Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được một đoạn thì Yết bắt đầu đói cồn cào, Sư nhìn biểu hiện của Yết là biết liền, nên định sử dụng thuật mê hoặc hai cô bạn để Yết được " ăn " nhưng Yết cản lại.  Bất đắt dĩ Sư phải kéo hai cô nàng đi trước nói Yết bận công việc chút đi sau, mặc hai cô bạn cứ đòi đi theo đợi đi chung. Sau khi tách khỏi nhóm người Sư, Yết nhanh chóng đi tìm " thức ăn" mà may thay " thức ăn" tự tới

- Chào anh bạn, sao anh lại đi theo tôi?_Yết dùng ánh mắt mê hoặc nhìn anh chàng kia

- Tôi......_Anh chàng mơ màng đi tới

- Hãy cho ta máu của anh... lại đây nào thú cưng của ta_Yết đưa tay lên kêu gọi, ánh mắt chiếm hữu 

- Ta là của nàng.... xin nàng hãy hút hết máu của ta...._Anh chàng mơ màng đi lại gần hơn

- Ta sẽ thực hiện mong muốn của ngươi_Yết mỉm cười hài lòng, răng nanh từ từ nhô ra

Phập Sụt Sụt Bịch

- Cũng được đấy, không tệ_Yết lè lưỡi liếm những giọt máu tươi chảy dài trên mép, nở nụ cười mãn nguyện, rồi rời đi bỏ lại anh chàng chết trơ xương nằm đó

------------------Căn teen trường-----------------

- Sư bạn ăn gì nào?_Mã hớn hỡ nói

- Bánh này ngon lắm đó_Cự Giải cười tươi

- Tớ ghen tị với cậu thật đó giờ chưa được bọn họ hỏi han và mời ăn lần nào_Kim Ngưu chề môi

- Đúng đấy không công bằng_Bảo Bình chóng nạnh

- Chào cô bạn xinh đẹp, mình là Thiên Bình_Thiên Bình hất tóc đi lại

- Còn mình là Song Tử_Song Tử để tay thành hình cây súng rồi bắn

- À quên .... mình là Bảo Bình, còn nhỏ ham ăn kia là Kim Ngưu_Bảo Bình cười nói

- Tôi là Ma Kết, thằng này là Song Ngư_Ma Kết chỉ vào mình rồi chỉ vào Ngư nói, Ngư mỉm cười gập đầu chào Sư

- Tôi là Bạch Dương_Bạch Dương lấy ghế ngồi xuống cạnh Mã

- Xử Nữ_Xử nhìn Sư nói ngắn gọn

- À sao không thấy cô bạn kia?_Ngư để ý không thấy Yết liền hỏi

- Thiên Yết đi vệ sinh rồi, a.. đến rồi kìa.......Thiên Yết ở đây _Sư vẩy vẩy, thấy Sư cô liền đi lại

- Chào để mọi người chờ lâu_Thiên yết

- Bọn mình cũng mới tới thôi_Song tử nháy mắt. Nói rồi Yết và mọi người cũng đi lấy đồ ăn, riêng Yết chỉ uống nước, không ăn còn Sư thì

- Sư ăn cái này nè ngon lắm_Giải chìa ra một hộp bento

- À.... ờ ...cảm ơn.._Sư cười cười

- Ăn rau sẽ tốt sức khỏe hơn_Bảo Bình đẩy dĩa rau cho Sư

" Ta ghét ăn rau, ta không phải động vật ăn cỏ, ta muốn ăn cái khác" Sư nhìn chằm chằm vào dĩa rau nhăn nhó

- Đừng kén ăn, không là không đủ chất đâu_Kim Ngưu nhìn Sư nói

- Thế cậu cũng ăn nhiều mà có lớn nỗi đâu haha_Song Tử trêu Ngưu, Ngưu liền phồng má nhìn anh

- Ơ.... Bạn gì đó.... bạn Ma ...Ma ... cho mình chút thịt được không?_Sư sáng mắt " Không có tim ta ăn thịt cũng được chắc không sao đâu"

- Được.._Ma Kết hơi bất ngờ nhưng rồi gấp qua cho Sư

- Á....Cái này sử dụng như thế nào vậy?_Sư khó khăn cầm đôi đũa

" Cô ấy không biết cầm đũa à?" Cả bọn nhìn Sư ngạc nhiên

- Để mình đút bạn ăn_Mã vui sướng 

- Nào há miệng ra A....._Mã vừa nói vừa mở miệng làm mẫu

- Ngon quá_Bạch Dương 

- Ế tôi đút Sư mà .... ông kia làm gì vậy_Mã hét toáng

- Thì ăn, không thấy hả?_Bạch Dương vừa nói vừa gấp thêm đồ ăn của Mã, thế là một cuộc chiến giành đồ ăn diễn ra

-------------------------------------------------------------------------------

Á Á Á 

- Có chuyện gì vậy?_Kết đứng bật dậy, sau đó là Ngư và Xử

- Có..... có.... có..... người chết....ở nhà kho....._Một cô gái mặt tái xanh nói

- CÁI GÌ?_Cả bọn đồng thanh, nhìn nhau rồi chạy đi. Chỉ có Yết và Sư biết đó là gì, nhưng giả vờ hoảng sợ vì bị Mã lôi đi theo

- Vết cắn này...._Ngư chau mày nhìn vào vết cắn

- Bốc mùi quá_Mã 

- Nè bịt lại đi không nôn bây giờ_Bạch Dương đứng kế bên Mã đưa khăn nói, Mã nhận lấy rồi nhìn vào cái xác

- Khó mà xác định được thời gian xảy ra vụ việc_Bảo Bình nói

- Đúng vậy, máu đã bị rút hết xung quanh thì không có ai..._Song Tử bỗng trầm xuống

- Chắc lại là bọn chúng_Thiên Bình

- Nhưng các cậu có thấy lạ không? Bình thường chúng không xuất hiện vào ban ngày, đã vậy còn ở chỗ đông như trường học, không phải quá nguy hiểm sao?_Xử Nữ

' Bọn họ là ai thế nhỉ? Chắc không phải người bình thường'_Yết nói qua suy nghĩ với Sư

' Đúng bọn họ có đầu óc tư duy hơn bọn người kia, nếu chúng ta đem họ về chắc Ma Vương sẽ khen ngợi chúng ta '_Sư

' Vậy chúng ta từ từ tiếp cận họ tìm ra sơ hở bắt họ về, nhớ là đừng manh động' _Yết

' Tớ biết rồi'_Sư

- Hai cậu không sợ hả?_Giải nhìn Sư và Yết nói

- Ghê chết đi được, mình buồn nôn quá_Sư bịt miệng, Yết thấy vậy liền xoa lưng cho Sư

- Hai bạn đi chỗ khác đi, nơi này không nên ở lại lâu_Kết

- Đúng đó để mình đưa ai bạn đi_Song Tử mỉm cười dìu Yết và Sư

" Đáng ghét, sao anh lại quan tâm họ nhiều như vậy "_Một cô gái nhìn họ khó chịu

- Sao vậy Ngưu?_Giải khó hiểu nhìn cô

- Không có gì, chúng ta đem anh ta về xem có biết thêm gì không?_Kim Ngưu

- Ế sao cướp lời tớ_Bảo Bình nhăn mặt

" Hai người đó lạ thật, nếu như người thường thấy họ đã buồn nôn hoặc có thể ngất sỉu vậy mà họ lại hoàn toàn không có gì, phải điều tra về họ mới được " Kết và Ngư đồng suy nghĩ, nhìn nhau rồi như hiểu đối phương nghĩ gì nên gật đầu






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro