Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tan trường được hơn 1 tiếng đồng hồ, những người duy nhất còn sót lại trong lớp học là Song Ngư và Kim Ngưu. Tuy không ai nói năng gì nhưng cả hai đều cảm thấy không cần thiết phải nói, cứ tảng lờ sự hiện diện của nhau

Kim Ngưu thì liên tục bấm điện thoại, còn Song Ngư thì hí hoáy vẽ gì đó, thi thoảng lại liếc ra ngoài cửa sổ, vô thức ngắm nhìn ai đó đang chơi dưới sân bóng rổ, mái tóc nâu ướt đấm mồ hôi. Chính vì thế, Song Ngư không thể tập trung vào một thứ gì đó quá 5 giây.
Đột nhiên trời bắt đầu mưa, ban đầu chỉ là những hạt nước li ti không rõ hình thù, rồi chỉ trong phút chốc nó biến chuyển thành cơn mưa rào ầm ầm dội vào cửa sổ lớp học. Song Tử chạy lên hành lang lớp học, áo sơ mi vừa ướt mồ hôi vừa thấm nước mưa. Anh mở toang cửa lớp học, bắt gặp ánh mắt Song Ngư đột ngột trở nên bối rối đến khó hiểu.
-"Song Tử,...tớ đi về đây."- Song Ngư nói nhỏ nhẹ, rồi cầm cặp bước ra khỏi lớp, không cho Song Tử cơ hội chào tạm biệt.
"Chắc chắn là muốn tránh mình." - Song Tử nghĩ, có phần bực bội
Có một con người vừa hóng chuyện vừa bấm điện thoại cập nhật tình hình cho Cự Giải. Khi Song Ngư đã đi ra khỏi lớp, anh đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài thì bị Song Tử chặn lại:
-"Hey, mày có thể đưa cái này cho Song Ngư được không?" - Song Tử rút từ trong cặp ra trước mặt Kim Ngưu một cái ô. Kim Ngưu nhăn mặt:
"Tự đi mà đưa."
Đấy là trong đầu Kim Ngưu nghĩ thế thôi, nhưng nhìn sắc thái của con người trước mặt méo mó, khổ sở đến đáng thương, anh không nỡ lòng nào từ chối. Thôi thì đằng nào cũng tiện đường xuống tầng một.

Đến sảnh của trường, anh thấy Song Ngư đang đứng bất động, nhìn ra ngoài trời mưa. Ánh mắt xa xăm, vô hồn, thật hợp với khuôn mặt búp bê của cô. 
-"Này, cầm cái này đi."
Nhìn thấy Song Ngư còn ngần ngại, Kim Ngưu mỉm cười rồi nói, giọng chìu xuống, nhẹ nhàng hơn:
-"Không lo, xe tôi đỗ ngay kia thôi, cậu dùng mai mang trả tôi cũng được."
-"À...cảm ơn,...?"
-"Kim Ngưu."

Khi bóng dáng Kim Ngưu đã khuất, trong lòng Song Ngư tự nhiên lại có chút cảm động đến mức chực khóc. Có phải vì trời mưa không?
Dù sao đi nữa, con người vừa đi khỏi cũng thật khác so với Song Tử.
"Kim Ngưu, thật là một cái tên hay."  Song Ngư nghĩ thầm.
—————
Không hiểu sao Cự Giải lại được bầu làm lớp phó, bất đắc dĩ phải đi họp hội học sinh cùng với lớp trưởng Ma Kết sau khi tan học. Trong khi Ma Kết chăm chú lắng nghe, ghi chép, thì Cự Giải chỉ chăm chăm nhìn màn hình điện thoại, tay bấm liên tục.

Ngưu Ngưu <3: Đang ngồi lớp, đợi mày nè.

> Ở lớp một mình à?

Ngưu Ngưu <3: Có một người nữa. Không biết tên.

> Có phải con xinh xinh tóc vàng không?

Ngưu Ngưu <3: Ừ

> Tên là Song Ngư, nhớ tên người ta đi cha nội. Cùng một lớp với nhau.

Ngưu Ngưu <3: Nhỏ này cứ liếc xuống nhìn Song Tử miết.

> Đẹp trai vậy chả nhẽ không nhìn.

Ngưu Ngưu <3: Sao đẹp trai bằng tao

> -.-

Ngưu Ngưu <3: Ê mày hình như hai đứa này là người yêu cũ, tao nghi lắm. Nãy Song Tử lên gặp mà không khí cứ lạ lạ làm sao.

 > Chà chà, trình suy luận gần bằng tao rồi đấy. Mà trời mưa rồi, khỏi đợi đi, về trước làm đồ ăn cho tui.

Ngưu Ngưu <3: Ừ, vậy về trước nha. Ông già cũng vừa gọi xong, phải về làm nốt mấy việc. Tí nữa mày qua nhà tao ha?

> Nhà mày là nhà tao mà.

Nhắn tin xong với Nhân Mã, Cự Giải ngả đầu lại vào lưng ghế, mắt nhắm hờ như đang ngủ, thở dài một cái đến nẫu cả ruột. Ma Kết nhìn sang người ngồi bên cạnh mình, nãy thì nhắn tin lia lịa, giờ thì lại đi ngủ, đi họp mà làm tất cả mọi thứ ngoài việc họp, đúng là khó hiểu. Nhưng không hiểu sao Ma Kết lại không nói gì, đến cả lúc Cự Giải gà gật ngả đầu dựa vào vai anh cũng không dám lay dậy, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vén ra sau tai vài lọn tóc đang xòa xuống khuôn mặt của mỹ nhân. Người ngoài nhìn vào mà thấy vẻ ân cần của Ma Kết khi ấy cũng khó lòng nào mà tránh khỏi ghen tị.

Nam nhân hỏi trời: "Sống mấy trăm kiếp thì mới tán gái giỏi như kia?"

Nữ nhân hỏi trời: "Sống mấy trăm kiếp thì mới tìm được người như kia?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro