Chương 50: Xác chết góc phố (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về cục cảnh sát, Bạch Dương lập tức đến phòng kỹ thuật nhờ kiểm tra điện thoại của Cố Vịnh. Sau khi bẻ khoá mật khẩu thành công, màn hình nền hiện lên ảnh chụp chung giữa Cố Vịnh và Cố Diễn. Mọi người sững sờ, đúng như dự đoán của Bạch Dương, Cố Vịnh có liên quan đến Cố Diễn.

Thiện Vân nhấp chuột vào note, phát hiện có một thư mục có mật khẩu, hắn gõ bàn phím vài cái đã mở khoá thành công, ký tự tiếng Anh bắt đầu chữ S.

SECRET

"1,2,3... đủ 6 số." Kim Ngưu ngạc nhiên thốt lên, Secret dịch ra có nghĩa là bí mật, bắt đầu từ chữ S, vậy đây chính là mật khẩu mở file trong usb kia. "Sếp -"

Bạch Dương gật đầu: "Tôi biết rồi, secret là mật khẩu mở file usb, anh Vân xử lý giúp tôi nhé."

Thiện Vân cắm usb, hắn nhanh chóng nhập ký tự, một giây sau hiện ra hàng loạt hình ảnh khiến tất cả run sợ.

"Đây..." Nhân Mã không tin vào mắt mình, cậu đang nhìn cái gì thế này, một cách đồng hoa anh túc rộng lớn với những bông hoa trắng.

Kim Ngưu hít sâu, miệng run lẩy bẩy: "Bọn chúng dám trồng nó ư?"

Bạch Dương xem những tấm ảnh khác, phát hiện có một điểm đáng ngờ liền phóng to. Tấm hình đó được chụp khá bao quát, từ trên cao chụp xuống với khoảng cách vừa phải, dưới góc trái tấm ảnh có 6 người đang ngẩng mặt lên nhìn về phía máy ảnh, nếu không xem kỹ sẽ không thấy họ.

"Anh có cách nào làm rõ nét góc này không?"

"Có gì à sếp?" Nhân Mã ghé tới.

"Có mấy người đứng ở đây, tôi muốn biết họ là ai."

"Chắc chắn là chúng trồng thứ phế vật này rồi." Kim Ngưu cay nghiệt nói.

Dưới sự yêu cầu của Bạch Dương, Thiện Vân nhanh chóng sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp để làm rõ góc trái của tấm ảnh. Tất cả mọi người đều chăm chú quan sát quá trình, cảm giác hồi hộp tràn ngập trong phòng.

Sau vài phút,những gương mặt lờ mờ ban đầu đã trở nên sắc nét. Mọi người có thể thấy rõ từng chi tiết trên khuôn mặt của sáu người đó.

"Đây rồi." Thiện Vân nói, tay hắn không ngừng di chuyển trên bàn phím và chuột. "Tôi đã làm rõ được rồi, nhìn xem."

Bạch Dương, Nhân Mã và Kim Ngưu đều tiến lại gần màn hình. Họ nhìn chằm chằm vào những gương mặt trên ảnh. Có một số người trông quen thuộc, những kẻ mà họ đã từng gặp trong các vụ án trước đây.

"Cố Vịnh." Bạch Dương nheo mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt người đàn ông đang cười tươi.

"Khốn kiếp, ngoài mặt làm tổng biên chuyên đề phòng chống ma tuý, bên trong lại cất trữ, buôn bán, em đúng là không nhìn ra hắn." Kim Ngưu tức giận vỗ bàn.

Nhân Mã thở dài, nói: "Có ai nghĩ đến đâu chị, may mắn sếp quan sát hắn."

Bạch Dương im lặng nhìn hai người họ rồi thu hồi ánh mắt, anh tập trung nhìn những người kế bên Cố Vịnh.

"Đây là Đức An." Nhân Mã nhận ra ngay lập tức. "Hắn ta từng bị tình nghi trong vụ buôn lậu ma túy năm ngoái nhưng không có đủ chứng cứ để kết tội."

"Đây là Lưu Hưng, hắn là tay sai đắc lực của Đức An" Kim Ngưu bổ sung, "Chắc chắn đây là một đường dây lớn rồi sếp ơi."

"Nhưng còn ba người kia thì sao?" Bạch Dương hỏi, mắt anh nhìn chằm chằm vào những gương mặt còn lại. "Có ai nhận ra họ không? Tôi chưa gặp họ bao giờ."

Thiện Vân tiếp tục phân tích hình ảnh, zoom vào từng gương mặt và so sánh với cơ sở dữ liệu tội phạm.

"Đợi chút." hắn nói. "Tôi sẽ so sánh với dữ liệu khuôn mặt trong hệ thống."

Một lúc sau, kết quả hiện lên trên màn hình. Thiện Vân lần lượt đọc tên những kẻ xuất hiện trong ảnh.

"Đây là Thành kẻ từng bị bắt vì buôn lậu thuốc lá nhưng đã thoát án do thiếu bằng chứng, còn hai người này là Tùng và Hùng, cả hai đều là tay chân của Đức An và Lưu Hưng."

Bạch Dương gật đầu, trong lòng cảm thấy cơn giận dữ bùng lên. "Chúng ta đã biết được danh tính của những kẻ đứng sau việc trồng cây anh túc này, giờ thì phải tìm ra cách bắt giữ bọn chúng."

Kim Ngưu và Nhân Mã nhìn nhau, trong đầu đều nghĩ nơi đó là đâu.

Bạch Dương quay sang Thiện Vân. "Anh hãy lấy tất cả những hình ảnh này và gửi cho tôi nhé."

Thiện Vân gật đầu,  lưu lại tất cả các hình ảnh và dữ liệu, sau đó bắt đầu gửi qua cho anh. 

*****

Đội cảnh sát hình sự

Bảo Bình nhận tin có một xác chết ở góc phố Ân Hoà, cách cục cảnh sát 15km. Sư Tử cùng tất cả mọi người đến nơi đó.

Đến nơi, người dân tụ tập kín con phố, công an khu vực thấy xe họ đến liền mở đường cho vào. Thiên Yết cùng Thiên Bình xem xét tình hình xung quanh. Bảo Bình cùng Sư Tử đến cạnh thi thể đang được rào bên trong.

Nạn nhân độ khoảng hơn 30, chiều cao 1m8, mặc áo sơ mi xanh caro, quần tây đen, giày da đen, vô số vết dao cắt khắp khuôn mặt, khó nhận diện được là ai. Thi thể ngồi gục trong góc hẻm sâu, con hẻm rộng khoảng 2m, xung quanh là những thùng carton được chồng chéo lên nhau, che chắn thi thể.

Sư Tử gật đầu chào pháp y, trong khi chờ bọn họ lấy vật chứng, anh quan sát thi thể, hắn bị đánh đập dã man, hủy dung, lòng bàn tay phải bị cắt sâu, chân phải bị quật ngược ra sau. Chỉ có người thù hận với nạn nhân mới ra tay ác độc như vậy.

Bảo Bình tuy đeo khẩu trang nhưng cô vẫn ngửi thấy mùi thối bốc lên trong ngõ, vừa tanh vừa chua rất buồn nôn.

Sư Tử nhìn cô bụm miệng, "Em ra ngoài cùng họ đi."

Như được ân xá, cô "Dạ sếp" xong chạy nhanh ra ngoài, nếu còn ở lại thì cô sẽ chết mất.

"Nguyên nhân tử vong là gì?" Sư Tử đứng đằng xa hỏi pháp y.

Tú Trúc là pháp y hàng đầu, cô mặc đồ bảo hộ kín, kiểm tra xong cô đứng dậy, đến bên cạnh anh.

"Sau đầu của nạn nhân có một vết bầm lớn, nguyên nhân ban đầu được xác định do chấn thương sọ não nghiêm trọng, xuất huyết nội sọ, tụ máu dẫn đến tử vong."

"Cô xác định được thứ gì gây ra không?"

Tú Trúc lắc đầu: "Tôi cần đưa thi thể về phòng để giải phẫu, đến lúc đó mới đưa ra được kết luận."

"Ừm, phiền cô rồi."

"Không có gì, ở đây giao lại cho sếp."

Sư Tử gật đầu, chờ thi thể được đóng túi và đưa lên xe, anh mới bắt đầu kiểm tra.

"Có phát hiện gì không sếp?" Thiên Yết đi tới hỏi nhỏ.

"Chưa thấy gì, bên cậu thế nào rồi?"

"Em hỏi người báo án, nhà ông ta cách đây hai căn nhà, có nói tối hôm qua thấy bảy tám đàn ông xăm mình vào trong ngõ, ông ấy sợ cho nên không ra ngoài, sáng nay ngủ dậy nhớ tới chuyện tối qua cho nên đến đây xem, ai ngờ có người chết."

Cậu nói xong thì Thiên Bình chạy vào báo cáo: "Sếp ơi, xung quanh đây không có camera."

Bảo Bình tặc lưỡi: "Vụ án này khó rồi đây."

Sư Tử gật đầu, anh bảo mọi người chụp lại xung quanh rồi về cục cảnh sát. Song Ngư và Ma Kết mất tích anh còn chưa điều tra được, giờ có thêm vụ án mới. Anh sắp điên đầu tới nơi rồi.

Thiên Yết tháo găng tay, vừa đi vừa nói chuyện với anh: "Sếp, vụ án này để em lo cho, anh tập trung điều tra chị Ngư mất tích đi.."

Anh im lặng không đáp, vẫn cứ đi thẳng.

Cậu biết anh còn giận mình, nhưng công tư phân minh, cậu không muốn vì xích mích cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc, đặc biệt liên quan đến tính mạng Song Ngư, cậu tuyệt đối không thể để vụ án này làm kéo dài thời gian.

Thiên Yết chặn trước mặt anh, không khí căng thẳng làm Thiên Bình và Bảo Bình không biết phải làm sao.

Anh dừng lại nhưng ánh mắt không rơi lên người cậu, anh vẫn nhìn thẳng phía ngoài ngõ.

"Sếp Sư, em không muốn chuyện giữa chúng ta làm ảnh hưởng đến vụ án, anh đừng như vậy nữa được không?"

Bấy giờ con ngươi hổ phách xoáy sâu hình dáng cậu, anh cười khẩy, hỏi: "Chuyện gì ảnh hưởng?"

Thiên Yết siết chặt nắm đấm, cắn răng nói: "Chúng ta ngầm hiểu là được, trong công việc em mong sếp tôn trọng em như lúc ban đầu, vì anh vẫn là đội trưởng, đội trưởng mà em sùng bái nhất, hy vọng anh nghe lời em nói."

Thiên Bình ôm vai Thiên Yết, vỗ vài cái: "Thôi nào, đều là anh em đồng nghiệp, sếp khó tính vậy thôi chứ không có không tôn trọng cậu đâu."

"Tôi rất tôn trọng đồng nghiệp của mình, đặc biệt là cậu, phó đội trưởng, tôi không phải người nhỏ mọn giận dữ vì cậu thăng chức."

Bảo Bình lén nhìn Sư Tử, khí thế lạnh lùng bá đạo làm cô cũng rén ngang.

Trong lòng Thiên Yết nhẹ nhõm, "Vậy... đội chúng ta có thể quay về như lúc đầu được không sếp?"

Sư Tử nghĩ Thiên Yết dám nói ra lời này chắc hẳn đã hạ quyết tâm làm hoà với anh, lời nói vô cùng chân thành, anh không nhìn ra sự giả tạo, nếu đó là giả thì cậu là một người diễn vô cùng tốt. Anh đút tay vào túi quần lấy ra thẻ cảnh sát của Song Ngư, giọng nói có phần xót xa pha chút nhớ nhung.

"Tất cả chúng ta đều là một đội, tôi hy vọng không thiếu ai, cho nên mọi chuyện lúc trước hãy quên đi, tất cả phải kề vai sát cánh chiến đấu, rõ chưa?"

"Dạ rõ, sếp!" Cả ba hào hứng hô lên, cuối cùng Sếp Sư của bọn họ cũng lấy lại tinh thần rồi!

*****
Ngày hôm sau, Bạch Dương và Song Tử, Cự Giải đến chung cư AB nơi Cố Vịnh sống, ấn chuông một hồi vẫn không có ai mở cửa.

"Cậu xuống gọi bảo vệ lên đây."

Song Tử gật đầu, vội vã chạy xuống tầng bằng thang bộ. Nghe nói chung cư AB rất hiện đại, nhưng dạo gần đây thang máy bị hỏng, làm người dân phải dùng thang bộ, nhưng toà chung cư cao 30 tầng, nhà của Cố Vịnh nằm ở tầng 25, hắn chạy thục mạng mất hơn 3 phút mới xuống được tầng 1.

Dẫn bảo vệ lên gặp Bạch Dương, Song Tử ôm ngực thở hồng hộc.

"Anh làm cái gì khó coi vậy." Cự Giải nhăn mặt nhìn bộ dáng thiếu điều muốn thở oxi của hắn.

Song Tử lườm cô: "Cô có ngon chạy trong vòng tám phút xem có mệt chết không."

Cự Giải lười cãi nhau với hắn, cô quay người tập trung vào cuộc đối thoại giữa Bạch Dương và bác bảo vệ lớn tuổi.

"Bác có chắc Cố Vịnh hai ngày chưa về nhà không?"

Bảo vệ nói tiếng miền trong: "Ui sếp ơi, tui chắc chắn lắm, an ninh ở đây rất tốt, mỗi cư dân ở đây đều phát một tấm thẻ ra vào đều phải quét, tui kiểm tra nó với mấy người nữa đều hai ngày chưa về nhà."

Ánh mắt Bạch Dương nghiền ngẫm, hai ngày trước diễn ra buổi toạ đàm. Có khi nào hắn gặp chuyện gì không?

"Chúng tôi là cảnh sát thành phố, có giấy khám xét, phiền bác mở cửa cho chúng tôi vào."

Bảo vệ xem kỹ giấy khám xét rồi quẹt thẻ cho họ vào.

Căn nhà 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng khách, được sắp xếp gọn gàng, không có dấu vết ẩu đả nào, Bạch Dương dẫn đầu vào trong, phân công cho Song Tử và Cự Giải tìm kiếm manh mối, anh đi vào phòng ngủ kiểm tra.

Tủ đầu giường có dấu tích bị cậy mở, Bạch Dương khụy chân xuống, cúi thấp người quan sát, phía trên tra ổ khoá có một vết nứt nhỏ. Anh cẩn thận đeo bao găng tay, nhấc thử ngăn tủ ai ngờ nhấc hẳn ra ngoài được.

Bên trong hộc tủ trống không, anh tiếp tục bê nốt hộc tủ phía dưới thì không bê được và cũng không có bất kỳ dấu vết phá khoá nào.

"Cự Giải, em gọi đội phá khoá đến đây nhé."

"Rõ, sếp." Cự Giải gọi điện, đội phá khoá hành động rất nhanh, chưa đầy 20 phút đã có mặt.

Sau khi phá khoá, trong tủ có một khẩu súng lục, một hộp đạn và một xấp hồ sơ.

Song Tử kiểm tra phòng tắm, trong phòng có tiếng tít tít đáng nghi, dò tìm một hồi hắn nghi ngờ gương treo tường, đây là loại gương hai chiều, tiếng tít tít phát ra đằng sau gương. Ngay lập tức, hắn lùi ra sau, rút súng từ túi quần, thủ tư thế phòng bị.

Hắn lùi chậm vài bước ra cửa phòng tắm, dùng ký hiệu gọi Bạch Dương và Cự Giải.

Bạch Dương nhanh chóng đi tới, nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Song Tử, trong lòng anh dâng lên nỗi lo lắng bất thường nhưng bị anh ép xuống.

"Em nghi ngờ ở đó có bom."

Cự Giải thất thần một giây nhưng sau đó cô nghiêm túc hỏi: "Anh kiểm tra chưa?"

Song Tử lắc đầu: "Tôi suy đoán, nó nằm sau gương tắm, nếu đúng là bom tôi sợ động vào lỡ chạm vào đâu nó kích hoạt thì chúng ta tan xác ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro