#2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giữa những hạt giống đang bay lơ lửng giữa bầu trời

Giữa những hạt giống đang bay lơ lửng giữa bầu trời..."

Xe buýt dừng lại bên trạm cũ kĩ nơi um tùm những chùm hoa giấy rực rỡ sắc màu, chỉ có một chiếc ghế đá, một cây đèn không hoạt động và đường ray gỉ sắt trải dài tít phía chân trời, tất cả đều bao phủ một màu nắng của trưa chiều. Tiếng thở khe khẽ của vạn vật đan xen vào từng ngọn lá cây cỏ, giống như tiếng ru êm đềm bao bọc lấy giấc ngủ của mọi người.

- Yên ắng thật !

Thầy Thẩm nhấp một ngụm cà phê đắng, liếc nhìn qua khung cửa xe.

- Ừ, trạm này ở giữa, anh cũng biết khách về đây không nhiều nên hiu quạnh lắm. _ Bác tài xế châm một điếu thuốc thổi phì phò

- Thì ra là vậy... Giờ thì đi đâu mới đến chỗ người ở.

- Đến đoạn này thì mọi người phải xuống xe rồi, anh nhìn thấy không...đi bộ men theo đường ray này tầm một ki lô mét là đến nơi rồi...

- Bộ không đi xe được hả bác ?

- Không được thầy giáo, tại vì từng có một vụ tai nạn xe hơi nên người dân họ kiêng lắm.

- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác.

Tiếng xe chuyển động bé dần rồi tịt hẳn. Mọi người đều mang một bộ dạng mệt mỏi, ngáy ngủ đứng thù lù giữa cái nắng chói chang của trưa. Cũng may chùm hoa giấy vẫn che đủ bọn họ.

- Giờ đi đâu thầy ?

Nhân Mã đứng bên cạnh, khoác chiếc ba lo nhỏ, chiều cao của hai người đó có chút chênh lệch. Thiên Yết liếc nhìn cậu rồi lại nhìn xuống chân mình, ước gì cái chân này có thể dài bằng một nửa của cậu thì tốt biết bao...Thiên Bình, Song Tử, Bạch Dương, ba cô nàng ngồi trên chiếc ghế đá. Bởi vì vừa mới ngồi trên xe mấy tiếng nên Bạch Dương vẫn không thoát khỏi tình trạng đau đầu, chóng mắt, cô mệt mỏi dựa vào Thiên Bình, mí mắt nhắm tịt. Song Tử lục trong cặp lôi ra mấy lọ sinh tố mát lạnh nho nhỏ đưa cho từng người... còn thừa một lọ, không biết Cự Giải đã chạy đi đâu. Cô đứng dậy nhìn ngó xung quanh thì thấy bóng dáng cậu đứng dựa vào cây đèn kia. Mái tóc cậu hơi dài ngả xuống, từng sợi tóc phát sáng dưới ánh mặt trời, từng giọt nắng chảy xuống bờ vai người con trai ấy, bao phủ lấy cậu, vẽ lên người cậu là một vỏ bọc lung linh, huyền ảo như thể chúng đem cậu đi vào thời khắc ngày tàn. Song Tử có một chút xốn xang, có thể là nóng quá chăng ?

- Chúng ta cố gắng đi bộ tầm một cây số là đến ấy mà...

Thầy Thẩm cười cười, thầy xách ba lô một cách "không mệt mỏi" nhưng ai cũng thấy mặt thầy lấm tầm những giọt mồ hôi, họ cũng không than phiền, cũng giữ một khí thế giống như thầy.

Phía trước con đường men theo đường ray, một người con trai đang chầm chậm đi đến chỗ họ. Cậu bằng tuổi họ nhưng dáng người cậu không được cao lắm, phải nói là gầy gò, ốm yếu và xanh xao. Trên tay còn cầm theo bốn cái ô, thấy mọi người phía trước, cậu mỉm cười chạy đến chào hỏi:

- Thầy Thẩm đúng không ạ ? Bố cháu dặn đi đón thầy và các bạn...

- A! Ma Kết đúng không? Cái thằng này mãi không béo lên tí nào cả?_ Thầy Thẩm và cậu giống như đã quen nhau từ lâu

- Vâng, mấy ngày nay cháu không làm biếng không chịu ăn... Cháu có mang theo mấy cái ô cho các bạn...

Ma Kết cười thân thiện nhưng khiến người ta có chút đắng lòng.

- Cháu bất quá tìm được có bốn cái, không biết có đủ không?

- Đủ đủ, có sáu người thôi, một cái hai người dùng chung. 

Ma Kết đưa ô cho mọi người nhưng cậu bỗng chốc ngưng lại trong khoảnh khắc khi nhìn thấy người con gái ấy. Trái tim phập phồng trong lồng ngực bỗng như bị đè nén, bóp đến nghẹt thở. Nó giống như con dao sắc ngọt cứa vào những nỗi niềm chất chứa, chỉ chực chờ vỡ tan ra thành từng mảnh...Khó thở quá...Ma Kết ôm lấy ngực mình, bên ngực trái nhói đau đến kì lạ, trán cậu bắt đầu tuôn ra những giọt mồ hôi, chiếc áo sơ mi màu xanh phẳng tắp giờ đã bị nhăn nhúm thấm li ti những giọt mồ hôi, cậu khụy xuống thở dốc khiến mọi người trước mặt hoảng sợ đỡ lấy cậu:

- Cậu... cậu ổn chứ?

Bạch Dương hoảng hốt giữ lấy cánh tay đó nhưng Ma Kết mau chóng gỡ ra khỏi, dáng cậu lảo đảo như sắp ngã đến nơi. Lần này Bạch Dương lại đỡ lấy cậu nhưng vẫn bị cậu cự tuyệt. Lại một lần nữa, cô không chịu nổi tên khó hiểu này nữa

- Đừng có mà ngốc vậy, không tôi đá cậu bay tít ra kia bây giờ! _ Bạch Dương la lên đe dọa. 

Đôi mắt của cô trừng nhìn cậu nhưng lại không hề có tia ác ý. Tròng mắt trong đến ngây thơ, trong như nắng giữa mịt mờ đến nỗi có thể phản chiếu rõ khuôn mặt xanh xao tái nhợt của cậu. Lần này cậu chịu để cô đỡ lấy, đưa cậu đến ghế đá ngồi nghỉ. Thiên Bình cũng chạy đến đỡ một tay, lấy khăn mù xoa đưa cho Ma Kết, cô rất hay xem mẹ khám bệnh cho các bệnh nhân và với biểu hiện đó hình như cậu ấy vừa bị đau tim thì phải. Thiên Bình dường như đang định nói gì đó nhưng cậu đã nhanh chóng đứng dậy.

- Cảm ơn cậu, tớ không sao rồi, chắc do bị say nắng. Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng. Thôi mau đi kẻo trễ thời gian...

Ma Kết bơ luôn Bạch Dương mà chỉ quay sang cảm ơn Thiên Bình,thậm chí còn không thèm liếc cô một cái. Bạch Dương giống như bị người khác đá cho một cú, ấm ức vô cùng...

- Ma Kết hay là nghỉ một tí, mọi người chờ được_ Thầy Thẩm lo lắng 

- Không cần, cảm ơn thầy!

Thiên Bình khoác lấy vai của Bạch Dương thầm thì:

- Kệ cậu ta đi, bà ghét hắn tôi cũng ghét hắn không cần để trong lòng làm gì.

- Tôi có để ý đâu, cũng không cần ghét cậu ta, ai rảnh!

Cự Giải có chút không hài lòng khi người chung ô đây là Nhân Mã và Nhân Mã cũng khó chịu không kém khi phải đi chung với cậu. Dường như hai người chả thèm hó hé câu nào, xung quanh bỗng tỏa ra một bầu không khí lành lạnh. Cự Giải cầm lấy chiếc ô lẳng lặng mà đi còn Nhân Mã thì đi đầu không đội nắng. Thiên Yết trong lòng cô bỗng cảm thấy thấp thỏm không yên nhìn hai người họ, đặc biệt là Nhân Mã nắng nóng như vậy  bị say nắng chết mất...

Thiên Yết lục trong balo cặm cụi  vừa đi khấp khểnh như đang tìm thứ gì đó, may mà cô mang hai mũ vải vành rộng mà mình tự làm : một cái có hình cô đan là con cá nhỏ màu xanh, một cái là con mèo con màu hường. 

- Sao lôi ra lắm mũ làm gì vậy Thiên Yết?_ Song Tử khó hiểu nhìn hai chiếc mũ tự chế của cô.

- Bà cầm ô đi trước cùng mọi người một đoạn đi, tôi còn phải xử lí con ngực cố chấp cứng đầu kia nữa, đi chậm như rùa bò vậy.

Song Tử nhìn Thiên Yết đang hối hả chạy về phía Nhân Mã, cô hiểu ra điều gì đó rồi mỉm cười nhẹ. Tầm mắt tò mò liếc nhìn Cự Giải, ai ngờ đúng lúc ấy cậu cũng quay xuống nhìn cô, ánh mắt hai người bỗng va vào nhau, giống như những con thiêu thân lao vào lửa, đốt cháy mọi thứ xung quanh, khiến trái tim chệch một nhịp... Cô không rời tầm mắt cậu cũng chả buông, trong vài tích tắc Song Tử luống cuống nhìn xuống Lần thứ hai rồi, thật kì lạ?

Vừa nói xong, cô đã chạy xuống chỗ "con ngực cố chấp cứng đầu" ấy. Thấy Thiên Yết đang chạy về phía mình, Nhân Mã bỗng nhếch mép cười cợt:

- Gì mà chạy huỳnh huỵch như con cún thế ?

- Cún cái đầu nhà ông!_ Thiên Yết thở hổn hển vừa cãi ngay lại, cô cảm thấy hơi hối hận khi giúp thằng cha cứng cổ này. Cầm lấy chiếc mũ xanh con cá, kiễng chân và ấn nó vào đầu cậu. Nhân Mã bỗng nhanh chóng cởi nó ra không khỏi chẹp miệng:

- Cái thứ hình gì nhìn như cá chết vậy?

- Tôi mới đan hình con cá lần đầu nên hơi xấu nhưng rõ ràng nó không phải cá chết, với cả mau đội vào đi!

Nhân Mã không khỏi than phiền phức nhưng cậu vẫn đội vào. Chiếc mũ phảng phất mùi thơm của hoa quế thoang thoảng ngay chóp mũi cậu, còn có cả mùi của " Thiên Yết". Nhân Mã nhanh chóng đưa tay che lấy khuôn mặt của mình, cậu biết ngay lúc này chắc chắn mặt cậu đang đỏ như " đít" của khỉ đít đỏ.

- Tăng động à ?_ Thiên Yết bật cười khanh khách khi thấy Nhân Mã bỗng đưa hai tay vỗ bốp một phát vào mặt mình. Tiếng cười của cô giòn tan vang vọng, ngọt ngào đến nỗi như một cú knock out (hạ gục) trái tim của người nghe "kia kìa". Nhân Mã ngay khi khôi phục lại dáng vẻ bất cần ban đầu nhưng khi lén lút nhìn thấy hai gò má ưng ửng hồng của Thiên Yết vì cười lớn cậu chỉ biết ngồi xổm xuống giấu nhẹm đi cái mặt của mình mà thì thầm trong lòng Cậu ấy dễ thương quá!

- Này Nhân Mã, sao vậy, ốm à?

- Cậu ấy dễ thương quá!

- Gì cơ

- Không có gì...

- Á chết, bọn mình bị chậm một đoạn kìa, mau!... mau đuổi theo!

Thiên Yết nhanh chóng nắm lấy cổ tay Nhân Mã và kéo cậu đi như một con bạch tuộc. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nhỏ ấy, thứ cậu nghe được duy nhất là tiếng tim loạn nhịp của mình và tiếng cười " đáng sợ" của cô ấy.

Và chẳng thể là mùa hè nếu thiếu đi những cơn mưa rào bớt chợt...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro