Chap 4: Người con gái nơi bậc thềm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hình trên là Song Tử

-----------------------------------------------------

Khi tất cả mọi nhà đã lên đèn nhìn xung quanh nhìn rất bắt mắt. Những con đom đóm đang làm những công việc quen thuộc là chiếu sáng muôn nơi. Nơi đây một vùng quê yên tĩnh, nhưng không quá ảm đạm...

Hôm nay... ở nơi dây mười hai con người đang quây quần bên đống lửa... cùng ca hát, cùng nhảy múa...

- Có con chim vành khuyên đực... thích con chim vành khuyên cái hẹn hò đi chơi... ba tháng sau có bầu

Ở một nơi nào đó luôn có một bóng người luôn theo dõi từng biến chuyển của thời gian, con người. Hận sao con người quá vô tình, quá tham lam mà không hề nghĩ đến những con những con người vô tội phải chịu nhiều khổ đau và cô là người nếm trải nó.

- Ai thế?? Sao lại đứng ở đây vậy??_ Xử Nữ về phía cô gái đang đứng quan sát mọi nhất cử nhất động của 12 người bọn họ. Người con gái đó giật mình quay lại:

- Chào lâu rồi không gặp Xử Nữ..._ Sau một hồi ngẩn người thì người con gái ấy cũng lên tiếng nói

- Chị là..._ Xử đang cố lục lọi trong kí ức xem người này là ai mà lại biết cô. Sau một hồi Xử mới ồ lên một tiếng- Thì ra chị Hoàng Lam lâu lắm không gặp chị có khỏe không? Giờ đã có anh nào rước chưa hay vẫn còn ê sắc ế thế

Người con gái tên Hoàng Lam hơi chạnh lòng sau câu hỏi của Xử nhưng vẫn không quên nhắc nhở đứa em họ một tiếng:

- Ở đây hãy cẩn thận...

Xử Nữ ngẩn người ra không hiểu ý của Hoàng Lam muốn nói gì đang định quay lại hỏi thì lại không thấy bóng dáng của chị ấy đâu. Thật đúng là đi không nói một tiếng đi cứ như ma ý

Vù...- Một cơn gió lạnh thổi ngang qua làm Xử không lạnh cũng phải rùng mình

- Xử bà đứng đấy làm gì thế?_ Có tiếng một cô gái đến gần và khẽ lay vai Xử

- À không có chuyện gì. Sao bà lại ra đây???

- Câu này tui hỏi bà mới đúng, thôi vào trong đi không mọi người chờ kìa_ Nói rồi Bảo Bình lôi Xử Nữ vào

Ở đây khác xa với chỗ lúc nãy ấm cúng hơn, vui vẻ hơn chứ không quá ảm đạm và vô vị.

- Ê thôi muộn rồi mọi người vào trong đi nghỉ đi trời sắp mưa rồi đó_ Ma Kết lên tiếng nhắc nhở

- Tuân lệnh_ Tất cả đứng thành một hàng giơ tay trào như kiểu ở trong quân đội ý.

- Thế thì nhanh lên_ Ma Kết vừa nói xong bỗng nhiên mất điện làm cho mấy sao nữ hơi hoảng. Còn mấy sao nam thì đi lần mò tìm xem có cây nến nào không.

Bỗng nhiên ở gần đó có một người con gái mái tóc dài để xõa ra. Gương mặt thì trắng bệch ra nhìn rất quỷ dị. Tất cả các sao đang cứng đờ người ra không biết phải làm sao, đôi chân thì cứ như bị đinh đóng vào không thể chạy đi nổi. Cho đến khi....

- Làm sao vậy?? Sao nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt như thế?_ Bỗng người con gái đó lên tiếng xóa tan không khí quỷ dị đó.

- SONG NGƯ... SAO CẬU DÁM..._ Tất cả đồng thanh quát nạt Song Ngư

- Mình làm sao chứ? Làm gì mà quay lại quát tớ chứ. _ Song Ngư phụng phịu nói

- Còn không à vậy vừa nãy ai rọi điện thoại lên mặt làm cho tui này hết vía hả_ Thiên Bìng đi đến bên Song Ngư và cũng không quên kí đầu cô nàng một phát.

- Hề hề sorry vì làm mấy cậu sợ nha..._ Song Ngư vừa gãi đầu vừa nói

- A..._ Bỗng có tiếng hét đằng sau mấy sao

- Lại chuyện gì nữa đây???_ Sư Tử chán nản quay lại hỏi

- Không có gì mình tìm thấy mấy cây nến ý mà_ Song Tử cười xòa

- Này hay là chúng ta mang hết đồ ra phòng ngoài này ngủ đi ở trong đó mình sợ lắm_ Song Ngư lên tiếng

- Vâng sợ lắm... nhưng chả biết ai vừa nãy nhát ma bọn này_ Giờ lại đến Bạch Dương phản bác ý kiến của bé Cá

- Tui đã giải thích rồi mà_ Cá xịu mặt nói

- Mình đồng ý với ý kiến của Ngư_ Bảo lên tiếng

- Mình cũng thế_ Tất cả đều giơ tay lên tán thành

- Vậy đi mấy cậu mang hết đồ sang phòng này đi_ Cự Giải lên tiếng

Thế là 12 sao mang hết chăn, gối, gấu bông xuống phòng khách để ngủ. Nhưng đến nửa đêm Thiên Bình thức giấc, bỗng nhiên cô ấy nhìn thấy bóng của một ai đó ở góc phòng. Nổi tính tò mò nàng ta rón ré bước đến gần cái bóng đó nhưng cái bóng lại đi càng xa hơn cho đến khi ra ngoài bậc thềm, bỗng nhiên cái bóng đó biến mất. Không khỏi bàng hoàng trước tình thế như vậy Thiên Bình chỉ la lên được một tiếng rồi ngất lịm đi.

Ngày hôm sau...

Khi Thiên Bình tỉnh dậy cô ấy mới phát hiện ra mình đang nằm trong một căn phòng nửa lạ nửa quen. Đang mông lung trong suy nghĩ bỗng nhiên có tiếng...

Cạch_ Cánh cửa từ từ mở ra sau đó xuất hiện một người con trai đang bưng khay thức ăn tiến về phía Thiên Bình

- Này cậu ăn nhanh lên kẻo nguội mất ngon đó_ người con trai đó lên tiếng

- Ừ... Mà Cự Giải này sao tớ lại nằm ở trong phòng vậy??_ Thiên Bình hỏi

- Cậu không nhớ gì sao. Hôm qua lúc nửa đêm cậu tự nhiên la lên một tiếng làm mọi người lo lắng chạy đi tìm thì thấy cậu ngất ở bên ngoài bậc cửa nhà rồi mọi người đưa cậu vào đây thôi.

- À ra thế... Cảm ơn cậu nha_ Thiên Bình cười thật tươi làm cho Giải nhà ta đỏ mặt

- Ừm không có gì đâu mà_ Giải gãi đầu quay ra ngoài

Vừa ra khỏi phòng của Thiên Bình, Cự Giải đã bị mấy bà tám xúm lại hỏi han tình hình của Bình nhi ra sao.

- Thôi cho tớ xin hai chữ bình yên..._Giải gắt lên

- Đấy tại bà đấy để tui hỏi cho thì không nghe cứ lanh chanh_ Song Tử quay qua trách Bảo Bình

- Cái giề... tui làm sao chứ, lỗi là do bà Ngư kia kìa

- Tôi ngoan nhất nhà mà bà tui sao xin lỗi đi nha tại bà Xử to mồm nhất chứ bộ_ Ngư thẳng thừng chối bay chối biến đổ sang cho Xử. Xử thì khỏi nói rồi mặt đen hơn đít nồi.

- Bà nói ai to mồm nhất hả bà dạo này ngon rồi nha_ Xử lên tiếng đe dọa

- À không có gì ý tôi nói là bà Ngưu đó mà đúng không _ Ngu quay qua cầu cứu hai nhỏ bạn nhưng đời đâu như mơ Bảo và Song quay đi không thèm để ý Song Ngư nước mắt ngắn nước mắt dài. Còn Ngưu đang uống sữa nghe ai đó nhắc đến tên thì suýt sặc

- Bà... nói.. nói ai_ Ngưu khó khăn nói

- Thôi đi mấy người cứ đứng đổ vạ cho nhau chắc Bình nhi chết rồi cũng nên_ Sư lên tiếng

- Cậu không nói chả ai bảo cậu câm đâu_ Song Tử nhảy bổ lên định cho anh Sư một trận nhớ đời nhưng may mấy sao nữ đã kịp ngăn cản.

- Thôi chúng ta vào xem Bình nhi sao rồi nha_ Xử nói

Cạch_ Cánh cửa lại mở ra một lần nữa nhưng lần này không nhẹ nhàng như lần trước mà cái bản lề đã ra đi một cách không thương tiếc

- Thiên Bình à sao bà đi sớm thế!!! Tôi biết nói với pama bà thế nào đây_ Ngư nước mắt lưng tròng chạy đến bên Thiên Bình

- Bà ngốc vừa thôi_ Song cốc đầu Ngư một cái rõ đau

- híc đau thật đấy... Tại sao bà lại cốc tui? Tí nữa tui mách Sư Tử cho coi_ Ngư xoa đầu hậm hực nói

- cậu nghĩ tui phải sợ tên đó sao_ Song đang xắn áo lên chuẩn bị tiếp chiến

- Ồn ào quá mấy bà mong tui chết lắm hả?? Biết thế chết quách đi cho rồi_ Bình nhi lên tiếng nói

- Không đâu mà bà toàn nghĩ linh tinh thui à

- Mà này sao hôm qua bà lại la lên đó? Biết nửa đêm không hả?_ Xử nói

- ừm tại lúc nửa đêm tớ tỉnh giấc lại nhìn thấy xó cái bóng ở cuối phòng nên đi theo nhưng ra đến bậc thềm cái bóng đó tự nhiên biến mất nên tớ sợ quá la lên xong đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đã ở trong phòng này rồi

- Đừng nói với tôi là có ma nha_ Ngưu sợ sệt nói

- Thôi mình ra ngoài đi để cho Bình nhi nghỉ ngơi nữa chứ_ Bảo nói

- Ừm thôi Bình cậu nghỉ đi nha tụi mình ra ngoài đây

Bên ngoài phòng khách

Tất cả các sao nam đã ngồi ngay ngắn ờ ghế sofa đợi mấy sao nữ đi ra rồi bàn chuyện

- Đêm nay chúng ta xem cái bóng đó là ai đi_ mấy sao nam đồng thanh

- Nhưng...

- Không sao hết có chúng tôi ở đây mà_ Mấy sao nam vội trấn an

- Ừ vậy Giải ở lại với Thiên Bình nha_ Kết nói

- Ừ...
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Xu: Xin lỗi mọi người vì đã ra chap muộn nha. Không hay thì bỏ qua cho Xu nha, mọi người cho Xu ý kiến nha đừng quên cho con bé xin ☆nha^^.Bye iu nhiều







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro