm vậy nữa là--"

Song Ngư chợt ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp khoé miệng hơi cong và đôi mắt ngời sáng của Cự Giải. Cậu nghiêng đầu, nói thầm vào tai nhỏ.

"--tớ dỗi đấy."

---

Với sự biến mất li kì của Cự Giải và Song Ngư, cả hai bên trai gái không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục đi thăm thú trung tâm thương mại. Vì Bảo Bình có thứ muốn mua, nên cả hai đứa con gái khoác tay nhau thống nhất đi về cùng một hướng. Thế nhưng, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà hai đứa con trai còn lại là Thiên Bình và Song Tử cũng một mực bám theo sau lưng hai nhỏ.

Năm phút sau, tại cửa hàng trà Twinnings.

Bảo Bình và Nhân Mã từ lúc bước vào cửa hàng đầu đã không ngừng ong ong. Mua trà nghe đơn giản là thế nhưng thực chất lại rất phức tạp, chỉ riêng việc chọn loại trà và vị trà đã là một việc không dễ dàng gì. Cả hai đều không có hứng thú gì với trà đạo, lí do duy nhất mà hai đứa có mặt ở trong cửa hàng này vì Bảo Bình muốn Xử Nữ không có lí do đến nhà Thiên Yết nữa, nên đành bấm bụng đi đến cái cửa hàng đắt đỏ này để mua trà. Tuy không thể so sánh với lá trà được hái và sao bởi một đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng ít nhất cũng là một hãng trà tiện lợi nức tiếng ở xứ sở sương mù - Vương Quốc Anh.

Có vẻ thấy Bảo Bình lóng nga lóng ngóng cả buổi trời không chọn được gì, một nhân viên tiến lại gần nhỏ. Anh chàng này rất cao lại được cái điển trai, nên khi anh lướt qua các khách hàng khác để tiếp cận Bảo Bình, đã có không ít ánh mắt săm soi hướng về phía bên này. Anh nhân viên thấy Bảo Bình vẫn đứng đó nhăn mày đau khổ thì không khỏi thấy đáng yêu, hơi hắng giọng, anh hỏi.

"Anh có thể giúp được gì cho em không?"

Nghe thấy tiếng động, Bảo Bình khẽ ngẩng đầu. Chỉ thấy trước mặt là một người mặc đồng phục, có vẻ là nhân viên của cửa hàng, nhỏ đưa mắt nhìn bảng tên anh chàng kia, lập tức hỏi.

"À, tốt quá. Anh Josh đúng không, anh giúp tôi một chút."

Vì là cửa hàng trà nổi tiếng của Anh Quốc, nên việc dùng tên tiếng Anh là điều không hề khó hiểu. Josh cũng không để ý giọng điệu có phần gấp gáp của Bảo Bình, anh nở nụ cười nhẹ, từ tốn hỏi.

"Em đang tìm trà có vị như thế nào?"

Bảo Bình nghe hỏi thì khựng lại một chút, rồi không khỏi nghĩ đến Xử Nữ. Cô em họ của Bảo Bình là một đứa hảo ngọt, lại nhạy cảm với mùi hương, cho nên nó không thể chịu được những loại trà có vị quá nồng đậm hay quá đắng. Nghĩ thế, Bảo Bình không suy nghĩ nhiều, nhanh nhảu đáp.

"Không quá đắng, không quá đậm là được."

Josh nghe vậy thì hơi vuốt cằm, anh rút ra một cuốn sổ từ trong túi chiếc tạp dề đang đeo trước ngực. Hơi nghiêng đầu nhìn qua Bảo Bình, anh bắt đầu nhỏ giọng giải thích.

"Em nhìn đây nhé. Nếu mà em không chịu được loại trà quá nồng, thì tốt nhất là em không nên uống những loại có vị đậm như Earl Grey hoặc Darjeeling. Còn nếu mà không chịu được vị đắng, thì tốt nhất em nên uống như loại trà dùng được với sữa. Dựa trên những gì em miêu tả thì..."

Josh càng nói, Bảo Bình nghe càng mê say. Nhỏ nhìn vào cuốn sổ bé xíu nhưng lại ghi chép đầy đủ về các loại trà, càng đọc càng thấy trà đạo vô cùng thú vị. Cũng vì quá chăm chú như vậy mà Bảo Bình đã bỏ qua một ánh mắt mãnh liệt vẫn luôn hướng về phía nhỏ kể từ lúc mới bước vào gian hàng đến tận bây giờ.

Song Tử bỏ qua ánh mắt trêu chọc của Thiên Bình, gắt gao dõi theo hành động của Bảo Bình, miệng thì không ngừng lẩm bẩm như lên cơn.

"Được lắm Bảo Bình... Cậu cứ dám lại gần cái tên ấy thêm một centimetre xem..."

Cuối cùng cũng chọn được vị trà, Bảo Bình không khỏi mỉm cười, nhỏ giọng cảm ơn anh nhân viên thân thiện. Trước khi nhỏ đem giỏ đi đến quầy thanh toán, Josh bỗng dưng vươn tay ra kéo cổ tay Bảo Bình, dúi vào lòng bàn tay nhỏ một mảnh giấy. Bảo Bình nhướn mày khó hiểu với Josh, dưới ánh mắt trân trối của Song Tử, nhỏ tỉnh bơ mở tờ giấy ra. Không ngờ rằng, bên trong mảnh giấy này chính là số điện thoại riêng của Josh!

Bảo Bình chỉ hơi ngớ người một vài giây, lại nhìn thoáng qua Song Tử đang chuẩn bị giãy đành đạch lên ở đằng xa. Bất chợt, cái tính thích đùa dai nổi lên, nhỏ ghé sát lại gần Josh, nhỏ giọng thì thầm vào tai anh. Không biết Bảo Bình đã nói gì, mà Josh ngây người ra một chút, rồi tự dưng anh cười rộ lên một cách khó hiểu.

Song Tử không chịu được, nhoắng cái đã chạy đến bên Bảo Bình, kéo tay nhỏ lôi đi. Trước khi xoay người còn không khỏi gườm gườm nhìn Josh, cả người từ trên xuống dưới là dáng vẻ muốn ăn thua đủ, rõ là đầu gấu!

Mắt thấy hai dáng người một cao một thấp kéo nhau ra quầy tính tiền, Josh không khỏi thấy buồn cười. Rồi bỗng anh nhớ đến câu nói mà Bảo Bình vừa ghé sát vào tai anh nói, khoé miệng tự dưng méo xệch. Khi ấy, nhỏ dùng giọng điệu ngả ngớn, rồi chợt cười thật khẽ nói.

"Sorry, you're not my cup of tea."

---

Bảo Bình nhìn mấy hộp trà English Breakfast được xếp gọn gàng trong túi giấy, cảm thấy thoả mãn vô cùng. Lại nhìn sang Nhân Mã đang ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh, nhỏ dùng cùi chỏ khẽ huých cô bạn, nhỏ giọng hỏi.

"Mã, chuyện hồi nãy là sao thế?"

Nghe hỏi thế, Nhân Mã chợt khựng lại, một lúc sau mới lắp bắp nói. "K-không có gì đâu..."

Bảo Bình nghe nhỏ nói vậy cũng biết ý không hỏi thêm, chỉ hơi nhún vai rồi thôi. Tuy nói ngoài miệng là không có việc gì, nhưng thật ra trong lòng Nhân Mã cũng đang rất loạn, nhỏ không ngừng nhớ lại chuyện vừa diễn ra cách đây không lâu.

Mười phút trước.

Thấy Bảo Bình có vẻ đang nghiêm túc nghiên cứu trà đạo cùng anh nhân viên đẹp trai, Nhân Mã cũng không tiện đi làm phiền. Nhỏ đi vòng vòng thăm thú cửa hàng một lúc, đến khi cảm thấy không còn gì thú vị mới lò dò bước ra ngoài lướt di động giết thời gian. Đang đứng ngon ơ, đột nhiên một vài đôi chân lọt vào tầm mắt của Nhân Mã, đồng thời, một chất giọng trêu đùa ỡm ờ vang lên.

"Chào cô bé, anh có thể nào xin số điện thoại của em được không?"

Nhân Mã hơi ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt nhỏ là vài ba gã đàn ông có vẻ bề ngoài nom rất hung hăng, thân hình ai nấy đều to đùng đoàng như gấu. Tên vừa thay mặt cả đám lên tiếng hỏi nhỏ hình như là người trông đàng hoàng nhất cả bọn, hắn bận một chiếc áo sơ mi trắng có vài nếp nhăn rõ ràng, thả ngoài chiếc quần tây đã sờn cũ. Khuôn mặt không tính là điển trai lúc này đang cố tỏ vẻ lãng tử phóng khoáng mà thoáng vặn vẹo, trông vô cùng khó nhìn.

Nhưng Nhân Mã không sợ mấy cái ấy, nhỏ chỉ mỉm cười lễ phép, nhưng lại dùng giọng điệu cứng rắn bảo.

"Không tiện đâu ạ, em xin lỗi."

Nói xong lại cúi đầu xuống chơi điện thoại tiếp.

Có vẻ vì bị từ chối quá thẳng thừng và nhanh gọn, tên kia chỉ thoáng sững sờ vài giây rồi lại tiếp tục lên giọng nài nỉ, lần này còn có ý định bước lại gần để tiếp cận Nhân Mã.

"Làm gì mà căng thế cô em, anh chỉ muốn làm quen thôi mà."

Mùi nước hoa rẻ tiền ngay lập tức trở nên gay gắt hơn, thoáng cái xộc vào mũi Nhân Mã, cay xè. Nhỏ hơi nhăn mày, khẽ dịch người ra xa người kia, vẫn đanh thép bảo.

"Xin lỗi, không tiện ạ."

Sự cứng rắn của Nhân Mã dường như càng làm tên kia thấy hưng phấn, hắn gắt gao theo sát nhỏ, giọng càng nâng cao.

"Có gì đâu mà không tiện chứ, chỉ là số điện thoại thôi mà."

Chất giọng oang oang hùng hổ của hắn vọng vào trong cửa hàng, khiến vài người không khỏi quay ra nhìn với ánh mắt soi mói và muốn xem kịch vui. Điều này khiến Nhân Mã càng thêm bực dọc, nếu nói nhỏ bực vì cái tên phiền phức này một thì Nhân Mã hẳn phải cáu cái ánh mắt đánh giá của mấy người này đến mười phần là còn ít. Mà Nhân Mã cũng chẳng hiền hoà như Song Ngư gì cho cam. Nhỏ nhíu chặt mày, đang chuẩn bị nạt cho tên kia lên bờ xuống ruộng cho đỡ tức thì bỗng nhiên, một cánh tay không biết từ đâu vươn ra kéo nhỏ vào lòng, bên tai vang lên chất giọng trầm ấm quen thuộc.

"Thỏ ngốc của anh, em đi đâu nãy giờ thế. Không phải anh đã bảo em đứng chờ anh trong cửa hàng rồi à?"

Nhân Mã trợn to mắt ngẩng đầu, chỉ thấy bạn nhỏ Thiên Bình không biết từ đâu chui ra đang hết sức diễn sâu, cúi đầu "thâm tình" nhìn nhỏ. Chỉ sững sờ vài giây, Nhân Mã đã nhanh chóng lấy lại phong độ thường ngày. Biết Thiên Bình có ý giúp mình, nhỏ cũng không ngại ngùng gì, vòng tay qua lưng Thiên Bình ôm lấy cậu, "nũng nịu" bảo.

"Tại cửa hàng đông đúc quá nên em ra đây đứng cho dễ thở thôi mà. Ai ngờ ra đến nơi rồi còn thấy khó thở hơn."

Nói xong cả hai cùng ăn ý liếc nhìn đám người trước mặt.

Vừa bị công kích trắng trợn, lại vừa bị đám khách khứa trong cửa hàng xì xào bàn tán không ngớt, cộng thêm ánh nhìn đề phòng của mấy nhân viên bảo vệ xung quanh, đám đàn ông nọ không thể làm gì khác ngoài việc tiếc nuối bỏ đi, tuy rằng trước khi xoay người, gã đàn ông hỏi số Nhân Mã còn không quên bỏ lại một câu.

"Mất cả hứng!"

Nhân Mã trề môi, đợi đám người kia đi khuất hẳn, nhỏ mới huých huých Thiên Bình.

"Thôi, cậu buông ra được rồi đó."

Vốn là Thiên Bình cũng định bỏ tay ra rồi, nhưng khi nghe thấy giọng điệu uể oải của Nhân Mã, không hiểu sao Thiên Bình lại nổi hứng đùa dai, càng dùng sức siết chặt vai nhỏ ôm vào lòng.

"Ơ, thỏ ngốc của anh, em sao thế... Em đang dỗi anh không ra giải vây giúp em sớm hơn hả, cho anh xin lỗi màaa."

Thiên Bình dài giọng, ôm vai Nhân Mã lắc qua lắc lại không ngừng khiến nhỏ ong hết cả đầu. Cứ tưởng Thiên Bình chỉ đùa tí rồi bỏ ra, ai ngờ thằng nhóc này chơi đến nghiện, cứ thế ôm Nhân Mã không chịu buông tay, suýt nữa làm nhỏ mặt mày tái mét.

"Thôi, tôi bảo thôi rồi cậu có nghe không!"

"Em nói gì anh nghe không rõ ~"

"Thiên Bình, thôi ngay!"

"Không nghe thấy gì hết la la la ~"

Hai đứa cứ đùa giỡn như thế một lúc, đến khi Nhân Mã không chịu nổi nữa phải thụi cho Thiên Bình một cú thì ông trời con kia mới chịu "thôi". Lúc Bảo Bình trả tiền xong cho cái đống trà cũng là lúc nhỏ chứng kiến cảnh tượng hai đứa bạn đang thở phì phò nhìn nhau, trông như vừa cãi nhau một trận ghê gớm lắm! Vừa mở miệng ra, câu đầu tiên đã là:

"Ai đời lại có cái kiểu bạn gái hở ra là thụi bạn trai mạnh đến mức muốn chết đi sống lại như cậu hả!"

"Thụi đâu mà thụi, tôi chỉ đụng nhẹ vào cậu có chút xíu mà cũng cằn nhằn, người đâu mà yếu như sên."

"Ủa sao cậu không phản đối câu nói của tôi? Cậu như vậy tức là ngầm thừa nhận là bạn gái tôi rồi đúng không!"

"Ai thèm thừa nhận làm bạn gái cậu hả!"

Bảo Bình đứng yên tại chỗ, đầu óc thiên tài của nhỏ nghĩ ngợi một lúc lâu sau vẫn không rõ hai đứa ngốc này đang cãi nhau hay là đang tán tỉnh nhau nữa.

Khó hiểu.

---

Hết chương 10.

Cho em bé Ngự Ngự một tấm hình minh hoạ nè ~

Chú thích:

(1) Chân gà hấp tàu xì:

(2) Há cảo sò điệp:

(3) Bánh bao kim sa:

(4) Omelette với thịt xông khói:

(5) Twinnings: "(Twinnings) là một thương hiệu quảng bá đến từ nước Anh chuyên về trà và các thức uống khác, bao gồm cà phê, hot chocolate và các đồ uống làm từ mạch nha, được đặt trụ sở tại Andover, Hampshire. Nhãn hàng thuộc quyền sở hữu của Associated British Foods. (Twinnings) Là nhãn hiệu sử dụng duy nhất một logo lâu đời nhất thế giới,..." - tự dịch từ Wiki Tiếng Anh.

(6) Các vị trà của Twinnings được đề cập đến trong truyện:

- Earl Grey: một vị trà đậm được phối với hương cam bergamot.

- Darjeeling: một loại trà Ấn Độ, có vị nhẹ và đặc biệt, không uống cùng sữa và chanh.

- English Breakfast: một loại trà đen, thường được uống cùng sữa hoặc chanh; đây là một trong những loại trà phổ biến nhất nước Anh, hầu như luôn được dùng kèm một bữa ăn sáng truyền thống của Anh. "English Breakfast" = "Bữa ăn sáng của Anh".

(7) My cup of tea/Not my cup of tea: là một thành ngữ của nước Anh dựa trên chuyện uống trà, được dùng để chỉ sở thích của người nói.

Ý của Bảo Bình khi sử dụng câu nói này là: "Xin lỗi, anh không phải loại người tôi thích" hoặc "Xin lỗi, tôi không thích anh."

Dịch láo: "Xin lỗi, anh không phải cốc trà tui thích uống." =)))))

---

Lời tác giả: xin dập đầu tạ lỗi với mọi người vì bạn tác giả ngâm chương quá lâuuu huhu ;__; để bù lại, bạn tác giả đã tặng mọi người một chương gần 9k chữ đó ~ mong mọi người thích, hẹn gặp mọi người chương sau 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro