Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện: Nốt Nhạc Trầm


Tác giả: SAM

Thể loại: Tình cảm, nhẹ nhàng.

Ratting: T.

Status: On-going

Length: Longfic

------

Chương 1.



"Mỗi một cô gái trong chuyến hành trình cuộc đời của mình đều trải qua một, haihay ba hoặc vài mối tình. Có những mối tình chỉ thoáng qua nhưng có những mốitình thật khắc cốt ghi tâm. Và cũng có thể người họ lựa chọn làm bến đỗ chomình chưa chắc là người họ yêu nhất."

- Em đã suy nghĩ kỹ chưa?

- Em...

- Có được công việc và chỗ đứng được như ngày hôm nay em đã phải rất vất vả. Vậymà chỉ vì kết hôn mà em từ bỏ mọi thứ dễ dàng vậy sao? Phụ nữ hiện đại thìkhông nên quá dựa vào đàn ông. Gia đình họ sẽ rất coi thường mình. Em hiểu chứ?

- Em cũng không rõ bản thân mình muốn gì nữa nhưng em phải cùng anh ấy qua Mỹ.Em không còn cách nào khác là xin nghỉ việc.

Xử Nữ cúi đầu trả lời. Cô biết chị quản lý lo cho mình nhưng sau khi kết hônthì cô sẽ cùng chồng sắp cưới sang Mỹ để giúp anh ấy dễ dàng công tác hơn. Lịchcông tác dài hạn của anh ấy không biết khi nào mới có thể trở về. Thế nên côkhông thể tiếp tục công việc ở đây nữa dù bản thân cô cũng rất tiếc nuối.

- Em đâu cần nhất thiết phải đi cùng hắn ta qua đó. Haiz. Chị rất thích em nênthật sự không muốn em rời công ty chút nào. Thôi được rồi, em cứ trở về suynghĩ kỹ đi rồi sau đám cưới trả lời chị. Lúc đó chưa muộn, chị hy vọng em sẽthay đổi quyết định. Còn bây giờ cho đến ngày cưới thì em không cần đến công tylàm cũng được, chị sẽ coi như đây là nghỉ phép. Hãy trở thành cô dâu xinh đẹpvà hạnh phúc nhất nhé.

- Vâng. Em cám ơn chị. Vậy em về trước nhé.

Rời khỏi phòng chị quản lý, Xử Nữ dựa lưng vào cánh cửa khẽ thở dài. Quyết địnhnghỉ việc cũng như kết hôn của cô liệu có đúng? Đưa tay đỡ trán, dạo này côluôn cảm thấy đau đầu và mệt mỏi. Có lẽ nhân dịp nghỉ phép này cô nên đi đâu đóđể thư giãn đầu óc một chút. Hơn hết cô cũng cần thông báo chuyện kết hôn choông bà ngoại biết. Cũng lâu rồi cô chưa về lại nơi đó.

--OO--

Rì rào... Rì rào... Rì rào...

Một mình bước những bước thật chậm dọc bờ biển, Xử Nữ thích cảm giác cởi giàyđi đôi chân trần lên bãi cát, cảm nhận từng đợt sóng liên tục xô bờ đánh vàochân có chút tê tê nhưng mát lạnh, lắng nghe tiếng sóng cùng hương vị muối mặncủa biển cả mới khiến cô cảm thấy thế giới vẫn đang tồn tại. Xử Nữ vẫn nhớ mùađông năm ấy khi cùng mẹ đến đây, lúc ấy mẹ cô nói khi tâm hồn đang chơi vơi màđứng trước biển sẽ cảm giác rất cô đơn, chỉ muốn bản thân được nhấn chìm trongbiển nước. Lúc đó cô còn quá nhỏ để hiểu cảm giác của mẹ nhưng giờ đây cô rấtthấu hiểu cảm giác ấy. Khi đó có lẽ mẹ cô rất cô đơn. Vậy mà cô lại chẳng biếtgì, chỉ thích thú đùa nghịch với sóng biển.

"- Mẹ ơi nước biển lạnh quá. Chân con cóng hết cả rồi nè.

- Vì đang là đầu đông mà. Con lên bờ đi, đừng nghịch nước biển nữa, sẽ cảm lạnhđấy.

- Mẹ ơi. Sau này khi con trưởng thành thì hai mẹ con mình lại cùng nhau tới đâynhé.

- Lúc đó sẽ là con đưa mẹ tới nhé. Con còn nhớ những gì mẹ nói trước khi rờinhà không? Nhắc lại cho mẹ nghe nào.

- Con vẫn nhớ mà. Từ giờ con sẽ là Quan Xử Nữ và không bao giờ được đặt quá nhiềuniềm tin vào đàn ông.

- Cả đời này con nhất định không được quên đâu đấy. Đừng bao giờ đặt hết tìnhyêu và niềm tin dành cho một ai, bằng không con sẽ chỉ nhận lấy đau khổ. Đừngbao giờ giống mẹ. Hãy nhớ từ giờ tên của con là Quan Xử Nữ và mẹ sẽ luôn bêncon"

Rì rào... Rì rào... Rì rào...

Vẫn là tiếng sóng rì rào bên tai, hướng ánh mắt về phía khơi, Xử Nữ chỉ thấy mộtkhoảng nước màu xanh mênh mông với những mỏm sóng trắng xóa trôi dạt về phíamình. Mẹ cô rất thích biển bởi thế khi mất nguyện vọng của bà là được hỏa thiêurồi thả tro xuống biển để được hòa mình trong biển nước lạnh ngắt. Xử Nữ tự hỏibây giờ mẹ cô còn cảm thấy cô đơn không? Còn cô thì thấy thật tịch mịch, chơivơi vô cùng, liệu khi chìm trong nước có thấy nhẹ nhõm hơn? Xử Nữ thật muốn thửmột lần bởi hiện tại cô rất mệt mỏi, bao năm qua cô đã quá mệt rồi.

- Cả đời này con nhất định không được quên đâu đấy. Đừng bao giờ đặt hết tìnhyêu và niềm tin dành cho một ai, bằng không con sẽ chỉ nhận lấy đau khổ. Đừngbao giờ giống mẹ. Hãy nhớ từ giờ tên của con là Quan Xử Nữ và mẹ sẽ luôn bêncon.

Xử Nữ chưa bao giờ quên những lời mẹ dặn nhưng chính mẹ lại quên những lời ấy.Mẹ nói sẽ cùng cô tới đây khi cô trưởng thành, nói sẽ luôn bên cô nhưng mẹ đãthất hứa. Cuối cùng vẫn chỉ còn mình cô trở lại nơi này.

Bước chân thật chậm hướng ra biển, mức nước mỗi lúc một cao dần lên đầu gối rồiđến ngực. Xử Nữ cảm nhận rất rõ làn nước lạnh ngắt bao trùm lấy cơ thể cô vàđang ngấm dần vào da thịt, những trận sóng liên tục táp vào người như muốn nuốtchửng lấy cô, cuốn trôi cô ra ngoài xa. Chút nữa thôi cô sẽ chìm trong biển nướcmênh mông này.

- Này cô gái, còn trẻ sao lại nghĩ quẩn vậy?

Bất ngờ bị một lực mạnh mẽ kéo lôi vào bờ, cả người ngã khụy trên cát, ho sặc sụakhiến Xử Nữ bừng tỉnh ngước mắt nhìn lên thì thấy một người đàn ông trung niêntầm 50 tuổi, dáng người to lớn, làn da ngăm đen đang nhìn cô lắc đầu, vẻ mặtkhông hài lòng.

Thấy Xử Nữ vẫn im lặng không nói nên người đàn ông tiếp tục lên tiếng:

- Cô còn trẻ như vậy dù gặp chuyện gì thì cũng phải mạnh mẽ lên, lần sau đừngnghĩ quẩn như thế nữa, may mà tôi nhìn thấy cứu kịp. Cô có chuyện gì thì ba mẹcô sẽ là người đau đớn nhất. Thế nên hãy sống tốt vào.

Ngồi bệt xuống , Xử Nữ co hai chân lại rồi vòng tay ôm lấy, cằm tựa lên đầu gối,đôi mắt mông lung nhìn ra mặt biển. Thực sự vừa rồi cô không có ý định tự tử chỉlà muốn được nhấn chìm trong nước một chút thôi nhưng khi ấy nếu không có ngườikéo vào bờ thì cô có muốn chìm một lúc hay mãi mãi? Khẽ mấp máy môi Xử Nữ khôngbiết là đang nói với chính mình hay với người đàn ông kia:

- Cháu chỉ muốn chìm trong nước một chút thôi. Cháu không có ý nghĩ muốn chếtđâu. Cám ơn bác đã tới kịp lúc kéo cháu vào. Bao năm qua cháu lúc nào cũng tựnhủ phải thật mạnh mẽ nhưng mà chính vì vậy mà cháu cảm thấy mình ngày càng sụpđổ đến mức cháu sắp không chịu nổi nữa rồi. Mẹ cháu - bà ấy đã về với biển rồi.Thật sự bà ấy đã chọn biển thay vì cháu.

Người đàn ông có chút lặng người khi nhìn cô gái đang ngồi trên cát, cô gái chỉchừng bằng tuổi con gái ông thôi nhưng gương mặt trông thật u uất, trầm buồn,giọng nói càng về sau càng run. Ông thật muốn biết rốt cuộc điều gì khiến mộtcô gái trẻ tuổi này trở nên như thế. Ông cũng chỉ là người ngoài không thể giúpgì được nên chỉ biết nói vài lời an ủi, hy vọng tâm trạng cô gái sẽ tốt hơn.

Đặt một vỏ ốc biển mà ông vừa lượm được lên tay Xử Nữ, ông nhẹ giọng nói:

- Bác không biết cháu gặp chuyện gì nhưng hy vọng món quà này sẽ giúp tâm trạngcháu tốt hơn. Thế nên cháu gái à đừng nghĩ quẩn nữa nhé.

Lấy tay quệt đi giọt nước mắt vừa định trào ra, Xử Nữ tự mắng trong lòng đã hứalà không khóc nhưng sao lại khóc chứ. Đứng dậy cúi người cám ơn người đàn ôngkia lần nữa, cô mỉm cười nói:

- Cháu sẽ không nghĩ quẩn đâu. Cám ơn bác lần nữa về món quà, cháu sẽ sống thậttốt mà. Cháu sắp kết hôn rồi thế nên sẽ không làm chuyện dại dột đâu.

Nghe Xử Nữ nói vậy người đàn ông mới thở phào nhẹ nhõm, an tâm mỉm cười nói:

- Thế thì tốt rồi. Chúc mừng cháu, phải hạnh phúc vào nhé. Giờ bác phải vềkhông vợ bác lại cằn nhằn. Cháu cũng về sớm thay đồ đi không cảm lạnh đấy.

Sau khi tạm biệt người đàn ông, chỉ còn lại một mình trên bờ biển thì nụ cườitrên môi Xử Nữ cũng thu lại. Ánh mắt ảm đạm nhìn vào chiếc vỏ ốc biển trong tayrồi đưa lên áp vào tai lắng nghe tiếng sóng ngoài bờ biển cùng tiếng sóng trongvỏ ốc. Cô sắp kết hôn nhưng thực sự có hạnh phúc hay không? Dõi mắt ra biển khẽcười buồn nếu không phải người đó thì dù cô có kết hôn với ai cũng vậy thôi.

" Năm ấy, Xử Nữ 12 tuổi.

- Xử Nữ, mau xòe tay ra, tớ cho đằng ấy cái này nè.

- Gì thế? Đừng nói đằng ấy lại đưa con sâu cho tớ như lần trước nhé. Tớ không bịlừa nữa đâu.

- Không đâu. Tin tớ đi.

Xử Nữ đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu bé bằng tuổi mình, đắn đo suy nghĩ một látmới rụt rè xòe tay ra trước mặt cậu bé. Lần trước đã bị cậu bạn lừa cho một consâu màu xanh to bự làm cô bé khóc thét vì sợ rồi. Thế nên lần này dù xòe tay ranhưng Xử Nữ vẫn đề cao cảnh giác.

- Thấy chưa, tớ không có lừa đằng ấy mà.

Xử Nữ nhìn chiếc vỏ ốc biển to bằng lòng bàn tay mình rồi thích thú nghịch ngợmhỏi:

- Đằng ấy cho tớ thật sao?

- Ừ. Đằng ấy thích không?

Xử Nữ mỉm cười:

- Thích lắm. Cám ơn đằng đấy nhé.

Cậu bé cầm lấy vỏ ốc trong tay Xử Nữ rồi áp lên tai mình ra vẻ bí hiểm nói:

- Đằng ấy biết không? Cái vỏ ốc biển này biết nói chuyện đấy. Nó vừa nói chuyệnvới tớ nè.

Xử Nữ sửng sốt, cô bé chưa từng nghe vỏ ốc biển biết nói chuyện bao giờ nênnghe cậu bé nói vậy thì rất tò mò, vội giật lấy lại vỏ ốc biển áp vào tai mìnhrồi chăm chú nghe. Nhưng cố tập trung thế nào thì Xử Nữ chỉ nghe thấy tiếngsóng biển và tiếng gió chứ không hề có tiếng nói chuyện như cậu bé nói. Bặmmôi, trừng mắt nhìn cậu bé, Xử Nữ nói:

- Đằng ấy gạt tớ, làm gì có tiếng nói nào chứ?

- Có mà. Vỏ ốc biển nói với tớ là nhờ tớ chuyển lời giúp bảo với đằng ấy rằng:Vỏ ốc biển không muốn thấy đằng ấy buồn nữa đâu. Vỏ ốc biển muốn thấy nụ cười củađằng ấy.

Lau nước mắt vừa trào ra, Xử Nữ sụt sịt nói:

- Đằng ấy nói dối cũng ngốc nữa nhưng mà tớ vui lắm.

Ôm lấy Xử Nữ, cậu bé nói:

- Tớ sẽ làm bất cứ điều gì. Chỉ cần đằng ấy đừng buồn nữa. Tớ sẽ mãi mãi ở bênđằng ấy. Tớ hứa đấy."

Hồi ức về biển là những lời hứa nhưng nó đã sớm tan như bọt biển rồi. Xử Nữ thậtsự không muốn nhớ tới, một chút cũng không. Cầm chiếc vỏ ốc ném ra ngoài biển.Xử Nữ hét lên:

- Nói dối. Tất cả đều là những kẻ dối trá mà thôi.

Mặt trời dần lên cao, bóng Xử Nữ càng thu nhỏ lại trên mặt cát khiến cô càngthêm cô độc, ánh nắng của những ngày đầu đông không quá chói chang mà chỉ nhànnhạt để xoa dịu cái lạnh sắp ùa về nhưng sao Xử Nữ vẫn thấy thật chói mắt. Từngđợt gió mang theo hương vị mặn của biển thổi vào khiến Xử Nữ co người vì lạnhnhưng nhờ gió mà bộ đồ cô đang mặc cũng khô dần. Không biết là đứng đó bao lâuđến khi quần áo đã hong khô, đôi chân dần mỏi Xử Nữ mới nhớ ra cô còn phải muavé tàu về thăm ông bà ngoại nữa. Quay đầu Xử Nữ rời đi bỏ lại tiếng sóng biểnrì rào phía sau.

______

- Đây là chiếc đồng hồ Michael Kors.

Thiên Yết liếc nhìn chiếc đồng hồ được đặt trong chiếc hộp gấm màu mận trên mặt bàn được người đàn ông đối diện đẩy về phía cô. Chẳng buồn động đến nó, Thiên Yết ngả lưng ra sau nghế, lấy điếu thuốc ngậm vào miệng, châm lửa hút nói:

- Chắc đây là lần cuối chúng ta gặp nhau để hoàn trả lại mấy thứ này nhỉ? Bạn gái anh sao rồi? Tháng sau sinh rồi nhỉ? Chắc sinh xong mới cưới à?

Người đàn ông cúi mặt, xấu hổ đáp:

- Ừm... Ờ. Còn em thì sao?

- Tôi làm sao? Không có anh tôi vẫn sống tốt. Bộ anh muốn tôi khóc lóc, đau khổ vì bị phản bội sao?

Thiên Yết cười lạnh nhìn gã đàn ông đang cúi đầu, tay mân mê tách cà phê bộ dạng như con rùa rụt cổ khiến cô không khỏi coi thường. Không hiểu sao cô có thể hẹn hò với hắn suốt gần hai năm qua để rồi bị cắm sừng. Hừ. Đúng là cô có mắt như mù đi làm bạn gái một tên khốn nạn như gã. Trước mặt cô thì anh anh em em còn thề thốt, hứa đủ kiểu nhưng sau lưng thì ngủ với người đàn bà khác và làm cô ta có bầu. Cô cũng chẳng còn là thiếu nữ mười tám, mười chín mà khóc bù lu, bù loa với hắn nữa. Bởi cô là Thiên Yết – một cô gái trưởng thành, đầy mạnh mẽ nên dứt khoát sẽ đá gã đàn ông này ra khỏi cuộc đời cô.

Dụi điếu thuốc lá còn hút dở vào gạt tàn, Thiên Yết đứng bật dậy với tay lấy chiếc đồng hồ bỏ vào túi xách khiến người đàn ông giật mình cũng luống cuống đứng dậy theo, lắp bắp nói:

- Em đi đâu vậy?

Liếc mắt nhìn người đàn ông, Thiên Yết không khỏi chán ghét đáp:

- Xong việc thì về chứ sao? Còn ở đây thì tôi sẽ phát ói khi thấy bộ mặt của anh mất.

Bước ra quầy định thanh toán thì người đàn ông vội vã chặn lại:

- Để anh trả.

Dù sao cũng không phải mất tiền nên Thiên Yết cũng chẳng dại gì từ chối:

- Tốt thôi. À tôi không có ý định gửi quà cho con anh đâu. Còn nữa lần sau gặp tôi thì đừng có mặc đồ do tôi tặng nữa.

Thiên Yết quay lưng định rời đi thì bị giọng nói của gã đàn ông làm khựng lại:

- Thật ra cô ấy không xinh đẹp, cũng không giỏi giang bằng em nhưng trước mặt cô ấy anh luôn thấy thoải mái. Địa vị anh thấp hơn em, kiếm tiền cũng ít hơn em thế nên mỗi lần đứng trước mặt em, anh luôn rất áp lực. Thiên Yết dù em không để ý nhưng anh rất để ý. Hơn nữa mẹ anh không chấp nhận em vì biết được em đã có con riêng. Anh thực sự không để ý chuyện em đã có con nhưng mẹ anh thì khác. Anh xin lỗi.

Tay nắm chặt túi xách, Thiên Yết cười nhạt nói:

- Tại vì anh quá kém cỏi và quá hèn nhát. Thế nên đừng mang bất cứ lý do gì để bao biện cho mình, chỉ khiến tôi thêm khinh thường anh thôi.

Nói xong Thiên Yết đi thẳng không hề ngoái đầu nhìn lại người đàn kia. Khốn kiếp cô rõ ràng là người bị phản bội vậy mà kẻ làm ra vẻ mặt tội nghiệp lại là hắn ta. Hắn dám lấy mấy lý do kia ra để bào chữa cho bản thân khiến cô càng thêm coi thường. Đàn ông trên đời đều là lũ khốn hết. Có con thì sao? Bộ phụ nữ có con thì không có quyền được kết hôn hay yêu sao? Lần sau cô nhất định sẽ không chọn những gã kém cỏi như vậy làm bạn trai nữa, cô sẽ phải chọn theo tiêu chuẩn ba "Cao" mới được đó là: "Cao" tuổi hơn cô, địa vị "Cao" hơn cô và chiều cao phải "Cao" hơn cô. Nếu ai không đạt đủ ba tiêu chuẩn đó cô nhất quyết sẽ không để vào mắt.



End chương 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro