Khi nào trời lại mưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mưa rồi sao? - Cự Giải nhìn lên bầu trời đen kịt đầy mây mưa, âm u, ủ rũ. Nó kéo theo tâm trạng vốn đã tệ của cô, nay còn tệ hơn gấp bội lần. "Mình đúng là đồ đần mà.", cô tự vả vào mặt mình vài ba cái. Cự Giải đi vào trong băng ghế ngay khu tủ đồ cá nhân, ngồi thừ ra đấy. Cô cúi gằm mặt xuống nhìn chằm chằm cái cặp sách đang ôm trong người, vừa lầm bầm gì đó mà chính cô cũng chẳng thể hiểu được. Lầm bầm cho đã đời chán chê, cô lại lấy tay đập vào trán mình, vừa nói "Đồ ngốc" to và rõ đến nỗi ai cũng nghe thấy và dồn ánh nhìn về phía cô. Cự giải tự thấy xấu hổ, lấy cặp che đi gần hết khuôn mặt, vừa rầu rĩ:

- Đừng có nhìn mà...

Che mặt một lúc, cô lại hạ cặp xuống, và nhìn nó chằm chằm. Vừa lúc ấy, một cậu con trai đi ngang qua. Cự Giải ngay lập tức ngước mặt lên nhìn, ngay lúc ấy, cậu ta cũng nhìn cô. Hai người chạm mắt một lúc rồi cậu con trai ấy bỏ đi. Từng bước chân của cậu khi nãy từ tốn, bây giờ lại tăng tốc lên. Cậu cắm đầu đi về phía trước, không nhìn lại. Cự Giải bàng hoàng, rồi buông cặp trên ghế mà chạy theo cậu ra đến tận ngoài cổng trường.

- Ma Kết, Ma Kết! Đứng lại cho tớ, tớ... có chuyện muốn nói. - cô vừa chạy theo cậu vừa la lớn. Nhưng đáp lại tiếng gọi ấy là sự phớt lờ của Ma Kết. Cậu vẫn tiếp tục bước đi trong mưa. Cự Giải thấy thế, liền chạy theo. Những bước chân dậm mạnh trên mặt đường làm nước văng tung tóe lên, ướt hết cả giày và vớ của cô. Dù vậy, cô vẫn cố chạy theo bắt kịp Ma Kết cho bằng được. Vừa chạy vừa với tay lên trước, cô kéo được tay áo vest của cậu, rồi níu lại.

- Ma Kết à, nghe tớ nói này! Này!

- Đủ rồi, tôi không muốn nghe. Buông ra.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết! - cậu bực tức, vùng cánh tay ra khỏi bàn tay của Cự Giải, làm cô loạng choạng lùi ra sau. Cự Giải đứng chết trân nhìn cậu. - Xin lỗi, nhưng hiện giờ tôi đang muốn ở một mình. - Ma Kết nói chẳng thèm quay mặt lại nhìn cô lấy một cái. Nói xong, cậu đi luôn, chẳng thèm nói lời tạm biệt.

Cự Giải đứng đó, ngây người ra, chẳng nói năng gì. Bàn tay vươn ra, chân trước chân sau định chạy theo, nhưng lại không dám. Cô lặng lẽ thu bàn tay đang cứng đơ vì cái lạnh tê cóng ấy rồi buông thõng. Bóng dáng Ma Kết, khuất sau hàng mưa trắng xóa. Cự Giải đội mưa một mình, không khóc cũng không cười. Cô chỉ lặng im đứng giữa cơn mưa dữ, đưa mắt nhìn về phía trước như một kẻ vô hồn...


- Ngắm mưa mà sao không gọi người ta vậy?

Cự Giải nghe thấy tiếng nói của ai đó vang vọng bên tai mình, từ từ ngước lên. Cô nheo mắt lại, lấy tay dụi dụi vài cái để nhìn cho rõ. Trước mặt cô là một cậu con trai, tay cầm dù nghiêng về phía cô. Cô chợt nhận ra mưa không còn ập xối xả lên người. Vẫn giương mắt lên nhìn người đối diện, cô lắp bắp:

- S-Song Tử? Cậ-cậu làm gì ở đây?

- Có ai đó bỏ của chạy lấy người nên tớ đi tìm thôi mà. - cậu cười hí hửng, tay kia giơ chiếc cặp có móc khóa hình con mèo màu tím treo lủng lẳng. - Não cá vàng còn hơn cả tớ.

Tay run run cầm lấy chiếc cặp từ tay Song Tử, cô ôm nó vào ngực mình.

- C-cám ơn... cậu, Song Tử! - cô tươi cười nhìn cậu, cảm ơn ríu rít, giọng run vì cái lạnh. Cậu cười, nói:

- Có gì đâu. Mà tớ mỏi tay rồi đó, không mau đứng dậy đi chứ! - vừa nói, cậu vừa cầm cổ tay cô kéo một cách hơi mạnh bạo. Cự Giải vừa đứng một chút, cô lại khụy xuống.

- Ấy chết chết, tớ tê chân.

- Đi được không? Hay cần cõng? - Song Tử cười đùa. Cự Giải nhìn cậu bằng ánh mắt như thể cậu đáng-để-nhận-được-sự-khinh-bỉ.

- Tớ tê chân, không có què đâu mà cõng.

- Không chịu thì thôi vậy ~. Tớ sang cái ghế bên kia ngồi nhé. - cậu chỉ tay sang chiếc ghế gỗ ngoài rìa công viên gần đó. Cậu đứng dậy, buông cây dù xuống ngay đầu của cô rồi quay gót đi về phía chiếc ghế. Cây dù đập nhẹ vào trán Cự Giải. Cô cầm nó lên gần như ngay tức khắc, rồi nhìn theo cậu bạn bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên. Cô lên tiếng.

- Này! Não cậu nhét cái gì trong đó mà ngốc vậy, hả? Ướt hết bây giờ!

Song Tử quay lại nhìn cô tỉnh rụi.

- Thì sao? Cho công bằng chứ.

"Thiệt tình", cô lầm bầm, tay cầm dù, đứng dậy dựa tường, rồi cố chạy đến bên cậu, mặc cho cái chân đang tê cứng. Biết không đi được, nhưng cũng ráng đi cho bằng được. Từng bước từng bước nhỏ như một đứa nhóc mới tập đi, cô quay lên nhìn cậu, thấy khoảng cách cũng xa y hệt như lúc nãy. Cô thấy cậu đang cười ranh ma. Giận dỗi, cô hét lên:

- Đừng có trêu tớ nữa!

- Nhìn cậu như con nít ấy. Ma Kết mà ở đây chắc cậu ấy sẽ cười chết mất. - cậu bụm miệng cười.

"Ma Kết". Nghe đến cái tên ấy, mặt cô gần như không còn cảm xúc. Cánh tay đang cầm chiếc dù che trên đầu buông thõng xuống. Cô đứng lại giữa cơn mưa, cúi gằm mặt. Song Tử, người đang cười lớn cũng im lặng. Cậu nhìn Cự Giải, rồi tặc lưỡi. "Thằng đó lại làm gì cậu ấy nữa sao?". Cậu đi tới bên cô, một tay cầm lấy chiếc dù trên tay cô, tay còn lại nắm cổ tay cô kéo đi trong lặng lẽ. Cự Giải ngước nhìn cậu bạn mình bất ngờ, nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo cậu.


- Ra là vậy. Thằng ấy cứ giận mấy chuyện vặt vãnh. Bao nhiêu lần rồi? - Song Tử nói, vừa bật nắp lon soda, lẩm bẩm trong miệng. Cự Giải không nói gì, chỉ im lặng cúi gằm mặt nhìn lon soda trên tay. - Uống đi chứ, tớ bao mà. - cậu quay sang nhìn cô. Cô lấy móng khều khều cái nắp bật một cách chán chường, chiếc áo khoác trùm trên đầu cứ rũ xuống theo hướng cúi xuống của cô. Cậu thở dài, giựt lon nước trong tay cô, mở nó ra rồi đưa cho cô. - Không uống thì đừng có mà về.

Cự Giải cầm lấy lon nước đã mở sẵn, miễn cưỡng đưa lên miệng nhấp một ngụm.

- Tớ... chẳng biết phải làm sao nữa... - cuối cùng cô cũng chịu mở miệng ra nói.

- Thế cậu ta vẫn chưa biết à? - Song Tử hỏi.

- Biết gì?

- Chuyện cậu thích cậu ta ấy.

Cự Giải siết chặt lon soda trong tay. Song Tử ngồi cạnh uống hết quá nửa. Cậu ngồi nhìn bầu trời xám ngoét mây mưa, bức màn nước trắng xóa trước mắt mình một cách khó chịu.

- Sao tên đó có thể ngốc đến như vậy chứ?! - cậu bực mình hét lên át luôn cả tiếng mưa. Cự Giải quay sang nhìn cậu, thái độ bình thản đến kì lạ. Cô cười nhạt.

- Thôi nào, do tớ muốn cậu ấy không biết... - chưa kịp nói hết câu, Song Tử cắt ngang lời cậu.

- Cậu đừng nhận hết mọi tội về mình được không? Làm vậy chỉ tổ thiệt cho cậu đó, Cự Giải.

Cả hai đều rơi vào trạng thái im lặng. Cự Giải ngồi không nhúc nhích, như một con búp bê trong lồng kính. Mái tóc bết lại do ướt mưa, rũ trên trán, trên cổ. Cả người cô ướt như chuột lột, lạnh cóng người. Còn Song Tử cũng chẳng kém gì cô. Chiếc áo sơ mi trắng ướt sạch dính vào thân người gầy gầy của cậu. Mái tóc hơi rối cũng bết lại, bám vào cổ, vào trán. Cả hai ngồi trên một băng ghế có dù bạt che, cạnh chiếc máy bán nước tự động trong công viên.

- Tớ xin lỗi. - Cự Giải lí nhí.

- Cậu không có lỗi với ai cả, đừng xin lỗi vô cớ như vậy. - Song Tử thở dài nhìn cô bạn ngồi cạnh. Cậu kéo chiếc áo khoác sơ mi của mình lên đầu của Cự Giải, rồi lấy tay vò vò đầu cô. - Đúng là "Ngu lâu khó đào tạo"! - cậu cười hiền.

- Nói ai ngu đó? Đừng quên là tớ chỉ bài cho cậu trong giờ kiểm tra nhiều lắm ấy! - cô quay sang nhìn cậu, vẫn là ánh mắt "cậu-đáng-nhận-được-sự-khinh-bỉ". Song Tử lảng tránh ánh mắt đang xoáy vào mình, giả ngây trả lời:

- Hể, tớ có nói gì đâu? Cái này là cậu tự nhận mình ngốc rồi nha ~!

- H-hể!? Tớ... ngốc hồi nào! - cô đánh vào vai cậu, rồi bật cười. Song Tử vờ né, để cho cô bạn đánh mình. Thấy Cự Giải cười, cậu cũng cười theo.

- Có mà! Tớ chỉ mới nói "Ngu lâu khó đào tạo" chứ chưa nói ai, mà cậu lại la làng rồi đó thôi.

- Gì chứ? - Cự Giải dừng tay lại, ngớ người ra. Song Tử nhìn cô cười ranh ma. Cậu lấy tay vò đầu cô.

- Ngốc ơi là ngốc. Cười đẹp như vầy mà chẳng chịu, cứ thích để cái mặt đưa đám.

- Thì tớ...

Cự Giải không biết đáp lại câu nói của cậu như thế nào. Song Tử nhìn cô, cười tươi. - Còn có hàng tá thằng khác ngoài kia yêu quý cậu, đừng có ngu ngốc mà cắm đầu theo một người như vậy. Không có Ma Kết thì còn có tớ này.

- Hả...? - Cự Giải nghệch mặt ra, nhìn chằm chằm Song Tử. Cậu nhìn cô một lúc, rồi bất giác đỏ ửng mặt lên như quả cà chua. Hai má cậu nóng rang, ngay cả trong tiết trời lạnh lẽo thế này. Cậu chợt nhận ra mình vừa nói điều gì rất xấu hổ, liền quay đi.

- Ừ thì... ý tớ là, nếu không có tên đó thì còn có nhiều người khác quý cậu... Tớ cũng quý cậu... Bạn bè ấy mà, ahaha...

Cự Giải nhìn theo gương mặt đang đỏ rang của cậu, bật cười khúc khích. Cô huých nhẹ khuỷu tay vào vai cậu có chút thô bạo.

- Thiệt là... Tớ biết rồi, tớ biết rồi. - rồi hai gò má của cô cũng ửng hồng. Cô nhìn cậu cười như một đứa trẻ, mặc cho Song Tử đang quay đi chỗ khác. - Cảm ơn cậu nhé, Song Tử. Cậu đúng là một thằng bạn tốt.

Song Tử không quay lại, lên tiếng bằng cái giọng "lên mặt", mặc cho sắc mặt đang đỏ lên xấu hổ vì câu nói khi nãy.

- Tất nhiên, tớ là đứa bạn tốt quá mà!

Bỗng cậu cảm thấy hơi hụt hẫng.

"Phải, chúng ta là bạn thôi mà nhỉ?"


- Này, còn tê chân không đó? - Song Tử hỏi, liếc nhìn sang Cự Giải đang ôm chiếc cặp ướt sững trong người. Cô cười nhếch môi.

- Hết rồi mà. Tính cõng tớ về à?

- Gì? Ai thèm cõng cô về vậy cô nương? Nặng như...

- ...như gì? - cô hỏi, nụ cười đầy ẩn ý. Song Tử im lặng nhìn cô, rồi phì cười. Cậu lấy tay vỗ lên đầu cô, đánh trống lảng.

- Về cẩn thận. - nói xong, cậu quay gót đi về con đường bên phải. Cự Giải nói sau lưng.

- Cậu cũng vậy nhé, Song Tử. - rồi cô cười. Cậu đứng lại, liếc mắt ra sau một chút để nhìn thấy cô, rồi vẫy tay tạm biệt, không một lời nói đáp lại. Cả hai đều bước đi ra về.

Song Tử đi được một đoạn, chợt quay đầu lại. Không một bóng người. Đôi mắt cậu cụp xuống.

"Khi nào trời mưa như thế này nữa nhỉ...?"

---------- End ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro