Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại được chào đón bằng những tia nắng dịu nhẹ đầu tiên. Ngày hôm nay không có gì đặc biệt cho lắm nhưng đối với một người nào đó thì rất đặc biệt vì gia đình họ sắp được đoàn tụ...

- Là.. lá la... xin chào mấy cậu. Sao hôm nay mọi người đến sớm thế?_ tiếng nói lảnh lót của một người con gái

- Chà hôm nay Song Tử nhà ta yêu đời ghê cơ... chắc lại có chuyện gì vui sao? Hay là Tiểu Thu về rồi_ Thiên Bình lém lỉnh nói

- Chuẩn luôn... hôm nay bé Thu về đến nhà nè. Định là tối nay mời mấy cậu với một vài người quen của gia đình đến chúc mừng bé Thu khỏi bệnh nè

- Ồ hay nha... chắc cậu vui lắm nhỉ nhìn mặt là biết rồi nè

- Tất nhiên rồi.. mà thôi cô lên rồi kìa_ Song Tử nói

- Cả lớp đứng_ Nhân Mã hô to dõng dạc

Vì đây là tiết toán nên mọi người trong lớp đều căng thẳng cố ghi nhớ hết mấy công thức mà cô giảng. Nói chung là dây thần kinh đã được lên dây cót từ lúc cô chưa bước chân vào lớp... có lẽ ngay từ khi Bạch Dương nói cô đang ở hướng 12 giờ_ tức gốc cây bàng ở dưới sân đó là điểm nhận biết rõ ràng nhất.

Một tiết toán tưởng trôi qua rất êm đềm nhưng đến cuối giờ cô lại nói cả lớp thu hai đề 2, 3 cho cô để cô chấm thì có một sự cố xảy ra...

- Thôi chết tôi rồi đề 2 của tôi đâu rồi. Rõ ràng mới thấy ở đây mà hix.. Ngư ơi chờ tao nộp bài với tao không tìm thấy đề 2 đâu.. hix... hix_ tiếng của Xử Nữ cất lên

- Cố tìm lại một lần nữa xem_ Bảo Bình đang thu bài nói

- Không thấy đâu hết á... cô ơi cô cho em sáng mai nộp được không cô hiện tại bây giờ em không tìm thấy bài đâu hết..._ Xử nói

- Vậy thì trừ điểm thôi... chắc là em chưa làm bài mới nói vậy...

- Dạ không em làm rồi...

- Thôi sáng mai nộp cho cô...

Cuối cùng mấy đứng cũng giải quyết xong việc thương lượng với cô dạy toán.

~ Buổi chiều cùng ngày~

Tại một căn nhà ở ven con sông nhỏ. Ánh nắng chiều tà làm con người ta nghĩ đến cái gì đó thê lương, xa xôi... nhưng ở đây lại không một tiếng hát trong trẻo cất lên như xóa tan cái không khí tẻ nhạt ở vùng đất nhạt nhẽo này

Cạch_ tiếng mở cửa làm cho tiếng hát dừng hẳn. Người con gái từ trong bếp bước ra trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề

- Cô đến đây làm gì hả? Ai cho phép cô bước vào căn nhà này hả. Cút đi nhanh lên không thì đừng trách tôi ác_ người con gái không khỏi ngạc nhiên khi cái con người mà cô ghét cay ghét đắng kia đang hiện diện trước mắt mình mà cô ta còn dám đặt chân vào nhà của cô nữa kia chứ

Ngược lại với chủ nhà thì cô gái vẫn đứng im không nhúc nhích chỉ đứng nhìn chằm chằm vào vị chủ nhà nọ. Bỏ qua ánh nhìn chán ghét kia cô từ từ cất tiếng nói:

- Kim Ngân... mình đến đây chỉ muốn mời cậu đến dự bữa tiệc...

Không để cô gái kia nói hết câu Kim Ngân không ngần ngại ban cho cô một cái bạt tai. Khuôn mặt Song Tử chẳng mấy chốc đã đỏ ửng lên, một vết xước khá dài do Kim Ngân có thói quen nuôi móng tay dài nên lúc tát cô sơ ý để lại.

- Một lần đối với tao đã là quá đủ rồi. Mày đừng ở đó giả nhân, giả nghĩa.._ đôi mắt của Kim Ngân đỏ ngàu lên vì tức giận

- Mình biết cậu rất ghét tớ, nhưng lần đó chỉ là hiểu nhầm thôi mà

- Ha.. hiểu nhầm ý mày nói tao là đứa dựng chuyện không biết điều

- Không ý mình không phải thế... cậu hãy hiểu cho tớ đi. Ngày hôm đó mình không ngờ nó lại xảy ra như vậy...

- Quá đủ rồi cô về đi, đừng để tôi không thể kiềm chế được bản thân_ Kim Ngân gồng mình để ngăn không lao tới đánh Song Tử một trận

- Không, cho dù...

*Chát*_ Kim Ngân không thể giữ bình tĩnh chạy đến tát Song Tử một cái rồi cô ta hét ầm lên

- Mày có hiểu cái cảm giác đó không! Khi bị một người mình coi như bạn thân và một người mình yêu phản bội mình, cái ngày hôm đó tôi không bao giờ quên đến nghĩ tôi còn không dám nghĩ...

*Chát*

- Quá đủ rồi, tôi đã nói như thế mà cậu không chịu hiểu hay sao, trong đầu của cậu chứa cái gì mà không phân biệt được đâu là đúng đâu là sai sao?

- Đúng đấy... tao chỉ cần biết mày và Tuấn đã phản bội tao mà thôi. Mày nên nhớ tao không bao giờ tha thứ cho mày..._ Kim Ngân hất mặt và nói

Đôi mắt của Song Tử hằn lên từng tia máu đỏ. Đúng, cô đang rất tức giận với người con gái đứng trước mặt mình bây giờ. Một người cô cho là bạn thân nhất mà giờ đây lại nói như vậy với cô. Thôi được rồi, đã không muốn làm bạn thì hãy phá hủy nó đi coi như chưa từng là bạn...

------------------------------

Sau khi từ nhà của Kim Ngân trở về, Song Tử liền về nhà luôn.

- Song Tử con đi đâu về mà luộm thuộm thế này. Con lên phòng thay đồ đi, Tiểu Thu từ lúc về là muốn gặp con rồi đó_ mẹ của Song Tử vừa nhìn thấy mặt con gái về đã chạy lại hỏi han

- Vâng... con xin phép lên phòng trước

--------

Cùng thời điểm đó tại một tiệm gấu bông nho nhỏ...

Khi vừa đặt chân vào trong ai vũng phải trầm trồ khen ngọi cái người đã trang trí tiệm đồ này...

- Đẹp quá đi... sau này mình cũng muốn có một tiệm bán đồ nho nhỏ như thế này_ Bảo Bình nói

- Lúc đó tớ sẽ ủng hộ cậu hết mình nha_ đám sao nữ nói

- Nhớ đó nha lúc đó mà không thấy mặt tụi bây đâu thì chết vói bà biết chưa?

- Chưa...

- Cái gì..._ Bảo Bình tròn mắt ngạc nhiên

- Thôi thôi giờ đi chọn quà đi mấy má. Đứng đấy nói chuyện đến mấy giờ mới được về haiz... chán mấy bà quá_ Nhân Mã nói

- Vâng biết rồi thưa lớp trưởng đáng ghét

Sau một hồi chọn đi, chọn lại mấy sao nhà ta mới chọn được một con thỏ bông màu hồng có cái nơ nhỏ nhỏ xinh xinh được đính ở trên đầu trông thật đáng yêu.

- Gấu ơi... hị hị... đi mà anh mua cho em đi mà. Chỉ một con này thôi từ lần sau Xử không đòi mua gì hết không thì anh hai cho Xử mượn tiền đi rồi về nhà Xử trả lại cho nha đi đi a~_ Xử đang mè nheo với Yết đòi mua con thú bông màu trắng ở đằng kia

- Thôi được rồi..._ cuối cùng Yết đã bị xiêu lòng trước cái khuôn mặt cún con của Xử

Như chỉ chờ Yết đồng ý là Xử đã bay ngay đến chỗ con gấu ôm nó vào lòng, cọ cọ mặt vào bộ lông mượt của con thú bông đó

- Rồi rồi đi về thôi

------------------------
---------

Buổi tối tại nhà Song Tử

- ta da... anh chị chúc Tiểu Thu luôn luôn mạnh khỏe rồi còn đi chơi với mấy chị nữa nha_ Kim Ngưu nói

- Em cảm ơn hì hì..._ Tiểu Thu cười

- Mấy đứa đến chơi là vui rồi còn mua quà cho em nữa_ bố của Song Tử nói

- Thôi thôi mời mấy đứa vào, lâu lắm rồi mới nhìn thấy mấy đứa đó giờ đứa nào đứa nấy đều xinh đẹp _ mẹ của Song Tử từ trong nhà đi ra

Hôm nay theo ý của Tiểu Thu là trang trí một bữa tiệc màu hồng vùa đáng yêu vừa nghịch ngợm. Cả căn nhà như sáng bừng lên nhờ có sự có mặt của tiểu công chúa nhỏ dễ thương, xinh đẹp kia

Khi tất cả đang đứng ở ngoài sảnh trò chuyện vui vẻ. Đột nhiên, có một vài người mặc trên mình bộ cảnh phục tiến vào
- Cô là Song Tử..._ vị cảnh sát kia nói

- Vâng cháu là Song Tử

- Chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến cái chết của cô Kim Ngân

Khi nghe vị cảnh sát kia nói cô đã ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Mới chiều ngày hôm nay cô còn gặp Kim Ngân mà ngay tối cô lại nghe phải tin dữ như thế này...

- Không thể nào, con bé từ trước đến nay sống rất hòa đồng làm gì có chuyện liên quan đến vụ giết người này chứ. Mấy người lấy bằng chứng gì mà buộc tôi con gái tôi kia chứ_ bố của Sông Tử không kiềm nổi sự tức giận của bản thân định lao đến chất vấn vị cảnh sát nọ nhưng mọi người kịp ngăn cản

- Chị cháu hiền lắm á, chị cháu không làm gì sai đâu. Đừng bắt chị của Tiểu Thu đi mà_ Tiểu Thu rưng rưng nước mắt







Xu: Mọi người nghĩ ai là người đã giết Kim Ngân???
Xu đang cố hết sức để hoàn thiện cách viết của bản thân nên mọi người hãy cho mình xin ít bình luận để biết những sai sót để sửa chữa.
Chúc mọi người thi tốt a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro