Chap 23: Tôi không rảnh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng chụp ảnh cho nhãn hiệu thời trang F&M nổi tiếng.

- Nào nào Thiên Bình em ghé sát vào người của Cự Giải chút đi... rồi rồi tốt lắm... chuyển dáng khác đi.

Tiếng máy ảnh chụp lia lịa...

- Được rồi hôm nay hai đứa làm tốt lắm. Hôm nay tới đây thôi..._ ông thợ chụp ảnh thật có tâm khi thấy trời tối sẩm rồi mới cho về.

_ Vâng... em xin phép về trước nha._ Thiên Bình thay đồ xong liền xin về trước vì vừa nãy cô nhận được một cuộc điện thoại của mẹ nói rằng sức khỏe của ba dạo này không được tốt liền muốn cô liền đến bệnh viện ngay. Nhưng vừa bước ra đến cửa Studio thì Cự Giải đã gọi với lại.

- Thiên Bình... sao phải đi vội thế? Không có chuyện gì quan trọng thì cùng mọi người đi ăn đi. Giờ trời cũng đã khá muộn rồi còn gì...- Cự Giải bước đến bên cạnh Thiên Bình.

- Tôi không có thời gian rảnh để đi ăn cơm cùng anh....

- Nếu để fan của cô biết thực sự con người của cô ca sĩ danh tiếng thì sẽ ra sao nhỉ...- Cự Giải nhẹ vuốt mái tóc mềm của Thiên Bình nhưng bị cô hất tay của anh ra.

Thiên Bình trừng mắt nhìn Cự Giải.

- Anh cứ việc nếu muốn rắc rối này sẽ liên lụy tới anh.

Tít... tít...- Bỗng điện thoại của Thiên Bình reo lên làm cắt đứt cái không khí căng thẳng giữa hai người.

- Dạ mẹ nói sao... Vâng con tới liền.

Cô hốt hoảng vội chạy đi nhưng lại bị bàn tay của Cự Giải kéo lại.
- Có chuyện gì sao?

- Buông ra...- mắt cô đã phủ một lớp sương- Tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện phiếm với anh đâu.

Thiên Bình chạy vụt đi. Thấy thế Cự Giải cũng chạy theo khiến cho mọi người ở khi đó đứng ngớ ra không hiểu mô tê gì cả.

Tại bệnh viện thành phố Y...

Mẹ của Thiên Bình đang đứng trước cửa phòng cấp cứu ánh mắt chỉ hướng về về phía ánh sáng đỏ trên tường. Khuôn mặt không khỏi lo lắng. nhìn thấy cảnh tượng ngay trước mắt Thiên Bình như không thể tin nổi và mắt mình nữa. Vừa mới trưa nãy thôi cô vẫn còn nói chuyện với bố mình qua điện thoại mà sao giờ đây lại ra nông nỗi này. Đôi chân cô như không còn sức lực nữa, lê từng bước từng bước đến bên người mẹ đang thầm cầu nguyện...

- Mẹ... mẹ tại sao... tại sao bố lại ra nông nỗi này thế???- Cô không thể kiềm chế được mà rơi nước mắt.

Mẹ cô không còn tâm trí nào để trả lời bất cứ câu hỏi nào ngay tại thời điểm này. Mẹ cô cũng như cô vậy rất hoang mang không thể chấp nhận nổi cái hung tin sắp tới.

- Mẹ trả lời con đi chứ . Tại sao mẹ chỉ đứng nhìn như thế hãy làm gì cứu bố đi chứ....

Từ xa Cự Giải đã vội chạy tới đỡ lấy Thiên Bình ngăn cô không được làm điều gì thất kính với mẹ của mình. Nhưng Thiên Bình hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân nữa chỉ lao vào lay người mẹ. Lúc này mẹ cô mới bừng tỉnh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt ầng ậng nước mắt của con gái mình.

- Con tưởng mỗi mình con đau lòng thôi sao. Người..- bà vừa nói vừa chỉ tay vào phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn.- Người trong đó là bố của con và cũng là chồng của mẹ. vậy con nghĩ chỉ mình con lo lắng thôi sao. vậy còn mẹ... còn mẹ thì sao hả...- bây giờ bà mới cất lên những lời nghẹn ngào.

giờ đây Thiên Bình mới bình tĩnh lại. lau sạch nước mắt trên khóe mi rồi cất lời xin lỗi mẹ. Người mà khi nãy cô cứ tra hỏi như một phạm nhân vậy.

Lúc này Cự giải mới lên tiếng hỏi han về sự việc đang diễn ra.

- Bác gái... bác trai làm sao lại ra nông nỗi này ạ?

- Bác cũng không rõ... lúc bác ra ngoài mua nước thì khi ấy ông ấy vẫn còn khỏe nhưng khi trở lại đã thấy ông ấy ngất rồi....- Bà buồn rầu nói.

Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu đã mở. Một vị bác sĩ từ bên trong bước ra trên gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi sau một hồi giành giật mạng sống của bệnh nhân từ tay tử thần.

- Bác sĩ hiện tại sức khỏe chồng tôi sao rồi??- Mẹ của Thiên Bình vừa nhìn thấy vị bác sĩ liền chạy lại hỏi.

- Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng mong người nhà cần chú ý tránh để ông ấy bị kích động mạnh. Khi đó tình trạng sức khỏe sẽ càng nghiêm trọng hơn.

- Cảm ơn bác sĩ.

Tại phòng bệnh 239

- Thiên Bình con cứ về nghỉ ngơi đi. Còn bố thì để mẹ lo cho.- nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của đứa con gái bà liền thấy xót xa khi để con bé phải nghĩ ngợi nhiều.

- Mẹ cũng mệt mà. Đêm nay con sẽ ở lại chăm bố mẹ về nhà nghỉ đi.- Cô không rời mắt khỏi bố của mình đang nằm trên giường bệnh.

Bà thở dài nhìn con gái. Đang định lên tiếng ngăn cản thì nghe thấy tiếng của Thiên Bình nói.

- Mẹ trông nom bố mấy hôm nay rồi nên hôm nay nhìn mẹ mệt mỏi lắm. Mẹ về nghỉ ngơi đi Cự Giải nhờ cậu đưa mẹ về giúp tôi được không?

Cự Giải chỉ gật đầu thay cho câu trả lời rồi đỡ mẹ Thiên Bình đi ra về.

Giờ đây trong phòng bệnh chỉ cò lại Thiên Bình và bố. Ngồi một lág như sực nhớ ra điều gì đó cô liền chạy đi lấy một chậu nước ấm rồi vắt sạch khăn đi rồi lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt của bố.

- Bố... dạo gần đây con nhìn mẹ xanh xao lắm bố ạ, chân của mẹ lại bị đau nữa rồi,.... Con biết bố nghe thấy những điều con vừa nói thì bố mau tỉnh lại đi.

Cạch- cánh cửa phòng bệnh bậg mở.

- Thiên Bình em ăn chút gì đi. Từ chiều đến giờ em chưa ăn gì rồi. Người gục trước không phải là mẹ đâu mà là em đó. - Cự Giải đặt túi thức ăn lên bàn rồi quay ra nói với Thiên Bình.

- Tôi không muốn ăn. Anh đã đưa mẹ tôi về chưa thế.

- Rồi.

- Cảm ơn. Ở đây không có việc gì nữa đâu giờ anh về nghỉ đi mai còn đi làm.- Thiên Bình đuổi khéo Cự Giải đi.

- Mẹ em đã dặn khi nào em chưa ăn hết anh sẽ không về.

- Không cần đâu. Lát tôi ăn là được giờ anh cứ về đi.

Ở ngoài sảnh của bệnh viện...

- Chị ơi cho em hỏi phòng số 239 là của ai thế ạ???- một cô gái chạc 26 tuổi hỏi cô y tá.

- Xin lỗi. Chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của bệnh nhân được.

- Dạ vâng. 'Phòng bệnh đấy là của ai nhỉ? Tại sao anh Cự Giải lại đi vào từ đó chứ?'









Xu: Có ai tò mò người ở cuối là ai không? Nhớ vote + cmt cho mình nha. Truyện có hay không thì đều dựa vào ngững lời nhận xét của các bạn đó. Thế nên hãy cmt những cho chưa hài lòng về truyện của mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro