Chap 28: Song Ngư phá án :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bình tĩnh nào... gọi cấp cứu trước đã- Một bàn tay đặt lên vai cô, nhẹ nhàng động viên một cách bình tĩnh. Người duy nhất ăn mà không ảnh hưởng

- S... Song Ngư... Tại.. tại sao?- Kim Ngưu vẫn đang hốt hoảng trong tình cảnh hiện tại. Đáp lại cô là nụ cười trấn an tươi rói và ngay sau đó anh chàng đã gọi cấp cứu. Mọi người đã nhanh chóng được đưa vào bệnh viện để chữa trị. Họ được đưa đi kín đáo đến nỗi không một ai trong khu nghỉ mát biết gì

- c..Chị Kim Ngưu... sao chị có thể...-Anna nhìn Kim Ngưu với ánh mắt đầy sự thất vọng và khinh thường một cách "kín đáo". Song Ngư thì hết nhìn qua Anna rồi lại nhìn qua Kim Ngưu

- Son... Song Ngư... kh... không phải tôi... tôi không hại họ- Kim Ngưu sợ tới nỗi nước mắt cứ không ngừng trào ra, cô nắm áo Song Ngư mà khóc đến khô nước mắt. Song Ngư tin cô. Một người luôn tôn trọng những món ăn của mình như Kim Ngưu chắc chắn sẽ không hại người theo cách đó. Cùng có một đam mê ăn uống, Song Ngư đã không chịu ngồi yên anh quyết tâm phải điều tra vụ này tới cùng. Kim Ngưu sau một hồi đã trấn tĩnh lại đã quyết định phối hợp với Kim Ngưu để điều tra 

- Em sẽ giúp hai người... dù mới gặp nhưng em tin chị không phải là người xấu- Anna "khảng khái" nói. Hai người nhìn cô một hồi sau đó không nói gì. Nghĩ rằng họ đã đồng ý Anna lẽo đẽo chạy theo sau. 

- Từ các triệu chứng tôi đoán thứ đầu độc vào thức ăn đó là Hoa. Và được đầu độc vào món Sườn xào chua ngọt, món khoái khẩu của cả bọn (Au: OvO) và không đứa nào dị ứng với nó- Song Ngư suy đoán. Sau một hồi ngẫm nghĩ Kim Ngưu đồng tình với giả thuyết của Song Ngư vì hôm nay cô chưa kịp chén miếng sườn nào

Họ bắt đầu điều tra từ căn bếp nơi có khả năng bị đầu độc cao nhất vì ở đó không lắp camera. Trong lúc Song Ngư đi hỏi cung hai tên vệ sĩ, Kim Ngưu đã nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện. Và đúng như Ngư Ca suy đoán họ bị đầu độc bởi Hoa. Và rất may mắn vì họ đã được cấp cứu kịp thời vì loài hoa này có kịch độc, chỉ cần chậm trễ chút nữa tính mạng của họ sẽ "ngàn cân treo sợi tóc" 

- Mọi người... có chuyện gì mà ồn ào quá vậy- Từ phòng nghỉ Bạch Dương hớt hải chạy xuống. Sau khi nghe mọi người tường thuật lại câu chuyện mặt Bạch Dương biến sắc rồi chạy hớt hải tới chỗ cầu thang máy, Anna lo lắng chạy theo sau:

- Có chuyện gì vậy chị?

- Nếu bọn chúng nhắm vào chúng ta, thì chắc chắn Thiên Bình không ngoại lệ, nhất là trong lúc cô ấy đang bị thương như vậy

 RẦM!!!- Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt họ là hình ảnh của một căn phòng... hoàn toàn trống rỗng. Song Ngư và Kim Ngưu ở phía sau cũng ngạc nhiên không kém 

- C... Ch... Chuyện này... là sao đây?- Bạch Dương ngã khuỵu xuống sàn. Một phần do shock, phần còn lại là do chạy thục mạng 7 tầng leo đến tận đây vì chờ thang máy quá lâu

- Bắt cóc sao? Chúng là ai? Muốn gì ở chúng ta chứ?- Kim Ngưu suy nghĩ

- Chưa chắc. Ở hiện trường không hề có dấu vết của một cuộc ẩu đả và không thể nào bịt thuốc mê cũng như có thời gian để dọn dẹp hiện trường. Vì vậy có 2 trường hợp có thể xảy ra: 1 là bọn chúng đã bỏ thuốc mê vào thức ăn của Thiên Bình rồi chờ khi Bạch Dương đi xuống để "gây án". 2 là... Thiên Bình đã tự đi

- Không thể nào. Sau khi ăn cho tới lúc tôi xuống nhà cô ấy không hề ngủ. Và nếu như có ai đó gọi cô ấy ra từ cửa chính thì camera đã quay được rồi- Bạch Dương cùng Kim Ngưu dò soát camera ở cửa ra vào

- 7 tầng? Tên đó chắc chắn phải là dân lành nghề mới có thể bắt cóc người ở độ cao này. Nhưng nếu lấy lan can ở mỗi tầng làm điểm dừng để đu dây thì cũng không thành vấn đề. Vậy thì...- Kim Ngưu suy xét nhưng đột nhiên cô bị Song Ngư cắt ngang lời. Anh nhìn về phía Bạch Dương với ánh mắt sắc lẹm rồi nói:

- Bạch Dương... cô chính là hung thủ

 Oh man... đứng hình mất 5s

..............................................................

....................................................

..............................................

...........................................

........................................

.....................................

..................................

...............................

............................

........................

.....................

................

............

.........

......

...

.

- Này... cậu bị ma nhập hả Song Ngư? Sao có thể là Bạch Dương cơ chứ. Người cậu đang nói là Bạch Dương đấy- Kim Ngưu bất bình đến nắm lấy cổ áo Song Ngư mà lắc như chai sữa. Song Ngư im lặng một hồi rồi anh nhẹ nhàng gạt tay Kim Ngưu ra, giọng khàn khàn như không muốn tin:

- Cái này... là của cậu. Đúng không, Bạch Dương?

- Sao... sao cậu có nó?- Bạch Dương thấy chiếc vòng quý giá của mình đang nằm trong tay Song Ngư, cô chạy lại và giật lấy nó. Và đến kẻ ngốc cũng biết điều Song Ngư muốn ám chỉ ở đây là gì. Anh nói tiếp:

- Đúng, tôi đã tìm thấy nó trong gầm bếp, nơi mà Kim Ngưu nấu món sườn- thứ được cho là đã bị tẩm độc đó. Bạch Dương, từ hôm qua đến giờ cậu nói không hề vào bếp đúng chứ?

- Đúng... tôi không biết tại sao. Nhưng tôi không hề bước chân vào đ.../ Đã tìm thấy- Bạch Dương đã cố gắng thanh minh nhưng cùng lúc đó Anna chạy tới. Cô nàng đi về phía Song Ngư và đưa cho anh một cành hoa tím

- Đ... đó là... Hoa tử đằng. Loài hoa mang chất độc có thể giết người. CÔ THẤY NÓ Ở ĐÂU?!- Kim Ngưu nhìn thấy bông hoa liền ngạc nhiên tột độ. Đây là tháng 10 hoa tử đằng không thể nở tự nhiên được. Tuy chỉ thích ăn, không thích hoa nhưng nhờ Cự Giải kiến thức về thực vật cô cũng có kha khá. Thấy Kim Ngưu gầm lên, Anna sợ hãi thanh minh:

- E... em... em về phòng để lấy đồ. Và... và em vô tình thấy nó... Dưới gối của chị Bạch Dương

- Bình tĩnh đi Kim Ngưu. Này Anna, sao em biết nó có độc vậy? Ý anh là bông hoa ấy- Song Ngư nhẹ nhàng hỏi

- Là do... em có tìm hiểu một chút về tử đằng. Loài hoa tượng trưng cho tình bạn vĩnh cửu đúng chứ? Em cứ ngỡ chị Bạch Dương là người phù hợp nhất với loài hoa này. Vậy mà... hức hức..- Anna nói trong những hàng nước mắt thất vọng và ấm ức

- Này...- Kim Ngưu lên tiếng nhưng bị Song Ngư ngăn lại. Anh nhẹ nhàng tiến đến chỗ Anna, anh lau nước mắt cho cô, cười hiền và nói:

- Vậy... sự thật đã được sáng tỏ... Anna này em khóc vì điều gì chứ? Nín đi. Vì... kẻ đã đầu độc mọi người không xứng đáng tỏ ra đáng thương như vậy- Giật mình vì điều mình vừa nghe, Anna đạp mạnh Song Ngư sang một bên rồi tẩu thoát. Nhưng vừa đến cửa... BINH... RẦM

- Tuy chưa tha thứ cho vụ dám đầu độc tụi này nhưng sẽ tạm gác lại vậy- Bảo Bình xuất hiện một cách hoành tráng dù chưa làm được cái mịa gì cho đời

- Bố nhịn hơi lâu rồi đấy. Cái gì mà hoa tử đằng tượng trưng cho tình bạn vĩnh cửu hả?- Cự Giải nghiến răng ken két như thú đói. Ánh mắt trở nên vô cùng nguy hiểm. Anna tỉnh dậy sau cú đá và nhảy qua lan can để chuồn. Nào ngờ, Thiên Bình đã đợi sẵn ở đó từ bao giờ. Anna trở nên tức tối. Ả la hét:

- Làm sao... làm sao các ngươi biết được ta là thủ phạm? Vì ta là người lạ sao? Vì nhầm lẫn các loài hoa sao? Chỉ nhầm lẫn thôi thì làm gì đủ làm bằng chứng?

- Lần sau muốn xài độc thì tìm anh nha. Anh sẽ hướng dẫn cô em tận tình- Vừa dứt câu Bảo Ca bị cả đám nhìn với ánh măt khinh's thường

- Đúng. Nhưng có lẽ cô nên biết rằng mình đang đối mặt với ai, với điều gì trước khi hành động. Thứ nhất phòng của Xử- Dương có gắn camera nên việc cô chôm chiếc vòng của Bạch Dương đã được ghi lại. Thứ hai hai tên vệ sĩ đó là nội gián đúng chứ? Và điểm chết người của vụ này là cô bảo cô có hiểu biết về hoa tử đằng nhưng các triệu chứng của nó là: buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy,.. Còn khi nhiễm độc nhóm Xử Nữ có biểu hiện khác đó là khó thở, buồn nôn, đau đầu chóng mặt. Đó chính là độc của hoa ĐỖ QUYÊN. Này,... đó chẳng phải loài hoa cô đã cài trên đầu tối qua sao? Giờ nhắc mới nhớ, Where is it? Chừng đó bằng chứng đủ để kết tội cô chưa?

- Det! Troy! Cứu ta- Anna hét lớn lên, nhưng cô ta chỉ như đang làm trò hề cho cả đám. Vì đợi thật lâu mà chẳng có ai xuất hiện. Kim Ngưu nhếch mép:

- Nghĩ sao mà bọn chúng ra đây được vậy? Tao xử hết lũ tép riu đấy rồi

- tch- Ả nghiến răng

- Giờ phải giết mày ra sao cho đáng nhỉ?- Gân xanh nổi đầy trên khuôn mặt "xinh xắn" của Bạch Dương. Nãy giờ cô đã phải nghiến răng chịu đựng đóng cho trọn vở kịch của Song Ngư. Không chỉ cô mà những người khác đều như vậy. Thiên Bình kiêu ngạo nói:

- Đấy... lời ta nói là chân lí mà các người không tin. Ta bảo ả ta có gì đó rất khả nghi mà. Mau xin lỗi ta đi chứ

- Xin lỗi nha Thiên Bình. Tôi cứ nghĩ cậu ghen nên mới không tin đấy chứ a ha ha- Bảo Bình cười " vé- rì" tự nhiên mà không nhận ra cái chết đang cận kề

- Thị ơi thị rơi bị bà!/ Rầm

- Ngu thì chết chứ tội tình gì

- Tất cả là do lũ Black Dragon các ngươi... chỉ vì lũ các ngươi mà anh ra mới phải chết. Hôm nay, dù có chết... ta cũng sẽ kéo ngươi đi cùng Ice Queen- Anna hóa điên lấy khẩu súng dưới váy chĩa thẳng về phía Cự Giải. Cự Giải bình tĩnh đến vô tư, cô nhìn thẳng vào Anna rồi nói:

- Ta rất tiếc về chuyện của Low, anh cô. Anh ta đã hi sinh trong nhiệm vụ. Nhưng một khi bước chân vào ngành sát thủ. Chúng ta đã không thể đảm bảo được sự trở về

- Vậy thì... hãy chết và ĐỀN TỘI CHO ANH ẤY ĐI - Ả hét lên rồi...

 ĐOÀNG

- Rất tiếc ( Nhếch mép)... Tôi không thể- Phát súng khác đã kịp thời xuyên qua bả vai của Anna trước khi cô ả kịp bóp cò

- Yo... bắn "người thương" như vậy không tiếc chứ anh- Cái giọng đểu cáng của Thiên Yết vang lên. Ảnh vô tư khoác tay lên vai Xử Khi đầy âu yếm. Và kết cục nó cũng âu yếm không kém

 Bùm- Một màn khói trắng của Kaito Kid đã bao trùm lấy căn phòng. Giữa "sân khấu" không mấy huy hoàng, một bóng đen quen thuộc xuất hiện với lưỡi hái sắc nhọn. 

- Khụ khụ... Là ngươi... "Thần chết"- Tuy mờ ảo trong màn khói nhưng lưỡi hái hắn đang cầm không thể lẫn đi đâu được nên Nhân Mã và Song Tử  không khó để nhận ra

- Hân hạnh được gặp lại Green Diamond và Dosu. Hai ngươi xuất viện tầm này không phải hơi sớm sao?- Thần chết cười nửa miệng

- Chưa chết được. Nhưng nhà ngươi hôm nay sẽ phải xuống lỗ đấy!- Nhân Mã dứt lời, cô lao về phía Thần chết với tốc độ chóng mặt rồi dùng quyền đấm nhiều phát vào người hắn khiến đối phương bất ngờ mà lùi lại. Trước giờ ta luôn thấy Nhân Mã dùng vũ khí, nhưng lợi hại nhất với Nhân Mã khi cận chiến chính là tay không

- Khi Nhân Mã nghiêm túc, sức mạnh võ thuật của Bạch Dương chỉ như trẻ con- Cự Giải nhận xét. Tiếc rằng từ trước tới giờ Nhân Mã mới chỉ đánh nghiêm túc có... 2 lần

  Mở màn oai hùng là thế nhưng vì chưa "khai mở" được toàn bộ sức mạnh nên Nhân Mã nhanh chóng bị lép vế. Tên Thần chết nhấc bổng Anna lên và trong nháy mắt hắn đã đi được tới lan can:

- Yên tâm đi. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, 12 chòm sao- Nói rồi hắn cùng Anna nhảy lên chiếc trực thăng chờ sẵn rồi tẩu mất

- Tch! Để chúng thoát rồi- Ma Kết tức giận. Chưa kịp chúc mừng chiến công của Song Ngư anh chàng đã khuỵu xuống rồi đau đầu dữ dội. Kim Ngưu lo lắng chạy tới đỡ:

- Này, Song Ngư không sao chứ? Song Ngư, cậu sao vậy

- Là độc của hoa Đỗ quyên đó. Đưa sang phòng  tao đi. Có thuốc- Cự Giải chạy lại kiểm tra rồi yêu cầu mấy thằng còn khỏe mạnh sang dìu cậu ta. Kim Ngưu vẫn chết lặng vì chưa hiểu gì. Thấy vậy nên Xử Khi mới giải thích:

- Cậu ta từ nhỏ đã trúng độc rất nhiều nên có khả năng kháng độc cực cao. Nhưng vì không kháng được toàn bộ nên cậu ta mới cố nén lại đến bây giờ mới phát tác

- Dù không thể hiện được mấy nhưng anh Ngư của chúng ta hôm nay cũng oai đấy- Lo sợ bị thiếu đất diễn nên Sư Tử đã lên tiếng khen ngợi Song Ca cho có lệ. Nhưng từ nơi nào đó sát khí vẫn tỏa ra ngùn ngụt

-Tại sao? Chỉ là một buổi nghỉ dưỡng thôi mà lắm tai họa tới vậy? Bà tác giả chết đi, chết đi chết đi ta xiên bà, ta nguyền rủa bà. Ta bỏ tiền ra cho chuyến đi này mà đổi lại chỉ là sự mệt mỏi. CHẾT ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!

- Thôi thôi... dù sao mọi người vẫn chưa khỏe hẳn nên cứ nghỉ ngơi. Việc bếp núc cứ để tớ lo- Nghe vậy ai cũng tưởng mát lòng mát dạ, có thể thỉnh tâm an dưỡng tuổi già. Cho tới khi họ nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy

- Thị ơi thị rơi bị bà/ RẦM!!
- Bảo Bình à. Tớ thấy cậu bị bệnh nặng hơn đó nên cứ yên tâm tĩnh dưỡng đi nha- Kim Ngưu nhìn Bảo Ca với ánh mắt âu cmn yếm. Cũng phải thôi, ai mà muốn ăn thức ăn do anh nấu chứ Bảo Bình. 

 Một ngày mệt mỏi nữa lại trôi qua dù mệt mỏi tới đâu thì đây cũng là một đêm... không hề yên lặng:

- Oi oi... đứa nào chết chưa? Chơi ném gối với tao đi- Bạch Dương tươm tất với bộ đồ ngủ đỏ rực rỡ từ đầu xuống chân, vác hai cái gối trắng đi từng phòng để tìm "đối thủ".  Nghe lời thách đấu hùng hồn tới vậy ai mà "nỡ" từ chối chứ phải không? Các thanh niên trẻ trâu cầm gối vạng vào mặt nhau tới tấp tới nỗi Ma Kết phải bỏ thêm tiền thầu bao 7 tầng kia để không làm phiền các khách khác của nhà nghỉ. Và để "bù đắp" cho những mất mát ấy chị đã "bán hành" cho lũ bạn, tới tấp không kịp trăn trối luôn 

 Sau một hồi chơi chán chê mê mệt, phân nửa đã lăn ra ngủ tít thò lò. Nửa còn lại thì mỗi đứa một nơi. 

 Lại là trên bãi cát, có một cô gái xinh đẹp với mái tóc bạch kim đang ung dung bước đi. Cô đã nghĩ rằng mọi thứ đêm nay thật tuyệt vời.... nếu không có cái thằng mặt dày bám đuôi phía sau. Cô gằn giọng:

- Này... bộ tôi cần cậu đi theo hả

- Sao ta có thể để vị hôn thê của mình đi một mình giữa đêm được- Tên mặt dày phản bác rằng hắn có một lí do vô cùng chính đáng. 

-Nghe vô lí nhưng vô cùng không thuyết phục. Mốt ta sẽ nói với mẹ ta về ba cái vấn đề hôn ước hôn eo gì đấy sau. Có mẹ của Bạch Dương nên vụ này sẽ dễ thôi- Cự Giải vẫn bước đi còn Thiên Yết sau khi nghe xong anh đã dừng lại. Một lúc sau khi khoảng cách giữa hai người đã vừa đủ. Anh Yết lấy đà rồi phi thật nhanh về phía Cự Giải rồi ôm lấy eo cô. Mặt sát mặt anh cười gian: 

- Bộ em nghĩ thích thì tới không thích thì thôi hả? Đốn cho tôi đổ rồi thì giờ phải chịu trách nhiệm đi chứ nhỉ

- Hơ... nực cười. Ai mà thèm " chịu trách nhiệm" cái loại mà mới hôm nọ 1 Minako, 2 cũng Minako rồi hôm nay quay qua bày đặt tán tỉnh tôi cơ chứ- Cự Giải bình tĩnh đáp lại đồng thời cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Thiên Yết. Nhưng đừng tưởng anh nhỏ người mà khinh, dù cố gắng thế nào Cự Giải cũng không thể thoát ra khỏi vòng tay ấy. Nghe Cự Giải nói xong anh sững người ra một lúc. Đúng nhỉ, Thiên Yết đây đã từng yêu ai từ tận đáy lòng chưa? Và có ai yêu anh thật lòng hay chưa? Ai biết nhỉ

 Thả Cự Giải ra, Thiên Yết đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy

BỐP- Cự Giải đã không ngần ngại tát anh một cái thật mạnh đến nỗi 5 ngón tay in hằn lên má kèm với câu nói:

- Tôi ghét anh, Vương Thiên Yết

 Sau đó cô bỏ anh ở lại và chạy đi

- Ồ... đau thật đấy nhỉ- Ôi thật bất hạnh. Câu chuyện xấu hổ của Yết "nạnh nùng" đã bị phát hiện

---------------------------------------------------------------------------

 RỒI MỌI CHUYỆN SẼ ĐI VỀ ĐÂU.

ĐÓN ĐỌC CHAP 27 NHA MINA!!!!!!!!!!!!!!

 Lời nhắn của au:
  A HA HA... LÂU LẮM RỒI TA KHÔNG RA CHƯƠNG MỚI NHỈ. CHẮC MỌI NGƯỜI QUÊN CON AU VÔ TRÁCH NHIỆM NÀY MẤT RỒI NHỈ. ĐỂ BÙ ĐẮP AU SẼ CỐ RA CHAP MỚI CÀNG SỚM CÀNG TỐT. VÀ AU CŨNG ĐANG CỐ GẮNG ĐỂ GỠ ĐỐNG DÂY RỐI BỜI MÀ AU ĐÃ BÀY RA CHO ĐỠ HẠI NÃO MỌI NGƯỜI. 

 MONG ĐƯỢC ỦNG HỘ!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro