Chương 19: Chiếc đèn ông sao (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân thu dọn đồ đạc, hai tay xách hai túi nhỏ. Lén lút đi ra cửa sau nhà tính bỏ trốn thì bị Bảo Bình bắt được và đưa ngay về cục cảnh sát.

Trong phòng thẩm vấn

Bảo Bình ngồi đối diện lạnh mặt hỏi: "Cô tính bỏ trốn đúng không?"

Xuân run người một cái, gục mặt xuống không trả lời.

Bảo Bình đập bàn một cái, giận dữ quát: "Cô và Đ có quan hệ gì? Tại sao cô bao che hắn?"

Đồng tử Xuân co rút, lớn tiếng cãi: "Tôi không bao che, tôi nói tất cả là sự thật!"

Ánh mắt Bảo Bình sắc lẹm, không tin nói: "Tôi sẽ cho cô nghe thứ này, sau khi nghe xong cô khai hay không cũng không quan trọng nữa."

Móng tay Xuân đâm sâu vào lòng bàn tay, trong lòng lo lắng như sóng triều.

Chiếc mp3 chuyên dụng được đặt trên bàn.

"Tôi đã làm theo tất cả những lời anh nói rồi, cầu xin anh buông tha tôi và gia đình của tôi..." 

Xuân kinh ngạc, không dám tin nhìn Bảo Bình, nói lớn: "Tại sao cô ghi âm được?!"

Bảo Bình không trả lời, tiếp tục nghe tiếp đoạn đối thoại.

"Lời tao nói? Mày nghĩ tao tin mày à? Bọn cảnh sát tìm đến chỗ của tao rồi, mày khôn hồn khai khống cho tao, nếu mày dám nói tao sẽ giết chết mẹ mày." Giọng điệu rợn người, như tiếng nói từ địa ngục.

"Tôi không hề khai anh ra, tôi không biết tại sao cảnh sát biết được nơi đó, tôi thề, tôi không dám khai, anh hãy tha cho tôi."

"Haha,được, coi như tao tin mày lần này, ngày mai dắt thêm hai đứa nữa đến cho tao, bên kia chúng nó thiếu người rồi."

"Cái gì?! Không được! Tôi không dám làm nữa, anh đừng ép tôi, anh..."

Bảo Bình bấm nút dừng, vẻ mặt Xuân đúng như ý cô, cô xoay tay, không cảm xúc lên tiếng: "Thật trùng hợp, bốn ngày trước lại thêm hai cô gái mất tích, càng trùng hợp hơn nữa các cô ấy ở gần khu vực mà cô sống."

Xuân siết mạnh tay phải, gồng lên muốn thoát khỏi chiếc còng tay sắt cài phía sau lưng, nhưng làm gì cũng vô dụng, cô bất lực nhìn Bảo Bình rồi khóc nức nở.

"Hắn đến tận nhà đe doạ tôi, tôi không làm cũng phải làm, thật sự tôi..."

Bảo Bình nhắm mắt, trong lòng thở dài không ngớt, cô sắp không chịu nổi nữa rồi.

Cô đập mạnh tay lên bàn "Ầm" một cái làm Xuân sợ xanh mặt im bặt ngay, không dám khóc nữa.

"Chứng cứ có đủ, cô khai sự thật thì sẽ được pháp luật khoan hồng, còn không thì cô biết rồi đấy."

Xuân cắn môi, lát sau nói: "Không phải tôi không khai mà là hắn đang doạ giết mẹ tôi, nếu các người bảo vệ được bà ấy, tôi sẽ khai hết không sót một chữ."

Bảo Bình gật đầu hiểu rõ, lấy điện thoại từ trong túi áo nhấn số gọi cho ai đó.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lo lắng, chỉ có Xuân quen thuộc với âm thanh này.

"Con gái!" 

"Mẹ!" 

"Con gái nghe mẹ nói, cảnh sát đang bảo vệ mẹ, mẹ ở nơi an toàn rồi, con mau nói cho họ biết thằng chó đó đã làm gì con."

Bảo Bình nhấn nút tắt, không để cho Xuân ú ớ thêm gì. 

"Cô nghe rõ rồi chứ? Đã ở nơi an toàn, nhanh khai ra đi, đừng làm mất thời gian của tôi."

Nửa tiếng sau, Bảo Bình nheo mắt, ánh mắt sắc lạnh, hỏi: "Tổng cộng có sáu cô gái bị cô dụ dỗ?"

"Đúng vậy."

"Hắn tên Đông, 34 tuổi, sống tại căn 15 tầng 8 ngay phía trên nhà cô?"  "

"Vâng."

Bảo Bình củng cố lại những điều cô cần chắc chắn.

"Cô quay trở về vì hắn muốn cô dụ dỗ thêm những cô gái khác?"

Xuân gật đầu thay cho câu trả lời.

"Nhưng tôi thắc mắc vì sao mẹ cô khai rằng cô từng sinh con?"

"Do hắn bắt mẹ tôi phải nói như vậy, tôi cũng không biết tại sao."

"Trong các vụ án liên quan khi bắt cóc các cô gái tại sao lại có gấu bông và lồng đèn ông sao?"

"Do trong gấu bông có thuốc mê nhưng nó không đủ làm cho họ mất ý thức, ban đầu chúng sẽ nói đây là quà trung thu tặng ngẫu nhiên người qua đường, ai thích thì nhận, nếu không nhận chúng cũng sẽ có cách để họ nhận lấy, còn lồng đèn ông sao chẳng qua là ký hiệu của bọn chúng."

"Thuốc mê, ký hiệu, quả là tinh vi."

"Vâng, tôi nghe nói đó là tổ chức buôn bán người trái phép, lần trước tôi bị hắn bắt cóc, sau đó cũng súyt bị bán nhưng do hắn thấy tôi có khả năng lôi kéo người cho chúng nên chúng để tôi ở."

Bảo Bình nhìn Xuân đánh giá: "Thật sự cô rất mạnh mẽ."

"Tôi thề rằng, ngày tôi còn sống là ngày tận thế của chúng, mong rằng các người sẽ bắt hết chúng lại."

Bảo Bình nắm chặt nắm đấm, nói: "Yên tâm, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình bảo vệ đất nước và người dân, cô đã được chúng tôi liệt vào danh sách cần được bảo vệ, khi nào bắt được chúng, cô sẽ phải hầu toà làm chứng đấy, cô làm được chứ? ."

Xuân gật đầu chắc nịch, lau nước mắt, đáp: "Được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro