Câu chuyện thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Từ hồi lên cấp ba, sau khi nhận chức Thư ký Hội học sinh, Hứa Bạch Dương tự rèn luyện cho bản thân thói quen dậy sớm để tới trường làm các công việc hậu cần cho Hội trưởng, cũng như cho cả Hội học sinh. Thí dụ như quét dọn, kiểm tra điện nước, sắp xếp lại các giấy tờ. Và riêng hồi Sư Tử giữ chức, cô còn phải đi đun ấm trà để anh ta uống cho ấm bụng trước khi vào lớp. Trên cơ sở lý thuyết thì là như vậy nhưng thực chất ngoài đời, cô cho chỉ đun nước nóng cho anh ta mà thôi. Bởi vì trà chỉ để dành cho khách quý. Mà đã pha trà mời khách, thì đâu thể mua những loại trà rẻ tiền, nhạt nhẽo bán đầy ngoài thị trường một cách tràn lan, phổ biến được. Hầu hết, cô toàn mua loại trà xịn, cho nên không thể pha bừa bãi được.

Đó là câu chuyện trong quá khứ, giờ đây Bảo Bình lên chức, cậu ta nói với cô là không cần đến sớm để làm những việc đó. Cậu ta tự lo liệu được và hơn hết, cậu ta không thích có người tự ý sắp xếp giấy tờ trên bàn. Có vẻ như là sợ bị lẫn lộn hoặc không như ý muốn. Khi đối phương nói ra điều này, cô có chút phật lòng vì như thể cho rằng cô không biết cách sắp xếp, coi giấy tờ nào cũng giống nhau vậy. Nhưng, cô lại chẳng nói gì, im lặng gật đầu đồng ý. Và sáng sớm hôm nay, theo thói quen, cô vẫn dậy từ khi ông mặt trời còn chưa ló dạng.

Ra đường với bầu không khí trong lành, phố xá thưa thớt người, Bạch Dương hít một ngụm khí mát mẻ, tinh thần thoải mái dạo bước tới trường.

"Cháu chào bác. Chúc bác một buổi sáng tốt lành!" Đi qua cổng trường, hướng tới một căn phòng nhỏ cách đó khoảng trăm mét, Bạch Dương lễ phép chào chủ nhân bên trong đang hí hoáy ghi chép gì đó có vẻ tập trung lắm. Cô nhe răng ra cười tươi như bông hoa nở rộ dưới ánh nắng mặt trời.

Đáp lại câu nói của cô, đối phương thoáng giật mình ngước lên, nét mặt liền giãn ra nở nụ cười.

"Ừ chào cháu, cô Thư ký." Bác bảo vệ nói. "Cấp trên thay người mà vẫn phải đi sớm thế này à?"

Chuyện công tác hậu cần của cô ở Hội học sinh dường như bác biết đôi chút, nhưng vẫn hỏi đùa để có đôi chuyện đôi lời mỗi khi gặp.

Cô chu môi, gương mặt ỉu xìu, nói với giọng điệu như muốn mách tội người khác:

"Đúng rồi đó ạ. Bác có thấy cháu tội nghiệp không?"

Bác cười khanh khách.

Nói chuyện vài câu, song, cô chào tạm biệt bác, nhảy chân sáo đến toà nhà trước mắt với tâm trạng rất vui vẻ. Khi cô bước vào, một cảnh tượng lạ lẫm cũng như có chút quen thuộc hiện lên. Tiếp đó, một tràng tiếng động vang lên nối đuôi nhau.

Rầm!

Đồ đạc trong thùng giấy gồm có sách vở, tài liệu, dụng cụ học tập và một số đồ vật khác rơi xuống sàn, văng ra khắp nơi. Chiếc thùng giấy to nằm úp xuống, che đi phân nửa thân hình đang ngồi ôm mông phía sau vì vừa trượt chân ngã. Mái tóc rối bù như tổ quả, đeo đôi kính tròn to ôm lấy gương mặt gầy gò và đôi mắt lờ đờ với cuồng thâm hiện rõ.

Cô nhanh chóng chạy đến, vội vã đỡ người nọ đứng dậy, hỏi han:

"Thầy! Thầy có sao không?"

Người nọ vịn lấy tay cô, lấy sức đứng dậy.

"Không sao, không sao. Em nhặt đồ giúp thầy với." Không quan tâm tới việc bản thân bị ngã nữa, người nọ chỉ xua tay rồi cúi xuống cầm ngược thùng giấy to lên.

Cô lo lắng nhìn đối phương nhưng thấy không có vấn đề gì, cô thở phào. Đưa mắt xuống sàn, đống đồ lăn lóc mỗi nơi, giấy tờ sách vở lẫn lộn hết lên, cô ngao ngán:

"Thầy Xử Nữ, sáng sớm thầy lại làm gì thế?"

"Tôi chỉ dọn lại bàn làm việc." Xử Nữ làm mặt vô tội, "Không ngờ mới sáng sớm lại đen đủi đi đứng thế nào lại trượt chân ngã, tý nữa thì úp mặt vào sàn."

Cô nhíu mày nửa tin nửa ngờ rồi ngồi xuống, cầm tập tài liệu gần đó với tình trạng tạm được coi là nguyên vẹn nhất trong tất cả, xếp vào thùng và nói:

"Thầy có còn là trẻ con đâu mà đi đứng không nhìn trước nhìn sau thế? Chưa kể đến trường dạy học mà thầy còn đi đôi dép lê nửa chân, không ngã mới lạ đó."

Xử Nữ cười trừ, không đáp lại. Bởi vì sự thật đúng là anh đi dép không tử tế rồi cũng không cẩn thận nên ngã.

"Thầy mà còn không cẩn thận nữa có ngày ngã lăn ra đấy ngất xỉu đấy. Nhiều tuổi rồi chứ có còn thanh thiếu niên gì nữa đâu." Bạch Dương chăm chú nhặt từng món đỏ bỏ vào trong thùng cho thầy, miệng tiếp tục lên tiếng với tông giọng lo lắng và trách móc.

Hàn Xử Nữ là giáo viên mỹ thuật lớp cô. Đáng lẽ phải là thầy cô khác dạy nhưng do nhà trường đang thiếu giáo viên bộ môn nên bất đắc dĩ, thầy mới đảm nhận bộ môn này, mặc dù chuyên môn của thầy là vật lý.

Thầy Xử Nữ vào trường tính đến nay đã được hai năm. Hồi đầu mới vào trường, thầy rất nổi tiếng vì độ đẹp trai, lịch lãm của mình. Cô còn nghe đàn anh đàn chị nói thầy còn được coi là đẹp trai nhất trong số các thầy giáo và được các nữ sinh theo đuổi nồng nhiệt. Thế nhưng, qua một thời gian, thầy đã bị biến dạng một cách khó hiểu. Bắt đầu từ nửa đầu kỳ hai năm ngoái, gu ăn mặc của thầy thay đổi 180 độ. Không còn những bộ đồ công sở lịch thiệp, trưởng thành như trước mà giờ đây, thầy toàn mặc kiểu như mấy thanh niên thất nghiệp. Áo phông trơn màu trắng rẻ tiền bán đầy chợ, khoác sơ mi ngắn tay màu đen được tặng, quần thể dục rộng dài nhưng nhìn là biết là hàng giảm giá, đến đôi giày của thầy cũng không khá khẩm hơn, hàng khuyến mãi tặng kèm khi mua đồ. Mà quan trọng hơn, ngày nào thầy cũng mặc kiểu như vậy, không thay đổi gì cả. Dạo gần đây thì thêm cái đầu tổ quả, hai mắt quầng thâm và sự gầy gò đến đáng sợ. Ngày trước tính cách hoà đồng, vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ thầy lại chán đời bấy nhiêu đã vậy còn lười biếng. Thi thoảng tới giờ lên lớp cô, thầy toàn cho tự học rồi ngồi ghế ngủ. Nhiều khi cô cũng chẳng hiểu, sao thầy không bị khiển trách.

Tuy với bộ dạng mới gây mất lòng đối với nữ sinh nhưng cô là một trong số người không ghét bỏ gì thầy. Ngược lại, cô rất hay giúp đỡ, nói chuyện và làm việc không công cho thầy như thu bài hộ, trả bài hộ, bưng bê đồ thí nghiệm mặc dù những việc đó là của ban cán sự lớp. Dần dần, cô thành ra thân với thầy và cách nói chuyện cũng được thu hẹp lại. Thậm chí, đôi lúc cô còn lớn tiếng mắng ngược lại người ta vì những thói quen xấu, không tốt gây ảnh hưởng tới sức khoẻ.

Tại lúc này đây, cô cũng chính là đang nhắc nhở thầy.

"Ý là em nói tôi đang già đi đúng không?"

"Thì đúng mà. Thầy sắp ba mươi tuổi rồi!" Quá quen với cách đánh trống lảng mỗi khi nhắc tới vấn đề này, cô quay sang lườm đối phương, nhấn mạnh về vấn đề tuổi tác.

Lời nói vừa dứt, Xử Nữ như bị hàng ngàn nhát dao đâm trúng tim một cách không thương tiếc. Anh đau đớn ôm ngực trái, lớn tiếng cãi lại:

"Tôi mới có hai mươi lăm tuổi thôi! Hai-mươi-lăm!"

Cô chính là không thèm nói lại với con người này nữa. Cô thả cái nhìn khinh bỉ. Bên cạnh, anh cũng không kém, trao cho cô ánh mắt không chút thân thiện.

"Thầy nhìn em làm gì? Mau nhặt đồ đi ạ." Thu hồi đôi mắt, cô chú tâm vào việc chính, không quên tốt bụng nhắc nhở. Khỏi cần nhìn cô cũng biết là thầy vẫn đang tiếp tục nhíu mày, không thiện ý với lời nói về tuổi lúc nãy của cô. Mà biết làm sao được, cô chỉ nói sự thật thôi. Tuy hai lăm tuổi nhưng chung quy thầy vẫn sắp lên đầu ba rồi còn gì, chỉ còn hơn bốn năm nữa. Về cơ bản vẫn là sắp ba tuổi rồi.

Anh nheo mắt, hừ lạnh một tiếng không cam lòng.

Sau hơn chục phút dọn dẹp lại đống đồ mà Xử Nữ làm rơi, Bạch Dương ngồi thẳng dậy, vươn vai vẻ mệt mỏi. Cô ngáp một cái rõ dài. Lâu rồi không dọn dẹp từ hồi nghỉ hè tới giờ, thú thật cô có chút chưa quen.

"Cảm ơn em nhé. Tôi lên phòng thí nghiệm đây. Hẹn gặp em ở tiết sau hoặc sau nữa." Thấy bộ dạng của học sinh trước mắt, Xử Nữ định lên tiếng trêu trọc cô vì mới có dọn một chút mà đã mỏi rồi, trong khi đó cô giữ chức vụ Thư ký của Hội học sinh, thường xuyên phải dọn dẹp đồ đạc. Rốt cuộc, anh nghĩ lại nên thôi. Dù sao cô cũng đã có lòng giúp anh. Chứ các học sinh khác, có lẽ đã nhắm mắt làm ngơ mà mặc kệ.

Cô chào anh một tiếng, cúi đầu lễ phép đúng dáng của một học sinh gương mẫu.

"Thầy nhớ đi đứng cẩn thận không kẻo ngã nhé. Lần nữa là em không giúp thầy đâu."

Đáp lại, cô nhận được một nhìn lườm muốn thủng người từ đối phương. Cô bật cười ha hả.

Nhìn bóng dáng kia đã khuất hẳn sau khúc rẽ, Bạch Dương đưa hai tay ra sau, tâm trạng vui vẻ bước về hướng ngược lại.

2.

Tiết học vật lý đầu tiên trôi một cách chậm chạp khiến Nhân Mã suýt nữa ngủ gật trong lớp. Thầy dạy môn vật lý lớp cô tên là Hàn Xử Nữ, giáo viên trẻ nhất trường và được coi là đẹp trai nhất trong số các thầy giáo. Khi nhìn thấy thầy, Nhân Mã cũng phải trầm trồ khen. Thầy không đẹp theo kiểu ấm áp, dịu dàng, toả nắng mà có chút trưởng thành, đáng tin cậy và sắc sảo. Tuy vậy, gu ăn mặc của thầy hơi kỳ lạ và khác biệt so với các thầy giáo khác trong trường. Có phần nghiêng về lứa tuổi thanh thiếu niên độ tuổi cắp sách đi học chưa kiếm ra tiền đúng hơn là người đã có công ăn việc làm. Nói một cách tiêu cực hơn nữa thì chỉ hai chữ: rẻ-tiền! Nói vậy tuy có hơi vô lễ nhưng thú thật tại giây phút đó, cô chỉ có thể nghĩ ra hai từ ấy, không hơn không kém.

Giọng nói thầy hơi ồm nhưng lại dễ nghe. Tưởng chừng khi vào học sẽ cuốn hút được học sinh, ai ngờ, thầy vừa cất tiếng giảng được độ mươi phút, một nửa lớp học sụp đổ! Nhân Mã vốn rất chăm chỉ nghe giảng nhưng khi nghe ông thầy đẹp trai đeo kính đang đứng trên bục giảng bài, cô nàng lập tức muốn gục xuống bàn ngủ. Bởi, thầy có một chất giọng ru ngủ đến phát sợ! Đặc biệt, thầy còn không thèm để ý học sinh có nghe giảng hay không, vẫn cứ miệt mài giảng bài cho đến hết giờ.

Bên cạnh, Triệu Song Tử đã gục xuống bàn ngủ từ lúc nào không ai hay dù đây là bàn đầu. Dường như cô nàng ngủ rất ngon, khoé môi cứ cong cong lên. Giữa lớp, Vân Song Ngư thì đang trong tình trạng không khác gì Nhân Mã, cô mắt nhắm mắt mở khổ sở vật lộn với cơn buồn ngủ. Còn Ma Kết, cậu vốn dĩ không nghe giảng từ đầu tiết, chuyên tâm ngồi chơi game trên điện thoại dưới sự che chắn của bạn học ngồi phía trước.

Reng!

Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên như là hồi chuông cứu rỗi Nhân Mã nói riêng và hai phần ba lớp 10A5 nói chung.

Hàn Xử Nữ không vui mà cũng không buồn khi chứng kiến gương mặt rạng rỡ của các em học sinh. Anh cất quyển sách giáo khoa chuyển màu vàng ố, tái bản từ đời nào vào trong cặp, nói với tông giọng đều đều, không cảm xúc:

"Chào cả lớp!"

Lớp trưởng lớp 10A5 vội hô học sinh đứng lên chào thầy. Sau đó, Xử Nữ với bộ đồ rẻ tiền và trông như thanh niên cấp ba thong thả bước ra khỏi lớp.

"Cứ đà này không khéo cuối học kỳ, tớ không thi nổi môn vật lý mất!" Thầy vừa ra, đa số học sinh trong lớp chạy ùa ra lớp. Vân Song Ngư cất sách cất vở vào cặp, song cô chạy lên bàn của Nhân Mã, mếu máo kêu than.

Tô Nhân Mã giơ ngón tay cái lên, âm thầm đồng ý kiến với gương mặt ỉu xìu.

Quả thực đúng như Song Ngư nói, thầy cứ giảng kiểu này và cô cứ thấy buồn ngủ như vậy thì chắc chắn cô sẽ không được chữ nào vào đầu. Mà vật lý là môn tính toán, tư duy chứ có phải học thuộc như môn xã hội, đâu thể đến lúc thi rồi mới học. Như vậy thì đã không hiểu lại càng không hiểu!

Lại nói, trong khi cô với Song Ngư đang suy nghĩ về tương lai khó khăn, đầy trắc trở thì tại sao lại tồn tại cái con người vẫn thản nhiên ngồi ngủ đến mức có nước ở khoé môi thế kia?

Tô Nhân Mã cau mặt nhìn Triệu Song Tử.

"Này bạn học Triệu, bạn có thể thức dậy dùm tớ được không?" Nhân Mã bắt chước cái giọng nghiêm túc của bố mẹ mỗi khi nói về tương lai của cô, vừa nói vừa lay người bên cạnh.

"Với kiểu ngủ của Song Tử, tớ không nghĩ cậu ấy có thể dậy vào lúc này đâu." Song Ngư nghe Nhân Mã gọi, nhìn cô nàng đang ngủ kia, lắc lắc đầu.

Đúng như Song Ngư nói, Nhân Mã dù có gọi mãi, Song Tử vẫn không chịu dậy, cô bất lực quay sang cầu cứu Song Ngư:

"Này bạn Vân, cậu mau giúp tớ gọi cô bạn ngủ ngày này với."

"Thôi mặc kệ cậu ấy. Cho ngủ thêm giấc nữa." Vân Song Ngư đứng dậy, vui vẻ tiến tới chỗ Nhân Mã. "Cậu muốn xuống căng tin với tớ không?"

Thực ra, Tô Nhân Mã muốn gọi Song tử dậy chủ yếu là để rủ cậu ta xuống căng tin. Giờ được Song Ngư rủ, cô đương nhiên là đồng ý. Tuy mối quan hệ đã được cải thiện, cô và cậu ấy đã trò chuyện nhiều với nhau. Dù vậy, cô vẫn hơi thấy gượng gượng với cô bạn học chung cấp hai kiêm em gái của nữ thần trường học. Không phải do thận phận "thật" của cậu ta, chỉ là cô cảm thấy tính cách cô và Song Ngư có vẻ không được hợp nhau cho lắm. Dù gì thì hồi còn chung câu lạc bộ, cậu ta là tuýp người nhút nhát và ít nói mà.

Nhân Mã gật đầu đồng ý. Cô nhanh nhẹn lấy ít tiền trong ví để mua đồ ăn bỏ bụng rồi cùng Song Ngư xuống căng tin.

3.

Hôm nay dưới căng tin có rất nhiều học sinh. Tô Nhân Mã cùng Vân Song Ngư vừa mới bước vào đã thấy không khí rất náo nhiệt, bên cạnh đó còn nghe thấy mấy giọng nữ sinh hú hét ầm ĩ. Nhưng lập tức sau đó, là tiếng than thở từ họ.

Nhân Mã nhìn xung quanh, không thấy có gì bất bình thường, cũng không thấy có ai nổi trội xuất hiện. Cô nàng nhíu mày, cảm thấy kỳ lạ.

Vân Song Ngư đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhanh tay vớ tạm một nam sinh đeo kính trông hiền lành đang cầm hộp bánh, hỏi nhỏ.

"Ồ, thì ra nam thần Bạch Thiên Yết vừa ở đây. Thảo nảo mấy bà chị kia hú hét như thế." Được bạn nam sinh kể toàn bộ sự việc, cô nàng liền cảm ơn rồi quay sang nói với người bên cạnh.

Nhân Mã nghe vậy liền bĩu môi.

Tiếc quá! Cô lại vẫn không được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nam thần rồi. Hôm khai giảng cũng không gặp, hôm nay thì suýt nữa được gặp. Liệu có phải ông trời định không cho cô gặp anh ta luôn không? Nếu như thế thì thật bất công!

"Chán nhỉ. Nếu chúng ta tới sớm một chút, có lẽ đã thấy được anh ấy rồi. Tớ khá là tò mò về anh nam thần này." Cô chẹp miệng tiếc nuối.

Song Ngư không nói gì, vẻ mặt cũng không mấy quan tâm khiến cô để ý.

Nếu là người con gái bình thường đang ở độ tuổi dở dở ương ương này thì chắc chắn khi biết mình vừa bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một hảo soái ca thì sẽ có phản ứng, hoặc cùng lắm là tiếc nuối như cô. Vậy mà Vân Song Ngư lại không hề quan tâm, cũng chẳng có biểu hiện gì. Liệu có phải do cậu ta có cô chị là nữ thần, hằng ngày ngắm cái đẹp nhiều quá đến nỗi chán rồi không? Nhưng đối phương là nam mà. Hay là kiểu đẹp trai, nổi tiếng, học giỏi như Bạch Thiên Yết không phải gu của cậu ta? Nếu vậy thì khẩu vị của bạn Vân này khá là mặn đấy. Hoặc cậu ta có người yêu nên không chú ý nam sinh khác? Mà cái trường hợp này hình như hơi không hợp lý thì phải.

"Vũ Cự Giải, mày đây rồi!?" Bỗng, một giọng nói hung hăng cất lên từ phía sau cắt ngang suy nghĩ của Nhân Mã. Tiếp đó, hàng loạt âm thanh lộn xộn đá vào bàn ghế vang lên khiến cô giật thót tim.

Cả căng tin đang ồn ào lập tức im lặng.

Vân Song Ngư vội vã kéo cô đứng nép sang một bên, nhường đường cho đám nam sinh ăn mặc hệt như dân đầu gấu ngoài đường mà cô hay thấy trên ti vi đang đi tới.

Hàng trăm con mắt đồng loạt đổ dồn về phía cuối căng tin, nơi có một anh chàng vóc dáng cao gầy ngồi ăn bát mì. Nhân Mã tuy đứng khá xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy anh ta trông như thế nào. Tóc tai hơi rối, rũ xuống che gần hết đôi mắt. Khuôn mặt tuy đang cúi nhưng nhìn có vẻ không đến nỗi xấu. Anh ta mặc áo phông đen trơn bên trong, ngoài khoác áo sơ mi đồng phục, quần thể thao hơi rộng sắn lên, đi đôi giày nike đen hơi cũ. Nhìn thoáng vẻ bề ngoài thì anh ta rất bình thường như bao học sinh khác. Nhưng cô biết, đã dính tới dân đầu gấu kia thì chắc chắn là người không bình thường.

Đám đầu gấu nghênh ngang bước tới trước bàn của anh chàng Vũ Cự Giải. Tên cầm đầu có mái tóc bóng loáng được vuốt ngược lên, cổ đeo chiếc dây chuyền to khủng bố, hất hàm rồi chẳng nói chẳng rằng, thẳng tay hất đổ bát mì xuống sàn.

Choang!

Tất cả học sinh cùng những người bán đồ trong căng tin giật mình. Đám nữ sinh ban nãy hú hét khi gặp được nam thần liền sợ hãi, run run nép vào nhau. Nam sinh thì đứng im tại chỗ, không dám nhúc nhích. Có dân anh chị ở đây, bọn họ nào dám chạy đi ngay. Còn nhớ năm ngoái có một học sinh can đảm định chạy khỏi căng tin báo cho giáo viên. Nào ngờ chưa kịp bước chân ra cửa, cậu bạn đó đã bị một người trong đám đó cầm gậy sắt đánh cho suýt gãy cả chân.

"Thất Tiếu, mày chán sống rồi à?" Vũ Cự Giải buông đôi đũa xuống, từ từ ngước lên, gằn giọng.

Tên cầm đầu có tên là Thất Tiếu cười nhếch mép. Gã ta gác một chân lên chiếc ghế bên cạnh, tay chống lên đầu gối, cúi người bằng với đối phương, hắn nói:

"Thằng khốn! Sau những chuyện mày đã gây cho tao, hôm nay tao tới tính sổ với mày đây."

Cự Giải liếc mắt. Song, hắn liền đứng dậy, ánh mắt hằn lên tia đỏ, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.

"Đừng nghĩ mày có quân từ gã mà khiến tao sợ, Thất Tiếu. Vũ Cự Giải tao xưa nay chưa biết sợ ai và đương nhiên, loại tôm tép như mày chẳng là cái mẹ gì trong mắt tao."

"Mày...!" Bị coi thường, gã Thất Tiếu tức giận lao tới túm lấy cổ áo của người đối diện.

Nhưng khi gã vừa chạm tay vào cổ áo sơ mi của Cự Giải thì lập tức, chiếc bàn gỗ phía trước đập mạnh vào bụng gã. Không kịp đề phòng, gã ngã văng xuống sàn, đám đàn em thấy vậy liền đồng loạt xông lên.

Nhân Mã với Song Ngư lần đầu chứng kiến cảnh bạo lực đánh đấm này, đầu óc có chút choáng váng nhưng hơn hết, hai cô nàng đều cảm thấy sợ hãi. Không chỉ riêng hai người họ mà các học sinh có mặt tại căng tin cũng đều thấy sợ. Đám nữ sinh còn la hét ầm ĩ.

Nhân lúc đám người đó mải đánh nhau, một số nam sinh liền vội vã chạy đi. Vân Song Ngư là người tỉnh táo trước, cô nàng trấn tĩnh nỗi sợ rồi kéo tay Nhân Mã chạy ra khỏi căng tin. Nhưng chưa kịp bước chân chạy, một chiếc ghế từ đâu đó chợt phi thẳng với tốc độ nhanh chóng mặt đến chỗ hai người họ.

Tô Nhân Mã thấy vậy, hét toáng lên một tiếng, sợ hãi cúi thụp người xuống theo phản xạ. Vì Song Ngư đang nắm tay cô nên cũng bị kéo mạnh xuống.

Nhân Mã buông tay, cả hai tay liền ôm lấy đầu. Những ký ức, những hình ảnh khi xưa không hiểu sao đột nhiên hiện lên trong đầu cô.

"Tô Nhân Mã, mày giỏi như thế thì cần gì sách vở nữa nhỉ? Hay là để tao xé cho nhé!"

"Nhân Mã, tóc mày bị cắt lệch kìa. Để tao sửa lại cho nhé!"

"Nhân Mã, cặp mày bẩn quá. Hay là để tao cho nó bẩn thêm nhé!"

"Nhân Mã... Nhân Mã...."

".........."

Tiếng cười thoả mãn của bọn chúng vang lên....

Tiếng nói đầy coi thường của bọn chúng vang lên....

Tiếng xé rách....

tiếng giành giật.....

tiếng chà đạp.....

tiếng cắt của chiếc kéo....

Tiếng cười sảng khoái.....

Tiếng thét của cô......

"NHÂN MÃ!"

Bỗng - Một thanh âm đầy lo lắng vang lên.

Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô.

Tô Nhân Mã ngước ánh mắt vô hồn lên.

"Ai...?"

4.

Vũ Cự Giải đứng trên sân thượng, hai tay cho vào túi quần, gương mặt đầy vết xước do vụ ẩu đả lúc nãy, môi hơi rơm rớm máu đã đông lại thành màu đỏ sẫm. Hắn đưa đôi mắt lạnh lẽo, đáng sợ và chứa đầy tia sát ý nhìn về phía dưới sân trường, nơi đám Thất Tiếu đang hậm hực đi ra khỏi trường. Đúng lúc đó, gã Thất Tiếu bất chợt nhìn lên phía hắn. Hai mắt chạm nhau, đầy rẫy căm thù.

Áo trắng đồng phục bị một đợt gió mạng thổi tung bay, để lộ ra phần bên trong với cơ thể cường tráng dưới lớp áo phông đen, ngược lại hoàn toàn so với khuôn mặt hơi non tơ như thiếu niên cấp hai. Hắn chớp mắt, độ lạnh trong mắt ngày càng tăng lên.

Sau vụ ẩu đả, hắn cùng Thất Tiếu nghiễm nhiên bước lên phòng Hiệu trưởng, ngồi "uống trà" theo một phong cách mắng chửi và cảnh cáo trá hình. Hắn phải viết bản kiểm điểm, có thể sẽ đình chỉ học tuỳ theo xem xét của các thầy cô. Nhưng hắn không mảy may quan tâm. Dù sao thì khi đã quyết định bước vào con đường này, chuyện học hành đối với hắn chỉ là thú vui qua ngày mà thôi.

Hắn rời mắt, thu lại toàn bộ sát khí cũng như cảm xúc tiêu cực, xoay người ngồi xuống bộ bàn ghế cũ kỹ đã bong chóc sơn không sử dụng nữa ở phía sau. Hiện đang sắp vào giờ học nên trên sân thượng vắng tanh, không có ai ngoài hắn. Mà thực ra, kể cả có là giờ giải lao hay giờ ăn trưa đi nữa, không có một học sinh nào dám lên đây. Vì sân thượng vốn là địa bàn của hắn, là địa bàn của những thành phần cá biệt như hắn. Đưa mắt nhìn về phía xa xăm, nơi bầu trời xanh cùng những đám mây trôi lững lờ, hắn như mơ màng. Bầu không khí hơi oi bức nhưng trên sân thượng lại đầy gió mát, xoa dịu cái nóng còn sót lại của mùa hè.

Chợt, cánh cửa sân thượng kêu két tiếng chói tai rồi bật mở. Một bóng dáng mảnh thanh hiện lên. Cự Giải không chú ý tới, vẫn im lặng như đang chìm trong thế giới của riêng mình. Ánh mắt thoáng lên chút cô độc. Nếu nhìn qua thì sẽ không nhận ra.

Bóng dáng đó tay ôm con mèo nhỏ xíu, tay kia cầm túi giấy đựng đồ, bình thản đi tới chiếc bàn mà hắn đang ngồi.

"Lại đánh nhau à?" Người nọ đặt túi lên bàn, đồng thời để con mèo nhảy xuống, tự do đi lại. Nhìn hắn một lúc rồi hỏi.

Vũ Cự Giải như được kéo về thực tại nhưng không giật mình bởi lời nói của người nọ. Hắn không quay lại, tông giọng nhẹ dần mà đáp:

"Ừm"

Ngay lập tức, một thứ gì đó bay về phía hắn. Hắn theo phản xạ, đưa tay bắt gọn dù không cần nhìn.

Là sữa chuối. Món đồ uống ưa thích của hắn. Kèm theo là băng gạc để dán vết thương.

"Có vẻ như đồ ăn thức uống ở căng tin đã tăng giá." Người nọ thấy vậy, cũng không ngạc nhiên với hành động vừa rồi, dường như đã quá quen thuộc. Lục lọi trong túi giấy ra hai hộp nhựa đầy cơm và một số thức ăn như rau, đồ chiên giòn, người nọ đẩy sang phía hắn.

"Thiên Bình, cậu nói xem tôi có nên cúp tiết chiều nay không?" Vũ Cự Giải uống hộp sữa chuối yêu thích, chân gác lên hình chữ ngũ, người ngả ra ghế nhìn thẳng lên trời chuyển đổi chủ đề.

Người nọ tên Thiên Bình nhún vai tỏ vẻ không biết:

"Đằng nào cậu vào lớp học cũng có học đâu."

Hắn lườm.

"Trốn học rồi cậu định làm gì?" Đến lượt cô hỏi.

"Tán gái!" Hắn trả lời một cách giễu cợt.

"Chắc tin." Cô đáp.

Hắn bật cười, đôi mắt cũng cười.

"Vậy còn cậu, chiều nay định làm gì nào?"

Thiên Bình đang mở cơm hộp để ăn, để lấp đầy cái bụng đói đang kêu ầm ĩ. Thấy vậy, cô liền dừng lại suy nghĩ vẻ lâu lắm. Khuôn mặt trầm ngâm như chìm đắm về vấn đề lớn lao, ảnh hưởng tới tương lai sau này.

"Học. Tôi có tiết chủ nhiệm." Tưởng tượng ra cảnh chủ nhiệm lớp cô nếu mà thấy cô nghỉ học kiểu gì cũng gọi điện rồi giáo huấn, cô bất chợt rùng mình. Có thể nói, thầy cô giáo duy nhất khiến cô kiêng dè và đặc biệt tôn trọng, là chủ nhiệm. Lý do thì cô không nhớ nổi, cô chỉ nhớ vào cuối năm lớp 10, cô bắt đầu dành thái độ đó cho người ấy.

Nghe xong câu trả lời, hắn hơi thất vọng nhưng cũng không nói gì, chỉ gật gù, tay đón lấy hộp cơm trên mặt bàn. Hắn còn tưởng, cô sẽ trốn tiết với hắn.

Trời bắt đầu nổi gió lớn. Lớn đến nỗi làm tung bay mái tóc, quật thẳng vào mặt khiến cô có chút rát da. Cô vội ôm lấy con mèo nhỏ trên bàn, lấy tay che chắn cho nó. Chiếc túi giấy bên cạnh bay vù ra đằng sau, kêu lên tiếng "xoẹt" rồi va đập vào đâu đó.

Hôm nay đài dự báo thời tiết rằng sẽ nắng nóng cả ngày. Ai ngờ chưa đến trưa mà đã nổi gió to như vậy, thiết nghĩ sẽ có trận mưa lớn lắm.

Diệp Thiên Bình nheo mắt tránh những hạt bụi bay vào mắt, cô hướng sang phía người nọ, nói:

"A Vũ, vào trong thôi. Gió lớn lắm!"

Vũ Cự Giải nhìn cô. Ánh mắt bất chợt chứa đầy sự bao dung hiếm có, thật không giống với người lúc nãy đánh nhau trong căng tin với đầy sát khí. Hắn gật đầu đồng ý.

5.

Vũ Cự Giải đóng chiếc cửa bằng nhôm nặng trịch, cài khoá cẩn thận. Diệp Thiên Bình tay ôm mèo, tay cầm hai hộp cơm trưa của cả hai tìm một chỗ sạch sẽ ở cầu thang, cô ngồi bệt xuống.

Ngoài trời, mây đen ùn ùn kéo tới, gió mỗi lúc càng thổi to hơn. Cây cối rung lắc dữ dội theo cơn gió, kêu xào xạc rất to. Dường như chuẩn bị có cơn bão.

"Thời tiết như thế này đảm bảo Hội học sinh sẽ đi khắp nơi trong trường kiểm tra xem có ai cúp tiết không." Cô lên tiếng, thở dài một hơi.

Hắn sau khi chốt cửa xong, xoay người nhìn về phía cầu thang, tai nghe thấy tiếng ồn.

"Cậu nói thiêng đấy. Nhắc tới tào tháo, tào tháo tới luôn."

Một bóng dáng từ từ xuất hiện sau khúc rẽ của cầu thang tầng dưới. Càng ngày, bóng dáng đó càng hiện rõ hơn, tiếng bước chân cũng lớn hơn. Thực ra không cần nhìn, hắn cũng biết, đó là người của Hội học sinh. Mà cụ thể hơn, là tên phiền phức nghe đồn mới nhận chức Hội trưởng. Hắn tuy không ghét cậu nhưng cũng chẳng ưa nổi. Lý do đơn giản vì cậu ta là người của Hội học sinh. Còn hắn, học sinh cá biệt - thành phần "gây hại" và "đáy cùng" của trường.

Hắn đứng thong dong, tay cho túi quần, thái độ bình thản như chẳng hề có chút sợ hãi hay kiêng dè. Hắn chính là chờ phản ứng tiếp theo của người kia.

Thiên Bình nghe vậy, khó khăn nuốt miếng cơm. Cô lập tức thả mèo, đứng bật dậy, bỏ lại hai hộp cơm dở dang trên nấc cầu thang.

"Cậu giúp tôi không phải gặp cậu ta đi." Gương mặt cô bình thường đến nỗi như không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng tông giọng có chút khác lạ so với thường ngày. "A Vũ, tôi sẽ cân nhắc về việc cúp tiết với cậu."

Thái độ của cô rất nghiêm túc và tỏ rõ ý không muốn gặp người kia. Như nhận được mệnh lệnh, hắn gật đầu ừ một tiếng nhẹ bẫng.

Bên kia, Bảo Bình chạy tới cầu thang cuối, chỉ còn cách bọn họ đúng sáu nấc nữa. Dưới tầm quan sát, thì chỉ cần một nấc là có thể nhìn thấy cô và hắn.

"Vũ Cự Giải, Diệp Thiên Bình!" Cậu thét lên. Thanh âm dữ dội vang vọng khắp cả cầu thang. Lạnh lẽo và u ám.

Cự Giải không thèm để ý tới lời nói của cậu ta. Hắn mở cửa sổ bên cạnh cửa ra vào ngoài sân thượng. Gió phía ngoài thổi mạnh vào khiến cô tỉnh cả người. Thanh âm xào xạc vang lên, lấn át cái không khí mà Bảo Bình mang lại. Hắn nhìn về phía trước, nở nụ cười ranh mãnh.

"A Vũ, cậu định làm gì...."

"A!"

"Vũ Cự Giải! Diệp Thiên Bình!"

Khi Bảo Bình chạy lên tới nơi thì cũng là lúc bóng dáng của hai người họ biến mất qua khung cửa sổ trước mắt. Cậu trợn tròn mắt, kinh hãi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Khoảnh khắc đó tim như muốn nhảy ra ngoài. Trong lòng vô cùng hoảng sợ nhưng chân vẫn chạy ù đến cửa sổ, nhìn ra ngoài, đôi mắt vội vã tìm kiếm bóng hình của hai người họ.

Cự Giải anh ta, chính là bế theo Thiên Bình nhảy xuống!

Phía dưới, Cự Giải hắn giơ tay kịp túm lấy thanh sắt nhô ra từ tầng dưới. Một chân đạp vào tường lấy điểm tựa. Ban đầu hắn luôn nghĩ không hiểu thanh sắt này nhô ra để làm gì nhưng bây giờ hắn lại thấy nó thật có ích. Gió vẫn thổi vù vù, nhưng đó không phải việc quan trọng. Phóng tầm mắt xung quanh, nhận ra điểm bám lấy tiếp theo, hắn xoay người ôm trọn người nọ đang bất động vào lòng. Lấy đà rồi nhảy sang bên một cú vừa nhanh gọn, không một động tác thừa vừa xa đủ để hắn túm lấy thân cây rồi nhảy xuống bề mặt của toà nhà năm tầng bên cạnh. Hắn hành động rất chuyên nghiệp như đã làm thế rất nhiều lần và nhanh thoăn thoát như một chú sóc. Tất cả những việc trên, hắn làm trọn trong vòng chục giây. Đã thế, hắn còn ôm theo người con gái nữa, gió còn đang thổi to vậy mà không hề gặp khó khăn gì. Dường như còn có chút dễ ợt.

Trong khi đó, hắn thản nhiên bao nhiêu thì Thiên Bình lại run bấy nhiêu. Cô nhắm tịt mắt, căng thẳng hai tay ôm hắn chặt, không buông lỏng một khắc. Lúc bị hắn bất chợt bế nhảy xuống, cô hoảng sợ đến mức bất động, nín thở vài ba giây. Dù không biết hắn làm sao mà có thể nhảy từ tầng bảy xuống bề mặt bằng nào đó và có vẻ như có va đập nhưng không hiểu sao, cô lại không thấy đau đớn thể xác. Cô chỉ cảm giác có một sự ấm áp xung quanh. Là hắn đã ôm cô vào lòng che chở?

"Thiên Bình, cậu mở mắt ra đi. Chúng ta đang ở toà C."

Một lúc sau khi hai người họ nhảy xuống an toàn, mãi không thấy người nọ phản ứng, hắn mới nhìn xuống. Cô run rẩy nắm chặt lấy áo hắn, mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Có vẻ như đã bị doạ một phen khiếp sợ. Cũng đúng thôi, cả hai nhảy từ tầng bảy xuống mà.

Hắn cười.

Hắn dứt lời, cô he hé mắt. Thấy khung cảnh vẫn bình thường, gió vẫn thổi, cô vẫn sống. Cô liền thở phào nhẹ nhõm, tay đưa lên tim đang đập thình thịch.

Cô buông hắn ra, điều chỉnh lại nhịp thở rồi quay phắt sang bên, đanh mặt:

"A Vũ, lần sau cậu còn làm thế thì đừng hòng nhìn mặt tôi!"

Lần đầu tiên, giọng cô to và cao như vậy. Cảm xúc muốn bùng nổ. Đáp lại cô là tiếng cười khanh khách của hắn.

Trên tâng thượng, Bảo Bình chứng kiến tất cả. Thấy hai người họ nhảy xuống an toàn, cậu không khỏi nhẹ nhõm mà thở phào như vừa thoát mạng. Không chỉ có cô mà cậu cũng bị doạ hú hồn.

"Hội trưởng, cậu gặp được đàn anh Vũ chứ?" Một cậu trai trong Hội học sinh mệt mỏi chạy tới nơi, nhìn thấy Hội trưởng của mình đang đứng quay lưng, nuốt ngụm không khí một cách khó khăn mà hỏi. Lúc nãy cậu với cậu ta cùng nhau đi kiểm tra sân thượng toà nhà này vì nghe nói đàn anh họ Vũ trốn tiết. Nhưng mà leo lên được đến tầng năm, cậu mệt quá nên đành vừa leo bộ vừa thở hồng hộc. Trong khi đó, Bảo Bình tức tốc chạy lên, bỏ cậu lại.

Bảo Bình không trả lời ngay. Cậu nhìn Cự Giải đang cười vui vẻ, nhìn cô gái đang chau mày vẻ không hài lòng ở phía dưới. Trầm ngâm nghĩ ngợi một lát, cậu đáp:

"Không. Chắc là tôi nhầm!"

Song, cậu xoay người lại, đóng cửa sổ lại ngăn cho đợt gió thổi vào.

"Ơ? Nhưng mà ban nãy, tôi rõ ràng nghe thấy..."

"Về phòng học thôi."

Cậu vỗ vai cậu trai kia, tay cho túi quần bước xuống cầu thang, không rõ cảm xúc. Lần nữa bỏ lại cậu trai kia với khuôn mặt ngơ ngác.



— Hết chương 3 —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro