Chương 4: Ừ thì xuyên không :)))) [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




T/g: /cầm loa/ tất cả mọi người vào vị trí, phân đoạn của Xử Nữ, chương 4, ACTION!!!!

-----------------------------------------------

Sau một hồi kiểm tra tổng quát, các bác sĩ đều khẳng định rằng Xử Nữ hoàn toàn bình thường và không có vấn đề về não. Biết tin như vậy, cô gái kia rất mừng, nhưng lo Xử Nữ sẽ có triệu chứng gì đó nên không vội cho xuất viện mà để Xử Nữ ở lại thêm vài tuần nữa. Khi biết quyết định của cô ta thì Xử Nữ kịch liệt phản đối, nhưng vẫn không thành công. Đến bây giờ thì Xử Nữ vẫn không biết mình đang ở đâu và mình là ai ( đến bây giờ nhỏ mới biết đây không phải thân thể mình). Như thường lệ, cứ 8h sáng mỗi ngày là cái cô Trịnh tiểu thư đó lại xuất hiện để chăm sóc cho cô, lấy hết dũng khí, Xữ Nữ đánh bạo hỏi:

-Rốt cuộc cô là ai mà quan tâm tôi đến thế?

Cô ta phát hoảng, bắt đầu cuống lên, sợ Xữ Nữ bị gì đó nên định gọi bác sĩ nhưng may là có Xữ Nữ ngăn lại, nếu không là to chuyện:

-Tôi chỉ muốn vậy thôi, không phải tôi có vấn đề gì về đầu óc đâu...

Nghe thấy vậy, cô ta bắt đầu bình tĩnh lại rồi từ tốn nói:

-Chị là Trịnh Vương Nhã, 17t. Đại tiểu thư của Trịnh Thị . Em là Trịnh Xử Nữ, 15t. Em gái của chị và là nhị tiểu thư của Trịnh Thị. Chúng ta có một người em trai họ tên Tần Song Ngư, 10t. Đại thiếu gia Tần Thị, thằng bé là con của chú Tần Đình Triệt, con trai duy nhất của chủ tịch Tần và cô Trịnh Hoa Ngữ, em gái của cha chúng ta.

Nghỉ lấy hơi một lát, Vương Nhã nói tiếp:

- Cha chúng ta là Trịnh Hoàng, tổng giám đốc Trịnh Thị. Mẹ là Lăng Liên, thứ nữ của doanh nhân nổi tiếng Lăng Phúc. Mẹ có người anh trai tên Lăng Kỳ, nay đã lập gia với chú Tần Vũ, là em trai của chú Đình Triệt.

Nghe đến khúc cuối là mắt Xử Nữ còn sáng gấp trăm lần đèn pha ô tô, Xử Nữ vô cùng thích thú và âm thầm ghi nhớ thật kỹ trong lòng, nói trắng ra là Xử Nữ tưởng tượng ra một quyển sổ và ghi vào trong quyển sổ tưởng tượng ấy:

Điều 1: Khi xuất viện phải đi gặp chú Lăng Kỳ và chú Tần Vũ.

Rồi bệnh nhân Xử Nữ ngồi trên giường, hồn đang lưu lạc nơi nào đó và miệng thì cứ cười một cách.......đê tiện, bạn Xử Nữ đã vô tình dọa cho Vương Nhã sợ chết khiếp, tưởng em mình phát bệnh nên cực kỳ hoảng sợ. May là lúc này Xử Nữ đã hoàn hồn. Bất chợt, Xử Nữ thấy điều gì đó không đúng, Trịnh Vương Nhã? Trịnh Xử Nữ? Em họ Tần Song Ngư? Sao giống tên của các nhân vật trong truyện của con bé Thiên Mộc ấy nhỉ?

Lúc này thì Xử Nữ chính thức điên dại, Xử nhà ta vô cùng hứng khởi và vô cùng chờ mong tới ngày cốt truyện bắt đầu. Bạn hỏi tại sao Xử không giống như Bảo, khi biết mình xuyên thì sợ? Đơn giản vì bạn ấy ấp ủ ước mong bẻ cong nam chính và nam phụ phản diện và dàn nam thứ, đến lúc đó thì Mary Sue sẽ trở thành Yaoi, hửa hửa hửa....

Sau một lúc cười điên dại, Xử bắt đầu bình tĩnh lại. Cô dùng tuyệt chiêu "nước mắt cá sấu" và nói với Vương Nhã bằng giọng nói ngọt hơn mật:

- Chị à! Em biết chị lo cho em, nhưng em không thể nào ở lại đây được. Xin lỗi chị!

Vừa dứt lời, Xử Nữ biến mất, chỉ để lại bóng hình thoáng qua.

Chỉ sau 3p, bệnh viện nơi Xử Nữ điều trị rối loạn thành đoàn còn Xử Nữ thì ung dung đi dạo khắp nơi.








Còn bạn Bảo Bảo của chúng ta.

Sau khi vạch kế hoạch làm người qua đường xong. Cậu xin phép ba mẹ ( hai người ở chương 3) cho ra ngoài dạo chơi và được đồng ý. Bảo Bình cảm thấy thật tốt khi mình xuyên vào một gia đình có cha là nhà bác học đại tài và mẹ là bác sĩ nổi tiếng, tính cách lại không cổ hủ nên không có việc bắt kết hôn vì lợi ích sau này (t/g: mà bị bắt kết hôn vì lợi ích của con rể). Cậu đi dạo mà không hay biết mình đã lạc vào một khu vườn từ lúc nào. Khi cậu biết thì lúc đó Bảo Bình đã đi vào quá sâu, ở đâu đó sau những lùm cây, có đôi mắt màu xanh biển luôn dõi theo cậu từ lúc cậu bước vào đây.

Bảo Bình thì lo ngắm nhìn khắp nơi để rồi không cẩn thận mà bị ngã. Bảo Bình lấy tay xoa nhẹ lên vết thương ở đầu gối, miệng nhỏ thổi thổi vào vết thương để bớt đau nhưng không được. Cậu đành bất lực ngồi im tại chỗ chờ cho cơn đau qua đi. Khi ấy, một cậu bé đi về phía Bảo Bình, quỳ xuống (kiểu cầu hôn ấy) trước mặt Bảo Bình. Cầm thuốc sát trùng và bông băng rửa vết thương cho cậu rồi dùng băng cá nhân băng lại. Tất cả động tác đều rất nhẹ nhàng như đang chăm sóc một vật gì ấy rất quý. Khi làm xong hết tất cả, cậu ta nhìn về phía Bảo Bình và cười thật tươi, cậu ta chìa tay về phía Bảo Bình và nói:

- Tôi tên là Tần Song Ngư, hân hạnh được làm quen với cậu. Bảo bối!

Từ bảo bối nói rất nhỏ, chẳng ai nghe thấy cả, mà nếu có thì chắc cũng tưởng là tiếng gió mà thôi.

Bảo Bình lẩm bẩm lại tên Song Ngư rồi giật mình cả kinh vì cậu chợt nhận ra một điều, Song Ngư chính là Boss phản diện, nếu nói Thiên Yết là nam phụ phản diện thứ hai vừa lạnh lùng và cao ngạo thì Song Ngư chính là Boss phản diện hai mặt, vừa đê tiện vừa biến thái. Song Ngư thì rất tức giận khi thấy mèo nhỏ sợ hãi khi nghe tên hắn, bộ tên hắn đáng sợ lắm sao?

Song Ngư lấy tay nắm chặt cằm của Bảo Bình, bắt cậu phải ngước lên nhìn mình. Bây giờ Bảo Bình mới kịp quan sát Song Ngư. Mái tóc màu nâu hơi rối, làn da trắng trẻo xinh đẹp, nhất là đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp kia, nó như đại dương vô tận, muốn cuốn người khác vào chốn bồng lai. Bảo Bình vô thức mà ngẩn người khi nhìn Song Ngư, làm cho mọi sự tức giận tan biến hết. Vả lại, Bảo Bình lúc ngây người trông thật dễ thương, muốn hôn cái môi nhỏ đang mở ra kia ah~~~

Nghĩ là làm, Song Ngư cúi xuống ngậm lấy cái miệng nhỏ của Bảo Bình mà mút, Bảo Bình thì giật mình, cố hết sức đẩy ra nhưng không đủ sức đành bỏ cuộc. Ở phía xa xa kia, Xử Nữ đang cầm máy quay, quay lại cảnh đẹp này, máu mũi thì lại không ngừng tuôn trào. Thật sự thì bạn Xử đang đi dạo trong công viên, vô tình lạc đến đây, ngay lúc Song Ngư băng vết thương cho Bảo Bình là Xử Nữ đã quay lại, ooi~~~~~~~ Xuyên không hảo tuyệt vời......

Quay trở lại với đôi bạn nhỏ nà~

Sau khi hôn đủ, Song Ngư vác Bảo Bình đang cố gắng hít thở không khí đi về nhà mình. Ngang qua cái cây chỗ Xử đứng, Song Ngư gật đầu chào một cái rồi đi. Xử Nữ cảm thấy tội cho Bảo Bình nhưng mà dù sao cũng cảm ơn Bảo Bình đã hi sinh thân mình để cứu nước, Bảo ơi! Tổ Quốc ghi công mày....

Và bạn Xử đứng đó tự kỷ đến chiều........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro