Hồi 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến giờ ra chơi, các lớp học ùa ra như ong vỡ tổ, rất là huyên náo, nhộn nhịp. Có nhóm thì xuống sân trường, có nhóm thì xuống căn tin, cũng có nhóm thì ra ngoài hàng lang và có nhóm thì ở lại trong lớp. Cuối dãy tầng ba là phòng học của lớp 11A3, hiện trong lớp chỉ loe ngoe một vài người ngồi lại trong lớp. Tại bàn đầu, có nhóm nữ sinh tầm 7,8 người tụ lại một chỗ vừa ăn quà vặt, vừa rôm rả trò chuyện với nhau.

"Haiz, buồn quá đi mất, không muốn ăn gì cả"

"Haha, cậu ấy hôm qua vừa mới tỏ tình Song Tử  xong nhưng bị từ chối nên mới vậy đó"

"Cậu dũng cảm thật đó, nếu là mình thì chắc giấu đến khi xuống mồ mất"

"Phải chi tụi mình được học lớp 11A1 thì vui biết mấy, nghĩ đến cảnh sáng nào cũng được gặp Hoàng Ma Kết và Trần Bảo Bình cũng mãn nguyện lắm rồi"

"Hừ, cậu mong ước chi cho xa vời, lớp chúng ta cũng có nam thần nữa mà, mình thì đủ mãn nguyện rồi vì ngày nào cũng được gặp Đặng Nhân Mã"

"Phải đó, phải đó, Nhân Mã thân thiện, hài hước lại còn chơi thể thao giỏi nữa, không thua kém gì mấy nam thần bên 11A1"

"Mà có ai thấy F lớp mình đâu không, cậu ta biến mất rồi"

"Nhìn là biết đi với tụi Tuyết Lan, Tuyết Linh rồi, Vương Sư Tử cô ta mới về nên hiển nhiên chắc chắn sẽ đi tìm bọn F đầu tiên, cậu cũng đừng nên quan tâm cậu ta quá, không sẽ bị vạ lây đó"

"Thật đáng sợ, nếu chúng ta khiến cô ta không hài lòng"

...

Đào Song Ngư nằm gục xuống bàn, nhưng thật chất cô chỉ đang giả vờ ngủ để nghe ngóng, thu thập thông tin từ những học sinh trong lớp, dù gì thì cô cũng chỉ là một người bình thường xuyên không đến, chân ướt chân ráo đến đây mà không có sự chuẩn bị gì, đây còn là ngôi trường "không bình thường" nên nếu cô lộ ra phong thái không như thường ngày thì khi họ phát hiện ra bí mật, cô sẽ cầm chắc cái chết. Vì vậy, cô phải cố gắng sống sót trong cái thế giới đáng sợ này.

Theo như những gì họ nói thì cô cũng biết được thông tin lớp học của các nhân vật khác và còn biết về sự phân cấp bậc của ngôi trường này, dù chỉ đọc qua sách nhưng cô không ngờ trên thực tế lại tàn khốc như thế này. Khi nãy chính Đào Song Ngư đã tận mắt chứng kiến cô bạn cuối lớp bị hai học sinh xa lạ kéo cô bạn ấy đi ra ngoài trong sự thờ ơ của các học sinh trong lớp, còn cô bạn đó thì như một con rối, rời đi theo họ mà không có sự phản kháng nào. Đào Song Ngư khẽ rùng mình...

Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, Đào Song Ngư quyết định sẽ đi tìm nhóm của Vương Sư Tử, dù gì thì cô cũng cần thông tin, vả lại nếu có thể cô sẽ thu thập thông tin từ cô bạn cấp F đó, dù gì cô cũng là cấp B, Vương Sư Tử chắc cũng không hành hạ cô gì nhiều đâu, đúng không? Lập tức Đào Song Ngư đứng phắt dậy, cô cầm theo cuốn sổ tay rồi hối hả chạy ra khỏi lớp trong sự kinh ngạc của các bạn học trong lớp, thậm chí còn kinh động đến cả Đặng Nhân Mã đang ngủ ở cuối lớp.

_________________________________


Tại sân sau của trường học, nơi đây là góc khuất hoàn hảo dành cho những kẻ bắt nạt, không có camera, cũng ít bạn học, giáo viên lui tới. Tuyết Lan và Tuyết Linh từ đằng xa đi tới, Tuyết Lan thì đang câu cổ một bạn học trông rất đáng thương còn Tuyết Linh thì đi đằng sau quan sát để đảm bảo họ không bị ai theo dõi. Ở góc khuất, Vương Sư Tử đang đứng đợi bọn họ cùng với một điếu thuốc trên tay. Tuyết Lan và Tuyết Linh đến nơi liền đẩy cô bạn ấy xuống đất một cách mạnh bạo, khiến hai phần đầu gối của cô bạn đó bị sây sát.

"A"

Xong việc, Tuyết Linh chạy đi lấy chiếc ghế cho Vương Sư Tử, cô ngồi xuống, từ trên nhìn xuống cô bạn tội nghiệp đó...

"Lâu rồi nhỉ, An Nhiên, cậu khoẻ không, cậu nhớ tôi chứ? Tôi thì đã rất nhớ cậu đấy..."

"Sư Tử à, mình...mình...sai rồi, hãy tha thứ cho mình, hãy tha thứ cho mình" - An Nhiên quỳ gối, chắp tay cầu xin Vương Sư Tử

"Suỵt, cậu lại không ngoan rồi, tôi đã bắt cậu xin lỗi chưa? Sao cậu lại sợ tôi vậy chứ? Hay...đối với cậu, tôi chỉ là con quái vật đáng sợ thôi sao?" - Vương Sư Tử đưa ngón tay chặn môi An Nhiên, mỉm cười nhưng ngữ khí lại lạnh lẽo.

"Không...không phải, không phải đâu mà, mình sai rồi"

"Tuyết Linh à, nếu đồ chơi không ngoan thì phải như thế nào đây, hửm" - Vương Sư Tử nhìn về phía Tuyết Linh

"Tất nhiên là phải phạt rồi..." - Tuyết Linh đáp, sau đó đưa mắt ra hiệu cho Tuyết Lan

Tuyết Lan nhận được tín hiệu, liền lập tức nắm tóc An Nhiên lôi về sau, Tuyết Lan ra sức vung chân đạp vào bụng An Nhiên liên tục, An Nhiên đưa tay cầu cứu thì bị Tuyết Linh dẫm lên, Tuyết Lan cười lớn khoái chí, Vương Sư Tử lẳng lặng ngồi quan sát rồi điềm tĩnh hút thuốc. Giây phút nặng nề trôi qua, cuối cùng sự tra tấn cũng đã dừng lại, Tuyết Lan lôi An Nhiên về dưới chân của Vương Sư Tử, An Nhiên lúc này đã không còn sức chống cự, chỉ có thể nằm đó phát ra những tiếng rên đau đớn. Vương Sư Tử nhìn xuống xem tình hình, cô khẽ chậc lưỡi, ánh mắt hiện rõ sự không hài lòng.

"Tuyết Lan, có vẻ cậu hơi nặng tay với đồ chơi của tôi rồi đó, cậu vui đến vậy sao?"

"A...mình...mình xin lỗi, chỉ là nó cứ liên tục chống cự nên mình mới..." - Tuyết Lan hoảng sợ, nhỏ giọng đáp

"Nếu Cục Phòng chống bạo lực học đường điều tra ra được thì cậu sẽ chết vì sự ngu dốt của cậu đó. Mọi vân tay, vết thương nếu được khám nghiệm đều sẽ chỉ ra thủ phạm chính là cậu, nên tốt nhất đừng để bọn họ đánh hơi được, cẩn thận chút đi." - Vương Sư Tử điềm tĩnh tiến tới trước mặt Tuyết Lan, giây sau cô liền dùng gót giày giẫm lên giày của cô ta. "

"Mình...xin...xin lỗi vì đã vượt quá giới hạn, lần sau mình hứa sẽ cẩn thận hơn" - Tuyết Lan sợ hãi, run rẩy đứng đó chịu trận.

Tuyết Linh bên cạnh như hít phải ngụm khí lạnh, cô khẽ lạnh xương sống, Tuyết Lan rất năng nổ nhưng đôi khi lại không thể kiểm soát bản thân, khiến cho Vương Sư Tử nhiều lần nổi giận. Cả hai chị em đều biết rõ Vương Sư Tử có tính cách rất kỳ quái, rõ ràng là muốn giày vò người khác nhưng lại không muốn người của mình bị trầy xước quá nhiều. Vương Sư Tử liền trở lại trạng thái bình thường, cô ngồi xuống ghế rồi dùng chân đẩy người của An Nhiên, để nghỉ ngơi như vậy là quá đủ rồi...

"Nhanh ngồi dậy đi, đừng khiến tôi mất kiên nhẫn"

An Nhiên dưới đất cố gắng gượng mình dậy, sau một hồi chật vật thì cũng có thể ngồi dậy. Vương Sư Tử hài lòng, trực tiếp nâng cầm An Nhiên lên, nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn đó.

"Ngoan hơn rồi đó, có vẻ như từ ngày tôi rời đi, cậu đã kết bạn rồi nhỉ...nói đi, vui không?"

"Mình...không, cậu ấy không liên quan gì đến mình hết, chỉ đơn giản cậu ta là học sinh mới, phải, vì chưa có bạn, nên cậu ấy nên mới đến ngồi ăn cơm với mình...có một lần thôi" - An Nhiên thoáng giật mình, liên tục lắc đầu phủ nhận 

"À~ thì ra là vậy...nhưng phải làm sao bây giờ, cô ta lại nói ngược lại những gì cậu nói đấy, phải không Tuyết Linh..."

"An Nhiên à, cậu ngây thơ thật đó, hôm qua tôi đã tìm đến cô ta tra hỏi, cậu có muốn biết cô ta đã nói gì không?....Cô ta đã nói là do cậu tự tới tìm cô ta ngỏ ý ngồi ăn chung đấy, thật đáng thương, trông khi cậu đang ở đây cố gắng bảo vệ cô ta thì cô ta lại phủi sạch mọi quan hệ với cậu"

Đáy mắt An Nhiên trở nên tối sầm, cô biết, cô biết thật ngu ngốc khi nghĩ rằng ít nhất cô sẽ có bạn, thật ngu ngốc khi cố gắng bảo vệ ai đó mà mình không có khả năng. Phải rồi, ai lại muốn dính dáng tới một đứa cấp F, một kẻ sâu bọ của xã hội như cô chứ...Như giọt nước tràn ly, một An Nhiên mạnh mẽ chợt rơi nước mắt, cô đang khóc cho sự phản bội sao? Hay cho cơ thể bị giày vò này? Không, cô khóc cho số phận của cô, cô khóc cho sự yếu đuối này, nếu như cô có thể được sinh ra từ gia đình có địa vị hơn thì liệu họ sẽ buông tha cho cô chứ? Nhưng cô biết là không thể, vì vốn dĩ cô không thể chống lại bọn họ...có lẽ mày đáng lẽ không nên được sinh ra, An Nhiên à...

Vương Sư Tử là người đầu tiên chú ý đến biểu cảm khác lạ của An Nhiên, một giọt nước mắt rơi xuống tay của Vương Sư Tử, cô khẽ nhíu mày. Trong người Vương Sư Tử dâng lên một cảm xúc lạ thường mà cả cô cũng không hiểu nổi, mình đang thương hại cho cô ta sao? Nhưng rồi lại gạt phăng nó đi.

"Cậu khóc sao? Vì sao lại khóc? Nói" - Giọng nói Vương Sư Tử như đang mất dần sự kiên nhẫn, tuy nhiên An Nhiên lại không thốt ra lời nào, chỉ ngồi im như một cái xác chết.

Sự tức giận của Vương Sư Tử chính thức bùng nổ , vốn định sẽ cho An Nhiên một cái tát, chợt nhìn đến điếu thuốc trên tay mình, rồi lại nhìn lại phía An Nhiên, như có ai đó sai khiến, Vương Sư Tử từ từ đưa điếu thuốc nóng đến gần đôi môi đang rướm máu của An Nhiên, ý muốn cô ấy nói ra. Bấy giờ cả Tuyết Linh và Tuyết Lan cũng đều giật mình, vốn muốn can ngăn nhưng chỉ có thể ngậm miệng, nhìn đi chỗ khác. Còn An Nhiên thì vẫn cứ im lặng, như để mặc cho Vương Sư Tử muốn làm gì thì làm.

"Cậu dừng lại được rồi đó, Vương Sư Tử" - Một giọng nói lạnh lẽo vang lên

Lời nói ấy khiến tay Vương Sư Tử khựng lại giữa không trung, điếu thuốc chỉ cách khuôn mặt của An Nhiên mỏng như một tờ giấy. Vương Sư Tử khó chịu, nhìn về kẻ dám làm gián đoạn cuộc vui của cô thì một dáng người mảnh mai bước ra. Cô ấy sở hữu một gương mặt đẹp diễm lệ nhưng ma mị tựa như ánh trăng, làn da trắng sáng, mái tóc màu nâu hạt dẻ và bên tay trái là điếu thuốc còn đang hút dở. 

"Không phải chuyện của cậu, tốt nhất đừng nên xía vào, Trịnh Thiên Yết" - Vương Sư Tử trừng mắt, đứng mặt đối mặt với cô gái mang tên Trịnh Thiên Yết kia.

"Ha, không hổ là Vương Sư Tử, đúng là tính cách vẫn không thay đổi nhỉ, anh cậu có biết việc này không?" - Trịnh Thiên Yết cười khẩy, cất giọng thích thú.

"A ~ tôi quên mất, cậu đã thích anh trai tôi suốt 10 năm nay rồi nhỉ? Cậu muốn nhắc là phải thôi, muốn không, để tôi giúp cậu nói cho anh ta nhé, a...hay là cần tôi tổ chức buổi tỏ tình cho luôn không, lấy phí thấp thôi~" - Vương Sư Tử bật cười đầy châm chọc.

"Vậy tổ chức dùm tôi đi, tiện thể tổ chức dùm tôi hai cái, để chừa chỗ cho cậu và Ma Kết nữa chứ" - Trịnh Thiên Yết rít một hơi thật sâu, rồi đi đến phả khói vào Vương Sư Tử một cách đầy cợt nhả. Tất nhiên rất nhanh thôi đã khiến Vương Sư Tử nổi giận lên.

"Cậu dám..." - Vương Sư Tử đang định xuống tay thì Trịnh Thiên Yết đã nhanh trí, đi trước một bước.

"Cậu sẽ không muốn làm vậy với tôi đâu, cuối tuần này ba cậu và ba tôi sẽ có một buổi 'nói chuyện' với nhau đó, là nói về quyết định tái.ký.đầu.tư.đó~. Vì vậy nên, cậu phải thân thiện với tôi hơn đấy, vì hôm đó tôi cũng sẽ có mặt." - Lời nói của Trịnh Thiên Yết trông nhẹ nhàng nhưng lại mang hàm ý đe doạ, cô lười nhác vứt tàn thuốc xuống đất rồi dẫm lên nó. 

...

Dù là dẫm tàn thuốc lá nhưng Vương Sư Tử cảm giác như Trịnh Thiên Yết đang dẫm lên lòng kiêu hãnh của cô vậy. Lời nói của cô ta đã khiến cô do dự, dù cho cô có là kẻ bề trên thích gì làm đó nhưng khi đứng ngang hàng với những đối thủ như Trịnh Thiên Yết thì cô cũng phải trở nên e dè. Vương Sư Tử tức giận nghiến răng, đành đứng nhìn Trịnh Thiên Yết bước qua người mình.

Về phần Trịnh Thiên Yết, cô nàng bước đến An Nhiên đang ngồi thất thần ở đó, Tuyết Linh và Tuyết Lan định tiến đến ngăn cản nhưng đã bị ánh mắt sắc lạnh của Trịnh Thiên Yết cảnh cáo, khiến hai người họ sợ hãi tránh ra. Trịnh Thiên Yết đưa đôi tay thon dài về phía An Nhiên, ý muốn kêu cô đứng lên, nhưng cô chỉ im lặng ngồi đó. Thấy vậy, Trịnh Thiên Yết lạnh lùng nói.

"Nếu cậu còn nhu nhược, thì cậu sẽ bỏ lỡ cơ hội được sống sót đấy, và tôi cũng không phải kiểu người rộng lượng" 

Câu nói đã làm cho An Nhiên tỉnh táo trở lại, An Nhiên đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn Trịnh Thiên Yết, cô nhìn đôi bàn tay đã đỏ lên vì cái lạnh giá rồi lại nhìn lên khuôn mặt lạnh lùng kia, nhưng trong ánh mắt hiện rõ sự kiên quyết. Lần đầu tiên, trong cuộc đời đen tối của An Nhiên như xuất hiện một tia sáng, cô có nên tin tưởng đưa tay không? Liệu cô có bị ruồng bỏ nữa không? Nhưng nhìn vào đôi mắt kiên định kia của Trịnh Thiên Yết, An Nhiên như được tiếp thêm dũng khí, cô đưa đôi bàn tay run rẩy nắm lấy tay của Trịnh Thiên Yết rồi khó khăn đứng lên. Trịnh Thiên Yết quan sát tình trạng của An Nhiên từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng hỏi:

"Tự đi được không?"

"Ừm, được mà" - An Nhiên đáp

Thế rồi, cả hai bọn họ cùng rời đi trước mắt đám người của Vương Sư Tử, Trịnh Thiên Yết đi được một đoạn thì dừng lại, cô dõng dạc nói vọng ra sau.

"Từ nay, cậu ta là người của tôi, nếu cậu gây sự với cậu ta thì chính là gây sự với tôi", rồi bỏ đi.

Vương Sư Tử ở đằng sau siết chặt nắm đấm, điên tiết hét lên, Trịnh Thiên Yết, cậu chờ đó, tôi và cậu vẫn chưa xong đâu.

...

...

Trịnh Thiên Yết và An Nhiên đi đến cầu thang bỏ hoang gần đó, An Nhiên đi lên chắn trước mặt Trịnh Thiên Yết rồi đột nhiên cúi gập người xuống, nói:

"Xin...xin cảm ơn cậu rất nhiều, vì đã cứu mình, mình sẽ nhớ ơn cậu suốt đời..."

"Tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm gì đó rồi" - Trịnh Thiên Yết đáp

"H...hả, ý cậu là..." 

"Chỉ đơn giản là tình cờ thôi, tôi đang yên tĩnh hút thuốc thì bị đám Vương Sư Tử đó làm phiền, cho nên tôi mới đến cảnh cáo bọn họ, vả lại tôi vốn ghét mấy trò bắt nạt trẻ con nên tôi mới cứu cậu ra, tôi không hề có ý cứu cậu mà chỉ vô tình thôi, vì vậy...đừng cảm ơn tôi, hiểu chưa?"

Trịnh Thiên Yết lạnh nhạt trả lời, cô không muốn An Nhiên phải mang ơn vì bản thân cô hiểu rõ cả cô và An Nhiên đã được định sẵn sẽ không thể là bạn. Cô hiểu rõ được sự khác biệt tầng lớp xã hội của cả hai, hiểu rõ được cả hai không thể đi chung một con đường và hiểu rõ được...An Nhiên sau này sẽ là người bạn thân bị chết thảm của nữ chính, còn cô chính là nhân vật phản diện một lòng muốn đẩy nữ chính vào chỗ chết và cũng chính là người ra tay với An Nhiên.

...

"Mình biết rồi...nhưng mình sẽ ghi nhớ ngày hôm nay, dù sao thì cảm ơn cậu vì mọi thứ" - An Nhiên mỉm cười nhìn Trịnh Thiên Yết.

Trịnh Thiên Yết cố giấu đi nỗi xấu hổ và tội lỗi đằng sau đôi mắt, cô không muốn cô bạn ấy phát hiện ra những cảm xúc mà cô đang che giấu, vì cô sợ nếu phát hiện được thì hẳn cậu ấy sẽ rất hận cô, ghét cô. Giá như có thể thay đổi được cốt truyện thì cô không muốn người bạn đơn thuần này phải chết, đặc biệt là chết trong tay cô, cô sợ phải nhìn vào đôi mắt trong trẻo đó, nó như đánh vào bên trong tâm can của cô vậy, thật khó chịu...

"Tuỳ cậu"

...

"Sột soạt, sột soạt"

"Có vẻ như chúng ta đang có một con chuột nghe lén đấy" - Trịnh Thiên Yết lập tức nhìn về góc khuất ở trên cầu thang, nơi đó lộ ra một góc áo len hồng đang luống cuống giấu mình khi nghe mình đã bị phát hiện.

"Bịch" 

"Ui da, đau quá đi, cái bậc thang đáng ghét này" 

Đào Song Ngư đang cố gắng trốn thì vô tình bị trượt chân mà té xuống, do cầu thang bị mưa làm cho trơn trợt. Đào Song Ngư xoa xoa cái mông yêu quý, rướm nước mắt mắng. Trịnh Thiên Yết bất lực thở dài còn An Nhiên thì trố mắt ngạc nhiên nhìn về phía Đào Song Ngư. Hết cách, Trịnh Thiên Yết đành tiến tới lôi Đào Song Ngư ra, cục bông hồng liền hoảng hốt, ngơ ngác khi mình bị túm.

"Cậu làm gì ở đây, còn nữa, cái cục đá to đùng đó là sao" - Trịnh Thiên Yết tra hỏi

"Hì hì, bị các cậu phát hiện rồi, mình đã trốn kĩ đến vậy mà? Cục đá này sao? Nếu cậu đến trễ một chút thì mình đã định dùng nó để tự vệ khi đi cứu cô bạn đáng thương này rồi đấy" - Đào Song Ngư gãi đầu, cười hề hề

"!!!" - Trịnh Thiên Yết và An Nhiên vô thức lùi về sau, "tự vệ" ư? Rõ ràng là giết người diệt khẩu thì đúng hơn! Tự nhiên thấy lo cho đám của Vương Sư Tử quá...Về cánh bên nhóm Vương Sư Tử, dường như linh cảm được điều gì đó, Tuyết Lan bỗng lạnh gáy.

"Chị có cảm nhận được không? Em có cảm giác như chúng ta vừa thoát chết vậy đó"

"Nói bậy gì vậy?....À mà chị cũng có cảm nhận vậy"

"Hai cậu nói nhảm cái gì đấy" - Thật ra, cả Vương Sư Tử nãy giờ cũng đang lạnh sống lưng, gì vậy nhỉ, có cảm giác chẳng lành...

...

"Mà thôi, chắc giờ không cần dùng nữa rồi, mà Thiên Yết cậu...ngầu thật, giống như mấy hiệp sĩ ngầu lòi chiến đấu với mấy mụ phù thuỷ xấu xa trong truyện vậy đó, quá đã" - Đào Song Ngư vứt cục đá qua một bên rồi giơ ngón tay cái với Trịnh Thiên Yết, tán thưởng

"Hiểu lầm thôi, tôi không có ý cứu cậu ta, à cũng đừng khen tôi bằng mấy câu sến rện đó" - Trịnh Thiên Yết khó chịu nói

"Hở, hiểu lầm? Hiểu lầm gì? Mà kệ đi, trước sau gì thì cậu cũng cứu cậu ấy ra rồi, nghĩ chi nữa cho nó nặng đầu, hô hô hô~" - Đào Song Ngư xua tay, vô tư nói

"..." - Trịnh Thiên Yết đen mặt

"Thôi cậu đã vất vả rồi, hãy cứ về lớp nghỉ ngơi đi, để đích thân mình sẽ hộ tống cô bạn An Nhiên này đến phòng y tế cho, muahaha~" - Đào Song Ngư nhanh chóng nắm lấy tay của An Nhiên, rồi nở nụ cười nham hiểm "đáng sợ".

"Mình...ổn rồi, nhưng mà...mình nhớ chúng ta đâu có thân thiết đến vậy đâu nhỉ??" - An Nhiên đổ mồ hôi nhìn Đào Song Ngư

"Ôi trời, chưa thân thì từ từ sẽ thân thôi mà, đừng lo, haha"

"..." - An Nhiên cạn lời

"Vậy chúng mình đi đây, gặp lại sau nhé, Thiên Yết~" - Đào Song Ngư vẫy tay chào tạm biệt với Trịnh Thiên Yết rồi hớn hở kéo An Nhiên đi.

Trịnh Thiên Yết đang cảm thấy ba chấm, thật là một con người kì lạ, dù hai người họ trước giờ chưa thân thiết hay nói chuyện gì nhiều, nhưng những gì cô nhớ về Đào Song Ngư là một cô bạn có sức khoẻ yếu đuối bẩm sinh, suốt ngày chỉ nằm trong bệnh viện và ấn tượng đầu tiên thì chính là một con người thích tỏ ra ngây thơ, vô hại, luôn khiến những người xung quanh phải bênh vực, che chở. Nhưng hôm nay trực tiếp nói chuyện với Đào Song ngư thì cô không còn cảm giác ác cảm với cậu ta nữa, có vẻ dường như sau khi phải trải qua cuộc phẫu thuật lớn thì tính cách thay đổi rồi? 

Trịnh Thiên Yết cũng không nán lại đây lâu, bây giờ cô cũng nên quay trở lại phòng phát thanh, cá chắc rằng cả cái câu lạc bộ đều đang nháo nhào đi tìm cô rồi. Không lâu sau khi Trịnh Thiên Yết rời đi, ở góc khuất bỗng xuất hiện một bóng người, có vẻ đã quan sát khá lâu, ánh mắt tò mò nhìn về phía Trịnh Thiên Yết đang dần đi khuất.

_________________________________


Cách biệt với các lớp học khác, gần đó là toà nhà phụ được xây lên nhằm dành cho cho các lớp học "đặc biệt", và lớp học 11A1 cũng là một trong số đó, đây là lớp học hội tụ những học sinh sở hữu thành tích học tập xuất sắc, đặc biệt chính là cấp bậc của tất cả học sinh ở đây đều là cấp A - là những người xuất thân từ những gia đình quyền lực và cực kỳ giàu có. Và trước giờ chưa từng có trường hợp ngoại lệ, tuy nhiên ngày hôm nay sẽ xuất hiện một ngoại lệ làm xáo trộn cuộc sống của họ...

Là một lớp học chỉ tập trung những tinh anh ưu tú của trường, khác với những lớp học thông thường, tất cả học sinh của lớp 11A1 vẫn ngồi lại trong lớp, dù đã là giờ ra chơi nhưng họ không nói chuyện, đùa giỡn, cũng không ăn quà vặt nốt. Bầu không khí trong lớp im ắng đến nghẹt thở, chỉ có thể nghe được tiếng bút viết sột soạt, phải, tất cả bọn họ đều đang ngồi học, trên bàn đều là những chồng sách, những tập đề cương dày cộm. Nếu không phải đang làm bài tập thì cũng là đang giải đề, đọc sách bồi dưỡng kiến thức. Chỉ có riêng Hoàng Ma Kết ở cuối lớp học thì đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, Trần Bảo Bình thì đang nghe nhạc, hay nói đúng hơn là nghe nhạc giúp tăng khả năng tập trung, còn Lý Xử Nữ sau khi hoàn thành xong bài vở thì đã được gọi đến phòng giáo viên. 

Lý Xử Nữ bước vào phòng thì cô trông thấy được thầy chủ nhiệm đang ngồi trao đổi với hai người học sinh, là một nam một nữ...Một bóng dáng quen thuộc khẽ lướt qua trong tâm trí, cô cảm thấy người con trai kia rất thân thuộc nhưng dù đã lục lại ký ức thì tạm thời cô vẫn không thể nhớ ra. Lý Xử Nữ đang chìm vào dòng suy nghĩ thì thầy chủ nhiệm từ đằng xa đã vẫy tay, kêu cô đến.

"Xử Nữ à, em tới rồi sao, giới thiệu với em đây là hai bạn học sinh mới của lớp chúng ta, bên trái là Vương Bạch Dương còn bên phải là Kiều Thiên Bình" - Thầy chủ nhiệm đứng lên giới thiệu lần lượt hai học sinh mới cho Lý Xử Nữ

"Chào các cậu, mình là Lý Xử Nữ, là lớp trưởng của lớp 11A1, rất vui được gặp các cậu, nếu có gì không hiểu hãy hỏi mình" - Lý Xử Nữ điềm đạm lên tiếng 

"Chào cậu, mình là Kiều Thiên Bình, mong cậu giúp đỡ" - Cô nàng mang một vẻ đẹp thanh thuần, thuần khiết - tên Kiều Thiên Bình khẽ cúi đầu chào, ngọt ngào cất giọng.

"Chào, mình là Vương Bạch Dương, chúng ta sau này hãy giúp đỡ nhau nhé" - Vương Bạch Dương mỉm cười nói, nghe được cái tên này liền khiến cho Lý Xử Nữ chợt nhớ ra, dường như ngoại hình của cậu có chút thay đổi so với quá khứ.

"Chà, vì các em từ giờ sẽ là học sinh của thầy nên thầy sẽ có một lời dặn dò, vì các em nhập học gần lúc sắp diễn ra kỳ thi tháng và lớp học chúng ta trước giờ luôn giữ vững điểm số cao nên hãy cố gắng theo kịp lượng kiến thức trên lớp nhé, hãy chắc rằng đừng làm lớp mình tụt hạng nhé, nếu thắc mắc gì về bài vở cứ đến gặp thầy hoặc Xử Nữ . Haha không cần phải căng thẳng thế đâu, rồi các em sẽ quen dần thôi. Xử Nữ à, giúp thầy đưa hai bạn về lớp và sắp xếp chỗ ngồi dùm thầy nhé, cảm ơn em. Được rồi, mấy đứa về lớp đi" - Thầy chủ nhiệm dù đang dịu dàng nói nhưng vẫn khiến người đối diện cảm thấy được áp lực vô hình

...

Bước ra khỏi phòng, cả ba rời đi cùng nhau, Kiều Thiên Bình và Vương Bạch Dương đi phía sau Lý Xử Nữ, họ đi qua các dãy phòng học liền khiến các học sinh xung quanh xôn xao, trầm trồ, do họ là học sinh mới ư? Không! Là vì ngoại hình nổi bật của Kiều Thiên Bình và Vương Bạch Dương khiến các học sinh nam, nữ trong trường đều phải gào thét, hình ảnh một nam một nữ sánh vai đi cạnh nhau như vậy trông có vẻ...rất xứng đôi. Đến trước cửa lớp học, Lý Xử Nữ đột nhiên dừng lại trước sự khó hiểu của Kiều Thiên Bình và Vương Bạch Dương, còn Lý Xử Nữ thì khẽ nhìn về chiếc đồng hồ trên tay rồi nhẹ nhàng nói.

"Còn 3' nữa sẽ hết giờ giải lao, cho đến lúc đó chúng ta sẽ đứng đợi ngoài này."

"Tại sao không vào bây giờ mà lại phải chờ thế?" - Kiều Thiên Bình ngạc nhiên hỏi, cả Vương Bạch Dương cũng cùng thắc mắc

"Vì các cậu là học sinh mới nên mình sẽ giải thích, đây chính là một trong những quy tắc của lớp chúng ta, vào các giờ giải lao 15 phút hay 60 phút sẽ chính là thời gian tự ôn tập, nên nếu có ai ra khỏi lớp thì phải đợi đến khi hết giờ giải lao mới được vào, vì nếu đi vào lúc này sẽ khiến họ mất tập trung mà 1 phút học đối với họ mà nói thì là vàng bạc. Ngoài ra còn những quy tắc khác nữa..."

"Vậy...giả sử như mọi người muốn đi vệ sinh hay muốn đi ăn thì sao?" - Kiều Thiên Bình thắc mắc, cô cảm thấy bối rối trước những gì cô đang được nghe thấy, rốt cuộc là họ điên cuồng với việc học như vậy là vì cái gì vậy chứ? Cô thật sự không thể hiểu nổi...

"À, cậu không cần phải lo về vấn đề đó, lớp chúng ta có phòng vệ sinh riêng, cho cả nam và nữ, ngoài ra còn có tủ lạnh chung và kệ sách riêng cho từng người nữa. Về vấn đề ăn uống thì cậu có thể ăn trước ở nhà hoặc phải chờ đến giờ ăn trưa, rồi các cậu sẽ quen dần thôi..."

Kiều Thiên Bình chính thức phát hoảng, cô tự hỏi đây có thực sự là lớp học hay không? Có cảm giác nơi này giống nhà tù hơn là một lớp học bình thường, theo như những gì thầy chủ nhiệm và Lý Xử Nữ đã nói khi nãy thì cô đã hiểu được một phần nào hàm ý của câu "sẽ quen dần thôi". Giờ đây, dù chỉ đứng bên ngoài nhưng cô cũng có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đó đằng sau cánh cửa kia.

Trái ngược với khuôn mặt tái nhợt của Kiều Thiên Bình, thì Vương Bạch Dương lại đang nhìn chằm chằm về phía Lý Xử Nữ, cảm nhận được ánh mắt đó, Lý Xử Nữ khẽ đánh mắt qua.

"Cậu muốn hỏi gì sao" 

"Quả nhiên là Lý Xử Nữ, vẫn tinh tường như ngày nào nhỉ, cậu không nhớ tôi sao, tôi buồn thật đấy" - Vương Bạch Dương giả vờ ôm ngực đau khổ, bày tỏ dáng vẻ bị "tổn thương sâu sắc"

**Từ đây cả hai người sẽ xưng cậu - tôi vì đã quen nhau từ trước

"Tôi đã nhận ra cậu khi ở phòng giáo viên rồi, không cần bày vẻ mặt đó với tôi đâu" - Lý Xử Nữ "khinh bỉ" nhìn Vương Bạch Dương, lãnh đạm nói

"Haha, sau bao năm gặp lại vẫn là bị cậu làm cho không thể nói thêm câu nào" - Vương Bạch Dương bật cười, thích thú nhìn Lý Xử Nữ

"Sao nhanh như vậy đã quay về rồi, tôi còn tưởng cậu sẽ tốt nghiệp bên Anh luôn chứ, hai anh em cậu hẹn nhau về cùng một lúc sao?" - Lý Xử Nữ khó hiểu hỏi

"À, cậu biết đó, ba tôi đã kêu tôi về nên tôi đành phải thu xếp quay về, cả em gái tôi cũng vậy, nhưng nói vậy là sao hả? Không mong tôi quay về sao"

"À không, tôi chỉ nói vậy thôi, cậu về thì tốt nhưng chúng ta là bạn không có nghĩa tôi sẽ nương tay với cậu đâu, từ nay trong lớp cậu sẽ khá vất vả đấy, ráng sống tốt" 

"Hiếu thắng thật đó, còn...Ma Kết và Bảo Bình? Đang trong đó sao?" - Chợt Vương Bạch Dương nhớ đến hai người bạn đồng niên của mình.

"Ừm, đều đang ở trong đó...Còn 10 giây nữa, hai cậu chuẩn bị đi" - Nói rồi, cô liền nhìn lại thời gian trên đồng hồ rồi quay ra nhắc nhở hai người phía sau.

...

"RENG, RENG"

"Soạt" 

Lý Xử Nữ mở cánh cửa ra, lúc này mọi người đều đã ngồi ngăn ngắn, trật tự nhìn lên bục giảng. Lý Xử Nữ bước vào lớp và sau cô là Kiều Thiên Bình và Vương Bạch Dương cũng bước vào theo. Lý Xử Nữ đứng ở giữa lớp, cất giọng thông báo.

"Mọi người, đây là hai học sinh mới của lớp chúng ta, từ giờ hai cậu ấy là bạn cùng lớp rồi nên hãy làm quen với nhau nhé"  

Thông báo xong, Lý Xử Nữ bèn lùi về sau nhường chỗ rồi gọi cặp đôi ở đằng kia bước đến trước lớp. Các bạn học ở bên dưới thì đang chăm chú nhìn về phía họ, có vẻ như họ rất hứng thú và tò mò về hai người bạn mới này.

"Các cậu hãy giới thiệu về bản thân cho mọi người đi"

Người đầu tiên bước lên giới thiệu là Vương Bạch Dương...

"Chào mọi người, mình là Vương Bạch Dương, mình vừa mới chuyển về Việt Nam, rất vui khi được gặp mọi người" - Giọng nói trầm ấm của Vương Bạch Dương đã làm thổn thức những trái tim thiếu nữ đang ngồi ở dưới.

"Oa, cậu ấy đẹp trai quá, phải nói là một chín một mười với hai nam thần lớp mình luôn"

"Vậy là từ giờ lớp chúng ta sẽ có tới tận ba nam thần đó nha, thể nào cũng bị đám con gái khu chính nhanh chóng đánh hơi được, qua dòm ngó cho coi"

"Lại có thêm một lí do nữa để siêng năng đi học rồi~"

"Nè, các cậu không để ý hả? Cậu ấy mang họ Vương đó, có phải là thiếu gia mà nhà họ Vương bấy lâu nay luôn tự hào mỗi khi được nhắc tới không? Cậu ta đã trở về rồi sao?"

"Giờ mới để ý, vậy...cậu ấy chính là anh trai song sinh của Vương Sư Tử sao? Đỉnh thật đó, nghe danh đã lâu, ai dè hôm nay mới được diện kiến, đẹp trai còn hơn cả lời đồn nữa chứ"

"Mọi người trật tự" - Lý Xử Nữ điềm đạm lên tiếng nhưng cũng đã đủ để chấm dứt sự ồn ào của nhóm học sinh bên dưới. Kiều Thiên Bình và Vương Bạch Dương đều có cái nhìn khác về Lý Xử Nữ, có vẻ như cô không phải là một lớp trưởng dễ chịu như họ vẫn tưởng

...

Kiều Thiên Bình là người tiếp theo bước lên giới thiệu...

"Chào mọi người, mình là Kiều Thiên Bình, mình đến từ Thành phố Đà Lạt, rất vui được gặp các cậu, hãy giúp đỡ nhau nhé" - Kiều Thiên Bình nở nụ cười ngọt ngào, khiến nhiều nam sinh xao xuyến bởi vẻ đẹp động lòng người của cô.

"Tiên nữ, là tiên nữ kìa anh em ơi"

"Quả nhiên là con gái Đà Lạt, đẹp thật đó"

"Lớp chúng ta đã có Lý Xử Nữ và Trịnh Thiên Yết rồi, giờ có thêm một Kiều Thiên Bình nữa"

"Tò mò quá, không biết là tiểu thư của nhà nào đây"

"Thằng này mày đi ra, nữ thần ơi, xuống ngồi chỗ gần mình nè"

"Không không, đừng nghe lời nó, chỗ mình mới đúng"

...

"Hửm? Dậy rồi sao" - Trần Bảo Bình nhìn qua Hoàng Ma Kết đã tỉnh giấc từ lúc nào

"Ừm, dậy rồi, sao ồn vậy?" - Hoàng Ma Kết khó hiểu, cau mày nhìn về phía dãy bàn đầu đang ồn ào kia

"Học sinh mới, còn nữa, nhìn thấy ai không? Vương Bạch Dương cậu ta đã về Việt Nam rồi, sẽ học lớp chúng ta" - Trần Bảo Bình hướng mắt lên bục giảng nơi Vương Bạch Dương đang tỏ ra thân thiện chào hỏi các bạn nữ ở dưới. 

"Thật sao?!...Cậu ta thật kìa, đã cao hơn nhiều rồi đó, thằng quỷ đó lén bọn mình đi tập sao? Tên nhóc ranh ma đó..." 

Cũng như Trần Bảo Bình, Hoàng Ma Kết cũng rất bất ngờ trước sự xuất hiện của Trần Bảo Bình, cả ba người họ đã chơi thân với nhau từ hồi còn nhỏ, cũng cùng nhau trải qua những ký ức tươi đẹp nhưng rồi khi lớn lên lại bất ngờ tách ra, giờ đây bọn họ đã gặp lại nhau, chắc hẳn ba người các cậu sẽ lại tiếp tục có thêm nhiều khoảnh khắc tốt đẹp với nhau, phải không? Bỗng nhiên, Hoàng Ma Kết mở to mắt ngạc nhiên, trước mắt anh lại là bóng dáng quen thuộc ấy, trong anh lại dâng trào một cảm xúc khó tả nhưng rồi lại nhanh chóng giấu đi cảm xúc đó. 

Sau màn chào hỏi của Kiều Thiên Bình và Vương Bạch Dương  thì là những tràng vỗ tay chào mừng hai người họ của các bạn học. Lý Xử Nữ ngay sau đó tiến hành sắp xếp chỗ ngồi cho bọn họ, kết quả là Kiều Thiên Bình sẽ ngồi vị trí bàn đầu nơi gần cửa sổ, còn Vương Bạch Dương thì được chỉ định xuống ngồi ở bàn cuối dãy giữa, trùng hợp là cậu vô tình được ngồi gần bàn của cặp bài trùng kia. 

"Yo, khoẻ chứ? Tao về với chúng mày rồi đây, cảm động không?" - Vương Bạch Dương mừng rỡ tiến lại gần Trần Bảo Bình và Hoàng Ma Kết muốn ôm, nhưng xui cho cậu là bị đạp ra không thương tiếc

"Cút về bên đó đi, không ai cảm động đâu" - Trần Bảo Bình bày ra vẻ mặt miệt thị

"Thôi cho anh đây xin lỗi, anh hứa sẽ bù đắp cho các em mà~" - Vương Bạch Dương tiến đến câu cổ Hoàng Ma Kết và Trần Bảo Bình, giọng nũng nịu nói

"Gớm quá, nói giọng bình thường đi" - Trần Bảo Bình khó chịu mắng 

"Giờ nghe mới lọt tai đấy, vậy mai ghé chỗ cũ đi" - Hoàng Ma Kết nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng

"Được đó, chốt"

...

"Thầy sắp vào rồi kìa"

"Học sinh đứng, chúng em chào thầy ạ"

_________________________________


"Chào các cậu, mình là Hứa Kim Ngưu, rất vui được gặp các cậu, hy vọng từ nay về sau chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé"

Một cô gái với vóc dáng thanh tú và sở hữu đôi mắt hoa đào quyến rũ có thể làm say đắm bất cứ ai nhìn vào nó. Mái tóc đen huyền óng mượt cùng với đôi môi nhỏ hồng xinh xắn, giọng nói thì dịu dàng như mùa xuân đã khiến cô trở thành một hình tượng thu hút được mọi ánh nhìn của tất cả học sinh lớp 11A2. Bên cạnh những ánh mắt ngưỡng mộ, tán thưởng thì vẫn có ánh mắt ghen tị, ganh ghét nhưng Hứa Kim Ngưu không hề để tâm đến, cô vẫn giữ dáng vẻ ung dung, tự tin. 

Sự xuất hiện của Hứa Kim Ngưu khiến toàn bộ khu nhà chính một phen náo loạn, các bạn học đều thay phiên bước đến làm quen, bắt chuyện với cô, lớp học đã phần nào trở nên náo nhiệt hơn. Nhưng trái ngược với sự thân thiện mà các bạn dành cho Hứa Kim Ngưu thì không ai để ý ở một góc lớp, gương mặt của Lê Song Tử trở nên nhăn nhó đến đáng sợ, tay đã nắm thành quyền từ bao giờ, sát khí từ người cậu làm cho những người xung quanh sợ hãi tránh xa ra hoặc xoay người lên.

"Con nhỏ đó...đang làm gì ở đây?!"

Hứa Kim Ngưu ở đằng xa như đã đoán trước được, cô không ngần ngại quay đầu nhìn vào ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kia, bốn đôi mắt nhìn nhau, tựa hồ như trong không khí có thể cảm nhận được luồng xẹt điện, Hứa Kim Ngưu nở một cười gợi đòn, ánh mắt châm biếm như muốn nói.

"Xin chào, lại gặp nhau rồi, em trai yêu quý~"


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASTING 2

Kiều Thiên Bình (17)

|Nữ chính|

Con gái của chủ Xưởng may Tuệ Lâm (đã phá sản) - Cấp F

Dịu dàng, tốt bụng, hiểu chuyện

Offstage: Đang cập nhật...


Trịnh Thiên Yết (17)

|Nữ phụ|

Con gái Giám đốc Bệnh Viện Trung ương Quân đội - Cấp A

Đa nghi, chiếm hữu, điên rồ

Offstage: Thẳng thắn, sắc bén, tốt bụng


Vương Bạch Dương (17)

|Nam phụ|

Thiếu gia Tập đoàn đa quốc gia Long Nguyệt - Cấp A

Nồng nhiệt, ấm áp, hai mặt???


Hứa Kim Ngưu (17)

|Nữ phụ|

Tiểu thư Tập đoàn Lê Gia - Cấp A

Tham vọng, độc đoán, khôn ngoan

Offstage: Đang cập nhật...


🚨 THÔNG BÁO 🚨


⚠️ HỆ THỐNG ĐÃ BỊ LỖI ⚠️


HỆ THỐNG ĐANG CẬP NHẬT...

...

...

...

Lạc Cự Giải (Không thể xác định)

|Vô danh|

Học sinh Trường THPT Vms - Cấp F

Đang cập nhật...


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Đôi vài lời: Trong bộ truyện này, cả 12 nhân vật của chúng ta đều không ai hoàn toàn là xấu xa hết, họ đều có hoàn cảnh, nỗi khổ riêng, nên những gì các bạn thấy chưa chắc là con người thật của họ, vì vậy đừng ghét nhân vật nào hết nha, vì nhân vật nào cũng xứng đáng được yêu thương, luv u~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro