Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình's POV
Jacquemus Autumn-Winter Collection Fashion Show
-"Thiên Bình, 5 giây nữa đến lượt của cô."
5
4
3
2
1
Một khi tôi bước ra sàn catwalk, tôi có thể cảm nhận hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào tôi. Những ánh mắt đầy phán xét và sẵn sàng cười vào mặt tôi mỗi khi tôi mắc lỗi. Thật đáng sợ, nhưng đó là điều bạn phải đối mặt khi là một người mẫu. Tôi thì đã quen rồi, chắc thế.
Thật là may mắn, hôm nay bố tôi không ở đây, nhưng ở vị trí Danh dự mà sếp của tôi đã dành cho ông là một người tôi không hề mong đợi. Là Bạch Dương, bạn mới của Bảo Bình. Anh ta chăm chú nhìn tôi, và khi chúng tôi chạm mắt, anh cười nhẹ rồi đưa mắt về cánh gà.
Muốn gặp tôi ở đấy ư?
Sau cánh gà là vị trí để chúng tôi trang điểm và thay trang phục diễn, nhưng tối nay nó sẽ được dọn đi để làm chỗ cho một After Party nho nhỏ mà sếp tôi tổ chức cho những vị khách vô cùng, vô cùng đặc biệt. Vì bố tôi mà hiễm nhiên tôi cũng được mời, tôi diện một bộ váy ôm thân màu kem, hở lưng của Jacquemus và đeo khuyên tai vành để chuẩn bị cho After Party.

Bạch Dương. Ừ thì anh ta giàu có, tôi biết, ai cũng biết. Nhưng bố của anh chỉ là cổ đông của tập đoàn VIRGO, không hề liên quan gì đến mảng thời trang. Vậy làm sao anh lại có thể trở thành khách SVIP của Jacquemus được cơ chứ? Câu chuyện đằng sau khuôn mặt đẹp đẽ ấy là gì?

Khi tôi bước vào bữa tiệc, mọi thứ đều tối đen như mực, chỉ mù mờ những ánh sáng phát ra từ những ngọn nến lớn nhỏ. Chủ đề của After Party hôm nay là 'Blackout', vì thế ánh sáng điện là cấm kị.
Di chuyển bằng giày cao gót đã khó, trong bóng tối lại là cả một vấn đề, tôi đi từng bước chậm rãi, cố gắng hết sức để tìm được Bạch Dương.

-"Libra!"

Tiếng sếp tôi gọi trong bóng tối, tôi đi về phía giọng nói ấy, giờ mắt tôi đã điều tiết để nhận biết được chỗ nào có người và chỗ nào không. Sếp tôi là Simon Porte Jacquemus, một người Pháp trẻ tuổi nhưng vô cùng tài năng và điển trai, ông đang đứng cùng với một ai đó, nói chuyện có vẻ rất quan trọng.
Khi tôi đã đứng ngang hàng với Simon, ông hướng tay về người đàn ông trước mặt:

-"Libra, tôi giới thiệu với bạn, đây là Aries, Giám đốc Thiết kế mới của chúng ta."

Aries đưa tay ra cầm lấy tay của tôi, và đặt một nụ hôn lên nó.

-"Aries sẽ cần một thư ký trong thời gian tới đây, và tôi nghĩ bạn rất phù hợp với vị trí ấy, vì hai bạn bằng tuổi nhau và bạn cũng có thể giúp đỡ Aries rất nhiều trong lúc làm quen với công việc. Bạn thấy sao?"

Khi đó, ánh nến hắt vào khuôn mặt của người đàn ông trẻ đứng trước mặt tôi, mái tóc vàng của anh hiện lên mờ ảo, Giám đốc mới của công ty tôi là Bạch Dương?
—-
Thiên Bình đứng ngoài cửa công ty hút thuốc, tay kia khoanh trước ngực vì lạnh.

"Trợ lý? Thật nực cười, mình mà phải đi làm thư ký cho thằng nhãi đó ư? Mới 15 tuổi mà đã đi làm Giám đốc Thiết kế là cái chuyện quái quỷ gì vậy?"

Thiên Bình nghĩ thầm, thỉnh thoảng mồm lại lẩm bẩm vài câu chửi không được thuần phong mĩ tục cho lắm.

-"Cô đang bực vì tôi được làm Giám đốc Thời trang mà không phải cô sao?"

Người thanh niên nãy giờ đứng dựa vào tường quan sát Thiên Bình giờ mới lên tiếng, giọng nói trầm ấm gợi cảm phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Thiên Bình nhận ra giọng của Bạch Dương vẫn hướng mắt về phía trước, không trả lời. Khi đó, Bạch Dương tiến bước về phía cô, cởi chiếc áo vest khoác lên người thiếu nữ.

-"Cẩn thận không bị cảm lạnh."

Thiên Bình cười khẩy, gạt chiếc áo xuống đất, lạnh lùng đáp:

-"Không cần quan tâm tôi...dù sao thì tôi mới là người phải quan tâm anh đúng không, Aries?"

Bạch Dương nhặt chiếc áo từ dưới đất lên, nhàn nhạt nói:

-"Đó là cách ứng xử với cấp trên của cô sao?"

-"Không, tôi đối xử vậy với tất cả mọi người. Hơn nữa, mai mới là ngày anh bắt đầu làm việc, để tôi bắt nạt thêm chút thì có sao?"- Thiên Bình giọng đùa cợt, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương

Bạch Dương đối mặt với Thiên Bình có phần lúng túng, mãi mới lên tiếng;
-"Mảng Thời trang không có Phó Giám đốc."

-"Vậy ư? Tôi có thể giới thiệu cho anh."

-"Không, ý tôi là...nếu nhận lời, cô sẽ làm thư ký, kiêm Phó Giám đốc của tôi."

Thiên Bình tròn xoe hai mắt, hai hàng mi chớp chớp không tin vào điều mình vừa nghe.

-"Vậy tại sao khi nãy lại chỉ nhắc đến chức vụ thư ký? Không phải nếu nói là Phó Giám đốc thì sẽ thuyết phục tôi dễ hơn à?"

-"Vì nãy Simon hỏi tôi về chức vụ Phó Giám đốc đang để trống thì tôi mới chọn cô."

-"Anh làm vậy vì nể tôi là bạn Bảo Bình à?"

-"Không, tôi làm vậy vì muốn cô thành người của tôi."

"Oắt phắc? Thằng này nghiêm túc đấy à?"
Thiên Bình đứng đơ ra một lúc rồi hắng giọng, tắt điếu thuốc.
-"...Được, vậy tôi xin phép về trước. Hẹn gặp anh vào buổi họp ngày mai, Giám đốc Aries."

-"Chờ đã, để tôi đưa cô về."

-"Hmm? Vậy còn xe của tôi? Mai tôi đi học kiểu gì?"

-"Lúc đấy khắc biết."
Thiên Bình còn chưa kịp trả lời đã thấy thanh niên bên cạnh biến mất đi đâu, một lúc sau xuất hiện trước mặt cô là một chiếc Porsche trắng bóng loá.
Thật là...đối với một con người mê xe, mê tiền như Thiên Bình thì làm sao có thể từ chối được lời mời này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro