Người lạ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ăn trưa ở Vạn Nhất chính là khoảng thời gian đông đúc nhất trong ngày, cơ man là người chen chúc đến căn tin để tận hưởng bữa trưa hạng sang của trường - từ giáo viên, học sinh đến những nhân viên phụ trách các chức vụ khác như bảo vệ, lao công. Có thể nói rằng toàn thể trường tư thục Vạn Nhất khắng khít như một gia đình thật sự vậy. Bầu không khí ấm áp ấy lan toả đến mọi ngóc ngách của trường, trên những tán cây và thậm chí là len lỏi giữa các dãy hành lang vắng lặng. 

Thế nhưng hiện giờ, có một góc nho nhỏ trong ngôi nhà chung này, chẳng những không nhiễm được tí nào cảm giác ấm áp nói trên, mà ngược lại còn toả ra một luồng năng lượng đen tối đến đáng sợ, nhân gian hay gọi là tà khí. 

Sư Tử thở ra một hơi, lấm lét nhìn xung quanh. 

Chợt, nhỏ ghé vào tai người trước mặt, nhỏ giọng hỏi gì đó. 

Vài giây sau, còn chưa để nhỏ kịp ngồi thẳng dậy, người kia đã thản nhiên đáp. 

"Sư Tử, con một, biết chơi guitar, biết nấu ăn, ưa sạch sẽ thái quá, gia cảnh bình thường, có mẹ là nội trợ, bố là cán bộ nhà nước cấp cao." Dừng một chút, người nọ mới chậm rãi tiếp tục. "Sợ nhện, ghét trẻ con, hiếu thắng, nói không cần nhưng thật ra trong lòng rất tự ti và khao khát được yêu thươ-"

"Th-thôi thôi đủ rồi!" Sư Tử nghe đến đây lập tức nhảy dựng lên, trong mắt tràn ngập sự hoảng loạn, có chút không dám tin nhìn người trước mặt. 

Sau vài giây đình trệ ngắn ngủi, xung quanh hai người cũng đột nhiên vang lên hàng loạt tiếng xôn xao, ai nấy đều nháo nhào sợ hãi, phản ứng không khác với Sư Tử là bao. Nhỏ tiến sát lại gần mặt người nọ, nhỏ giọng hỏi. "Xử à, cậu không có năng lực siêu nhiên gì đâu đúng không?"

Nhất thời, đám đông bao quanh hai người chợt ồ lên tiếng cười khúc khích.

Xử Nữ - lúc này đang ngồi ở bàn học với tư thế xiêu vẹo như người không xương - nheo mắt cười không nói gì.

Chuyện là mới ban nãy, khi Song Ngư đang dợm bước chân ra khỏi phòng học, bỗng nghe thấy Xử Nữ không mặn không nhạt nói một câu. 

"Nhà vệ sinh nữ đang dọn dẹp, cậu nên đến lầu ba." 

Song Ngư hơi giật mình, nhưng cũng vội gật đầu. Lúc ra khỏi lớp, nhỏ cố tình đến nhà vệ sinh cùng tầng để kiểm tra, ấy vậy mà thấy trước cửa thật sự trưng bảng "đang dọn dẹp". Song Ngư vô cùng ngạc nhiên, quay trở về hỏi Xử Nữ, không ngờ cuối cùng lại gây ra một sự bàn tán không nhỏ trong lớp bọn họ.

"Sao cậu lại biết tớ ra ngoài để đi vệ sinh mà không phải là đi đâu đó khác?"

Xử Nữ đánh một cái ngáp nhỏ rồi mới khoan thai trả lời. 

"Thứ nhất, bây giờ là giờ ăn trưa, cậu lại đi ra ngoài không mang theo ví tiền và điện thoại, tức là cậu không đi mua đồ ăn và sẽ quay về ngay. Thứ hai, cậu chỉ khoác mỗi cái áo đã chạy đi, chứng tỏ cậu đi đến một nơi ẩm thấp, khá lạnh. Thứ ba, với tính cách của cậu, chỉ cần là đi đến nơi đông người cậu sẽ rủ người khác theo, nhưng lần này cậu lại không rủ ai cả, điều đó cho thấy đây là một nơi không những ít người mà còn tương đối thân thuộc với cậu. Kết hợp cả ba điều, chắc chắn là cậu đi vệ sinh."

Nghe nó nói xong, không những Song Ngư phải trợn mắt hoảng sợ, mà cả đám bạn đang ngồi xung quanh cũng phải há hốc theo.

Thiên Bình thấy thú vị, tiếp tục dò hỏi. "Thế sao cậu lại biết nhà vệ sinh nữ đang dọn dẹp, không phải nãy giờ cậu vẫn luôn ngồi đây à."

Xử Nữ chống má, chúm chím cười. "Quan sát cả thôi." Thấy cả bọn lớ ngớ, nó đành giải thích tiếp. "Khi nãy tôi tình cờ thấy Nhân Mã cũng đi vệ sinh, khi cậu ấy về đến lớp để lại dấu giày nhàn nhạt, chứng tỏ là cậu ấy đã đi qua nơi nào đó có sàn ẩm, nhưng nếu sàn chỉ ẩm bình thường thì qua một lúc sẽ không đủ để lưu lại dấu giày kéo dài đến tận lớp, điều đó cho thấy nước trên sàn vẫn đang được tiếp tục đổ ra."

Nghe nó giải thích xong, ngoài Bảo Bình mang vẻ mặt không biểu tình gì, còn lại đám tiểu Ngưu ai nấy đều cực kì kinh ngạc. Bọn nó vừa cảm thấy sợ hãi, lại vừa có chút gì đó tò mò, thành ra cuối cùng mới thi nhau thử Xử Nữ xem nó có thể đoán được đúng đến bao nhiêu. Quay lại thời điểm hiện tại, tính cả Sư Tử, Xử Nữ chưa hề nói sai một lần nào. 

Như mọi khi, Song Tử vẫn là tên nhanh nhảu nhất, cậu hiếu kì hỏi. 

"Rốt cuộc bí quyết của cậu là gì?"

Xử Nữ có vẻ không muốn nói nhiều, chỉ đơn giản lặp lại. "Do quan sát thôi."

Thiên Bình không để ý đế một tia ngập ngừng của Xử Nữ, lớn giọng nói. "Xử Nữ, cậu mau 'đọc' tớ đi."

Chỉ thấy Xử Nữ cúi đầu cười cười, nhẹ giọng bảo. "Cậu là dumb." Rồi lại quay sang Song Tử, tiếp tục. "Cậu là dumber." (1)

Cả đám học trò ngay lập tức phá lên cười ngặt nghẽo, hai cậu chàng Thiên Bình và Song Tử có vẻ không phục, đồng tâm hiệp lực đẩy Cự Giải và Bạch Dương đang đứng gần đó lên trước, kêu một tiếng. "Hai thằng này nữa."

"Bạch Dương à, yêu động vật, thích trẻ con, tôn trọng người lớn, lối sống lành mạnh. Ai mà hốt được cậu là may mắn lắm đấy."

Mọi người nghe đến đây đồng loạt quay sang nhìn Kim Ngưu, khiến lớp trưởng đại nhân ngại ngùng đến mức chỉ muốn tìm lỗ để chui xuống. Mà Bạch Dương khi không được khen cũng chỉ biết đứng đó đỏ mặt, đưa tay lên gảy gảy tai.

Đúng lúc này, Xử Nữ liếc mắt lên nhìn Cự Giải, người từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ nụ cười trên môi. Khoảnh khắc hai đứa chạm mắt nhau, chỉ thấy Xử Nữ hơi nhếch khoé môi, không nhanh không chậm phun ra mấy chữ.  

"Còn cậu, mặt người dạ thú."

Cự Giải: "..."

Quần chúng xung quanh: "..."

Bầu không khí thoáng chốc ngưng trệ. 

Nhưng may mắn thay Thiên Yết là đứa có phản xạ cực nhanh, một tay cậu vòng qua vai Xử Nữ như bảo hộ, tay còn lại xua xua cả lũ đi như đuổi tà. "Đừng hỏi nữa, Xử mệt bây giờ, các cậu đi chỗ khác chơi đi."

Dưới uy nghiêm (hay nói đúng hơn là sự xua đuổi mãnh liệt) của Thiên Yết, cả đám bạn học dù đang mang tâm trạng hóng hớt cũng vẫn phải nhanh chóng tản ra. Cự Giải hơi liếc nhìn về phía Xử Nữ, lúc này đã chuyển sang chơi đọ mắt (?) cùng Thiên Yết, trong lòng dường như có điều suy nghĩ.

---

Chuyển sang học kì mới, để động viên các học sinh của mình tiếp tục cố gắng học tập, ban giám hiệu của Vạn Nhất quyết định tổ chức một chuyến đi chơi ngoại khoá nho nhỏ. Chuyến đi được dự kiến kéo dài ba ngày hai đêm, các học sinh được sắp xếp nghỉ ngơi trong một khu nghỉ dưỡng tư nhân với bãi biển riêng. 

Đối với chuyến đi này, người cảm thấy hào hứng nhất không ai khác chính là bạn nhỏ Nhân Mã. Từ lúc chỉ mới nghe loáng thoáng tin đồn khối 11 sẽ được đi dã ngoại, cô nàng đã háo hức đến mức mất cả ngủ. Với người có tính cách sôi nổi thích bay nhảy như nhỏ, được đường đường chính chính trốn học để đi chơi là ước mộng, là cơ hội ngàn năm có một. Cũng vì lí do đó, mà khi nhìn thấy cô chủ nhiệm cẩn thận cầm một xấp giấy đi vào lớp, Nhân Mã đã không chờ kịp mà giương mắt lên nhìn cô đắm đuối. 

Cô chủ nhiệm hơi hắng giọng, khiến cả lớp đang ồn áo phải thoáng chốc bình tĩnh lại. 

Dường như cảm nhận được phần nào tâm tình nóng vội của Nhân Mã, cô chủ nhiệm cũng không dài dòng, lập tức cao giọng thông báo. "Thứ sáu tuần này khối 11 của chúng ta sẽ đi chơi ngoại khoá, kéo dài thẳng đến chiều ngày chủ nhật, điểm đến là bãi biển Rosé. Vì đây là chuyến đi với mục đích nâng cao tinh thần đoàn thể, cho nên vẫn sẽ điểm danh, ai không có mặt rất có khả năng trừ điểm thi đua." 

Nói xong, cô ra hiệu cho Kim Ngưu đi phát tờ rơi phổ biến hoạt động cho cả lớp. Bạch Dương thấy thế, rất có tinh thần tự giác giúp đỡ bạn cùng bàn của mình, gần như không hề do dự cầm lấy 2/3 chồng giấy nặng trịch. Phản ứng tự nhiên như bản năng của cậu khiến cả lớp phải trợn mắt há mồm. Ấy vậy mà chính chủ vẫn không hề hay biết, vì giúp đỡ được lớp trưởng đại nhân mà trộm vui vẻ một mình, khoé mắt cong cong như vầng trăng khuyết. 

Nhân Mã nhận lấy tờ rơi, hạnh phúc đến mức suýt chút nữa thì gào lên, theo bản năng bấu lấy người ngồi cạnh. Thiên Bình khi không bị chộp lấy, đang định quay sang tỏ vẻ bất mãn, chợt thấy một bên mặt Nhân Mã. Nhỏ nở nụ cười tươi roi rói, khiến lúm đồng tiền ngày thường không hay xuất hiện bỗng sâu thêm. Thiên Bình bất giác nuốt xuống câu nói thiếu chút nữa vọt ra khỏi cuống họng, giọng nói nhẹ đến mức chính cậu cũng chẳng nhận ra.

"Cậu thích đến thế cơ à?"

"Ừ!" 

Nhân Mã đáp mà chẳng cần phải suy nghĩ. 

Qua một lúc, thấy người hỏi không nói gì thêm, nhỏ mới bắt đầu thấy là lạ, hơi quay đầu sang bên cạnh. Chỉ thấy kẻ thù không đội trời chung đang chống cằm nhìn chằm chằm nhỏ, khoé miệng câu lên nét cười vô cùng dịu dàng. Thiên Bình không hổ danh là nam thần của toàn trường, từng đường nét trên gương mặt cậu đều hoàn mĩ, từ đôi mắt sâu thăm thẳm đến sóng mũi cao ngời ngời, thật sự là không tìm nổi một góc chết. Ngày thường cậu ấy hay toát ra vẻ bất cần của thiếu niên là vậy, mà lại cố tình vô cùng tĩnh lặng ngồi đó ngắm Nhân Mã. 

Nhân Mã hơi ngây người, tận khi nhìn đến ánh mắt ngọt ngào như rót mật của Thiên Bình, nhỏ mới hoàn hồn. 

"C-cậu cười cái gì?!" 

Thiên Bình biết nhỏ thẹn quá hoá giận, không nỡ trêu chọc thêm. Cậu hơi cười, vươn tay ra xoa nhẹ đầu Nhân Mã, nhỏ giọng nói. 

"Thỏ ngốc à, đúng là ngốc thật đấy." 

---

Sáng sớm ngày thứ sáu, ai cũng có những phản ứng rất riêng đối với chuyến đi dã ngoại lần này. 

Xử Nữ giơ một cái cặp nhiệt độ lên, bình tĩnh nói. "Tôi không đi được, tôi ốm rồi." 

Bảo Bình nghe thế, vừa bực mình vừa buồn cười. "Đừng tưởng tao không nhìn thấy mày vừa nhúng cái cặp nhiệt độ vào cốc sữa." 

Mặc cho Xử Nữ giở giọng mè nheo nằng nặc đòi ở nhà, cuối cùng Bảo Bình cũng thành công lôi được con sâu lười nọ ra khỏi nhà. 

Nhân Mã đã dậy từ rất sớm, lăng xăng sửa soạn đồ đạc lần cuối cùng. Trước khi ra khỏi nhà còn thơm má mẹ một cái thật kêu rồi mới lên đường đi đón Song Ngư. Vừa đến trường, cả hai đã nhìn thấy Sư Tử và Kim Ngưu đang một cao một thấp đứng chí choé gì đó. 

"Đồng chí tiểu Ngưu à, bác mang nhiều đồ ăn vặt như vậy để làm gì? Cũng không phải là trường bắt bác nhịn đói, không phân phát chút lương thực nào mà." 

Kim Ngưu nhỏ giọng cãi lại. "Tôi mang theo để chia cho mọi người ăn vặt chứ bộ..."

"Chia cho ai ăn cơ? Tôi là miễn rồi đó." Sư Tử khẽ bĩu môi. 

"Để tớ ăn." 

Kim Ngưu còn chưa kịp nói thêm gì, đột nhiên một giọng nói quen thuộc đã từ đâu vang lên. Hai đứa con gái đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy Bạch Dương đang cười tủm tỉm tiến lại, cực kì tự nhiên cầm lấy túi đồ ăn vặt to đùng đoàng của Kim Ngưu, đồng thời hơi khuỵu gối xuống đối mắt với nhỏ, nhẹ giọng bảo. 

"Chào cậu, Kim Ngưu." 

Kim Ngưu tròn mắt nhìn khuôn mặt xinh trai của Bạch Dương chỉ cách mình vài centimetre, trong đầu bỗng vang lên hồi chuông cảnh báo mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, lớp trưởng đại nhân chẳng còn nghe thấy gì khác ngoài tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. 

"Chào cậu, Nhân Mã ~"

Thiên Bình rất có trách nhiệm của một kẻ chuyên đi phá đám chuyện của người khác, dùng giọng điệu sến rện đến buồn nôn lên tiếng cực kì đúng lúc. Nhân Mã nguýt cậu một cái rõ dài thay cho lời đáp trả, cho chừa cái tội làm mất cơ hội xem phim tình cảm của nhỏ. 

Nhân Mã bước xuống khỏi xe, một tay kéo hành lí, tay còn lại cũng không hề rảnh rỗi mà vươn tay ra định đỡ Song Ngư. Không ngờ nhỏ vừa quay người sang, tay cầm của vali đột nhiên dở chứng, không chịu được sức nặng của cánh tay Nhân Mã mà bất ngờ thụt xuống! Trong khoảnh khắc Nhân Mã mất đà, hai tay cũng không kịp bám vào thứ gì khác, cả người theo quán tính ngã nhoài về phía vali.

Thế nhưng còn chưa để Nhân Mã chịu một cú đau điếng, một cánh tay mạnh mẽ đã kịp nắm lấy nhỏ lôi về phía mình! 

Đến khi Nhân Mã kịp hoàn hồn, cả người nhỏ đã vùi trong lồng ngực người nọ. Trước ánh mắt hoảng loạn của bao người chứng kiến sự việc, Nhân Mã khẽ ngẩng đầu, bỗng chạm phải một đôi ngươi xám tro xa lạ cũng đang bình tĩnh nhìn xuống nhỏ. 

Đó là một cậu con trai rất đẹp, ngũ quan sắc nét và độc đáo, dường như là con lai. Cậu cao đến mức hơn hẳn Nhân Mã tận một cái đầu rưỡi, thân người cân đối như bao bọc được hết cả người nhỏ. Cậu con trai nọ dường như không để ý đến sức nặng của Nhân Mã trên người mình, vô cùng chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm ấm tựa như tiếng đàn cello khẽ vang lên. 

"Cậu không sao chứ?" 

Nhân Mã lúc này mới giật mình, nhảy ra khỏi người nọ, hai má bỗng nóng rực chẳng rõ lí do. Cậu học sinh nọ thấy vậy, hơi nở nụ cười nhẹ, cúi đầu xuống giúp nhỏ dựng vali dậy. Thấy Nhân Mã vẫn còn ngại ngùng, cậu con trai kia chủ động đưa tay ra, thân thiện nói.

"Chào cậu, tớ là Edmund học lớp 11A2. Còn cậu?" 

Nhân Mã tròn mắt nhìn nụ cười ấm áp của cậu, theo bản năng đưa tay ra bắt lấy tay cậu, lúng búng đáp. "T-tớ là Nhân Mã, 11A1." 

Cậu con trai nghiêng đầu như tự hỏi, khoé mắt cong cong. 

"'Nhân Mã à'? Tên hay đấy." Nói đến đây, cậu có vẻ hơi ngượng ngùng, vội vàng nói. "Vậy gặp cậu sau nhé." 

Nhân Mã nhìn theo bóng dáng cậu chạy đi, lắp bắp. "G-gặp sau."

Mà cùng lúc đó, đã chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc, bao gồm cả điệu bộ ngơ ngác của Nhân Mã khi nhìn theo tên con trai nọ, Thiên Bình không khỏi nắm chặt tay lại, trong mắt loé lên tia giận dữ không dễ phát hiện.

---

Hết chương 12.

(1): "Dumb and dumber" - thành ngữ thường được dùng để chỉ hai tên ngốc nghếch ngang ngửa nhau.

Lời tác giả:

Đoạn Bạch Dương chào Kim Ngưu được bạn tác giả lấy cảm hứng từ cảnh này.

Đáng yêu ghê.

À, và đây là Edmund.

© to the original artist.

Mai còn một chương nữa, hẹn gặp lại mọi người ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro