Chương 33: Ngày nghỉ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần vừa rồi mình đã edit lại toàn bộ chương truyện để đọc sao cho hợp lý hơn :> cảm ơn mọi người động viên và ủng hộ. Các nhân vật sẽ lần lượt xuất hiện cho nên đừng hờn trách mình tại sao nhân vật này lên nhiều, nhân vật kia ít :<<

Còn cặp đôi thì mình chưa chốt hạ đâu cho nên thuyền ai người đó cứ trèo nha (⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)

Thêm nữa là mình mới làm lại bìa truyện >< trông cũng ra gì phết :v

--------------

Cánh cửa mở ra, Song Tử nhẹ nhàng đi vào rồi đóng cửa lại. Mấy ngày hôm nay công việc bận rộn nên anh đi sớm về khuya chưa có ngày nào nghỉ trọn vẹn.

Nhân Mã mệt mỏi theo sau anh, cậu để giày lên kệ rồi ủ rũ ngã lên sofa.

"Hôm nay em phát hiện chị Ngưu nhìn anh mấy lần."

Song Tử nở nụ cười gượng gạo, vừa rót nước vừa hỏi: "Em để ý mấy chuyện này làm gì?"

"Anh định mặc kệ chị Ngưu đến lúc nào hả? Em thấy chị ấy thích anh mà anh chẳng quan tâm gì." Nhân Mã nhớ rất rõ ánh mắt Kim Ngưu chiều hôm nay, trong đôi mắt ấy len lỏi thương nhớ lẫn tủi thân.

"Thì..." Song Tử uống nước, tay cầm ly bóp chặt làm gân tay nổi lên.

Nhân Mã ngoái đầu nhìn anh, vẻ mặt vô cùng tinh ranh: "Em nói cho anh biết, nếu anh không tấn công thì em sẽ thay anh."

"Khụ, khụ." Song Tử nghe xong liền sặc nước, anh ho khan, lát sau anh nghiến răng nói: "Kim Ngưu không thích phi công đâu nhé."

Nhân Mã huơ tay, nhếch môi trả lời: "Nhưng em thích lái máy bay."

Thằng ranh này, Song Tử sụ mặt không thèm tranh cãi với cậu.

"Em thích thì cứ việc, anh đây không rảnh."  Song Tử có chút khó chịu nói rồi đi về phòng bỏ mặc Nhân Mã ôm bụng nén cười to.

Anh muốn thì cậu chiều, hehe, cậu sẽ cho anh biết lỡ mất cơ hội là như thế nào.

Nghĩ là làm,Nhân Mã rút điện thoại ra nhắn tin cho Kim Ngưu.

"Mai được nghỉ, chị rảnh không? Đi chơi với em nhé?"

Kim Ngưu đang đánh răng, điện thoại để bên cạnh phát sáng, cô súc miệng rồi cầm lên nhắn lại.

"Đi." Cô nhoẻn miệng cười, Nhân Mã luôn biết cách làm cô vui trong những lúc cô đang buồn chán.

Nhân Mã gõ phím nhắn tiếp: "Sáng mai em qua đón chị nha?"

"Ok em." Kim Ngưu nhắn lại, cô cất điện thoại vào túi, lâu lắm rồi cô chưa đi chơi với ai, coi như lần đi chơi này cô sẽ quên hết nỗi buồn với người kia.

Nhân Mã cười khúc khích, ngày mai cậu sẽ tác thành hai người bên nhau.
--------------
Sáng hôm sau, Song Tử bị Nhân Mã gọi dậy rủ đi chơi, tuy anh không muốn đi nhưng lại nghĩ đến lời hôm qua cậu nói anh lại lo lắng.

Song Tử nhìn mình trong gương, khuôn mặt đẹp trai ai nhìn ai nấy đều rung động. Anh dùng tay trải tóc gọn gàng, chỉnh sửa quần áo xong rồi đi theo Nhân Mã đến nhà Kim Ngưu.

Hôm nay Kim Ngưu mặc bộ váy màu hồng nhạt, tết tóc hai bên vô cùng đáng yêu làm hai người không thổn thức.

Kim Ngưu vẫy tay cười vui vẻ nhưng thấy bóng dáng Song Tử ra khỏi xe nụ cười liền méo xệch.

Nhân Mã ra khỏi xe, hôm nay cậu không kém cạnh gì Song Tử, cậu mặc áo phông quần jean rất năng động và ngầu, đặc biệt tai trái còn đeo khuyên tai đính kim cương làm gương mặt chói lọi.

"Chị!" Nhân Mã hớn hở gọi.

"Chị nghĩ chỉ có hai chúng ta thôi chứ?" Kim Ngưu chỉ mình rồi chỉ cậu.

Song Tử nghe thế thoáng chốc không khí trở nên gượng gạo, Kim Ngưu xinh hơn anh nghĩ, cô có chút dịu dàng lại có chút nũng nịu làm trái tim anh bồi hồi.

"Anh ấy nói ở nhà chán quá nên muốn đi cùng ấy mà, chị không thấy phiền chứ?" Nhân Mã vỗ lưng Song Tử, vừa nói vừa ra hiệu.

Song Tử gãi tai, run môi nói với cô: "Anh không làm phiền hai người đâu, đến đó anh tự đi chơi."

Kim Ngưu xua tay rồi hào hứng nói với Nhân Mã: "Mọi người đi chơi chung với nhau có gì đâu mà phiền, nếu vậy thì đi thôi, lâu lắm rồi chị mới đi chơi đấy, nay chị muốn chơi tàu lượn siêu tốc!"

Nhân Mã gật đầu đồng ý, nắm tay cô vào xe, Song Tử trông hai người như đôi tình nhân nồng ái, anh trầm mặc đi theo lên xe, tự giác kéo cửa ngồi ghế sau.
---------------

Ở công viên nước vô cùng náo nhiệt, mọi người nô đùa háo hức chơi trò chơi.

Bảo Bình diện bộ váy màu xanh nước biển vô cùng dịu dàng, hai tay cô  tay Thiên Bình. 

Gu ăn mặc của Thiên Bình không bao giờ làm người khác thất vọng, anh mặc áo phông trắng phối cùng quần jean xanh rách gối, giày thể thao cộng thêm mắt kính râm đen.

Vài cô gái đi qua len lén nhìn họ, ý định xin số, chụp ảnh nhưng bị anh mặt lạnh mày nhẹ từ chối.

Bảo Bình xoa cằm anh, trêu đùa nói: "Bạn trai em đúng là hot nha."

Thiên Bình véo má cô, thì thầm bên tai: "Cho nên em phải giữ anh cẩn thận, để xổng ra là bị người khác cướp đi đấy."

Bảo Bình vênh mặt tự hào, có bạn trai đẹp trai thế này cô muốn được tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của bọn họ dành cho mình.

Cô kéo anh đi chơi tàu siêu tốc, mọi người xếp hàng kéo dài rất đông, may mắn hôm nay trời mát mẻ cho nên bọn họ chấp nhận chờ.

Kim Ngưu dựa vào lan can nói chuyện với Nhân Mã thì nghe thấy Song Tử nói chuyện với ai đó, cô ngoảnh đầu nhìn ngạc nhiên thốt lên: "Ơ! Hai anh chị hẹn hò à?"

Thiên Bình đập tay với Nhân Mã, nháy mắt đáp: "Đưa cô ấy đi giải trí thôi."

Bảo Bình bối rối, vì cô không thân với họ, tuy lần trước có hợp tác với Song Tử nhưng Nhân Mã, Kim Ngưu cô chưa từng tiếp xúc.

Song Tử tự nhiên giới thiệu với Bảo Bình: "Đây là Kim Ngưu, Nhân Mã, hai người họ cùng đội với anh."

Bảo Bình cúi người chào, nói: "Xin chào."

Hai người cũng cúi chào như những người bạn thân thiết mà kéo Bảo Bình vào cuộc nói chuyện chung.

Bảo Bình trông Nhân Mã còn rất trẻ, tầm độ tuổi với Thiên Yết, hơn cái cậu trai này rất nhiệt tình và biết quan tâm đến mọi người, còn Kim Ngưu thì khỏi bàn, độ nồng nhiệt hoà đồng không kém gì Nhân Mã.

Thiên Bình vỗ vai Song Tử, chỉ Nhân Mã và Kim Ngưu hỏi: "Hai người bọn họ đang quen nhau à?"

Ánh mắt Song Tử nhìn họ pha chút ghen tỵ, Thiên Bình nhìn ra được cho nên tò mò hỏi.

"Ai biết được." Song Tử thu hồi ánh mắt, không vui trả lời.

"Ghen rồi, ái chà chà." Thiên Bình cảm thấy thú vị.

Có lần Thiên Bình cùng hai anh em nhà Kim Ngưu đi nhậu, trong lúc say Kim Ngưu thủ thỉ kể hết cho anh nghe, bao gồm chuyện Kim Ngưu yêu thầm Song Tử hai năm nay, anh nghe xong trầm trồ một hồi, vì với tính cách Kim Ngưu khi yêu ai chắc chắn con bé sẽ chiến đấu với tình yêu của mình, cho nên anh không nghĩ cô yêu thầm Song Tử lâu vậy mà không nói gì.

Hoá ra anh nhầm, Song Tử không phải không có trái tim, phải nói cậu ta cũng để ý đến con bé, nhìn vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống Nhân Mã kia đi, ghen lồng lộn ra mặt thế kia còn nói không yêu mới lạ.

Chờ hơn mười phút cuối cùng họ cũng được chơi, mọi người đang chen chúc giành chỗ thì đột nhiên Nhân Mã kéo Song Tử ngồi xuống cạnh Kim Ngưu, còn cậu ôm bụng kêu đau nói nhanh: "Tự dưng em bị đau bụng, hai anh chị chơi vui vẻ nha, cả anh chị cũng thế, chơi xong ra quán kem bên kia đợi em đi vệ sinh nha."

Song Tử cứng nhắc cài dây an toàn, Kim Ngưu ngồi bên cạnh lo lắng nhìn Nhân Mã ôm bụng chạy ra ngoài.

Cô lầm bầm: "Không biết có sao không nữa."

Thiên Bình ngồi ngay phía sau, choàng người lên vỗ vai cô nói: "Chơi xong thì biết ngay ý mà, đừng lo."

Bảo Bình cũng nói vào: "Cậu ấy không sao đâu."

Đoàn tàu khởi chạy, từng vòng lượn quanh co chạy với tốc độ ánh sáng, Kim Ngưu hét lên, Song Tử ngồi cạnh cười ha hả, anh còn trêu cô sợ cũng dám đi rồi bị cô đánh vào người.

Bảo Bình hét lớn hoà theo mọi người, cô hưng phấn nắm tay Thiên Bình.

Chơi xong, mọi người đi đến quán kem chờ Nhân Mã.

Nhân Mã mang khay kem đến mời họ ăn, cả đám chơi thêm mấy trò rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro