Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình đã dậy thật sớm để đi dạo quanh bờ biển vào sáng sớm. Nghe nói ngắm bình minh ở bãi biển này rất đẹp. Cô bước chân chạm xuống bãi biển. Những hạt cát mát lạnh luồn qua kẽ ngón chân. Những đợt sóng vỗ từng đợt, từng đợt vào bãi cát trắng mang theo những con ốc biển nhỏ dạt vào bờ.

Bãi biển lúc này chỉ lác đác vài người đi tản bộ vào sáng sớm hoặc là sẽ đi ngắm mặt trời mọc giống cô.

Cô như đang đắm chìm trong cảnh sắc thiên nhiên nơi đây, bỗng có một vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau. Cằm của của người đó còn đặt lên cô, giọng nói trầm ấm mang theo chút gì đó giận dỗi.

- Em yêu sao em đi ngắm biển mà không rủ anh.

Cô bật cười với thái độ như trẻ con của anh:

- Đó cũng không phải lỗi của em đâu . Tại thấy anh ngủ say quá, với lại em gọi mà anh có chịu dậy đâu. Nên em đành đi một mình vậy.- Cô phụng phịu nói.

Cự Giải thấy cô nói cũng đúng nên không nói gì, chỉ ôm cô từ phía sau và cùng cô ngắm bình minh lên.

Từ phía xa, mặt trời đã bắt đầu nhô lên, nước biển như nhuộm một màu đỏ vàng của nắng sớm. Dần dần mặt trời nhô lên khỏi mặt nước. Mặt trời tròn màu đỏ chói tỏa ra những tia nắng vàng rực rỡ.  Mặt biển nhờ những tia nắng kia mà trở nên lung linh hơn. Bờ cát dài từ màu trắng giờ lấp lánh như được dát vàng vậy. Hàng dừa xanh lao xao nghiêng ngả theo gió như đang múa hát cùng sóng biển đón chào một ngày mới.

Cut...- Bỗng có một tiếng hô lớn làm hai nhân vật đang ôm nhau thắm thiết liền tách nhau ra như tránh dịch vậy.

----
-----
-------------

-Nghe nói, dạo gần đây anh có một vụ án rất đau đầu à.- Song Tử đặt một ly cà phê lên bàn làm việc của Sư Tử.

Đúng vậy , gần đây ở một thị trấn nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố xảy ra một hiện tượng cực kì lạ. Những cô gái trẻ mất tích một cách rất bí ẩn. Nhưng bên phía cảnh sát đã cho người xuống để kiểm tra và làm rõ vụ việc, nhưng mọi dấu vết đều không giúp được gì.

- Haiz... theo em đây là vụ án như thế nào? - Sư Tử không trả lời câu hỏi của Song Tử mà lại đưa ra một câu hỏi khác khiến cô có một chút lưỡng lự.

- Em nghĩ nó là bắt cóc. Còn mục đích của hung thủ thì em không biết.

- Ừm, em nói đúng. Ngay ngày mai chúng ta đi đến đó một chuyến xem sao.- Sư Tử nói.

Ngày hôm sau, Sư Tử và Song Tử đã có mặt tại ngôi làng ấy. Khi vừa đặt chân đến nơi thì trời đã chập choạng tối. Ở làng từ hôm xảy ra việc thì họ đều không dám đi ra ngoài vào buổi tối. Các nhà dân thì cửa đã khóa chặt, đặc biệt là những nhà có con gái. Vì họ sợ đằng sau việc mấy cô gái mất tích là một cái gì đó ghê gớm...

May mắn là bên phía công an của vùng đã giúp họ thu xếp một nơi ở. Theo sự chỉ dẫn của cậu Trình- một công an trẻ mới được điều chuyển về đây thì Song Tử và Sư Tử đã dọn về phòng ngủ dành cho họ. Ở đây thì khá là đầy đủ nhưng có điều khiến Song Tử lo ngại đó chính là phòng vệ sinh lại cách chỗ ở của họ một đoạn. Mặc dù không xa nhưng cô cũng là con gái mà cũng rất sợ, không những thế ở đây lại xảy ra vụ bắt cóc các cô gái nữa chứ.

Thấy Song Tử cứ cắn móng tay gương mặt thì không dấu nét lo sợ. Anh liền lên tiếng trấn an:

-Không cần phải lo đến mức tái xanh mặt mày như vậy đâu. Chỉ cần em luôn ở bên cạnh anh thì không phải lo gì hết cô thư kí nhỏ.

- Này em đâu có nói là sợ chứ. Mà em là bác sĩ tâm lý chứ không phải là thư kí nhé.- Thấy bộ dạng muốn xù lông của cô anh liền bật cười rồi xoa đầu cô.

- Được rồi được rồi em mau đi tắm rồi đi ngủ đi. Đi đường cả một ngày chắc mệt lắm đúng không.

- Ừm...- Song Tử cũng không nói gì nữa liền đi lấy đồ rồi đi ra nhà vệ sinh.

Một lúc sau cô trở lại phòng thì thấy anh đang xem tài liệu về vụ án. Tay gạch lia lịa lên những điểm đáng chú ý. Lông mày nhíu chặt lại với nhau trông rất khó coi. Không dám làm phiền anh khi đang tập trung, cô nhẹ nhàng về phía phòng bếp pha cho anh một ly sữa nóng rồi đặt lên bàn làm việc của anh. Ngắm nhìn anh đến khi cô thiếp đi lúc nào cũng biết.

Cô bị đánh thức bởi tiếng nói hớt hải của cậu Trình. Trong cơn mơ màng thì cô đã nghe thấy tiếng nói của Sư Tử:

- Tôi ra đó trước lát nữa cô ấy thức thì giúp tôi đưa cái này cho cô ấy.

Cô liền ngồi dậy rồi chạy ra ngoài thì thấy cậu công an nọ trên tay cầm một túi bánh bao vẫn còn nghi ngút khói. Cô liền bảo cậu ta chờ một chút để cô đi làm vệ sinh cá nhân rồi sẽ cùng cậu ta ra hiện trường.

Bên một bờ suối có rất nhiều người chỉ trỏ và bàn tán về cùng  một vấn đề. Đó chính là... một thi thể đang bị phân hủy. Tất cả các pháp y đang khám niệm tử thi để tìm ra manh mối nhưng có vẻ như không được khả quan cho lắm.

Đúng lúc đấy thì Sư Tử đến. Một cảnh sát liền ngăn anh lại nhưng thật may là có người nhận ra anh rồi thông báo lại toàn bộ sự việc.

Đến bên cạnh thi thể là một mùi hôi thối nồng nặc ai không chịu được liền buồn nôn. Nhưng do tính chất công việc anh đã quen với việc một thi thể bị thối rữa nên cũng không có vấn đề gì. Nhìn sơ bộ thì nạn nhân đã chết cách đây chắc tầm hai, ba tuần do dạo gần đây mưa xong mấy hôm nay trời lại nắng to khiến thi thể bị phân hủy mạnh.

Trước tiên thì nhận dạng là một cô gái tầm 19 đến 20 tuổi. Trang phục mặc áo phông màu đỏ, quần jeans. Thi thể khi phát hiện là nằm sấp xuống suối có thể là bị trượt chân xuống suối rồi bị đuối nước. Nhưng người dân khẳng định họ thường đi qua đây để vào rừng hái măng thì không thể nào lại không nhìn thấy cái xác. Vụ án này lại một lần nữa lâm vào bế tắc.

Khi Song Tử đến tới nơi thì thấy Sư Tử đang nói chuyện với một người dân. Cô liền đi đến, trên đường đến đây cô đã nghe cậu Trình kể lại nên cũng hiểu được phần nào.

Cô lay nhẹ tay anh rồi thì thầm vào tai anh cái gì đó. Rồi Sư Tử liền mỉm cười rồi xoa đầu cô nói:

- Quả thực rất giống với suy nghĩ của anh.

- Vậy người phát hiện ra thi thể đang ở đâu thế?- Cô hỏi.

-Cậu ta được đưa về đồn để lấy lời khai rồi. Ở đây không còn việc gì nữa mình cũng mau về đồn đi.- Nói xong Sư Tử liền cầm tay của Song Tử dắt đi.

Tại đồn cảnh sát của vùng...

Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi và không có dấu hiệu ngừng cả tiếng thở dài của các đồng chí cảnh sát khi liên tục bị hỏi về vụ việc.

- Nhân chứng nói sao? - Giọng nói ồm ồm của vị cảnh sát trưởng.

- Hắn nói là hắn đi vào rừng hái măng như mọi khi thì thấy thi thể ở đấy. Do sợ hãi hắn liền chạy về để báo án.

- Hắn không thấy gì đáng nghi sao?

Nhưng lần này đáp lại chỉ là một cái lắc đầu.

- Chết tiệt... các cậu làm ăn kiểu gì vậy hả? Có phải muốn nghỉ hết hay không.- vị cảnh sát trưởng đập mạnh tay xuống bàn rồi quát lớn:

- Các cậu còn đứng đó làm gì hả. Mau về chỗ nhanh.

Lúc đó Sư Tử từ phía cửa đi vào, hai tay đút túi quần thong dong tiến về phía bàn họp của cục. Lấy một cái bút đỏ rồi cậu viết những chi tiết của vụ án lên trên bảng: Giết người hàng loạt.

Từ cái thái độ không coi ai ra gì của Sư Tử đã khiến cho ít nhiều cảnh sát không vừa mắt. Thấy cậu ta khẳng định chắc nịch như thế liền phản bác lại.

- Sao cậu lại nghĩ là giết người hàng loạt mà không phải là bị bắt cóc hay là tự tử.

- Trong hồ sơ của 3 người thì hoàn cảnh gia đình cũng không khấm khá. Đằng này cô Na- nạn nhân mới được phát hiện bên bờ suối, lại mới bị đuổi việc , gia đình lại thay phiên mắng chửi nọ kia thì cũng có thể là vì quẫn bách mà tự tử thì sao.- một người khác đưa tập hồ sơ của nạn nhân ra trước mặt anh ý nói anh hãy tự đọc đi.

- Đừng nghĩ một vài lí luận quèn của cậu mà giải quyết được. Tốt nhất cậu nên về nhà. Còn việc ở đây thì chúng tôi lo rồi.

Nghe vậy anh liền đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn khiến mọi người giật mình quay lại.

- Dựa vào mấy người thì họ sẽ bị chết oan rồi mấy người lại nói áp lực công việc,gia đình rồi tự tử là xong sao.

- Thế cậu dựa vào đâu mà nói là do bị giết hại hả? Cậu nói đi... chúng ta cần bằng cthứng chứ không cần một câu nói xuông là xong. Cậu nghĩ chỉ với vài cái suy luận vặt vãnh ấy của cậu sẽ làm bằng chứ à. Tôi không hiểu sao cục trưởng lại tin tưởng giao vụ này cho cậu nữa.

- Được... trước tiên mọi người nhìn xét nhiệm của bên pháp y. Vùng đầu của nạn nhân bị một vật gì đó đập mạnh nhưng đó không phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết. Cũng có thể hung thủ chỉ muốn cho nạn nhân ngất đi rồi đưa đến nơi mình muốn. À còn nữa nếu là rơi từ vách núi xuống phía dưới suối thì tại sao trên cơ thể của nạn nhân không hề bị trầy xước gì mà chỉ có khuôn mặt là bị biến dạng đến người nhà cũng không nhận ra. Suy ra đó là giết người chứ không phải là tự tử.

-Thông báo nạn nhân mất tích là khoảng từ 3-4 giờ chiều đúng chứ. Nhưng tại sao hung thủ lại di chuyển lại dễ dàng như thế mà lại không bị phát hiện đó chính là mấu chốt của vụ án. Thì cậu nghĩ sao? -sau khi nghe Sư Tử nói cũng có lí nên bầu không khí ở đây cũng bớt gay gắt hơn.

- Tổ trưởng người báo án nói đột nhiên nhớ ra một điểm đáng ngờ. Nói muốn nói trực tiếp với tổ trưởng.- toàn bộ sự chú ý đều đổ xô lên người cậu cạnh sát nọ.

- Được tôi đến liền. Mọi người về chỗ đi.

- Vâng thưa tổ trưởng.- tất cả đồng loạt hô to.

Vài ngày sau đó...

Trên một đoạn đường cũng đã xảy ra một vụ án tương tự.

Lần này là một nữ sinh trung học đang trên đường về nhà thì bị một kẻ từ đằng sau dùng gậy đập vào đầu khiến cho nữ ấy ngất lịm đi. Cũng cùng lúc ấy Song Tử nhìn thấy cảnh đó liền hô to khiến cho hung thủ giật mình quay lại định lao tới dùng gậy đánh cô nhưng liền nghe thấy tiếng hô hào của dân làng hắn liền bỏ chạy. Song Tử đuổi theo nhưng được một đoạn liền mất dấu hắn.

Do cô là một nhân chứng quan trọng nên liền bị bên phía cảnh sát triệu tập và lấy lời khai. Nhưng khi ấy cô chỉ thấy dáng người của hắn cao tầm hơn 1m6 thì phải, do hắn còn đeo mặt nạ trùm kín đầu tóc mặt mũi khiến cô không nhận diện được khuôn mặt.

Sau khi nghe thấy Song Tử nhìn thấy hung thủ, Sư Tử liền lo lắng chạy đi tìm nhưng lại nghe thấy cô được triệu tập về cục khiến anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh nghĩ tốt nhất bây giờ càng nhanh chóng bắt tên đó càng nhanh càng tốt kéo dài thêm 1 này là sẽ lại nguy hiểm tới 1 người.

Sau ngày hôm đấy Sư Tử liền dẫn Song Tử đi kè kè bên mình không cho cô rời nửa bước vì tên hung thủ biến thái kia đã nhìn thấy cô. Anh sợ hắn sẽ quay lại.

Nhưng trên đường đi cô lại nói muốn đi vệ sinh nên hai người phải tách nhau ra. Nhưng chờ mãi mà không thấy cô trở lại anh liền sinh lo lắng sợ cô gặp phải chuyện bất chắc. Anh chạy đi tìm nhưng mãi không thấy đâu kể cả là lao vào nhà vệ sinh nữ bất chấp bị gọi là kẻ biến thái nhưng anh cũng không quan tâm. Điều anh quan tâm bây giờ chính là Song Tử đang ở đâu. Thứ khiến anh lo sợ mấy ngày hôm nay đã ập đến rồi. Anh vò đầu bất lực, đáng lẽ anh không nên lơ là như thế thì cô ấy sẽ không bị mất tích.

...

Song Tử tỉnh dậy ở phần đầu cảm thấy hơi đau nhưng giờ đây đập vào mắt của cô bây giờ chính là một căn phòng tối om, mà không biết có phải là căn phòng không nữa mà  nơi đây bốc lên một mùi tanh nồng nặc khiến cô chau mày khó chịu. Cô không thể nhúch nhích được vì cổ tay cô bị buộc chặt vào 1 cái cột. Cô không hề nhớ chuyện gì đã xảy ra chỉ nhớ sau khi đi vệ sinh xong định quay lại chỗ Sư Tử thì cô liền thấy có một dáng người rất quen như kiểu là của hung thủ cô liền chạy theo nhưng được một đoạn cô lại mất dấu hắn rồi sau đó cô bị một vật gì đó đầp mạnh vào đầu khiến cô ngất đi không biết gì nữa.

- Có ai không... có ai không cứu tôi với.- Cô cố la hét thật to mong có ai đó đến cứu mình. Nhưng bên cạnh liền truyền tới một tiếng nói khiến cô giật mình quay sang.

- Không có ai nghe thấy cô la hét cái gì đâu nên đừng phí công.- là giọng nói của một cô gái. Nhưng tại sao khi nãy cô lại không phát hiện ra có người bên cạnh chứ.

Bỗng bóng đèn bật lên khiến cô phải nheo mặt khó chịu vì chưa thích ứng được với ánh sáng đột ngột này. Một bóng người cao cao bước vào hắn ta còn đeo mặt nạ nữa. Đúng rồi là kẻ hôm trước phải làm sao bây giờ.

Hắn ta bước đến gần cô tay chạm nhẹ lên mặt cô vuốt ve khuôn mặt cô. Điều này khiến cô thật kinh tởm. Hắn nhẹ miết tay lên làn da trắng noãn của cô vừa thầm khen ngợi.

- Da của cô đẹp thật đấy. Đây sẽ là một tác phẩm tuyệt vời đấy ha  ha... - Hắn ta cười lớn.

Đúng là một tên bệnh hoạn. Hắn ta có ám ảnh về tâm lí. Giờ cô mới để ý ở đây toàn đều treo mặt nạ có rất nhiều kiểu dáng khác nhau nhưng cái khiến cô để ý nhất đó chính là cái mặt nạ kia nó dính máu ở trên đó. Mà nó không phải mặt nạ mà đó là da người sao, chẳng lẽ là... nghĩ đến thôi cũng khiến cô rùng mình sợ hãi.

- Thấy thế nào nó đẹp đúng chứ- Hắn chỉ tay về phía cái " mặt nạ" gớm ghiếc đó.

------

Còn ai nhớ Xu không??? Nếu thích thì hãy vote + comment thật nhiều nhiều để Xu có thêm nhiều động lực để ra chap mới nha:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro