Folder E - File 005 | Một điều mà anh rất ngại nói ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Profile 007 - TRẦN THIÊN BÌNH | Profile 012 - CHU SONG NGƯ

.

.

.

Hãy ở lại đây
Vòng tay bên anh ấp ôm tràn đầy
Cho dù anh chẳng chắc mình có chỉ ôm em ngủ say

Một điều mà anh rất ngại nói ra - Hải Sâm

.

.

.

Tiếng nhạc phim kết thúc khiến Song Ngư bừng tỉnh, cô mệt mỏi nâng người dậy khỏi cơ thể Thiên Bình, dụi dụi mắt hỏi:

- Chị ngủ bao lâu rồi?

- Hơn một tiếng rồi, ảnh hưởng của chuyến bay, em nghĩ vậy. - Thiên Bình cũng ngồi thẳng dậy xoay người đối diện với cô.

Song Ngư vươn vai, rồi với tay ra bàn lấy điện thoại, nhận ra đã khá muộn, cô liền đứng dậy uể oải nói:

- Chị phải về thôi.

Ngay khi ấy, Thiên Bình lại kéo cô ngồi xuống, cả thân thể nhào tới ép cô tựa vào thành ghế sofa, giọng cậu trầm thấp vang lên:

- Song Ngư, đêm nay... chị ở lại đây đi.

Song Ngư nhất thời bất ngờ, hiếm khi Thiên Bình hành xử như thế, nhưng rồi cô lấy lại phong thái thường ngày và nhẹ nhàng đẩy Thiên Bình ngồi xuống, nở nụ cười:

- Sao có thể chứ.

- Thôi nào, giờ về nhà chị cũng ngủ một mình thôi, ở lại đây với em đi. - Thiên Bình vẫn cố gắng thuyết phục.

- Cầu xin chị đi. - Song Ngư nhướng mày thách thức.

- Xin chị đó!

Rồi liêm sỉ của em đâu hết rồi?

Song Ngư thoáng bất ngờ, thực ra, sau khi gặp lại, Thiên Bình thực sự đã cho Song Ngư thấy vô số những thứ mới mẻ. Chỉ sau vài năm, Thiên Bình có sự thay đổi rõ rệt, đẹp trai hơn, nam tính hơn (tất nhiên rồi), không thể tin là cậu còn có thể cao thêm ba phân, và Thiên Bình trưởng thành rõ rệt.

- Chị lớn hơn mà, chị nhường em đi. - Thiên Bình bất ngờ nhào tới, Song Ngư một lần nữa rơi vào thế bị động, gọn trong vòng tay cậu. Tại sao riêng câu đó lại không thay đổi thế?

Khuôn mặt Thiên Bình vùi trong hõm cổ Song Ngư, cô có thể cảm nhận từng hơi thở của cậu, lờn vờn xung quanh cô.

- Thiên Bình, người chị bẩn!

- Em nhớ chị...

Hai người rơi vào một khoảng im lặng, Thiên Bình không có ý định rời Song Ngư.

- Cảm ơn ông trời, vì đã đem chị về nguyên vẹn, chị vẫn dùng mùi nước xả cũ, vẫn dùng mùi body mist cũ, vẫn kiểu tóc cũ và phong cách cũ, chị không thay đổi gì cả, điều đó khiến em thở phào, em rất sợ phải trưởng thành, phải thay đổi, nhưng sau cùng chính em lại là người thay đổi.

- Có phải lúc nào thay đổi cũng là xấu đâu. - Song Ngư nhẹ giọng, đưa tay lên đan nhẹ vào mái tóc Thiên Bình.

- Em biết.

Bất chợt một cảm giác mềm mại, ẩm ướt chầm chậm chạy dọc cổ Song Ngư, cô hơi cựa mình, nhưng rồi nhận ra môi Thiên Bình đang ở đâu, Song Ngư hơi run rẩy, rồi cảm giác nhồn nhột, râm ran xâm chiếm cô. Ban đầu, Thiên Bình chỉ nhẹ nhàng thăm dò nhưng không thấy sự phản kháng, cậu càng lúc càng có vẻ mạnh bạo hơn. Rồi cậu dừng lại, nhỏm người dậy, đồng thời đỡ Song Ngư lên, ôm cô trong lòng, kéo cô vào một nụ hôn sâu.

- Song Ngư, môi chị có vị đào.

Thiên Bình thản nhiên buông một câu trong hơi thở gấp gáp, khi chỉ vừa rời môi Song Ngư. Cô nhất thời đỏ mặt ngại ngùng, vùi mặt vào ngực Thiên Bình.

- Em nói câu đó mà không thấy xấu hổ hả?

- Chị đi tắm đi... - Thiên Bình buông Song Ngư, khuôn mặt hơi ửng đỏ, cậu nói nhỏ như để kìm lại những tiếng thở dốc - Em xin lỗi nếu chị không thoải mái.

Song Ngư phì cười, có kiểu "ăn cướp" xong lại xin lỗi thế này sao.

- Chị sẽ về nhà tắm. - Song Ngư trêu chọc, cô đứng dậy, tiến lại chiếc vali định vờ kéo đi liền bị Thiên Bình ôm trọn từ phía sau.

- Em nói rồi, đêm nay chị ở lại đây. - Thiên Bình khẳng định, một tay gỡ tay Song Ngư khỏi chiếc vali rồi đan bàn tay mình vào tay cô, Song Ngư khúc khích nghiêng đầu, vươn người lên đặt vào môi Thiên Bình một nụ hôn nhẹ.

- Được rồi, nhưng chị phải tắm đã.

- Chị cứ tắm ở nhà tắm trong nhé, em sẽ tắm ở phòng ngoài cho. - Thiên Bình vui vẻ nói.

Song Ngư nhanh chóng hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, Thiên Bình vốn đã xong xuôi từ lâu còn đã vào trong phòng ngồi trên giường chờ cô.

Nhìn Song Ngư bước ra từ phòng tắm, Thiên Bình mỉm cười ngồi xích vào chủ ý để Song Ngư ngồi cạnh. Cậu mở tủ lấy máy sấy, xoay lưng Song Ngư về phía mình, sấy tóc cho cô. Từng ngón tay Thiên Bình chậm rãi lướt qua các kẽ tóc khiến cả cơ thể Song Ngư như được bình yên bao trùm.

- Tóc chị khô rồi đấy. - Thiên Bình tắt máy sấy rồi nói.

- Cảm ơn em. - Song Ngư mỉm cười.

Thiên Bình gật đầu, mở tủ lấy thêm chăn và gối, còn lôi cả chăn bông xuống.

- Đang giữa hè mà, Thiên Bình? - Song Ngư mở miệng thắc mắc.

Nhưng ngay sau đó cô hiểu ra khi cậu trải tấm chăn bông xuống đất, ngồi xuống ôm theo chăn và gối nằm vật ra.

- Em trải ra để nằm mà. - Giọng Thiên Bình hơi khó nghe dưới lớp chăn gối.

- Em có thể lên giường nằm mà. - Song Ngư cười lớn, nhoài người ra kéo chăn của Thiên Bình để nhìn được cậu.

- Chị chắc chưa? - Thiên Bình nhướng mày hỏi cô.

- Ừ chắc. - Song Ngư khúc khích trả lời.

- Nhưng em không dám đảm bảo là em chỉ ôm chị ngủ thôi đâu. - Thiên Bình ngồi dậy, nhéo mũi Song Ngư cảnh báo.

- Ừ, chị biết. - Song Ngư không giấu nổi nụ cười đáp lời cậu.

- Em nói trước rồi đấy nhé! - Thiên Bình nhào lên đè Song Ngư xuống giường.

Bắt đầu bằng một nụ hôn, Thiên Bình nhanh chóng đưa được đầu lưỡi vào bên trong, chạm nhẹ đầu lưỡi của cô. Theo những gì Song Ngư nhớ, Thiên Bình thường dùng những nụ hôn để đánh lạc hướng, đôi tay sẽ có nhiệm vụ thăm dò cơ thể cô.

- Tắm xong đúng là tiện thật. - Thiên Bình khẽ dứt khỏi nụ hôn, nhẹ nhàng cảm thán khi vạt áo choàng tắm phía trước ngực cô đã chẳng còn tác dụng che chắn của nó.

Song Ngư hiểu ý nghĩa của câu nói này. Thiên Bình biết thói quen ngủ khoả thân của Song Ngư nên hẳn đã nhận ra, dưới lớp áo choàng tắm không có gì cả.

Cậu cúi đầu, dùng miệng, cắn và kéo chiếc dây lỏng lẻo buộc trên eo cô. Sau đó, Song Ngư chỉ nhớ rằng, cô đã muộn màng nhận ra, Thiên Bình bây giờ, ranh ma hơn nhiều rồi.

.

.

.

Published: 31/12/2023

Author's note: Tùy các cậu tưởng tượng tiếp nhớ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro