Vạn Nhất Khánh (2);

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bàn bạc xong xuôi, cả lớp 11A2 giải tán. Với thời gian có hạn - chỉ vài ngày nữa là đến Vạn Nhất Khánh, những người chịu trách nhiệm cho gian hàng không ai dám chậm trễ công việc của mình. Nhân Mã nhanh chóng thiết kế băng rôn và áp phích cho gian hàng, với một người vốn có tài vẽ vời như nhỏ mà nói, đây chỉ là một bữa ăn sáng. Xong xuôi, các bản vẽ được chuyển sang cho Song Ngư - người chịu trách nhiệm viết tờ rơi và quảng bá cho gian hàng của bọn họ. Được giao cho nhiệm vụ phù hợp với năng lực của mình làm cho Song Ngư vô cùng phấn khởi, tốc độ làm việc theo đó cũng trở nên nhanh chóng. 

Ba ngày trước 'Vạn Nhất Khánh', Song Ngư mang theo phiên bản hoàn chỉnh nhất của áp phích và tờ rơi của gian hàng, gõ cửa câu lạc bộ báo chí của trường. Đây là nơi chịu trách nhiệm cho tờ báo trường vô cùng nổi tiếng - 'Vạn Nhất Tuần' - tuần báo không chỉ học sinh trong trường mà các trường khác cũng sôi nổi tìm đọc. 

Nghe thấy một giọng nói truyền ra: "Mời vào", Song Ngư rụt rè vươn tay đẩy chiếc cửa gỗ. Giây phút hoàn toàn nhìn thấy mọi thứ trong phòng, Song Ngư khẽ giật mình. Chỉ thấy đứng ở đó, đang chuyên chú xem tài liệu ở chiếc bàn rộng lớn được đặt ở chính giữa phòng là một người con trai cao gầy với mái tóc màu nâu hạt dẻ, hơi rũ xuống vầng trán cao. Cậu ấy đứng giữa khung cửa sổ chạm đất to đến mức bao cả một mảnh tường, làn da trắng dưới ánh nắng như toả sáng rực rỡ. Song Ngư nhìn đến ngây người, tay không tự chủ siết chặt đống tài liệu trên tay. Tiếng nhạc khe khẽ vang lên khắp căn phòng càng khiến trái tim của nhỏ giật nảy bất thường.

Giống như cảm thấy yên ắng kì lạ, Cự Giải khó hiểu ngẩng đầu. Vừa thấy người đến, cậu đã nhận ra ngay đây là cô bạn đáng yêu mình gặp dưới tàng cây cách đây không lâu. Trong nháy mắt, nhìn thấy đôi tai đang hấp háy đỏ của Song Ngư, cậu cười khẽ. 

"Cậu đến đây có việc gì hả?"

"A! À..." Song Ngư giật mình, lúng túng đáp. Thay vì trả lời, cô bé thẹn thùng bước từng bước tới chiếc bàn, hai tay đưa ra tờ rơi mình đã chuẩn bị sẵn. "Cái này..."

Cự Giải mắt không rời khỏi Song Ngư, đưa tay nhận lấy. "Cậu muốn mình thêm một góc cho tờ rơi này à." 

Song Ngư đỏ mặt gật gật đầu. Nhỏ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đáy mắt dịu dàng của cậu bạn đối diện. Dời tầm mắt đến những đốt tay thon dài của người nọ, Song Ngư mới để ý lúc này cậu ấy đang soạn bản thảo cho góc giới thiệu nhạc nổi tiếng của tờ báo. Không kịp định thần, lời nói đã vụt ra khỏi miệng, còn mang thêm sự phấn khích không thể giấu.

"Thì ra cậu là người đã luôn giới thiệu những bản nhạc này à?" 

Phải biết rằng góc giới thiệu nhạc chỉ xuất hiện một năm trở lại đây trên 'Vạn Nhất Tuần', mà từ khi nó ra mắt đã thu hút được rất nhiều sự chú ý, bởi người biên soạn mục này có một gout âm nhạc vô cùng độc đáo. Như rất nhiều người khác, từ trước khi nhập học ở Vạn Nhất, Song Ngư đã là một fan chân thành của góc âm nhạc này. 

Tựa như không ngờ Song Ngư sẽ hỏi như thế, Cự Giải hơi giật mình, rồi cũng nhanh chóng mỉm cười, nhẹ nhàng đáp. "Bị cậu phát hiện mất rồi." 

Lúc này Song Ngư mới phát hiện ra mình lỡ lời, chỉ lí nhí nói. "Tớ rất thích các bản nhạc cậu giới thiệu... Hầu như bài nào tớ cũng lưu lại vào điện thoại hết..."

Cự Giải thấy sợi tóc ngố trên đỉnh đầu Song Ngư khẽ lay lay, không hiểu sao thấy trong lòng ấm áp đến lạ lùng. Cậu cong lên khoé miệng xinh đẹp, hỏi Song Ngư. "Vậy cậu có muốn biết trước bài hát của tuần này không?"

Song Ngư ngay lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh sự vui sướng. "Thật chứ?"

"Thật. Lại đây." Cự Giải nở nụ cười, hơi vẫy tay với Song Ngư, ra hiệu cho nhỏ đến gần. 

Cứ thế, tia nắng trưa xuyên qua khung cửa sổ rộng lớn, hắt lên mảnh áo trắng của hai bóng người đang rôm rả cười nói trong tiếng nhạc du dương...

---

Một tuần nói nhanh thì cũng không nhanh mà chậm thì cũng không chậm, trong sự tất bật chuẩn bị của Hội học sinh và các lớp, buổi sáng của lễ hội được mong chờ nhất trường trung học phổ thông Vạn Nhất - 'Vạn Nhất Khánh' cuối cùng cũng đã tới. 

Tầm sáu giờ hơn, khoảng sân rộng lớn dẫn đến tận cổng trường toàn bộ được trưng dụng cho lễ hội. Các gian hàng được xếp ngay ngắn đâu ra đó theo khối và thứ tự lớp, xung quanh chúng đã có đông đảo các học sinh chạy loạn khắp nơi để trang trí cũng như kiểm tra lại lần cuối cùng. Ở cuối mỗi dãy gian hàng đều có khu nghỉ chân được bung dù sẵn để khách ngồi nghỉ, kèm theo đó là bàn tư vấn chung của cả lễ hội để phòng hờ khách đến thăm trường chẳng may bị lạc. 

Là lớp đứng đầu khối mười một, lúc này gian hàng của lớp 11A1 đã được sắp xếp đâu ra đó. Tầng tầng lớp lớp nào là cốc, ống hút, khăn giấy được xếp gọn gàng bên cạnh quầy tính tiền. Khoảnh sân ở trước quầy gọi đồ đặt năm sáu chiếc bàn gỗ tròn, cùng vài ba chiếc ghế được xếp gọn gàng xung quanh, nhân viên ai nấy đều quấn tạp dề quanh eo trông vô cùng ngăn nắp. Nhìn thoáng qua cũng biết rằng gian hàng của lớp này là một quán nước. Theo lời của Thiên Bình - chủ nhân của sáng kiến này - quán cà phê của lớp bọn họ hoàn toàn tận dụng triệt để thế mạnh của 11A1, đại khái là thu hút khách hàng bằng ngoại hình đẹp đó mà. Là nạn nhân của Thiên Bình, Bạch Dương và Song Tử - hai cậu con trai có lượng fan đông đảo trong trường - phải đảm nhận trách nhiệm đứng phát tờ rơi để quảng bá cho quán cà phê của bọn họ. Cự Giải, mặt khác, với tính tình và vẻ ngoài dịu dàng như nước, bị thằng bạn ép buộc phải đứng ở quầy pha chế, trực tiếp đưa cà phê cho khách hàng. Còn lí do vì sao Cự Giải còn chưa học qua khoá barista nào đã biết pha cà phê một cách thành thục ấy hả? Thôi đừng hỏi, thế giới của thiên tài không ai có thể hiểu được... Thiên Yết vốn không có nhu cầu tham gia, cũng bị Thiên Bình lôi kéo cho bằng được một chân lặt vặt, việc cậu phải làm là đi vòng vòng chụp ảnh để ghi lại những khoảnh khắc làm việc vất vả của gian hàng - nói đúng hơn là chộp được những góc đẹp trai của hotboy Thiên Bình để sau này tiện cho vào kỉ yếu đó mà.

Ở một diễn biến khác.

Cũng như các lớp xung quanh, gian hàng của lớp 11A2 đã hoàn thiện đúng tiến độ, chuẩn bị sẵn sàng đón những vị khách đầu tiên. Các nhân viên của gian hàng đều mặc những chiếc áo được thiết kế giống nhau, coi như là đồng phục. Nhân Mã chịu trách nhiệm chỉ huy toàn gian hàng hôm nay phá lệ vô cùng nghiêm túc, không tiếc lời dặn đi dặn lại nhiệm vụ cho các bạn trong lớp. Kim Ngưu và Song Ngư - đã hoàn thành công việc chính của mình chỉ nằm trong bộ phận dự bị, chịu trách nhiệm giúp đỡ mọi người nếu gian hàng quá bận bịu - lúc này đang đi đi lại lại trong gian hàng chỉnh lại đồ trang trí. Các sản phẩm được xếp gọn gàng trên giá gỗ rất dễ nhìn thấy, đối với những kệ quá cao đều có nhân viên trợ giúp. Ở trước gian hàng đặt một chiếc bàn gỗ dài, ở trên trưng các sản phẩm của gian hàng, mỗi thứ một loại. Bên cạnh cái bàn này là một chiếc ghế, chính là chỗ ngồi của thần thú Bạch Trạch. 

Thần thú Bạch Trạch uy nghiêm lẫm liệt trong truyền thuyết lúc này chỉ là một phiên bản chibi, nhìn qua rất giống một cục lông bự với hai cái sừng bé xíu.

Cả đám: "..." 

Cũng không trách được, thời gian gấp gáp như vậy, đành có gì dùng nấy. Chỉ là không ai ngờ, trong tủ đồ của trường đó giờ chỉ có đúng một bộ đồ hoá trang đó. Làm ơn đi, cái cục lông này giống Bạch Trạch chỗ nào vậy...

Mắt thấy đã sắp tới giờ mở cổng trường, Xử Nữ bỏ qua ánh mắt trêu chọc của bà chị họ Bảo Bình, tròng cái đầu đầy lông của Bạch Trạch vào, nghiêm túc ngồi cạnh quầy hàng như thần giữ của. Bảo Bình nén cười, bước đến sau quầy tính tiền - đây là nhiệm vụ lớp trưởng đại nhân đã giao cho nhỏ. 

Mặt khác, sau khi thấy tình hình gian hàng đã ổn, Nhân Mã vừa háo hức đi ra khỏi quầy hàng đã bị dội một gáo nước lạnh. 

"Cậu/Cậu!" Hai người đồng thanh nói. Người còn lại không ai khác chính là chủ quán cà phê đối diện - Thiên Bình, lúc này tóc tai được vuốt lên gọn gàng, để lộ đôi mày sắc nét, đẹp trai hết chỗ chê. Mà ngược lại, thu hút ánh mắt của vô số các bạn học là Nhân Mã với mái tóc hơi gợn sóng, buông dài xuống hai bên vai, gương mặt xinh xắn đến hớp hồn. 

Giương mắt đánh giá quán cà phê của Thiên Bình, Nhân Mã chỉ thấy một loạt cậu con trai ưa nhìn đang tất bật chuẩn bị cho tốp khách đầu tiên, đứng rụt rè ở hai bên là các cô bé khoá dưới đang túm tụm lấy nhau mải mê ngắm nhìn vào bên trong. Dường như đoán được ý đồ của Thiên Bình, Nhân Mã nhếch mép cười.

"Chỉ biết lợi dụng sắc đẹp. Sáo rỗng hết sức."

Thiên Bình nghe thế, bực bội nhìn sang. Chỉ thấy trên bàn trưng bày để hàng loạt các sản phẩm in logo của trường, lại nhìn qua con Bạch Trạch ngốc ngốc ngồi cạnh đang bị mấy em nhỏ bu xung quanh đòi chụp ảnh, Thiên Bình cũng khinh khỉnh cười, đáp lại lời Nhân Mã. 

"Chỉ biết dựa vào thương hiệu của trường. Thiếu sức sáng tạo."

Nhân Mã trừng mắt nhìn Thiên Bình như không dám tin, mà ngược lại cậu bạn đối diện cũng dửng dưng đáp trả ánh mắt mãnh liệt đó. Phải biết là nam thanh nữ tú tương tác với nhau có thể gây ra sức ảnh hưởng lớn thế nào - ở xung quanh hai người là các bạn học cả nam cả nữ không biết về phe nào cho tốt, nhưng đồng thời cũng có các bạn thuyền viên (shipper) tự dưng thấy lòng rục rịch. Cũng không trách được, hai người đẹp đôi quá mà...

Cứ thế, một trận chiến ngầm nổ ra. Cả hai người lừ lừ nhìn nhau, trong lòng chắc mẩm sẽ cho gian hàng đối diện phải hít khói. 

Thời gian trôi qua, lượng khách đến tham gia 'Vạn Nhất Khánh' ngày một đông hơn. Không chỉ gian hàng của hai lớp 11A1 và 11A2 mà các lớp khác cũng nhộn nhịp không kém. Các cô bé học sinh cấp hai ở những trường lân cận vừa chân ướt chân ráo bước vào trường đã được tiếp đón bởi hai anh đẹp trai. 

Bạch Dương và Song Tử đều vận sơ mi trắng, quấn tạp dề ở eo, trông như những barista đích thực. Bạch Dương cười tươi rói, tay đưa tờ rơi không ngừng, thỉnh thoảng còn phải ngừng lại để chụp ảnh cùng các bạn. Song Tử thì khác, nét phong trần lãng tử khiến các bạn nữ đỏ hết mặt mũi, chủ động chạy lại, giật lấy giật để tờ rơi trên tay cậu. 

Bạch Dương: "..." 

Mắt thấy đống tờ rơi đã được phát gần hết, Bạch Dương vui vẻ chuẩn bị về gian hàng báo cáo. Bỗng, một vật thể nặng trịch đập vào bắp chân cậu. Bạch Dương giật mình, vội vàng cúi đầu xuống nhìn. Chỉ thấy một bé con không rõ trai hay gái đang giang tay ôm chân cậu không buông. Ngồi thụp xuống xoa xoa đầu đứa nhỏ, Bạch Dương mới thấy hai mắt nó đã lấm lem nước mắt, trông đáng thương cực kì. 

"Bé nhỏ, em làm sao thế? Đi lạc à?" Cậu nhỏ giọng hỏi, tay vỗ vỗ lưng đứa nhóc.

Bé con sụt sịt mũi, đưa tay lên dụi đôi mắt ướt nhẹp, gật gật đầu. Có thể thấy người nhà đứa bé này rất nuông chiều nó, bộ đồ bé con mặc trên người được phối kĩ càng, trên đầu còn đội một cái mũ thỏ che kín hết hai tai, tuy mặt mũi xinh xắn như con gái nhưng có thể nhìn ra được đây là một cậu bé. Bạch Dương thấy thế, không nói nhiều bế thằng bé lên tay, qua loa nhét đống tờ rơi đã cuộn tròn lại vào túi quần. 

"Em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?" Không muốn làm bé con sợ thêm, Bạch Dương hỏi chuyện nó. 

"N-Ngự Ngự... Ba chuổi gưỡi..." Bé con mút ngón tay, lúng búng đáp. 

Nhìn sang Song Tử vẫn còn đang "bận rộn" phát tờ rơi, Bạch Dương đàng phải mang thằng bé về quán cà phê, hi vọng cùng mọi người tìm ra cách gì đó. Dọc đường đi, bé con vô cùng ngoan ngoãn, tuy vẫn ưng ức khóc nhưng vô cùng kiên định bám vào người Bạch Dương không kêu la ầm ĩ. Điều này khiến Bạch Dương có chút ngạc nhiên, cậu không kìm được quay sang hỏi thằng bé.

"Hôm nay em đến đây với ai?"

Bé con chớp chớp mắt nhìn Bạch Dương, ủ rũ đáp. "Mẹ... Đến gặp c-chị..."

Thì ra là chị gái của nhóc học ở trường!  Bạch Dương nghĩ thầm trong đầu. Sợ hỏi thêm sẽ làm cậu nhóc khóc thêm, cậu đành im lặng ôm nó đi tiếp.

"Ủa Dương, mày có con hồi nào vậy?" Vừa về tới quán cà phê, một giọng nói oang oang đã truyền ra, không ai khác chính là Thiên Bình. Tiếp theo lời cậu, cả đám học sinh đang đứng gần đó đột ngột quay phắt lại nhìn về phía Bạch Dương, khiến bé con trong lòng sợ đến mức chôn mặt vào vai cậu. Thấy thế, Bạch Dương hiếm có dịp trừng mắt với Thiên Bình, nhỏ giọng quát.

"Mày nói nhảm gì đó! Con cái gì mà con."

Thiên Bình trưng ra vẻ mặt vô tội, hỏi. "Chứ đứa nhỏ này là ai?"

Bạch Dương xoa xoa lưng thằng bé. "Nó đi lạc. Để từ từ tao nghĩ cách đưa thằng nhỏ về với mẹ nó." Rồi quay sang Cự Giải đang đứng sau quầy pha chế, cậu vội nói. "Có cái gì cho thằng bé uống được không?" 

Nghe thế, Cự Giải nghĩ nghĩ một chút, rồi xoay người rót một li sữa nóng đưa cho Bạch Dương. Vì bé con nhất quyết không rời khỏi người cậu, Bạch Dương đành tự mình ngồi xuống ghế, vừa khuấy vừa thổi li sữa cho đỡ nóng. Một lúc sau, đang đút cho bé con uống sữa, Bạch Dương chợt nghe tiếng náo loạn ở gian hàng đối diện. 

Chỉ thấy đứng ở giữa đám người là một bạn nữ hốc mắt sưng đỏ, không biết nói gì đó với những người xung quanh mà trông ai cũng có vẻ lo lắng, có người còn đưa tay ôm vai nhỏ an ủi. Đang mải suy nghĩ, bỗng cậu thấy tai áo mình bị giật nhẹ, chỉ thấy bé con đưa tay chỉ về phía đối diện, nhìn theo tay thằng bé, cậu mới phát hiện ra nó đang chỉ Bạch Trạch chibi.

Bạch Dương: "..." 

Thấy cậu không có phản ứng gì, thằng bé lại ngoan cố giật giật tay áo cậu lần nữa. Bạch Dương đành thở dài, bế nó đi về phía gian hàng đối diện. Thế nhưng còn chưa kịp đưa thằng bé đến chỗ Bạch Trạch, Bạch Dương đã nghe một giọng nói bối rối vang lên.

"Ngự Ngự?"

Bạch Dương xoay người nhìn, thì thấy bạn nữ sinh ban nãy bị vây quanh đang nhìn đứa bé trong lòng cậu, giọng điệu không dám tin. Nghe thấy tên mình, bé con khó hiểu quay đầu sang. Gần như ngay lập tức, thằng bé đã hướng về phía người nọ quơ quơ tay, gào khóc. "Chị ơi! Chị!"

Mười phút sau.

Ngự Ngự - chính xác hơn là Kim Ngự, em trai của Kim Ngưu - thoải mái ngồi trong lòng Bạch Trạch của nhóc ăn mứt hoa quả, bên cạnh còn có một tên cầm máy ảnh trông vô cùng đáng nghi. Ngồi ở quán cà phê đối diện nó là Bạch Dương và Kim Ngưu đang câu có câu không trò chuyện với nhau. 

"Cảm ơn cậu nhiều nhé, mẹ và tớ đã phải chạy đi tìm nó khắp nơi đó." Kim Ngưu yếu ớt mỉm cười.

Thấy thế, Bạch Dương cũng cười đáp lại. "Không có gì đâu, thằng bé rất ngoan. Tớ rất thích trẻ con."

Kim Ngưu hơi ngẩn người, không nhịn được hỏi lại. "Cậu thích cả động vật nhỉ?"

"Hả?"

"Xin lỗi." Kim Ngưu ngại ngùng cười. "Có lần tớ bắt gặp cậu cứu hai chú mèo thoát chết." 

"À, chuyện đó hả..." Bạch Dương gãi gãi đầu. "Lúc đó tớ không nghĩ nhiều đâu, theo bản năng cứ thế lao ra thôi." 

"Tớ có thể hỏi... hai đứa nó bây giờ thế nào không?" Kim Ngưu rụt rè hỏi, hình ảnh hai chú mèo suýt nữa bị xe hơi tàn nhẫn lao đến, đến tận bây giờ vẫn ám ảnh nhỏ không ngừng.

"À, tớ nhờ một người quen nuôi, anh ấy mở một quán cà phê mèo nên hai đứa nhỏ chắc là sẽ không sao đâu." Nói rồi cậu dừng một chút, hơi liếc sang nét cười trên mặt Kim Ngưu, không hiểu sao tự dưng thấy hai má ran rát. "Nếu cậu muốn, thỉnh thoảng... tớ có thể dẫn cậu đến đó thăm bọn nó." 

Kim Ngưu nghe thế, cười rộ lên, đưa ngón út ra. "Hứa nhé?"

Bạch Dương hơi ngập ngừng chút, nhưng rồi cũng vươn tay ra. "Ư-Ừ, tớ hứa."

--- 

Ở một diễn biến khác.

Với sự hợp tác của các lớp, tiến độ của lễ hội 'Vạn Nhất Khánh' diễn ra vô cùng suôn sẻ. Tuy nhiên, có một nhóm người vẫn luôn không ngừng đi kiểm tra từng gian hàng một, không dám nghỉ ngơi lấy một giây. Nhóm người này không phải ai khác chính là Hội học sinh lừng lẫy tiếng tăm của Vạn Nhất. Để đảm bảo mọi thứ được sắp xếp đâu vào đó, cả đám đã phải chạy tới chạy lui từ sáng sớm, đến bây giờ đã là giữa trưa. 

Sư Tử chưa kịp bỏ gì vào bụng đã phải tất bật đi giúp đỡ các lớp sắp xếp gian hàng, mệt đến bơ phờ. Thân là Hội phó, nhỏ càng có nhiều trách nhiệm hơn các thành viên còn lại của Hội học sinh - cũng vì thế mà càng phải nghiêm khắc với bản thân. 

Sư Tử đi theo đoàn người của Hội học sinh, nghiêm túc ghi chép lại tiến độ của lễ hội không ngơi tay. Được một lúc, nhỏ thấy hình ảnh trước mắt bỗng nhoè nhoẹt, hai tai chợt ù đi không còn nghe thấy gì nữa. Tay cầm sổ buông lỏng, cả người Sư Tử cứ thế nghiêng hẳn sang một bên. Trước khi mất đi ý thức, Sư Tử đâm sầm vào lồng ngực rắn chắc của một người, cảm nhận được vòng tay người đó vòng qua người mình vô cùng vững chãi, rồi nhỏ cứ thế an tâm thiếp đi. 

Ma Kết nhìn khuôn mặt tái nhợt của Sư Tử trong lòng mình, khẽ nhíu mày. Cậu vòng tay xuống hai chân Sư Tử, ôm cô bé lên một cách dễ dàng. Nhìn sang đám người Hội học sinh đang tay chân lóng ngóng, cậu mím môi. 

"Mọi người đi xem xét trước đi, có gì báo cáo cho tôi và Hội phó sau, đừng làm trễ việc." Nói rồi, cậu ôm người đi thẳng. 

Khoảnh khắc cậu vừa rời đi, đám hội viên đã bắt đầu xôn xao bàn tán với nhau. 

"Trời ơi, cậu có thấy Hội trưởng đại nhân đẹp trai dễ sợ không? Lúc ảnh đỡ chị Sư Tử tim tớ muốn ngừng đập luôn đó."

"Tớ còn không nhận ra Hội phó ngất nữa, chắc là Hội trưởng phải để ý đến cậu ấy lắm mới có thể tiếp được người nhanh như vậy..."

Sư Tử vừa hé mắt đã thấy một trần nhà trắng tinh, có chút lạnh. Chớp chớp mắt một lúc, nhỏ mới nhận ra mình đang nằm ở phòng y tế trường. Giống như đã hiểu chuyện gì đó, Sư Tử hơi thở dài, khẽ trở mình để nằm thoải mái hơn. Ai ngờ vừa quay sang đã bị một người không phát ra tiếng động đang dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm.

"Ôi giật cả mình! H-Hội trưởng..." Nhận ra bản mặt cá chết của Ma Kết, Sư Tử lập tức dịch người, muốn ngồi dậy. Ai ngờ chưa kịp làm gì cậu đã vươn tay ra ngăn nhỏ lại, hơi ấn xuống giường. 

"Đừng có động đậy, cậu đang truyền nước." Giọng nói uy nghiêm mang theo chút dạy dỗ khiến Sư Tử không kìm được ngoan ngoãn làm theo, chỉ dám giương mắt nhìn sườn mặt lạnh lùng của Ma Kết. Được một lúc, nhỏ bỗng thấy Ma Kết hơi ngập ngừng, giống như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cậu mím môi như đã hạ quyết tâm, hơi khàn giọng mở lời.

"Về sau đừng ôm việc một mình nữa, cậu có thể chia sẻ với tôi mà. Còn nữa... Cái này cho cậu." Nói rồi cũng không để Sư Tử kịp phản ứng, Ma Kết đã thảy thứ gì đó lên tấm chăn trắng tinh rồi đứng bật dậy. "Cậu nghỉ ngơi đi, không cần lo chuyện lễ hội nữa. Tôi đi trước." Sau đó cậu tỉnh queo bỏ ra ngoài.

Đầu Sư Tử vẫn còn choáng váng, không hiểu mô tê gì vươn tay ra ngoài chăn, chợt đụng đến một thứ mềm mềm. Nhỏ nhìn xuống, phát hiện ra thứ Ma Kết vừa thảy lên giường là một cái bánh nhân ngọt, lại còn là loại y như lần trước. Hành động như dỗ con nít của ông Hội trưởng khó tính khiến Sư Tử vừa bực mình mà vừa thấy buồn cười. Nhưng hơn hết thảy những thứ đó, là một cảm giác ngọt ngào lan đến tận trái tim. 

---

Sự việc mấy hôm trước bị chọc quê dường như đã bị Song Tử ném ra khỏi đầu, cả tuần nay cậu đã khôi phục lại tinh thần phấn chấn, quay về làm một Song Tử quyến rũ và tự do. Sau khi "phát" xong đống tờ rơi, Song Tử lại chứng nào tật nấy về quán cà phê của lớp 11A1 vô cùng nghiêm túc làm một đứa ăn không ngồi rồi, và tất nhiên bên cạnh cậu lại là các bạn nữ sinh đang tíu tít kể chuyện. Thật ra Song Tử cũng không để ý đến mấy câu chuyện đó, cái cậu thích chỉ là vẻ bề ngoài thôi, hiếm có khi nào Song Tử cảm thấy mình có thể trò chuyện được cùng đề tài với bọn họ. 

Khẽ hắng giọng, cậu bắt đầu đem chất giọng ngọt như mía lùi ra tâm tình. 

"Bố em có phải là kẻ trộm không? Bởi vì ông ấy đã đặt cả vũ trụ vào đôi mắt e-"

"Pfft hahaha..." 

Một tiếng cười khẽ bỗng vang lên khiến Song Tử giật bắn mình, như bị bắt quả tang mà dòm dáo dác khắp nơi, để mặc đám nữ sinh ngồi đối diện ngẩn tò te không hiểu gì. Song Tử nhìn tới nhìn lui cũng không phát hiện con bé đáng ghét đó đâu, vậy rốt cuộc là giọng cười quen thuộc đó phát ra từ đâu?

Song Tử rùng mình, đột nhiên phát hiện ra một chuyện. Chết rồi, tôi bị ám ảnh bởi con bé đó rồi!

Đương lúc Song Tử đau khổ vò đầu bứt tóc, đi đi lại lại trước sự ngỡ ngàng của cả đám nhân viên trong quán, tiếng cười thân quen lại vang lên lần nữa, kéo dài hơn một chút.

"Pfft hahahahaha..." 

Song Tử tròn mắt, lẽ nào bệnh cậu nặng đến thế rồi sao? Không phải, rõ ràng là giọng cười này vang lên đâu đây kia mà. Cậu chuyên chú lắng nghe một lúc, mới phát hiện ra tiếng cười ban nãy phát ra từ gian hàng đối diện! Kết quả là chân nhanh hơn não, còn chưa kịp định thần, Song Tử đã thấy bản thân phăm phăm đi về phía gian hàng đối diện, trước ánh mắt bàng hoàng của quần chúng xung quanh, xông đến trước mặt cô thu ngân Bảo Bình. 

Thấy Bảo Bình nghiêng đầu nhìn mình như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Song Tử càng tức giận hơn. Hay lắm, còn dám quên mặt tôi! Cái mặt đẹp trai này nói quên là quên ngay được hả!

Vì vậy, rốt cuộc là Song đại gia giận chuyện bị mỹ nhân Bảo Bình quên mặt hay giận vì chuyện gì khác, không ai có thể trả lời...

Năm phút sau.

"Cậu có phải là ảo thuật gia không? Bởi vì khi tôi nhìn vào mắt cậu thì không còn thấy ai khác nữa cả."

"..."

"Tôi bị lạc rồi. Cậu chỉ cho tôi đường vào trái tim cậu được khô-"

"Thôi được rồi." Bảo Bình chán nản vuốt mặt. "Thế rốt cuộc cậu muốn cái gì?"

Nghe thấy giọng điệu ủ rũ của Bảo Bình, mặc cho quần chúng xung quanh đang cười khúc khích, Song Tử vẫn uất ức gào lên. "Rõ ràng mấy câu tỏ tình của tôi hay như vậy mà cậu còn chê! Có ngon thì cậu làm thử một câu coi." 

Nghe thế, Bảo Bình lập tức nhìn Song Tử như nhìn một đứa không não. Mắt thấy Song Tử không có dấu hiệu dừng lại, nhỏ nghĩ nghĩ một chút, hất tóc bảo. "Muốn tôi công nhận cậu chứ gì? Vậy thì trong vòng nửa tiếng đồng hồ, nếu cậu dùng được mấy câu tán tỉnh đó mà lôi kéo được thêm người vào gian hàng này mua đồ, tôi sẽ công nhận cậu. Từ nay về sau không bao giờ cười cậu nữa!" 

Thiên Bình đứng hóng chuyện còn chưa kịp ới giọng theo ngăn cản, đã thấy thằng bạn như phát điên chạy ra ngoài, còn để lại một câu, "Được, cậu chờ đó. Tôi sẽ khiến cậu tâm phục khẩu phục."

Cả đám: "..."

Thiên Bình: "..."

Thấy Nhân Mã lè lưỡi chọc quê mình, Thiên Bình lập tức cho nhỏ một cái lườm sắc lẻm. 

Quả đúng như lời Song Tử nói, còn chưa đầy ba mươi phút, số lượng khách nữ đến gian hàng đã tăng gần hai mươi phần trăm. Đến khi Song Tử tươi rói trở về chỗ Bảo Bình, mới phát hiện ra mặt đám nhân viên quán cà phê ai nấy đều xám xịt. Cảm thấy khó hiểu, Song Tử đi tới bên cạnh Thiên Bình, vỗ vỗ vai thằng bạn, ngây thơ hỏi. "Ủa, bọn mày làm sao đấy?"

Thiên Bình còn không thèm ngẩng đầu lên, thở ra một câu. "Đúng là không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo mà..."

Song Tử ngớ người, đến khi được được Cự Giải đứng bên cạnh nhỏ giọng giải thích cho, cậu mới biết mình đã bị Bảo Bình lừa một vố đau điếng. Đương lúc cậu ủ rũ ngồi thù lù một góc trong quán cà phê, một bóng dáng nhỏ bé không tiếng động trờ tới bên cạnh. Song Tử không thèm nhìn, quay mặt đi giận dỗi. "Cậu lừa tôi." Còn nói đến là đáng thương.

Bảo Bình gãi gãi đầu, đặt li trà sữa mát lạnh trước mặt Song Tử, áy náy nói. "Tôi không có ý lừa cậu đâu. Ai ngờ..." Ai ngờ cậu ngốc như vậy...

"Ai ngờ cái gì?"

"...Thôi, không có gì." Bảo Bình cười cười, tự nhiên đưa tay sờ đầu Song Tử. "Này, đừng dỗi nữa. Hứa là hứa, từ nay tôi không chọc cậu nữa đâu." 

Song Tử nghe thế, hừ một tiếng. "Ai cần cậu hứa." 

Vậy thì cậu đừng có lén lút lấy trà sữa tôi đưa... Bảo Bình lắc đầu cười, không thèm chấp nhặt với cậu nhóc trẻ con này.

---

Vậy là 'Vạn Nhất Khánh' đã kết thúc với niềm vui của tất cả mọi người, trừ Thiên Bình. Cũng không trách được, thu nhập của gian hàng đồ lưu nhiệm của con nhỏ đáng ghét (Nhân Mã) đã cho quán cà phê hít khói, đã thế ý tưởng của nhỏ còn được tuyên dương trước toàn trường vào cuối ngày nữa. 

Thiên Bình ủ dột mở máy ảnh lấy từ Thiên Yết ra xem, đây là niềm an ủi cuối ngày của cậu đó. Đang chuẩn bị chiêm ngưỡng tuyển tập đẹp trai không góc chết của bản thân, Thiên Bình đột nhiên chết trân, tròn mắt nhìn máy ảnh. 

Hai phút sau, một tiếng hét đầy ân oán vang lên giữa sân trường vắng vẻ chỉ còn lác đác vài học sinh đang dọn dẹp.

"Bùi Thiên Yết! Mau ra đây giải thích coi cái đống hình Bạch Trạch này là sao hả!"

---

Hết chương 8.

Lời tác giả: Mỗi lần muốn mấy đứa xuất hiện cùng nhau đều phải viết một chương thật dài... ;__;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro