Chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 năm, tất cả mọi người đều đã trưởng thành hơn, đã có sự nghiệp riêng cho bản thân. 5 năm không phải là quãng thời gian quá dài mà cũng không phải quá ngắn. Nhưng cũng để lại trong lòng mỗi người nhiều kí ức đẹp...

Không còn những cái nắng chói chang, oi ả, tiết trời bỗng chuyển mát dịu, những con phố bớt đi vẻ ồn ào, nhộn nhịp. Người dân nơi đây ai nấy đều cảm thấy dễ chịu, mất hẳn cái vẻ cau có thường ngày. Những vạt nắng đã bớt gay gắt, nó chỉ hoe hoe vàng. Chúng dịu dàng buông ánh nắng nhè nhẹ xuống mảnh đất màu mỡ, đủ chiếu sáng và cũng đủ làm ấm áp lòng người. Cái nắng của ngày hè oi bức đã tắt lịm, nhường chỗ cho những bóng râm tỏa mát khắp nơi. Những con gió xinh xinh luồn lách khắp mọi ngõ ngách để đem đến cái mát dìu dịu của đầu thu.

Trên các con phố, ai nấy đều vui vẻ nói cười. Đằng kia các cụ ông, cụ bà đang ngồi nói chuyện, hay đằng kia từng tốp, từng tốp kéo nhau đi chơi. Hay những quán trà đá, quán phở bốc khói nghi ngút tấp nập người.

Tại một quán coffee

Một hai cô cậu đang ngồi nói chuyện, kể lại những chặng đường đã qua của bản thân. Có lẽ đã lâu lắm rồ họ mói có thời gian ngồi lại tâm sự với nhau.

Leng keng...

Tiếng chuông gió cất lên theo sau đó lại là một tốp người khác bước vào quán. Nhìn thấy nhau tay bắt mặt mừng gọi nhau làm rôm rả cả quán. Không khí trong quán khác hẳn với không khí bên ngoài nó náo động hơn và đầy nhiệt huyết hơn...

- Ù uây nghe nói bác Sư Tử của chúng ta đã làm một nhà tâm lí tội phạm rồi đó hả. Ghê nhỉ sau này có gì tôi nhờ ông tìm ra cái kẻ chuyên đi ăn vụng đồ của tôi nha_ Bảo Bình cười khúc khích buông lời nói đùa

- Nè nè... tôi làm bên tâm lí tội phạm đó không có hơi đâu mà đi tìm kẻ ăn vụng đâu nha. Bà khinh thường tôi nó vừa vừa thôi._ Sư Tử hếch mũi lên nói- Mà khoan tôi tưởng câu đấy phải do Kim Ngưu nói chứ nhỉ? Thật không ngờ bà lại ham ăn đến vậy haha.

- Ông..._ Bảo Bình đen mặt định tẩn cho Sư một trận ra trò thì bị mấy đứa kia cản không thì cuộc đời chàng Sư Tử uy danh kia coi như xong.

- Nè bây giờ ai cũng có công việc riêng cho bản thân rồi bác nào đã nghĩ tới việc ế ế chưa_ Nhân Mã nói

- Ế ế là cái gì hả??? Đã thế còn dùng cái bản mặt dê xồm đó ra nữa..._ Kim Ngưu cốc đầu Mã hai cái làm cho nó xưng lên hai cục u to đùng nhìn như hai cái sừng trâu.

Giờ nhìn mấy đứa cười cười nói nói vui vẻ với nhau trong thâm tâm mỗi người đều mong tất cả sẽ được vui vẻ như bây giờ. Cứ như còn ở thời cắp sách tới trường...

Đó là buổi gặp mặt duy nhất trong những tháng mùa thu mát mẻ này. Vì ai cũng có sự nghiệp riêng và phải duy trì nó để sao cho sau này không phải hối tiếc bất cứ điều gì.

--------------------------

-----------------

--------

- Haiz..._ tiếng thở dài của Bạch Dương.

- Làm sao thế anh chàng đào hoa_ Sư Tử vỗ vai Bạch Dương cười khanh khách.

- Thôi đi mày nói ai, nhìn lại mày đi kìa hơn tao chắc._ Bạch Dương gạt tay Sư Tử ra mặt lộ ra vẻ bực tức.

- Thế thì làm sao? Mày không nói thì làm sao tao biết được kia chứ.

- Chuyện chẳng là..._ Bạch Dương bắt đầu kể lại

Flashback

- Bạch Dương này, mẹ nghĩ con nên lập gia đình đi đừng quậy phá nữa. Tuổi con giờ lấy vợ cũng được rồi... mà mẹ cũng muốn có đứa cháu bế bồng. Con thấy đấy gia đình giờ còn con, bố con với mẹ thôi. Đôi lúc nhìn căn nhà nó hiu hắt quá con ạ._ bà nắm chặt đôi bàn tay của con trai từ tốn nói.

- Bố nghĩ con cũng phải lập gia đình thôi. Có cô vợ về để quản con cho đỡ lông bông, lêu lổng ngoài đường.

- Bố mẹ biết đấy con vẫn còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện kết hôn._ đôi chân mày của Bạch Dương nhíu chặt lại

- Ngày mai con cứ đi xem mắt đi kiểu gì con cũng ngạc nhiên và muốn lấy cho bằng được ý chứ_ nụ cười hiền từ trên khuôn mặt đã có vài vết chân chim mờ mờ.

End flashback

- Mà ông biết không khi gặp mặt tôi mới chết đứng người luôn...

- Chắc lại là em nào thân hình chữ S, nụ cười mê hồn, ngoan ngoãn lễ phép chăng. Bài ca này tôi nghe nhàm tai lắm rồi._ Giờ Nhân Mã mới lên tiếng nói.

- Biết là ai không mà đã vội kết luận tao lại đập cho toe cái mỏ ra bây giờ_ Bạch Dương giơ nắm đấm lên dọa nạt.

- Thôi thôi cho tao xin hai chữ bình yên đi_ Ma Kết lên giản hòa cho con Cừu điên và con Ngựa dở hơi kia.

- Người đó lại là Vũ Song Ngư thế mới chết chứ lại. Thà là một đứa con gái khác thì đã đành nhưng còn...

Sau khi nghe đến ba từ Vũ Song Ngư là mấy đứa kia liền đơ người ra bộ não như chưa kịp xử lí xong những dữ liệu từ miệng Bạch Dương phun ra.

- Đấy tao nói rồi chúng mày sẽ giống tao thôi.

Cạch_ tiếng cửa phòng mở tung ra có một dáng người cao cao bước vào. Cái khí thế của một công tử giàu có khiến cho căn phòng thêm "ngột ngạt".

- Thằng kia mày đi đâu giờ mới vác mặt tới đây hả. Lúc nói trong điện thoại thì "ừ ừ tao tới liền"- Nhân Mã đưa tay lên giả làm điện thoại nói- Thế mà tận một tiếng sau mới thấy mặt mày là sao hả???

- Thiên Yết này tao nghĩ chúng tao không có quyền xen vào đời sống riêng tư của mày...- Cự Giải dừng lại để lấy hơi nói tiếp- NHƯNG THÀ MÀY NÓI ĐẾN MUỘN MỘT CHÚT THÌ CHÚNG TAO ĐỠ TỨC. THẾ NÓI LÀ TAO ĐẾN LIỀN À....

- Cự Giải giữ giọng cho tốt vào không mai lại không nói được đó_ Ma Kết quan tâm nói

- Bọn mày nói xong chưa.-Thiên Yết lia con mắt về từng đối tượng khi nhận được kết quả hài lòng thì cậu liền nói- Tao cũng muốn đến sớm chứ bộ nhưng do một số trục trặc ở tòa nên phải giải quyết xong mới đi được.

- Thế điện thoại mày đâu mà không gọi báo lấy một câu nó có tốn mấy tiền đâu kia chứ.

- Hết pin đang vứt ở ngoài xe kia kìa. Cứ làm như tao ki bo không bằng ý_ Thiên Yết bĩu môi nói.

- À vâng anh Yết nào có ki bo chỉ kẹt xỉ mà thôi.

- Tụi bây hợp lại đá xéo tao hả.- Yết lắc đầu chán nản với mấy thằng bạn giời đánh này.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Cái gì bố mẹ bà muốn bà với thằng Bạch Dương... l- lấy nhau á. Mày có nhầm không đó._ Cái giọng này không nhầm vào đâu được đó là bạn Thiên Bình nhà ta.

Sau một hồi thút tha thút thít, nhờ có mấy đứa bạn ở bên dỗ dành nên Song Ngư cũng bình tĩnh lại được vài phần.

- Hix... tao cũng mới đi gặp về nè. Tao cũng không ngờ là Bạch Dương luôn á...

- Thôi bình tĩnh đi kiểu gì tụi này sẽ cố nghĩ ra cách giúp bà được chưa nào_ Kim Ngưu vỗ vai Song Ngư nói.

- Dù sao bà cũng yêu thầm Bạch Dương lâu lắm rồi giờ không phải là cơ hội tốt hay sao??

- Bà...- Song Ngư tức giận định nạt lại Song Tử nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại thôi.- Nhưng tôi không muốn mình ích kỉ đến như thế!!!

- Vậy bao giờ định kết hôn??

- Chắc tầm vài ba tháng nữa chăng. Mà mình cũng chả muốn biết..._ Song Ngư ôm đầu cúi gục mặt xuống

Vài tháng sau...

Thời gian đúng trôi qua rất nhanh. Chưa chi đã đến ngày cưới của "cặp đôi" Ngư- Dương rồi. Tại lễ đường người người đi qua đi lại để chuẩn bị cho lễ cưới.

Trong phòng trang điểm, Song Ngư đang ngồi trước gương, mặc kệ những người tô tô thứ phấn son lên mặt mình. Đôi mắt buồn rầu nhìn vào gương... cô đã từng ước mình sẽ được mặc một chiếc váy cưới đẹp lộng lấy khoác tay bố bước chân vào lễ đường được bố trao tay cho người mình yêu thương nhất. Người ấy sẽ mỉm cười và thề dưới vị linh mục. Thế mà giờ đây người cô yêu đúng là Bạch Dương nhưng người anh yêu nào phải cô. Trong thâm tâm cô dấy lên một nỗi buồn khó tả, nó làm tim cô đau lắm tưởng như có hàng ngàn cây kim đang đâm vào tim cô vậy.

Tiếng mở cửa phòng trang điểm làm cô giật mình bừng tỉnh sau nhưng mớ suy nghĩ. Khi nhìn thấy bóng mấy đứa bạn bước vào trên người đều mặc bộ lễ phục màu trắng tinh khôi. Đúng vậy, họ hôm nay sẽ là phù dâu của cô. Trông ai nấy đều đẹp một cách thuần khiết vậy.

- Song Ngư, hôm nay cậu đẹp lắm..._ Xử Nữ vừa nhìn thấy đã trầm trồ khen ngợi không ngớt.

- Cảm ơn các cậu đã đến đây_ Song Ngư nở nụ cười gượng gạo.

- Thôi chuẩn bị đi đến giờ rồi đó.

Bức màn che vén lên, Song Ngư khoác tay bố mình tiến về phía lễ đường. Cố gắng nở một nụ cười thật tươi để bố mẹ còn yên lòng. Nhìn phía xa kia là Bạch Dương đang đứng ở đó, bỏ đi cái phong cách ăn chơi của một thiếu gia, hôm nay anh khoác lên mình một vẻ nghiêm nghị đến khó tin. Cô biết chứ nhìn bề ngoài thì anh luôn cười nhưng trong lòng anh ấy là một nỗi buồn là anh ấy không muốn kết hôn với cô.

Tiếng nhạc du dương từ đàn piano, tấu lên khúc nhạc nhẹ nhàng êm ái. Khúc nhạc hay đến thế đáng nhẽ cô phải thấy vui chứ nhưng sao cô lại chẳng thể vui nổi.

.

.

.

.

.

Buổi tối có một bữa tiệc tổ chức tai khách sạn. Nhưng quý ông, quý bà khoác lên mình bộ trang phục sang trọng, quý phái.

Ở một góc khuất ít ai thấy, có đôi nam nữ đang giằng co nhau chuyện gì đó.

- Cự Giải à chúng ta chấm dứt từ 5 năm về trước rồi. Nhưng ta có thể làm bạn với nhau_ cô gái ất giằng tay ra khỏi cái nắm mạnh mẽ của chàng trai mang tên Cự Giải kia.

- Thiên Bình, anh không tin sau 5 năm em có thể quên anh. Anh chắc chắn tình yêu em dành cho anh vẫn như vậy._ Cự Giải tự tin nói.

- Xin lỗi, Thiên Bình của trước kia đã chết rồi, mà tôi không phải là con người sống trong quá khứ._ Thiên Bình cũng chẳng vừa đáp trả ngay lại- Nếu ta không làm bạn được thì....

- Thì làm người yêu_ Cự Giải gian trá nói.

Cái bản mặt đểu cáng kia của Cự Giải chỉ khiến cho Thiên Bình đập cho hắn nhừ tử. Nhưng vừa giơ được cánh tay lên đã bị Cự Giải giữ lại.

- Cự Giải này sẽ làm em yêu anh như 5 năm trước_ nói khẽ vào tai của Bình

- Đừng có mơ. Đã không là bạn thì tôi mong lần khác dù có vô tình hay cói ý chúng ta hãy coi nhau như người lại tránh làm phiền đến nhau.

- Tôi không chắc..._ Cự Giải cười mỉm .

Trước khi đi Cự Giả còn dặt lên trán Thiên Bình một nụ hôn. Nhưng nào ai ngờ được ở phía xa có một bóng đen đang quan sát và chụp lại khoảnh khắc "gần gũi" của hai người.










Xu: Hề nhô mọi người xin lỗi mọi người giờ Xu mới ra chap. Mong mọi người lượng thứ. Truyện hay cho mình xin ☆ còn không thì cho xin comment để tích lũy kinh nghiệm nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro