Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi bị oan ức mà bắt về ngục tù , Song Tử đã phải chịu biết bao nhiêu khổ nhục , bị nhốt trong một cái nhà giam vắng vẻ và ghê rợn. Về đêm , những tiếng cọt kẹt của cửa sổ , những tiếng gió gào rít thê thảm ngày càng nhiều làm ai cũng hải hoảng sợ! Nhà giam không có chăn ấm nệm êm mà phải ngủ một mình dưới nền đất lạnh rét , không thành bệnh cũng là hay! Nơi đây lại còn rất..rất là bẩn thỉu nữa chứ ! Gián , chuột từ đâu cứ kéo về làm tổ nơi đây ! Ban đêm , đàn đàn lũ lũ lại kéo nhau chạy khỏi tổ , cất tiếng kêu làm cho Song Tử ngày càng sợ cái nơi này , lại còn thêm những tên tử tù khác trông thấy nàng đẹp cũng buông lời giễu cợt, trêu hoa ghẹo nguyệt.

Bây giờ Song Tử rất hận đời mình , làm sao mà lại trở thành như thế này chứ ? Nếu không được sử dụng phép tùy tiện thì nàng đã biến tất cả những tên tử tù đáng ghét kia thành thú cưng của nàng rồi! Lại càng tức khi hai tên cai ngục tối đến lại rượu chè, bài bạc xuyên đêm , rồi lại cất tiếng hát ghê tởm , khủng khiếp gấp ngàn lần những tiếng hát trong vút của những cung nữ trên Thiên Cung, không bằng một nửa của tiếng con thỏ của Hằng Nga gảy đàn !

Đó là chưa kể về món ăn nữa ! Nàng vẫn tưởng những thức ăn của người trần rất rất là ngon nhưng không ngờ , nàng vốn là một tiên nữ , vậy mà bị đối xử không khác gì một con súc vật ! Một bữa chi 3 được ăn một bát cơm thừa, canh thiu,..những thức ăn dư thừa đến gia súc cũng chê mà lại để con người ăn được a ! Đã mấy ngày qua rồi ! Nàng thà nhịn chứ không ăn thứ cơm thừa đó ! Bây giờ trống bụng nàng cũng đang đánh dồn dập rồi ! Nàng nhớ cảnh lúc xưa trên Thiên Cung quá ! Nhớ mọi tiếng cười sảng khoái khi được hội tụ vui vẻ với nhau !

Bây giờ nàng mới hiểu được cảnh khổ của những người ngục tù ! Không còn gì có thể khổ hơn ! Đúng là địa ngục trần gian ! Thật là khổ cho nàng nga ! Làm gì không làm lại đi làm một tội phạm truy nã chứ ? Nếu không thì chắc nàng cũng không tệ như thế này rồi ! Không biết các tỷ muội của nàng bây giờ ra sao , đang ở đâu và làm gì ? Có ai chung hoàn cảnh với nàng không ? Nàng rất muốn dùng phép thuật để liên lạc với các tỷ muội của mình nhưng không được , nếu sử dụng phép thuật vô nghĩa như thế này thì nàng sẽ bị tịch thu phép thuật trong vòng một năm trời ! Không được không được, nàng cần phải bình tĩnh và kiềm chế hơn nữa , không nên hành động lỗ mãn ! Mong rằng trong các tỷ muội có ai đó làm chức gì đó cao cao ở Nhân giới này để có thể cứu nàng ra khỏi nơi này !

Sau một lát suy nghĩ bi quan về bản thân của mình , Song Tử đã bình tâm trở lại , cố gắng hít một hơi thở thật sâu để lấy tinh thần , không được ủ rũ như thế này thì không còn là một Song Tử nữa ! Song Tử nàng đây thường thì không đơn giản đâu ! Cho nên các ngươi nếu đã đụng đến ta thì đừng có trách sao ta vô tình mà hãy chuẩn bị chờ chết đi nga! Để ta xem , các ngươi hành hạ ta đến đâu thì hậu quả của các ngươi còn thê thảm hơn gấp bội , hãy nhớ lấy , nhớ lấy !!!! Không ai được chọc giận Song Tử này cả !!

Thế là nàng ngồi đăm chiêu suy nghĩ , bây giờ chỉ có nàng mới có thể giúp được nàng mà thôi , nếu đợi các tỷ muội thì e rằng đến tối hôm nay nàng vẫn chưa ra khỏi đây được ! Mà nếu chưa ra khỏi đây được thì làm sao mà đến địa điểm mà Thiên Bình muội hẹn được ! Vậy là không thể bàn về nhiệm vụ cần thiết ! Như vậy là không được , Song Tử hãy cố gắng nghĩ cách , ngày thường ngươi giỏi nhất là trong cái khoản này mà!

Song Tử ngồi vừa cắn tay vừa suy nghĩ , bây giờ trông nàng rất đáng yêu cứ như một đứa trẻ hối lỗi sau khi bị bố mẹ vắng vậy ! Nét mặt trầm tư nhưng vẫn toát lên sự dễ thương và nghịch ngợm vốn có ! Một lát sau, nàng nhảy cẫng lên , mắt sáng lóa ! Hảo ! Hảo được rồi ! Nàng sẽ dùng cách này để trốn thoát khỏi nơi đây ! Các ngươi hãy đợi đấy ! Song Tử ta là người có thù thì nhất định sẽ trả ! Song Tử vò tay lại , vẻ mặt đắc chí cho kế hoạch hoàn hảo lần này nàng đã bày ra !
Song Tử chợt nhiên cất tiếng hát vu vơ , tiếng hát trong trẻo dễ thương ngân vang lên ! Những tên cai ngục nghe giọng hát êm tai nên nhắm mắt muốn ngủ ! Thế là chúng đều ngủ say ! Rồi Song Tử rón rén bước ra khỏi cửa nhà lao , nhưng thật là không may , một tên trong số chúng đột ngột thức dậy, nhìn thấy nàng định bỏ trốn thì hét toáng lên , bắt giam nàng lại và cố gắng mở kỹ con mắt hơn để canh chừng nàng cẩn thận !

"Lũ cai ngục đáng ghét ! Bổn tiên nữ ta mà được phép giết con người thì người đầu tiên ta giết sẽ là các ngươi đấy , đúng là phá hoại mà !" Song Tử ngồi mếu máo như muốn khóc, giống như một đứa trẻ con không được cho kẹo đâm ra giận dỗi , rồi nàng chợt cất hết sức la lớn lên

-Này bọn cai ngục ghê tởm kia ! Mau thả ta ra !!!!!!!

Tiếng la của nàng làm cho bọn cai ngục bịt cả lỗ tai lại , đúng là có sức lan truyền lớn thật a ! Nghe nhức cả đầu , bọn hắn không thèm trả lời nàng một câu , rồi lại ngồi xuống uống rượu tiếp tục , cứ thế nàng lại dùng tận công sức của mình để hét thật lớn tiếng mục đích khủng hoảng tinh thần bọn chúng ! Đến bây giờ , một tên quả thật chịu hết nổi , tay cầm roi đi đến bên Song Tử

-Ngươi ồn ào quá ! Im lặng mau cho ta !

-Đồ cai ngục độc ác , hống hách ngang ngược và thấp hèn ! Song tử

-Ngươi im chưa ? Hắn hùng hổ xông vào mở cửa ngục lôi nàng ra và cầm cái roi ngoeo nguẩy

-Dám dọa bổn cô nương ta a ! Ta không sợ đâu ! Song Tử nói rồi biến hình lúc ở đây , lúc thì ở kia làm cho hắn choáng váng mặt mày , mệt quá ngồi phịch xuống đất ! Song Tử liền chạy vội ra ngục không quên biến hắn thành mình rồi quay lại nhìn hắn nói " Tạm biệt ngươi , cám ơn người vì đã cứu ta nga"

Song Tử nói rồi thong thả đi ra cửa ! Nàng đoán là sẽ có vở kịch hay lắm đây ! Nhưng nàng không thể xem được mặc dù nàng rất ..rất tò mò !Nếu ở đó lâu quá thì mất thời gian quý báu của nàng hơn nữa lỡ có chuyện gì rồi nàng lại bị bắt giam nữa thì lại khổ nên đành đi vậy!

Trong ngục bấy giờ tên cai ngục còn lại thấy tên kia mãi không đi ra thì tò mò đi vào xem thì thấy người tên Minh Thư bị coi là tội phạm đang nằm ở đấy ! Trong khi tên cai ngục kia lại trốn đâu mất tăm !

-Dám trốn ngục hả ? Tên cai ngục đánh thật mạnh vào người Minh Thư và bắt Minh Thư vào nhà giam mà không ngờ đó chính là tên cai ngục kia do nàng Song Tử của ta nghịch ngợm!

-Nè sao ngươi bắt ta ?

-Vì ngươi là tội phạm!

-Không ta là cai ngục đây mà !

-Nói dối , rõ rành rành ngươi là tội phạm mà còn dẻo miệng a ?

Thế là hai tên cãi nhau ầm ĩ và gây ra đánh nhau không thương tiếc nhìn cứ như là con hổ đói tranh giành miếng mồi vậy ! Song Tử cười hả hê khi biết được sự việc xảy ra hoàn hảo như vậy !Và tình cờ nàng lại gặp được tên cầm đầu đã ra lệnh bắt nàng " Hay lắm , ông trời thật là có mắt , ta định đi tìm ngươi , không ngờ ngươi lại dẫn xác đến tìm ta ! Hôm nay ngươi tới số rồi"

Khi thấy Song Tử tên đó định hô hoán cho quân lính đến bắt nàng nhưng không kịp , bất chấp tất cả Song Tử quyết tâm sử dụng phép thuật để trừng trị hắn.

Đầu tiên Song Tử dùng phép làm cho cái tên lãi nhãi ấy câm cái mồm hay bép xép của hắn lại ! Sau đó nàng dùng bút mực vẽ đầy lên mặt hắn những chữ " Cai ngục xấu xa", " Đồ ác độc", "Đồ không có tính người" rồi làm phép thuật để hắn bị treo ngược lên cành cây ngay trước mặt ! Hắn cố mở miệng ra kêu cứu nhưng vô ích , Song Tử lúc nãy đã làm cho hắn không nói được để những gì hắn thấy nàng làm thì sẽ không nói với bất cứ ai nàng có phép thuật ! Như vậy là ổn nhất ! Xong xuôi mọi việc , nàng phủi tay vẻ mặt tươi cười đắc chí , không quên để lại lời nói :

-Nên nhớ là Song Tử ta à không cái gì..Minh Thư mới đúng nhỉ ! Minh Thư ta không dễ bị loại người bẩn thỉu như các người bắt nạt đâu!

Rồi Song Tử như trút bớt được một nỗi bực mình , thong thả đi tiếp mà không biết đi về đâu! Nàng ghé xem từng món hàng trang sức ở đây ! Nàng chợt nhớ lại lời Thiên Bình dặn là phải đến Đoạn Thiên Nhai để gặp mặt vào tối nay! Nhưng mà bây giờ vẫn còn sớm mà !

Nghĩ thế , nàng tranh thủ đi thật nhanh để dạo phố ở Nhân gian , tìm mua những thứ gì đó vui vui! Nàng cứ đi ngẩng ngơ ngẩng ngơ như vậy khắp kinh thành mà quên rằng mình là một tội phạm đang bị truy nã ! Khổ nàng quá ! Nghĩ thế nàng liền tìm một quán trọ nào đó , phải thật khang trang và sạch đẹp để làm nơi ở cho nàng vì nàng đâu có nhà ! Vừa mới xuống nhân gian đã bị bắt rồi lấy gì có nhà cơ chứ ! Bây giờ đợi đến lúc trời tối quả thật rất lâu nên nàng xếp chăn gối , nằm trên giường ngủ một lát ! Nàng không ngờ là những hoạt động của nàng trong suốt ngày hôm nay đã bị một người theo dõi không sót một hành động nào !                    

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro