CHAP 1: NGÀY KHAI TRƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ nguồn tài nguyên phong phú, nhân lực dồi dào và sự tiếp thu tốt tinh hoa khoa học kĩ thuật của nước ngoài, Việt Nam năm 3918 đã phát triển thành công, trở thành cường quốc đứng thứ 3 trên thế giới (sau Mĩ và Đức). Sau khi củng cố lại vị trí, Việt Nam cùng Hội đồng Giáo dục Trẻ em Thế giới quyết định mở ra một dự án xây dựng học viện đào tạo thiên tài Royal Rose. Dưới những bàn tay thiên phú của các kĩ sư và công nhân hàng đầu thế giới, học viện đã đứng sừng sững giữa lòng thành phố Mỹ Tho náo nhiệt. Học viện Royal Rose lần đầu khai giảng với hơn 90000 học viên đổ về từ khắp thế giới. Tuy nhiên, đa phần học phí rất đắt nên chỉ thiếu gia và tiểu thư nhà giàu mới đủ điều kiện theo học. Sau hơn 5 năm hoạt động, ngôi trường này cuối cùng cũng đã đứng đầu trong bảng xếp hạng những trường quốc tế hàng đầu và là ước mơ của bao học sinh.


Trường Royal Rose (hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

CHAP 1: NGÀY KHAI TRƯỜNG
Một buổi sớm, tại con phố nhỏ, có một căn nhà yên bình. Nhìn vào từ cửa sổ đối diện với cây anh đào đang rộ hoa trái mùa, ta thấy một thiếu nữ đang yên giấc trên chiếc giường ấm cúng. Cô gái ấy sở hữu một vẻ đẹp khác người, mái tóc vàng óng vương vài sợi lên khuôn mặt đẹp như búp bê, đôi mi dày tựa cách bướm đen tuyền, sóng mũi không quá cao, đôi môi chúm chím màu anh đào.
-“Tiểu Thần, dậy đi học con ơi!”
Tiếng phụ nữ từ dưới nhà vọng lên. Cô gái trên giường khẽ động đậy đôi mi, cô nhíu mày rồi kéo mạnh chăn lên phủ kín cả đầu mình. Và cứ thế, cô lại yên giấc trong chăn.
-“Tiểu Thần, gần 6h30 rồi!”
Sau một hồi yên ắng, chiếc chăn bất ngờ tung ra. Cô gái ngồi bật dậy, luống cuống xỏ chân vào đôi dép bông trắng dưới giường, lao thẳng vào nhà tắm. Đánh răng, rửa mặt, chải tóc, thay đồng phục, xách balo và cô vọt ra khỏi phòng. Lúc chạy ngang qua phòng bếp, cô vơ vội miếng bánh mì phết mứt trên bàn rồi cố nhét nó vào miệng một cách nhanh gọn nhất. Sau đó cô đi giày vào rồi mở cửa, chỉ kịp chào mẹ một tiếng rồi cô mất hút sau hàng dãy nhà.
Chạy bộ men theo dãy cây xanh rợp bóng, trước mắt cô hiện ra một tòa nhà công nghệ tráng lệ như cô thường xem trên các bộ phim của nước Mĩ - đó là học viện Royal Rose. Nhìn từ xa, Tiểu Thần thấy một dãy xe limo nối đuôi nhau chạy vào sân học viện. Đó là những chiếc xe đưa đón các tiểu thư, thiếu gia nhà quyền quý. Tiểu Thần đi vào từ cổng nhỏ ở bên phải cổng chính tấp nập xe kia. Đi bộ dọc theo con đường lát đá hoa cương, cô nhìn những chiếc xe kia, đột nhiên nhớ đến lá thư thông báo và phiếu học bổng nhập học mà cô nhận hồi đầu hè. Ngôi trường này đã thành lập hơn 5 năm rồi, nghe nói chỉ con cháu giới thượng lưu mới đủ điều kiện theo học. Và hôm nay, cô là học viên đầu tiên không thuộc về giới thượng lưu đó.
Lo suy nghĩ vu vơ và ánh mắt không rời khỏi dòng xe, Tiểu Thần vô tình va phải một người. Cô lảo đảo rồi đặt mông ngay xuống đất. Đến lúc này, suy nghĩ của cô mới trở về thực tại.
-“Are you ok?" (Em không sao chứ?)
Nghe tiếng hỏi, Tiểu Thần ngước lên nhìn cô gái đang chìa tay ra trước mặt mình. Cô bất giác ngây người trước ngoại hình của con người đối diện. Đôi mi dày, sóng mũi cao. Đôi môi lại căng mộng đỏ tươi tựa trái cherry. Nhất là đôi mắt, một màu tí nhạt đầy mê hoặc và ma mị. Sau một hồi mê mẩn ngắm nhìn, Tiểu Thần mới sực tỉnh ra, ngượng ngùng nắm lấy bàn tay kia và đứng dậy.
-“E…em không sao...I....I mean...I'm fine…” (Ý....Ý em là...em ổn...)
Cô gái kia mỉm cười, một nụ cười còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời trên kia.
-“Em là người Việt à, em xinh thật đấy, chị còn tưởng là người Hàn cơ! Mà chị làm quen được không?”
-“Dạ được, em là Nhạc Tiểu Thần…”
-“Tên đẹp thật đấy, chị là Anna, Anna Elizzia!”
-“Chị là con gái của nữ công tước Miana Elizabeth Elizzia ạ?!”
Cô gái kia mỉm cười gật đầu. Sau đó cả hai nhanh chóng kết thân và cùng đi vào hội trường dự khai giảng. Buổi khai giảng mở đầu với một số tiết mục văn nghệ độc đáo, Tiểu Thần nhiều lúc còn háo hức quá khích khiến Anna phải buồn cười. Ba tiết mục trôi qua và hiệu trưởng học viện bắt đầu phát biểu về truyền thống, lịch sử và hệ thống giáo dục của từng khối lớp.
-“…chính vì mỗi học viên đều có cách tiếp thu khác nhau nên chúng tôi sẽ chia thành các bậc A đến F, trình độ tiếp thu cũng giảm dần theo các bậc đó. Ví như lớp 10A, chúng tôi sẽ sử dụng giáo trình của khối 10 xen lẫn khối 11, cứ thế các bậc giảm dần đến lớp 10E thì giáo trình sẽ là cơ bản của lớp 10. Đối với các học viên cá biệt sẽ được giáo dục với giáo trình khắt khe hơn ở lớp F.” –Hiệu trưởng hít sâu một hơi, sau đó dõng dạc nói tiếp.- “Tuy nhiên, năm nay khi xét sổ, chúng tôi nhận thấy một vài học viên là trường hợp đặc biệt, thế nên chúng tôi quyết định lập ra một lớp đặc biệt để theo kịp trình độ của các em này, lớp Special Stars (S.S) gồm 6 thành viên và có thể sẽ bổ sung sau. Và bây giờ, xin mời các em được vào S.S mà thầy đọc tên sau đây sẽ lên hàng ghế phía sau lưng thầy ngồi.”
Cả hội trường bắt đầu hồi hộp, ai ai cũng tò mò 6 vị thiên tài xuất chúng kia là ai. Tất cả học viên quay xuôi quay ngược, xì xào bàn tán.
-“Trật tự! Thầy xin mời em đầu tiên, học viên hạng nhất trong khảo kì đầu năm, Suzuki Doushoujin!”
Chàng trai ngồi trước Tiểu Thần 5 hàng ghế đột ngột đứng dậy, uể oải lết xác lên hàng ghế phía trên. Cả hội trường đều chú ý vào anh ta, từng lời bàn tán to nhỏ bắt đầu rộ lên. Anh ta đi đến đâu, nữ sinh liếc mắt đưa tình đến đó, nhưng đáp lại họ chỉ là một cái lướt qua lạnh lùng.
-“Tiếp theo, giữ vị trí thứ hai là Anna Elizzia!”
Anna thanh nhã đứng dậy khỏi dãy ghế ngồi và rảo bước lên ngồi cạnh Suzuki. Nam nhân nhìn cô ái mộ bao nhiêu thì nữ nhân ngưỡng mộ bấy nhiêu, chỉ có vài ánh mắt khó chịu vì ghen tị hướng vào để soi xét cô. Nhưng họ soi xét được gì chứ, con gái của công tước Miana Elizabeth Elizzia nổi tiếng hoàn mĩ toàn diện mà, ngay cả bước chân cũng không lệch, muốn bắt lỗi cũng khó.
-“Ở vị trí hạng tư, thầy mời David Dé Jouréy!”
Chàng trai một đầu đỏ rực rỡ ngồi ở dãy đối diện Tiểu Thần đứng dậy. Hai tay đút vào túi quần, dưng dửng bước lên chỗ hai người kia. Vừa đi, anh ta vừa ra chiều tán tỉnh mấy nữ sinh ngồi ở ngoài rìa, mỉm cười đắc ý. Anh ta ngang nhiên ngồi vắt chân cạnh Anna, không quên ném cho cô một cái nháy mắt khiến Anna không khỏi khó chịu.
-“Hạng năm thuộc về Jenifer Bleedman!”
Giọng hiệu trưởng dõng dạc nhưng vẻ mặt ông lại có phần căng thẳng. Cô nhóc ngồi cạnh Tiểu Thần đứng bật dậy khiến cô giật mình. Cô nhóc ấy lườm xuống Tiểu Thần một cái lạnh rồi quay ngoắt bước đi lên. Tuy cũng có tiếng bàn tán nhưng đa số đều bị khí tức nặng nề của cô ấy ép cho căng thẳng, ngay cả hiệu trưởng cũng cảm thấy lạnh người. Tiểu Thần nhìn theo, thầm nhủ không nên dại mà gây sự với cô nhóc ấy.
-“E hèm…”-Sau khi ổn định tinh thần, hiệu trưởng lại dõng dạc nói tiếp- “Hạng sáu là Trần Tuấn Bảo, mời em lên!"
Trái ngược hoàn toàn với âm khí lạnh toát người của Jenifer, Tuấn Bảo tỏa ra một khí chất ấm áp và tinh nghịch vô cùng. Sức ảnh hưởng của anh chàng không hề nhỏ, vẫn có fangirl, vẫn bị những ánh mắt ghen ăn tức ở chĩa vào. Chỉ là, so với những người kia thì không đáng kể.
Đã năm người rồi, còn một người nữa, ai sẽ là người cuối cùng đây? Câu hỏi ấy kích thích sự tò mò của mọi người trong hội trường, ai cũng quay ngược quay xuôi, xì xào bàn tán để tìm đối tượng phù hợp cho câu trả lời của họ.
-“Và bây giờ, thành viên cuối cùng của lớp S.S, công học sinh đầu tiên trong lịch sử trường ta, người đã xuất sắc với số điểm đứng hạng ba ở kì tuyển sinh đầu năm…”- Thầy hiệu trưởng dừng lại để lấy hơi, khiến cả hội trưởng hồi hộp cực độ- “Thầy xin mời em Nhạc Tiểu Thần!"
Cái tên vừa được nêu ra, cả hội trường bắt đầu rộ lên bàn tán. Tiểu Thần vừa nghe tên mình thì căng thẳng vô cùng. Cô thực sự không ngờ bản thân lại được vinh dự ngồi vào hàng ghế cùng những thiên tài trên kia. Đậu tuyển sinh trường này đối với cô đã là may mắn lắm rồi. Tiểu Thần căng thẳng đứng dậy, cứng nhắc bước lên. Cả hội trường hướng mắt vào cô, những tiếng xì xào nhỏ bắt đầu lao xao.Cô loáng thoáng nghe vài nữ sinh nói những câu đầy ác ý như ‘con nhỏ nhà quê, giở thủ đoạn để vào lớp chọn, có ý moi tiền siêu đại gia’. Những câu đó đả kích cô không ít, nhưng bù lại vẫn có những lời cảm thán về ngoại hình hoặc năng lực của cô. Tâm hồn nhỏ bé của cô coi như cũng được an ủi đôi chút đi.
Vừa yên vị trên ghế, lúc này cô mới nhận ra toàn lớp S.S đều nhìn mình chằm chằm với những biểu cảm rất ư là đa dạng.
-“Không ngờ lại cùng lớp với em đấy!”- Anna cười thân thiện.
-"Chà chà, xinh thật đấy!”- David đá lông nheo.
-“Welcome!" (Chào mừng!)-Jenifer lạnh lùng buông một câu cụt ngủn.
-“Hi vọng cậu giúp đỡ!"-Tuấn Bảo cười ngây thơ.
Đối với sự chào đón của các thành viên lớp S.S, Tiểu Thần nở một nụ cười cảm động. Nụ cười ấm áp như nắng xuân ấy đã thu hút sự chú ý của một người.
__________________________________
Giờ khai giảng nhanh chóng kết thúc, các học sinh theo sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm mà về lớp. Riêng lớp S.S được đích thân Hội trưởng Hội học sinh đưa đến dãy đặc biệt ở phía Tây học viện. Đó là dãy phòng học, phòng thí nghiệm, nhà vệ sinh và các phòng khác với đầy đủ thiết bị tiện nghi. Ngoài ra còn có kí túc xá ở sau và vài cái vườn sinh học trong nhà kính xung quanh.

Khu đặc cách S.S (hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Dẫn nguyên đám đến cửa lớp, Hội trưởng quay lại mỉm cười nói.
-“Anh có trách nhiệm dẫn các em đến đây thôi, các em vào lớp chờ giáo viên nhé!”
Hội trưởng lịch sự cúi chào rồi sải bước đi về văn phòng Hội học sinh ở dãy nhà phía Nam. Suzuki ngáp dài rồi uể oải bước tới cửa lớp, cánh cửa kính tự động kéo về một bên nhường đường cho anh. Cứ thế lần lượt từng thành viên bước vào theo, tất cả tìm bừa một vị trí cho bản thân và rồi ai làm việc nấy. Kẻ đọc sách, người thì ngủ, kẻ thì chơi game, người thì ăn uống…
-“Hi vọng trong các tiết của tôi sẽ không có tình trạng vô công thế này!”
Tiếng phụ nữ trong trẻo khiến cả lớp chú ý. Cánh cửa kính vừa mở ra, một bóng dáng mảnh mai tay ôm tập tài liệu xuất hiện. Người phụ nữ đó nghiêm chỉnh bước lên đứng chống tay trên bàn giáo viên, khuôn mặt trẻ trung khẽ mỉm cười.
-“Xin chào các em, cô là Militia Connell, sẽ chủ nhiệm cũng như quản lí các bộ môn phụ của các em! Ok, các em có thắc mắc gì không?"
Một cánh tay giơ lên, cô Militia hướng về phía David, gật đầu ra hiệu cho anh nói.
-“Cô bao nhiêu tuổi vậy ạ?”
-“Haiz, đã gần 25 rồi, cô già lắm rồi nha~!”-Militia ra vẻ đau khổ thở ngắn thở dài.
-“Chưa già, chưa già, em thích những cô gái trưởng thành!”-David nháy mắt ra chiều tán tỉnh.
-"Rất sẵn lòng, nếu em qua được ải lão công và 2 bé bảo bối của cô!”-Militia nháy mắt đáp lại. David thấy hoa đã có chủ rồi thì không buồn  hái nữa.
-“Còn câu hỏi nào nữa không? Nếu không thì bây giờ ta chuyển sang vấn đề cán sự lớp nhé!”
Nói rồi Militia lật lật tài liệu, sau đó chỉ đích danh David và Anna.
-“THƯA CÔ, EM PHẢN ĐỐI!”-Anna lặp tức đập bàn đứng dậy và chỉ thẳng mặt David.-“EM KHÔNG MUỐN LÀM VIỆC VỚI ANH TA!!!”
-"Tại sao? Hi vọng em có lí do chính đáng."-Militia bình tĩnh hỏi.
-"Anh ta là một gã trăng hoa và vô cùng vô trách nhiệm! Một kẻ như vậy không phù hợp cho vị trí lớp phó, và tất nhiên là cả vị trí lớp trưởng!"
-"Này! Đừng có quá đáng! Cô nghĩ rằng cô hơn tôi à?!"-David vốn là kẻ có lòng tự trọng cao hơn núi, dĩ nhiên không chấp nhận người khác xúc phạm mình. Nên khi nghe Anna nói thế, anh liền quát lớn.
Anna tất nhiên không chịu thua, lập tức quay qua lớn tiếng.
-"Tôi dĩ nhiên hơn cậu nhiều mặt, dù  sao tôi cũng đang nói chuyện với cô giáo, không liên quan cậu!"
Cả hai cứ thế ầm ĩ trong lớp. Cô Militia im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
-“Thứ nhất, Suzuki là tên lười bẩm sinh, em ấy còn đang ngủ ngon lành kia kìa, em nghĩ cậu ấy quản nổi lớp à? Thứ hai, Tiểu Thần và Tuấn Bảo vốn ngây thơ thân thiện, chắn chắc không đủ nghiêm túc trong kỉ luật lớp! Còn Jennifer xuất thân đen tối, không thể đảm bảo không có án mạng xảy ra. Hai em là hai người duy nhất trong lớp phù hợp, tính kỉ luật và công bằng, hai em hẳn cũng được huấn luyện kĩ. Anna à, David chỉ mới biết em hôm nay, em cũng thế! Cho nhau một cơ hội đi!"
Trước sự phân tích tài tình và nụ cười đáng yêu đến đáng sợ kia, Anna và David hậm hực ngồi xuống, ánh mắt nhìn nhau nêu rõ một câu ‘tất cả là tại cậu!’.
Tiếp theo là sắp xếp vị trí ngồi. Để thuận tiện cho công tác quản lí lớp và trao đổi với giáo viên, lớp trưởng Anna và lớp phó David được ưu ái vị trí đầu bàn gần chỗ giáo viên. Sau một hồi phản đối kịch liệt, cả hai đành chịu thua trước tài nói tình cãi lí của cô chủ nhiệm trẻ. Cạnh đó là bàn của Tuấn Bảo và Jenifer, cả hai không phản đối gì với chỗ ngồi mới. Và cuối cùng là Suzuki với Tiểu Thần, tuy hơi tiếc vì không được ngồi cùng Anna, song Tiểu Thần vẫn vui vẻ chấp nhận chỗ ngồi mới. Có thêm bạn chẳng phải rất tốt sao?
-“Chào cậu! Sau này là đôi bạn cùng bàn, hi vọng cậu chiếu cố!”-Tiểu Thần nở một nụ cười thật tươi để bắt chuyện.
-"Ờ , tôi cũng vậy…”-Suzuki hững hờ buông một câu rồi mệt mỏi nằm dài ra bàn.
Tiểu Thần hơi thất vọng trước phản ứng của anh. Song cô cho rằng khởi đầu như vậy là tốt rồi, nên cũng không phiền anh nữa. Suzuki úp mặt giữa hai cánh tay, một bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu hiện lên trong tâm trí anh.
“Sol-Hee, cậu đang ở đâu?”

                     End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro