☆25: Ông Trời ✧ Tiềm Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


↑ ♪: It's Only For You
📃Trình bày: Hade

Mộng thực trông vô hình
Giấc mơ tả vạn ánh sao.

————————————————————
Buổi tối hôm đó—-

Tại sảnh chính trong câu lạc bộ, cả lớp 12 F tiếp tục đóng cọc chiếm làm của riêng để nhậu nhẹt một bữa giải khuây.

- "Nói chuyện lí lẽ với cái hội trưởng hội mặt đường kia làm tớ có ngày tăng xông chết mất !"

Bạch Dương vò đầu bứt tai, mọi chuyện có thể giải quyết trong êm đẹp. Mọi người có thể cười đùa vui vẻ chứ đâu phải đánh nhau sức đầu mẻ trán như thế này.

Cái tên Ô Nha cứng đầu từ chối liên tiếp lời đề nghị, đã thế còn mắt không thấy, tai không nghe, giả mù giả đò. Cứ như có chuyện gì, bất kể chuyện to hay nhỏ, đúng là chẳng ai muốn xía mỏ vào đề tài liên quan đến Bá Vĩ.

- "Trời ơi hội trưởng hội mặt đường ơi, anh bạn thử giơ cái nách lên coi có thâm không chứ sao thấy thâm độc quá vậy ?"

- "Giơ gì nữa, mốc bà nó luôn rồi !"

Bảo Bình đứng đằng sau lưng Sư Tử trả lời, người gì đâu mà đòi muốn mở câu lạc bộ thì sẽ phải cọ nhà vệ sinh, tưới nguyên sân trường, học lớp ngoài phụ đạo, rồi còn hầu hạ bên cậu ta trong vòng 5 tháng trời. Tưởng mình là vua chúa gì đâu mà toàn thành phần sản phẩm thất bại của Chúa.

Sư Tử gồng tay nhíu đôi lông mày cau có ngước ngẩng đầu hét toáng lên. Đúng là không thể chấp nhận được, mai sau cậu rút kinh nghiệm sẽ bầu tên khác làm hội trưởng.

Bíp—Bíp—

Bảo Bình nhận được một tiếng thông báo phát ra từ cái điện thoại bên trong túi quần. Người gửi có vài kí hiệu và chữ số kỳ dị, Bảo Bình lập tức hiểu ý lén lút xem xét kỹ lưỡng xung quanh trước khi mở hộp thư. Cô bước ra ngoài sân trước kí túc xá cùng với cái lý do là đi hóng mát; song tới khi cảm giác an tâm mới kiểm tra tin nhắn. Ánh sáng chói rọi vào khuôn mặt mũm mĩm trắng mịn của Bảo Bình.

-「Nhiệm vụ mới sao—

Bảo Bình không khỏi ngạc nhiên khi có người lại muốn tìm hiểu về cái tên Ngựa điên điên khùng khùng kia. Cô Lọ trừng mắt nhìn Nhân Mã và mọi người trong lớp đang làm trò con bò bên trong sảnh nhà, cùng lúc đó Nhân Mã cũng hướng mắt về phía Bảo Bình. Cô lỡ bắt gặp ánh mắt, lúng túng quay mặt đi chỗ khác.

Sư Tử trân trọng xỉu lên xỉu xuống xùi bọt mép kế bên Xử Nữ. Ma Kết chu đáo ở trong phòng bếp rửa chiếc khăn lau mát để lên trán Sư Tử. Xử Nữ thì nhắm mắt hít thở khí oxy rồi truyền về khí CO2 bay thẳng lên bầu khí quyển xong lặp lại quy trình tương tự. Đó cũng là cách Xử Nữ không lãng phí thời gian, cậu ngồi thiền tịnh tâm nãy giờ một hồi lâu mới lên tiếng.

- "Tôi đi ám sát cái tên quạ đen kia đây."

Một câu nói của Xử Nữ đi vào lòng đất khiến vạn vật hoảng loạn, muôn loài khiếp sợ. Mười chòm sao kể cả Sư Tử đang bất tỉnh nhân sự vẫn phải giật mình túm lấy nhau ôm chặt cậu trước khi cậu làm điều gì đó điên rồ. Xử Nữ đáng thương ăn không yên ngồi cũng không yên nốt, cứ bị tụi cùng lớp phiền phức lù lù canh chừng e dè theo dõi.

- "Buông ra—"

Vùng vẩy một lúc lâu, Xử Nữ bèn bỏ cái ý định ban đầu. Thay vào đó thở dài lấy bên trong cái kệ một cuốn sách đang đọc dở. Chứ cái tên Sư Tử kia lực mạnh quá đẩy ra không nổi, dù là người có võ nhưng lại ghét bị đau. Sau khi trông thấy bạn học không còn muốn ám sát người nữa, Sư Tử nằm sải nhẹ nhõm như bỏ được cả tí tấn ra khỏi người.

- "Mọi người không cần lo, tớ nghĩ tớ có thể làm được !"

Ma Kết mỉm cười hiền nói, cô có đủ khả năng chịu đựng cho đến khi đó. Ma Kết còn cảm thấy rất vui nếu mọi người thành lập được câu lạc bộ, cô sẽ mãi ủng hộ hết mình vì bạn bè. Hy sinh bản thân một chút vì mọi người thì cô cũng thấy rất thỏa đáng.

Bạch Dương bụp miệng hốt hoảng về lời nói của Ma Kết, không chỉ có một mình Bạch Dương, các chòm sao khác cũng bất ngờ. Suy nghĩ tích cực trộn lẫn tiêu cực từ cô Dê đáng yêu bỗng trở thành đáng thương biết bao. Làm thế quái gì con người chịu nổi khổ cực như vậy trong vòng 5 tháng, tính ra là khoảng tầm 150 ngày liên tục.

Bỗng có luồng gió kèm theo tiếng va chạm kim loại sắc bén phóng vụt qua, Kim Ngưu ngây ngô cười đùa trò chuyện với mọi người. Ánh mắt cậu cụp xuống, phất tay ra ra hiệu về hướng con dao găm vàng kim phát ra ánh sáng loé kia.

Mọi người gật đầu đứng bật dậy vào vị trí phòng thủ, Bảo Bình vì là người mới bước ra ngoài vườn và cũng là người ở gần với dao găm đó nhất. Ngón tay thon gọn giơ lên kẹp chặt lại với nhau chụp lấy thứ ấy. Vỡ lở ra là một con dao đẹp tuyệt vời, cái phong cách trông quen quen. Chưa kịp kiểm tra kỹ càng, con dao dài nhọn hoắc tự giác thu về bên chủ nhân.

- "Xịn sò dữ !"

Bảo Bình hí ha hí hửng ôm chặt bàn tay ca tụng bản thân.

Sa Tỷ tựa một chú chim, hạ cánh đáp xuống một cách thuần thục ở giữa sân trước kí túc xá. Cô lấy tư thế một tay chống ngay cái hông để lộ ra đường cong trên phần cơ thể gợi cảm của cô. Khiến sao nam đỏ ửng mặt lên, làm các sao nữ bực mình mà lườm mỗi người một cái. Con trai là phải có trật tự của bản thân, nên có ý tứ tự giác né ánh nhìn. Ánh mắt vẫn sắc sảo như thường, ngón tay chà sát vào bờ môi đỏ mọng quyến rũ.

- "Này, tụi chị sẽ cho các em mở câu lạc bộ nếu chấp nhận chơi một trò chơi."

Sa tỷ vươn tay vén tóc sải ra sau tai, trông cô đầu tóc rối tung kết hợp bộ đồ lôi thôi như đang ngủ rất ngon như phải dậy gấp vì có công việc đột xuất.

Ma Kết đặt bàn tay lên trên ngực quả quyết kiên định đứng ra giải quyết, dẫu sao việc đi tuyên chiến với Bá vĩ cũng là ý tưởng của cô.

- "Bọn em có đủ khả năng, em nghĩ điều chị vừa nói là không cần thiết."

Sa Tỷ cau có khó chịu bởi cô cảm thấy như đang bị nói móc. Nhắm mắt cho qua đi thẳng vào vấn đề, từ bên trong bộ ngực căng tròn ra một bức thư rất đẹp. Dứt khoát rút ra thêm một cây dao găm và phóng ngay trên bức từng lớn, trúng ngay kế bên bả vai hồng hào của Song Ngư.

Mọi người trố mắt nhìn vào bức thư ấy. Lá thư có một mùi hương thơm thoang thoát của nước hoa dễ ngửi, phong cách trang trí bức thư thể hiện quyền lực tao nhã. Ở dưới góc trên thư có dán một bông hoa lay ơn khá phong phú, còn nội dung tóm tắt lại rất dễ hiểu.

「Chiến đi, kiểu gì bọn mày cũng thua cuộc nhưng hội trưởng muốn xem trò chơi nên hẹn gặp ở giữa sân trường tối mai. Không đến làm chó.
—Không thân //dấu mặt//

Các chòm sao cầm vũ khí này nọ liền buông xuống cầm đọc; song, không hẹn mà cùng nhau tiếp tục nắm vũ khí nổi hắc tuyến. Tên nào cả gan dám viết nội dung thư mời mà như đang khiêu khích nhau vậy.

Sư Tử nắm chặt bàn tay thành quyền thầm nghĩ. Những người trong câu lạc bộ Bá Vĩ thường tự phong bản thân là bá chủ à ? Làm trung tâm cả một thế hệ bầu trời, nhồi nhét những thứ nghịch lý vào các đứa thành viên mới. Nếu đó là sự thật thì Sư Tử anh đây và tất cả mọi người từ lớp 12 F sẽ là người phá đi cái tư tưởng điên rồ đó.

- "Thầy hiệu trưởng đã ra điều kiện là như vậy, nếu mấy cưng có vấn đề thì tự lên mà nói chuyện."

Sa tỷ cười thài dường như là biết các chòm sao sẽ nói vậy, lập tức sử dụng cái danh thầy hiệu trưởng trường Space Mystery để đe dọa. Mặc dù thầy hiệu trưởng là một người có bề ngoài hiền lành nhưng tốt nhất vẫn là tránh khiến thầy ấy tức giận. Dẫu sao cũng là người nắm giữ mọi quyền lực tất thẩy hơn Bá Vĩ là chắc chắn. Mọi người nhìn nhau trầm lặng nuốt nước bọt đành phải chịu với cái lý do đó.
.
.
.
- "Không hiểu nổi luôn á ! Thế quái nào phải đấu với Bá Vĩ vậy ? Hai lần rồi đó !"

Thiên Bình gãi đầu rối não hết cả lên, bực mình chống chân ngồi ở dưới đất. Suy nghĩ đến người nào có thể được xếp vào hạng thứ ba vào danh sách có thể đánh bại Bạch Li. Song Tử tao nhã húp ly trà do Thiên Bình làm, chẳng qua là cậu lười tự thân vận động nên Thiên Bình đã tiện tay ấm ức đi pha trà cho cậu.

Về việc pha trà này là do các sao nam đề xuất với cái lý do không thể nào củ chuối hơn là muốn cải thiện quan hệ của hai người bọn họ hơn. Nhưng đối với họ thì chẳng khác gì là oan gia ngõ hẹp lắm, ngày đầu pha thì có pha đấy. Song Tử không thèm ngửi luôn nói chi đến uống, khiến Thiên Bình phải gồng mình đổ hết trà nóng vào mồm anh.

Câu chuyện phức tạp nào rồi cũng sẽ được giải quyết, hai người mặc dù vẫn chưa quen việc này như Thiên Bình càu nhàu đủ kiểu và Song Tử không quan tâm cắm đầu vào điện thoại. Tóm lại là cải thiện chỉ có ti tí tị thôi.
.
.
.
Xà Phu thẳng thừng giơ năm ngón tay từ chối trước mặt mọi người, mắc mớ gì phải bảo vệ mọi người trong lớp. Chuyện ai người nấy chịu, có ai chịu giùm đâu. Xà Phu ngán ngẩm đẩy ghế ngồi xuống, tiện tay rót một ly nước trà uống giải khát. Khớp tay dính chặt với nhau làm điểm dựa cho khuôn mặt của cậu, cùng lúc đó Cự Giải cũng bước ra từ bên hành lang sảnh kí túc xá nữ.

Khác với thường ngày, Cự Giải nhìn không trầm tính, ngược lại thì rất hung dữ. Khuôn mặt cô trông khó ở cực kỳ, các cơ ngũ quan khuôn mặt, chỗ nào cũng giật giật khó chịu thật. Cô bực mình quay qua nhìn Xà Phu xong nhìn cả lớp đầy phẫn nộ.

Công nhận là Cự Giải đã thay đổi 180 độ sau khi đi chơi ở khu vui chơi Sao Rơi. Cô dễ nổi cáu với mọi người và hoàn toàn tách biệt với mọi người trong lớp khiến người người lo lắng không ngớt.

- Chết tiệt, bị đánh lén đau thật sự !

Cô Cua than thở chống tay đỡ bờ lưng gầy gò, ban nãy không chú ý bị Xà Phu chơi dơ đạp một phát cái lưng muốn trẹo luôn cái cột sống tội nghiệp. Không hiểu sao Cự Giải có thể chịu kết bạn với Xà Phu, độc ác như loài rắn, dễ dàng hãm hại cô nếu hắn muốn. Cô lập tức liếc mắt tức giận nhìn Xà Phu.

Bằng cách đáp trả lại, Xà Phu mỉm cười híp mắt, lắc lắc khuấy đều nước trà xong mới nốc một hơi hết cả ly. Mặc dù Xà Phu không nói ra nhưng nó vẫn tự phát ra một tiếng nói vang vảng ở bên trong đầu cô, như thể cả hai thật sự có thể giao tiếp qua ánh mắt và tâm can.

Cự Giải cọc cằn né ánh mắt đưa tình kia, đến cả suy nghĩ của cô còn bị cái tên đó nhìn thấu được thì quả nhiên không còn cách nào để hạ gục cậu ta một cách dễ dàng. Chi bằng còn một cách là phải xoá xổ hắn ra khỏi cần dân số thế giới. Cự Giải thầm nghĩ soạn ra kế hoạch cho tương lai, khi cô hài lòng với cái suy nghĩ điên rồ bèn mỉm cười man rợn cùng giọng nói chứa nhiều mỉa mai tấn công gián tiếp gửi thẳng đến Xà Phu.

- "Bạn học Nhân Mã, tôi sẽ cân nhắc về việc tham gia."

-「Đó không phải là cậu, cậu sẽ không bao giờ chấp nhận việc tham gia vào những thứ này.

- "Ý của cậu ấy là không."

Sau câu trả lời từ Cự Giải, trên khuôn mặt của Xà Phu không còn giữ cái nụ cười như mọi khi, ánh mắt lạnh lẽo nghiêm túc mặt đối mặt với Cự Giải. Xà Phu xông xáo đứng dậy lật tung cả chén trà của Song Tử, khuôn mặt tối sầm do mái tóc che đi ánh sáng trên trần nhà. Mất tự chủ lỡ tay làm ra chuyện xấu, Xà Phu nhân thể chỉ nói câu chúc ngủ ngon rồi bước lên tầng kí túc xá nam.

Song Ngư đứng từ xa gần bụi cây chứng kiến hết mọi chuyện vừa xảy ra, ánh mắt chứa đựng nhiều bí mật. Cô trước đó trộm tiền quỹ của lớp để đi ăn chè lẻ rồi quay về nhà thăm gia đình khoảng chiều chiều mới về. Về đến kí túc xá lại gặp cảnh tượng như thế này, Song Ngư không biết nên phản ứng như thế nào. Cô nên vui hay nên buồn ?

Cô nên vui vì giữa Xà Phu và Cự Giải có một bức từng vô hình, ngăn cản hai người bọn họ hiểu nhau hơn. Hay cô nên buồn vì mối quan hệ bạn bè thân thiết của hai người dường như rất đẹp, nhưng lại rạng nứt từng ngày từng ngày một ?

Y hệt như mối quan hệ của ba mẹ cô.

Cự Giải cảm thấy nực cười trước hành động của Xà Phu, lẳng lặng bỏ lên trên lầu bên kí túc xá nữ. Để mặc các chòm sao còn lại ngáo ngơ ngồi ăn bánh ngoan ngoãn hóng hớt thị phi. Hai nhân vật mà Sư Tử và những người bạn cần đến đều đã đi hết. Rút lại chỉ là tự thân vận động thôi, có nước chạy bằng cơm chứ có ai chạy giùm đâu.

- "Haiz, được rồi ! Tớ cũng không thích dựa dẫm vào người khác !"

- "Có sức mạnh rồi thì chiến thôi, sợ cái quái gì phải không các cậu !"

Bảo Bình hét toáng lên, các chòm sao có mặt tại sảnh nhà hò hát réo lên, cùng nhau cụng một ly trà trước khi bắt đầu một cuộc chiến khó khăn đầy trắc trở với Bá Vĩ. Bỏ mặc Ma Kết cầm bức thư ngước lên cùng với ánh mắt long lanh nhìn mọi người, kế hoạch nhẹ nhàng không đánh đấm của cô coi như bị phá sản.

- "Eh—!? Ý ban đầu của tớ muốn là so người nào có nhiều phiếu sao nhất mà !"

Cứ thế các chòm tại giữa khu sảnh nhà trở thành cú đêm tám chuyện thao đêm, cấp bách lắm các thầy cô trọng trách ở gần bị vạ lây phải xách dép đến giải quyết chuyện này. Cả lũ bị ăn chửi tuột quần, vài chòm sao cũng đã đi trước một bước, nhanh chân núp trong bóng tối đợi cho đến khi tất cả trở về với sự im lặng.

  Sau khi bị các thầy cô gank, phát hiện và la mắng do làm ồn những người hàng xóm xung quanh. Tất cả đều bị bắt đi ngủ hết nếu không thì sẽ cực lực lao động ngày nghỉ hết cả trường. Xà Phu căn bản là không sợ bị phạt cũng như cũng không ngủ được nên ra ngoài ban công hóng mát nhìn vườn trước kí túc xá. Trên tay phải là điếu thuốc lá cùng với một lon cà phê dự trữ ở trong tủ lạnh mini.

Đôi mắt trầm đục của cậu bị thu hút bởi khoảng bầu trời tĩnh lặng. Những vì sao nho nhỏ trên trời, đặc biệt là vầng trăng lưỡi liềm khiến con tim của anh bỗng dưng nhói một cách lạ thường. Vào những buổi tối như thế này lại khiến cậu nhớ về thuở ngày xưa. Những làn khói trắng bay lượn theo cơn gió cuốn trở về những vì sao trên bầu trời.

- 「Cuối cùng thì mình cũng chẳng thể—bảo vệ được cậu.

Xà Phu tựa đầu vào vòng tay nằm trằn trọc suy nghĩ linh tinh, chỉ là cậu cảm thấy ngay cả lời hứa cũng không giữ được. Điều đó khiến anh có một thứ gì đó nhức nhói ở trong lòng, không phải là lần đầu tiên anh gặp phải nhưng—cậu thực không muốn cảm nhận lại nỗi đau đó, nó quá đỗi đáng sợ và nghẹt thở đối với anh.

Hình bóng mờ nhạt của Cự Giải hiện hữu trong tâm trí của cậu, cô đang ngồi trên sàn khóc lóc đến đỏ cả khoé mắt. Mùi tanh nồng nặc quanh khắp cả phòng, cảnh tượng trước mắt phản chiếu vào sâu đổi đồng tử của Xà Phu khi đó. Cô nhìn tuyệt vọng, hối hận và sợ hãi. Xà Phu khi đó rất sợ. Cự Giải là một kẻ giết người, nếu cậu tiếp tục ở bên Cự Giải liệu cậu có bị vạ lây chung không ?

Sự do dự ấy có lẽ vẫn mãi in vào tâm trí cậu, nó nhắc nhở cậu không được hành động giống như quá khứ đã từng làm. Vốn dĩ là không muốn cả hai đều lâm vào vết xe đổ khi đó. Bệnh cũ lại tái phát ? Có khi là vì nhìn thấy cái chết của người mẹ và người con kia. Xà Phu bắt đầu đưa ra suy luận hợp lý, những thứ có thể tác động đến phòng vệ bảo thủ của Cự Giải tự tạo ra. Lý do vừa nêu lên kia dường như là thứ đúng nhất.

Dòng suy nghĩ rối ren của Xà Phu lập tức bị một người nào đó thổi bay nó đi mất.



- "Bạn học Bảo Bình này ! Chúng ta tiếp tục băng vết thương lại nha ?"

Nhân Mã cười cười hỏi Bảo Bình như mọi khi.

- "Nhờ cậy vào cậu vậy !"

Bảo Bình mỉm cười sẵn lòng, không hiểu sao cô từ nãy đến giờ cô luôn chờ đến giây phút này để được ở riêng với anh. Được anh chăm sóc chu đáo và moi thông tin từ cậu ta một cách bí mật.
.
- 「Mình đã từng nghe qua Aquarius, một người nắm thóp hết tất cả điểm yếu của mọi người chỉ qua vài cái nháy mắt.

Nhân Mã nghiêm túc vừa suy nghĩ vừa kiểm tra vết thương, cậu đang cố gắng tiếp cận Bảo Bình và hỏi han đủ thứ đằng sau bộ mặt giả tạo ngây thơ đó. Bởi vì một câu nói của Bạch Li khi ấy, nó khiến cậu dần trở nên chết tâm. Cậu đơn giản chỉ là muốn khoá chặt mồm của Bạch Li lại, tránh việc tồi tệ sẽ được phơi bày.

Bảo Bình chắc hẳn ngay từ đầu đã nhìn thấu tâm can của mình. Và Bảo Bình cũng là một người rất thích hợp để thu nhập thông tin về Bạch Li với tư cách là một người bạn chia sẻ. Vậy nên tất cả hành động của cậu luôn có lý do của nó, đều không hề dư thừa hoặc thiếu sót. Mặc dù dạo gần đây cậu có làm vài điều ngoài kế hoạch tự đặt ra. 

Giống như hoàn cảnh hiện tại.

- "Vết thương tay của cậu dường như đã lành lại rồi, không cần đeo băng gạt nữa."

Nhân Mã nghiêng đầu niềm nở mỉm cười vui mừng nhẹ nhõm, bàn tay to lớn ấm áp tự giác đặt lên trên đầu Bảo Bình. Cậu có hơi bất ngờ nhưng tự an ủi tâm hồn là nằm trong một phần tạo điểm hạo cảm với Bảo Bình.

Bảo Bình há hốc miệng ngại ngùng né ra xa vài mét cách Nhân Mã hết sức có thể. Cô hoa mắt chóng mặt, nhịp thở không đồng đều, cả người nóng rang khó chịu. Cô mạnh bạo lỡ tay tán thẳng vào gò má của anh Ngựa. Nhân Mã văng ra xa ngơ người ôm mặt không hiểu bản thân đã làm gì sai mà bị đánh ra như thế này.

Bảo Bình lúng túng đỡ Nhân Mã đây ngồi trên ghế dưỡng thương.

- "X-Xin lỗi cậu, tớ có hơi quá tay !"

- "Không sao, cậu không ghét tớ là được rồi."

Nhân Mã mặc dù từ hò má bị ửng đỏ như mới phủ một tấn phấn đỏ lên trên mặt nhưng vẫn cười tươi phấn chấn cô. Bảo Bình với tay gãi gãi vào khuôn mặt che dấu đi sự ngượng ngùng hiện hữu rõ ràng.

-「Thật giả tạo.

Bảo Bình ngược chiều với khuôn mặt đỏ kia, sâu bên trong khuôn mặt đó, lạnh lùng đánh giá Nhân Mã. Từ cử chỉ đến cách ăn nói quá mức chân thật khó làm người khác nhận ra là giả. Cô cười thầm trong bụng, không ngờ Nhân Mã lại có một bản mặt như vậy. Dẫu sao có người thuê cô để tìm hiểu tất tần tật về cậu ta thì làm vui kiếm vài đồng tiền lẻ thôi.

- "N-Này Nhân Mã/ bạn học Bảo Bình, chúng ta thử hẹn hò được không ?"

Cả Nhân Mã và Bảo Bình đều nói thẳng vào mặt đối phương. Hai cô cậu kinh ngạc ngước lên nhìn nhau thì cụng trúng vầng trán một cái thật mạnh. Bảo Bình ôm đầu ngồi xuống dưới đất, tỏ ra đáng thương nhìn Nhân Mã. Anh Ngựa cũng không hơn không kém gì cô Lọ, đưa tay xoa dịu chỗ bị đỏ ấy, tiện lời mắng một câu cho bỏ ghét.

Cuối cùng lần này là Nhân Mã xoè tay ra đỡ lấy Bảo Bình đứng dậy. Sau lời tỏ tình quá đỗi đồng đều phát ra từ phía hai bên, Bảo Bình bạo gan nắm chặt bàn tay còn lại của Nhân Mã. Anh Ngựa thót hết cả tim, đây có lẽ là lần thứ hai trong đời anh tỏ tình với người con gái khác ngoài Viên Quy. Một cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

-Mình phải tỏ ra bản thân có tình cảm với cậu ta để lấy thông tin cá nhân.

Bảo Bình mỉm cười bỗng nhiên rơi nước mắt nắm chặt bàn tay mà gật đầu lia lịa, Nhân Mã cười hiền sờ đầu Bảo Bình nhưng nào ngờ cậu cũng có cùng suy nghĩ giống cô.

-「Mình phải giả vờ làm người yêu để bắt đối phương nói qua điểm yếu của Bạch Li.

Bóng hình của Bảo Bình và Nhân Mã hiện hữu dưới nền nhà. Cái bóng phản chiếu ẩn dụ đằng sau bộ mặt giả dối, cả hai đều chỉa súng vào nhau một cách lén lút. Sẵn sàng nổ còi bất cứ lúc nào mình muốn, cũng như việc kết thúc mối quan hệ "lợi nhuận" này.

。。。。。

- "Bạn học Thiên Yết ? Giờ này cậu chưa ngủ sao ?"

Xà Phu nhìn sang người ôm chăn nghẹt mũi đứng kế bên anh, Thiên Yết ôm mền cuốn chặt người ngáp lấy ngáp để nhưng không tài nào ngủ được. Cậu chẳng qua là muốn thanh thản tâm hồn bằng cách ra khỏi căn phòng ngộp ngạt kia và hoà mình vào thiên nhiên. Đúng lúc gặp ngay Xà Phu cũng đang lẩn quẩn ở gần đây, đỡ sợ phải gặp các bạn thành phần tâm linh.

Trông thấy Thiên Yết bị nghẹt mũi, nếu ngửi mùi thuốc thì sẽ bị khó thở. Chầm chậm lén lút chà mạnh đầu tro tàn ở trên thành lan can, dập tắt ngọn lửa đốt cháy, lặng lẽ vứt vào thùng rác cạnh bên đó.

Sau một khoảng thời gian nhìn cuộc sống xung quanh, Thiên Yết bèn rũ mắt lên tiếng.

- "Này Xà Phu, về bạn học Cự Giải—"

Thiên Yết đầu tóc bù xù không giống như hình tượng chỉnh chu thường ngày của cậu. Thiên Yết cũng ngước lên nhìn phong cảnh tuyệt đẹp về đêm, có vẻ lý do khiến cậu không ngủ được là vì sự khác thường của Cự Giải. Dễ bị phân tâm bởi chuyện của người khác, đôi khi cậu thấy bản thân thật biết cách lo chuyện bao đồng.

Cũng có người bị bận tâm về chuyện y như mình, Xà Phu đột nhiên bật cười sau những cơn căng thẳng ban nãy. Có người ở cạnh bên trò chuyện công nhận dễ chịu hơn hẳn. Những suy nghĩ tiêu cực cứ bám mãi ở trong đầu, nay đã được thanh tẩy một cách triệt để. Xà Phu nhìn Thiên Yết không hỏi thêm gì nữa, đành kể qua loa qua cậu nghe cho vui, khỏi có thắc mắc gì thêm nữa.

- "Ưm—Giải Giải—

- "Mày mà dám dùng cái tên đó thêm một lần nữa đi!"

Ngang nhiên bị đe dọa bởi con người hiền lành kia, Xà Phu có chút câm nín.

- "Cự Giải chỉ là đang tự bảo vệ bản thân thôi."

- "Cậu biết đấy, khi cậu ấy thấy một cái xác chết, mặc dù cậu ấy hoàn toàn có đủ dũng khí để đối mặt nhưng vẫn bị bản tính bảo thủ bộc phát ra."

Xà Phu kể xong bèn nốc một ngụm cà phê đắng. Y hệt như tình trạng của cậu hiện tại, trông thấy cô như thế này khiến cậu có chút buồn tủi. Thật ra cậu cũng không biết sao nữa, hồi đó cậu chưa từng gặp qua trường hợp nào tương tự như vậy. Hoặc có lẽ Cự Giải đang dấu giếm chuyện nào đó.

- "Mày cho rằng bạn học Cự Giải đó không phải là một chủ thể khác ?"

Thiên Yết nháo nhào đẩy người tới phạm vi cực gần với Xà Phu. Anh chưa từng nghe qua hiện tượng nào kỳ lạ đến như vậy. Mỗi khi gặp nguy hiểm thì sẽ tự động thay đổi nhân cách sao ? Ngầu quá dữ vậy thánh thần ơi ! Đúng là crush ngầu quá đi!

Ngược đời, Xà Phu thấy tên này thích người ta quá nên đâm ra cái gì cũng hoàn hảo ở trong mắt. Đúng là không nên nói mấy chuyện này cho mấy thằng thường hay lụy mà. Việc thay đổi nhân cách—nghe thì có phần hơi li kì và khó tin—nhưng nó hoàn toàn khả quan. Từ một cô gái bình thường với tính khí lạnh lùng, lập tức chuyển qua cô nàng hay quát tháo chuyên đi gây gỗ.

Nghĩ sao thì nghĩ, đằng nào mỗi người đều sẽ có cách nhìn nhận một vấn đề một cách riêng biệt. Xà Phu đẩy vai Thiên Yết ra xa, anh mím chặt môi nhắm mắt nói.

- "Tuỳ cậu."

- "Tớ căn bản không biết Cự Giải trong mắt của cậu như thế nào."

Thiên Yết nghe Xà Phu nói vậy, tự động liệt kê ra 7749 câu trả lời luôn. Người gì đâu vừa lạnh lùng vừa dễ thương ! Rất có chiều sâu và có nụ cười rất đáng yêu ! Tỉ tỉ các lý do ở trong lòng chợt hiện lên như bão. Mỗi lần nghĩ đến Cự Giải, Thiên Yết bỗng đưa tay che miệng cùng khuôn mặt ửng đỏ hết cả phần thiên hạ.

———

Vào buổi sáng, các chòm sao nam âm thầm tụ họp dự định đi ra ngoài ăn sáng lót bụng, người bao tất nhiên phải là đại gia Sư Tử rồi. Vì mới đưa ra quyết định nên không nhắc trước cái tên ham ngủ kia. Mặt của Nhân Mã đang chìm sâu trong cái gối vũ trụ mềm mại, cậu ngủ không biết trời không biết đất.

Kim Ngưu chống hai bàn tay lên trên cái hông, cả đám không hẹn mà nhìn chăm chú vào Nhân Mã kia. Đúng là thanh niên ngủ như chết, không biết trời trăng mây nước gì hết. Quả kỹ năng nội tại này khá thú vị cho mấy người thường mất ngủ đấy chứ. Nhìn thằng Ngựa không có vẻ như sẽ có dấu hiệu tỉnh dậy. Anh Trâu nhún hai vai lắc đầu chịu thua. Với cái tình trạng này thì có gọi cỡ nào cũng chẳng thèm tỉnh đâu, Nhân Mã ổng sống luôn cuộc đời thứ hai ở bên trong giấc mơ của mình rồi.

Vì là bạn giường nối khố của Thiên Bình, cậu biết rõ cậu ta như mẹ đẻ vậy. Cách duy nhất là giao tiếp rủ cậu ấy trong giấc mơ. Sau đó tự động thức giấc rồi rủ cả bọn đi ăn nhanh thôi. Anh Cân lập tức thực hành ngay bèn tiến đến gần, cúi người xuống xích gần đến thính giác, khẽ thủ thỉ một cái tên món ăn bất kỳ.

- "Hủ tiếu mì hoàn thánh đặc biệt, đi ăn không ?"

Nhân Mã theo bản tính ngây ngô, trong lúc ngủ nghe phải mà chảy cả nước dãi. Cậu chuyển tư thế nằm mà nhìn mất hết cả liêm sỉ. Một tay tiện chui lọt vào bụng xoa xoa như vừa mới húp xong một to đồ ăn vào bụng. Nói xong cái miệng chẹp chẹp như đang ăn rất ngon lành. Để lại mấy thằng bạn đang đói meo râu kia—

Phụt—!

- "Moá mày ! Thằng Nhân Mã tồi tệ đi ăn lẻ bên trong giấc mơ bỏ anh em kìa !"

Kim Ngưu ôm đầu đau khổ, bạn bè như thế đấy. Cậu cũng muốn đi ăn bây giờ nhưng vật cản trở đang níu giữ chân cả đám lại. Xử Nữ đẩy gọng kính đứng dựa người vào thành cửa, cậu đợi nãy giờ cũng hết kiên nhẫn rồi. Xử Nữ bước đi ra sảnh nhà trước, Sư Tử bỏ mặc đi xuống chung với cậu. Để lại Thiên Bình, Thiên Yết, Kim Ngưu và Xà Phu đứng hình cuống cuồng chạy xuống dưới lầu. Bởi lẽ tại mấy cái tên ấy là nguồn tài chính đáng tin cậy nhất, vụt mất là coi như ra chuồng gà ở.

Bước chưa được ba bước, Sư Tử bỗng nghĩ đến Nhân Mã, cậu có chút hiếu kỳ về cái người mang tên là Viên Quy. Sự hiện diện của người thần bí thay đổi Nhân Mã một cách rõ rệt. Vụ việc này không thể làm ngơ được—Sư Tử có chút tò mò.

- "Tụi mày đi đi, tao tự nhiên đau bụng quá !"

Thế là cậu léng phéng lấy một cái lý do củ chuối nào đó xong nhanh chóng chui lủi vào phòng vệ sinh trốn tạm bợ. Để mặc anh em còn lại chạy thục mạng xuống dưới lầu để bắt kịp hai người kia. Bộ não của cả đám bỗng xử lý dữ liệu cực mạnh, cuối cùng cũng thông được thông tin. Nếu Sư Tử là cây atm di động nhưng bận việc không đi chung được—chẳng phải nó nghĩa là cả đám phải ngồi rửa chén cho quán à ?!

Hên là Xử Nữ và Song Tử vẫn chưa đi, Xử Nữ không hề cố tình mà là cố ý lén lút lấy ra quả thẻ đen cực xịn sò. Cả đám cảm thán lập tức chạy xuống dưới lầu ra giữa sảnh chính gặp Bảo Bình. Cô ngồi ăn bơ xoay nhuyễn hôm qua Thiên Yết rảnh rỗi làm vì không muốn bơ bị hư. Cô Lọ thấy đám con trai đi ra ngoài diện bộ đồ có thể được gọi là đẹp đi đâu đó mà không rủ nhau liền mút cái thìa nổi giận đùng đùng đứng ra tra hỏi.

- "Các cậu đi đâu vậy ?"

Bảo Bình ăn vội rồi bỏ vào bồn rửa chén, tăng tốc ngăn chặn mấy kẻ xấu xa kia. Bảo Bình vớ đại một cái dĩa thủy tinh mắc tiền ném thẳng về phía các chòm sao nam. Cái dĩa thủy tinh đắt đỏ thời vua chúa xa xưa yêu quý như con ruột, khó khăn lắm thầy hiệu trưởng mới săn được. Mọi người chẳng ai muốn đền tiền cho một cái dĩa nhảm nhí đó, bay thẳng xuyên lục địa với tốc độ 1 mét trong 1 giây.

Song Tử, Kim Ngưu, Xử Nữ, Xà Phu, Thiên Bình và Thiên Yết lần lượt tách nhau ra chụp lấy cái dĩa. Kim Ngưu cùng với giác quan thứ sáu phèn ẻ, mặc dù chưa trọn vẹn nhưng vẫn hoạt động ổn áp tạm chấp nhận được, cố gắng bắt lấy cái dĩa.

- "Tao bắt thử rồi nè !"

Gáy sớm ăn gì ?

Có một sự thật là gáy sớm ăn l—

Kim Ngưu cười phá lên bắt đầu thể hiện kỹ năng chụp bắt, hai bàn tay tập trung hướng về cái dĩa, tư thế ngầu lòi đau mắt người nhìn. Cái dĩa thủy tinh phóng bay đến chỗ Kim Ngưu, khi nó vụt qua anh, Kim Ngưu bụp hai bàn tay lại. Các sao nam mở to mắt không tin được, vậy mà có thể chụp được, đúng là chuyện lạ có thật.

Kim Ngưu đắc ý mỉm cười man rợn, liền khoe khoang thành tích.

- "Đừng xem thường tao chứ !"

Anh Trâu giơ tay lên tự hào với bản thân và muốn được sự công nhận từ Xà Phu. Đột nhiên cảm thấy bàn tay hơi trống và nhẹ, Thiên Yết đơ mặt một cục chỉ vào hai bàn tay trống không của cậu. Kim Ngưu giật bắn người không thể tin được, cậu nhìn vào bàn tay không có cái dĩa thủy tinh. Càng dòm ngó xung quanh càng không hề thấy có mảnh kính vỡ. Vậy thì ai là người đã chụp được ngay sau lưng anh chứ?! Kim Ngưu xoay chuyển người nhìn bóng dáng đáng sợ kia, Xử Nữ đẩy gọng kính, nhấc cái dĩa trên một cái đầu ngón tay xoay xoay như đang chơi bóng rổ.

- "Ê—người nhà quê chữ ê kéo dài ei !"

Thiên Bình và Thiên Yết đồng thanh nói, cái thói chọc ghẹo bạn bè đầu thai không hết. Kim Ngưu ngã gục xuống thất bại tràn trề, dự định tỏ ra nát ngầu, cuối cùng trở thành một chú hề không hơn không kém. Không thể để tình huống này thêm gượng gạo, Kim Ngưu giả vờ ho lấy giọng cứu chữa bằng cách trả lời câu hỏi của Bảo Bình.

- "Bọn tớ tính đi ra ngoài đi ă—"

Kim Ngưu nhoẻn miệng mỉm cười lên tiếng, không hề có ý định che đậy tội ác. Song Tử, Xà Phu, Thiên Yết và Thiên Bình hú hết cả hồn. Cả bốn không hẹn mà phang thẳng một cú đấm vào đầu của cái tên trâu bò nhồi bông kia. Đi ăn lẻ mà tưởng là vua chúa hay gì !

- "Ha ha ha ! Bọn này ra ngoài mua tí đồ để bạn Thiên Yết nấu bữa trưa thôi."

Xà Phu hằn giọng nói chuyện một cách hòa đồng và dễ hiểu nhất. Gặp ai thì gặp chứ gặp ngay lớp trưởng với chỉ số EQ hơn cả Xử Nữ là thấy không có cửa rồi. Bảo Bình nhướn lông mày bán tính bán nghi. Trong lòng cũng nhận ra sự bất thường, lập tức nảy ra ý định đi theo canh gác mấy tụi phá quậy này. Các sao nam lười như mấy con sâu quấn kén nằm bất động trên cành lá, không thể nào lôi cả bọn đầy đủ ra ngoài chỉ vì đi chợ được.

- "Các cậu đứng im tại đó ! Không là tớ bắt giang tại trận đó !"

Bảo Bình nói xong chỉ hai ngón tay vào hai con mắt rồi hướng về phía các sao nam. Cô nhìn chăm chăm ba con người đầy nghi ngờ như đang cố gắng nhìn thấu tâm can, chạy cái vèo lên lầu. Các sao nam nhìn nhau đắm đuối chỉ muốn phán một câu.

- "Túm cái quần chạy tám hướng nào anh em !"
.
.
.
Cạch—

Ma Kết và Bạch Dương đang chăm chú làm trò con bò gì đó bỗng đều bị tiếng mở cửa mạnh bạo làm cho giật cả mình, cả hai ôm tim định thần nhìn thủ phạm.

- "Chào hai cậu."

Bảo Bình mỉm cười tươi nói xong lấy cái áo khoác mỏng mặc lên người rồi đóng rầm cửa chạy đi. Để lại hai con người rảnh rỗi không có gì làm kia tiếp tục làm trò con bò với nhau. Bạch Dương vò đầu thắc mắc, con gái lớn tầm tuổi này rồi mà không thanh lịch quý tộc một chút nào. Sự thật là cô Cừu cũng mạnh bạo không khác gì Bảo Bình nhưng vẫn đang cố gắng tập cái tính cách khiêm tốn của Ma Kết.

- "Bạn học Bạch Dương ơi ! Nó chết rồi !"

Ma Kết cầm cái cây chọt chọt vào con sâu tội nghiệp đang nằm phơi bụng kia, hốt hoảng quay qua Bạch Dương cầu sự giúp đỡ. Đằng nào cũng là sinh vật có mạng sống y như con người, Ma Kết sợ hãi chọt lăn qua lăn lại cứu sống con sâu tội nghiệp.

- "Tớ đã bảo rồi, nó giả chết đó ! Mấy tụi sinh vật này ở thời đại 4.0 thông minh lắm !"

Vừa mới chê cái tính của Bảo Bình, Bạch Dương tự vả quay đầu lại la to lên. Hai người họ bỏ cả tấn thời gian rảnh rỗi chỉ để đặt mông lên trên ghế nhìn con sâu bị bắt ở trên cái khe cửa sổ. Bị nhìn muốn độn thổ, con sâu phải bất lực lắm mới lăn đùng ra giả chết để thoát thân. Vậy mà hai cô nàng kỳ cục kia vẫn nhăm nhe dòm ngó nhau nhiều hơn ban nãy. Ngồi làm trò chán muốn chết rồi, Bạch Dương bây giờ chỉ muốn gặp mặt Sư Tử, rủ cậu ta ra ngoài đấu vài trận bóng rổ.

Ma Kết để ý chỉ thấy Bạch Dương buồn chán thở dài miệt mài, cô bèn phì cười thành tiếng.

- "Cậu lại nhớ bạn học Sư Tử nữa rồi sao ?"

Ma Kết khẽ mỉm cười ngây thơ nói, trong lúc chờ đợi phản ứng của Bạch dương. Cô cầm cái cây nhỏ chọt nhẹ vào con sâu chẳng thèm nhúc nhích đó. Bạch Dương đang trọng tải bộ não để hiểu lời của Ma Kết vừa mới nói, đầu tóc bồng bềnh nảy lên cùng một làn khói nóng, khuôn mặt bất giác đỏ ửng lên.

- "Hụ hụ, bạn học Ma Kết này, cậu như đang đi guốc trong bụng của tớ luôn a."
.
.
.
- "Ây, các cậu biết nghe lời ghê."

- "Ha ha, bọn tớ đâu có xấu bụng đến thế!"

Bảo Bình bước xuống lầu thấy các anh chàng ban nãy vẫn còn ngồi ở trên ghế sô-pha. Đằng này là ngồi ngoan hiền như mấy đứa trẻ mẫu giáo. Được kính trọng như thế, tâm tình của Bảo Bình được cải thiện hơn hẳn.

Thiên Bình giọng run run trả lời với nụ cười hết sức miễn cưỡng. Cố gắng che đậy nỗi sợ hãi của mình, không kể đến các sao nam khác, khi gặp phải cảnh tượng đáng sợ ở sân trước kí túc xá.

- "Các cậu sợ sâu thì đâu cần kéo tôi ở lại chung."

Song Tử khoanh tay ngồi lướt điện thoại, thuận mồm lên tiếng. Thiên Bình, Kim Ngưu lẫn Thiên Yết chạy lại bịch miệng anh Tử tránh cho cậu ta nói ra quá nhiều điều không nên nói. Là một thằng đàn ông, không thể sợ mấy thứ sinh vật nhỏ nhiều chân kia được !

Bảo Bình hiển nhiên vô tư bỏ qua hết lời nói bông đùa kia, cô vui vẻ nheo híp hết cả con mắt. Tự tiện khoác tay Song Tử Tử và Kim Ngưu, còn hai tên còn lại ôm đồ cho Bảo Bình tự giác đi theo sau.

Sau khi hoàn toàn không nghe thấy tiếng của mấy thằng bạn, Sư Tử ung dung bước ra ngoài, vớ đại cái ghế nhỏ ngồi xuống nhìn Nhân Mã đang ngủ ở trên giường. Cậu căng thẳng nuốt nước bọt đắn đo suy nghĩ đủ kiểu, liệu nếu cậu ta làm như vậy có phạm pháp quyền riêng tư của người khác không ?

Nghĩ đủ trò, Sư Tử bật chế độ mặt dày vốn có, muốn biết thì phải hỏi. Tiền đề là cậu biết cái tên Ngựa điên đó sẽ chẳng chịu nói ra tâm tư trong lòng, có thể đây là một chủ đề khá nhạy cảm đối với cậu ta.

Vậy nên việc Sư Tử lén lút hỏi như thế này rất hợp con mẹ nó lý.

- "Mà Viên Quy là ai ?"

Sư Tử gượng ép lẩm nhẩm, cẩn thận nghĩ ra cách để đặt câu hỏi cho Nhân Mã. Cậu nghiêm túc kiên nhẫn nhìn anh Ngựa. Trong một phút chốc, dường như Nhân Mã nghe thấy lời của Sư Tử bèn không kìm được cảm xúc mãnh liệt, vầng trán cao hơi nhăn lại bộc lộ cảm xúc ra.

Sư Tử có hơi bất ngờ. Tự nhiên ngồi im lặng nhìn cậu ta một chút xíu mà đã như thế này rồi. Chắc hẳn Nhân Mã đang gặp một cơn ác mộng ngoài ý muốn nào đó. Cậu đưa ngón tay sờ lên trên mặt anh Ngựa để trấn an tâm hồn. Sau vài phút ngắn ngủi, cậu cuối cùng rụt tay trở về, trên ngón tay của cậu có vài hơi ướt nước nóng hổi.

Chưa đầy một phút ngay sau đó, Nhân Mã chợt bừng tỉnh dậy, cậu dụi mắt dũi thẳng người. Bù xù bất cần đời sau giấc mơ anh nhìn thấy người con gái ấy. Nhân Mã rời khỏi giường xoa xoa cái bụng đang đói meo kia, thấy ngay Sư Tử đang ngồi cần cù nhìn đăm đăm vào hành động thoải mái của anh từ nãy đến giờ.

- "HẾT HỒN BÀ NỘI NÓ ! Mày biến thái à ?"

Nhân Mã la hét, song ôm cái gối ôm ném thằng vào mặt Sư Tử. Anh hú hồn huýt sáo cúi đầu xuống may mắn né được. Cùng lúc đó Sư Tử cũng lên tiếng mắng chửi lại cái tên hiếu động kia.

- "Này này này ! Muốn tẩn nhau tránh đẻ trứng à ?"

- "Tại sao mày ở đây ? Đáng ra phòng bên kia mới là của mày."

Nhân Mã thở dài mệt mỏi buông thả bản thân nằm ở trên sàn nhà. Ngủ mà cũng mất năng lượng cơ thể nên bây giờ lười biếng lắm. Cậu nhắm mắt quay đầu ra nhìn gầm giường bên phải, bỗng thấy có một người tóc dài đến chân với khuôn mặt đầy máu cực đáng sợ nằm ở dưới đó. 

- "AHHH ! M-MA !"

- "Má ! Mày làm tao giật mình ! Giữa ban ngày như thế này thì có con ma nào đâu !"

Nhân Mã sợ trắng mặt hốt hoảng nhảy lên trên giường mà Sư Tử đang ngồi, anh run rẩy ôm lấy Sư Tử chỉ chỉ về phía dưới gầm giường đó. Sư Tử thấy tư thế của hai người khá kỳ quặc bèn đấm cùi chỏ vào bụng Nhân Mã, anh ôm bụng thốn thì khỏi nói rồi. Tin sao được là có ma ở dưới giường VÀO BUỔI SÁNG. Sư Tử cau mày càu nhàu bất đắc dĩ cúi người xuống nhìn xem xét thử có gì ở dưới đó không—
.
.
.
- "TRỜI MÁ ! M-M-M-MA ! BỚ NGƯỜI TA CÓ MA THẬT KÌA !"

— — — — — —

#7489

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro