9| Buổi học tăng cường dị năng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cancer không muốn làm nhiệm vụ nữa, cứ nghĩ đến là thấy nản, cô thì đúng là con người đó, cũng là dị năng giả đó, nhưng cô có còn là đứa con nít không kiểm soát và phát huy được dị năng của mình nữa đâu mà phải học mấy cái thứ vô bổ này?

Cancer đứng một góc, nhìn nam giáo viên có vẻ ngoài khá ưu tú kia đang hướng dẫn học sinh xếp hàng để di chuyển đến địa điểm thực tập. Cô day trán, không nói nên lời:

- Chết nhục mất thôi.

Libra bên cạnh hào hứng lắm. Thì cũng đúng, dù sao cô gái này chính là một "cục" tinh thể của Renus và Lamus kết tinh lại, ghép vào cơ thể này nên thấy điều gì mới lạ cũng hứng thú đi ngó nghiêng xem sao.

- Cô không hứng thú à? - Libra kéo tay Cancer chỉ về phía đám học sinh đang xếp hàng.

Cancer thầm chửi rủa trong bụng: "Tất nhiên rồi, tôi có phải là trẻ con đâu chứ?"

- Không, nhưng cũng không còn cách nào khác... - Cancer chộp lấy gáy Libra mà kéo về phía hàng học sinh đang xếp kia mà đứng vào vị trí tiếp theo. - Tôi phải đi theo để quản lí cô chứ!

"Thật ra thì cũng đâu đến mức phải đột nhập vào học viện này đâu trời? Có thể dùng vũ khí để tra khảo cung họ mà?" - Cancer ấm ức trong lòng, cô vẫn chưa thể hiểu hết được cái "hàm ý sâu xa" mà Capricorn và Virgin muốn họ xâm nhập học viện là gì?

Đã vậy, đồng hành với Cancer đây lại là trùm báo thủ, báo quá trời quá đất, manh động thì không ai bằng, mà ra tay thì mạnh đến nỗi có thể khiến cho những người cần bắt lại tra khảo tử vong, đã vậy đầu óc thì trống rỗng, không hề có tí ti khái niệm nào, bản chất là kẻ không được giáo dục đàng hoàng, không có bớt vô tri mà chỉ có vô tri hơn.

"Thật vô nghĩa..." - Cancer cũng không biết rốt cuộc mục đích của họ đến xử lí vấn đề của hành tinh này hay là làm gì nữa...

Mọi người bắt đầu di chuyển theo hàng vào một cánh cửa kết nối không gian đặc biệt, Libra chăm chú quan sát thì Cancer đành phải giải thích: "Biết bước nhảy Alpha của phi thuyền chứ? Mỗi khi nhảy không gian để qua hành tinh khác ấy, lúc mà cô phải bám chặt và ngồi yên trên ghế để không bị ngã ra sàn ấy."

"Ồ, biết." - Libra trầm trồ một tiếng.

"Ờ, cánh cửa đó hoạt động như cú nhảy Alpha đó vậy, nhưng mà khoảng cách di chuyển không có xa, nên sự bóp méo không gian không nhiều, không cần phi thuyền bảo hộ hay là bị rung chấn ảnh hưởng đến giác quan và cơ thể." - Cancer giải thích.

Libra gật gù: "Đó giờ mới biết đó, vậy là mai mốt chúng ta dùng thiết bị này đi qua các thế giới mà khỏi cần phải lên phi thuyền được hả? Có cần cướp một cái không?"

Cancer đưa tay bóp trán, hết cách để giải thích cho Libra: "Tôi nói cô nghe này, khoảng cách giữa các điểm trên hành tinh này đều dựa trên một trục tọa độ, nên mới sử dụng cổng dịch chuyển này được. Chứ khoảng cách không gian vũ trụ thì không, ở ngoài đó có vô số trục tọa độ và phi thuyền chính là thiết bị vận chuyển tiên tiến nhất rồi đấy."

*****

- Có thể bắt được không? Tín hiệu của Scor-prie và Sagitt-rius ấy? - Virgin khoanh tay đứng sau lưng Capricorn quan sát mọi nhất cử nhất động.

Noah dù có giận dỗi đến mấy thì cũng không thể không ngó ngàng chuyện hệ sự được: [Vẫn không kết nối được sao? Họ đã đi đâu vậy chứ?]

"Không lẽ..." - Capricorn không chắc chắn lắm nhưng có lẽ anh đoán ra được gì đó. - "Họ về lại với "bản nguyên" thì sao?"

Virgin đưa tay lên cằm suy xét còn Noah thì ngờ vực hỏi lại: [Bản nguyên? Ý ông anh là với Tổ Chức WP* sao?]

Virgin chau mày: "Không cần nhắc cái tên đó ra. Ai cũng biết mà."

[Họ vẫn còn qua lại sao?] - Noah không muốn nghĩ đến.

"Cũng không trách họ được, đó vốn dĩ là nơi họ xuất phát mà." - Capricorn trầm giọng. - "Nhưng cũng mong họ sớm quay lại với công việc, không thì ta lại gặp rắc rối mất."

*****

"Yeon Scor-prie!" - Sagitt-rius hét lớn, còn cố kéo dài âm "e" cuối tên của bạn đồng hành nhưng chủ nhân của cái tên kia đến giờ vẫn chưa xuất hiện.

Hiện tại, cả hai đang trong một nhiệm vụ khác của WP, vốn dĩ cũng đã cân nhắc quay lại làm tiếp công việc bên Noah nhưng mà nhiệm vụ của WP mang tính cấp bách hơn, vì thế họ lại phải đi một chuyến.

Cụ thể thì nhiệm vụ là đánh úp một phi thuyền chở hàng của Amous để cướp lấy những vật chất năng lượng mà chúng khai thác được, đồng thời, tiêu diệt toàn bộ quân địch lẫn những người bị "biến dị". Nói trắng ra chính là xóa sổ một phi thuyền của Amous, nghe có vẻ tàn ác, nhưng Amous chính là cái thể loại vô đạo đức nhất trong vũ trụ.

Tôn chỉ của Amous chính là cướp đi năng lượng vật chất, đánh chiếm các hành tinh để khai thác vật chất từ lỗ hổng, sử dụng các giống loài, đặc biệt là con người để tái tạo họ trở thành vũ khí chiến tranh. Những người cảnh vệ và du hành giả của Noah cũng sẽ làm như Hunter bọn họ khi đối mặt với Amous thôi, đó chính là giết hết, xóa sổ sạch và tước đi tất cả mọi thứ của chúng. Đó chính là bản án mà chúng phải gánh chịu, hoặc là số mệnh của những người đối đầu với chúng đã đến lúc tận.

Sau tiếng gào thét của Sagitt-rius khoảng năm phút, Scor-prie mới cầm khẩu súng tự động chạy từ trong khu vực đối diện chạy ra vừa chạy vừa quay lại đằng sau nã đạn vào những kẻ bám đuổi. Scor-prie hạ hết bọn chúng mới an tâm trèo lên yên sau xe của Sagitt-rius.

"Đi, vào bên trong, quân của chúng vẫn còn đóng ở một số điểm nữa." - Scor-prie vỗ vào vai bạn đồng hành một cái như ra hiệu.

Sagitt-rius vặn ga phóng đi, vừa lái xe moto vừa hỏi: "Còn những người bị bắt đi tái chế thì sao?"

"Hầu như không cứu được nên tôi đã giết rồi. Còn vài đứa trẻ, dù đã có dấu hiệu qua tái chế nhưng hình như chúng chưa có huấn luyện." - Scor-prie hỏi ý. - "Giờ làm sao?"

Sagitt-rius quyết đoán: "Đem về, cấp trên sẽ rất hứng thú với điều này đấy, không ngờ lại có thể bắt sống được công trình của bọn chúng."

"Nhưng những đứa trẻ đó..." - Scor-prie dè dặt hỏi lại.

"Mất trí rồi đúng không?" - Sagitt-rius biết điều đó, không phải, là do anh thấy quá nhiều nên điều đó hiển nhiên sẽ xảy ra trong lần đi "săn" này của bọn họ thôi.

Scor-prie im lặng một chút rồi đáp: "Đem chúng về bằng cách nào giờ?"

"Gọi chi viện từ đội chúng ta lái xe tải đến đi." - Sagitt-rius đáp.

"Được."

*****

Bây giờ, Cancer mới biết đám học sinh dị năng giả "tương lai" này đây là lần đầu chúng đi đến những vùng có lỗ hổng và dấu hiệu của Binh đoàn Hư không, chúng đơn giản chính là những đứa nhóc nhà khá giả, ăn ngon mặc ấm, từ nhỏ đến lớn đều chỉ ru rú trong bức tường bảo vệ của thành phố này, chưa hề giáp mặt với những hiểm nguy bên ngoài.

So chúng với một người dân thường sống ở ngoài Horoscope có khi chỉ số sinh tồn của chúng còn thấp hơn họ nữa.

Nhìn "đám trẻ" đi đằng trước ngó nghiêng xung quanh, bàn tán lung tung, sợ hãi các thứ, Libra khoanh tay lắc đầu mà cười mỉa mai:

- Xem ra, đây cũng là đám yếu ớt thôi, vậy mà dám để cho bà đây sinh hoạt chung với chúng sao?

Cancer thở dài: "Rồi đó, sắp bắt đầu nữa rồi đó. Làm ơn, đừng manh động giúp tôi với."

"Cô có nhớ quét độ sâu của những lỗ hổng mà chúng ta đi qua không đấy?" - Libra đánh trống lảng sang một chuyện khác.

Lời nói của cô làm Cancer phải mở điện thoại ra để kiểm tra cho chắc chắn rồi đột nhiên Cancer mới nhận ra: cô rất kĩ lưỡng, không thể nào quên được một việc quan trọng như thế. Lúc cô ngẩng mặt lên để tìm con người đã lừa mình thì Libra đã chạy từ đời tám hoánh.

.

Thầy giáo để cho học sinh lớp bọn họ luyện tập tại một khu vực đã được chính quyền làm sạch, nhưng Cancer và Libra đều biết rất rõ, đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi, giống như khu vực mà Gemini đã đưa hai người đến đêm hôm trước vậy, khu vực nào càng thiếu bóng dáng của quái vật thì đó lại là nơi dễ xuất hiện những kẻ chỉ huy chúng nhất.

"Có nên hỏi tên thầy giáo kia để đổi vị trí không?" - Libra thì thầm vào tai Cancer.

Cancer suy xét thật cẩn thận rồi đáp: "Sẽ bị lộ thân phận hoặc bị đem đến đối chất với chính quyền nơi này, như vậy thì phiền lắm, tốt nhất là cứ để thủ lĩnh của chúng xuất hiện rồi chúng ta tiêu diệt là được."

"Nhưng hành động trước mắt mấy người đó luôn á?" - Libra nói ra mấu chốt của vấn đề.

"Không, dùng thiết bị che mắt của Noah đi. Dù chỉ là bản thử nghiệm và duy trì được trong một thời gian ngắn thôi nhưng mà chắc chừng đó là đủ cho chúng ta đánh một trận rồi." - Cancer cười tự tin.

Libra giơ một ngón tay lên trước mặt Cancer rồi nhấn mạnh: "Một-con-thì-đủ-! Cả-đàn-thì-chết-!"

Cancer liền xua tay đẩy cái vẻ mặt hình sự của Libra qua một bên.

- Lúc đó thì tôi sẽ ném hết tất cả cho cô. Tại có người nào đó từng tuyên bố với cả thế giới rằng tám trăm con cũng đánh mà.

Libra giả ngu: "Không. Tôi nói câu đó từ bao giờ? Không biết, cô đang nói gì thế?", sau đó bước thật nhanh đi thẳng, không quay đầu lại nhìn.

Cancer bất lực.

.

Một tiếng hét rất to vang lên từ đằng xa, mặt đất có chút động đậy, giáo viên định chạy đến xem thì trước mắt đã biến thành một cảnh quang khác, một nơi hẹp và không có đường tiến lên phía trước, nhưng rõ ràng âm thanh phía trước phát ra rất lớn, chứng tỏ họ đã ở rất gần. Những học sinh khác cũng vội chạy đến và rơi vào cái bẫy được giăng sẵn cho bọn họ.

Gemini nheo mắt, chuyện này quá kì lạ, chắc chắn đã có ai đó xảy ra chuyện, và cô chợt liên tưởng đến tối hôm trước, lúc cô dẫn hai người tự nhận là nhân viên của "Liên hiệp Ngoại quốc" đến để điều tra một khu cũng đã được làm sạch giống khu này, và rồi...

"Thầy ơi, đó là những học sinh Binh đoàn Hư không tấn công đấy." - Gemini hét to.

Nam giáo viên nhíu mày: "Em nói gì thế? Làm sao chúng xuất hiện tại nơi này được?"

"Nhưng tối hôm trước em đã nhìn thấy-" - Gemini vội bụm miệng lại, cô đã nói ra bí mật quân sự mất rồi...

Thầy giáo trừng mắt nhìn cô: "Tại sao em nhìn thấy? Em đã đến vùng phong tỏa?"

"Em đến cùng cha..." - Gemini cuống quá liền bịa ra một lí do.

Thầy giáo vẫn bán tín bán nghi: "Tôi sẽ gọi cho cha em để xác nhận."

Gemini ngoài mặt tỏ vẻ tự tin nhưng trong lòng đã sớm lo sợ, cha cô có thể mắng, có thể phạt, thậm chí có thể tước quyền tự do đi lại của cô vì cô tự tiện đến những vùng nguy hiểm như vậy mà không có người lớn đi cùng, dù ông cho cô di tuần tra buổi đêm và biết được thực lực của cô sớm đã vượt xa các đứa trẻ đồng trang lứa nhưng việc đi đến những vùng có lỗ hổng sâu đến nghiêm trọng như thế chính là một mối nguy đối với mạng sống của chính cô.

Thầy giáo cùng các bạn học cố tìm đường ra cái khung cảnh kì lạ này bằng cách đi ngược lại con đường ban nãy, hi vọng sẽ có thể đi đường vòng đến được chỗ học sinh gặp nạn.

Nhưng tính chất của thiết bị che mắt do Noah sản xuất là tạo ra một rào chắn xung quanh và hiển thị một ảo ảnh cô lập, họ có đi ngược lại thì lối đi đó cũng chỉ là ngõ cụt thôi.

Gemini lén trở lại khu vực ban nãy họ nghe được tiếng hét gần nhất, sử dụng dị năng của mình để cắt không gian. Một tia lửa điện phóng ra khiến cô bị giật mà lùi lại, nhưng cô vẫn kiên trì cắt khoảng tường trước mặt.

Một lúc sau, một vết nứt hiện ra trên bức tường, dần dần nó nở ra, vừa đủ một người chui qua nhưng xung quanh vết nứt toàn là tia điện. Gemini nhắm mắt, nắm chặt tay, lao người nhanh qua vết nứt trước khi nó liền lại.

.

Cancer giật mình vì điện thoại phát cảnh báo. Cô vội lùi lại để Libra tiến công, tay vội mở điện thoại lên xem.

- Libra, có kẻ vượt qua được tường chắn.

Libra không kịp ngoái đầu lại vì số lượng quái vật đằng trước khá đông: "Cô đi coi, tôi ở đây xử lí chúng, quay lại nhanh nhanh đấy, không thì tôi cũng không đỡ nổi pha này đâu."

"Cố mà sống đến lúc tôi quay lại đấy." - Cancer lập tức quay người chạy đi.

.

Gemini đang đà chạy về phía trước thì bị vướng chân mà ngã ra đất, nhìn lên mới thấy Cancer đã đứng trước mặt, đúng là tốc độ của "Kiếm Quỷ" nhanh như gió, thoắt ẩn thoắt hiện. Chỉ tiếc là Gemini chưa được nghe "truyền thuyết" về cô thôi.

"Lại là cô sao?" - Cancer nhăn mặt.

Gemini vội vàng đứng lên: "Có chuyện gì? Ai đã hét thế? Có phải lại có quái vật rồi không?"

- Quay lại trong tường bảo vệ mau!

Cancer không đợi Gemini kịp phản ứng thêm chút nào liền nắm cổ áo cô, kéo đến gần nơi đặt thiết bị, ném vào lại bên trong không gian giam cầm của thiết bị. Lần này, cô đặc biệt cẩn thận gia cố thêm một thiết bị nữa bên ngoài cái cũ. Nghe đúng là hơi phí của thật nhưng Cancer cũng hết cách rồi, chẳng biết con nhóc kia làm sao có thể chạy ra đây được nữa.

.

Libra một đánh năm, rồi đánh thêm sáu, tiếp tục đánh mười, chấp hai mươi, nhưng số lượng hầu như vẫn không vơi đi đáng kể.

- Má nó, sao mà nhiều thế không biết. Định lấy thịt đè tao à? - Libra ngửa mặt lên trời chửi đổng.

Đằng sau cô, một khoảng không gian nhiễu loạn, thủ lĩnh của bọn chúng xuất hiện ngay phía sau làm Libra không kịp phản ứng.

- Bỏ mẹ rồi...

Xoẹt.

Một tiếng cắt vang lên phía sau lưng, đủ thời gian để Libra quay lại xem coi đã xảy ra chuyện gì, may mắn là Cancer về đúng lúc.

- Sơ xuất rồi đấy, Libra.

Libra liền cau có đáp trả: "Có cái con khỉ! Xem xem, đằng trước còn bao nhiêu con kìa."

Đến quái vật cũng phải khựng lại trước màn đấu khẩu của hai người này. Mà khoan...có gì đó sai sai, sao bọn chúng phải dừng?

Não của cả hai bên đều đã hoạt động trở lại, trận chiến thì càng mất cân bằng hơn. Nhưng, Cancer là con người "ăn học đàng hoàng", rất nhanh chóng đã xử lí xong thủ lĩnh của bọn chúng, những Binh lính Hư vô còn sót lại cũng tan biến theo nó thành cát bụi.

Libra ngồi bệt xuống đất: "Sao càng ngày tụi nó sống càng dai vậy? Lại còn đông nữa."

"Có thể là do nơi này mật độ lỗ hổng xuất hiện nhiều hơn ở chỗ đêm hôm trước." - Cancer phán đoán.

Cancer bước lại chỗ một gốc cây to gần đó, nơi có một nam sinh đang nằm bên cạnh một nữ sinh khác, cả hai người này tổng quan mà nói thì có lẽ rất xấu số. Tiếng hét ban nãy là của nữ sinh đang nằm đằng kia và cô ta có vẻ cũng không sống qua nổi mấy giây ngắn ngủi khi giáo của quân địch đâm thẳng vào tim như thế.

Nam sinh có vẻ tàn tạ nhưng cậu ta còn thở... Cái quan trọng là hình như trước đó cậu ta đã dùng dị năng để ngăn chặn một đòn tấn công của Binh lính Hư vô trước khi Cancer và Libra kịp chạy đến.

- Nè, còn thở, chưa chết đâu. - Libra sau khi kiểm tra thì liền quay lại nói với Cancer.

Nhưng, cô bạn đồng hành này còn đang đặt tay trên cằm suy ngẫm cái gì làm Libra rợn cả người.

- Nè, không lẽ cô đang định lên kế hoạch chôn sống cậu ta đó chứ?

Cancer liền nắm tay lại, dọng một cú lên đầu Libra: "Trong đầu cô có cái quái gì thế?"

"Vậy tính sao với cậu ta đây? Còn đám người đang làm loạn ở bên kia nữa, nếu biết hôm nay có người bỏ mạng thì lớn chuyện lắm đấy. Mà ban nãy là kẻ nào làm phiền vậy?" - Libra hỏi một lần nhiều thứ làm Cancer cũng không theo kịp tốc độ nói của cô nàng.

- Từ từ thôi, bây giờ thì đến bước cuối của cuộc thử nghiệm thiết bị che mắt rồi. - Cancer đưa tay bấm vào một cái nút trên điện thoại.

Libra nghiêng đầu nhìn Cancer khó hiểu, ra ý "cần một lời giải thích" với Cự Giải.

- Hệ thống tạo ra tường chắn còn có thể phun ra khí gây mê và làm mất trí nhớ tạm thời, sau khi bọn họ tỉnh dậy, đoạn kí ức gần nhất của họ sẽ bị xóa. Còn về nữ sinh kia thì chỉ có thể bảo cô ta đi lạc thôi. Nam sinh này và Gemini thì nói chuyện với họ sau vậy. - Cancer đưa ra giải pháp.

Libra ngẫm nghĩ một lúc rồi phản biện lại: "Có thể xóa luôn kí ức của cậu ta mà? Ý tôi là nam sinh này ấy..."

"Cậu ta cũng đặc biệt giống Gemini, tôi đoán vậy, thế nên có thể cậu ta sẽ giúp được chúng ta sau này." - Cancer đưa ra nhận định.

Libra nhún vai, não cô bỗng dưng tắt đột ngột: "Vậy thì tùy cô, dù sao cô cũng nên quyết định mọi chuyện."

Cancer khó hiểu: "Lúc trước cô du hành một mình thì ai quyết định hộ cô?"

"À, tình huống mấy lần trước khác lắm. Tôi cứ gặp là đánh, gặp là đánh, rồi gặp những người có thể tin tưởng được thì theo họ đi đánh quái vật thôi." - Libra thản nhiên.

Cancer thật sự không hiểu sao Libra có thể tồn tại được một cách phi thường như thế, đáng lẽ sinh vật như cô ta phải tuyệt chủng từ lâu rồi. - "À, quên mất, cô ta không phải là sinh vật, cô ta là vật chất mới đúng...", Cancer thầm tự sửa chữa lại trong lòng nhận định về Libra.

- Vậy chôn cất cô ta thôi, đúng đứa trẻ đáng thương... - Libra đem Cancer trở lại với thực tế.

Cancer thở dài: "Aizz, cuối cùng thì học hành gì nữa. Tăng cường năng lực thì chả thấy đâu, chỉ thấy thiếu bớt quân số thôi..."

__________

Note:

# WP (Witch Phantasm): tên một tổ chức thợ săn lớn hàng đầu vũ trụ, cũng là tổ chức bí ẩn và đầy rẫy những âm mưu nguy hiểm mà bất cứ liên hiệp, liên minh hay tổ chức nào khác đều phải dè chừng.

02.06.2023.

Thân ái,

By: Yuuko Kisakira.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro