7| Bóng tối bao phủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu vực tàn tích - 9.00 p.m.

Đường sáng bạc lóe lên trong bóng tối.

- Cẩn thận chút. - Cancer xuất hiện ngay sau lưng Libra, ngăn chặn một đòn tấn công bất ngờ đến từ đám quái vật.

- Xin lỗi nhé, tôi không để ý phía sau cho lắm. - Libra thốt ra một câu thật thản nhiên.

Cancer dừng lại một nhịp, lấy đà rồi lao lên phía trước. Libra cũng tự do vung cây côn của mình lên, từng đường toàn lực đập xuống đầu những con quái vật đang ở gần mình.

Sau khi tiêu diệt hết làn sóng tấn công tiếp theo, cả hai lại giáp lưng với nhau. Libra chợt có cảm giác giật mình, từ khi cô có nhận thức đến bây giờ đều luôn hành động một mình, ấy vậy mà không nghĩ có thể kết hợp vô cùng tâm ý với một người không thân thiết như Cancer.

Lại nói, khoảng thời gian độc hành lúc trước Libra thường gặp nhiều thương tích nặng, còn tính đến thời điểm hiện tại của cuộc hành trình mới này, cô chưa bị thương lần nào, quả thật là một kì tích không ngờ đến.

Cancer mỉm cười, lúc trước cô cũng là kẻ đơn độc trên mọi cuộc hành trình, không ngờ có thêm Libra lại khiến cô đỡ mất sức trong việc tiêu diệt quái vật đến như thế, chắc không phải là do hai người quá hợp nhau đâu nhỉ?

- Kết thúc thôi, dừng lại đi, kẻ đến từ Hư Không, khác không mời ngày hôm nay. - Cancer nâng cao kiếm, chĩa về phía sinh vật vừa xuất hiện trước mắt.

Libra cũng nương theo lưỡi kiếm mà nhìn về phía thứ sinh vật ấy, không phải là loại xa lạ gì, chỉ có điều, con boss ngày hôm nay cũng không phải dạng tầm thường như đám quái vật hay bắt gặp, nó chính là kẻ điều động quái vật trở lại khu vực đã được phong tỏa này. Chỉ cần tiêu diệt nó thì nơi này sẽ không còn dấu vết của Binh đoàn Hư không nữa.

Sinh vật này không biến dị theo cách dị dạng giống như Binh lính Hư vô, nó có dáng vẻ của một người phụ nữ, với mái tóc trắng bạc, và đôi mắt bị che bởi một mảnh vỡ của Renus, tay nó cầm một cây gậy với phần đầu có hình dáng giống một cái đồng hồ.

Sinh vật này không có tri giác, nó chỉ là một thứ tạo vật tự vận hành hoặc là mang niệm ý của kẻ đã chết, nhưng suy cho cùng, hiện tại nó chẳng phải là con người, cũng không thể nói lý lẽ, cách duy nhất là tiêu diệt nó.

Libra niệm một chú ngữ kì lạ, mà Cancer nghe không hiểu, ngay sau đó, cây côn của Libra hiện lên các vạch ma thuật màu xanh lá. Ma thuật này hoạt động theo cơ chế là áp đặt mạch ma thuật lên vũ khí, sau đó dùng nó để tấn công mục tiêu, chính là Ma Thuật Vật Lý mà các pháp sư lão luyện vô cùng ghét bỏ và khinh thường, nhưng với những kẻ chuyên nghiệp như Libra, thứ ma thuật này trở thành một cách thức tiêu diệt mục tiêu hiệu quả nhất và mạnh mẽ hơn hết thảy những ma pháp tấn công khác.

- Nhận lấy và tan biến đi! - Libra dậm chân phải lên phía trước để tạo thế, sau đó xoay người, vung côn thật mạnh vào sinh vật trước mắt.

Cancer cùng phối hợp, với thân thủ nhanh và nhẹ nhàng không một dấu hiệu, cô xuất hiện phía sau sinh vật kia, vung một đường kiếm ngang cổ.

Cả hai đòn tấn công cùng xảy ra, có lẽ chỉ chênh lệch nhau vài giây, tạo một màn cát bụi, và sau khi nó tan đi, sinh vật kia cũng biến mất vào trong không gian.

Cancer thu kiếm trở lại và tra kiếm vào vỏ được giắt bên hông, sau đó quay qua Libra: "Xong rồi, ra khỏi đây thôi."

"Đã lấy được mẫu phân tích vết nứt và lỗ hổng chưa?" - Libra nghiêng đầu hỏi lại.

"Xong cả rồi, về thôi." - Cancer gật đầu.

.

Bóng tối bao phủ mặt đất, Gemini tỉnh dậy bởi một cú đập vai mạnh. Nhìn lên, cô thấy Libra và Cancer đã đứng đó từ bao giờ.

- Các cậu quá đáng...!

Cancer chỉ thở dài: "Haizz, về thôi." sau đó bước đi trước. Libra đưa tay ra, kéo Gemini đứng dậy, sau đó bước ngang hàng cùng với cô "bạn" này theo sau Cancer.

Vừa đi, Libra vừa hạ giọng nói đủ cho hai người là cô và Gemini nghe: "Đừng trách chúng tôi, vì sự an toàn của cô thôi, lần sau hãy để chúng tôi tự đi, cô không cần đi theo đâu. Chỉ cần giữ bí mật việc này là được rồi."

Sự hoài nghi trong lòng Gemini lại càng tăng lên một bậc, thật sự cô không nghĩ hai người này là người do "Liên minh Ngoại quốc" phái tới đâu. Libra bước lên trước một bước, rồi quay lại nhìn Gemini.

- Hoặc cô có thể nói với họ, nhưng tôi cá rằng sau mọi chuyện cô sẽ quên hết tất cả và cả họ cũng vậy.

Cancer đi phía trước nhưng ánh mắt hơi liếc về phía sau một cách kín kẽ. Cô hài lòng vì Libra đã nói ra điều đó, cũng để cho hai người bớt đi một phiền phức kéo tới sau này.

Bất chợt, một cơn buồn ngủ kéo tới khiến Gemini dần mất đi ý thức. Cancer liền quay hẳn người lại, không ngờ Libra ra tay rất nhanh và gọn. Libra cõng theo Gemini đi phía sau Cancer.

- Biết địa chỉ của cô ta không?

Cancer nhún vai: "Sao biết được. Làm như tôi là thần thánh không bằng."

"Vậy chắc để nhỏ này lại chỗ học viện được không? Mình cũng đâu thể rước nó về chỗ mình ở được?" - Libra đề xuất.

Cancer gật đầu đồng ý. Tay đặt lên vai Libra: "Trăm sự nhờ cô cả nhé.", sau đó thì biến đi mất hút.

- Mẹ nó, bị lừa rồi. - Libra chửi một câu rồi cũng đem Gemini quay về học viện.

*****

Một chiếc xe tải lớn, cồng kềnh và có vẻ ngoài kiên cố như xe quân sự ngang nhiên chạy thẳng vào một thành phố nhỏ vào lúc trời đã dày đặc sương đến mức không còn có thể nhìn rõ xung quanh nữa. Chiếc xe băng băng trên lối đi bằng phẳng, tiếng động cơ cũng rất êm ả, không quá to.

Vào đến giữa thành phố, chiếc xe dừng lại ngay giữa đường, cánh cửa phía sau thùng xe bật mở, từng bóng người với những bộ đồ kín màu đen chuyên dụng đáp chân xuống đất. Cửa ghế lái cũng bật mở, Sagitt-rius nhảy xuống trên tay cầm theo một khẩu súng trường.

"Chúc may mắn nhé bạn tôi." - Scor-prie ở ghế lái phụ giơ tay lên chào một cái cho có lệ.

"Trông chừng xe cẩn thận đấy." - Sagitt-rius lạnh giọng nhắc nhở bạn đồng hành của mình một câu.

Scor-prie cười trừ, tay nâng khẩu súng bắn tỉa to bằng nửa người của mình lên: "Yên tâm, không mất một miếng kim loại nào đâu."

Sagitt-rius chưa nghe hết câu đã đi xa mười mấy mét rồi. Scor-prie dẹp vẻ mặt "chia ly" của mình đi, tay thuần thục chỉnh sửa lại khẩu súng để chuẩn bị cho sự kiện sắp tới.

Kế hoạch là họ sẽ cướp mỏ Lamus ở thành phố Setal, không biết lí do vì sao người dân ở đây lại biết được Lamus và sử dụng nó như một công cụ trong cuộc sống, nhưng cái thứ nguy hiểm đó cũng đang bào đi sức sống của dân cư ở đây mà thôi, chỉ là họ không thấy được. Sự thật quá kinh khủng, nhưng lại không một ai cảnh báo họ.

Dù bây giờ Sagitt-rius và đội của mình có làm gì đi chăng nữa cũng muộn rồi, vả lại không phải là việc của họ, nhiệm vụ họ cần làm là cướp hết mỏ Lamus đó và đem về Tổ Chức.

.

Scor-prie cẩn trọng quan sát thành phố này, cũng quá kì lạ rồi, các khối nhà xếp liền kề thành từng dãy như những cái hộp chứa hàng trong kho vậy, kì lạ hơn nữa là không có một bóng người nào ở người đường lúc này, thi thoảng có vài chiếc xe tải nhỏ di chuyển vòng quanh.

"Không lẽ nơi này đã bị lỗ hổng ăn mòn đến chết rồi sao?" - Scor-prie lầm bầm.

Bỗng từ đằng xa có tiếng súng, có thể là ngòi nổ của một cuộc giao tranh nào đó, Scor-prie liền quay trở lại xe của mình, ngồi vào ghế lái, di chuyển chiếc xe đến một lối rẽ gần đó, sau đó xuống xe, khóa cửa và dùng dây móc chuyên dụng để lên được nóc dãy nhà gần đó.

"Chết tiệt! Sagitt làm cái quái gì thế?" - Scor-prie vừa chỉnh ống ngắm vừa lựa vị trí phù hợp để hướng về phía khu mỏ.

Sau đó cô ngồi bệt xuống đất, khoanh chân lại, tay nâng súng bắn tỉa lên, làm một tư thế ngắm bắn vững chắc.

"Tôi chắc chắn sẽ giết cậu nếu như cậu không ra khỏi cái nơi quái quỷ đó."

.

Sagitt-rius giật mình sau khi nghe thấy tiếng súng, hắn vội chạy về phía có tiếng động, một đồng đội đang bắn trả lại lượt đạn được xả từ bên trong khu mỏ ra.

Hắn vội lao đến, túm cổ áo đồng đội mà kéo giật lại, ném đồng đội qua một bên mà trách:

- Sao lại khai chiến?

- Không được, nếu không chiến thì chúng ta chắc chắn sẽ không cướp được mỏ Lamus này, chúng là những kẻ tham lam bảo vệ nơi này, dù sao khu mỏ này không còn là của người dân trong thành phố này nữa rồi. - đồng đội gấp gáp trả lời.

Sagitt-rius nghe thấy thế thì liền nhíu mày: "Vậy là có bên thứ ba can thiệp vào khu mỏ rồi sao?"

"Từ lâu rồi." - đồng đội đáp. - "Nghe chúng nó nói chuyện là biết."

Đồng đội bật đoạn ghi âm lên từ chiếc điện thoại chuyên dụng. Đối với mỗi người Hunter bọn họ, bên người lúc nào cũng sẽ gắn máy ghi âm dạng cúc áo để ghi lại tất cả quá trình làm nhiệm vụ cũng như là chiến đấu của họ. Vì thế, việc tra xét bằng chứng sẽ dễ dàng hơn.

Sau khi xác nhận đoạn ghi âm, Sagitt-rius gật đầu, hắn lôi điện thoại ra, gửi một mẩu tin ngắn gọn.

Từ 09 đến Hunter 2,

Chuyển kế hoạch

tấn công và chiếm tất cả Lamus.

K13,

Chuyện gì thế?

M57,

Có tiếng súng

Thắc mắc để sau đi

S08,

Có cần tôi bắn phối hợp từ chỗ xa này không?


Ở yên đó đi.

Những người khác thực thi nhiệm vụ đi.

.

Scor-prie tự suy xét trong đầu xem chuyện gì đã xảy ra thì bất chợt, một bóng người di chuyển rất nhanh về phía khu mỏ hiện lên qua ống nhòm.

"Mẹ kiếp, cái quái gì thế?"

Scor-prie chuyển từ ống nhòm sang ống ngắm của súng, cự li và độ thu phóng chính xác hơn giúp cho mắt của cô quan sát được thứ gì đang ẩn hiện trong bóng tối kia.

Cạch. Tay Scor-prie rất nhanh, một tiếng động nhẹ phát ra từ khẩu súng bắn tỉa đã được trang bị ống giảm thanh. Viên đạn trơn tru lướt qua bắp chân của người đang tiến đến chỗ khu mỏ và khiến cho cái bóng đó phải khuỵu xuống.

Sau khi bị tập kích bất ngờ, bóng người kia liền quay ngược lại, tìm kiếm vị trí của kẻ vừa bắn mình. Scor-prie phấn khích, khuôn miệng nở ra một nụ cười đắc ý.

- Đến đây nào nhóc con, ở đây có "kẹo" dành cho mày đấy.

Cạch. Một tiếng động nữa, lại một viên đạn thoát ra khỏi nòng súng, xé gió bay về hướng di chuyển của bóng người kia.

Keng.

Vị trí bắn tỉa của Scor-prie bị lộ tẩy chỉ bằng một đường đạn. Nhưng cô lại không có dáng vẻ của kẻ thất thế. Trước con dao của một tên nhóc lạ mặt, Scor-prie rất linh hoạt né được nhát đâm đầu tiên và dùng thân súng để đỡ đòn tiếp theo.

- Là ai? Ngươi là ai? Tiếp cận khu mỏ với mục đích gì? - kẻ lạ mặt lên giọng chất vấn.

Scor-prie không có thời gian nói nhiều lời, cô không thích đôi co, dù không phải cô đang bạo hành trẻ em đâu nhưng mà đây là do nó khơi mào cuộc chiến trước đấy nhé. Scor-prie xoay khẩu súng, chặn thêm một đòn dao đâm tới của kẻ lạ mặt.

Phập.

Kẻ lạ mặt khựng lại, một thoáng mất bình tĩnh và hoảng hốt mà Scor-prie có thể quan sát được. Cô lại cười:

- Vậy nhé, ta không phải kẻ bạo hành trẻ em đâu, còn nhỏ thì về nhà ngủ cho lớn đi, đừng đi lang thang vào ban đêm, ngoài này có nhiều "thú dữ" lắm đấy.

Sau đó, Scor-prie vung những giọt máu còn đọng lại trên lưỡi dao găm ở đầu súng bắn tỉa - thứ vô dụng với những tay bắn tỉa chuyên nghiệp và chỉ thường được dùng trong những cuộc chiến tranh với nhiều đội quân đông đúc thôi, nhưng Scor-prie nào có phải là lính bắn tỉa, cô chính là một tay vũ trang, một tay súng, và nếu không thể dùng đạn ở khoảng cách quá gần thì dùng dao cũng là một điều rất đỗi bình thường.

Nếu lúc đó cô lựa chọn cách dùng khẩu súng này nhắm vào người kẻ lạ mặt kia thì bây giờ hắn đã xanh mồ rồi. Yeon Scor-prie phải rất nhân từ mới chừa lại đường sống cho kẻ mà cô gọi là "đứa nhóc" đó.

Kẻ lạ mặt khuỵu xuống và mất dần ý thức, Scor-prie đem nó đặt trước một cửa nhà rồi bấm chuông và bỏ đi, mong là họ vẫn chữa kịp cho nó trước khi nó chết vì mất quá nhiều máu. Vết đâm ban nãy cận nên khá sâu đấy...

Ting,

Điện thoại vang lên tiếng tin nhắn kèm theo một cái rung làm cho Scor-prie chú ý.

Từ 09 đến Hunter 2,

S08, đang ở đâu rồi?

S08,

Xong chưa?

Cần phải chất "hàng", lái xe đến cửa mỏ đi.

Chậc, chẳng phải ở đó nhiều địch lắm sao?

Xử hết rồi

Lẹ lên đi!

Vâng, không dám trái lệnh đâu.

.

Sagitt-rius gửi đi đoạn tin nhắn thì cũng phải đến hơn năm phút sau, chiếc xe của bọn họ mới xuất hiện. Scor-prie nhảy xuống khỏi ghế lái, nhường chỗ lại cho Sagitt-rius nhưng hắn lại để cho K13 lái xe, bản thân thì kéo cô cùng xuống cái thùng hàng phía sau mà ngồi.

T41, nữ đồng đội còn lại ngoài Scor-prie được điều lên ghế phụ lái ngồi để nhường chỗ cho cả hai ở khoang để hàng của xe tải.

Scor-prie quan sát, M57 và Z33 hình như cũng bị thương vài chỗ ngoài da, dù không ảnh hưởng gì nhiều nhưng mà vết thương khá sâu đấy. Lại thêm, Sagitt-rius có vẻ mệt mỏi nên cô không thể hỏi được câu nào.

*****

Căn cứ phi thuyền không xác định, 2.00 a.m.

Sau khi hoàn tất việc giao lại Lamus cho Tổ Chức, Scor-prie cùng Sagitt-rius và các đồng đội mỗi người một ngả, trở về phòng mà nghỉ ngơi.

.

Scor-prie đứng đợi một lúc lâu, Sagitt-rius mới mở cửa. Thấy Scor-prie còn chưa thay đồ, Sagitt cau mày:

- Làm cái quái gì nãy giờ vậy?

- Ngồi suy ngẫm một chút. - Scor-prie bày điệu bộ bí ẩn, rồi lại nói: "Còn con người khó ở này, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Sagitt-rius đem mọi chuyện kể lại với Scor-prie, vẫn là cái giọng văn cứ hai câu lại đi kèm với một tiếng chửi ấy khiến Scor-prie càng hoài nghi về hành tinh mà bản thân và hắn đang sửa chữa.

Sagitt-rius nhìn con người lâu-lâu-mới-suy-tư-một-lần kia rồi bất chợt tìm được điểm khác thường.

- Máu đâu đây?

- À, quên, chỗ tôi cũng có chút chuyện. - Scor-prie được nhắc nhở mới tự soi lại bản thân trong gương và thấy một vệt máu nhỏ dính ở cổ.

Scor-prie kể lại cuộc gặp gỡ bất thường ấy với giọng khá hoài nghi. Rồi lại tự đưa đến kết luận: "Vậy thì cần phải quay lại công việc bên Noah gấp rồi."

Sagitt-rius nãy giờ vẫn nghe mà chưa hiểu chữ nào hết, không phải do tài kể chuyện của Scor-prie quá khó nghe mà là tại ảnh hưởng của thứ quái quỷ trong người hắn.

- Sagitt-rius?

- Sagitt?

- Kwon Sagitt-rius!

Yeon Sco-prie dường như đã quên mất một điều quan trọng với cả hai rồi, trong người của cô là Renus, còn trong người của Sagitt-rius là Lamus, nếu cô bị ảnh hưởng với Renus thì chắc chắn sẽ có trường hợp tương tự xảy đến với Sagitt-rius.

Hơn nữa, ở gần đã có ảnh hưởng, tiếp xúc quá lâu sẽ khiến cho cả cơ thể như bị thiêu đốt. Scor-prie vốn dĩ không được trực tiếp tham gia vụ trộm cướp này căn bản là hôm nay không có lực lượng bắn tỉa nên cô phải thay thế, Sagitt-rius dường như cũng đã quên bản thân mang trong người một mảnh Lamus mới có thể gan dạ đi khai quật Lamus như thế.

"Mẹ nó, hình như là do...Lamus..."

Chưa nói xong thì hắn đã gục rồi, Scor-prie nheo mắt vài giây rồi liền đem một ống xi lanh từ trong tủ thuốc ở phòng hắn mà tiêm một lượng vừa đủ vào cơ thể Sagitt-rius rồi bước ra ngoài.

- Còn lại lúc nào tỉnh thì tự xử lí nhé.

Sagitt-rius sẽ không biết bạn hắn đối xử với hắn tồi tệ thế nào đâu, làm sao mà biết được.

__________

Aly: Có ai đoán được "kẻ lạ mặt" đã xuất hiện hôm nay là ai không?

_____

22.05.2023.

Thân ái,

By: Yuuko Kisakira.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro