Chapter 28: XN - CG - SN - MK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Virgo nhìn người thiếu nữ trước mặt không khỏi ngỡ ngàng, cô ta đứng bên cạnh Cancer ôm chặt lấy cánh tay khiến cô có chút khó chịu nhưng không thể hiện ra.

"Tiểu thư Alen, sao hôm nay tiểu thư lại đến đây."

Cancer lên tiếng, nhìn Alen.

"Phải có việc gì mới đến thăm ngài được sao? Chúng ta là hôn thê mà."

Alen nhìn Cancer mỉm cười, câu sau nhấn mạnh đầy ám chỉ cứ như muốn cho cả thiên hạ đều biết.

"Ah hình như ngài đang nói gì với người hầu sao?"

Alen bất chợt nhìn sang Virgo, không nghĩ ngợi gì mà nói khiến cô và những người khác giật mình.

"Cô ấy... bảo mình là người hầu ư?"

Virgo nhìn lại bản thân, cô đang mặc trên người bộ đồng phục kỵ sĩ danh giá, điều đó khiến cô có chút bất mãn, giống như đang bị sỉ nhục.

"Tiểu thư ăn nói cho cẩn thận, đây không phải người hầu, đây là kỵ sĩ dưới trướng của ta. Cô, giới thiệu đi!"

Cancer nói xong liền nhìn Virgo.

"Xin chào tiểu thư Alen, tôi là Virgo Ari Direntia, đang là kỵ sĩ thực tập dưới trướng đại Hoàng tử."

Virgo nghiêm nghị giới thiệu, Alen ngơ người một lúc nhưng liền lấy lại thần thái.

"Sao ngươi biết tên ta chứ?"

"Tiểu thư là quý tộc nổi tiếng trong giới thượng lưu, tôi nghĩ không ai là không biết tiểu thư cả."

"Thế à, ta nổi tiếng thế sao? Chắc ngươi nói quá rồi... haha."

Alen biết được sự nổi tiếng của mình ở giới thượng lưu liền hài lòng mà phá cười.

"Cuối cùng cũng có người nhận biết mình, là chính mình thật sự nổi tiếng. Không phải là cái bóng của Arian đáng ghét đó."

Virgo nhìn Alen tự mãn mà chột dạ, liếc nhìn sang chỗ khác suy ngẫm.

"Thật ra mình có hiểu biết gì về giới quý tộc, thượng lưu đâu, cũng may là Sagittarius, Arian đã kể qua cho mình nghe thôi chứ xém chút còn chẳng biết quý danh vị tiểu thư này, cơ mà... hai người đó toàn kể xấu thôi, mình không thể nói thế được."

Nhưng giờ Virgo cũng đã biết người này là ai, thân phận và cả hôn sự của họ nữa.

"Có chuyện gì thì cứ ở phòng đợi ta rồi cho Harim đến báo, tiểu thư không cần phải đến tận nơi như thế này đâu, ở đây là sân tập rất nguy hiểm, mong rằng tiểu thư sẽ không tự ý nữa."

Cancer gạt tay Alen ra, lạnh lùng dặn dò khiến cô ngượng chín mặt.

"Ta... ta biết rồi, ngài không cần nói thế đâu!"

Alen tuy không hài lòng nhưng đành phải nghe theo, nếu cô có còn cố cãi Cancer thì chỉ xấu mặt trước bao người thôi.

"Vậy để ta đưa tiểu thư đến phòng trà, mọi người còn ở lại cứ tiếp tục làm việc đi."

"Rõ."

Tất cả nghiêm nghị đồng thanh, Cancer nói xong rồi đi mất làm Alen phải bước nhanh theo sau, bỗng cô vẫn nghiên đầu liếc nhìn Virgo, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới rồi mỉm cười ẩn ý.

"Những người phụ nữ trước giờ tiếp cận Cancer đều bị mình áp đảo đến mức rút lui trong nước mắt, huống chi bây giờ chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết cô ta có ý với Cancer. Một kỵ sĩ thực tập thấp hèn mà có dã tâm muốn gây sự chú ý với vị hôn phu của mình sao, gan to bằng trời. Nhưng không sao, con vịt xấu xí làm sao có thể hóa thiên nga chứ? Haha..."

Virgo nhìn theo bóng lưng của Cancer và Alen, cô nắm chặt tay mình lại, móng tay đâm vào thịt khiến cô đau nhói để tỉnh táo.

"Virgo à, mày phải nhớ mục đích mày vào kỵ sĩ để làm gì, đừng nên mơ tưởng sẽ sánh bước cùng ngài ấy, mày phải nhớ rằng, chỉ cần được ở cạnh bên phục vụ, là thanh kiếm bảo vệ thì đã mãn nguyện lắm rồi."

______________

Tại học viện Valian, tiếng bước chân đi trên hành lang thất thần, cô gái dáng người nhỏ bé mãi mê chìm trong suy nghĩ.

"Từ hôm đó, mình đã chú tâm đọc hết quyển sách cổ, sau đó mình cũng đã nhận ra... mình có sức mạnh! Mình đã thử tập trung để hồi sinh bông hoa bị héo, mất một lúc lâu thì nó đã thành công, bông hoa tươi tắn trở lại, nở rộ xinh đẹp như lần đầu tiên. Kể cả chú chim bị thương ở cánh, mình cũng đã trị khỏi, mỗi khi giơ tay ra và tập trung, mình cảm nhận được mọi thứ xung quanh rất rõ, mình cảm nhận được có luồng ánh sáng hội tụ ở bàn tay, kì diệu đến mức khó tin, chỉ riêng việc nước mắt hóa thành kim cương thì mình chưa lý giải được và cũng không có thông tin gì trên sách. Mình thật sự... là thánh nữ?"

Pisces nắm chặt quyển sách trên tay, cô đang trên đường đến thư viện trả sách. Bước vào thư viện, cô gặp được quản lý và trả sách, mỉm cười vui vẻ rồi rời khỏi, bước ra ngoài cô mất đi nụ cười mà thay vào đó là hơi thở dài mệt mõi.

"Haizz..."

"Mới sáng đã thở dài thế này, tiểu thư ổn chứ?"

Bất chợt nghe một giọng nói quen thuộc khiến Pisces giật mình, vội nhìn người cất tiếng, thế mà lại là Capricorn, người mà cô đang muốn tránh gặp mặt nhất.

"Đây... là cái người ta gọi là oan gia ngõ hẹp sao?"

Pisces đơ người vài giây rồi lấy lại bình tĩnh, cúi đầu hành lễ.

"Tham kiến tiểu ánh dương của vương quốc, Hoàng tử Capricorn."

"Miễn lễ, tiểu thư lại đến thư viện à?"

Capricorn bắt chuyện, Pisces chỉ đảo mắt lẫn tránh.

"À vâng, thần đến trả sách đã mượn ạ."

"Là quyển sách cổ nói về thánh nữ sao? Quyển đấy dày lắm mà tiểu thư đọc hết luôn rồi sao? Thật đáng kinh ngạc."

Capricorn trầm trồ ngưỡng mộ, Pisces chỉ mỉm cười rồi né tránh.

"Vâng, không có việc gì khác thần xin phép đi trước."

Pisces cúi đầu rồi bước đi nhanh, vì quá vội vàng nên cô đã vấp ngã, đầu gối và bàn tay theo phản xạ chống xuống sàn khiến bị trầy xước nhẹ, Capricorn từ sau đã chạy đến.

"Tiểu thư Pisces, không sao chứ?"

Pisces ngại ngùng, đầu óc tâm trí rối bời.

"Aaaa thánh thần ơi, xấu hổ chết đi mất. Có phải là con nít đâu mà mình bất cẩn thế này, đã thế còn trước mặt ngài ấy nữa."

Pisces thấy một bàn tay trước mắt, nhìn lên là Capricorn với khuôn mặt lo lắng nhìn cô, có ý tốt muốn đỡ cô đứng dậy.

"À vâng, thần không sao."

Pisces nắm lấy bàn tay của Capricorn rồi được đỡ dậy, Capricorn nhìn vào bàn tay nhỏ bé và hai đầu gối bị trầy xước mà không khỏi đau lòng.

"Em ấy bị trầy xước như thế này mà không hề kêu ca, chẳng lẽ đã quen rồi sao? Như những vết thương trên cơ thể em ấy..."

Pisces nhìn ánh mắt của Capricorn mà không khỏi khó hiểu, tại sao anh lại có biểu cảm này?

"Xin thất lễ."

"Oái, chờ... chờ đã, cái này..."

Capricorn bỗng bế Pisces vào người khiến cô giật mình, xấu hổ nắm chặt vào vai anh.

"Đầu gối của tiểu thư bị thương rồi, cả bàn tay nữa, ta sẽ đưa em đến y viện."

"Thần có thể đi được mà, ngài thả thần xuống đi."

"Không được, em sẽ lại vấp ngã với đôi chân đang bị thương mất."

"Nhưng... mọi người đang nhìn kìa."

Cuộc đối thoại của họ diễn ra khi Capricorn vừa bế Pisces đã bước đi, những học viên khác khi thấy đã hoảng hốt và thành chủ đề bàn tán.

Capricorn đưa Pisces đến y viện, mở cửa ra thì chẳng thấy ai, không chần chừ mà anh bế cô đến bên giường ngồi đấy, còn anh đi xung quanh tìm hộp sơ cứu.

"Mình có thể chữa lành mấy vết thương nhỏ này nếu ngài ấy để mình một mình, nhưng mình không thể nói ra như thế. Giờ chỉ có hai người, xấu hổ thật."

/Cạnh/

Tiếng hộp sơ cứu được đặt xuống khiến Pisces bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Capricorn khiến cảm xúc cô hỗn loạn.

"Gì thế này, mình có cảm giác tim mình đang đập rất nhanh, tại sao vậy chứ?"

"Ah."

Pisces khẽ kêu lên, nhìn lại thì đã thấy Capricorn đang sát trùng cho cô từ khi nào.

"Đau sao? Em cố chịu một chút nhé, sẽ xong ngay thôi."

Capricorn ân cần, nhẹ nhàng hơn khiến Pisces ngơ người, tại sao con người này... chuyện chẳng liên quan gì đến con người này cả, sao phải hành động đến mức này chứ?

"Hoàng tử Capricorn, quả thật rất tốt, ngài ấy đúng là một người tốt, ấm áp, ân cần và dịu dàng nữa."

"Xong rồi."

Capricorn hài lòng nhìn thành quả băng bó vết thương của mình rồi ngước nhìn Pisces mỉm cười, Pisces xấu hổ giả vờ nhìn bàn tay được băng lại chỉnh chu.

"Cảm ơn ngài rất nhiều, đã làm phiền ngài rồi."

"Không, là ta tự nguyện mà, không phiền gì cả."

Capricorn dịu dàng đứng dậy, bước đến ngồi kế bên Pisces.

"Um.... thật ra..."

Capricorn bỗng ngập ngừng, Pisces tò mò liền hỏi.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Um... nếu em ghét ta thì cứ nói nhé? Ta sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa."

Pisces nghe xong giật mình, nói lớn.

"Sao ạ? KHÔNG, thần không có ghét ngài, là ai nói thế, thần sẽ đi đánh cho người đó một trận!"

"Là ta nói."

"Ể?"

Pisces đơ người, nuốt nước bọt ngược vào trong, khuôn mặt ửng đỏ xấu hổ đến không thốt ra được lời nào.

"Phụt, hahahaha..."

Capricorn nhìn biểu cảm của Pisces mà bật cười khiến Pisces liếc mắt nhìn trộm mãi, giống như bị hớt hồn bởi nụ cười đó.

"May quá, em không ghét ta là quá tốt đi mà, giờ ta có thể nhẹ nhõm được rồi."

"Sao ngài lại cho rằng thần ghét ngài chứ?"

"Thì trông em cứ như đang tránh né ta chứ sao, ta cứ nghĩ mình đã làm gì đó rất quá đáng, có lỗi với em."

"Ặc, mình lộ liễu thế cơ á?"

Pisces không nghĩ Capricorn có thể nhìn ra cô đang né tránh thật, nhưng cũng không có nghĩa là cô ghét anh nên mới làm thế.

"Dạ vâng, không có đâu ạ... tại vì, thần... không quen lắm thôi."

Pisces liếc nhìn chỗ khác, nửa dối nửa thật, đúng là cô không quen tiếp xúc với nam giới nhưng vì mấu chốt là cô sợ bí mật của mình sẽ bị phát hiện.

"Em không ghét ta là được rồi nhưng đừng tránh mặt ta nữa nhé? Nếu ta sai ở đâu em cứ nói, ta sẽ sửa."

"Có nhất thiết phải như vậy không ạ? Ngài và thần không thân thiết đến mức đó, nên là...."

"Ta hiểu, thế nên bắt đầu từ hôm nay ta hãy thân thiết với nhau hơn nhé?"

Capricorn vui vẻ, nói hết những điều bản thân đã mong đợi từ bấy lâu.

"Sao lại là thần chứ? Ngài chỉ cần bước đi vài bước thì đã có hàng tá người muốn làm thân với ngài rồi, thần chỉ là con gái nuôi của Tử tước nhỏ bé, không giúp gì được cho ngài cả!"

Pisces thắc mắc, sao Capricorn luôn muốn làm thân với mình.

Anh nghe xong thì tai có hơi đỏ, gãi đầu ngượng ngùng.

"Có lẽ nói ra hơi xấu hổ nhưng ta muốn kết thân với em là thật, em ngay thẳng, gan dạ, tốt bụng. Một người như em xuất hiện trên trần đời đã là một việc hiếm hoi và quan trọng, khi ở cạnh em, cũng như hiện tại thế này, ta cảm thấy rất thoải mái."

Capricorn đặt tay lên ngực rồi nhìn Pisces, có lẽ cuối cùng Pisces đã hiểu, số phận có lẽ đã được sắp đặt hết tất cả, việc cô là thánh nữ có sức mạnh thần kì, việc Capricorn mang căn bệnh lạ hiểm ác, số phận để hai người gặp nhau là để cô có thể tận lực giúp anh, dù chỉ một chút ít thôi cũng quá đủ rồi.


______________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro