Chapter 30: SgT - BB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ovia kéo tay Miko đứng nép vào sau lưng mình, khuôn mặt nghi ngờ cảnh giác nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông kia.

"Ô hô hô... quý bà đừng cảnh giác như thế, tôi chỉ đến hỏi thăm về đứa con gái bé bỏng đã mất tích nhiều năm thôi."

Người đàn ông ấy cất tiếng sau khi nhận được ánh mắt của Ovia.

"Phù, ngoài trời khá lạnh, không biết tôi có thể vào trong uống một cốc trà nóng được không, thưa quý bà? Tôi đã đi khắp nơi và liên tục để tìm con gái nên giờ tôi khá mệt."

Ông ta gãi đầu, nở một nụ cười thân thiện.

"Được thôi, nhưng phiền ông sau khi thưởng thức cốc trà xong thì sẽ rời khỏi vì đây là trại trẻ mồ côi, tôi không nhận khách nghỉ lại qua đêm vì sự an toàn của tất cả lũ trẻ."

Nói xong Ovia mời ông ta vào bên trong, vào trong ông ta ngắm ngía mọi thứ xung quanh, lũ trẻ nhìn thấy ông ta thì sợ hãi, cũng chẳng biết vì sao nhưng lũ trẻ cảm thấy không an toàn trước sự xuất hiện của ông ta.

Đến phòng làm việc của Ovia cũng là phòng khách, nhìn thấy hai cốc trà trên bàn đã nguội từ lâu, ông ta lén lút mỉm cười.

"Ôi hình như tôi đã làm phiền bà tiếp khách thì phải."

Ovia nhìn xuống bàn, cốc trà của Gemini vẫn còn đó khiến bà có dự cảm xấu vì sự tinh ý của ông ta.

Miko luôn đứng sau Ovia, thấy thế liền nhanh nhạy chạy vào trong dọn ngay, lúc rời đi lén nhìn trộm ông ta, cô bé suýt giật mình mà làm rơi cả cốc, khuôn mặt ông ta dõi theo Miko khiến cô bé sợ hãi nhưng không dám thốt lên.

Vài đứa trẻ khác đã pha xong trà, để trên bàn rồi vội rời đi, trong phòng lúc này chỉ còn Ovia và ông ta.

Ông ta không vội ngồi xuống ngay mà đi chậm từng bước, nhìn ngắm những bức hình được chụp ở trại trẻ trên kệ tủ, ánh mắt như tìm kiếm ai đó.

"Có vẻ ông sẽ phải rời đi ngay trước khi hoàng hôn buông xuống, thưa ông."

Ovia vừa nói vừa đi tới, úp bức hình mà ông ta đang nhìn ngắm.

"Ôi tôi biết chứ, thưa bà."

Ông ta liền đi xuống ghế ngồi, lấy tay sờ vào ghế, chẳng còn hơi ấm nào nữa, đảo mắt qua lại như đang suy nghĩ gì đó.

"Không biết ngọn gió nào đã đưa ông đến đây nhỉ? À mà tôi xin được phép giới thiệu, tôi tên là Ovia, là người chăm sóc, quản lý trại trẻ mồ côi. Mà ông là....?"

"Thất lễ quá, tôi đã quên giới thiệu, tôi là Alvar, là một thương nhân, quê ở thị trấn phía tây ngoài thủ đô, gần sát biên giới. Không giấu gì bà, tôi lạc mất con gái nhiều năm nay, lý do tôi lạc mất con bé trong một trận mưa lũ lụt ở quê nhà, vợ tôi rất đau buồn vì sự mất tích của con bé nên vợ chồng tôi không ngừng tìm kiếm. Sau bao năm nổ lực, tích góc thông tin, người ta nói rằng thấy một cô bé có ngoại hình rất giống con bé từng sống ở đây."

Nói xong ông ta lấy ra trong người một tấm ảnh đã cũ đẩy về phía Ovia, tuy cũ nhưng vừa nhìn Ovia đã nhận ra ngay.

"Gemini...?"

Vẫn giữ bình tĩnh, Ovia cất tiếng.

"Tôi rất tiếc câu chuyện của ông Alvar nhưng có thể đã khiến ông đến đây tay trắng rồi, mấy năm qua tôi chưa từng nhìn thấy hay nhận nuôi đứa trẻ nào giống vậy cả."

Ovia cười hiền từ đẩy tấm ảnh ấy lại cho ông ta.

Ông ta không vội nói gì, chỉ cười trừ rồi lấy tấm ảnh về cất vào, uống một ngụm trà rồi liếm mép.

"Vẫn là hương vị ngày xưa, hương hoa nhài ngày đó..."

Nhìn ông ta Ovia càng thêm bất an, hoàng hôn bên ngoài cũng đã dần lấp ló sau ngọn đồi, không tiếp chuyện thêm lâu, chỉ vài qua lời hỏi thăm cho có thì Ovia đã mời ông ra về.

Nhìn theo bóng dáng ông ta dần đi xa, Ovia mới yên tâm thở phào, vội đưa lũ trẻ về phòng thì bỗng nhiên nghe tiếng Miko đang gấp gáp gọi mình.

"Dì Ovia ơi, dì Ovia ơi..."

"Sao thế? Có chuyện gì vậy Miko?"

Ovia bước nhanh đến phòng khách, thấy Miko đang đứng trước kệ tủ trưng bày ảnh chụp, khuôn mặt hốt hoảng chỉ vào khoảng trống trong các bức hình.

"Mất rồi ạ...."

"Con nói gì thế Miko, mất cái gì cơ?"

"Mất... mất bức ảnh chụp chung đầu tiên của mọi người chào mừng chị Gemini đến trại trẻ... mất rồi ạ."

Ovia nghe xong ngạc nhiên, đi đến kiểm tra ngay. Quả nhiên, trong số những bức ảnh được chụp chung khó có thể xác nhận Gemini là ai khi cô đã trưởng thành hơn nhưng cũng sẽ không thể chối bỏ việc cô đã từng ở đây.

"Ngày này cuối cùng đã đến rồi sao, số phận của con bé sẽ trớ trêu như vậy à? Gemini, con... sẽ phải đối mặt lại sao đây."

Ovia lầm bầm.

Trong bức hình chụp đầu tiên chào mừng cô đến trại trẻ, khuôn mặt gầy gò lúc ấy đang nở nụ cười như đã tìm được tia hy vọng trong cuộc sống, liệu bi kịch có còn lặp lại?

Quay trở lại vài phút khi đã xác nhận người đàn ông tên Alvar đã đi khỏi, ông ta đi sâu vào trong gần bìa rừng, sau những bụi cây lớn có một chiếc xe ngựa nhỏ ở gần đó. Có người phụ nữ bên trong nghe tiếng bước chân liền ló đầu ra nhìn.

"Sao rồi ông Alvar, có tìm được con nhỏ đó không?"

"Bà nó chớ nóng ruột, tôi đã có thông tin về nó rồi, nhìn nó nhỏ con vậy nhưng chân chạy cũng nhanh đấy. Chạy đến tận nơi này trốn như một con chuột, đáng lẽ lúc trước tôi nên đánh gãy chân của nó, chúng ta đã không phải tốn công đi tìm mất tận bao nhiêu năm trời rồi."

Alvar liền rút trong áo ra bức hình chụp chung của mọi người ở trại trẻ, hóa ra khi lúc ông ta ngắm nhìn đã nhanh mắt phát hiện và lấy đi mà không ai hay biết, đưa cho người phụ nữ ở trong xe, bà ta mỉm cười hạnh phúc nhưng ánh mắt lại nham hiểm đến đáng sợ.

"Ôi đừng nói những điều đáng sợ thế chứ Alvar, ông sẽ làm Finn sợ đấy, Ha... quá tốt rồi, sau bao nhiêu năm tìm kiếm, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi Gemini, con có nóng lòng không con trai yêu của ta, Finn?"

Bà ta nhìn vào góc tối trong chiếc xe ngựa, khuất sau ánh sáng le lói qua cửa xe, một chàng trai trẻ ngồi co rúm một mình, khuôn mặt khù khờ lem luốc, tóc đã dài che phủ cả mắt, trên tay cầm con cào cào bằng cỏ đã cũ, ánh mắt cứ liếc ngang liếc dọc, cũng chẳng thèm nghe câu chuyện của hai vợ chồng họ cho đến khi bà ta nhắc tên Gemini.

"Finn, con sắp gặp lại Gemini rồi đấy, con có vui không nào?"

Ông Alvar lên tiếng, nhìn chàng trai tên Finn ấy qua cửa xe.

"Vui...vui... ah... sắp gặp... sắp gặp Gemini rồi..."

Anh chàng tên Finn nghe tên Gemini liền phấn khởi, tay chân múa may lung tung mừng rỡ.

"Tốt, tốt... không biết vẻ mặt của Gemini khi gặp lại người chồng tương lai khi xưa nó hết lòng yêu thương, chăm sóc sẽ như thế nào nhỉ?"

"Giờ đã biết nó còn sống rồi, chúng ta nên chờ đợi thời cơ thích hợp thôi. Rồi sẽ lại cùng nhau đoàn tụ mà."

__________________

Quay trở lại khi Gemini đã rời đi, trên đường trở về bằng chiếc xe ngựa thì thật không may, nó đã hư bánh xe giữa đường.

"THẦN LINH ĐANG TRÊU ĐÙA TÔI SAOOOO?"

Quá bất lực khi nhìn người đánh ngựa sửa chiếc bánh giữa đường đi trong sự mò mẫm, Gemini chỉ nhìn lên bầu trời, trời càng lúc càng tối khiến cô bất an.

"Đã dự định sẽ về trước hoàng hôn nhưng lâu hơn dự kiến, không biết Libra có lo lắng không nữa, làm sao đây..."

Gemini lúng túng đi qua đi lại, phía sau có người cưỡi ngựa phi đến, trong thoáng chốt gió thổi phất lên mái tóc và mùi hương bánh ngọt quen thuộc, khiến người ngồi trên ngựa chú ý.

"Ơ... là tiểu thư ở tiệm bánh Doux đây mà?"

Giọng nói quen thuộc khiến Gemini ngoảnh đầu lên nhìn, khuôn mặt quen thuộc ấy nhìn thấy cô vừa ngạc nhiên xem lẫn chút mừng rỡ.

"Ơ ngài là...."

Đầu Gemini nhảy số ngay lập tức, những kí ức lần lượt ùa về dừng đến khoảnh khắc trong cuộc đời cô hào hứng nhất.

"Khách xịn!"

Hình ảnh ùa về, người đang ngồi trên ngựa nhìn cô là anh chàng có tính cách lạc quan, đào hoa Aquarius.

Aquarius dừng ngựa, bước xuống đi đến gần Gemini chào hỏi.

"Tiểu thư ở tiệm bánh Doux, cô làm gì ở đây thế?"

"Chào ngài, tôi có việc ở bên ngoài đang trên đường về thì xe ngựa của tôi bị hỏng giữa đường, tôi đang đợi người đánh ngựa sửa xong ấy mà."

"Vào giờ này sao?"

Aquarius nhìn lên trời, hoàng hôn đã dần buông xuống, màn đêm đã chuẩn bị bao trùm hết cả bầu trời, không khí cũng dần lạnh đi.

Gemini lúng túng nhìn Aquarius không biết phải bắt chuyện như nào, nếu để xem là đối tượng mua bán thì cô còn có thể nói chuyện thoải mái nhưng cô đang ở riêng nói chuyện với một người đàn ông lạ, là điều cô chưa tiếp xúc quá nhiều bao giờ khiến cô cực kì hồi hộp.

"Còn ngài, sao ngài lại ở đây vào giờ này nữa?"

"Ta hả? À... ta chỉ là đi... đi... đi công việc thôi."

Aquarius ngập ngừng với cái lý do mà anh chưa bao giờ có hay thực hiện, sống ở hoàng cung vô tư, vô lo, của cải thì bao la, suốt ngày anh chỉ đi chơi để thỏa mãn cái tính ham vui của mình, đối diện với một thiếu nữ trong sáng như Gemini anh đành phải nói dối để che đi mặt tối của mình.

"Thế ạ, tôi còn tưởng ngài đang dạo chơi không ấy chứ."

Aquarius nghe xong giật mình, dù không khí hiện tại đã thấp đi nhưng anh vẫn đổ mồ hôi hột vì lời nói của cô.

"Ahaha... sao... sao cô lại nghĩ thế chứ?"

"Ưm... chắc tôi nghĩ nhiều thôi."

Ánh mắt Gemini dò xét một lượt trên người anh rồi nhún vai như chưa có gì, anh nhìn lại mình thì cũng hiểu được phần nào, chiếc áo lụa bung cúc áo từ khi nào đã để lộ ngực, tóc tai anh luôn xõa tự nhiên mà không chải chuốt gọn gàng, hình ảnh như này thì không thể nào đi gặp khách hàng bàn chuyện làm ăn hay công việc được, có lẽ trong mắt Gemini đã đánh giá như thế.

Với hình tượng thiếu gia đào hoa luôn chỉnh chu xuất hiện gặp các thiếu nữ, Aquarius hiện tại rất bất lực khi để cho Gemini cô nhìn thấy anh bộ dạng thế này.

"E hèm... cô đừng bận tâm, vì môi trường công việc nên tôi mới thế thôi chứ thường ngày tôi xuất hiện là hào nhoáng lắm đó, cô cũng biết khi ngày đầu ta gặp nhau mà, tôi bảnh điên người luôn chứ không phải thế này đâu-----"

Aquarius luyên thuyên về hình tượng của mình, bất giác khiến Gemini mỉm cười rồi cười thành tiếng, vô tình ngắt ngang lời của anh.

"Phụt, hahaha... ngài thú vị thật đó."

Trong không gian tĩnh lặng, tiếng cười của Gemini vang lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng, Aquarius cũng bất chợt cười mỉm rồi vội né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt cô, tay anh để lên ngực tự lầm bầm.

"Gì thế Aquarius, bình tĩnh coi nào."

Gemini lúc này cũng chợt tỉnh lại, xấu hổ vội xoay đi.

"Ahhhhhhh mình vừa làm gì vậy, sao mình lại cười vô ý như thế chứ???"

Cả hai cùng đối mặt nhìn nhau, hơi ngượng ngùng một chút nhưng đã bình tĩnh lại hơn.

"Khụ... dù sao tôi vẫn sẽ là khách quen của cô mà, không bằng bây giờ có thể cho tôi được biết tên chứ, thưa tiểu thư?"

"Ha... tiểu thư gì chứ, tôi chỉ là một bà chủ còn khá trẻ thôi, tôi tên là Gemini Rina Estrela, rất hân hạnh được biết ngài, khách xịn."

Aquarius cố nhịn cười trước những lời của Gemini, quả là một người đáng yêu kì lạ, khi nói chuyện với cô, khiến anh cực kì thích thú, không cần phải lặp lại những câu từ khuôn mẫu trước đây khi dùng để nói chuyện với những thiếu nữ khác.

"Cô mới là người thú vị đó, đúng là không lường trước được những gì cô sẽ nói mà, tôi tên là Aquarius... là Aquarius thôi, rất vui được biết và làm khách quen của cô, bà chủ trẻ."

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro