Chap 1: New Game.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng nhỏ, có một người đàn ông trung niên đang vừa cười điên dại vừa nhìn vào xác của một nữa sinh cấp 3. Trông cô hông có vẻ gì là vừa bị cưỡng hiếp hay bị làm trò gì đó đồi trụy, chỉ là...cánh tay đã bị cắt lìa ra từ lúc nào.

"Đẹp quá, đẹp quá! Máu tươi thật là đẹp quá đi. Tao muốn thêm nữa, thêm nữa, con dao đâu rồi!"

Hắn ta nhìn xuống nơi mình vừa thả con dao xuống cách đó 1 phút trước. Nhưng giờ nó đã không còn ở đó, thay vào đó, một giọng phụ nữ trẻ vang lên sau lưng.

"Ôi trời, ngươi thật kì cục, người ta đã thắng trò chơi rồi mà. Sao ngươi lại còn nỡ tay giết chết cơ chứ...hầy, đúng là hết thuốc chữa."

"Này bà cô, thấy cánh tay đầy máu tuyệt đẹp này không, sao cô không thử nếm thứ chất lỏng diệu kì này nhỉ? Cứ thử đi, rồi nghiện đấy, ha ha."

Người phụ nữ kia ngao ngán lắc đầu, nhìn tên điên này uống máu thêm một phút nữa chắc cô ói ra mất. Nhẹ nhàng quay người lại để mở cửa phòng, cô tự thì thầm với bản thân.

"Lần sau mình sẽ nhốt tên này lại, kẻo máu sẽ là một thứ nước uống được đưa vào sách giáo khoa mất!"

...

"Ê! Sư Tử kìa, ông giàu thế kia thì bao tôi đi ăn coi. Người ta đang túng thiếu."

Một cô gái với mái tóc đen nhánh đang nằm dài trên bàn học, ánh mắt long lanh hướng về cậu con trai tên Sư Tử. Cậu ta với ánh mắt ôn hòa có phần kiềm chế trả lời lại.

"Kim Ngưu này, cậu đã bao giờ thử tưởng tượng coi nếu ngày nào cậu cũng ăn như này rồi sẽ thành heo không?"

"Heo gì tầm này, ăn là chân lí sống của tớ!"

Bó tay với cô bạn ham ăn của mình, Sư Tử chán nản đứng dậy, cầm lấy cây chổi đang gác tạm trên bàn giáo viên và bắt đầu quét nhà. Cuộc trò truyện từ đây cũng bắt đầu rơi vào bế tắc, đơn giản là vì Sư Tử thường khá ít nói ở lớp học, còn Kim Ngưu cũng không phải dạng giỏi bắt chuyện. 

Đột nhiên, cánh cửa lớp lại mở ra, một cô gái với mái tóc đen nhánh có thân hình khá lùn so với tiêu chuẩn thông thường bước vào. Nhìn quanh lớp chỉ thấy đúng hai mống, cô liền giở giọng châm chọc.

"Á, à, Sư Tử có tâm tình gì với Kim Ngưu thế? Cho mình nghe với được không?"

"Này hai lưng, có thời gian rảnh để nói mấy câu đấy thì mau lại đây trực nhật đi. Chuông vừa đánh là lao ra khỏi lớp luôn, cứ tưởng biến về luôn rồi chứ."

Sau khi nghe chữ "hai lưng" mà Sư Tử vừa nói, cô gái kia liền thay đổi cái roẹt thái độ và bắt đầu gằn giọng.

"Này nhé, tên tôi là Song Ngư chứ không phải hai lưng, và tôi không có lép, chỉ là không được đầy đặn lắm thôi!"

"Rồi rồi, cầm chổi quét dãy bên kia đi, về còn ăn cơm nữa, đói ra cả họng."

Song Ngư hậm hực cầm lấy cây chổi rồi quét dãy bàn đối diện với Sư Tử, cả căn phòng lại chìm dần vào im lặng. Ánh nắng chói chang của bầu trời giữa trưa chiếu từng đợt vào phòng học khiến nó dần nóng lên hầm hập. Quạt bây giờ đang không bật được vì hai người kia đang quét nhà, Kim Ngưu liền bắt chuyện để quên đi cái nóng.

"Này, hai cậu đã nghe về nhà hàng Lives With Dream chưa? Nghe nói nơi đó phải đóng cửa vì cả chủ thầu cũng như con trai ông ta bị giết đấy."

"Hừm, tôi cũng không rõ lắm, nghe nói nhân viên trong nhà hàng bị giết cả, cơ mà hình như là đấu đá lẫn nhau thôi."

"Sao cậu biết rõ thế?"'

"Hừm...nếu anh trai cậu là người bị giết cuối cùng thì việc đó sẽ dễ hiểu hơn nhiều đấy. "

"Ế?"

Sư Tử nhắm mắt laij và cố gắng kiềm chế thêm một lần nữa, liệu con nhỏ này IQ của nó có bằng số tiền đang nợ anh hay không? Tuy vậy anh vẫn nhẫn nại giải thích lại.

"Anh trai tôi là Phan Sư Tử, cánh tay phải của Xincom bị bắt vào tháng 7 vừa rồi."

"Thật á?"

Lúc này Song Ngư đã quét nhà xong, cô liền bật lại quạt trần rồi nói.

"Sao cậu có thể nói về vấn đề anh trai bị bắt một cách thản nhiên như vậy chứ? Dù gì đó cũng là anh cậu mà.

"Tôi chưa bao giờ muốn xem hắn ta là anh, vì cong việc mà sẵn sàng giết người không ghê tay. Thứ khốn nạn đó đi chết đi là vừa!"

Cánh cửa lại mở ra một lần nữa, một cậu con trai mặc áo phông hình mèo thò đầu vào nói lớn.

"Cả lũ trực nhật xong rồi thì tập trung ở nhà Nhân Mã nhé, hôm nay nó bao ăn trưa."

...

"Ôi trời, ôi trời, Minh à, cậu làm trò gì vậy? Tiết canh người à?"

"Bà Kim, bà chưa biết thứ chất lỏng này tuyệt vời như nào đâu!"

"Thôi được rồi, cứ làm gì ngươi thích, nhưng nhớ chọn đủ 12 người cho trò chơi tiếp theo đấy."

"Dạ vâng, tôi sẽ cố...không giết người thắng cuộc.."

Khắp căn phòng tanh nồng mùi máu tràn ngập tiếng cười sặc sụa của người đàn ông tên Minh, hắn vừa cười, vừa cho bát tiết người của mình kề miệng...

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro