Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm nay trăng khuyết."

Từng bông tuyết trắng cứ thế rơi xuống mang theo gió lạnh buốt người, thành phố Domino hôm nay nhộn nhịp hẳn là do sắp đến noel chăng? Tuy hai hàng cây ven đường đều trụi lá và hoang tàn nhưng lại được trang trí bằng những chiếc đèn lồng đủ loại màu sắc hay những mái nhà phủ đầy tuyết trắng xóa nhưng lại được những dây đèn sáng lấp lánh điểm tô xóa đi khung cảnh lạnh lẽo. Người qua đường cũng nhiều hơn mọi ngày và các cửa hàng thì tấp nập, mùi bánh ngọt tỏa ra từ tiệm bánh Gloria khiến ai đó phải đứng lại, cô xếp gọn cây dù vào kệ và mở cửa bước vào.

Leng keng... leng keng. (Tiếng chuông cửa)

- Chị lấy cho em một phần bánh Black Forest* mang về nhé.

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ một cô gái trẻ với mái tóc xanh bồng bềnh, người ta không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô gái ấy vì cô ấy khoác một chiếc áo choàng với chiếc mũ rộng quá nửa mặt.

- Đây phần bánh của em.

- Vâng cảm ơn ạ.

Cô đặt hai đồng tiền vàng và rời khỏi đó. Men theo hết con đường này sẽ dẫn tới một hồ nước trong vắt, ánh trăng chiếu rọi trên mặt hồ và in bóng trên đấy. Phía bên kia bờ hồ có một căn nhà nhỏ tuy không tráng lệ và xa hoa nhưng lại đẹp và mang lại cảm giác ấm áp. Dàn hoa hồng cùng với hoa violet tím được trồng ngay lối đi vào, giữa sân vườn phía trước nhà có một mái vòm được điểm tô bằng những cây hoa tường vi leo xung quanh, phía dưới mái vòm một chiếc bàn nhỏ với bốn chiếc ghế được đặt để có thể ngồi nhâm nhi tách trà vào mỗi buổi sáng, có lẽ đang là mùa đông nên hoa đều tàn và chuẩn bị cho mùa xuân đang gần kề. Kế bên mái vòm là một chiếc xích đu chứa đựng nhiều kỉ niệm. Cô mở cửa bước vào nhà.

- Em lại ghé qua Gloria nữa à. Hôm nay lại là loại bánh nào thế? 

Bạn chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi biết chủ nhân của giọng nói ấy là một con mèo đấy. Phải, một con mèo với bộ lông đen tuyền và đôi mắt tinh anh màu lục. Ngay cả cô cũng chẳng rõ nó thuộc giống mèo nào nữa.

- Chỉ là một phần bánh Black Forest thôi.

- Sao cơ chỉ có một phần à, vậy tôi sẽ ăn gì????

-....

- Này! cô đang lơ tôi đấy à.

-....

- Được rồi anh sẽ chấp nhận đi Iren với em chịu chưa. Vậy giờ anh sẽ ăn gì?

- Em mua cho anh đấy cứ tự nhiên.

- Vậy còn em?

- Em không đói.

- Thật là! cái con bé này. Một luồng ánh sáng xanh đột nhiên tỏa ra mạnh mẽ từ phía con mèo kia, khi luồng sáng nhạt dần rồi tắt hẳn bóng dáng của một chàng thanh niên điển trai với mái tóc đen và đôi mắt xanh lục dần hiện ra. Không thể tin được là con người bằng xương bằng thịt thật đấy. 

- Với cái nguồn sức mạnh ít ỏi và có giới hạn này mình sẽ chẳng duy trì được hình dáng của bản thân lâu được. Cái lời nguyền chết tiệt này hại mình khổ đủ điều.

- Lucas, anh đã hứa là sẽ đi Iren với em rồi đấy nhé. Tiếng của cô gái ấy vọng ra từ phía căn phòng bên góc trái.

- Capricorn à anh hai sẽ không thất hứa đâu.

(*) Black Forest là tên một loại bánh, một món tráng miệng có nguồn gốc từ Đức. Bánh bao gồm nhiều lớp bánh bông lan chocolate xen giữa các lớp kem tươi trộn với anh đào. Sau đó được phủ một lớp kem tươi lên trên rồi trang trí bằng quả anh đào và chocolate bào vụn.

------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau

Trên chiếc xe ngựa đang chạy trên con đường dài, một cô gái trẻ ngồi thơ thẩn nhìn ra ngoài. Ánh mắt tâm tư, phức tạp xen lẫn lo lắng. Cô cứ như thế cho đến khi có một giọng nói trầm thấp đánh thức.

- Capricorn em muốn đến Iren làm gì thế?

- Tìm viên đá Aquamarine.

Sau câu trả lời của Capricorn, Lucas như chết lặng, vẻ mặt nghiêm trọng vài giây sau đó anh mới lên tiếng:

- Em lại tiên tri được điều gì?

- Aquamarine, một trong bảy viên đá có sức mạnh tối thượng hiện đang trú ngụ tại vương quốc Iren nhưng điều quan trọng hơn hết là nó có thể hóa giải lời nguyền của anh.

- Không được! như thế quá nguy hiểm. Em có biết Iren hiện giờ đang bị đô hộ bởi đế quốc Saliestera không?

- Dù có nguy hiểm em cũng phải đi vì đây là cơ hội duy nhất để có thể giúp anh trở lại hình dáng con người.

- Haizz hết nói nổi với em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro