•3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chậc! Con em mình đâu rồi.

Một thanh niên nào đó đang ôm bụng ở cuối chợ, ngồi trên ghế đá ven sông than vãn. Tay còn cầm ly trà sữa vừa mua chờ ai đó. Cậu có một đôi mắt màu ruby nổi bật mái tóc dài hơn vai một tý được buộc gọn lên, miệng ngậm cây kẹo mút. Ánh mắt lơ đểnh nhìn ra sông lâu lâu lại nhìn về phía chợ chờ đợi cô em gái của mình.

- Anh hai em đến rồi...

Thiên Yết vứt xe lại ở đầu chợ để cho Bạch Dương với Cự Giải xử lý, một mình chạy thẳng vào chợ sau một hồi tìm kiếm vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc. Động não... chạy thẳng xuống cuối chợ ở đó có nguyên con sông lớn ven bờ còn có ghế đá hay quán nước ở đó. Liền nhìn thấy bóng dáng chán đời của ai kia.

- Trễ thế~ anh đói sắp chết rồi a~

Chắc ai cũng đoán được thanh niên đó là ai rồi? Xà Phu nhìn thấy cô em gái yêu quý của mình liền kéo cô ngồi xuống bên cạnh vùi đầu vào hỏm cổ nũng nịu. Cũng không quên đưa cho cô ly trà sữa kia.

- Anh bán xong rồi ạ? Lúc nãy trên đường đi gặp chút rắc rối nên giờ em mới tới này.

Thiên Yết mặc kệ Xà Phu đang nũng nịu nghịch tóc cô vì đây là chuyện thường ngày rồi còn gì. Cô mở hộp cơm mà bản thân đem theo cho anh trai đưa sang cho anh.

- Anh bán xong rồi à?

- Đúng đúng lúc vừa đem ra có nhiều người bu vào mua liền anh bán được xong hết cũng được một tiếng rồi.

Xà Phu hào hứng kể thành tích của mình cho em gái nghe.

- Yo! Ra là hai anh em cậu ở đây làm hai chị em tớ tìm nãy giờ.

Cự Giải bước nhanh đến cầm chay nước trong tay gõ vài cái nhẹ lên vai Xà Phu Thiên Yết. Anh em nhà này cũng chỉ cười cười.

- Bán gì đắt thế? Mới đây bán xong hết rồi cơ.

Bạch Dương tò mò lục lọi võ đồ của Xà Phu bên trong cũng trống rỗng không còn gì. Vì Xà Phu đã bán hết còn đâu.

- Bán vải. Cơ mà chẳng phả-

- Này! Bọn tớ tới kịp rồi này.

Xà Phu còn chưa dứt câu thì đã bị một giọng nói quen thuộc xen vào. Ra là Song Tử cùng Song Ngư và Nhân Mã đi đến vẫn là vẻ mặt lúc nào cũng hớn hở kia.

- À sẵn tụ hợp đủ rồi thì tớ nói chuyện này luôn. Bác Lâm lúc sáng có gọi cho nhà tớ bảo rằng chút nữa con bác ấy với bạn của cậu ta sẽ về đây ở một thời gian bác Lâm nhờ bọn mình chăm sóc họ.

Bạch Dương thuật lại chuyện lúc sáng bác Lâm nhắn nhủ. Cự Giải đứng một bên nghe vẫn bỉu môi.

- Này! Cự Giải mặt cậu nhăn ik như khỉ ăn chanh ý hahaha.

Nhân Mã đứng một bên để ý thấy liền nhân cơ hội trêu chọc. Chỉ cần nói đến người của thành thị thì Cự Giải liền tỏ cảm xúc chán ghét không đồng ý.

- NHÂN MÃ CẬU ĐỨNG LẠI CHO TỚ.

Nhân Mã như đã cảm nhận được nguy hiểm liền chạy đi Cự Giải cô cũng không vừa liền đuổi theo sau Nhân Mã hai người dí qua dí lại Cự Giải vẫn không bắt được. Mọi người nhìn thấy cũng chỉ nén cười chứ cũng chẳng làm gì được khác.

- Mấy giờ đón họ thế? Với cả ở đâu?

Song Ngư nhanh trí nhìn sang Bạch Dương đang cười ha hả bên cạnh dò hỏi. Nhận thấy câu hỏi của Song Ngư thì cả đám bắt đầu dồn hết sự chú ý vào Bạch Dương.

- Hình như là 9 giờ tối nay ý ở ga tàu Huyền Vũ ý.

- Giải tán thôi chiều nay 3 giờ 30 phút gặp nhau ngoài gốc đa đầu làng.

Xà Phu vừa chén xong phần cơm Thiên Yết mang ra liền uống một hớp nước rồi quay sang nói với nhóm bạn.

- Ok thế cũng được giờ chuyện ai nấy làm thôi.

Song Tử cười cười giúp Xà Phu mang mấy cái vỏ lúc nãy đựng vải ra ngoài Xà Phu cũng cầm hai cái còn lại theo sau. Hai chị em nhà Bạch Dương Cự Giải thì vào lại chợ mua thực phẩm. Nhân Mã cùng Song Ngư thì chạy theo sau Song Tử dù gì họ cũng là hợp tính nhau.

................
- Song Tử cậu giúp tớ chở mấy cái vỏ đồ đi tớ chở em tớ.

Xà Phu vừa ra tới chỗ gửi xe liền đùng đẩy trách nhiệm sang Song Tử. Song Tử cũng không vừa liền chia sang cho hai người bạn số nhọ Nhân Mã và Song Ngư.

- Này! Các cậu đừng nhăn nhó nữa chút về ghé ngang nhà tớ tớ đãi nước coi như quà cám ơn nhé!?

Thiên Yết cười cười miệng vẫn uống trà sữa nhìn đám bạn của mình mở lời.

- Ok

Song Tử cũng nhanh miệng trả lời ngay. Nói thật thì cậu không thích về nhà vì ở đó có mẹ kế và cô con gái của mẹ kế họ luôn làm cậu khó chịu. Trước đây lúc cậu vừa lên 5 thì mẹ cậu không may gặp tai nạn vừa chưa qua 49 ngày bà ấy mất ba cậu liền đưa về một người phụ nữ bên cạnh còn là con gái bà ta. Cậu lúc đó tuy còn nhỏ nhưng cũng lờ mờ nhận ra được cô bé đó chính là con gái ruột của ba mình và người phụ nữ kia. Chẳng trách trước vài ngày mất mẹ cậu luôn trốn một chỗ khuất rồi khóc vô tình để cậu nhìn thấy được. Hiện giờ họ sống rất hạnh phúc xem cậu như không khí. Bầu không khí của ba người đó làm cậu có cảm giác đau lòng. Cậu thường ngủ ở nhà Nhân Mã hoặc Song Ngư cũng có lúc chạy sang nhà anh em Xà Phu Thiên Yết trong bộ dạng ướt đẫm mưa mắt còn sưng húp. Vì ba mẹ của Song Ngư và Nhân Mã thường vắng nhà nên cậu cũng thuận tiện ra vào họ cũng xem cậu như thành viên trong nhà. Duy nhà anh em Xà Phu thì khác họ sống khá trầm lặng nên ít tiếp người khác chỉ khi Song Tử cậu thật sự mệt mỏi mới đến tìm họ.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro