Chương 24: Ngày thường (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời rất đẹp, mây xanh bồng bềnh, gió thổi nhẹ nhàng lao xao khiến lòng người êm dịu, tại phòng cảnh sát hình sự, Thiên Yết nằm gục xuống bàn than thở, trên bàn giờ đây đều chất đống hồ sơ chưa xử lý, cậu mệt ná thở rồi.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi nếu lần này còn bắt trượt nữa tốt nhất về bắt gà đi, khốn kiếp." Giọng nói tức giận của Sư Tử vang vọng làm mọi người sởn gai ốc.

Thiên Bình sụ mặt, bộ dáng cam chịu, bắt trượt thôi có cần đè mình ra chửi không chứ.

"Tỏ thái độ cho ai xem đấy hả, tháng này cậu bị trừ một điểm." Sư Tử càng nhìn thái độ hắn càng tức thêm, cuối cùng anh chỉ ra ngoài quát hắn ra ngoài.

Bảo Bình đang uống nước súyt sặc, cô liếc nhìn Thiên Bình ra khỏi phòng trong gương mặt tức giận chưa từng thấy.

Cô chưa từng thấy Thiên Bình ủ rũ như vậy, cô ôm anh an ủi: "Anh đừng buồn."

Thiên Bình cảm giác được bàn tay đặt trên lưng mình nhẹ nhàng như lông vũ, hắn thở dài gục lên vai cô: "Anh có buồn đâu, anh phải vui vì bị trừ một điểm, còn hơn là bị kỷ luật về nhà."

Trong lòng Thiên Bình có chút sợ Sư Tử, từ khi vào đội hắn thừa biết Sư Tử độc miệng, một khi anh tức giận không nể nang ai bao giờ, lần này anh mất bình tĩnh, chắc chắn hắn đã làm anh khó chấp nhận được.

Thiên Bình buông Bảo Bình ra, rồi tháo dây đeo thẻ cất vào túi, anh nhanh chóng chạy xuống gara lấy xe đi tìm bắt bọn chúng lần nữa.

Anh vì tóm không được thằng biến thái cho nên bị Sư Tử quở trách, việc cỏn con đó làm không ra hồn thì sợ rằng sau này Sư Tử không cho hắn ra trận nữa.

Trên con phố, Thiên Bình chờ mấy tiếng cuối cùng cũng thấy thằng biến thái đó, gã đi qua đi lại lợi dụng đang đông người đụng chạm vào các cô gái, ngay cả bà già gã cũng không tha.

Anh khoá xe xong chạy như cơn gió đến tóm nó thì bị nó phát hiện, cong chân bỏ chạy.

Thiên Bình lập tức bắt lấy gã rồi hô lớn: "Tao đợi mày cả ngày nay rồi, thằng khốn."

Gã hét lên đau đớn gục xuống, Thiên Bình chưa hả dạ đạp mấy phát lên mặt gã rồi lấy còng còng tay gã lại. Mọi người xung quanh tản ra nhìn hai người, chỉ chỏ liên tục.

"Cảnh sát bắt người kìa, hắn làm gì mà bị bắt vậy?"

"Thằng biến thái đấy, tôi vừa thấy nó làm trò đồi bại với con bé này."

"Thằng khốn nạn, để tôi đánh nó thêm vài cái, anh cảnh sát chờ tôi!"

Mọi người hung hăng muốn dạy chỗ gã một trận nhưng bị Thiên Bình cản lại rồi nói mấy câu, họ đồng ý lên cục cảnh sát làm chứng.

-------------

Một tuần sau, Bạch Dương khá rảnh nên anh dành một buổi tụ tập đám anh em ra quán ngoài mừng Nhân Mã quay trở lại.

Cánh tay Nhân Mã bị Kim Ngưu nắm lại, cậu khó hiểu nhìn cô, nói: "Sao vậy chị?"

Cô cúi thấp đầu nói nhỏ vào tai cậu, "Cậu chưa có bạn gái đúng không?"

Mặt Nhân Mã thoáng đỏ, gật đầu đáp: "Ừm..."

"Chị có đứa em họ sắp tới sẽ làm tại đội chúng ta."

Nhân Mã dùng tay còn lại bỏ miếng dưa hấu vào miệng cô.

"Thôi, chị đừng giới thiệu cho em nữa, mấy cô gái trước thấy em làm cảnh sát quèn thì chê bai đủ kiểu, còn nói em gầy còm ốm yếu, haiz,..."

Cô vừa nhai vừa vỗ vai an ủi: "Mấy con nhỏ đó có mắt không tròng, em chị đẹp trai ngời ngời thế này còn chê cái gì, yên tâm lần này chị giới thiệu cho chú tốt hơn mấy đứa kia gấp trăm lần, tính thì khỏi chê."

Bỗng cô bị người đàn ông nào đó kéo ra, giọng điệu quen thuộc vang bên tai.

"Em anh nó còn nhỏ dại, em tha cho nó đi cô nương à."

"Em  giới thiệu cho cậu ấy chứ có phải cho anh đâu, anh né sang một bên đi." Kim Ngưu hất tay Song Tử nhưng lại bị anh bắt lấy rồi ngồi giữa tách cô và Nhân Mã sang hai bên.

Cô tức giận đấm ngực anh, bĩu môi nói: "Anh ế nhưng đừng kéo theo em út ế chứ."

Ánh mắt Song Tử rơi trên người cô, nhếch môi cười đểu: "Vậy em giới thiệu em họ của em cho anh đi, anh cũng muốn thoát cuộc sống độc thân lâu lắm rồi mà chưa được."

Vẻ mặt Kim Ngưu khó coi, tay cô giấu sau lưng nắm chặt lại, cười gượng đáp: "Trong đội chúng ta còn người mà, Cự Giải chẳng hạn?"

Nhân Mã liền khua tay ngăn lại, nói nhỏ: "Chị đừng xui dại, chị thừa biết chị Giải với anh Dương ấy ấy mà."

Song Tử  gật gù đồng tình, nói: "Đội mình có mỗi em và Cự Giải, Giải và anh Dương thì bên nhau, vậy tính ra còn mỗi em."

Nói đến đây, mặt Kim Ngưu đỏ lên, do ánh đèn quán bar lúc sáng lúc tối nên cả Song Tử và Nhân Mã không nhận ra điểm khác thường.

Cô cầm cốc nước uống che đi sự lúng túng của mình, ho một tiếng, nói: "Em thấy..."

Không chờ cô nói xong, đột nhiên Song Tử ngắt lời.

"Ấy! Anh quên mất em có người trong lòng rồi, xem anh ngốc chưa , em đừng để ý nhé, anh nói đùa thôi." Song Tử dừng lại một lúc, nói tiếp: "Người đó có lẽ anh cũng biết..."

Kim Ngưu sững người, tim cô run rẩy.

"Thiên Bình đúng không?" Anh dè dặt hỏi nhỏ cô.

Anh đưa cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, trái tim đang nhộn nhịp thì bị đâm mạnh một phát.

Cô vỗ bàn lớn tiếng quát: "Anh nói bậy bạ vậy, anh Thiên Bình nào? Ý anh là Thiên Bình đội cảnh sát hình sự?"

Nhân Mã thấy tình hình căng thẳng, cậu vội kéo áo Song Tử đi nhưng Kim Ngưu giơ tay ngăn cản.

Ánh mắt Kim Ngưu tràn đầy tức giận, cô gằn hỏi:  "Anh biết anh Thiên Bình có bạn gái, tại sao anh nghĩ em động lòng với anh ấy chứ?"

Song Tử gỡ tay Nhân Mã ra, đôi mắt đào hoa khảm sâu bóng dáng cô, anh hít một hơi, chậm rãi trả lời: "Đấy là chuyện riêng của em, anh đoán bừa thôi không có ác ý gì."

Nhân Mã nhìn hai người rồi chợt Kim Ngưu bỏ đi, cậu oán trách nói: "Hà cớ gì anh phải chọc chị Ngưu, anh thừa biết chị ấy thích anh mà."

Song Tử liếc cậu, im lặng mặc cậu càm ràm.

"Anh còn nói anh Thiên Bình, anh ta với chị Bảo Bình là một đôi ai ai cũng biết, anh lại đi nói chị Ngưu thích ảnh, tức chết em." Nhân Mã hận muốn thay Kim Ngưu đánh người đàn ông vô tâm này.

Thấy chuyện càng nói càng xa, Song Tử lạnh giọng: "Chị Ngưu của em anh không với tới, anh với cô ấy chỉ là đồng nghiệp, cô ấy sẽ gặp được người tốt hơn anh, chuyện này chấm hết ở đây, ra nhảy với anh đi."

Cậu tặc lưỡi nhìn bóng dáng anh già nhà mình nhảy trên sân khấu, chán không buồn nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro