[17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với một người mới bắt đầu đi học lại không lâu như Cự Giải, toán cao cấp là một thứ gì đó rất khó nhằn lại rối rắm; theo cô thấy Triết học còn dễ thở hơn nhiều so với những con số. Suốt cả tiết toán học hôm nay, đầu óc Cự Giải vẫn ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm, nhưng vì một tương lai tươi sáng cô quyết định sẽ dành cả chiều nay trong thư viện và nghiên cứu lại từng bài học.

Đứng trước sảnh thư viện, Cự Giải thật sự choáng ngợp trước không gian nơi đây; thư viện Đại học H.R có hẳn hai tầng nên sinh viên có thể thoải mái di chuyển và học tập mà không sợ bị hết chỗ. Những kệ sách được kê ngay ngắn và luôn có người dọn dẹp thường xuyên nên vô cùng ngăn nắp; cô thậm chí còn ngửi thoang thoảng được mùi sách nữa.

Cự Giải chọn cho mình một góc nhỏ đằng sau những kệ sách ôn tập, rồi bắt đầu mày mò lại từng bài học ở lớp. Không khí yên tĩnh lại thơm tho nên Cự Giải rất nhanh trở thành một phần của thư viện; cô chăm chú vào cuốn tập ghi chép nhỏ, hàng lông mày khẽ nhíu lại; có vẻ Cự Giải đang gặp rắc rối với bài toán trước mặt rồi.

***

Thời gian trôi mau như bản nhạc ở quán cà phê. Chẳng mấy chốc thư viện chỉ còn lác đác vài bóng người, họ đều đang thu dọn lại chỗ ngồi của mình rồi chuẩn bị ra về. Đằng sau những kệ sách vẫn còn thấp thoáng ánh sáng từ chiếc đèn bàn, một bóng lưng nhỏ vẫn yên lặng ngồi đó tạo thành một không gian riêng của chính mình. Cự Giải cần mẫn giải lại từng bài toán và đối chiếu với đáp án cô vừa tìm ra trong sách; cô thở phào nhẹ nhõm vì mình làm đúng gần hết. Cô mỉm cười tự khen bản thân; hôm nay Cự Giải đã học lại được toàn bộ kiến thức mà cô bỏ lỡ.

Ánh mắt cô gái nhìn ra ngoài cửa sổ; ôi trời đã tối từ bao giờ thế nhỉ. Cự Giải vội vàng đứng dậy thu dọn mọi thứ vào chiếc túi vải rồi chạy ra khỏi thư viện, may mắn thay hôm nay cô không có ca làm thêm. Sải bước trên con đường nhỏ dẫn về phòng trọ, Cự Giải cảm thấy rất không thoải mái; cô cứ cảm thấy có ai đó đang đi theo sau mình. Nhưng mỗi lần quay lại, phía sau chỉ có một mảng tối om. 

Chợt, Cự Giải dừng lại. Tiếng sột soạt vẫn vang lên đều đều làm cô lo lắng không thôi, trong đầu Cự Giải liên tưởng lên rất nhiều tình huống nguy hiểm mà cô đọc được từ các trang báo. Trong lúc vẫn đang hoang mang tột độ, một giọng nói trầm ấm vang lên, kéo cô ra khỏi cảm giác cô đơn và lo sợ.

- Cự Giải! Trễ thế này cậu đi đâu vậy?

Cự Giải sợ sắp khóc tới nơi, cô đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn người trước mặt, miệng vẫn lắp bắp nói chưa tròn câu:

- Thiên Yết... đằng sau... đằng sau có người.

Thiên Yết nhạy bén đủ để hiểu người trước mặt đang định nói gì, cậu nhanh chóng nắm lấy tay cô rồi đi thẳng về phía trước. Hơi ấm từ bàn tay của Thiên Yết truyền qua làm Cự Giải ấm áp lạ thường, hệt như có thể an tâm mà dựa vào người đằng trước. Đi được một đoạn khá xa, Thiên Yết quay ra sau nhìn để chắc chắn rằng người lạ mặt nào đó đã bỏ cuộc hoàn toàn, rồi anh quay sang người con gái kế bên.

- Cậu đã đỡ hơn chưa? Tớ đưa cậu về nhà nhé?

- Ừm... Cảm ơn Thiên Yết nhé! Không  có cậu chắc tớ đã tiêu đời rồi.

Giọng Cự Giải dịu dàng quá đỗi làm tim ai đó khẽ rung lên những nhịp điệu mới mẻ. Thiên Yết ngượng ngùng cười xuề xòa:

- Hì hì đều là bạn bè cả, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà.

Cự Giải vui vẻ đồng tình, rồi tiếp tục cùng Thiên Yết đi bộ.

" Phải ha... là bạn bè mà."

***

Cự Giải đứng trước cửa vào khu nhà trọ, cô quay sang dúi vào tay Thiên Yết một gói bánh nhỏ rồi vẫy tay tạm biệt:

- Bánh này mình tính lúc học ở thư viện thì ăn nhưng mà quên mất là thư viện cấm ăn uống. Mình tự làm đó nên chắc không ngon lắm đâu, lần sau mình sẽ đãi cậu một bữa đàng hoàng ha.

Thiên Yết mỉm cười gật đầu với cô; đợi Cự Giải khuất bóng sau dãy nhà thì cậu mới cất bước đi về. 

Chuyến xe buýt đã nằm ngay trong tầm mắt của Thiên Yết, cậu nhanh chóng leo lên rồi chọn cho mình một chỗ. Chiếc xe dần lăn bánh rời khỏi trạm xe, Thiên Yết nhìn chằm chằm vào gói bánh được bọc kĩ lưỡng rồi khẽ cười nhẹ. Bên tai Thiên Yết vang lên tiếng nói chuyện ( đúng hơn là cãi cọ) giữa cặp đôi ngồi đằng trước:

- Anh chọn một quán nhanh lên sắp tới trạm kế rồi kìa.

- Ăn lẩu thì bảo cay quá, ăn đồ nướng lại bảo nóng quá. Ăn gì mới vừa lòng cô đây?

- Ài...thôi ăn ở quán cơm hôm bữa vậy.

- Quán đó là quán lẩu còn có nướng nữa...Cô hay ghê!

- Hi hi cám ơn quá khen !

Thiên Yết cảm thấy tình yêu của người lớn vẫn giống với tình yêu " chích bông" khi đi học lắm, chỉ khác là họ đều là những con người đã độc lập và có cuộc sống riêng đầy đủ, còn học sinh vẫn là những đứa con nhỏ của ba mẹ, vẫn cần sự dẫn dắt và đang bước trên con đường trưởng thành của chính mình. 

Gói bánh nhỏ vẫn yên vị trong tay Thiên Yết cho tới khi về nhà. Nó được cậu nâng niu cho vào tủ lạnh đợi sau khi ăn tối xong thì nó sẽ nói lời từ biệt với hộp sữa chua trong ngăn tủ lạnh và nói lời chào với dạ dày của Thiên Yết.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro