[28]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy ngoài miệng bảo rằng sẽ không đến, nhưng cuối tuần Song Ngư vẫn tới sân bay từ sớm. Xung quanh toàn người là người; có người vội vã kéo vali qua cửa hải quan cho kịp chuyến bay, có người thì điềm nhiên ngồi đợi tới chuyến, còn có những tiếp viên chuyên nghiệp đang hướng dẫn các hành khách lớn tuổi làm thủ tục. Ở sân bay có nhiều người, nhưng Song Ngư vẫn chưa thấy người mình cần tìm.

Mối quan hệ với Kim Ngưu vừa tốt lên chút ít thì anh phải chuyển công tác, Song Ngư vẫn chưa kịp nói lời làm hòa với anh nữa. Song Ngư sống tình cảm nên cô rất coi trọng các mối quan hệ xung quanh, có lẽ do vậy nên Song Ngư dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về các mối quan hệ đó thế là cô chẳng còn thời gian để nhìn lại những cảm xúc của chính mình.

Với Kim Ngưu, ngay từ đầu Song Ngư mặc định cấp trên của mình rất khó tính và tự nhủ rằng không cần quá xem trọng mối quan hệ với anh ta, cứ không nóng không lạnh là được. Nhưng trải qua nhiều chuyện, dần dần cô thấy Kim Ngưu làm khó cô chỉ vì muốn cô biểu hiện tốt hơn trong công việc mà thôi. Và bình thường, Kim Ngưu đối xử rất ân cần, trước khi đi anh còn dặn dò chỉ dạy đủ thứ để Song Ngư có thể nhanh chóng bắt kịp với vị Giám đốc mới.

Vừa đi vừa suy nghĩ, Song Ngư đã bước tới cổng vào của các chuyến bay nước ngoài từ lúc nào, vì không có vé nên cô chỉ có thể đứng bên ngoài chờ. Không biết anh ta tới chưa nhỉ; bình thường khi đi công tác nước ngoài Kim Ngưu sẽ đến trước tầm hai tiếng. Song Ngư nhìn đồng hồ; vừa vặn còn hai tiếng nữa là chuyến bay cất cánh.

***

- Đây là lần đầu chị dự đám cưới tổ chức vào buổi sáng đó!

Sư Tử vừa cẩn thận dán chiếc móng giả đính đá vừa nói chuyện với Bạch Dương ngồi bên cạnh. Cả hai đang ngồi taxi đi tới địa điểm tổ chức đám cưới của người yêu cũ Sư Tử. Bạch Dương tay trái cầm hộp đựng móng tay phải cầm lọ keo dán, cả ánh mắt dồn hết sự tập trung cho người con gái trước mặt.

Cuối cùng sau mấy chục phút vật lộn với bộ móng thì Sư Tử cũng dán xong hết, cô vui vẻ quay sang khoe hai bàn tay lấp lánh của mình với Bạch Dương.

- Đẹp không?

- Đẹp lắm ạ!

Chợt Sư Tử ghé lại gần cậu khiến Bạch Dương bối rối đỏ hết cả mặt, sau khi ngửi trên người cậu một hồi Sư Tử lôi từ trong túi xách ra một lọ dầu thơm rồi xịt vài cái lên người Bạch Dương. Làm xong cô lém lỉnh nói một câu.

- Xịt mùi hương giống nhau thì mới giống một cặp chứ.

Mùi hương mà Sư Tử xịt cho cậu là một mùi bạc hà man mát pha với hương cam ngòn ngọt rất dễ chịu, tạo cảm giác tươi mới và sảng khoái vô cùng. Không biết được người mình thích xịt nước hoa cho có phải là một bước tiến mới không đây?

Ngồi thêm một lúc nữa thì cả hai đã đến được nơi tổ chức đám cưới, Bạch Dương mở cửa xe trước rồi nhẹ nhàng đỡ Sư Tử ra khỏi. Cô cũng không ngần ngại khoác tay cậu đi vào trong, không chỉ là mùi hương giống nhau mà bộ đồ cả hai đang mặc cũng có sự đồng điệu; Sư Tử chọn cho mình chiếc váy màu xanh lơ ôm trọn cơ thể phối cùng trang sức ngọc trai, còn Bạch Dương được cô phối cho một chiếc áo cùng màu, mái tóc được vuốt gọn gàng để trông trưởng thành hơn.

Trong khi đợi Bạch Dương đi lấy đồ uống, Sư Tử đứng một mình bên chiếc bàn nhỏ gần trung tâm sảnh tiệc. Đang trả lời tin nhắn của Bảo Bình thì một người phụ nữ đứng tuổi đi lại chỗ cô, Sư Tử nhận ra người phụ nữ này; bà ấy là mẹ của chú rể cũng chính là người yêu cũ của Sư Tử. Cô định lên tiếng chào hỏi, vì dù gì cũng là người quen thì bà ta đã lên tiếng trước.

- Sao cô lại ở đây? Nhà tôi không bao giờ mời cô cả!

- Chính Tuấn đã đưa thiệp mời cho cháu, chắc anh ấy chưa nói cho bác...

- Cô nói dối thì có! Chắc chắn cô chưa quên được con trai tôi nên mới cố đến đây để phá nó đúng không? Tôi nói cho cô biết, cho dù là năm năm trước hay năm năm sau nhà tôi vẫn sẽ không chấp nhận cô đâu.

Người phụ nữ nói chuyện có phần lớn tiếng nên đã có vài cặp mắt hướng về phía này, Sư Tử cạn lời, cô cố gắng giải thích rằng bản thân được mời chứ không xin xỏ gì ai nhưng bà Trinh vẫn khăng khăng là Sư Tử tới đây để phá rối, thậm chí bà ta còn muốn gọi bảo vệ đưa cô đi. Đúng lúc đó Bạch Dương cũng vừa về tới, nghe thấy tiếng cãi vã cậu nhanh chóng tiến lại, đứng chắn trước cho Sư Tử.

- Bác này, có chuyện gì thì nói từ từ thôi ạ, dù gì đây cũng là nơi đông người. Hôm đó, cháu cũng thấy rõ ràng là chú rể mời chị ấy tới chứ không hề có sự xin xỏ hay bắt ép gì như bác nói đâu. Chị Sư Tử là người rất mạnh mẽ và chín chắn nên không đời nào chị ấy làm những chuyện như vậy đâu ạ.

- Cậu là ai mà xen vào chuyện này?

- Cháu đi cùng chị Sư Tử, là bạn của chị ấy. Thế đã đủ để xen vào chưa hả bác?

- Sao cậu dám trả treo với người lớn như vậy hả?

- Đây là người lớn hỏi người nhỏ trả lời, cháu chỉ trả lời câu hỏi của bác thôi, chứ không hề trả treo ạ.

Ngày trước, cô cũng bị chính người phụ nữ này chỉ trích thậm tệ, nhưng chẳng có ai đứng ra bênh vực kể cả Tuấn, người yêu lúc bấy giờ. Lúc đó Sư Tử chỉ biết cúi gằm mặt vì xấu hổ và ôm nỗi buồn rồi khóc một mình. Nhưng hiện tại thì khác, đã có người đứng ra chắn cho cô, bảo vệ Sư Tử trước những lời nói cay độc kia. Hôm nay, cô đã được thấy một Bạch Dương rất khác; một Bạch Dương trưởng thành và quan tâm cô hết mực. Sự cảm động và lòng biết ơn hiện rõ trong đôi mắt ấy của Sư Tử, cô níu chặt cánh tay cậu trong vô thức.

***

"Hay là gọi điện cho anh ta?"

Đó là câu hỏi hiện lên trong đầu Song Ngư sau khi cô đợi được một lúc khá lâu trước lối vào cổng xuất ngoại. Hay có khi nào Kim Ngưu đã tới từ trước rồi ở trong đấy luôn rồi không? Đang suy nghĩ không biết làm gì thì Song Ngư cảm nhận có người đứng sau lưng mình.

Kim Ngưu vừa kéo vali tới thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ngóng vào bên trong, anh cười nhẹ tiến tới phía sau cấp dưới đang đứng ngồi không yên kia.

- Sao cô bảo là không tới mà?

Song Ngư giật mình quay lại, thấy Kim Ngưu đang đứng ngay sau mình; anh dùng đôi mắt đầy nghi vấn nhìn thẳng vào cô khiến Song Ngư lúng túng. Cô chỉ đành trả lời đại khái.

- Do tôi dậy sớm, thấy không có gì làm nên chỉ đành tới đây thôi.

- Nếu cô rảnh như vậy thì sao không ở nhà soạn nốt tài liệu của dự án đi.

Tới lúc này rồi mà Kim Ngưu vẫn không thôi trêu chọc cô gái trước mặt; thật ra thấy Song Ngư tới tiễn mình đi, trong lòng anh có chút vui. Song Ngư nghe anh nói thế chỉ biết bĩu môi, toan quay đi.

- Ờ vậy thôi. Tôi đi về làm việc như anh nói đây.

- Tôi đùa thôi. Đã tới rồi thì cùng vào đi.

Cả hai tới trước chỗ người bảo vệ trước cổng, Kim Ngưu đưa vé của mình ra để anh ta kiểm tra. Thấy chỉ có một vé nhưng lại đi hai người, anh ta hỏi.

- Xin hỏi người kế bên đi theo có việc gì không? Nếu không có vé thì không được vào.

Kim Ngưu nhanh chóng lên tiếng giải thích.

- Cô ấy là bạn gái tôi, tôi sắp đi làm việc xa nên cô ấy đi theo để tiễn tôi thôi.

- À ra là sắp yêu xa à? Thế thì hai người vào đi.

Cứ thế cả hai thuận lợi đi vào khu vực chờ của các chuyến bay quốc tế, Song Ngư tới giờ vẫn còn sốc vì lời ban nãy của Kim Ngưu. Biết là anh ta chỉ bịa ra để qua cổng bảo vệ thôi, nhưng hai chữ "bạn gái" kia vẫn khiến Song Ngư có chút xao xuyến. Để thôi nghĩ tới chuyện ban nãy, Song Ngư lên tiếng.

- Còn một tiếng nữa là lên máy bay rồi, anh đã kiểm tra lại hành lý hết chưa vậy? Còn để quên gì ở công ty không?

- Tôi soạn đủ hết rồi. – Kim Ngưu tuy nói vậy nhưng vẫn nhìn quanh người mình một vòng rồi nhớ lại xem bản thân đã soạn những gì vào vali.

- Ừm...Có gì qua đó nhớ gửi lời chào của tôi tới hai bác. À đúng rồi, lúc làm việc anh hay uống nhiều cà phê lắm, nhớ hạn chế lại, uống nhiều quá không tốt đâu.

Tiếp sau đó là một loạt lời dặn dò từ đủ thứ chuyện của Song Ngư, cô muốn nói thật nhiều thay vì im lặng rồi để tâm trí bùng nổ với một đống suy nghĩ.

- Cuối cùng thì anh đừng quá khắt khe với cấp dưới, vì tôi hiền nên tôi nhẫn nhịn anh đó chứ có thể người khá họ sẽ thấy bực bội lắm. Anh cứ biểu hiện như bây giờ là tốt nhất này.

- Tôi chỉ làm vậy với những người cần sự khắt khe để tiến bộ trong công việc thôi. Cô là duy nhất tôi thấy làm thư ký nhưng lại biểu hiện không đạt chuẩn đấy.

- Nhưng giờ tôi tiến bộ nhiều rồi chứ bộ! – đoạn giọng cô nhỏ dần – đúng là nhờ anh nên mới được vậy, nhưng mà tôi cũng tự mình phấn đấu mà...

Đúng lúc đó, tiếng thông báo từ cô tiếp viên về chuyến bay đi Pháp sắp sửa cất cánh vang lên. Đã tới lúc rồi, Song Ngư đi cùng anh một đoạn tới cổng ra máy bay. Nhìn hàng người dài đang đứng đợi để lên máy bay, cô quay sang nói lời tạm biệt.

- Lên đường bình an, chúc anh may mắn trong công việc nhé.

- Cô cũng vậy, hiện tại cô đã ra dáng thư ký hơn rồi chỉ cần chăm chỉ làm việc thật tốt thì sẽ được thăng chức sớm thôi.

Song Ngư gật đầu rồi mỉm cười vẫy tay nhìn Kim Ngưu bước vào hàng.

- Tôi đi đây.

Bước ra khỏi sân bay, Song Ngư nhìn lên bầu trời phía trên mình, giữa nền trời xanh có một chiếc máy bay vút qua từng đám mây. Cô hít một hơi thật sâu rồi gọi một chiếc taxi, về nhà làm tài liệu thôi.

Trong khoang thương gia, Kim Ngưu nhìn qua ô cửa sổ nhỏ; mặt đất ngày càng bé dần một lúc sau thì trước chỉ còn là những đám mây lớn cùng trời xanh thẳm. Ánh nắng rọi qua ô cửa khiến anh hơi nheo mắt lại. Bên cạnh anh là chiếc laptop quen thuộc với màn hình còn đang sáng một chiếc email đang viết dở.

***

Cuộc ồn ào với bà Trinh chỉ dừng lại khi chú rể chạy tới, anh giải thích với mẹ rằng bản thân đã chủ động mời Sư Tử vì hôm đó họp lớp nên anh chỉ mời cô theo phép lịch sự và với tư cách là những người bạn. Mẹ anh nghe xong cũng chỉ trách qua loa vài câu rồi bỏ ra khỏi sảnh để tới phòng cô dâu. Tuấn quay sang nhìn Sư Tử; anh thấy áy náy vô cùng nên đã lên tiếng xin lỗi.

- Thay mặt mẹ anh, xin lỗi vì những chuyện vừa rồi. Anh cứ tưởng em không tới...

- Tại sao lại không tới? Anh mời tôi vì phép lịch sự thì tôi không được tới vì phép lịch sự à?

- Ý anh không phải thế - Tuấn lúng túng giải thích – Sau tất cả mọi chuyện ngày trước, anh nghĩ em vẫn còn giận, anh rất xin lỗi vì khi đó đã đối xử với em như vậy.

Sau năm năm thì cuối cùng anh ta cũng nói ra câu này, Sư Tử hừ lạnh, định nói gì đó nhưng cô thấy Bạch Dương nhìn mình với ánh mắt quan tâm, cô chỉ thở dài rồi xua tay.

- Nếu biết sẽ bị mẹ anh làm cho mất mặt thế này thì tôi chỉ đưa phong bì rồi về cho xong. Chuyện cũ thì cứ để chúng là chuyện cũ đi, lôi ra hoài cũng chán dù gì tôi cũng chẳng còn nhớ nữa.

Nói rồi cô kéo Bạch Dương đi khỏi, không quên chúc anh ta tân hôn vui vẻ. Bước ra khỏi sảnh tiệc, Sư Tử cười tươi rói quay sang Bạch Dương, nói.

- Cuối cùng chị cũng nói ra được hết rồi! Tuy bị mẹ anh ta nói mấy câu nhưng may nhờ có em nói giúp, cảm ơn em nhiều lắm. Hôm nào chị mời em một bữa nhé.

- Đó là việc nên làm mà. Bác gái kia có nói mấy câu nặng lời, chị có chắc là mình vẫn ổn không?

- Không phải em đã nói giúp chị đó sao? Hôm nay chị thấy em rất ra dáng người đàn ông trường thành đó. Đó là lần đầu tiên có người đứng về phía chị như vậy đó. Bạch Dương đúng là một chàng trai tốt!

Sư Tử cảm nhận rõ ràng tiếng tim mình đập liên hồi sau câu nói ấy, hai má cũng nóng dần lên may mà có lớp phấn má hồng giúp cô che giấu đi sự ngại ngùng ấy. Bạch Dương lúc đầu hơi bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười tươi như đứa trẻ.

- Mình đi ăn trưa nha? Rời tiệc mà chưa ăn gì làm em đói quá.

Hôm ấy có hai trái tim vì nhau mà rung động từng hồi cũng có trái tim vẫn đang lạc lối trong những cảm xúc của chính mình.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro