CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         RẮC RỐI NHO NHỎ (TIẾP)

=============❤❤============

Phòng của Ma Kết và Cự Giải

Cự Giải ngồi trong phòng đọc sách nấu ăn, còn Ma Kết...anh thì lo ngắm Cự Giải của anh rồi.
- Anh định nhìn tôi đến bao lâu nữa vậy ???: CG
- Cô nghĩ là tôi nhìn cô bao lâu ???: MK
- Chắc cũng phải tầm 1p nữa mới hết nhìn tôi nhỉ???: CG
- Tôi mong rằng cô nói đúng: MK
-...: CG
    Trong khi đọc sách, Cự Giải vô tình thiếp đi lúc nào không hay, Ma Kết lại gần cô nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc còn vướng trên khuôn mặt dễ thương của cô rồi bế cô lên và để cô nằm trên chiếc giường còn anh thì ra ngoài.

============(^ - ^)=============

Phòng của Bạch Dương và Nhân Mã

    Hai người này thì cà khịa nhau mãiiiii( theo như mình thấy thì nó không có điểm dừng lại)
- Tôi không ngờ là lại chung phòng đấy đồ Ngựa Điên: BD
- Cô dám nói ai là Ngựa Điên hả con Cừu Điên kia: NM
- Còn ai vào đây!!! Mà tôi nói ho anh biết tôi có tên đàng hoàng nha: BD
-  Hay lắm!!! Dám trêu tôi sao khá bất ngờ đấy Dương Nhi à!!!: NM
- Tôi với anh thân nhau từ bao giờ vậy: BD
- Trước khi cô bị tai nạn: NM vừa nói anh vừa tiến lại gần Bạch Dương
- Phiền anh tự trọng một chút đi tôi thấy hình như anh nhầm lẫn cái gì rồi: BD
- Sao tôi có thể nhầm lẫn được chứ: NM
- Tự đi mà biết!!! Muốn nói gì thì nói: BD
    Cô đẩy Nhân Mã rồi đi ra khỏi phòng để lại anh trong phòng một mình

===============================

Phòng của Thiên Bình và Sư Tử

 Vừa bước vào phòng thì Thiên Bình có chút ngạc nhiên...Căn phòng quá là sạch sẽ đi mà, vừa vui mà vừa tức giận vì người chung phòng lại chính là tên Sư tử cao ngạo kia.

 - Tôi thật không hiểu nỗi tại sao một mỹ nữ xinh đẹp như tôi đây lại có thể ở chung phòng với anh chứ: TB

 - Bộ cô nghĩ tôi muốn thế hả ==: ST

 - Vậy anh có thể ngủ ở phòng khác, tôi ngủ ở phòng này oke =>>: TB

 - Tôi nghĩ cô mới là người phải ngủ ở phòng khác đấy Thiên Bình: ST

 - Là anh đấy Sư Tử, anh mới là người phải tìm phòng khác đấy: TB

 - Cô thì có: ST

 - Người nên đi là anh: TB

 - Là cô: ST

 - Là anh: TB

 - Là cô: ST

*Cuộc cãi vã không có hồi kết ==*

=================================

Phòng của Song Tử và Song Ngư

Không biết nói gì hơn với cặp này luôn...bầu không khí im cmn lặng tới mức lạnh cmn sóng lưng, cô nàng Song Ngư của chúng ta từ lúc vào phòng tới giờ là tỏa sát khí nặng mùi muốn giết ai đó đã sắp xếp cho cô với cái tên Song Tử này...Song Tử ca ca thì cứ hết nhìn thì liếc Song Ngư như kiểu muốn đem ăn sống cô luôn vậy...vì...bà Song Ngư tỏa sát khí nhìn cưng vãi chưởng luôn đấy chứ... (>////<).

 - Tôi đã làm gì anh chưa mà sao anh cứ hết nhìn thì liếc tôi vậy ???: SN

 - Cô dễ thương thì tôi nhìn chứ sao...không có cô gái nào được bổn thiếu gia nhìn như vậy đâu đấy: SoT

 - Chắc tôi cần: SN

Song Tử một lần nữa bất ngờ...nếu như anh nhớ không lầm thì Song Ngư không phũ phàng như vậy...Ngày xưa anh bảo cô làm gì cô đều nghe và làm theo thậm chí còn trân trọng những câu sai bảo đó. Còn bây giờ thì...

 - Em có thể tha thứ cho tôi được không Song Ngư...:SoT

Song Ngư nghe vậy hỏi lại anh

 - Vậy lúc tôi cầu xin anh tha thứ cho tôi anh có tha không ??? Hay là nhìn tôi với một ánh mắt như kẻ thù rồi sai người đánh đập tôi vì dám đụng tới "tiểu bảo bối" của anh ??? Một lời giải thích cũng không cho tôi nói dù chỉ là một chữ: SN

Song Ngư nói xong lập tức đi ra khỏi phòng,...trước khi đóng cửa cô nói

 - Sai lầm lớn nhất của tôi là yêu anh quá nhiều...bây giờ Song Ngư này khác xưa rồi...:SN

Đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng để lại khoảng không im lặng im tới mức độ Song Tử có thể nghe tiếng nấc của Song Ngư đằng sau cánh cửa...

==============================

Phòng của Kim Ngưu và Bảo Bình

Mỗi người một việc, Kim Ngưu thì ngồi ăn ăn ăn và ăn...còn Bảo Bình thì đọc sách trên giường rồi ngủ gục lúc nào không hay...quyển sách trên tay cô dần rơi xuống

" Bịch"

Kim Ngưu giật mình nhìn về hướng quyển sách nằm dưới đất...rồi anh nhìn Bảo Bình. Trong lòng anh bỗng nhớ về ký ức xưa của anh và cô ấy...ngây thơ, trong sáng hay cười...đặc biệt là rất hay cười với anh...anh tự hỏi tại sao cô lại trở nên như vậy...cô có biết lúc cô nói lời cự tuyệt mãi mãi sẽ không bao giờ coi anh người quan trọng nữa rồi...cô bước đến trước đầu xe hơi đang chạy ở tốc độ cao trên người cô có những vết thương do chính anh gây ra và..."Rầm"...anh đứng hình, muốn chạy đến đỡ cô...trước khi ngất đi Bảo Bình nói:

 - Chúc anh và Kiêu Vy hạnh phúc...:BB

Trở về hiện thực tim anh trở nên đau...đau lắm...anh trách bản thân anh tại sao lại phản bội em ấy...

 - Vì trong lòng anh lúc đó đã có Kiêu Vy chứ hoàn toàn không có Cao Bảo Bình...lời nói của cô ta anh nghe theo cô ta như một con chó trung thành với chủ nhân của nó...lời nói của Kiêu Vy che mắt các anh nên các anh mù rồi...: BB

 - Bảo Bình à tôi biết tôi có lỗi với cô nhưng lời nói bây giờ thật khiến tôi bất ngờ đấy, mạnh mẽ lắm...thậm chí là có nói những lời cay độc này...:KN

 - Anh biết tại sao tôi phải trở nên như vậy không ??? Tất cả là nhờ anh đấy, nhờ những lời nói cay độc và đánh đập tôi như một con thú nhút nhát yếu đuối không có khả năng phản kháng...đã khiến tôi trở nên như vậy đấy...suy cho cùng thì anh thật đáng thương...Kim Ngưu à...anh thật sự đã không còn có thể phân biệt đúng sai nữa rồi: BB

===================================

Đau lắm phải không...chap này có hơi hứng bi kịch trong quá khứ của các nhân vật một chút nhỉ mỗi người ai cũng từng sai lầm mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro