Chương 5: Cô gái bán hoa (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Thiên Bình mặc đồ sang trọng, anh chàng phóng xe như bay đến nhà hàng 5 sao. Cô gái giả mạo mặc váy hai dây đen quyến rũ, mỉm cười đi vào phòng VIP.

Thiên Bình ra dáng kéo ghế mời cô ngồi. 

"Tôi gọi món rồi, hy vọng cô thích." 

Thức ăn lần lượt được đưa lên. Thiên Bình ăn ngon lành, thi thoảng lại nhìn cô gái ấy. 

"Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa được biết tên cô là gì."

"Tôi tên Ân Hồng, còn anh?"

"Thiên Bình là tên tôi."

Hồng tiếp tục ăn, thi thoảng hai người lại nói vài câu, tính ra cả hai có một số quan điểm giống nhau, không đến mức gượng gạo.

Được một lúc, không khí bắt đầu trầm xuống, Thiên Bình hẫng giọng rồi trò chuyện.

"Cô là người mẫu đúng không?" 

Hồng nhìn anh, mỉm cười sâu xa:"Không, anh nghĩ thế nào mà đoán như vậy?"

"Với vẻ đẹp sắc xảo của cô tôi nghĩ chắc hẳn là diễn viên, nhưng tôi lại nghĩ diễn viên sao có thời gian rảnh đi ăn với tôi chứ." Thiên Bình vừa tâng vừa hạ.

"Ha, anh tò mò việc làm của tôi à?" Hồng sắc bén hỏi.

Thiên Bình nhún vai, tỏ vẻ như không: "Tò mò chút thôi."

"Tôi làm nghề gì anh phải biết rõ chứ nhỉ, anh cảnh sát đáng yêu."

"Cô cứ đùa..." Thiên Bình đổ mồ hôi lạnh, cô gái này quả là không tầm thường.

"Tôi là nhân viên bán hàng, bán quần áo lót ấy."

"Vậy hôm nào tôi đến ủng hộ cô mấy bộ." 

"Đồ lót nữ chứ không phải nam, anh mua cho bạn gái à?" Ánh mắt Hồng ẩn chứa dò hỏi.

"Mua tặng cô." Anh nhếch môi cười.

---------------

Sau bữa ăn, Thiên Bình lái xe đưa cô về nhà. Anh nghĩ cô sẽ bảo anh đưa đến nơi lạ nào đó, không ngờ là chỗ cũ anh và Thiên Yết theo dõi mấy hôm trước.

"Cô sống một mình à?" 

Hồng đang tháo dây an toàn thì dừng lại, "Tôi ở cùng với chị họ, nhưng mấy hôm nay chị ý đi công tác rồi, anh muốn vào ngồi một chút không?"

Được thế còn gì bằng! 

Thiên Bình che dấu vui mừng bằng tiếng ho nhẹ, lặng vài giây anh mới nói "Phiền cô."

Không phải nhà hàng xóm mà là căn biệt thự xa hoa. Bên trong bày trí rất đẹp, đồ vật nào cũng dát vàng, trông vô cùng sang trọng, giàu có.

Anh hít sâu một hơi, cảm thán trong lòng "Mùi tiền thơm thật..."

Bỗng Hồng đẩy anh lên tường, hôn môi anh tới tấp. 

Thiên Bình giật thót muốn đẩy cô ra nhưng bị cô nắm vào chỗ "hiểm". Anh đành bất động không dám nhúc nhích.

Chết tiệt, cô đang làm cái quái gì vậy hả? Anh chửi thầm trong bụng.

Áo sơ mi của anh bị Hồng cởi ra, tháo dây thắt lưng xuống. Cô kéo khoá dây váy, chẳng mấy chốc trên người chỉ còn mặc nội y. Thân hình gợi cảm như mời gọi thưởng thức.

Đôi mắt xinh đẹp giờ đây nhuốm màu sắc dục, như sói con rình mồi. 

Thiên Bình vòng tay ôm eo cô, thì thầm bên tai: "Cô muốn tôi?"

Chiếc lưỡi đỏ liếm một vòng lên cổ anh, đáp: "Tôi cho anh, anh muốn không?"

Cảm xúc đè sâu trong tim đột nhiên lại gào thét dữ dội, anh muốn trói cô lại mang đến cục cảnh sát, dám cưỡng gian trai lành!

"Tôi không muốn." Thiên Bình đẩy cô ra, cài nhanh khuy áo.

Hồng sững sờ, nhíu mày hỏi: "Anh đồng ý vào nhà tôi, không phải muốn như này sao??"

Anh khó hiểu nhìn cô, "Tôi đồng ý vào nhà cô nhưng không đồng ý làm chuyện này, cô thường đối xử với người cô mời vào nhà mình như vậy ư?"

Hồng xấu hổ, không phải ai cũng như thế. Chỉ có anh...

"Anh giận à? Tôi không làm với người khác, chỉ có anh... Tôi, tôi vốn nghĩ anh muốn nên tôi..." 

Thiên Bình lắc đầu, giúp cô vén mái tóc dài ra đằng sau. 

"Hơi giận, chuyện này xảy ra khi chúng ta quen nhau lâu chứ không phải mới hai lần gặp mặt, tôi không muốn trở thành tên khốn khiếp trước mặt cô."

Cô chẳng bao giờ tin tình yêu sét đánh, người đàn ông trước mắt vừa đẹp trai, vừa tử tế lại còn nghĩ cho cô. 

Tim Hồng đập nhanh, ôm lấy anh.

"Xin lỗi, tôi... tôi..."

"Đừng xin lỗi nữa, tôi hiểu, cô mau nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi lại đến, được không?" 

"Được, hoan nghênh anh." Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi Hồng tiễn anh ra cửa.

Thiên Bình không chú ý, hôn cái chụt lên má anh rồi chạy nhanh vào nhà.

----------------

Lúc Thiên Bình về nhà cũng là lúc Bảo Bình chuẩn bị đi ra ngoài.

"Mười một giờ rồi em còn đi đâu?" Thiên Bình ôm chầm lấy cô.

"Song Ngư rủ em đi bar điều tra thêm..."

Bảo Bình híp mắt, mũi nhanh nhạy ngửi ra mùi nước hoa đắt tiền mà cô chưa từng dùng, nghiêng đầu tính hôn anh thì dấu son đỏ chói trên cổ áo đập vào mắt.

"Cái gì đây?! Anh để cho con nào hôn hả?!" Cô thét lên.

Thiên Bình cúi đầu kéo cổ áo, lập tức giải thích.

"Em nghe anh nói, anh..." 

Dứt lời, cô đấm mạnh vào bụng anh. Mang theo tâm trạng tức giận bỏ đi, không để cho anh nói thêm lời nào.

[Rầm]

Anh gục xuống ôm bụng, đau đớn rên lên một tiếng.

"Bảo Bình... em hiểu lầm rồi..."

----------------

Song Ngư chán nản ngồi uống cocktail.

Cô theo dõi hơn ba tiếng rồi, chẳng có gì xảy ra cả. Bọn đàn em lâu la cứ mỉa mai cô nãy giờ, may cô kiềm chế chứ không đã đánh nhau với chúng rồi.

Trên đài nhảy, Bảo Bình nhảy mệt quá xuống ngồi cạnh Song Ngư.

"Đến theo dõi mục tiêu chứ không phải đến nhảy."

"Em em tức lão Bình dám để phụ nữ khác ôm hôn."

"Bằng chứng đâu?"

"Nguyên dấu môi in trên cổ áo, em tức quá đấm lão rồi chạy đi với chị."

Ngư nhếch mày, "Hiểu lầm ở đâu không? Lão không giải thích gì à?"

"Em không nghe.", Bảo Bình hừ mấy cái mới hả giận.

[Ting... Ting]

Điện thoại Bảo Bình chớp sáng mấy cái.

Cô mở tin nhắn ra đọc.

[Thiên Bình:

Anh được sếp giao nhiệm vụ tiếp cận cô gái giả mạo Lan. Hôm nay cô ấy muốn quyến rũ anh nhưng anh từ chối, anh không làm gì có lỗi với em. Anh thề, anh không biết có dấu son. Nếu anh biết anh còn dám cho em xem sao? Nhận được tin thì trả lời anh.]

Song Ngư trông điệu cười của Bảo Bình là biết hai người này làm lành rồi.

Yêu nhau đúng là làm cho con người ngu ngốc.

--------------

Phòng riêng Sư Tử.

"Sếp, cô ta tên Hồng, giống y hệt Lan." Thiên Bình ngồi đối diện Sư Tử, đưa cho anh tập hồ sơ báo cáo chi tiết.

Sư Tử nhận lấy rồi mở từng trang ra xem, bên trên có ghi Lan có vết bớt hình con cá bằng hai ngón tay nằm ở mạn sườn, mà Hồng thì không có. Anh cũng khá ngạc nhiên, tò mò hỏi: "Làm sao cậu biết Hồng không có?"

Thiên Bình bĩu môi nhớ lại cảnh tối hôm qua, hắn rùng mình một trận, trả lời: "Như một trò hề, tối qua ả cởi hết đồ quyến rũ em, rồi em tranh thủ em nhìn hết."

Sư Tử không lạ gì mấy trò của Thiên Bình, "Hôm nay trông mặt Bảo Bình đen sì, chắc cô ấy chứng kiến hết rồi nhỉ?"

Thiên Bình ủ rũ kể lể: "Em thề với anh, hôm qua cô ý ghen lắm, em dỗ mãi mới hết, chắc sau này không dám tiếp cận mấy cô nàng nóng bỏng nữa, sau có nhiệm vụ anh giao cho Thiên Yết đi, cu cậu nhìn vậy chứ mưu kế đầy mình."

Anh cười trừ, Thiên Yết không khác gì một con nai vàng ngơ ngác, cho cậu ta làm không khác gì vứt miếng mồi ngon cho bọn chúng gặm nhắm.

"À mà file em gửi qua mail cho anh rồi đấy, anh kiểm tra xem có gì sai sót thì bảo em sửa lại nhé."

"Ừ, file cậu gửi tôi xem rồi, hoàn hảo không cần chỉnh sửa nữa, mà từ hôm nay không cần tiếp cận cô Hồng nữa đâu, tập trung theo Bảo Bình điều tra thêm tung tích của Lan.", Sư Tử nói.

"Ok sếp" Thiên Bình vui vẻ nhận lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro