[12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 10 tiếng đồng hồ từ thành phố X bay sang Paris, cuối cùng Song Ngư cũng đặt được chân xuống mặt đất. Cô ngẩng mặt lên nhìn bầu trời vừa chập choạng tối, rồi mỉm cười thầm nghĩ:

" Cuối cùng cũng có cơ hội gặp cậu ấy"

Chưa kịp mơ mộng xong thì cô đã nhanh chóng vỡ mộng bởi đống hành lý trước mặt.

- Mang hết ra xe.

- Tôi đường đường là con gái sao lại phải mang vác nặng như thế?

Kim Ngưu nhíu mày quay lại nhìn cô rồi đáp khá cục súc:

- Toàn là hành lý của cô không đấy! Mà không phải con gái các cô đều nói mình mạnh mẽ lắm mà, tự mang đồ của mình đi!

Song Ngư ỉu xìu, ôm trọn cục tức nuốt vào trong lòng; rồi khệ nệ xách hành lý ra xe. Trong khi thư ký của mình đang vất vả với mấy cái vali thì Kim Ngưu thong thả tay lướt điện thoại đi ra xe.

***

Chiếc xe nhanh chóng đỗ ngay trước một căn nhà mang kiến trúc Âu cổ cực kỳ lộng lẫy; đó là những gì Song Ngư nghĩ khi cô đứng nhìn nó với ánh mắt thèm thuồng (?!). Kim Ngưu vừa vặn kéo mấy chiếc va li lại rồi vỗ bôm bốp vào lưng cô như con đẻ:

- Đi thôi, nhìn gì mà nhìn lắm.

- Thì nhà đẹp nên tôi mới nhìn  thôi! Mà đây là nhà anh thật à?

- Ừ chứ cô tưởng nhà cô chắc?

- Thì tôi cứ nghĩ người như anh sẽ không bao giờ xây nhà kiểu này đâu.

- Người như tôi là như thế nào?

- Ừm... Thì thuộc dạng ít nói, ở sạch lại cục súc với phũ nữa thì chắc sẽ ở căn nhà trắng bóc với cửa kính bự nhìn ra ngoài thành phố hay gì đó.

- Đoán cũng gần đúng đấy. Đó là nhà tôi ờ thành phố X còn đây là nhà ba mẹ tôi.

Chưa kịp để Song Ngư ngạc nhiên, Kim Ngưu dừng bước trước cánh cửa gỗ rồi bấm chuông. Chốc sau, cánh cửa mở ra; trước mặt anh là người phụ nữ khá hiền lành và dễ mến. Kim Ngưu thưa một tiếng rồi bước vào nhà, Song Ngư thì cứ ngu ngu ngơ ngơ mỉm cười chào rồi kéo va li theo sau.

Trong nhà bao trùm một không khí ấm cúng cùng với những món nội thất tinh tế. Đây đúng là căn nhà trong mơ của Song Ngư rồi, đang mải nhìn ngắm mọi thứ xung quanh nên cô cũng chẳng để ý rằng người phụ nữ kia đang nhìn cô chằm chằm rồi hỏi con trai mình bằng tiếng Pháp:

- Ai thế? Bạn gái con đấy à, quen nhau bao lâu thế? Sao không nói năng gì hết vậy?

- Không phải bạn gái con đâu chỉ là thư ký thôi.

Đoạn anh quay sang Song Ngư rồi nói:

- Xong việc của cô rồi đó về khách sạn đi.

- À...vâng. Con chào bác nhé!

Song Ngư lủi thủi kéo hành lý của mình ra cửa. Mẹ Kim Ngưu thấy thế thì đánh vào vai anh một cái rồi quát:

- Đêm hôm thế này, để con gái người ta một mình bắt xe về khách sạn là sao? Con là đàn ông à?

- Ơ mẹ!...

Chưa kịp để Kim Ngưu nói hết bà nhanh chóng tiến lại gần Song Ngư mỉm cười lôi kéo:

- Tối rồi con gái một mình nơi ra ngoài không tốt đâu con, với cả con lần đầu tới đây chưa biết rõ đường xá. Chi bằng tối nay còn ở lại nhà bác đi.

- Dạ nhưng mà...

Song Ngư cười cười quay sang nhìn sếp mình với ánh mắt cầu cứu thì bị Kim Ngưu hời hợt xem như không thấy rồi mang va li lên lầu.

- Ý con như nào?

- Con sợ bị la lắm ạ. Sếp sẽ sa thải con mất!

Bà Maira cười lớn hất hàm rồi kéo tay cô lên lầu luôn:

- Con không phải sợ! Nó không dám làm gì con đâu, bác mà nhìn trúng con rồi thì sẽ không buông đâu.

- Ơ vậy là sao ạ?

Song Ngư được bà Maira dẫn tới một căn phòng nhỏ xinh nói:

- Con gái bác đang đi du lịch với chồng nó rồi. Con có thể ở phòng này nhé.

- Dạ vậy con xin phép.

- Ừ ừ!

Bà Maira hí hửng dẫn cô vô phòng, rồi nhanh chóng bước xuống bếp không quên gửi đi một tin nhắn vào điện thoại cho chồng mình:

" Ông về nhà ngay! Có chuyện lớn nè :>>"

***

Sau buổi trưa hôm đó, Cự Giải đã làm thân được với Song Tử cùng với Nhân Mã và Thiên Yết. Thế nên, trưa nào ba người cũng sang cửa hàng tiện lợi của Cự Giải để ăn trưa hết, Song Tử rất tích cực tám chuyện từ trên trời xuống biển với Cự Giải.

- Cậu biết không, hôm qua thằng C lớp tớ định chơi bà giáo nhưng cuối cùng thì nó là người dính chưởng. Cậu không tưởng tượng được mặt của nó lúc đó thế nào đâu.

- Đợi tí, tớ có điện thoại.

Đang ngồi nghe cô bạn kể chuyện thì điện thoại trong túi cô vang lên; Cự Giải nhanh chóng ra một góc khác nghe trong khi Nhân Mã đang thắc mắc bà giáo là ai.

- Alo con nghe ạ?

" Cự Giải con về quê ngay đi, ba con...e là ổng...ổng sắp đi rồi con ạ!"

Giọng người dì từ đầu bên kia chứa đầy sự lo lắng tột độ, chỉ câu nói đứt quãng ấy thôi cũng đủ làm Cự Giải hiểu ra chuyện gì. Trái tim cô lọt thỏm vào hố sâu vô định, Cự Giải nuốt nước bọt đáp:

- Con về ngay, dì nhớ kêu ba đợi con.

Vừa cúp máy, nước mắt Cự Giải đã rơi lã chã; cô nhanh chóng chạy vào phòng nghỉ vơ vội lấy chiếc balo rồi chạy ra bến xe buýt mà chưa kịp nói tiếng nào với ba người đang ngồi nơi bàn.

- Ơ cậu đi đâu thế? Cự Giải!!!

Song Tử chạy ra ngoài gọi vọng theo, cô đang cảm thấy rất khó hiểu đi kèm một chút bất an trong lòng. Cự Giải từng kể với cô rằng ba mình bị bại liệt; không lẽ là... Song Tử nhanh chóng nhận ra điều gì đó rồi cũng quay vào mang đồ đi chỉ để lại một câu rồi chạy theo chân cô bạn của mình.

- Hai cậu xin nghỉ giúp Cự Giải nhé.

Nhân Mã cùng Thiên Yết quay sang nhìn nhau:

- Chuyện gì vừa xảy ra thế?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro