chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng tràn đầy ánh sáng từ những cây nến, sự lung linh huyền ảo khiến cả căn phòng ngập đầy sự lãng mạn. Những cánh hoa hồng được rải thành hình trái tim ở trên giường...

Đôi tay mềm mại của ai đó mân mê trên tấm ga giường. Tránh đụng chạm tới hình trái tim được trang trí ở giữa...

Cạch

Đột nhiên cánh cửa bật mở bóng dáng của một người con trai tiến vào phòng. Trên người nồng nặc mùi rượu khiến cô không khỏi khó chịu nhưng vẫn tiến đến đỡ người con trai đó ngồi xuống giường. Nhưng vừa chạm đến người anh ta đã hất tay cô ra. Cảm giác hụt hẫng bao quanh lấy tâm trí cô...

Tiến bước vào phòng tắm lấy ít nước ấm và khăn mặt. Khi trở ra cô đã thấy anh đã nằm ngủ li bì không biết gì nữa. Lại nhẹ nhàng tháo đôi giày ra chỉnh lại dáng nằm sao cho anh có một tư thế ngủ thoải mái nhất. Sau đó, coi dùng khăn ấm lau mồ hôi trên khuôn mặt anh. Lấy chăn đắp lên người cho anh thật cẩn thận rồi mới đi vào phòng tắm để tắm rửa.

Thở dài một hơi cô tiến lại giường ngủ lấy chiếc gối còn dư đem lại ghế sofa nằm. Đây là lần đầu tiên nằm trên ghế sofa nên cô cảm thấy hơi khó chịu, nó thật chật hẹp. Giờ cô lại nghĩ đến cái giường êm ái ở nhà, haiz... nghĩ cũng đâu giúp cô trở về nhà đánh một giấc trên chiếc giường kia được...

------------------

Chả mấy chốc trời đã sáng, khẽ cựa mình tỉnh giấc cô không khỏi ngạc nhiên với tấm chăn mỏng được đắp trên người mình. Cảm giác ấm áp len lỏi nơi tim cô mỉm cười hạnh phúc sau đó bước chân về phòng tắm. Cùng lúc đó cánh cửa phòng tắm bật mở, ánh mắt hai người chạm nhau khẽ ngượng ngùng cô cúi mặt xuống và lách vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân.

Vừa đặt chân xuống phòng khách cô đã bắt gặp ngay ánh mắt của bố mẹ chồng. Luống cuống chào hỏi sao cho phải phép thì mẹ Bạch Dương đã lên tiếng trước.

- Song Ngư con dâu đêm qua con ngủ ngon chứ???

- Dạ không ạ..._ Song Ngư cũng thẳng thắn đáp lại khiến cho hai vợ chồng già kia đơ mặt ra một lúc sau đó lại quay ra cười cười với nhau khiến cô không hiểu gì sất. Hẩy hẩy vai người bên cạnh để trưng cầu ý kiến.

- Bố mẹ à thôi ngay cái điệu cười man rợn của hai người đi. Vợ con cô ấy ngại rồi kìa. Đúng không vợ yêu_ Bạch Dương vừa nói vừa kéo Song Ngư ôm vào lòng

- È hèm... chúng ta vào dùng bữa sáng nào. Chắc con dâu đói lắm đúng không???

Cái đầu nhỏ cứ gật lia lịa như bổ củi khiến cho bố mẹ chồng không khỏi thốt lên : Sao con dâu tôi nó lại đáng yêu như thế này chứ.

----------------

- Cự Giải... em xem em đã làm gì_ Tiếng gầm gừ của anh quản lí khiến cho Cự Giải không khỏi rùng mình.

Mặc dù đã quen với tính cách này của anh quản lí. Nhưng cậu cũng không thể làm ngơ trước cái giọng điệu muốn ăn tươi nuốt sống như thế này. Đôi mày chau lại quay ra nhìn anh quản lí đang cầm thứ gì trên tay. Như chỉ đợi cậu quay lại anh ấy đã ném thẳng cái thứ mới vài giây trước còn trên tay của mình thì vài giây sau nó đã yên vị trên tay của Cự Giải.

Sau khi đã bắt được tờ báo câu liền nhìn vào những dòng chữ trên đó. Nó khiến cậu đứng hình bởi dòng chữ màu đỏ chót được in đậm, đã thế nó còn ở ngay trang nhất nữa chứ. Hình ảnh của cậu và Thiên Bình đang "gần gũi" được phóng to bên cạnh còn vài dòng chữ : Ca sĩ Cự Giải và Ca sĩ Thiên Bình đang bí mật hẹn hò.

- Cự Giải, em giải thích ngay cho anh trong vòng 5 giây.

Cự Giả há hốc mồm ra với cái tính bá đạo của ông anh này. 5 giây, 5 giây thôi đấy ai mà giải thích một câu chuyện dài chỉ trong 5 giây kia chứ. Cậu nào có phải thần thánh mà làm được chuyện đó.

- Người yêu cũ...

- Anh đã nói rồi " Người yêu cũ- Khởi My" thật đúng là em lú lẫn nó vừa thôi.

- Không ý em là cô ấy và em đã từng là người yêu của em.

- Cái gì ? Em đùa anh à sao em dám...- nghiến răng nghiến lợi nói- Em biết cô ấy là thần tượng của anh mà sao em dám.

- Sự thật nó là vậy anh ạ. Thôi em đi ra ngoài đây anh cứ ở lại nhá._ trước khi đi Cự Giải còn không quên vỗ vỗ vai anh quản lí vài cái thật đau.

- Thằng mất dạy...

---------
Trong một căn phòng, tràn ngập sắc hồng. Có hai cô gái đang ngồi nói chuyện với nhau.

- Thiên Bình chuyện này là sao em ? Chị không muốn phải to tiếng với em. Em hiểu ý chị nói chứ ???

- Chị à tụi em không có gì đâu chị ạ. Tất cả là do anh ta chứ không phải em... chị phải hiểu cho em_ Thiên Bình lấy khăn giấy thấm thấm nước mắt.

- Em nói cho chị nghe trước kia đã có chuyện gì xảy ra.

- Thực ra... em và Cự Giải trước đây từng yêu nhau nhưng...

Flashback

5 năm trước Thiên Bình có tham gia một cuộc thi " Tiếng hát hay" được đài truyền hình tổ chức, họ sẽ trao một vé đi du học ở Hàn Quốc dành cho người chiến thắng. Và năm đó cũng nhờ có sự hỗ trợ của Cự Giải mà Thiên Bình đã giành được chiến thắng.  Tưởng rằng niềm vui và may mắn của cô sẽ mãi nguyên vẹn cho đến một ngày...

- Thiên Bình, bên Đài truyền hình thông báo có lẽ em nên sang Hàn sớm hơn dự định._ Thầy Minh Hoàng nói.

- Dạ... Nhưng mà em vẫn chưa chuẩn bị..._ Thiên Bình ngập ngừng trả lời.

- Thầy đừng lo... ngày kia Thiên Bình sẽ có mặt ở sân bay_ Cự Giải xen vào

- Nhưng...

- Thôi không còn sớm nữa tụi em xin phép thầy về trước._ Cự Giải cúi đầu chào thầy rồi kéo Thiên Bình đi theo.

....

Cự Giải dẫn Thiên Bình đến một cánh đồng cỏ xanh mướt như ngọc. Cánh đồng lộng gió làm tung bay mái tóc dài mượt của Thiên Bình. Cự Giải từ từ buông lỏng đôi tay của Thiên Bình ra và nói:

- Thiên Bình, anh có điều...

Không để Cự Giải nói hết câu Thiên Bình đã lên tiếng chặn lời.

- Anh lấy tư cách gì mà tự cho mình cái quyền tự quyết cho cuộc đời của tôi kia chứ... Ít ra anh cũng phải quan tâm đến cảm xúc của tôi chứ. Tôi đã tưởng tôi đã hiểu rõ con người của anh rồi nhưng có lẽ tôi đã lầm, anh chỉ biết đến bản thân của anh mà thôi...

- Thiên Bình ai cho phép em nói điều đó..._ Cự Giải gắt gỏng nói.

- Hừ..._ Thiên Bình không nói gì chỉ hừ lạnh một cái rồi quay mặt đi nhìn một hướng khác.

- Đây là cả một tương lai của em. Em đừng để một ai làm em bận lòng, cho dù thế nào họ cũng sẽ hiểu em mà thôi._ Cự Giải đặt tay lên vai của Thiên Bình lay nhẹ.

- Nhưng người tôi không muốn xa là anh đó, anh có hiểu không hả.- từng giọt nước mắt tựa như những viên pha lê lấp lánh lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô.

- Thế nên chúng ta chia tay đi- Nâng tay của Thiên Bình lên đặt con gấu nho nhỏ vào lòng bàn tay cô và nói:

- Em hãy giữ nó. Anh và em chia tay rỗi sẽ không có điều gì làm em vướng bận nữa. Mong ngày mai em lên đường bình an._ Nói xong Cự Giải liền quay lưng bỏa đi để lại Thiên Bình vẫn đứng chôn chân ở đó. Cô dường như không tin vào tai của mình nữa.

Cô không ngờ đến nước này cô lại mất đi người cô yêu nhất. Đúng là lẽ đời họ không cho không mình bất cứ thứ gì cả cho dù nó nhỏ nhặt đến mức nào. Cô cười khinh chính bản thân mình đáng lẽ cô không nên thi cái cuộc thi quái quỷ đó để cho giờ đây cô lại đau đớn như thế này. Kết thúc rồi cô chẳng còn điều gì làm cô phải bận tâm nữa cô sẽ đi sang đó và quên đi tất cả những gì diễn ra trong hôm nay.

End flashback

- Chị hiểu rồi... thôi ngày mai không có lịch diễn em cứ ở nhà nghỉ ngơi để việc này chị lo cho._ Chị quản lí nói

- Vâng em cảm ơn chị...- cô nở một nụ cười gượng gạo










Xu: Cho Xu xin lỗi vì lâu không ra chap cho mọi người. Truyện của Xu vẫn còn nhiều thiếu sót mong mọi người bình luận góp ý để Xu khắc phục nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro