{ ~Công đoạn chuẩn bị vào ký túc xá~ }

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh của trưa ngày hôm sau~

"Cho tớ xin lại cái dép Yết." Ngư quay ra kêu . Kêu xong nhưng không thấy ai trả lời, quay lại thì Ngư thấy bọn nó lại cắm mặt vào chơi game. Vài người thì lờ đờ chưa tỉnh ngủ hẳn, vài người thì cất dọn đồ một cách chậm chạp, may lắm mới thấy Cự Giải đeo tai nghe cất sách vở.

"Cự Giải ơi, cậu giúp tớ làm mọi người tỉnh ngủ một tí được không?" Ngư quay sang cầu xin.

"À mà sáng nay cậu có nói là để nhầm cái nắp nồi trong cặp đúng không Ngư?" Giải quay sang mặt tỉnh bơ

"Ừm đúng rồi đó, cậu muốn mượn à?" Ngư lôi cặp ra rồi lục tìm.

"Cậu trộm cái túi thần của Doraemon hả Ngư????" Mã quay đầu lại hỏi rồi quay sang bên cạnh lay lay Song Tử, gắng gọi không được nên ngồi vừa nghe nhạc vừa thọt thọt má của chị.

"Thôi thôi thôi, Cự Giải, đây nha." Ngư vội né câu hỏi đó ( vì bả mang đi để tẩn thằng Dương vì cái vụ cướp mất trứng rán của bả. Rồi ổng tha về cho Kết )

Cự Giải vừa cầm cái vung nặng ịch vừa tự hỏi sao con Ngư nó vác được đến trường rồi nắm lấy cái thước kẻ sắt của Song Tử lết lên đầu lớp và bảo:

"Bịt tai lại nhá!!"rồi Cự Giải phang thẳng cái thước kẻ vào cái vung tạo nên tiếng "Keng!!" 

"KENG,KENG,KENG!!" Ba hồi đầu tiếp theo cứ thế vang lên và mọi người phải bịt tai chặt trước công phá to lớn của tiếng đập.

"Dọn đồ về hết đi mấy má, quá giờ về rồi đó."Sư Tử ngao ngán thở dài trước lớp mới của mình. Rồi vác cặp ra khỏi cửa và gọi vọng lại "Ê đi không mấy đứa??" 5 cái đầu ngoảnh ngay ra chỗ Cự Giải làm bé nó giật mình. 

"Đương nhiên là có chứ:)))" Giải chạy vội lại phía Sư Tử đồng thời lôi theo bạn Song Tử còn đang ngơ ngác.

"Đợi tụi này với!!" Xử thét đến tỉnh cả ngủ rồi lôi nốt hai đứa - Mã và Ngư đang đứng như trời trồng chạy vọt ra cửa bỏ lại 6 thằng đực rựa ngồi ngơ ngác như con nai tơ. 6 cô gái khoác tay nhau chạy về phía sân đỗ xe, từng tràng cười cứ vang lên rộn rã. Trong khi Sư vừa chạy vừa thở phào vì lúc trước bả cùng 5 người vừa lấy đà chạy xong thì thấy khuất ở cuối hành lang là một thầy giáo mặc quần áo thể dục đang bước đi không chậm mà cũng chả nhanh về phía lớp mình với hàn khí bao bọc tầm 10 mét từ chỗ thầy tỏa ra.

"Ôi may ...vãi bọn ..mày ạ, thoát thầy gì gì đó." Sư quay sang thở hùng hục vì mệt mỏi.

"Sao thế... Sư, mày.. đắc tội gì với...... thầy à??!!" Song Tử thở không ra hơi hỏi vì bả bị Giải lôi đi mà vẫn phải né người qua đường.

"Thầy nhìn bực lắm, như là sắp khè ra lửa rồi đó. Mà lại còn đi thẳng về hướng lớp mình mới vui." Giải thở phào.

"Không biết bọn kia còn toàn mạng quay về không đây taaa." Cự Giải thương thay cho số phận của sáu chàng trai quả cảm sắp hy sinh.

Trong khi đó tại lớp 10Z:

"Em học sinh nào vừa mới gây ồn trong lớp học bước ra chỗ thầy nào!!" Một người đàn ông  đá mở toang cái cửa  và bước vào (Cửa: thôi phận mà, dù gì cũng phải chịu thôi (。T ω T。)

Trong đầu của 6 đứa chạy qua một dòng suy nghĩ:

*Thầy ơi, cửa lớp em...*

"Dạ bọn em không có làm thưa thầy ạ." Kết đứng lên xung phong

"Thế sao tôi ngồi dưới tầng vẫn nghe rõ là có tiếng ồn trên phòng hả?? Các anh giải thích cho tôi thế nào hả???!!" thầy nghe không phục vì rõ ràng trong lớp chỉ còn đúng sáu thằng con trai mà con gái thì cũng có khả năng làm nhưng tốc độ chạy của nữ sinh thường không nhanh đến mức đó. (Au: Ròi bây giờ 6 đứa tụi bây không còn là con gái đó ^v^)

"Dạ tụi con nói thật ạ, bọn con-

"Không giải thích gì nhiều nữa, các anh ở lại quá giờ quy định đã là vi phạm quy định rồi. Mỗi anh mang một tờ giấy kiểm tra ra văn phòng tôi để viết kiểm điểm!!" thầy ấy dường như bực đến mức mà có thể thấy cả khói bốc lên từ đầu thầy.

6 đứa mang theo giấy với bút lủi thủi đi theo thầy xuống phòng giám thị. Đứa thì thầm rủa mấy đứa con gái trong lớp làm cho tụi nó ngồi không cũng trúng đạn, đứa thì tự hỏi mình đã gây nên cái nghiệp chướng gì.

Ngồi trong phòng của thầy rõ ràng là có điều hòa nên mát mẻ nhưng mà 6 chàng trai thay vì chỉ thấy mát thôi mà còn cảm thấy luồng khí lạnh thấu xương tỏa ra từ đằng sau. Cả 6 con người hết ngồi múa bút đến vắt cả óc ra chỉ để tìm được ngôn từ phù hợp tránh khỏi việc viết lại bản kiểm điểm từ đầu.

"Dạ thưa thầy con đã hoàn thành bản kiểm điểm, thầy xem hộ con là đã đủ tiêu chuẩn chưa ạ?" Kết đứng dậy một cách anh dũng mặc dù mồ hôi đã thấm đẫm phần lưng cậu vì run.

"Dạ bọn con cũng đã hoàn thành ạ." 5 người còn lại nối tiếp Kết mà trả lời mong được khoan hồng. Và cuối cùng là ước nguyện của họ đã được đáp lại khi thầy gật nhẹ đầu.

"Dạ bọn con xin phép thầy ạ."Ngưu nở một nụ cười với sự "đập troai" rạng ngời về phía thầy rồi lôi nốt 5 đứa lũ lượt ra ngoài với sự vui sướng khôn tả nhưng được giấu gọn trong lòng đề phòng việc lại vô tình vi phạm nội quy.

"Thôi đi về dọn đồ đi, có gì chiều nay chuyển đồ đến trước luôn, may là bọn mình hỏi trong lúc viết đó." Ngưu kêu

Rồi cả lũ phân tán ra mà đi.

Và giờ con au xin phép xả những chiếc biểu cảm tấu hề của các cung trong chap này:

Mã Mã khi thấy Ngư vác cả nắp nồi đi chỉ để đập Dương, ngoài mặt:


Trong lòng Mã nhi:


Khuôn mặt theo miêu tả của Sư Tử về người thầy đã mang 6 chàng trai của lớp lên tiền tuyến ( văn phòng ):

6 đứa con trai khi biết mình vì tụi con gái trong lớp mà phải hy sinh trên mặt trận trong văn phòng của thầy:

Hình ảnh những thanh niên ở nhiều sắc thái khác nhau khi viết bản kiểm điểm:

Khi 6 đứa con trai thoát nạn, thành công trở về nhà khi viết xong bản kiểm điểm:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro