Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử đứng thờ ra một lúc, trong đầu anh khi đấy có vẻ như trống rỗng mà lại đang lẫn lộn rất nhiều câu hỏi.
Câu hỏi đầu tiên.
"Bọn họ có phép thuật ư?"
Câu hỏi thứ hai.
"Tại sao cô ta lại biết tên tôi?"
Câu hỏi thứ ba.
"Cô ấy là ai?"

Từng thắc mắc dần dần tan biến nhờ nỗ lực chối bỏ tất cả của Song Tử. Song, câu hỏi thứ ba vẫn choán hết tâm trí anh, ít nhất là đến khi anh liếc thấy một bóng hình quen thuộc.
————————-
Song Ngư ngồi vắt vẻo trên bệ đài phun nước giữa sân trường, hai chân đung đưa, thân hình mảnh dẻ đang ngoái lại nhìn xuống mặt nước, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh mặt trời. Bên cạnh nàng có một chiếc túi nhỏ đựng toàn hoạ cụ, xem chừng như đang vẽ thì bị lũ cá làm mất tập trung. Nàng thích thú nhìn những chú cá nhỏ đang bơi mà quên mất thời gian, khoé môi khẽ nhếch lên dịu dàng.

-"Song Ngư?"- một giọng nói quen thuộc mà cũng xa lạ bất ngờ cất lên

Song Ngư giật mình, như bị đánh thức khỏi cơn mơ màng, nàng giương đôi mắt to tròn  ngước nhìn kẻ đã quấy rối giấc mơ đẹp. Bất ngờ thay, kẻ phá rối là người cuối cùng có thể xuất hiện ở đây, cũng là người duy nhất nàng muốn gặp.

-"S-Song Tử..."

Song Ngư như đóng băng tại chỗ, đôi mắt mở to, ngạc nhiên tột độ.
-"Cậu học trường này ư?" - Song Tử tiếp tục, sau khi cả hai đã nhìn nhau gần phút mà chưa nói được lời nào
-"...Tớ nói rồi mà. Nói hồi cuối năm..." - Song Ngư ngập ngừng, rồi lại nói tiếp -"chắc cậu không để ý."
-"Sắp đến giờ vào lớp rồi, cậu còn làm gì ở đây?"
-"Ồ, tớ quên mất thời gian, tớ học lớp 10-A, còn Song Tử thì sao?"
-"Cũng thế, đi vào lớp cùng nhau nhé?"

Nói rồi hai người ngại ngùng sải bước tiến tới sảnh lớp học. Song Ngư cúi gằm mặt xuống, còn Song Tử chỉ thi thoảng liếc nhìn người đi bên cạnh.

Lần cuối anh nói chuyện với Song Ngư đường hoàng là vào một ngày mùa xuân năm lớp 9.
—————
-"Tớ thích cậu, Song Tử...Hãy chấp nhận tớ." - Song Ngư nói lớn, rõ ràng, giọng không chút e dè, trái ngược hoàn toàn với đôi mắt ướt át như chực khóc của nàng.
Vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt Song Tử chỉ lưu lại thoáng chốc, rồi lại trở về với sắc thái lạnh lùng thường thấy. Duy chỉ có ánh nhìn đối với Song Ngư vẫn đầy tình cảm ngọt ngào, trân trọng không bao giờ đổi thay, nhất là khi đó, khi tình cảm ấy chỉ muốn bật tung ra ngoài mà bị ai đó kìm nén hết sức.

Song Ngư ngẩng mặt lên, chờ đợi, khi bắt gặp ánh nhìn của anh, dường như trái tim cô lại thấp thỏm một hi vọng mong manh. Hi vọng anh sẽ đáp lại tình cảm của cô.

Những chữ về sau của Song Tử đã dập tan hết mọi hi vọng ấy.
-"Tớ có người yêu rồi, Song Ngư. Tớ bây giờ, và mãi về sau cũng không thể coi cậu hơn là một người bạn."

Hành lang lớp học vắng tanh, tất cả mọi người đều đã ra về, chỉ còn lại Song Tử, Song Ngư và thứ cảm xúc khó diễn tả bằng lời xoáy mạnh trong tâm trí cả hai. Trái tim thiếu nữ không thể kiềm chế nỗi tuyệt vọng, nước mắt của Song Ngư lã chã rơi xuống gạch hành lang.

Rồi trời mưa, từng giọt mưa như hoà làm một với nước mắt của Song Ngư rồi dần dần chuyển lớn, tiếng ào ào dội vào cửa sổ hành lang. Sấm ầm lên như tiếng gào thét của một vị thần.

Song Tử nghiến răng, nắm chặt hai bàn tay. Trên đầu lưỡi anh còn điều muốn nói, nhưng không hiểu sao lại không thốt ra được. Rồi chuông điện thoại anh vang lên, là điện của Mitsuki, người yêu của anh:
"Song Tử~ Trời mưa rồi, nhanh lên đi, em đợi ở dưới tầng 1 nha."

-"Vậy tớ đi đây." - Song Tử nhấc gót bước đi thì bị một tiếng nói nghẹn ngào níu lại

-"Tại sao...tại sao cậu không thích tớ? Song Tử? Tớ...làm tất cả vì cậu."

-"Vì cậu không phải gu tớ."

Trên đường về nhà, Mitsuki và anh đi hai ô khác nhau, tiếng mưa xối xả nhưng cô vẫn không ngừng nói. Thật may vì có cô nói chuyện, như vậy Song Tử mới có thể xua bớt suy nghĩ trong đầu.

Nói vậy nhưng, chỉ vài giây sau, một suy nghĩ đột ngột xẹt qua, khiến toàn bộ sinh lực của Song Tử như bị rút cạn, toàn thân anh run rẩy, đôi chân bất giác sững lại.
-"Sao vậy, Song Tử?" - Mitsuki gọi với lại, lo lắng

-"Tôi, cần phải đi chỗ này." - nói rồi anh chạy đi, để mặc đôi chân đi đâu tuỳ thích.

Song Tử chạy về phía biển. Khi ấy mưa đã hoá bão, những cơn sóng cuồn cuộn đen ngòm đến đáng sợ, còn sấm sét thì uỳnh uỳnh phía chân trời xa, thắp sáng cả bầu trời.
Đến sát biển, anh dừng lại, như đã lấy lại được lý trí.
Song Ngư
Song Ngư
"Song Ngư"
-"Song Ngư!"
Anh hét lớn, gọi tên cô, tiếng hét đấu lại với tiếng ầm ầm của sóng và bão.
-"SONG NGƯ!!"- Song Tử vừa kêu tên cô, vừa chạy xung quanh bờ biển tìm cô điên dại.

Nơi bãi đá gần bờ, Song Tử và Song Ngư thường hay trò chuyện mỗi khi tan học, đột nhiên bây giờ xuất hiện một tia sáng xanh lam khó hiểu, tia sáng cứ vài giây lại tắt, như đèn giao thông. Phía dưới bãi đá có một cô gái đang đứng trời trồng, không ô, không mũ, mái tóc dài tung bay che đi khuôn mặt. Cô ngước nhìn lên tia sáng ấy, rồi vươn tay ra cố bắt lấy tia sáng mà không được.
Nghe tiếng gọi của Song Tử, cô rụt tay lại, quay đi tìm nơi phát ra giọng nói.
-"Song Ngư?" - nhìn thấy bóng dáng ai đó, Song Tử hối hả chạy tới, quăng luôn cả chiếc ô đi, trong lòng thầm mong đó là cô.

Hai người mặt đối mặt, nhưng dù cố gắng đến thế nào, anh cũng không thể nhìn ra khuôn mặt của người đứng trước mình. Là Song Ngư ư? Hay là một ai đó khác?
-"Tớ xin lỗi...tớ không thể chấp nhận tình cảm của cậu...Hãy hiểu cho tớ." - Song Tử nói hết những gì còn vương vấn. Cả ngàn lời xin lỗi cũng không thể bù đắp cho những tổn thương trong lòng Song Ngư, nhưng anh vẫn thấy điều đó là cần thiết.
-"Tớ hiểu mà."

Lời đáp ấy vô chủ. Có khi chẳng phải của Song Ngư, cũng chẳng phải của ai khác, mà có khi cũng chỉ là do Song Tử tưởng tượng ra. Nhưng có một chi tiết trong buổi tối hôm ấy mà chẳng do ai tưởng tượng ra sất.
Cô gái ấy kéo cánh tay Song Tử lại gần rồi đặt lên môi anh một nụ hôn, một nụ hôn ấm nhưng đậm vị mặn của nước biển và nước mắt cô gái. Hai bàn tay đan vào nhau không rời, một cảnh tượng đáng kinh ngạc giữa cơn thịnh nộ của thời tiết. Chỉ khi Song Tử đang định đưa cánh tay kia ra để ôm lấy thân hình mảnh dẻ của thiếu nữ, thì tất cả biến mất, mọi thứ quay trở lại căn phòng ngủ quen thuộc của anh. Một ngày mới lại bắt đầu, nhưng Song Tử biết chuyện xảy ra khi ấy không phải là mơ.

2 tháng cuối năm tất cả học sinh khối 9 đều điên cuồng trong guồng ôn thi, miệt mài từ sáng tới đêm, đến cả Song Tử và Song Ngư cũng không có thời gian gặp mặt. Thêm nữa, cũng là bởi Song Ngư cố tình tránh mặt Song Tử nên anh cũng từ đó mà chán chẳng buồn bắt chuyện.

Ngày cuối cùng của năm học, Song Ngư chỉ kịp nói với Song Tử vài câu, về chuyện trường cấp 3 cô dự định vào, vài lời cảm ơn vì đã giúp đỡ cô, rồi chạy đi mất. Phong thái khác hoàn toàn với vẻ tự do của cô gái mà cậu gặp ở bãi biển khi ấy.

"Cô ấy là Song Ngư hay là ai đó khác?" - Song Tử dằn vặt nhiều tháng mà không thể tìm ra câu trả lời. Cậu cũng nhiều lần thử ra bãi biển lần nữa nhưng người đâu thì vẫn không thấy.

Hơn hết, cậu nhớ Song Ngư, người con gái luôn bên cạnh mình đã chuyển về thủ đô Leiden để theo học tại Học viện Olympus. Nỗi nhớ vào buổi sáng chuyển thành nỗi ân hận khi đêm về, day dứt vì không thể chào tạm biệt cô. Cũng chính nỗi nhớ ấy đã thôi thúc cậu từ chối lời mời của rất nhiều CLB Bóng rổ nổi tiếng thế giới, gia nhập CLB Leiden và theo học tại Học viện Olympus. Mồm thì nói với bố mẹ là do muốn theo đuổi nghiêm túc con đường học vấn, chứ thực ra là vì gái, nói ngắn gọn là vậy.
—————
Giờ đây, nhìn thấy Song Ngư, trong lòng Song Tử có chút khuây khoả, nhưng cũng thật ngượng ngùng.
"Gặp Song Ngư rồi, giờ làm gì đây?"
Cậu không có ý định đáp lại tình cảm của Song Ngư, lại càng không thể nói với Song Ngư về chuyện xảy ra ở bờ biển. Trong phút chốc, tâm trạng Song Tử rối bời, kế hoạch tưởng chừng rõ ràng, chắc chắn của cậu trở nên thật mông lung, mơ hồ. Cậu đến đây là vì gì?

Cậu lại ngó sang cô gái đang đi cạnh mình, chăm chú nhìn mái tóc vàng xinh đẹp của cô, tha thiết muốn được vuốt ve nó. Song Tử mỉm cười.
"Đúng, bây giờ tôi chưa biết mục đích của mình. Nhưng bên cạnh tôi có cậu. Thế là đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro