Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Yết về chỗ của cô, Lucifer cố dùng ma thuật để chữa lành vết thương của Yết nhưng không tài nào chữa được, vết thương cứ ứa máu ra, Yết mặt ngày càng tái dần. Anh liền bay đi kiếm người cho cô hút máu, anh bắt được vài chục vài đâm vào mấy tên đó cho máu chảy ra rồi nhĩu máu xuống môi Yết để cô uống. Ngay lập tức Yết mở mắt ra, như con thú khát máu cô vồ lấy mấy tên đó hút cạn máu.

- Có lẽ em tốt hơn rồi đó_Lucifer

- Hừm... cảm ơn... Sư đâu rồi_Yết chợt nhớ ra Sư rơi xuống 

- Tôi không biết_Lucifer

- CÁI GÌ, SAO ANH KHÔNG GIÚP CÔ ẤY_Yết nắm cổ áo anh nhe nanh ra, cô tức giận mọi thứ trong nhà bắt đầu run dữ dội, tóc dựng lên bay bay 

- Lúc đó cô bị thương nặng rồi bất tỉnh nên tôi chỉ có thể giúp cô_Lucifer đềm đạm

- Anh....._Yết nghiếng răng nhưng vật dụng xung quanh đã nằm im, tóc hạ xuống

- Tôi phải đi tìm Sư_Yết đứng dậy

- Cô còn yếu lắm_Lucifer đỡ lấy Yết khi thấy cô sắp ngã

- Hai người làm gì đó?_Sư nhíu mày đi vào

- Sư Tử_Yết vui mừng

- Cô không sao chứ? Bọn họ có tìm thấy cô không?_Lucifer

- Hỏi thừa, nếu thấy chắc tôi còn nguyên vẹn trở về, chỉ là hơi mệt tí thôi_Sư sơ xác đi vào, rồi thả rơi tự do mình nằm dẹp dí xuống đất " Mình không thể nói là mình đã gặp Kết khi trong hình hài quỷ được"

- Cô vậy là ổn rồi... tôi đi đây...tôi vẫn còn việc phải làm_Lucifer nói rồi biến mất

- Cậu ổn chứ?_Yết nhíu mày

- Ổn, còn cậu vết thương sao rồi_Sư nhìn vào vết thương của Yết nói

- Đỡ hơn nhiều rồi.._Yết mỉm cười

- Hỏi vui thôi chứ nhìn xung quanh là biết rồi_Sư nhếch môi cười nhìn mấy cái xác khô _Cũng biết chừa cho mình nữa hả?_Sư nhìn vào hai người con trai đang run rẩy nói

- Ukm... tớ nghĩ cậu sẽ đói nên chừa_Yết

- Hay no rồi ăn không nổi_Sư trêu Yết, Yết căng mắt nhìn Sư rồi nhíu mày

- Xì... vậy tớ ăn luôn à_Yết đi lại

- Ấy đừng.... chọc tí thôi mà_Sư nói rồi tiến lại hai người đó, mắt nhìn họ họ bắt đầu bị thôi miên Sư từ từ đưa tay vào trong lòng ngực họ rồi rút tim ra, máu tươi nhĩu xuống từng giọt từng giọt, tim vẫn còn đạp thoi thóp Sư thích thú ngắm nhìn rồi đưa vào miệng

-------------------------------Căn cứ diệt quỷ------------------

Sau khi trở về căn cứ, mọi người không thấy Mã ở đâu nữa cả Dương cũng không thấy mà chỉ thấy Cự Giải, Kim Ngưu bị chém và đánh mạnh vào chỗ nguy hiểm.

- Thiên Bình cậu đi vào phòng thí nghiệm xem Bảo Bình ra sao_Song Ngư

- Được_Thiên Bình chạy đi " Bảo Bình cô đừng bị sao đấy" anh nghĩ và bỗng thấy lòng ngực như lửa đốt sợ hãi vô cùng

- Song Tử cậu giúp tôi đưa Kim Ngưu và Cự Giải đi vào phòng cấp cứu thôi_Xử Nữ lo lắng nhìn Giải và Mã rồi cả hai bế họ đi

- Song Ngư cậu có nghĩ vết thương đó là do..._Ma Kết nãy giờ trầm ngâm suy nghĩ nói

- Ukm.... tôi cũng nghĩ như cậu... nhưng tại sao lại như vậy?_Song Ngư nhíu mày

- Chúng ta phải đi tìm họ_Kết nói rồi lấy kiếm theo

~~~~~~~~ Dương Mã~~~~~~~

Ngay khi bọn người Kết, Xử, Ngư, Thiên Bình đi chi viện cho đội trưởng Han thì Mã bắt đầu nổi cơn, nhưng lần này mạnh mẽ quyết liệt hơn. Dương thấy lại liền chạy đến định đánh cô ngất nhưng cô mắt rươm rướm nước mắt nhìn anh, anh không đành đánh cô, vừa bỏ tay xuống thì bị Mã đấm mạnh văng ra xa. Cự Giải liền chạy lại đỡ Dương, Kim Ngưu thì cố dùng thuốc ngủ bắn vào Mã nhưng cô nhanh quá Ngưu không bắn được, đã vậy còn bị đấm mạnh vào bụng, hông làm xương cô bị vỡ vụng ra la hét dữ dội

Dương đứng dậy chạy lại định đánh cô nhưng cố không để cô bị thương bởi móng vuốt, biết vậy nên Mã thừa thắng đánh quyết liệt hơn. Dương vô tình để vút chém Mã nhưng Mã lấy Giải ra đỡ đạn, Giải bị chém vào bụng, máu chảy lên láng co giật dữ dội, Dương chạy lại chỗ Giải lo lắng. Mã thấy vậy liền tháo chạy, Dương theo phản xạ chạy theo Mã cùng lúc báo hiệu cho Bảo Bình đến phòng cách ly của Mã

- Nhân Mã đứng lại_Dương chạy theo

- Haha ngươi hãy cố mà bắt lấy ta_Mã cười lớn tiếp tục chạy, Dương tăng tốc phóng lên phía trước

- Cô chạy không thoát đâu_Dương lạnh mặt nhìn Mã

- Anh làm gì tôi?_Mã cười nói

- Hãy quay lại đi, Mã cô hãy chiến thắng con quỷ đang điều khiển cô, cô mạnh mẽ mà tôi tin cô làm được_Dương 

- Ngươi có vấn đề à?_Mã nói rồi ngạc nhiên khi bị Dương ôm lấy, anh ôm cô thật chặt như đang sợ hãi điều gì đó rồi thì thầm vào tai cô 

- Nhân Mã hãy quay về với anh đi... anh không muốn thấy em như thế này...anh muốn thấy em vui vẻ và là chính em...

Nhân Mã sỡ người, rồi bỗng cô thấy đau đớn dữ dội hất anh ra, ôm ngực nước mắt chảy xuống như mưa, ngồi bẹp xuống và ngước lên nhìn anh

- Làm ơn giết em đi Bạch Dương.... Em xin anh đấy hãy giải thoát cho em đi_Mã run run, nước mắt nhạt nhào, nghẹn ngào nói

- Không .... Anh không thể làm thế...._Dương ôm lấy Mã, anh cũng khóc rồi hôn lên đôi môi Mã, Mã nhắm nghiền nước mắt lại rồi rút dao gâm của mình đã tặng Dương ra đâm vào chính mình

- Nhân Mã.............không..........._Dương hét lên thảm thiết ôm lấy thân hình nhỏ bé của Mã




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro