Soda việt quất;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau bữa tiệc sinh nhật của Cự Giải, cuộc sống của Song Ngư đột nhiên trở nên yên bình hơn không ít. Tất nhiên đây cũng là nhờ hiệu quả ở hiện trường khi đó, câu tuyên bố hùng hồn của cậu chủ tương lai nhà họ Đặng đã gây ra không ít chấn động trong vòng giao thiệp của gia đình họ. Đương nhiên, không có ai ngu ngốc lại đi tự hỏi tại sao cậu lại nhân dịp sinh nhật mình để giới thiệu Song Ngư với công chúng, nhìn qua đã hiểu đây là một trạng thái khẳng định chủ quyền của cậu đối với cô bạn gái từ trên trời rơi xuống này, nhưng hơn hết lại là một lời cảnh cáo ngầm đến những người đang có ý định xuống tay với cô bé. Sau bữa tiệc, không ít các bậc phụ huynh về dặn con cái nhà mình, học ở Vạn Nhất không có lí do gì thì đừng có đi chọc bạn gái của người ta, coi chừng bị trả thù đó!

May mắn cho Song Ngư, bố mẹ Cự Giải có thể khắt khe với tất cả mọi thứ nhưng lại rất ủng hộ quyết định này của cậu. Đối với họ, việc bảo vệ một cô bạn của con trai mình cũng là một điều cần thiết. Ông Đặng tuy có chút khó tính nhưng vợ ông lại là một người dịu dàng, ban đầu ông cũng chẳng đồng ý cho hai đứa trẻ yêu đương ở thời điểm này, hơn nữa ông còn có phần trông đợi vào một mối giao thiệp có thể đem lại nhiều lợi ích cho gia đình hơn, thế nhưng sau khi được bà Đặng tận tâm an ủi, cuối cùng ông cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Kết quả là sau bữa tiệc, Song Ngư được Cự Giải dẫn đến ra mắt bố mẹ cậu, làm nhỏ cả buổi nơm nớp trong lo sợ.

Có câu cảnh cáo của Cự Giải, học sinh trong trường đã không ai còn dám có ý kiến gì với Song Ngư nữa. Điều này làm nhỏ có thể thoải mái yêu đương với Cự Giải, tâm trạng theo đó mà thả lỏng không ít.

Bữa tiệc khi ấy cũng là chất xúc tác cho sự ra đời của một cặp đôi huyền thoại. Không ai khác đó chính là hai "kì phùng địch thủ" Thiên Bình và Nhân Mã.

Thật ra cũng không ai bất ngờ với kết quả này, sau chuyến đi Rosé, ai nấy đã rõ mười mươi tình cảm của Thiên Bình dành cho Nhân Mã, phải biết đêm đó khi cậu lao vút đi tìm Nhân Mã biểu tình có bao nhiêu dữ tợn, nghĩ đến thôi đã khiến tập thể lớp 11A1 rùng mình. Ghét nhau như chó với mèo là thế, vậy mà khi bắt đầu yêu đương rồi, hai người Thiên Bình và Nhân Mã lại sến sẩm phát rợn. Cũng không biết nội trong tuần này thôi quần chúng xung quanh đã ăn phải bao nhiêu kí thức ăn chó rồi nữa.

Hôm nay cũng là một ngày như thế.

Không biết tối hôm qua Thiên Bình chạy đi xem cái gì, sáng nay còn chưa đặt mông ngồi xuống đã vòng tay ôm chầm lấy Nhân Mã từ sau lưng, lèo nhèo.

"Mã Mã, cậu làm cơm hộp tình yêu cho tớ đi ~"

Nhân Mã theo bản năng cũng ôm lấy tay cậu, ngạc nhiên ngước mắt hỏi. "Cơm hộp á?"

"Ừ, ngày nào nữ chính cũng tặng nam chính một hộp cơm to đùng luôn."

"...Cậu xem phim gì thế Thiên Thiên?"

"'Tôi làm cơm cho tổng tài' á ~"

"..."

Nhân Mã không còn gì để nói. Mà thấy nhỏ im lặng hồi lâu không trả lời, Thiên Bình vô cùng hợp lí nói một câu: "Mã Mã im lặng là đồng ý nha ~ Vậy là từ ngày mai tớ sẽ được ăn cơm Mã Mã làm rồi hehe!" Nói xong còn nhanh như chớp thơm một cái vào má Nhân Mã rồi mới tí tởn chạy đi chơi bóng rổ.

Không chỉ riêng Nhân Mã mà các bạn học có mặt trong lớp lúc đó cũng bị nụ hôn bất ngờ này làm cho hóa đá. Một người còn trực tiếp bỏ đồ ăn sáng xuống bàn, ủ rũ nói.

"Không ăn nữa, cơm chó đủ no rồi."

Nhân Mã: "..."

Nhỏ bưng một bên má mới bị gặm, trong lòng vừa thấy bực mình vừa thấy buồn cười.

---

Sư Tử cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay.

Lúc này là tám giờ kém hai mươi phút sáng. Cũng có nghĩa là nếu đồng hồ của nhỏ chính xác, tầm mười lăm phút nữa cổng trường Vạn Nhất sẽ đóng, đồng nghĩa với việc Sư Tử sẽ đi trễ.

Nguyễn Sư Tử - Hội phó Hội học sinh đồng thời kiêm chức Phu nhân Hội trưởng sẽ đi trễ.

Nghĩ đến đây thì Sư Tử không khỏi cảm thấy bực bội trong người.

Vốn là nhỏ cũng sẽ không đi trễ đâu, thân là Hội phó Hội học sinh nên Sư Tử vẫn luôn có ý thức trách nhiệm cực kì cao, chưa bao giờ đi học trễ lấy một lần. Nếu không phải nhỏ lên cơn tốt bụng đi chỉ đường giúp người khác thì chắc hẳn đã không bỏ lỡ chuyến xe buýt mình thường đi. Chỉ trách cái tên đàn ông Sư Tử gặp khi đó thực sự là một cao thủ mù đường, khiến nhỏ nói khàn cả giọng rồi mới lên tiếng tỏ vẻ mình đã hiểu.

Cũng may sao, vì là chuyến xe buýt tới ngay sau giờ cao điểm nên đường xá cũng không còn đông đúc, thành ra lúc Sư Tử chạy đến cổng trường thì vừa vặn còn dư lại năm phút trước giờ vào lớp.

Thấy Sư Tử hớt ha hớt hải ngồi vào bàn, Ma Kết ngồi bên cạnh không khỏi nhíu mày.

"Sao lại đến trễ?"

Sư Tử nằm vật ra bàn thở một lúc mới ổn định được nhịp tim, phun ra vài chữ.

"Tớ... giúp... chỉ đường..."

Ma Kết còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng đúng lúc này chuông báo vào học lại reo lên, cắt đứt cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai người. Cậu đành mím môi không nói gì, chỉ xoa đầu Sư Tử một chút rồi thôi.

...

Ma Kết nhận ly soda việt quất từ tay một bạn học trong Hội học sinh, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Đây là sản phẩm bán chạy nhất trường trung học Vạn Nhất khoảng hai tuần nay, kể từ ngày nó chính thức góp mặt trên thực đơn của trường, chưa có một ngày nào mà loại soda này không bán hết sạch sành sanh, làm cho hơi bị nhiều học sinh thèm thuồng mãi mà chẳng mua được. Đương nhiên, đối với Hội học sinh luôn sở hữu đặc quyền riêng mà nói, lấy được vài ly soda be bé chỉ là chuyện cỏn con, còn dễ hơn cả ăn kẹo. Sư Tử chính là người hâm mộ ruột của món này, biển soda trong vắt, trên bề mặt lại nổi lớp si-rô việt quất màu tím nhàn nhạt, khiến Sư Tử nhìn mà chết mê chết mệt. Ai mà theo dõi Sư Tử trên mạng xã hội thì có thể đều đặn nhìn thấy ly nước tím tím này trên trang cá nhân của nhỏ hằng ngày, góc chụp lại còn hết sức nghèo nàn, khéo khi có người lại còn tưởng cô Hội phó Hội học sinh này xào qua xào lại mấy tấm ảnh cũng nên. Nhưng tất nhiên Sư Tử cũng không thể sử dụng đặc quyền của mình để độc chiếm món soda này hoài được, cho nên mới có chuyện như bây giờ.

Vì biết bạn gái mình phát cuồng với món soda này, cho nên Ma Kết thỉnh thoảng sẽ quăng thẻ Hội trưởng của mình cho mấy thành viên còn lại, nhờ bọn họ đi mua cho nước cho Sư Tử, gì chứ chuyện lợi dụng chức vụ để làm chuyện riêng thì bạn học Ma Kết vô cùng thành thạo.

Ma Kết bọc ly nước bằng một miếng lót tay, rồi mới đưa cho Sư Tử bên cạnh. Hai người họ đang đứng dựa vào lan can trước cửa lớp, nghiêm nghiêm túc túc như hai ông thần giữ cửa, khiến cho đám học sinh đi tới đoạn đường này ai nấy cũng phải thành thật đi chậm lại, không chạy nhảy, không la hét ồn ào, đại khái là chuỗi hành động khi gặp thanh tra ấy.

Sư Tử thở dài một tiếng, tựa đầu vào vai Ma Kết.

"Sáng nay tớ gặp một thằng cha kì lạ lắm."

"Sao lại lạ?" Ma Kết hỏi nhẹ, tay nghịch nghịch vài sợi tóc trên vai Sư Tử.

"Thì kiểu." Sư Tử cắn ống hút, nhổm dậy khỏi người Ma Kết, đứng trước mặt cậu huơ tay múa chân. "Hỏi đường mà nói chuyện cụt lủn, khó ưa dễ sợ."

Nói xong, Sư Tử còn nhại lại người nọ một lúc.

"Đây tớ kể cậu nghe." Sư Tử bĩu môi. "Hắn ta kéo tay tớ thế này, xong hỏi..."

"Tớ bảo là đi hướng này, xong rồi hắn đần mặt ra..."

"Tớ đã sắp trễ học rồi mà hắn cứ dây dưa, bực chết được!"

Ngày thường, vì tính chất công việc, cho nên Sư Tử luôn kiềm lại cái tính cách xốc nổi của mình, lúc nào cũng treo trên mặt biểu cảm vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc. Ấy vậy mà, trước mặt người quen thân thiết thì nhỏ lại lộ rõ sự trẻ con của mình, luyên thuyên mãi không biết mệt, líu lo như một chú chim nhỏ. Thế nhưng Ma Kết lại yêu cái tính đó mới chết! Cậu cứ đứng đờ ra nhìn Sư Tử kể chuyện, cũng không nghe rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao nữa, đôi mắt sâu thẳm có chứa sự dịu dàng và kiên nhẫn hiếm thấy. Mãi cho tới khi Sư Tử níu lấy tay cậu, giọng điệu hốt hoảng.

"L-là hắn ta kìa! Hắn làm gì ở đây nhỉ?"

Ma Kết nhìn theo ngón tay đang đưa ra của Sư Tử. Chỉ thấy lúc này đang đứng trên dãy hành lang đông đúc của khối 11 là một người đàn ông trẻ tuổi. Anh vận một bộ tây trang vừa vặn trên người, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác dài màu đen. Mái tóc được chải lên gọn gàng, để lộ ra ngũ quan anh tuấn, trên sóng mũi cao thẳng còn vắt một gọng kính màu vàng nhạt. Qua lời kể loáng thoáng của Sư Tử, Ma Kết cứ nghĩ rằng người nhờ nhỏ chỉ đường giúp là một ông chú trung niên có phần dị hợm, hoàn toàn khác với con người trước mặt cậu lúc này. Người đàn ông vẫn còn rất trẻ, chắc chỉ lớn hơn bọn họ vài tuổi, trên tay còn cầm một chiếc cặp táp làm bằng da, cả người tràn ngập hơi thở của dân trí thức. Anh hơi đẩy gọng kính, ánh mắt sắc bén liếc qua dãy phòng học, đôi chân thon dài đang bước dần về phía hai người bọn họ, thoạt nhìn có chút lạnh lùng.

Dù sao thì chỗ đứng của Ma Kết và Sư Tử cũng quá là lộ liễu, người đàn ông không tốn bao nhiêu thời gian để lia mắt về phía bọn họ. Khi nhìn thấy Sư Tử, anh hơi khựng lại, nhưng cũng rất nhanh đã thản nhiên bước tiếp, hơi gật đầu với nhỏ như chào hỏi.

Sư Tử vẫn còn cay cú vì suýt trễ học hồi sáng, nên cũng không đáp trả gì với anh, thậm chí còn cố tình ngoảnh mặt đi tỏ vẻ xem thường.

Người đàn ông cũng không để tâm, anh bước đến trước mặt hai người bọn họ, cất giọng một cách chậm rãi.

"Hai em là học sinh lớp 11A1 phải không?"

"Liên quan gì đến anh mà hỏi?" Còn chưa kịp để Ma Kết lên tiếng, Sư Tử đã hừ mũi đáp.

Người đàn ông nhìn hành động trẻ con của Sư Tử, trong mắt chợt thoáng lên chút ý cười. Anh cũng không để ý đến sự vô lễ của nhỏ, chỉ nhẹ giọng bảo.

"Xin lỗi em vì chuyện hồi sáng." Anh vuốt vuốt mũi. "Tôi không giỏi định vị đường xá cho lắm."

Sư Tử cũng tự thấy mình có hơi vô lí, dù sao thì nhỏ cũng không tới lớp trễ, chẳng có lí do gì để chấp vặt với anh cả. Thế nhưng không hiểu vì lí do gì, Sư Tử vẫn cứ trưng ra vẻ mặt như bị ai thiếu nợ với anh, không thèm đáp lấy một tiếng.

Mà Ma Kết nhìn bản tính trẻ con của Sư Tử lộ ra dễ dàng trước mặt người nọ, cũng hơi nheo mắt lại, trong lòng có chút đăm chiêu. Lặng lẽ đánh giá người trước mặt một chút, cậu mới chậm rãi mở miệng:

"Bọn tôi là học sinh lớp 11A1. Không biết anh có việc gì không?"

Đến lúc này người đàn ông nọ mới dời mắt khỏi gương mặt của Sư Tử, đối diện với ánh mắt đánh giá không thèm che giấu của Ma Kết. Anh hơi cười cười, lễ độ nói:

"Tôi cần tìm..."

"...Anh hai?"

Đúng lúc người đàn ông định mở lời, một giọng nói cực kì khẽ vang lên sau lưng anh, tiếng nói nhỏ là thế, nhưng lại đủ để cắt đứt câu nói dở dang của anh.

Người đàn ông sững người, vài giây sau mới quay đầu lại, vừa vặn nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh nhạt giống mình y như đúc.

Anh khẽ cười, tầm mắt giữ nguyên trên người người nọ.

"Chào em, Xử Nữ."

Xử Nữ quắc mắt lại nhìn anh, mà Thiên Yết đang đứng bên cạnh nhỏ không hiểu sao lại vã mồ hôi.

Sau lưng anh, chỉ còn tiếng Sư Tử lắp ba lắp bắp. "A-ANH HAI?!"

---

Người đàn ông mà Sư Tử đã gặp, nói chính xác hơn là Đoàn Xử Nam, là anh trai ruột của Xử Nữ. Chuyện anh mù đường đã được nó xác nhận hẳn hoi với Sư Tử, nên nhỏ cũng không còn so đo với anh nữa, thế nhưng trong thời gian ngắn Sư Tử vẫn chưa thể đối xử với anh bình thường được.

Lúc này anh đang đãi cơm bọn nhỏ trong căn tin trường, cả đám người ngang nhiên chiếm dụng hai cái bàn dài của phòng ăn. Xử Nam ngồi cạnh em mình, liếc mắt nhìn Thiên Yết đang ngồi ở bên còn lại của nó, thành thục chuyển những món ăn vặt Xử Nữ thích ăn đến gần nó. Mà Thiên Yết dường như không để ý đến ánh mắt săm soi này, cần phải làm gì thì làm cái nấy, toàn bộ sự chú ý đặt lên người Xử Nữ, không còn chỗ cho ai khác.

Xử Nam: "..."

Tuy là người đề xuất mua đồ ăn cho các bạn của Xử Nữ nhưng anh cũng không nói nhiều, chỉ ôn hoà đáp lại vài câu hỏi của đám nhỏ.

Người thấy tò mò về anh nhất là Song Tử, cậu cứ liến thoắng chơi trò hỏi đáp với anh, giống như đang làm một buổi phỏng vấn trực tiếp trong căn tin vậy.

Hỏi ra mới biết, Đoàn Xử Nam là một luật sư, đang làm việc ở một công ty luật khá ổn tại Anh. Lần này anh về nước là vì đã nhận được sự uỷ thác của thân chủ tại đây, thuận tiện ở lại vài ngày để thăm Xử Nữ luôn. Hai anh em bọn họ không có vẻ quá thân thiết, nhưng nhìn qua vẫn thấy rằng họ rất để tâm đến nhau. Đến tận lúc về, Xử Nam vẫn giữ ánh mắt đánh giá với Thiên Yết, tuy không tỏ thái độ rõ rệt nhưng chẳng ai dám coi thường sự sắc bén trong đôi mắt anh.

Trước khi rời khỏi Vạn Nhất, anh lôi một chiếc khăn len từ trong cặp táp ra, tiện tay quàng lên cổ Xử Nữ, lời nói hơi thô lỗ nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng: "Rét chết em đi."

Nói xong, Xử Nam lại nở nụ cười lịch sự với tất cả mọi người. Ánh mắt anh chợt dừng lại trên người Sư Tử, nụ cười trên môi dường như sâu hơn. Anh rút một tấm danh thiếp từ trong túi áo khoác, chậm rãi đi đến trước mặt Sư Tử, giọng nói giao thoa giữa thiếu niên và thanh niên, mang theo sự ấm áp: "Nhờ mọi người chăm sóc cho em tôi. Đây là danh thiếp của tôi, nếu có chuyện gì xin đừng ngại liên lạc."

Nói rồi, anh chìa tấm danh thiếp ra trước mặt Sư Tử. Cũng không biết vì lí do gì, mà anh lại phải đi một vòng lớn như vậy để đến trước mặt nhỏ. Tuy Sư Tử hơi lúng túng nhưng cũng khó lòng từ chối, bởi anh dùng Xử Nữ làm lí do, thoạt nhìn cực kì đường hoàng nghiêm túc, cho nên Sư Tử đành bất đắc dĩ cầm lấy, thuận tiện đáp một tiếng: "Ừm."

Xử Nam cũng không để ý đến sự lạnh lùng của Sư Tử, thấy nhỏ nhận lấy tấm danh thiếp xong thì gật đầu một cái, rồi quay lưng bước đi không chút dây dưa. Trên đường ra cổng trường, anh còn trêu đùa với Xử Nữ hai ba câu, vừa nói vừa nhéo má nó vô cùng nghịch ngợm, hoàn toàn trái ngược với phong cách ban nãy của anh. Có lẽ anh cho rằng không ai để ý đến mình, cho nên mới vô thức để lộ ra tính cách ác liệt của mấy ông anh trai khi trêu em nhỏ. Thế nhưng anh không ngờ rằng, sự tương phản giữa hai mặt tính cách đó lại là nét thu hút người khác hơn cả.

Sư Tử vô thức nhìn theo hướng anh một chút, lại nhìn xuống tấm danh thiếp trong tay, đôi môi khẽ mím lại. Sự bao dung của anh đối với thái độ lồi lõm của nhỏ, khiến nhỏ có chút khó chịu không rõ lí do. Sư Tử cảm thấy mình giống như một bé mèo hoang nhỏ trước mặt anh, mà anh cho dù có bị cào vẫn nở nụ cười ôn hoà, dịu dàng đưa tay về phía nhỏ.

Ma Kết cũng nhìn theo hướng Xử Nam rời đi, đôi mắt luôn bình tĩnh thản nhiên giờ đây lại loé lên một xúc cảm sắc bén.

—-

Hết chương 21.

Lời tác giả: Sẽ có chương mới nữa nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro