Hồi I - |1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng thứ 7 đẹp trời, mây xanh lững lờ trôi trên bầu trời, gió thổi nhè nhẹ khiến những tán cây xào xạc. Hôm nay quả là ngày đẹp trời để tận hưởng ngày những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè. Giữa con phố, có 2 cậu trai và 1 cô gái đang bước đi. Cô gái với mái tóc nâu xinh xắn đang ôm lấy cánh tay cậu con trai bên cạnh:

"Sư Tử, cậu đã viết ra danh sách đồ dùng cần mua chưa thế?"

Cậu con trai bèn lắc đầu, tay cầm bình nước uống ực một ngụm rồi cười:

"Chưa, tớ lười viết ra quá trời, đến đó thấy gì thì mua thôi"

Nói xong, Sư Tử quay sang cậu con trai còn lại và cô gái nọ

"Thiên Yết, Hạ Nghi, hôm nay có kết quả thi xếp lớp rồi, tớ vào 11S rồi này. Ha ha ha"

Cười lớn để lộ chiếc răng nanh, Sư Tử cầm chiếc điện thoại màn hình đang hiện mail báo xếp lớp của trường. Cậu vui cũng là đúng thôi, 11S là lớp chọn, phải đấu bể đầu mới có thể thi đỗ vào lớp. Đó chưa kể đến chuyện năm nay chỉ lấy 12 người, ít hơn năm ngoái 3 người. Hạ Nghi nghe vậy liền ỉu xìu, thở dài:

"Tớ xếp thứ 25, vẫn học 11A1. Thiên Yết và cậu đều đỗ vào 11S vậy ai sẽ chơi với tớ đây hic."

"Không sao, tụi mình vẫn có thể cùng nhau đến trường mà. Tình bạn này đâu phải lo khoảng cách"

Sư Tử an ủi Hạ Nghi. Cậu cùng Hạ Nghi và Thiên Yết đã chơi thân với nhau từ năm 3 tuổi. Gia đình 3 người vốn ở cùng 1 khu, họ cũng đã học nhau từ nhỏ cho đến khi phải xếp lại lớp năm 11 này. Với Sư Tử, Thiên Yết và Hạ Nghi là những người bạn tuyệt vời và đáng quý của cậu và cũng chính bởi vậy, cậu cho rằng Hạ Nghi cũng đối với mình như vậy, những hành động thân thiết cũng là những hành động giữa những người bạn thân thiết.

(Tình bạn à...)

Hạ Nghi khẽ cúi đầu, cô không muốn chỉ đơn giản là bạn bè của Sư Tử, suy nghĩ này đã xuất hiện từ những năm cấp 2, vào ngày cậu xuất hiện trước mặt với nụ cười tươi cùng chiếc răng nanh tinh nghịch của mình, vào ngày mà trong lòng cô có cảm xúc khác lạ với cậu bạn từ thuở thơ ấu, khác hẳn so với Thiên Yết. Từ đó, cô đã bắt đầu âm thầm không để bất kể một cô gái nào có ý tiếp xúc với cậu, Sư Tử à, cậu chỉ được phép có bạn gái là mình thôi.

Thiên Yết cũng gật gù bên cạnh, cậu đang mải nghĩ đến người con gái tóc hồng hôm nọ cậu tình cờ gặp. Cô gái nhỏ xinh xắn mà đem đến cho cậu một cảm giác thân quen kỳ lạ, chỉ là cậu không nhớ ra đã gặp cô khi nào.

Ba người cùng nhau sánh bước đến hiệu sách lớn của thành phố. Ba người với ba suy nghĩ khác nhau, tâm hồn họ cũng đã trôi đến chân trời riêng biệt của mỗi người.

***

Ở một căn phòng nọ, có cô nhóc đang trùm chăn kín mít ngủ say. Mái tóc bạch kim bồng bềnh như mây khẽ chuyển động. Bạch Dương đang chìm sâu trong giấc mơ của mình bỗng cô thấy lành lạnh, chiếc chăn bị kéo bởi một lực mạnh. Người nọ hét to:

"Chu Bạch Dương, cậu có dậy hay không?? Mail thông báo kết quả xét tuyển có rồi đó!"

Nhân Mã cầm chăn đứng dưới dưới nhìn con sâu lười đang  ngọ nguậy trên giường.

"Cậu ấy thế nào cũng đỗ thôi"
Bảo Bình nhún vai đến trước cửa sổ kéo chiếc rèm cửa

"Roẹt"

Ánh nắng sớm ấm áp chiếu lên khuôn mặt bánh bao của cô nhóc trên giường. Bạch Dương khẽ nheo mắt. Hôm qua cô có ngủ muộn vì thức đêm đọc truyện, sáng sớm đã bị 2 người bạn trời đánh đến làm phiền giấc ngủ quý giá. Ngồi dậy, hai tay dụi mắt, Bạch Dương ngáp một cái rõ to. Nhân Mã lắc đầu ngao ngán, nhìn sang Bảo Bình:

"Đúng he, tụi mình cũng đỗ 11S hết rồi" - Cô lại tiến đến nhảy lên giường Bạch Dương, lắc lắc cô bạn đang gật gù buồn ngủ - "Nè check mail đi, check lại cho chắc chắn cái coi con heo này."

Bạch Dương lần mò kiếm chiếc điện thoại, cô mở lên thấy thông báo email từ nhà trường với tiêu đề rõ to: [THÔNG BÁO KẾT QUẢ XẾP LỚP 11]. Nhấn vào, không ngoài dự đoán, cô được xếp vào lớp 11S với số hạng 3. Bạch Dương vui vẻ. Đúng là không phụ công sức của cô. Trước kia, học lực của cô được xếp vào mức ổn chứ không phải xuất sắc nhưng vào năm lớp 8, giáo viên dạy toán lại hùng hồn phán rằng:

"Tôi thấy con trai học giỏi hơn con gái, chỉ cần chăm chỉ cái là sẽ tiến bộ nhanh hơn nhiều. Nhất là môn của tôi, những bạn nữ học giỏi sau cũng kém đi"

Sẽ không có ảnh hưởng gì nhiều nếu không phải lời nói đó thốt ra khi cô mới lên bảng giải xong 1 bài toán nâng cao. Với bản tính ganh đua, không muốn bị coi thường, Bạch Dương càng trau dồi bền bỉ và liên tiếp đứng đầu lớp ở vị trí số 1, đặc biệt là môn toán, cô thành công đỗ vào ngôi trường cấp 3 danh giá. Lên lớp 10, cô không ngừng lại mà tiếp tục phấn đấu và thành quả là hạng 3 toàn khối, hạng 1 của lớp, đỗ vào lớp 11S cùng Nhân Mã và Bảo Bình.

"Ha ha ha, nhiều khi sự coi thường của một người lại là động lực cho tớ"

Nhân Mã và Bảo Bình hiểu  rõ điều cô bạn nói, cả hai cũng cười. Quả thật, cô bạn này của họ từ sau chuyện đó là bắt đầu không ngừng trau dồi kéo theo cả 2 người cùng học tập. Ba người vốn thông minh chỉ là trước đó có chút ham chơi mà thôi.

"Này, chiều nay có trận bóng rổ đó, nhớ đến xem anh chơi đấy nha" - Bảo Bình nhớ ra điều gì đó liền nhắc hai cô bạn của cậu, ngừng một lúc cậu lại nháy mắt - "Nghe nói đội bên kia có mấy cậu đẹp trai lắm đấy."

Nghe đến đây, Bạch Dương cùng Nhân Mã cười he he tí tởn. Cậu bạn này quả thật có ích, và cũng vô cùng hiểu họ luôn.

"Ôi chào Bảo Bình, chúng tớ đi xem vì cậu đấy chứ có vì trai đẹp đâu mà há há há."

Bảo Bình nhìn hai cô bạn của mình ngán ngẩm, gì chứ trai đẹp chơi bóng rổ là hai người họ khoái ngay, cậu cóc thèm tin lời giả dối thốt ra từ hai người bạn vô tâm kia. Hôm bữa cậu nói thì Nhân Mã bày vẻ khinh bỉ còn Bạch Dương lại trưng bộ mặt chờ ê chê, hôm nay lại có sức sống vô cùng.

***

4h chiều, ánh nắng ngày hè chiếu xuống đường, thật may mắn khi thời tiết hôm nay không oi ả như mấy ngày trước mà gió vẫn hiu hiu mát. Bạch Dương mở tủ lạnh của tiệm tạp hóa, lấy mấy chai nước lạnh:

"Song Ngư, hôm nay cậu cũng đến xem Bảo Bình thối chơi bóng sao?"

Cô gái tóc xanh với vẻ ngoài đáng yêu đang chăm chú chọn mấy gói kẹo chíp chíp lên tiếng trả lời:

"Ừ, ông anh xông vô nhà kéo tớ đi xềnh xệch, có biết cái mô tê gì đâu cơ chứ."

Song Ngư và Bảo Bình là anh em họ, điểm đặc trưng của gia đình nhà họ Kiều là mái tóc màu xanh. Bảo Bình có màu tóc sẫm hơn so với Song Ngư, nhưng nhìn chung một điều là hai anh em nhà này tâm hồn đều bay bay như nhau.

"May vì hôm nay trời mát, tớ mới thèm đi đó, chứ nóng như bữa trước thì chờ ê chê nha"

Nhân Mã chúi đầu vô tủ kem hưởng cái không khí lạnh mát rượi, tay lựa lựa mấy que kem.

"Bạch Dương kem dâu, Song Ngư kem chanh ha? Còn Bảo Bình thì kệ."

Lựa đồ xong  xuôi, ba nàng đem đi thanh toán rồi cùng nhau xé que kem liếm cái mát rượu. Cái lạnh từ que kem khiến cho cái nắng hè bớt đi một phần. Dạo này thời tiết có chút kỳ lạ, sắp sang thu nhưng trời vẫn còn nắng hè, có lẽ là hậu quả của nóng lên toàn cầu chăng? Bảo Bình đã đi trước sau khi lôi Song Ngư đến nhà Nhân Mã vì trận đấu bắt đầu từ 3:30.

Thong thả đi đến sân đấu, ba cô nàng liền kiếm chỗ ngồi cổ vũ cho Bảo Bình:

"Bảo Bìnhhhh cố lênn! Bảo Bìnhhh đẹp trai quáaaaa! Há Há Há"

Nhân Mã hét to rồi cười, cô chắc chắn Bảo Bình sẽ đần mặt ra khi nghe thấy, điều mà mấy năm trôi qua rồi vẫn vậy. Nhân Mã cực kỳ khoái trêu cậu bạn của mình, cảm giác cứ vui vui thế nào ấy. Quả như vậy, Bảo Bình đang thi đấu trên sân nghe thấy liền quay qua nơi phát ra tiếng rồi chẹp miệng. Cậu không hiểu tại sao mấy cô bạn ai cũng được coi là xinh đẹp mà tính cách lại dở hơi vậy nhỉ.

Trận chiến có vẻ quyết liệt khi hai đội đang hòa nhau. Bạch Dương hứng thú quan sát trận đấu, liếm cây kem trong tay rồi trầm trồ:

"Chà, lâu rồi mới thấy có đối thủ nặng kí với đội của Bảo Bình nhỉ"

Khẽ nhìn sang đội bạn, có một cậu trai đang đối đầu với Bảo Bình, mái tóc vàng kim nổi bật trên sân đấu

"Úi, cậu bạn kia đẹp trai quá xá kìa."

Thốt ra một câu khen ngợi, một cô gái ngồi gần đó nghe thấy khẽ quay sang nhìn. Hạ Nghi tự hào, đương nhiên là đẹp trai, Sư Tử của cô mà. Nhưng có lẽ Hạ Nghi không ngờ, cô gái trầm trồ khi đó sau này lại là đối thủ nặng kí mà cô phải cẩn trọng.

Một tiếng sau, trận đấu kết thúc, kết quả là đội bạn giành được điểm cuối cùng, người ghi bàn là Thiên Yết. Bảo Bình dù thua cũng cảm thấy sảng khoái vô cùng khi thật sự lần này cậu đã được đấu với đối thủ ngang tài ngang sức. Hai bên cũng bắt tay nhau vui vẻ:

"Cảm ơn trận đấu tuyệt vời nhé"

Bảo Bình bắt tay Sư Tử cười hề hề, cậu cảm thấy cậu chàng này và Thiên Yết xứng đáng kết bạn.

"Hehe, đội bên cũng tuyệt lắm đấy"

Sư Tử cười để lộ chiếc răng nanh. Cũng lâu lắm rồi cậu mới thấy được đấu một trận xứng tầm.

Thiên Yết, Sư Tử cùng Bảo Bình nói chuyện qua lại vài phút thì Hạ Nghi bèn nhanh chóng chạy lại, nèm chai nước lạnh cho Thiên Yết rồi nhẹ cầm chai nước đưa cho Sư Tử. Uống một ngụm lớn, Thiên Yết cất tiếng:

"À, đây là Hạ Nghi"

Bảo Bình cươi tươi khẽ gật đầy chào cô. Đang tí tởn cười thì một chiếc khăn từ đâu rơi bộp xuống đầu cậu.

"Yeahh! One shot, one kill!"

Bạch Dương nhảy cẫng lên, lâu rôi không chơi bóng rổ, thân thủ cô vẫn còn tốt đấy chứ, ném cái trúng mục tiêu luôn. Bảo Bình cầm chiếc khăn lên, mắt cậu giật giật mấy hồi.

(Con báo này)

Ba cô gái nọ liền chạy lại chỗ cậu, Nhân Mã đưa cho Bảo Bình chai nước lạnh, rồi thân thiện quay sang chào ba người đối diện:

"Chào các cậu nhá, chơi tuyệt lắm!"

Song Ngư lú đầu nhỏ lên lén nhìn, cô hơi ngại người lạ nhưng hai cậu bạn trước mắt thì lại rất đẹp trai khiến cô cũng tò mò nhìn rồi gật đầu chào. Bạch Dương lúc này mới nhảy chân sáo đi đến cười tươi:

"He He, Bình, thấy cú ném của chị thế nào?"

Bảo Bình lườm Bạch Dương, cô bạn báo trời báo đất báo bạn thân có vẻ rất vui, còn cậu thì cay. Ai đời bị úp sọt trước mặt đối thủ không cơ chứ.

"Chơi lại bóng rổ đi bà cô"

Bạch Dương trước rất hay chơi thể thao, nhưng từ năm lớp 8 cô đã hạn chế chỉ vì thấy...lười. Trước đây, Bạch Dương cùng Bảo Bình và Nhân Mã là bộ ba chiến thần hủy diệt ở khu phố, oanh chiến đem lại bao thắng lợi vang danh trong lũ trẻ ở xóm. Nhân Mã vẫn còn hay đi chơi bóng với cậu còn Bạch Dương chỉ thỉnh thoảng mới chơi.

Bạch Dương bĩu môi, suy nghĩ:

"Tớ mà chơi thì các cậu toi hết ha ha ha"

"Cậu cũng chơi được bóng rổ hả"

Bạch Dương đang tí tởn chạy đến thì nghe câu hỏi có vẻ bất ngờ từ cậu chàng tóc vàng kim, đối với cô sự bất ngờ đấy chính là đang khinh bỉ khi cậu ta nhìn nhìn chiều cao của cô.

(Ủa đẹp trai mà nết gì kì cục)

"Ờ đó rồi sao. Hừ"

Ném cho Sư Tử một ánh nhìn ghét bỏ, cô thấy cậu chàng này hết đẹp trai luôn, ai đời lại nhìn chiều cao người khác để đoán xem họ biết chơi bóng rổ hay không? Dù cô có thấp hơn cậu ta nhưng cũng 1m63 chứ bộ chỉ do cậu chàng kia có vẻ hơn 1m8.

Sư Tử nghe lời nói cọc cằn kia thì lại im thin thít, con gái gì dữ dằn. Bên cạnh cậu, Hạ Nghi khẽ lườm Bạch Dương một cái âm thầm, chẳng ai hay biết.

***

Thứ 2, ngày nhận lớp mới đến. Từng tốp học sinh ồn ã kéo nhau vào trường. Ngôi trường Trung học Meteor là ngôi trường danh giá bậc nhất của thành phố Z, với thành tích nổi bật luôn có mặt trên những cuộc chiến học đường và giành nhiều giải thưởng Quốc gia, đây hẳn là ngôi trường mơ ước của bao người. Là một ngôi trường trọng điểm, Trung học Meteor sẵn sàng hỗ trợ những học sinh nghèo nhưng có tiềm năng học tập. Lớp S là lớp chuyên của trường và thành viên của lớp sẽ được lựa chọn thông qua bài kiểm tra phân loại vào cuối năm lớp 10.

Một cô gái tóc đen có vẻ ngoài xinh xắn, dịu dàng đang nhìn hình chụp sơ đồ trường học để tìm kiếm lớp học.

"Xử Nữ, ở đây!"

Bỗng một tiếng gọi ở phía sau khiến cô quay lại. Xử Nữ nhìn thấy người gọi bèn nở một nụ cười tươi tắn rồi chạy lại:

"Thiên Bình, cậu đến rồi sao."

Cô nhóc tóc nâu gật đầu. Thiên Bình quả rất mong chờ ngày hôm nay và dậy sớm đến trường. Vì muốn học cùng Xử Nữ cô đã dành ra bao tâm huyết ôn thi để lấy được tấm vé vào lớp 11S.

"Lớp học ở đằng này nè."

Cầm lấy tay Xử Nữ, Thiên Bình vui vẻ chạy đến lớp. Hai cô nàng bước vào lớp, Xử Nữ nhìn một vòng rồi mặt tối sầm lại. Người ngồi ở kia là kẻ thù của cô, kẻ đã cướp chức lớp trưởng năm lớp 10 của cô - Ma Kết. Đúng là Ma Kết học rất giỏi, cô đã  đối chọi cậu ta gay gắt và điều đương nhiên là với bộ não của cậu, Ma Kết ắt hẳn sẽ đỗ lớp 11S. Tuy vậy, do hôm qua quá vui mừng Xử Nữ liền quên béng mất rằng cô sẽ có nguy cơ tiếp tục học cùng kẻ thù truyền kiếp kia.

Thiên Bình quay qua thấy Xử Nữ ỉu xìu liền thắc mắc nhưng Xử Nữ chỉ lắc đầu không nói gì rồi chọn một chỗ ngồi cách xa Ma Kết.

Ngoài cửa có tiếng cười đùa ồn ã trên hành lang, rồi bỗng rầm một cái, có hai con người ngã bổ vào lớp. Bạch Dương xoa xoa cái đầu u một cục rồi nhìn kẻ kia:

"Cậu làm trò gì vậy hả??? Có tin tôi đá bay cậu lên cái cây kia không hả?"

Người nọ lồm cồm bò dậy, xoa xoa cái trán ngước lên. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Bạch Dương liền đơ người. Này chẳng phải là "cậu bạn đẹp trai nhưng cái nết kì cục" ở sân bóng hay sao. Sư Tử cũng ngay lập tức nhận ra cô bèn đỡ dậy. Dù cho không phải lỗi của mình mà do thằng bạn trời đánh Thiên Yết đẩy cậu bay cái vèo nhưng cậu cũng muốn làm một đấng nam nhi. Ai mà có ngờ cô bạn liền hất tay cậu rồi đứng dậy bước vào lớp.

"Ủa?"

Sư Tử ngơ ngác nhìn, á à thì ra là muốn gây chuyện. Từ lần sau cậu sẽ không thèm để ý cô là con gái nữa mà chiến luôn.

"Chào cậu bạn nha!"

Bảo Bình vui vẻ vỗ vỗ vai cậu bạn mới quen, thì ra hai đối thủ xứng tầm Sư Tử và Thiên Yết nay đã trở thành bạn cùng lớp, vậy là sau này cậu sẽ có đối luyện bóng rổ. Thật tuyệt vời.

"Cậu có sao không? Thiên Yết, đẩy mạnh vậy hả?"
Hạ Nghi lo lắng chạy đến chỗ Sư Tử rồi hằm hè muốn quýnh Thiên Yết một cái. Thiên Yết chỉ cười he he

"Nhẹ quá trời luôn rồi mà Nghi hehe. Tớ vô lớp đây"

Rồi chuồn vô lớp trước khi Hạ Nghi có thể đánh cậu.

Ở ngoài cửa, Hạ Nghi sau khi kiểm tra Sư Tử không sao liền ôm lấy tay cậu nói:

"Các cậu nhớ ra về đợi tớ đó"

"Biết rùi, cậu vô lớp nhá. Tớ cũng vô giờ đây. Tạm biệt Nghi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro