Chương 1: Ngày nhập học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cao trung Seito...

Hôm nay là ngày công bố kết quả thi đầu vào của ngôi trường này. Hàng ngàn phụ huynh, học sinh chen chúc nhau chỉ để nhìn cái bảng thông báo độc nhất giữa sân trường.

Cũng như bao con người, một cô gái với mái tóc màu xanh dương được cột đuôi ngựa, mặc một chiếc váy cùng màu, rất là dễ thương, nhưng chả ai bận để ý đến cô cả, có chăng chỉ là nhìn qua vài giây rồi bỏ đi, bởi vì họ chỉ quan tâm tới một điều duy nhất - tên mình có trong tờ thông báo trúng tuyển không.

Những người trúng tuyển thì vui vẻ hò reo, người nọ chúc mừng người kia, khác hẳn với không khí u sầu của những người thi trượt, bên cạnh họ chỉ là những ông bố bà mẹ đang mắng nhiếc đứa con của mình.

Quay trở lại với cô gái tóc xanh dương, phải vất vả lắm cô mới có thể chen qua chỗ đám người đông đúc đó. Như để bù lại cho sự vất vả đó thì lúc cô vừa lên tới nơi, đã nhìn thấy tên mình đầu tiên trong cả cái tờ thông báo chi chít chữ.

- Song Ngư... đỗ rồi!

Cô gái tên Song Ngư vui mừng, mặc dù tổng điểm không cao lắm nhưng chỉ cần đỗ là được rồi. Cô rất muốn nhảy lên và hò hét giữa sân trường, nhưng lại sợ người ta nhìn bằng ánh mắt kì dị, nên chỉ nhanh chóng chen qua khỏi đám đông ấy một lần nữa.

Cô vui vẻ trở về nhà, ngoài việc thông báo cho bố mẹ thì còn việc nữa, chính là chuẩn bị đồ cho ngày mai.

...


- Lớp 1-5... tầng hai... là đây nhỉ?

Hiện tại Song Ngư đang đứng trước cửa lớp, hôm nay là ngày đầu tiên tập trung, vì thế mà cô đã dậy rất sớm để chuẩn bị, hồi hộp mà. Thứ nhất vì mình đã là học sinh cao trung rồi, thứ hai không biết mình sẽ có những người bạn mới nào đây.

Cô mở cửa, đánh giá chút về lớp học, mới có 11 người, có lẽ bây giờ còn sớm nên không có nhiều người đến.

Lớp khá im lặng, phải. Không cần nói Song Ngư cũng hiểu, tất cả bọn họ còn chưa quen biết gì nhau, nên làm gì có chuyện ôm vai bá cổ như mấy chiến hữu được, nhưng sau này đó sẽ là điều đương nhiên thôi.

Cô chọn cho mình chỗ ngồi cuối lớp, vì cô nghĩ rằng rất ngại nếu ngồi cạnh các bạn mới mà không biết nói gì, những chỗ cuối lớp thì vẫn chưa có ai cả, thà ngồi một mình còn hơn là phải lúng túng trong cái không khí ngượng ngùng ấy.

Vừa ngồi yên vị vào chỗ thì cô mới phát hiện ra bàn này có người, là một cô gái tóc nâu, trông khá lạnh lùng. Song Ngư định chuyển chỗ nhưng thấy người đó đang đeo tai nghe thì lại thôi, cô nghĩ rằng chắc người đó đang bận nghe nhạc nên cũng chẳng để ý gì đâu.

Song Ngư ngồi thêm hai mươi phút nữa, giáo viên đã bắt đầu vào lớp, nó khiến cô thắc mắc, tại sao giáo viên đã vào rồi mà ngoài 11 bạn này ra thì không thấy các bạn khác đâu rồi, hay mấy bạn ấy đi học muộn? Không, làm gì có chuyên đi muộn tập thể chứ.

- Chào các em, cô là Meiko, giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay, các em có thể gọi cô là Mei. Ừm...trước tiên chúng ta sẽ bầu ra cán bộ lớp.

Cái gì? Cô giáo không thắc mắc về số lượng học sinh trong lớp à, rồi còn mọi người nữa, sao không ai nói gì về việc này vậy.

- Đầu tiên là chức lớp trưởng, cô sẽ giao cho bạn có điểm thi đầu vào cao nhất, em nào là Bảo Bình?

- Dạ, là em.

Cậu bạn tên Bảo Bình đứng lên, khuôn mặt tuy không quá đẹp trai nhưng cũng gọi là tạm được, dễ nhìn. Song Ngư giờ mới nhớ mình còn không biết điểm thi của cậu ta là bao nhiêu, chỉ biết đứng nhất. Tại lúc đó cô chỉ nhìn mỗi tên mình ở đó rồi về ngay chứ có để ý cái gì đâu.

- Em sẽ nhận chức này chứ?

- Dạ vâng.

Song Ngư không thể ngờ cậu ta lại quyết định nhanh như vậy. Làm lớp trưởng ấy à, tuy được nhiều quyền lợi nhưng mệt bỏ xừ đi được. Cứ chuyện gì trong lớp là một câu lớp trưởng à, hai câu lớp trưởng ơi, ngày nào cũng thế thì ai mà chịu được.

- Được rồi, giờ đến chức lớp phó học tập, sẽ là em có điểm thi cao thứ nhì, em có đồng ý với chức vụ này không, Sư Tử?

- Dạ có.

Trời má, ít ra cũng nên quay lại giới thiệu vài câu để người ta thấy mặt chứ. Nghe giọng nói có vẻ là ngồi cạnh lớp trưởng, cũng là con trai, dung mạo có lẽ là hơn lớp trưởng một chút.

- Tiếp đến là lớp phó kỉ luật, lần này là tự nguyện, có em nào xung phong không?

Lớp đã im còn im hơn nữa, đơn giản là chẳng ai muốn gánh phiền phức vào người cả, lớp phó kỉ luật là người giám sát kỉ luật của lớp, mà phải cái lớp nghịch như quỷ thì hơi đâu mà quản. Cô Meiko không thấy ai xung phong đành nói.

- Nếu không ai xung phong thì cô sẽ gọi vậy. Hmm...bạn gái ngồi bàn cuối góc trong cùng ở tổ 1 thì sao?

Nghe thế thì Song Ngư giật mình, nhưng rất nhanh chóng bình tĩnh và nhìn sang bên phải. Người cô gọi là bạn gái ngồi cạnh cô, cậu ta ngồi góc trong cùng.

- Em tên gì?

- Kim Ngưu ạ.

- Em có đồng ý nhận chức không?

- Dạ không, cô có thể nhường chức cho bạn khác được không ạ?

Câu trả lời thẳng thắn nhất từ trước đến giờ.

- Không ai nhận à...Vậy thì Bảo Bình, em sẽ kiêm luôn chức lớp phó kỉ luật nhé. Tiết sau cô sẽ phổ biến tiếp, bây giờ các em hãy làm quen với nhau nhé.

- À chờ đã, thưa cô.

- Sao vậy?

- Tại sao lớp chỉ có 12 người thôi ạ? Các bạn khác đâu hết rồi hả cô?

Song Ngư thắc mắc, cứ tưởng cô sẽ để ý và mắng những bạn đến muộn. Không ngờ cô và cả các bạn trong lớp đều nhìn Song Ngư với ánh mắt khó hiểu.

- Cậu không xem danh sách lớp ở ngoài cửa hả?

- Ờ...không.

- Cầm đi.

Lớp trưởng đưa cho cô một tờ giấy, đó là danh sách lớp, gồm 12 người.

Bạch Dương.
Kim Ngưu.
Song Tử.
Cự Giải.
Sư Tử.
Xử Nữ.
Thiên Bình.
Thiên Yết.
Nhân Mã.
Ma Kết.
Bảo Bình.
Song Ngư.

Sao lớp học gì mà ít thế này. Sĩ số lớp ít ra phải từ 30 trở lên chứ, đằng này...

- Mà thưa cô, sao trường lại sắp xếp lớp mình chỉ có 12 người thế ạ?

- Cô không biết, lúc đầu cô cũng thấy lạ vì lớp ít người, đi hỏi ban giám hiệu thì họ chỉ im lặng.

Song Ngư ngồi xuống, hơi lo lắng một chút nhưng thôi. Lớp ít người thì càng tốt, đỡ phải lo ồn ào, với cả có thể nhanh chóng kết bạn nữa.

Mặc dù tiết này để làm quen với nhau nhưng có ai thèm nói câu nào đâu, toàn cắm mặt vào điện thoại, thành ra vẫn chẳng biết ai với ai.

- À...ừm...bạn ơi.

Song Ngư lấy hết can đảm để bắt chuyện với người ngồi cạnh. Cô gái đó cũng nhanh chóng nhìn về phía cô.

- Cậu là Kim Ngưu...nhỉ?

- Ừ, còn cậu?

- Song Ngư.

Nói được đến đây rồi cả hai im bặt, có lẽ ngoài hỏi tên ra thì chẳng thể nói được gì nữa. Giao tiếp thật khó mà.

- Phải rồi, Kim Ngưu này, lúc thông báo kết quả tuyển sinh cậu đứng thứ mấy lớp vậy?

- Tôi đứng thứ ba.

Hả, vậy là hơn cô tận bảy hạng sao. Chán quá.

- Cậu có thể nói thêm chuyện gì nữa không? Tôi không biết phải nói thêm gì nữa.

- Cậu có biết nhóm nhạc Hàn Quốc nào không?

- Cái này... tôi không biết nữa .

- Ừ, không sao.

Cô gái đó lại đeo tai nghe và không hề để ý đến Song Ngư nữa, làm cô tò mò. Trước giờ cô toàn nghe nhạc Nhật chứ có nghe gì khác đâu. Không tìm được chủ đề để nói, không khí cứ gượng gạo sao á. Cô cũng thử bắt chuyện với mọi người, trừ ông lớp trưởng không đem điện thoại còn trả lời vài câu tử tế thì đứa nào cũng chúi mũi vào đó hết à.

Tiết sau thì nghe cô thông báo về kế hoạch như chuẩn bị cho lễ khai giảng sắp tới, nộp tiền học, lịch học thêm,...

Ngày đến trường đầu tiên, chán chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro