Chương 2: Cô gái bán hoa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục cảnh sát nằm ngay trung tâm thành phố, có tổng cộng 5 tầng, 1 sân thượng.

Tầng 1 tiếp công dân và các phòng liên quan dân sự, tầng 2 là Đội cảnh sát hình sự, tầng 3 là Đội cảnh sát phòng chống ma tuý, tầng 4 là các phòng chỉ huy cấp cao và cuối cùng tầng 5 là nhà ăn và sân thượng.

-------------

Sau khi hai đội trưởng bàn bạc, Sư Tử nhanh chóng về đội thông báo tình hình.

Các thành viên trong đội đang tập trung chỉnh lý hồ sơ, anh vừa bước vào thì các thành viên đồng loạt chào anh.  Sư Tử "ừm" một tiếng rồi dặn dò mọi người 5 phút nữa mở cuộc họp.

Sư Tử dặn lòng mình phải thật bình tĩnh, dù sao cũng sẽ tóm gọn bọn chúng. Đáng trách anh bị gã Diễn xoay như chong chóng, nếu không phải vì muốn diệt hết bang phái của gã để trả thù cho đồng đội của mình thì anh sẽ để mọi thứ cho Bạch Dương chỉ huy.

Cuộc họp bắt đầu, tất cả thành viên đi vào phòng riêng của Sư Tử, mọi người tự động tìm ghế ngồi. Sư Tử vừa chỉ lên bảng, nghiêm túc nói: "Người chúng ta đang theo dõi là giả, hiện tại có hai nhiệm vụ cần làm, đầu tiên tôi cần một người nằm vùng tại bến cảng để cung cấp thông tin giao dịch sắp tới, những người còn lại sẽ theo dõi người phụ nữ mạo danh ở khu D."

Thiên Yết giơ tay xung phong: "Sếp, nằm vùng hãy để em đi."

"Nằm vùng lần này rất nguy hiểm, tôi biết cậu muốn lập công nhưng kinh nghiệm chưa đủ, cho nên cậu cùng Thiên Bình đi điều tra kẻ mạo danh khu D còn Song Ngư sẽ là người nằm vùng."

Song Ngư nghe điểm tên, cô lập tức đứng lên nói: "Nhiệm vụ lần này em nhất định hoàn thành thưa sếp."

Ánh mắt Sư Tử nhìn cô tràn ngập tin tưởng, đưa cho cô một tập hồ sơ khá dày, bên trong đầy đủ tư liệu lý lịch giúp cô nằm vùng thuận tiện, căn dặn: "Đọc kỹ, tôi mong rằng sẽ không có chuyện xấu xảy ra."

Song Ngư gật đầu rồi ngồi xuống, cô tự nhủ trong lòng nhiệm vụ lần này cô nhất định phải mang vinh quang về cho đội.

Bảo Bình nhíu mày, hình như sếp quên cô thì phải, "Sếp ơi, còn em thì sao?"

Lúc này Sư Tử mới nhớ ra còn Bảo Bình, thi thoảng cô sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ còn thường ngày ngồi trong đơn vị kiểm tra và điền hồ sơ. Nhưng nhiệm vụ cũng đã phân chia xong, bây giờ để cô nằm vùng cùng Song Ngư cũng không ổn, đi cùng Thiên Bình với Bảo Bình cũng không được. 

"Hôm qua tôi dặn cô hoàn thành báo cáo vụ án cô xong chưa?"

"Xong rồi sếp."

"..."

Bảo Bình nhìn vẻ mặt suy tư của Sư Tử cô biết ngay sếp không định giao nhiệm vụ cho cô làm, lại tính làm cô loay hoay với đống giấy tờ kia.

Sư Tử tặc lưỡi, chợt nhớ ra điều gì đó, anh nói: "Bên pháp y gửi kết quả khám nghiệm tử thi chưa?"

"Vẫn chưa ạ."

"Vậy lát nữa cô sang bên đó giục họ nhanh lên, sáng mai tôi cần xem kết quả đó."

Bảo Bình ấm ức "dạ", mọi người đều được cử đi làm nhiệm vụ quan trọng, đúng là không công bằng.

Thiên Bình nhìn cô, hắn nắm tay cô ở dưới gầm bàn, cô ngước mắt nhìn hắn chỉ thấy hắn lắc đầu, cô nhướn mày gật đầu rồi im lặng.

Thiên Bình thấy vậy cũng yên tâm, lát sau hắn thương lượng với Sư Tử: "Sếp ơi, xe em hỏng rồi, sếp đánh tiếng với cục trưởng cho bọn em mượn xe được không?"

"Lát nữa tôi sẽ trao đổi với cục trưởng, nếu được thì chiều nay các cậu đi chọn xe."

Thiên Yết nháy mắt với Thiên Bình: "Hay đó, chiều anh nhớ chọn xe nào ngon nhé, phóng như bay vào."

Thiên Bình nhỏ giọng trả lời: "Yên tâm đi, anh sẽ chọn xe ngon."

Thiên Yết giơ ngón tay cái, thầm nghĩ mỗi lần ra ngoài đều đi con xe cà tàng của Thiên Bình, ai đời theo dõi nghi phạm đi con xe bốn bánh màu vàng, vừa chói mắt vừa chật làm cậu ngộp muốn chết.

Sư Tử sắp xếp tài liệu thành một quyển nhỏ, đưa cho Thiên Bình.

"Nhiệm vụ lần này tôi để cậu chỉ huy, đừng khiến tôi thất vọng."

Thiên Bình đứng dậy nhận lấy, lời nói chắc như đinh đóng cột, đáp: "Em nhất định làm tốt."

Thiên Bình và Thiên Yết là cặp đôi bài trùng trong đội, làm việc với nhau rất ăn ý, cho nên lần theo dõi này không ai thích hợp hơn hai người họ.

"Tan họp, mọi người ăn trưa đi."

------------------

12 giờ trưa là giờ cao điểm, ai nấy đều cầm khay đi lấy thức ăn.

Đội cảnh sát hình sự vừa đến cửa nhà ăn thì chạm trán với đội phòng chống ma tuý.

Mọi lần hai tên đội trưởng như chó với mèo gặp nhau liền móc mỉa, vậy mà lần này gặp nhau lại gật đầu chào nhau.

Thành viên hai đội ngạc nhiên, họ không nhìn nhầm chứ, đó là đội trưởng của họ sao? Chẳng phải hai người ghét nhau lắm à, tại sao lại chào hỏi thế kia.

Sư Tử quay đầu nhìn đám thành viên mắt to mắt nhỏ nhìn mình, anh nhún vai tỏ ý chẳng sao cả, dẫn đầu đi vào trong, cả đám như cái đuôi nối gót đi theo.

Bên trong đông như hội, hai đội đều 5 thành viên, chào thì chào vậy thôi chứ trong lòng vẫn không ưa nhau. Đội hình sự chọn bàn bên trái, còn đội phòng chống ma tuý chọn bàn bên phải.

Anh bên đông, tôi bên tây, cách lòng nhưng mắt vẫn dòm ngó nhau.

Thiên Yết cầm đũa chọc thức ăn, hỏi: "Mọi người sao vậy ạ?"

Thiên Bình không thấy ai trả lời đành trả lời hộ: "Sao cái gì mà sao, ăn cơm đi."

Ăn được một nửa thì Bảo Bình ghé sát người đến tai Sư Tử, hỏi nhỏ: "Anh và hắn hoà nhau từ khi nào mà bọn em không biết vậy?"

Sư Tử dừng đũa, nghiêng đầu nhìn cô, như đùa như nghiêm túc trả lời: "Nếu hoà thì khi gặp tôi và hắn đã ôm nhau rồi đâu phải gật đầu như thế."

"..." Nụ cười Bảo Bình méo xệch thu người về chỗ cũ.

Bên kia nói chuyện rôm rả hơn bên này.

"Chị thấy sếp sau khi nói chuyện riêng với sếp Sư, ảnh có khác hơn không?"

Cự Giải nghe Nhân Mã hỏi thì cũng thấy đúng, gật gù: "Chị thấy khác khác, nhưng mà sếp vẫn là sếp mà."

Song Tử chen vào nói: "Hai cô cậu đừng có thì thầm to nhỏ, nói to lên cho chúng tôi nghe xem nào, sếp với tên kia chẳng qua đang hợp tác thôi, tôi thấy có khác gì đâu."

Tự dưng Song Tử nói lớn, làm cả phòng ăn đều nhìn cậu, ngay cả bàn ở đằng Đông kia cũng nhìn làm cậu ngại muốn chôn mặt mình vào bát canh, nhưng lòng tự trọng không cho phép cậu ngại ngùng, cậu hùng hổ nói tiếp: "Nhìn cái gì mà nhìn, tôi nói sai ở đâu mà nhìn tôi."

Thiên Bình vốn không ưa Song Tử từ khi bước chân vào cục cảnh sát, huống chi từ xưa đến nay hai đội ghét nhau rồi.

Thiên Bình mỉa mai: "Hợp tác thì hợp tác, đừng có ra vẻ như bên này muốn xuống nước để cho bên đó ngóc đầu lên vậy."

Song Tử cứng họng, trừng mắt với Thiên Bình. Bạch Dương uống nốt bát canh rồi đi khỏi phòng  trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Song Tử không thèm tranh chấp với Thiên Bình nữa, cậu tức giận cầm khay bỏ đi.

----------------

Đầu giờ chiều, Song Tử và Nhân Mã vào phòng Bạch Dương. Cả hai chào kiểu quân đội xong rồi ngồi đối diện anh.

"Hai người có suy nghĩ gì?"

Nhân Mã lén nhìn Song Tử, cậu do dự một hồi rồi lên tiếng thay hắn: "Sếp, tuy em vào ngành chưa lâu nhưng những kỹ năng nghiệp vụ cơ bản và nâng cao đều được huấn luyện đạt thành tích xuất sắc, em mong nhiệm vụ nằm vùng lần này để em đi ạ."

Vẻ mặt Bạch Dương bình thản, im lặng nghe cậu nói tiếp, nhưng cậu bị Song Tử giơ tay ngăn lại.

"Kỹ năng đó toàn dựa trên lý thuyết, cậu còn chưa từng nằm vùng, thử hỏi ai dám để cậu tự nộp mạng?"

Bạch Dương im lặng, lời nói của Song Tử có chút nặng nề nhưng không hề sai.

Nhân Mã chán nản cúi đầu, Song Tử thở dài, hắn không phải công kích cậu, chỉ là hắn không muốn cậu bị nguy hiểm, cho nên để hắn đi là tốt nhất.

"Sếp, trước giờ em đều nằm vùng, lần này hãy để em."

Bạch Dương im lặng rất lâu, lâu đến mức Nhân Mã và Song Tử cho rằng anh không chọn mình, bỗng nghe anh nói: "Tôi cần trao đổi với bên kia, hai người các cậu ra ngoài đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro