☆2: Mặt Trăng ✧ Đáng Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


↑ ♪: Mượn
📃Trình bày: Mao Bất Dịch

Ước muốn được thắp sáng ngọn nến
nhưng trên tay lại không có nổi
một que diêm để đốt.

————————————————————
Một chàng trai với mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu tím ngả xanh dương. Người nào nhìn phải vào đôi mắt của cậu đều sẽ sinh ra một màn sương nhỏ phản chiếu vạn vật sinh trên đời này.

Một tên có nhan sắc như cậu mà lại trông không có một tí sức sống nào. Cậu khom lưng khốn đốn bước đi những bước chân nặng nề. Ngày đầu tiên đi học này quả thật là bất ổn, đông đảo các học sinh từ năm nhất đến năm ba.

Cậu phải hóp bụng và nhón chân cực mạnh để có thể vượt qua được thử thách gian nan. Đầu tóc bây giờ trông chẳng khác gì một ổ gà, quần áo leo nheo như một tờ giấy trắng bị vò nát. Nghe là đã biết khốn khổ đến mức nào rồi.

Cuộc đời thì cứ thích trêu đùa nhau, có khi trái đất này sẽ trở thành một show truyền hình tấu hề trực tuyến cho các bề trên ngồi hóng hớt ăn bánh uống trà. Thiên Yết thở dài lắc dầu ngán ngẩn, đẩy cánh cửa bước vào bên trong lớp học.

- "Xin phép."

Giọng điệu chẳng có tí lực nào, cứ như vừa mới bị yêu tinh nào đó ngắm trúng rồi hút hết sinh khí của cậu vậy. Thiên Yết uể oải ngước mặt lên nhìn, chỉ thấy Ma Kết đang ngồi đọc sách và—

Và cô gái nhỏ bé ban nãy đập ngay vào mắt của Thiên Yết.

Chưa kịp làm gì, chàng trai tên Thiên Yết đóng vội ngay cái cửa. Để lại Ma Kết ngơ ngác nghiêng đầu chẳng hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Còn Cự Giải thì vẫn chuyên tâm vào giấc ngủ của mình.
.
.
.
-T-Trời ơi—!

Ở bên ngoài cánh cửa, chàng trai ấy đã bị dọa cho đến bất ngờ. Đôi mắt đen tím sâu thẳm híp lại với nhau đầy ngại ngùng. Cậu không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trùng hợp đến mức này, dự cảm có thấy hơi bất thường. Hay là cậu đang cảm thấy may mắn khi được tương phùng cô nàng vừa mới gặp ban nãy. 

-「Yết ! M-Mày phải giữ liêm sỉ !

Thiên Yết tiếp tục gãi đầu song tự nhéo má một phát thật mạnh, kiểm tra lại xem có phải ảo giác hay không. Cậu lén lút nhìn xuyên qua cái cửa kính, vẫn là thân hình bé nhỏ ấy, mái tóc ngắn màu nâu cam ngang vai đó. Đúng thật là người mà cậu đã gặp vài phút trước !

Cậu vui sướng mỉm cười tươi như một tên hâm bị tự kỷ. Các học sinh đi ngang qua còn phát giác ra có nên bế cậu thanh niên này lên gặp ban hội trưởng hội học sinh hay không.

-「Nhưng mình không nghĩ rằng sẽ gặp lại cô ấy—lại còn chung lớp nữa.

Thiên Yết chấm nước mắt khi cuộc đời quá ngon rồi. Ban nãy còn chê mà tự nhiên trở mặt nhanh thế, cậu còn liêm sỉ nào ở trong người không vậy ? Bỗng dưng nhớ đến cái chiều cao có chút khiêm tốn kia, với quả chiều cao như vậy thì sao mà bằng tuổi á ?

Cái thế giới đối nghịch gì đấy chứ ?!

。 —————————  。
Rất vui được gặp các bạn, tớ là Thiên Yết.
Tớ là nam nhi, quân tử !
Tớ không có gì đặc sắc hết nhưng biết giao lưu xã hội, hoà đồng với mọi người.
Thật ra tớ cũng không hiểu được bản thân mình nữa—có lẽ tớ đã từng lạnh lùng, tảng băng đi động gì đó.
Tớ thích đồ ăn ngọt.
Tớ cũng thích nghe nhạc và nấu ăn.
Đã từng là hot boy ở trường cũ nhưng giờ không biết chuyển trường rồi còn nữa hay không.
。 —————————  。

Bất cảnh giác, đã có người đứng trước mặt anh. Khuôn mặt nhìn rất tuấn tú, da trắng, mái tóc chỉa ngôi bồng bềnh chơi quả màu xanh dương nhạt nguyên cả cái đầu. Cậu ta mặc áo đen tay dài ở trong kèm với bộ đồ học sinh màu xanh da trời nhạt ở ngoài. Nhìn trông rất hợp với phong cách hot boy Hàn Quốc mà bao cô gái say đắm. Cái cà vạt chẳng được thắt hoàn chỉnh, trông giống trai tồi hơn hẳn.

Có điều tính cách hơi nhoi, khùng và điên nên chả trách sao vẫn chưa có bạn gái.

- "Ê, Thiên Yết ! Lâu ngày không gặp, mày chưa chết à ?"

Người con trai vừa dứt lời liền mở một nụ cười thật tươi, không khỏi khiến các bạn nữ vô tình đi ngang qua phải cười thút thít. Mái tóc chỉa ngôi cuốn hút, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương cực. Vế trên còn giữ nguyên nụ cười, vế sau thì thay biến biểu cảm ngay tức khắc. Thế quái nào chào hỏi nhau bằng cách "chết chưa" chứ.

Chưa kịp được giữ phong độ ngầu lòi vài phút đã bị đánh bay bởi cú hất mặt đáng ghét của đám con gái cùng khối. Ai ngờ rằng số phận sẽ đen đủi đến vậy. Thiên Bình ôm tim ủ rũ nằm la liệt ở dưới sàn nhà lót gạch lạnh lẽo.

Thiên Yết ngơ mặt ra một chút, tay đặt lên cái cằm suy nghĩ các kiểu để nhớ thanh niên xa lạ này là ai. Sau vài phút im lặng, chợt nhận ra đó là thằng bạn Thiên Bình bị ảo tưởng sức mạnh cấp độ không thể chữa khỏi.

Thảo nào nghe câu chào hỏi là thấy quen quen rồi, đâu có ai mà lại hỏi người khác chết chưa như thằng bạn Lọ Trời. Có lẽ đây là câu cửa miệng của cậu ta, từ hồi trung học đã nói phong cách muốn ăn đấm vào mặt như vậy rồi. Bảo sao chẳng có nổi một người bạn nào, cậu đây phải thương hại cậu ta lắm mới chơi đấy nhé.

- "Mày muốn theo trend trai Hàn thì tao khuyên chú mày hãy đổi cái tính cách quỷ quái của mày đi."

- "Thay mỗi cái ngoại hình là thua rồi—"

Thiên Bình đặt tay lên trên bờ vai săn chắc của Thiên Yết, thề rằng là cái mặt chẳng khác gì cái đít nồi của mấy bà bán hủ tiếu ở ven đường. Còn gì vui bằng khi được thằng bạn thân tốt tính "khen" một cách đáo để như thế. Mặc dù có hơi thất vọng, thằng bạn chơi thân từ năm cấp 2, tình nghĩa anh em có chắc bền lâu.

- "Tao kết hôn rồi đấy."

Thiên Bình nâng lông mày nằm ăn vạ ở dưới đất, đôi mắt tủi thân nhìn thẳng vào chàng trai không có trái tim kia. Bị nhìn như thế thì cơ thể tự động rén từ trên xuống dưới, anh Cạp phòng thủ né xa tên Cân kia vài cây số.

————————— 
Xin chào tất cả mọi người! Tớ là Thiên Bình
Tớ là hot boy ! Cũng có thể là nam thần.
Đẹp trai lắm nha và thẳng nữa chứ không có ảo tưởng sức mạnh nha !
Đừng có nghe thằng Thiên Yết nói nghen!
Thiếu quyết đoán
Bạn thân là <của> Thiên Yết.
Rất là hoà đồng với mọi người và tăng động.
Thích được nhận sự yêu thương của người khác.
Thích nhất là được đi ra ngoài chơi.
————————— 

- "H-Hồi nào thế ?"

Thiên Yết không có bình luận nào hết, chỉ biết hạn hán lời. Kết hôn ư ? Kết hôn với ai cơ ? Quen biết cậu ta từ hồi còn học trung học, đến cả bạn còn không có. Nghỉ hè ba tháng vẫn bị cậu ta làm phiền đều đặn—vậy thì lấy đâu ra người con gái nào mà kết hôn chứ.

Chợt nhớ đến căn bệnh 'ảo tưởng sức mạnh' của Thiên Bình đã đạt đến cấp độ vô phương cứu chữa. Thiên Yết bấy giờ mới ngán ngẩm đập tay vào mặt cảm thán cậu bạn học này thật biết cách câu thời gian. Tại sao cậu lại không nghĩ ra sớm hơn, cậu ta chắc chắn là tự tưởng tượng ra mấy thứ viễn vông. Chẳng lẽ những tên bị ế lâu năm đều có một bộ não điên điên khùng khùng sao ?

Nhìn lại bản thân, Thiên Yết bỗng cảm thấy tương lai của chính mình ở phía trước tự nhiên mịt mù quá—

- "Lâu ngày không gặp, bệnh của mày hình như tăng liều chứ không giảm chút nào nhỉ ?"

Thiên Yết cảnh giác lùi về sau thêm vài bước, vừa đủ phạm vi an toàn để bảo toàn cho cái tương lai của cậu. Có lẽ vì trong ba tháng nghỉ hè, cậu ta coi thêm vài bộ anime nào đó rồi tự bắt chước đây nè.

- "Ha ha ha ha ha ha !"

Dường như thái độ bảo thủ của Thiên Yết trông rất buồn cười. Thiên Bình nhịn cười từ nãy tới giờ bỗng vỡ oà ra lăn lộn ôm bụng cười thục mạng. Biểu cảm hoang mang trên gương mặt ngu đần của Thiên Yết vẫn buồn cười như thuở ban đầu.

Với thằng bạn chơi một cú vào đầu, Thiên Yết tức giận lên tiếng mắng quát.

- "Thôi ngay cái trò của cậu đi !"

- "Được rồi ! Được rồi ha ha !"

Thiên Bình vẫn cười muốn ứa ra cả nước mắt nhưng vì anh ghim rồi nên cũng cố kiềm chế một chút. Hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu đều xuất phát từ Thiên Yết, quả thật là có một thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo mà.

- "Tao kết hôn thật mà."

Thiên Bình đứng bật dậy ra khỏi sàn nhà dơ dáy kia, bèn phủi bụi ra oai ta đây mà giải thích. Cậu ta hất cao cằm của mình lên, tỏ ra vẻ rất là chắc chắn về việc này. Thiên Yết trong góc vỗ tay tuyên dương độ ảo tưởng của Thiên Bình. Cái trình độ này thì các biện pháp đều nó bó tay chấm com. Gia đình chưa đưa cậu ta đi qua Thái Lan là còn may đời trai đấy.

- "Không đáng tin chút nào cả, xin đừng ảo tưởng."

Thiên Yết bất lực nói, cậu khoanh tay lại và cúi đầu xuống lắc lư vài cái để giả vờ tỏ ra vẻ thất vọng. Thiên Bình vì sợ Thiên Yết sẽ không chơi với anh nữa, ngậm ngùi cố gắng hành động bình thường nhất có thể.

- "Mày đứng ở đây để làm gì thế ? Tính làm trai bao à ?"

Nghe xong thì Thiên Yết muốn phụt hết chai nước đang uống. Cái cậu bạn học này—nói câu nào là khiến cậu sang chấn tâm lý câu đó. Đây chẳng lẽ là sức mạnh vũ trụ nào đó bị lỗi kỹ thuật nên đem đi ban tặng lại cho cậu ta ư ? Số gì mà đen đủi thế vậy hả !

Ngược lại thì Thiên Bình chỉ là có chút tò mò muốn biết rốt cuộc lý do tại sao Thiên Yết lại đứng trước cửa phòng học thôi. Không hề có một sự ám chỉ hay sâu xa nào với câu nói ở trên. Như thể chữ nào thuận mồm cậu ta thì dùng; cho dù có là lời hay ý đẹp hay là lời tan nát tình anh em thì cậu ta đều không ngần ngại mà phán thẳng vào mặt đối phương.

"Đến tận bây giờ mà vẫn còn chơi thân với tên Thiên Bình này đã là kỳ tích rồi" Thiên Yết đã tự nhủ bên trong lòng như vậy.
.
.
.
Không kịp để cho cậu bạn nói thêm một từ nào nữa, Thiên Yết đã nhanh chóng mở toang cái cánh cửa phòng học ra. Với tâm tình là muốn xoa dịu lòng hiếu kỳ của cậu ta, người gì đâu mà lạ lùng hết sức.

Nuôi một tên vừa ngáo ngơ như cún, suốt ngày cứ bị ảo tưởng sức mạnh thì nuôi làm gì. Chỉ có tốn cơm mà thôi.

Ánh mắt của Ma Kết chuyển sang hai vị hảo hán vừa mới vào lớp. Chưa kịp nghĩ suy bất cứ thứ gì, cô nở ngay một nụ cười hiền từ chào đón hai chàng trai. Thiên Bình thấy thế bèn không kiềm được nỗi tâm tư bèn chạy lại bắt chuyện.
.
.
.
Sau vài cuộc trò chuyện ngắn giữa Ma Kết và hai chàng trai, cả hai bắt đầu di tản ra tìm chỗ ngồi thích hợp để tăng độ hiếu học. Thiên Yết có suy nghĩ khá thoáng và đơn giản, cậu chỉ có một nhu cầu duy nhất là được ngồi gần với cô bạn tóc cam nâu kia. Thiên Bình thì ngồi tuốt tít dưới góc bàn cuối cùng, cậu là cậu sợ bị rơi vào 'ánh mắt xanh' của giáo viên lắm.

Với hiệu quả học tập thì tệ và chẳng có chuyên môn nào cả, cậu sợ rằng sẽ bị giáo viên đì đến chết. Một tấn kí bài tập rơi xuống người cậu, đè bẹp cái thân hình yếu đuối. Nghĩ đến đó thôi là Thiên Bình đã sợ xanh mặt rồi.

Thiên Yết quay qua nhìn thằng bạn thân, thấy cậu ta có vẻ đã quay trở lại thế giới hiện thực. Bản thân bèn gật gù cảm thán có thằng bạn ngu ngốc quả thật chẳng cần phải tốn nhiều não để suy nghĩ. Chỉ cần bỏ ra một chút sự kiên nhẫn và số lượng chất xám nho nhỏ thôi.

Không thèm để ý tới Thiên Bình nữa, Thiên Yết chuyển ánh nhìn sang cô gái không tên kia. Đôi lông mày thả lỏng trông hiền lành hơn hẳn, anh Cạp cũng bắt chước theo nằm úp mặt dưới bàn. Khuôn mặt hướng về phía cô bạn học, y như một chú mèo đang ngủ rất ngon lành.

Ánh hào quang hắt lên bao trùm cả người của Cự Giải, chẳng hề gây ra cảm giác nặng nề và khó chịu. Nó chỉ đơn thuần là muốn bao bọc, chở che cô cô nàng nhỏ bé này. Thiên Yết trông thấy vậy, bèn cắn răng cảm thán ghen tỵ với ánh nắng ghê luôn.

—————— — — — ———————

- "Ha ! Trông cũng không đến nỗi tệ."

Một người con gái bước vào liền há to miệng trầm trồ. Cô có một mái tóc hồng hai chùm, đồ cột tóc hai bên là con thỏ nhỏ dễ thương ở phần đuôi tóc để ở đằng trước ngược và xả tóc ở đằng sau lưng. Cô nhìn cũng khá là cao, mặc bộ đồ học sinh màu xanh da trời nhạt và gắn ren màu trắng ở dưới váy, nhìn rất chi là này nọ.

Cô chắp tay để trước ngực, đôi mắt long lanh nhìn xa xăm cùng với những suy nghĩ đang lượn qua như một cơn gió. Cô đây có rất nhiều lí tưởng cho năm học mới lần này, mấy năm học trước chán quá mức hết sức tưởng tượng.

- "A—! Hy vọng năm nay sẽ được thồn cơm chó vào mặt !"

Nghĩ đến việc đó thôi là Song Ngư đã cảm thấy hương phấn. Các học sinh gần đó mỗi lần đi ngang qua đều dụi mắt mấy chục lần, không hiểu kiểu gì, những bông hoa sặc sỡ xuất hiện đằng sau Song Ngư làm hình nền trông ảo ma canada quá.

Cô gái ấy lấy tay phải của mình đặt lên trán, cô ngước mặt mình lên trên và mơ mộng về tương lai quảng đường khi học cấp ba tại ngôi trường Space Mystery này. Quả thật là đáng để mong chờ mà !

————————— 
Chayo các tình yêu ! Tớ tên là Song Ngư.
Tớ chắc chắn là một cô nàng rồi !
Các cậu có thể gọi tớ là Ngư Nhi, nghe rất là đáng yêu mà phải không hihi.
Tớ thích nhất là đọc truyện nhưng phải là thể loại tình cảm ngọt ngào <Nào tớ cũng đu>
Tớ ước gì có thể kiếm được một anh chàng nào như trong tiểu thuyết ♡♡♡
Đó cũng là lý do tớ sống đến bây giờ !!!
Tớ là một con cá luôn trốn ở trong nước nhưng nếu đã muốn mở lòng thì sẽ bất chấp trở thành nàng tiên cá để được gặp cậu !
————————— 



Sau khi kiểm tra lớp trên bảng tin trường thì cắm đầu cắm cổ phóng nhanh đến văn phòng tiếp tân để lấy thời khóa biểu. Ngay tiếp đó là cắm cọc nơi thư viện đầu tiên, sách là kẻ thù nhưng truyện ngôn tình và đam mỹ là chân ái. Khuôn mặt tròn hiền hậu đi kèm với mái tóc hồng bồng bềnh xoăn nhẹ. Song Ngư phấn khởi thở phừng phực, mũi từ đó cũng tự nhiên phồng to lên.

Đập vào mắt người vô đầu tiên là những cái cửa sổ dài bằng phẳng. Hai cái bàn ghế gỗ thanh đặt kế bên. Cái không khí ở trong đây quả thật là thoải mái, mọi góc đều có cây và hoa, tạo nên sự cảm giác trẻ trung và dễ chịu. Không gian ấm cúng cũng nhờ vào hiệu ứng ánh đèn màu cam nhạt được treo khắp phòng.

Điểm không gian thì tuyệt đối, còn về chất lượng của sách thì vẫn chưa biết. Song Ngư cẩn thận bước qua từng khung tủ sách cao hơn cô cả một cái đầu. Không nằm ngoài dự đoán, bên trong đây thì thể loại sách nào cũng có. Từ ngôn tình, truyện tranh, và nhiều tập tài liệu thú vị, Song Ngư vui vẻ ngả người xuống cái ghế lười tròn. Đây có lẽ là nơi cắm cọc của Song Ngư mãi mãi luôn !

Cô Cá ngắm cảnh ở ngoài khung cửa sổ, liền nở một nụ cười nhí nhảnh như mới vớ được cục vàng trong tay. Nhìn rất là đáng yêu với gương mặt đắp lớp trang điểm mỏng bầu bĩnh tròn trịa như da em bé.

Cảnh tượng đấy liền thu hút ngay ánh nhìn của một chàng trai lạ mặt nào đó. Hắn núp đằng sau hàng cây xanh, gió thì đang nhảy múa với thiên nhiên, các chiếc lá thu hát rộn ràng cùng với gió. Cảnh tượng đó—trông thật yên bình và đẹp đẽ làm sao.

— — —

Ngắm nhìn Cự Giải ngủ, Thiên Yết vẫn mãi mê nhìn cô. Một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc này cứ chiếm lấy khắp cơ thể cậu. Cứ như Thiên Yết hoàn toàn quên đi một sự kiện quan trọng nào đó. Cảm giác này thật là khó chịu và ngứa ngáy ở trong lòng. Tưởng chừng như mình nhớ rất rõ nhưng lại không nhớ ra được gì.

Một chiếc lá màu nâu cam khẽ bay lọt qua khe cửa sổ, rơi xuống trên mái tóc mượt mà của Cự Giải. Thiên Yết thấy thế liền nhẹ nhàng đưa tay ra với ý định lấy nó ra.

Trong một chút chốc tưởng chừng bị giết tại chỗ, Cự Giải đã nắm lấy cánh tay quấy rối kia. Mười ngón tay bấu chặt vào da thịt của cậu, Thiên Yết nhăn mặt khẽ kêu một tiếng. Do bị tác động mạnh, chiếc lá thu từ từ rơi xuống giữa bàn.

Ánh mắt cảnh giác nhìn Thiên Yết, bỗng dưng cô chợt nhớ đến chàng trai hồi ban sáng. Cô nhíu đôi lông mày lại khiến Thiên Yết không biết vui hay nên buồn nữa. Nghe tiếng động mạnh, Thiên Bình và Ma Kết lập tức chạy lại xem xét.

- "Mày làm gì con nhà người ta vậy ? Muốn bóc lịch à ?"

Thiên Bình đứng chống hai tay lên hông, bắt đầu chất vấn cậu bạn thân "biến thái" kia. Ma Kết, ngược lại, cố gắng ngăn cản Cự Giải và Thiên Yết nhằm bảo vệ an ninh toàn mạng của mọi người ở đây.

- "Cũng được gọi là quen mặt, cậu có thể nhẹ tay một chút được không ?"

Thiên Yết mỉm cười khó khăn song nhìn qua hướng bên Cự Giải. Ngập ngùng một hồi lâu, Cự Giải cũng đành nhượng bộ thả tay của cậu ra. Không biết trong lòng cậu ta nghĩ gì, lại có thể đưa ra lời đề nghị nho nhỏ như thế.

- "C-Cậu tên gì ?"

Thay vì sợ hãi, Thiên Yết nhìn Cự Giải trong sự mong chờ. Cự Giải ngơ ngác cảm thán mặt của cậu bạn học này thật dày. Thêm việc nhìn thấy xung quanh cậu ta đều tỏa ra hào quang lấp lánh chờ đợi. Dẫu sao cũng không phải một mình Thiên Yết mong chờ, cả hai người còn lại cũng đều rất hứng thú.

Rốt cuộc hai cô cậu đang có ý giúp đỡ Thiên Yết hay chạy vào hóng hớt chung vậy. Bầu không khí bao trùm sự nghi ngờ, Cự Giải còn nghi vấn rằng cả ba đã bắt tay làm việc với nhau. Nhưng cũng chẳng còn cách nào, ai nào muốn gây lộn hay tạo kẻ thù vào ngày đầy tiên đi học chứ.

- "Cự Giải."

- "Tớ tên Cự Giải."

Cự Giải phút chốc ấp úng nói những thứ cơ bản nhất. Không hiểu sao đôi mắt của Thiên Yết sáng lên như mới nghe được một thông tin có giá trị lắm. Cảm giác bản thân đang bị theo dõi bởi tên Cạp kia. Cô nheo mắt cảnh giác trong lòng, chẳng lẽ cậu ta đang tính toán ra kế hoạch gì đó mà nhìn mặt phởn dữ thần.

-「Cự Giải ! Cự Giải, Cự Giải, Cự Giải !

Thiên Yết lẩm nhẩm đọc quý danh của Cự Giải, để mai sau không quên tên của cô. Trong lòng không thể nào tả nổi chữ vui, con tim nhảy nhót vui vẻ chạy lung tung.

Không nói đến cảm giác bây giờ, cũng lâu rồi không có người ngoài nào bắt chuyện với cô. Nó khiến Cự Giải cảm thấy lo lắng đôi chút, cô sợ sẽ làm mất mặt chính bản thân mình. Dẫu sao lòng tự trọng của cô đây cũng rất cao.

- "Ai đây ? Nhìn đáng yêu quá vậy ! Bé bé xinh xinh thế này giống con vịt ghê !"

Thiên Bình thay đổi dáng đứng, khoanh tay gật gù cảm thấy bản thân thật biết lựa lời ý đẹp. Ma Kết thấy mọi chuyện cũng có một cái kết êm đềm nên quay về bàn. Một lời khen thật có tố chất Thiên Bình. Cậu ta hoàn nghiêng khom người xuống cùng bằng chiều cao, chờ đợi một câu cảm ơn của cô nàng.

Cứ mỗi ai nhắc xéo đến chiều cao của Cự Giải là cô chỉ muốn đá chân của người đá với hy vọng làm giảm chiều cao của họ xuống thôi. Vì là bạn học mới cũng như bạn cùng lớp nên Cự Giải cắn răng chịu đựng. Cô nhăn mặt búng trán anh Lọ một cái cho đỡ tức. Thiên Bình hết hồn chạy ra xa, đau đến điếng người, hai tay xoa đều chỗ vừa bị búng đó.

- "Đây chẳng lẽ là kiếp con người của quỷ La Sát sao ?"

- "Mày mà nói thêm một câu nữa là tao không chắc mày còn cái răng nào để ăn cháo đấy—"

Thiên Yết nhìn đăm đăm vào thằng bạn thân bố láo của mình. Trên trời có triệu vì sao, éo hiểu Thiên Địa nào tạo ra cái mồm hỗn láo của Thiên Bình. Cậu mà biết được là tới công chuyện với nhau, làm ra Thiên Bình thì phải có tâm một chút chứ.

Cứ như bị dí deadline tới mông nên vội vội vàng vàng lỡ tay (cố tình) bỏ hết thùng "không bình thường" để tạo ra cậu ta không bằng. Thiên Bình xoa đầu bĩu môi không dám chọc ghẹo cô Cua hung tợn này nữa, dùng cái càng nhéo thôi đã thấy thốn rồi.

———

- "NAM THẦN SONG TỬ ! ĐỂ Ý EM ĐI SENPAI !"

- "ANH ĐẠI !"

Tưởng chừng như sẽ bị thủng thính giác, giọng hét lớn của các cô gái lạ, có niềm đam mê đu idol cực gắt. Không khéo lại khiến cho Ma Kết, Thiên Bình, Thiên Yết và Cự Giải tưởng rằng bản thân đang đi lộn vô buổi hòa nhạc của nhóm thần tượng nổi tiếng nào đó. Cả đám bất đắc dĩ lắm mới chịu xách mông ra ngoài xem xét tình hình.

- "Không uổng công học sấp mặt để đậu vào trường này ! Ước nguyện của tôi !"

- "Nhìn thôi là muốn có thai ngay rồi !"

- "Song Tử không phải là của ai cả ! Nam thần là của tất cả chúng ta !"

Tình yêu quả thật khiến cho người khác mê muội đến mất não. Đó là lý do mà Cự Giải không hề thích dính líu đến mấy mối tình cảm xúc hão huyền đó. Ngược lại với quan điểm không mấy tích cực của cô Cua, Thiên Bình, Ma Kết và Thiên Yết lại có phần khách quan hơn. Bọn họ tin rằng tình yêu là một phép màu diệu kỳ, một mối liên kết tuyệt vời giữa hai người.

Cảnh tượng của một lũ heo nháo nhào lên thèm thuồng một thứ gì đó thơm ngon ở giữa sân trường. Tiếng "la hét" inh ỏi khiến cả bọn không chịu được mà bịt tai lại. Nó chói đến mức ở tầng ba, nơi mà cả bốn chòm sao của chúng ta đang ở trong lớp phòng cách âm còn nghe thấy.

Đúng như dự đoán, một chàng trai tuyệt đẹp đứng ở giữa sân trường. Như một bông hoa tươi trẻ còn xanh, đàn ong bu lại chí choé với nỗi mong muốn được hút mật. Một mùi hương ngọt ngào ngay đầu lưỡi nhưng lại có vị đắng sau khi nuốt xuống. Giống như một bông hồng có gai, vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ.

Mọi thứ từ trên người chàng trai này đều thu hút các cô gái lẫn trai. Sự quyến rũ chết tiệt này, ai lại không mê say mê đắm chứ. Các cô cậu trong lớp 12 F cũng vuốt mặt cảm thán là đẹp thật.

Nam thần Song Tử mỉm cười ngạo mạn, trông anh không giống như là người thích náo nhiệt và đông đúc chen chúc nhau thế này. Làm soái ca cũng được mấy năm mà vẫn không có dấu hiệu ngưng nổi. Quá nghiện với cảm giác được người khác tung hô, ai lại không thích được làm cái rốn vũ trụ. Gương mặt lạnh lùng cứ thế mà ngẩng cao, cố gắng tránh đi hết mức có thể.

Tiếng la hét của các cô gái ở dưới sân trường đến tầng cao nhất, dồn tất cả sự tập trung của mọi người về phía của cậu bạn học Song Tử. Có bao nhiều các cô gái đến để xin chữ ký hay chụp hình, cậu đều hòa thuận chấp nhận. Tận tâm tương tác với các fan cực chu đáo.

Song Ngư, lúc đầu còn dán keo ở trong phòng thư viện công cộng của trường, đã được may mắn chiếm được vị trí VIP (*). Khi Song Tử quay mặt về hướng nhìn toàn diện, Song Ngư thấy được bỗng hét toáng lên, sẵn sàng hoà mình vào đám đông nổi loạn để tuyên dương cái vẻ đẹp trai không tì vết đó. Mặc dù là lần đầu gặp mặt nhưng vẫn cứ thích sưu tầm chữ ký của người đẹp. Chỉ cần ai đó có sắc thì tự nhiên sẽ có sự hiện diện của Song Ngư.

Song Tử là một tên hot-boy ở trường Space Mystery cả 2 năm trời. Đôi mắt đỏ rực nồng nhiệt sắc bén cùng với đôi môi mỏng. Sở hữu một nốt ruồi ngay bên mắt bên trái. Mái tóc để bung xù màu đen nâu trông y như một con cún rất dễ thương.

Gu thời trang có xu hướng khác với các học sinh nam một chút. Một cái áo đồng phục sơ-mi màu xanh nhạt, đi kèm với cái áo khoác vàng nâu bên ngoài và quần đen dài. Cậu đeo hai cái khuyên tai nhỏ ở trên vành tai, và một bên bông tai dài cùng hướng. Cuối cùng là sự kết hợp từ đôi giày màu nâu lịch lãm. Tổng quan lại thì trông anh chẳng khác một nam thần nổi tiếng hót hòn họt trên các nền tảng phổ biến.

.
.

-「Giống năm trước y như đúc.

Bảo Bình như bị đóng đinh trên nền gạch bèn thở dài. Vừa nãy vừa mới xem màn trình diễn rượt đuổi "Tom and Jerry" xong. Nay lại tới truyền hình idol nổi tiếng. Cái trường này vẫn quái đảng như thường lệ nhưng đó cũng là điều mà cô rất yêu thích ngôi trường Space Mystery này.

Gặp lại người quen Song Tử, đối với cô thì tên này là một tên tra nam chính hiệu. Thay vì yêu và trân trọng một người duy nhất, chỉ có cậu ta là không bình thường. Lấy ra cái ý tưởng điên rồ rằng tất cả đám fan của cậu ta đều là người yêu của cậu.

Chưa kịp cười khinh chàng trai đó một phát, Bảo Bình bỗng khựng người lại vì một tiếng động lớn. Ở trên tầng ba khu F, có một chàng trai không sợ chết đứng thẳng ở trên hành lang. Khuôn mặt tròn búng ra sữa, chơi nguyên cả cái đầu tóc màu xanh dương. Thật luôn ? Không sợ chết à ?

- "SONG TỬ !"

Thiên Bình đặt tay lên gần miệng hô to, đến mức làm mọi người xung quanh anh phải bịt kín thính giác. Song Tử bất ngờ ôm tim giật bén mình, cậu nheo mắt ngó xung ngó quanh khó hiểu.

- "TẠI SAO LẠI CHIA TAY VỚI TAO ?"

Thiên Bình hô to đến rát cả họng, cuối cùng thì đứng để hai tay lên hồn cười lớn đầy khoái chí. Bảo Bình đang cầm cái thời khóa biểu bỗng dưng hóa đá, ngọn gió bay ngang qua cuốn trôi tờ giấy đi. Tất cả mọi người ở quảng trường đều đứng hình mất hai giây. Bọn họ vừa mới nghe cái quái gì vậy nè ? Nam thần Song Tử—và một chàng trai nào đó !?

Song Tử đang cầm cây bút để kí tên cũng phải trố mắt trông ngu dốt cực. Đứng như một pho tượng, cây bút bi trên tay liền bị rớt xuống dưới đất mầu mỡ. Ủa, mình có "bạn trai" ư ? Từ khi nào vậy nhỉ ? Cái tên quái này là ai ?

Một trăm câu hỏi lướt qua như sóng. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu. Thằng nào nghĩ ra có trò đùa kiểu cờ hó này vậy ? Anh đây muốn xin in-tư để đấm thẳng vào mặt tên đó lắm rồi đấy. Má nó đùa ác dữ.

- "Ừm. H-hả—?"

Thiên Yết liền lấy tay đập mặt mình một phát rõ đau. Ma Kết thì vừa lo lắng vừa ôm chặt chân của Thiên Bình, tránh việc cậu ta té xuống dưới mọi hình thức. Môi trường học tập nên thân thiện một chút, không thể để ngày đầu tiên đi học mà có người đăng xuất ra khỏi trái đất được.

Thiên Bình mỉm cười giống như một chú mèo quậy phá. Cảm thấy tác phẩm vừa nãy trông cũng khá ổn áp, bây giờ chỉ cần bỏ thêm vào gia vị mắm muối gì đó vô thôi. Tên nào đẹp trai hơn anh đây thì có chết anh cũng sẽ ám đến cuối đời. Ngoại trừ thằng bạn thân ra, ai anh cũng sẽ không ngần ngại ra tay.

- "CHÚNG TA ĐÃ HỨA RẰNG SẼ MÃI BÊN NHAU TRỌN ĐỜI—CÓ CHẾT CŨNH SẼ CÙNG NHAU UỐNG CANH MẠNH BÀ !"

Rồi rồi, bệnh ảo tưởng sức mạnh của Thiên Bình lại tái phát rồi. Giờ đến cả trời còn không ngăn được nó thì người thường ngăn thế quái nào được. Thiên Yết như người mất hồn, ẻo lả dựa vào bức tường gần đó. Sinh vật loài người nguy hiểm nhất trên quả đất này. Nó ăn đứt luôn ba ông bị ngáo đá cộng lại.

Thiên Bình tự hào khoanh tay gật gù, cậu tự biết IQ của mình hơn gấp triệu lần vạn người ở trong ngôi trường này rồi. Đứng ở trên đây có hơi lạnh lẽo nhưng rất đáng để hy sinh. Nhìn cái bản mặt hoang mang của nam thần toàn trường kia đi ! Thành quả mà cậu thích nhất từ trước tới giờ đây.

- "Tôi thà nhảy xuống hồ Nại Hà còn hơn uống canh Mạnh Bà cùng với cậu đấy."

Vì muốn giữ hình tượng đoan trang trước fan, nên Song Tử không quá cố chấp với mấy tên không não. Chỉ từ tốn trả lời lịch sự nhất có thể.

Ở mặt khác, Thiên Yết hình như đang rất muốn trốn tránh khỏi Thiên Bình kiểu "Thiên Bình là thằng nào, tôi không biết ! Chú đi ra đi !". Hai tay che mặt trầm cảm đủ kiểu, biết thế thì đã không nói rằng cậu ta là bạn thân. Đúng là miệng nói nhanh hơn não. Chắc chắn cậu bạn của mình đã bị lậm quá nhiều tiểu thuyết, anime, hay linh ta linh tinh gì đấy rồi. Mấy tên nào cố tình tạo ra mấy thứ đó để đầu độc cậu bé tội nghiệp này vậy !?

- "MÀY ĐÚNG LÀ THẰNG TỘI BẠC !"

Thiên Bình với khuôn mặt ngây thơ vô số tội nhìn Song Tử. Với một khuôn mặt baby như vậy, các ánh mắt quay sang nhìn nam thần Song Tử. Ôi trời, hôm nay là ngày gì mà xui dữ vậy nè. Song Ngư ngược lại thì rất hứng thú với mối quan hệ giữa hai người. Trai và trai ở trong mối quan hệ yêu đương ? Ối trời ơi, gu của cô !

Các fan nữ im lặng đưa mắt nhìn hai anh chàng trong ánh mắt đầy nghi ngờ. Rất nhanh sau đó, ánh mắt của bọn họ chuyển sang lên người Thiên Bình. Đặc biệt là đôi mắt sắc bén tựa như lưỡi dao hai mặt, một cô gái với dung nhan thần tiên tỷ tỷ. Xung quanh cô đều là "bạn bè" cùng giới, thì thầm nói qua nói lại điều gì đó. Trước ngực của mỗi người đều có huy hiệu vàng kỳ lạ, sáng chói thể hiện địa vị của họ.

"Chia tay rồi thì dính líu đến nhau để làm gì ? Quá hối hận nên muốn nối lại tình xưa ư ? Sẽ không có chuyện đó đâu". Cô gái như muốn ăn tươi nuốt sống Thiên Bình, trốn ra đằng sau cánh cửa lớp học khu B.

- "IM HẾT CHO TÔI. Đúng là không có trật tự gì hết !"

Thiên Bình và Song Tử đang nhìn nhau "say đắm", bỗng giật bén người khi nghe giọng nói đó. Quá chi là đáng sợ, chua chát và nghiêm nghị. Tiếng nói to đến mức như có ai cố tình đặt năm cái loa ở trường và hét vào cái micro với âm lượng cực lớn. Học sinh gì mà báo như giang hồ vậy?

- "Nói. Ai là người khởi đầu trước ?"

Một chàng trai với màu tóc xám khói tự nhiên, một sợi tóc dài để ngay ở trước mặt, phần tóc còn lại thẳng tấp gọn gàng. Giống như Thiên Bình, Xử Nữ mặc bộ đồ màu đen ở bên trong kèm với đồng phục trường năm nay ở bên ngoài. Cậu đeo một cắp kính đen và nhìn rất là nghiêm túc. Đẩy cái cặp mặt kính hình chữ nhật của mình lên và khoanh tay lại, dùng cặp mắt đỏ rực nhìn khinh bỉ.

Thiên Bình nhìn thôi cảm thấy khiếp sợ, không dám nói một lời, liền đưa tay thẳng thắn chỉ vào Song Tử. Ai mà ngờ rằng cậu ta lại làm như vậy, có làm thì phải có chịu ! Song Tử cười trừ cho dù trong lòng rất bực tức, lập tức lấy tay chỉ thẳng vào mặt Thiên Bình.

Mọi người trong trường run rẩy trốn vô trong lớp, dường như bọn họ đã quên béng mất anh chàng này rồi! Người này hoàn toàn dư sức đá cổ hai cái tên chó điên này ra ngoài.

- "Hai người lên phòng giám thị ngay cho tôi. Khẩn trương."

Chàng trai không xuất hiện lộ mặt trước đám đông công chúng. Dẫu không hiện hữu, giọng nói mang tính chất man rợ và đầy áp lực đè nặng lên trên vai của người nghe nó. Người nào người nấy cứ tưởng bản thân đã bị ăn tươi nuốt sống, cảm giác lạnh gáy và nổi da gà chẳng có dấu hiệu nào là sẽ phai.

- "Không đến là X.u.ố.n.g S.u.ố.i V.à.n.g."

Trước khi rời đi, cậu còn cố tình nhấn mạnh từng chữ một làm mọi người trong trường đều sợ hãi đến tột cùng. Mục địch là muốn gây áp lực, như thế thì sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn. Đương nhiên là không một ai muốn đắc tội với Xử Nữ cả. Một tiểu gia nhà giàu rất là nghiêm khắc, và là học sinh đặc (cá) biệt của trường.

- "Nghe đâu những lời đó đều là thật đó! Không phải đùa đâu !"

- "Sợ quá. Quên hẳn mất trường này còn có anh Xử Nữ đáng sợ như vậy !

- "Lời đồn là thật đó ! Anh ấy đã khiến những người bị phạt sang chấn tâm lý rồi nghỉ học luôn đó. Mọi người cẩn thận, né xa Xử Nữ ra nếu còn yêu mạng sống của mình."

Cô gái khác cũng thì thầm khuyên nhủ nhau, đặc biệt là mấy em lớp 9 mới tuyển vào trường. Mọi thứ tại Space Mystery đều tuyệt vời, ngoại trừ "người đó" thôi.

Các cô gái và chàng trai mới đến hoặc là cấp 2 gần cấp 3 đều thì thào cảnh báo về việc người dữ tợn Xử Nữ. Bọn họ thật sự không nên đắc tội với chàng trai đó. Điều may mắn duy nhất là bọn họ học lớp khá xa chỗ Xử Nữ sẽ học nên cũng an tâm một phần nào. Nếu học sinh nào cũng nhào nhào đi xem lớp, thì phần đông mọi người đều soi tên của Xử Nữ đầu tiên rồi mới tra mình.

-「Chết, vậy là sắp ăn hành gập mồm rồi—

Bầu không khí trùm xuống, Song Tử và Thiên Bình đều có cùng một suy nghĩ. Không nhịn được mà lén nhìn nhau, khi cả hai bắt gặp lẫn nhau, ai nấy đều quay hất mặt đi xuống phòng giám thị.

。 —————————  。
Xin chào mọi người đang xem truyện, tôi tên là Xử Nữ.
Tôi là nam nhân.
Tôi sống và làm việc theo nguyên tắc.
Với vai trò quan trọng ở trong trường đầy thành tựu đáng nể, tôi sẽ không để bất kỳ ai thất vọng.
Tôi thấy tôi cũng khá là khẩu nghiệp nhưng phải vậy thì mọi người mới sợ. Hiền quá thì bị ăn hiếp à?
Tôi nhìn vậy thôi chứ được cũng mệnh danh là "con nhà người ta", nhưng giờ thì hết rồi.
Ba mẹ chắc hẳn sẽ tự hào về tôi lắm—nhỉ ?
Gì? Một cái gì khác ngoài học và thành tựu á ? Thìtôi cũng khá thích những thứ đáng yêu và mềm mại.
。 —————————  。

Thiên Bình và Song Tử ngậm ngùi tiến về phía phòng giám thị, hai anh nhìn nhau và thầm chửi rủa trong lòng mà hiện hết cả trên mặt. Giống như một con mèo, chỉ cần người kia động đậy là có thể xù lông bất cứ lúc nào. Bọn họ dùng ánh mắt chán ghét khinh bỉ nhìn nhau rồi hất mình sang hướng khác. Mọi việc đều sẽ lặp lại y như vậy cho đến khi đến phòng giám thị.

Đứng trước cánh cửa, Thiên Bình thấy có thêm hai người vừa mới đến. Một chàng trai tóc nâu bù xù với vài cái highlight màu vàng ở phần mái tóc, thêm cái chiều cao ngất ngưởng và một cô gái tóc đen buộc nơ màu đỏ ở sau tóc, cô trông cũng cao không kém gì người kế bên.

Hai bọn họ không khác gì như trái bom hẹn giờ muốn bùng cháy. Cô gái tóc đen đang nghiến răng, hai đôi mắt đanh đá nổ lửa nhìn nhau. Sau vài khắc, hai người cũng phát hiện ra có người cùng cảnh ngộ. Song Tử và Thiên Bình nhìn hai cô cậu, hai người nọ cũng nhìn Song Tử và Thiên Bình.

- "Ủa, huynh đệ !"

Không ngờ rằng sẽ gặp huynh đệ ở đây, Sư Tử phấn khởi vì không phải ở chung một mình với Bạch Dương. Ngược lại, cô là một người có da mặt mỏng, liền thẹn quá hoá giận. Cô không quan tâm ai trên đời này, bèn nhắm mắt hét to vô mặt Sư Tử.

- "Tại cậu hết đó, cái thằng đầu bờm xui xẻo chết tiệt kia ! Tất cả lỗi đều do cậu làm hết, giờ cậu vừa lòng hả dạ chưa !?"

Cô không kiêng nể gì mà mắng quát thẳng trước mặt anh chàng đầu bờm kia. Sư Tử cũng đây có phải là dạng vừa đâu, mắc mớ gì mà cậu phải nhẫn nhịn với người gây rối đầu tiên.

。 —————————  。
Chào các bạn ! Tớ là Bạch Dương, là một cô gái đáng yêu !
Tớ chắc chắn điểm mạnh của tớ là thể dục và những thứ liên quan đến thể lực !
Tớ thích chơi mọi loại thể thao lắm nên mới trở nên cao như thế này nè.
Xì, nhiều người bảo con gái cao quá không kiếm được người yêu đâu. Nhưng tớ lại nghĩ là tại các bạn ấy chỉ ghen tị với thôi !
Ha ha ha ha ha, mình nhìn như tên hâm nào ấy.
Tớ có tâm hồn yếu đuối !
Chủ nghĩa công bằng và chân lý cho mọi người !
。 —————————  。

Trông thấy cảnh tượng chó chê mèo lắm lông kia, Thiên Bình cảm giác hơi nhột khi tình tiết lại giống chuyện giữa cậu và Song Tử quá. Cậu giả ngu huýt sáo lản tránh nhìn sang hướng khác. Vì tầng cao nhất là tầng bốn, cũng là nơi tụ họp nhiều thành phần đáng sợ như thầy hiệu trưởng, giám thị, hiệu phó các kiểu.

Nên việc gào hét to gây mất trật tự ở tầng bốn sẽ bị phạt nghiêm trọng.

- "Gì ! CẬU MỚI NÓI GÌ ? LỖI ĐỀU LÀ CỦA TÔI HẢ ? TÔI ĐÃ KHÔNG MUỐN GÂY LỘN RỒI MÀ CẬU VẪN ĐUỔI THEO TÔI LA LỐI OM SÒM. ĐỊNH VỪA ĂN CƯỚP VỪA LA LÀNG À TÊN MẶT DÀY !?"

Cậu con trai tóc nâu đen kèm với highlight vàng chói không chịu đựng được mà giãy nảy quát lên. Anh chịu đựng đủ lắm rồi, cái gì cũng đến giới hạn của nó, nhưng tình trạng hiện giờ thì cái cây đo nhiệt kế đã nổ trào ra ngoài. Như ngọn núi lửa phun trào, không thể nào dừng lại được nữa.

- "CHỨ CŨNG TẠI CẬU LÀM RỚT CÂY KEM CỦA NGƯỜI TA CHỨ BỘ, CÒN MUỐN TRỐN NỮA !"

Bạch Dương nghiêng khuôn mặt lùa ra đưa trước mặt của chàng trai kia, với góc độ này thì nhìn cô rất hổ báo. Báo cha báo mẹ. Chàng trai cũng không sợ sệt mà làm y như đúc Bạch Dương, nhìn kỹ thì sẽ thấy vài tia sét giữa hai người.

- "Đợi chút, các cậu không sợ bị phanh thây sao ?"

Thiên Bình thấy tình hình đang căng thẳng như dây đàn mỏng manh. Chỉ cần hấp tấp vội vã một chút là sẽ đứt. Đến khi đó thì chưa chắc gì ông trời cứu nổi cái thế giới nhỏ bé này. Chỉ cần đứt là thế chiến thứ ba sẽ nổ ra. Vì là một anh hùng chính nghĩa, vì một thế giới hòa bình, cậu có nghĩa vụ là phải giải cứu trái đất.

Thế bên Thiên Bình đã lập ra kết luận rằng muốn giải cứu nhân loại thì phải giải vây hai tên chó điên đang sủa này cái đã. Cứ kiếm đại cái lý do nào đó làm xoa dịu tính tình nóng nảy như kem của hai tên đầu đất này.

- "THÌ SAO ?"

Hai người họ đồng thanh hét thẳng vào mặt Thiên Bình. Với tình hình như thế này thì Thiên Bình chỉ biết cười trừ. Coi bộ có lẽ chỉ có mỗi mình anh là sợ giám thị thôi sao ? Bọn họ cũng có nhiều quyền lợi và sức mạnh tương tự thấy hiểu trưởng mà. Dẫu vậy thì vẫn có phần hơi thua kém thầy ấy nhưng họ vẫn sở hữu chỉ số lực chiến lớn hơn học sinh.

Cho dù là bọn họ không sợ nhưng anh đây thì có. Đâu có ai đần độn đến nổi tự đem bản thân ra làm bia đỡ đạn cho người ngoài.

- "Được rồi bình tĩnh đi các anh các chị, cái tên Xử Nữ kia đang đến. Coi chừng bị nghe thấy rồi chết hết cả lũ đó."

Song Tử nhăn mặt, chịu khó mỉm cười để làm dịu cơn giận của hai người xuống. Nhiều các fan nữ hâm mộ cũng đang lấp ló trốn một góc theo dõi Song Tử. Đúng là nam thần của họ không để cho họ thất vọng. Thiên Bình nhìn trúng được các cô gái kia thì cũng khó chịu ra mặt.

。 —————————  。
Song Tử.
Có lẽ các bạn đã biết tôi là hot-boy.
Tôi rất yêu cái máy điện thoại của tôi và sự lạnh lùng đẹp trai không độ.
Nếu muốn hỏi gu của tôi thì tôi cũng chẳng biết nữa—nói trắng ra là chưa bao giờ thật để ý đến ai.
Tôi thích độc lập và không thích ai đó kiểm soát.
Xong chưa ? Tôi đi nhá.
。 —————————  。

Thiên Bình vẫn không chịu thua bèn chen vào giữa Song Tử, đưa ra quyết định sáng suốt nhất anh có thể nghĩ ra tránh bị trở thành người vô hình.

- "Tớ là Thiên Bình, là bạn trai của tất cả mọi người."

Thiên Bình hùng hổ chống hai tay lên hông, khuôn mặt kiêu ngạo hài lòng với những điều cậu vừa kể trên. Bạch Dương nhăn mặt suy nghĩ một chút thấy có điều vô lý.

- "Ai là bạn trai của cậu hả ?!"

Song Tử nghe đến câu "bạn trai của tất cả mọi người" là ngứa ngáy ở trong lòng nhiều ít. Còn lâu anh đây mới thích dây dưa với một tên không não như Thiên Bình. Có cho miễn phí thì anh đây cũng sẽ chê ra mặt.

Bầu không khí bắt đầu nổi lên sát khí dày đặc đầy lạnh lẽo của Song Tử khiến Bạch Dương và anh chàng đầu bờm kia dường như đoán ra được một cảnh tượng hãi hùng. Nhanh tay giải vây cho hai tụi trẩu này. Bên họ đã cãi nhau um sùm rồi mà giờ phải giải vây cho tụi này. Sao mà nó mâu thuẫn dữ vậy nè.

Hai người bắt đầu nhìn nhau đầy "thân thương"—

- "Được rồi im mồm hết cho bà, tớ tên là Bạch Dương và học lớp 12 F."

Bạch Dương cười tự tin và tỏa sức sống đang sôi động bên trong cô, năng lượng tích cực tràn trề khiến ai ai cũng ngưỡng mộ. Với niềm hy vọng rằng sẽ khiến họ bình tĩnh trở lại, có ai trên đời này lại muốn ăn phân chứ. Sư Tử gãi đầu không hứng thú, bèn móc điện thoại cảm ứng ra nhắn tin. Bạch Dương tức giận liền dùng cùi chỏ đấm ngay vào cánh tay cậu.

- "Tôi là Sư Tử, học lớp 12—"

Bất đắc dĩ, Sư Tử cũng đành làm theo. Chửi nhau nãy giờ nên cổ họng có hơi rát một chút. Nửa đầu phần giới thiệu còn rất trơn tru, vế sau thì Sư Tử dần nhỏ giọng lại như gặp ma, mặt mày trắng bệt đổ mồ hôi hột. Thiên Bình, Song Tử và Bạch Dương hồi hộp nuốt nước bọt chờ câu nói cuối, Sư Tử nhắm mắt từ từ chết lặng.

- "Ừm—lớp 12 F."

。 —————————  。
Chào mọi người, tớ là Sư Tử.
Các bạn hãy cố gắng tập luyện mỗi ngày để có một sức khỏe tốt và lành mạnh.
Tớ khá là ngáo trong khoảng "làm lành".
Tớ là người hay nói trước khi nghĩ.
Mọi người hay bảo tớ thị phi nhất trong lớp mà tại bọn họ biểu hiện kỳ lạ trước mà ?
Tớ lo nên mới làm vậy chứ. Cũng là ý tốt mà !
Bạn thân của tớ là một cô bạn gái tên Ngọc Phu.
Đối thủ của tớ là Bạch Dương vì cô ấy ngang tầm với tớ! Rất thích hợp để thi đấu với nhau !
。 —————————  。

- "Gì ? Học chung lớp với tôi á ? Đúng là ông trời có mắt nhìn cũng bằng không."

Bạch Dương nghiến răng than thở, dậm chân thật mạnh trên mặt đất tội nghiệp. Thiên Bình cười thài nhún vai bó tay bó chân, tưởng gì ai ngờ là học chung thôi mà làm như chuyện gì lớn lắm ấy. Sư Tử thở dài cho có chứ vẫn ngậm ngùi chấp nhận số phận của mình. Dựa người vào cái lan can, lười biếng ngửa đầu nhìn trời mây cho lòng thanh thản.

- "Tóm lại là hai người đều sẽ chết chung cùng tớ nè !"

Thiên Bình phấn khích mở to mắt đại dương đậm sâu thẳm bị màu đen lấn chìm của mình lên, lấp la lấp lánh chạy lại bắt tay với Bạch Dương và Sư Tử. Hai cô cậu thấy biểu cảm đáng yêu trên gương mặt của cậu chẳng ăn khớp câu nói ở trên chút nào. Tên nào dạy tên này nói bậy vậy ?

Cơ mà ngẫm lại gặp được người chung lớp lại cùng nhau bị phạt chung thì còn gì bằng. Bạch Dương phấn khích vui vẻ hào hứng bắt tay lại, cùng nhau phá banh nhà lầu này nhé. Sư Tử thấy cô bạn Cừu làm quen được một người bạn mới, không chịu khuất phục, vậy nên cũng chạy ra mỉm cười kết bạn chung với Thiên Bình luôn.

- "Giúp đỡ lẫn nhau trong tương lai nhé !"

Sư Tử hoàn hồn lại, cười để lộ răng nhọn mèo của cậu ra. Bạch Dương mặt đen ba vạch tức giận nheo mắt nhìn Sư Tử, tự nhiên khi không trộm người bạn cùng lớp đầu tiên của cô vậy ? Sư Tử chỉ cười đắc chí chiến thắng khoanh tay hài lòng.

Thiên Bình bị hai người hai bên hướng khác nhau kéo qua kéo lại tranh chấp bắt cậu về phía họ.

Song Tử thì chỉ im lặng trầm tư từ nãy đến giờ, anh không tin được sự thật là mình lại học chung với Thiên Bình và hai tên rắc rối không khác gì trên kia. Cuộc sống này quá bon chen rồi, sống thôi mà cũng khổ đến vậy ư ?

Sư Tử, Bạch Dương và Thiên Bình đang tám chuyện với nhau thì tiếng bước chân "cộp cộp" của ai đó vang vọng khắp nơi ở hành lang dưới lầu. Một chú hổ cao to bước từng bước một, độ nghiêm trang và thời thượng không thể chê vào đâu được. Cho dù các bạn nữ đều yêu mến nhan sắc của Xử Nữ nhưng cái tính cách thì không. Thế nên các fan nữ hâm mộ lén lút ngắm ba chàng sao nam liền tá hỏa chạy đi xuống dưới lầu hướng ngược lại.

Không khác gì mấy tụi ở trên, bộ bốn anh chị em cây khế liền im bặt. Đợi cho tới khi thấy sự hiện diện của Xử Nữ, Thiên Bình xung phong thốt lên "Túm cái quần chạy nào anh em !" thì cả đám mới tá hỏa chạy chung.

Thấy cả đám nháo nhào chạy xuống hướng cầu thang ngược lại. Xử Nữ tặc lưỡi, nổi gân xanh bẻ khớp tay. Hai bàn chân đang bước từ tốn bỗng dưng chạy nhanh đến bất thường. Như một con quỷ, cả đám sợ hãi la hét chạy từ tầng bốn xuống tầng trệt.

———

#8783

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro