Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây thần sắc của Bạch Dương đã khá lên rất nhiều cậu không còn trầm tĩnh suy tư như trước nữa. Mà thay vào đó là một Bạch Dương vui vẻ, năng nổ hơn so với khoảng thời gian vừa qua. Còn đối với Song Ngư thì vẫn một mực quan tâm chăm sóc cho Bạch Dương. Nhưng đôi khi cô lại cứ mải mê chăm lo cho người khác mà lại quên mất việc tự phải chăm sóc bản thân mình. Cũng như tình huống ngay lúc này đây.

Song Ngư thì nằm trên giường khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Cô cứ li bì từ qua tới giờ mà vẫn chưa tỉnh thật đúng là đi đâu mà quên không đem theo ô dù gì cả. Cứ thế đội đầu trần đi dưới mưa cơ chứ.

Cái hình ảnh một cô gái bước từng bước chậm rãi dưới mưa như kiểu thách thức ông trời vậy. Nó cứ hiện đi hiện lại trong đầu anh bây giờ. Mà lúc đó anh không đi tìm thì cô ấy định dầm mưa đến khi nào cơ chứ. Đúng là khiến anh bực mình mà.

Đang mải mê suy nghĩ vẩn vơ thì canh nghe thấy tiếng động từ giường của cô, anhchạy vội lại xem tình hình của cô thế nào. Thật may là cô ấy đã tỉnh dậy, tuy gương mặt vẫn còn nhợt nhạt nhưng cô vừa nhìn thấy anh liền mỉm cười nhẹ. Vừa nhìn thấy cô cười như không có chuyện gì khiến cơn nóng trong người anh lại phát hỏa lên liền kí vào đầu cô một phát.

- Đau à nha bộ cậu không biết đau hay sao mà cốc đầu tui mạnh dữ vậy.- Song Ngư ôm đầu càu nhàu với Bạch Dương.

- Cậu cậu cái gì hả bộ hôm qua không biết trời mưa lớn lắm không mà cứ lững thừng ngoài đường thế hả.- Anh bỏ qua cái lời trách của Song Ngư mà đã quát thẳng vào mặt của cô.

- Ây gu cậu đang lo lắng cho tôi đấy hả.

Bạch Dương nghe thấy coi nói vậy mặt liền đỏ ửng lên như hai quả cà chua chín vậy. Nhìn thấy thái độ đó của cậu khiến cho Song Ngư lại nổi tính muốn chêu chọc cậu một chút ai mà ngờ được cậu lại có biểu cảm quá mức như thế cơ chứ.

Nhưng câu nói của Bạch Dương lại khiến cô đơ mất mấy giây.

- Đúng đấy. Ai bảo em cứ đi lung tung làm chi để tôi phải chạy vòng vòng tìm mãi mới ra. Đã thế em còn dầm mưa nữa, về đến nhà là sốt miên man không biết trời đâu đất đâu nữa thì em nói xem tôi không lo lắng sao được.

- Cậu vừa gọi tôi bằng gì?- Song Ngư vẫn cứ ngớ người ra chưa hiểu.

- Tôi không gọi em bằng em thì gọi bằng gì? Mày à? Tất nhiên là không rồi vì em là vợ của tôi, nên không thể gọi vợ của mình bằng mày được.- Bạch Dương mặt dày giải thích lại.

- À... thế có nghĩa là cậu đang tỏ tình với tôi đấy à?

- Ừ thì... mà dẹp đi cứ coi như chưa nghe thấy gì đi.

- Ê này đi đâu vậy. Nhưng mà em nghe thấy hết rồi thì làm sao mà giả vờ như chưa nghe thấy gì được cơ chứ.

- Tôi đi lấy cháo cho em. Lát nữa mình nói chuyện sau.- Nói xong Bạch Dương liền chạy nhanh ra ngoài cửa để lại Song Ngư một mình ở trong phòng. Nhưng nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy khiến cô bật cười. Anh ấy thật đáng yêu.

( Bạch Dương: ai lại khen một thằng con trai là đáng yêu cơ chứ..)

Còn Bạch Dương đứng ở ngoài cửa tay thì ôm lấy tim đang đập liên hồi trong lồng ngực.

-------

Sư Tử vừa lái xe đến nơi thì mấy vị cảnh sát đang thu thập bằng chứng vừa thấy Sư Tử thì liền trao đổi về vụ án lần này. Nhìn bề ngoài có vẻ phức tạp nhưng thực chất của vụ án này rất đơn giản. Sư Tử đưa cặp mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một cái gì đó. Bỗng anh dừng lại và nhìn chăm chú vào một thứ đang đặt trên bàn đó chính là một cái máy trò chơi. Bước chầm chậm lại anh với tay lấy cái máy đó lên rồi mở lên. Trông anh chẳng có vẻ gì là lo lắng cả, anh vẫn hoàn toàn tập trung vào trò chơi mà không thèm để ý xem có bao nhiêu cặp mắt đang chĩa thẳng vào mình. Cuối cùng anh chán nản bỏ cái máy xuống và lật mấy bức tranh ở trên bàn lên. Những bức tranh đều rất đẹp nhưng anh lại chú ý nhất đến bức tranh được đặt ở cuối cùng. Chính nó đã giúp anh phát hiện ra một manh mối đó chính là người bắt cóc đứa trẻ này chính là người đứa bé đã từng tiếp xúc không chỉ là lần một lần hai mà rất nhiều lần rồi.

Lúc đầu anh còn tưởng là đám nhãi nhép nào mà dám thách thức anh nhưng bây giờ thì anh thấy người đó thật đáng thương.
Anh đánh mắt đi tìm bố mẹ của đứa bé cuối cũng nhìn thấy họ đang cho lời khai.

- Có vẻ anh chị không hề quan tâm đến đứa nhỏ.- Sư Tử tay đút túi quần thư thái bước lại đứng gần họ.

- Cậu ăn nói cái kiểu gì thế. Cậu sao có thế vào đây được. Cảnh sát các anh làm ăn thật tắc trách.- Hai vợ chồng nhà kia trừng mắt lên quát.

Vị cảnh sát nọ vội vàng giải thích cho họ hiểu và khẽ đánh mắt sang bên phía Sư Tử.

- Hai người nghĩ con của hai người bị bắt cóc thật sao. Một lát nữa đứa bé sẽ được đưa về.-Sư Tử nói xong liền cất bước đi ra ngoài xe. Khi anh vừa mới mở cánh cửa xe ra thì đã có một vài  vị cảnh sát cùng với một người đàn ông đã bước sang tuổi ngũ tuần và một đứa nhỏ chừng khoảng 5,6 tuổi đang yên vị trên vai của người đàn ông kia.

Vừa nhìn thấy con hai vợ chồng họ liền chạy xô đến ôm con vào lòng rồi xem xét xem con có bị thương ở đâu hay không. Đứa trẻ lờ mờ tỉnh dậy vừa nhìn thấy bố mẹ đứa nhỏ liền bổ nhào ôm lấy cổ mẹ nhưng mắt vẫn không rời khỏi bố.

Sau đó đứa bé giải thích mọi việc đã diễn ra đều là chủ ý của đứa nhỏ chỉ là nhờ ông quản gia giúp cho mình. Đầu tiên ông cũng không đồng ý nhưng tại vì không muốn thấy tiểu thiếu gia phải chịu cảnh thiếu tình yêu của bố mẹ nên ông ấy đã làm theo yêu cầu của tiểu thiếu gia.

Trên đường chiếc xe của Sư Tử vẫn bon bon chạy. Vì sao anh biết đây không phải một vụ bắt cóc ư? Bởi vì khi bước vào căn phòng của đứa bé anh liền phát hiện ra cái bài trí của căn phòng này hoàn toàn khác so với những đứa trẻ đồng trang lứa khác. Chính tỏ đứa bé này sống rất nội tâm vì thiếu sự quan tâm của bố mẹ mà cách trang trí có vẻ bất thường. Đồ chơi thì đứa nhỏ gom thành một đống ở góc phòng vì khi một đứa trẻ cảm thấy không thoải mái thì nó cho chúng vào một chỗ nó không hay để ý đến nhất. Và đặc biệt là bức tranh với chủ đề là gia đình thì cậu bé lại vẽ cậu với một ông già chứ không phải bố mẹ của nó. Đằng sau bức tranh chính là manh mối quan trọng nhất vì nó đang đề cập đến nơi đứa bé đang ở cùng lão quản gia. Rồi anh nhờ mấy vị cảnh sát đến nơi đó và kết quả ra sao thì mọi người cũng biết rồi.

-------

Nhân Mã đang trong quá trình trị liệu. Các bác sĩ giỏi nhất đã được mẹ của anh đưa đến để tiện điều trị cho cậu. Mặc dù, Nhân Mã đã ở trong bệnh viện một thời gian nhưng tuyệt nhiên không có bất người bạn nào ngoài Thiên Yết đến thăm cậu cả. Không phải vì họ vô tâm đâu mà là vì cậu không dám nói với ai. Bởi vì họ biết thì chắc chắn Bảo Bình sẽ biết... đến lúc ấy sẽ thế nào. Cậu không dám nghĩ nữa.
Còn về Thiên Yết tại sao cậu ấy lại biết ư? Thì lần đó hai người đã vô tình chạm mặt nhau trong bệnh viện này. Dù cậu có biện lí do gì thì Thiên Yết cũng không tin đòi đi hỏi cho bằng được thế nên cậu đã nói hết cho Thiên Yết và kêu cậu ấy không được nói với ai. Và cậu ấy đã đồng ý.

Hôm nay Thiên Yết lại đến. Trên tay là một giỏ hoa quả. Vừa thấy Thiên Yết mẹ của Nhân Mã đã niềm nở mời cậu ngồi xuống và đi ra để cho hai người nói chuyện.

- Cậu không có việc gì làm hay sao mà ngày nào cũng đến thế?- Nhân Mã cau có mặt mày, vì lần nào cậu ta đến là cậu lại phát điên với mấy câu nói kháy của cậu ta.

Thiên Yết như phớt lờ cái thái độ khó coi của Nhân Mã:

- Vì ở nhà không có ai nên đến đây làm phiền mày vậy.

Đấy cậu biết ngay mà cái tên này có bao giờ nó quan tâm đến sức khỏe của cậu đâu cơ chứ. Người ta bảo người bệnh cần phải nghỉ ngơi mà cái thằng này nó có cho cậu nghỉ đâu cơ chứ. Lắm hôm giả vờ ngủ để đuổi khéo về mà thằng nay như kiểu nó nhây từ trong trứng hay sao ý mà nó cứ lôi Bảo Bình ra là lại làm cậu giật mình. Và nó không nói gì tiếp cứ ngồi nhìn cậu rồi bỗng nói một câu như muốn móc họng cậu ra vậy đó:

- Tao chả thấy mày tốt ở điểm nào mà bọn con gái đều khen mày tốt tính thế.- Thuên Yết nhìn Nhân Mã một hồi rồi chẹp miệng nói.

Cậu rất muốn phi thẳng cái dép vào mặt của nó và hét là: Tại vì mày xấu tính quá mà nên ai cũng ghét mày. Nhưng đấy chỉ là trong thâm tâm cậu đang gào thét như thế thôi. Cậu đẹp trai chứ đâu có ngu mà làm những điều ấy không khéo nó lại làm cái gì đó thất đức thì sao. Thế nên cậu đang giữ hòa bình nhưng nó có biết đâu cơ chứ.

- Nhưng đó chỉ là quá khứ mà thôi.- Thiên Yết vẫn không hề biết đang có một ngọn núi lửa đang ngồi gần mình chỉ cần thêm một chút nữa thôi thì nó sẽ bùng nổ ngay đó.

- À mày...- Thiên Yết đang định nói cái gì đó thì bỗng nhiên Nhân Mã quát ầm lên đòi đuổi cậu về.

- Mày về đi từ mai khỏi vào. Tao cấm cửa mày, thằng cờ hó ạ. Mày đến thăm tao hay chọc tức tao thế hả.

Nhân Mã đã chính thức bùng nổ.

Còn Thiên Yết bây giờ vẫn chưng cái bộ mặt ngây thơ vô (số) tội ra.
Đã thế cậu ấy còn cố hỏi lại một câu.

- Tao nói gì sai sao?

Đáng lẽ cơn thịnh nộ của Nhân Mã đã giảm xuống nhưng sau khi nghe thấy câu nói ấy cơn nóng lại nổi lên ầm ầm.

- Sai sai cái gì hả. Mày đang làm tao điên lên á.

- Thế thôi. Tao đang định nói về Bảo Bình mà mày không nghe thì tao về.

Vừa nghe thấy Thiên Yết nhắc đến Bảo Bình là cơn nóng của Nhân Mã đang phừng phừng thì như bị một xô nước dội vào khiến nó tắt ngủm luôn.

- Bảo Bình làm sao?- Cậu sốt ruột hỏi.

- Thôi cụt hứng rồi.

- Mày đừng nghĩ tao bị bệnh mà không đánh lại mày nhá.- Nhân Mã giơ gối lên định đánh vào người Thiên Yết.

- Bảo Bình đi du lịch ở Đà Lạt rồi.

- Đi với ai?

- Xử Nữ. Thôi mày nghỉ đi. Tao về đây.

- Ừm.







Xu: Mọi người cho xin ý kiến nha. Cảm ơn mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro