Chap 8: Cuộc sống thường ngày(P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình của Cự Giải

Một ngày mới lại bắt đầu. Khi sương đêm vẫn còn đọng lại trên những tán lá. Những tia nắng của buổi sớm mai thật dịu dàng như những cái ôm ấm áp từ người mẹ.

- Xử, em mau dậy đi. Muộn học rồi đó mau lên mỏi tay anh lắm rồi nè_ cậu con trai lay lay người Xử nhưng cô nàng không thèm nhúc nhích huống chi là dậy. Cậu ta thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng thu tay lại

- Ưm, một chút thôi_ cô vòng tay ôm lấy thân ảnh cậu con trai

- Em thật là..._ cậu thở dài một hơi rồi bỏ về phòng của mình nhưng không quên để lại một câu khiến cho Xử Nữ bật dậy rồi mau chạy vào phòng tắm

Cùng thời gian đó

Trong một căn phòng, có một người con gái đứng bên cửa sổ. Phóng tầm nhìn ra một nơi xa xôi nào đó. Làn gió nhẹ vui đùa trên mái tóc của người con gái đó

- Song Ngư, nhanh lên xuống bạn đang chờ nè con_ tiếng của mẹ làm cho Song Ngư thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân

- Dạ con xuống liền_ cô vội vàng cầm cặp chạy ra khỏi phòng

Ra đến cổng nhìn thấy Bảo Bình đang đứng đợi liền ôm vai bá cổ. Khiến cho cô gái kia không né kịp suýt nữa là ngã xuống

- Tôi tưởng bà cho tôi đứng ngoài này cho chết cóng, rồi mới ra chứ_ Bảo Bình hất mặt hờn dỗi nói

- Không biết ai, mẹ tôi bảo vào mà không vào cho đáng đời_ Sonh Ngư liếc Bảo Bình một cái sắc lẹm

- Tôi làm vậy để bà ra nhanh á. Người gì đâu mà lề ma lề mề

- Thôi đi học đi muộn rồi á_Song Ngư nói rồi bỏ đi luôn

- Tất cả là tại bà..._ Bảo Bình chạy theo cãi lí sự với Ngư nhưng Ngư nào có nghe

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sân trường nhộn nhịp đầy ắp tiếng cười đùa của những cô, cậu học trò. Xa xa kia, dưới gốc cây phượng vĩ có một cô bạn đang ngồi chăm chú ôn bài. Bên cạnh là cậu bạn đang thở hổn hển...

- Cự Giải... làm gì mà thở như trâu thế kia. Mồ hôi nhễ nhại này..._ cô lấy từ trong cặp ra túi khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt cậu con trai

- Lắm lúc cậu cũng dịu dàng phết nhỉ_ Cự Giải cười

- Thôi đừng cười nữa đi, ối cô đang ghen với đôi mắt biết cười của cậu kia kìa_Thiên Bình hất cằm về phía đám con gái đứng gần đó

- Kệ đi... thôi tôi với bà lên lớp đi_ cậu quàng tay qua vai Thiên Bình rồi kéo cô lên lớp

Tùng.. tùng..._ tiếng trống báo hiệu buổi học bắt đầu. Khi đó, còn mấy cô cậu học sinh mải mốt chạy vào mong sao đừng để bị ghi vào sổ đen của trường.

- Phù... hên quá thoát nạn rồi_ một người con trai tay chống gối thở phì phò nói

- Hôm nay em chạy nhanh nhỉ, sớm hơn nhưng 5 giây cơ đấy_ cô Bí thư Đoàn trường vỗ vai cậu học sinh nói

Cậu con trai đứng nhìn cô giáo không thèm chớp mắt. Một là vì quá ngạc nhiên hôm nay cô lại có tiết đầu giờ, hai là vì năm trước cậu đã từng hùng hồn tuyên bố không bao giờ để cô ghi sổ nữa. Mà hôm nay mới đầu năm học đã gặp chuyên xui xẻo rồi.

- Bạch Dương lần này lí do là gì nào... NÀY EM KIA...

Đang chạy hết tốc lực thì tự nhiên bị gọi. Cậu con trai kia bỗng đứng khựng lại như một con robot hết pin

- Em tên gì? Học sinh lớp nào? Thầy, cô nào chủ nhiệm

- Dạ em tên là Nguyễn Tiến Mạnh. Học sinh cùng lớp với bạn đứng đằng kia ạ. Còn thầy giáo chủ nhiệm là thầy Minh Hoàng ạ. Cô ơi do hôm nay xe em bị hỏng nên em đến muộn nên cô bỏ qua cho em nha, lần này là lần nhưng cũng là lân cuối cung em đi học muộn đó cô_ cậu con trai kia cũng không phải dạng vừa đâu xổ ra nguyên một tràng mà không thấy mệt

- Rồi hai em lên lớp đi. Lát nữa tôi sẽ trao đổi với thầy chủ nhiệm về vấn đề này

- Thôi mà cô ơi...

- Thôi gì mà thôi, con trai gì đâu mà lắm lời thế không biết_ cô giáo nói xong rồi bỏ đi luôn

Ở trong lớp học

Cả lớp im lặng không ai nói với ai một câu nào. Trên bục giảng thầy chủ nhiệm đang bốc hỏa với hai con người đang đứng ngoài cửa

- Các em không coi nội quy nhà trường ra gì sao. Đường đường là học sinh lớp đặc biệt mà ý thức như vậy à. Tôi không hiểu các em nghĩ gì mà ngay đầu năm học lại để cô Bí thư gọi tôi trao đổi về vấn đề đi học muộn nữa

Hai cậu học sinh đứng ở ngoài cửa lớp cúi đầu không dám hé lấy một lời. Nhìn thấy học sinh có vẻ đã biết lỗi thầy bèn dịu giọng xuống...

- Thôi hai đứa vào lớp đi, về làm bản kiểm điểm có chữ kí của phụ huynh biết chưa

Hai đứa như bắt được vàng chạy mải về chỗ lấy sách vở để lên bàn.

Có vẻ đã ổn thầy giáo nói tiếp:

- Như các em đã biết năm nay nhà trường sẽ tổ chức kỉ niệm 50 năm thành lập trường. Trường sẽ tổ chức vào ngày Nhà giáo nhưng tôi mong các em hãy cố gắng giữ vững được nề nếp của lớp

- Vâng ạ..._ tất cả học sinh đều đồng thanh trả lời

- Giờ ta sẽ học tiếp bài học hôm trước..._ thầy và trò lại tiếp tục với bài học hôm trước còn dang dở

Thầy giáo đứng trên bục giảng cứ thao thao bất tuyệt còn lũ học sinh phía dưới đứa thì ngủ, đứa thì nói chuyện,...

- È hèm..._ thầy Minh Hoàng từ tốn bước xuống phía bên dưới. Nơi có một đứa điếc không sợ súng, cho dù dùng mọi cách mà vẫn không thèm dậy

- Em Xử Nữ..._ thầy nói với cái giọng rất chi là 'nhẹ nhàng'

- Thằng điên nào hả? Bà đang ngủ khua làm gì hả?_ Xử vẫn chưa biết nguy hiểm đang gần kề mà cứ gục đầu vừa ngủ vừa chửi rủa cái kẻ dám giấc ngủ của cô

Giờ thì núi lửa sắp phun trào, đầu ông thầy đang bốc khói nghi ngút. Đã đến đỉmh điểm của sự tức giận, thầy hít một hơi thật sâu và...

- EM CÓ GIỎI THÌ NÓI LẠI XEM NÀO..._ thầy quát ầm ầm lên làm cho mấy đứa trong lớp phải đứng hình vì sức công phá của thầy quá cao. Đến mấy con chim ngoài kia, vừa mới tìm được chốn nghỉ chân mà đã giật mình bay loan xạ hết cả lên. Còn mấy lớp bên cạnh thì cô giáo đang viết trên bảng thì giật mình gãy phấn...

- Em nói cho tôi biết cả buổi chiều hôm qua em làm gì? Tối không ngủ làm gì để bây giờ đến lớp nằm bò lăn ra như thế kia chứ

- Thưa thầy, chiều hôm qua em ở nhà học bài. Còn buổi tối em... em..._ Xử vừa nói vừa liếc xuống phía Thiên Yết

- Dạ là em ấy chép bài cho em nên thầy phạt thì phạt em_ Thiên Yết đứng phắt dậy

- Tôi biết hai đứa là anh em. Mà nhắc đến chép phạt tôi mới nhớ, một tuần có 7 ngày thì 2 đứa thay phiên ngủ gục trong giờ. Môn của tôi thì không chép được rồi hay dọn vệ sinh hết tháng nhá

Nghe đến đây hai đứa đã sợ tái xanh mặt. Đang định phản bác nhưng chưa kịp nói gì đã...

Tùng... tùng_ tiếng trống đã cứu với hai kẻ đang sợ co rúm đứng ở góc lớp

- Ôi may quá, tất cả là do ăn ở_ Xử hò hét ầm lớp

- Sao giờ không ngủ đi ngồi đấy mà hét ầm ĩ lên thế. Ồn ào quá đi_ Minh Vũ ở bên cạnh quát

- Xí, đồ kiêu. Có mồm phải nói chứ chả nhẽ để làm cảnh như ngươi_ Xử Nữ gân cổ lên cãi

- Im đi_ hắn trợn trừng mắt lên đe dọa. Làm Xử sợ xanh mắt mèo thế là im luôn không nói thêm câu gì nữa.


Xu: Mọi người thấy thế nào??? Cần chỉnh sửa điều gì thì cmt cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro