Chương 10: Bu thích chó con lắm hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Bu thích chó con lắm hả?

- Dừng lại. Ai cho mày đánh nó?

Là giọng của con Bu. Thiên Yết vui vẻ trong lòng. Cậu ngẩng mặt nhìn về phía phát ra giọng nói mà nước mắt rưng rưng, môi mím chặt cố gắng kìm nén đau đớn ở lưng. Cậu thật sự thấy mình hèn nhát, thấy mình chẳng ra dáng con trai gì hết. Con trai ai lại để một đứa con gái đánh chứ?

Chị con Tầm dừng chân lại, quắc mắt thấy Bảo Bình thì nhíu mi khó chịu ra mặt. Trong trường chị ta không ưa nổi cái con nhỏ xấu xí này. Phải nói là ghét cay cú, nhưng không thể làm gì được nó. Chị ta muốn đánh nó một trận vì cái bản mặt đó lắm. 

Chống hông giận dữ quát:

- Mày có quyền gì không cho tao đánh nó? Tao thích thì tao đánh đó, mày làm gì được tao? Hả con nhỏ xấu như ma kia.

Ừ! Bảo Bình xấu. Nó vốn cũng tự thừa nhận là mình xấu thật. Mà dù sao thì nó thấy mình cũng đỡ hơn chị ta. Nó thấy mình đen hơn chị ta một chút, không có má lúm đồng tiền cũng không thể cười duyên như chị ta được nhưng mà nó tự cảm thấy mình không xấu như ma. Vì nó chưa thấy ma bao giờ. Biết chắc gì ma xấu như nó kia chứ?

Bảo Bình trừng mắt. Xấu kệ nó, có ăn hết từ đình nhà chị ta không? Chắc chị ta ghét nó lắm vì hôm bữa giỡn với lũ bạn trong sân trường, lỡ tay ném đá trúng trán chị ta khiến chị ta chảy máu đây mà. Là nó vô ý thôi, chứ cố tình là nó đã ném đá to hơn cho chị ta khâu vài mũi rồi.

- Nó là bạn tụi này, có quyền sao không có quyền. Tao về méc mẹ mày, bảo mày đánh người ta.

Cái Lam bước lên xô chị con Tầm ra, cúi xuống đỡ Thiên Yết dậy. Còn dịu dàng lau nước mắt cho Thiên Bình đang đứng khóc ở đó. Cái Lam chau mày nhìn Thiên Yết rồi thở dài.

- Con trai con đứa ai lại để con gái đánh kia chứ? Có sao không?

- Thiên Bình ngoan nha, đừng khóc để chị Lam lấy búp bê lại cho em.

Thiên Bình nghe đến cái Lam sẽ lấy lại búp bê thì ngừng khóc, con bé ngẩng mặt lên nhìn chị. Thấy chị gật đầu chắc chắn thì lau lấy lau để nước mắt, còn chỉ thẳng mặt chị em con Tầm kể lể:

- Nó giành mất búp bê của em, còn xô em ngã nữa. Hồi nãy em đi kiếm chị Bu để đi đòi lại nhưng mà không có ai ở nhà. Huhu, chị ta đánh anh hai quá trời luôn. Anh hai đau lắm, chị Lam đánh chị ta lại đi chị.

Bảo Bình đứng đó chau mày trong khó chịu lắm, ờ, nó phải để ý đến lời chị ta nói chứ. Chị ta mắng nó xấu đó, tuy là không để bụng nhưng cũng thấy hơi quê. Nó xấu thì xấu nhưng cũng ghét ai mắng mình xấu lắm. Đến ba mẹ còn bảo nó là đứa xinh nhất thế gian này, chị ta bị mù hay sao mà không thấy được nó đẹp? Hẳn là chắc vậy rồi, bởi vì chị ta ganh tỵ và ghét nó nên mới sỉ nhục nó đây mà. Nó để tâm làm chi lời chị ta nói.

- Mày dám méc mẹ tao?

- Sao không dám méc? Hôm bữa cô nói còn thấy mày đánh ai nữa thì bảo với cô, để cô cho mày một trận.

Chị con Tầm nghe vậy thì rụt cổ. Gì chứ, nhỏ sợ mẹ lắm. Mẹ nhỏ mà đánh thì coi như toi, đau phải biết. Thôi vậy, dù sao thì cũng cho thằng nhóc kia một trận rồi. Nắm tay em mình quay đầu bỏ đi không nói gì nữa nhưng mặt chị cái Tầm có chút lo lắng.

- Trả lại con búp bê đây.

Bảo Bình thấy chị ta dắt em mình đi thì chạy tới giựt lại con búp bê khiến con Tầm khóc é lên. Chị ta nhìn Bảo Bình tức giận giơ tay lấy lại, Bảo Bình bĩu môi nhanh tay giấu ra sau, nó còn trợn mắt phồng má mắng chửi:

- Tao xấu cũng không liên quan đến mày. Mày tưởng mình đẹp lắm sao? Tao thấy tao đẹp là được đâu cần mày mắng như vậy, tao mà nghe mày nói tao xấu nữa thì tao không nhịn đâu. Tưởng lớn hơn thì tao không dám đánh à, lớn hơn có một tuổi mà bày đặt. Tao có chị lớn hơn mày nhiều nhiều kìa. Chị tao cao lớn hung dữ nữa, chị tao mà biết mày mắng tao xấu là chị tao đến đánh mày đó. Tao chưa méc là may cho mày lắm nghe chửa.

Bảo Bình vừa nói vừa minh họa sự hùng dũng phi thường của chị hai mình. Chị nó tất nhiên sẽ đi đòi lại công bằng cho nó. Chị nó mà nghe đứa nào chửi cái Bu xấu là chị Song Tử đánh liền. Nó có chị, nó hãnh diện lắm.

Chị con Tầm dỗ dỗ em mình rồi kéo con em vẫn còn khóc lóc ỉ ôi đi về. Nó biết chị Song Tử, bà đó hung dữ lắm, hồi nó còn học mẫu giáo có giựt cây kẹo của con Bu bị chị lên ký đầu đau quá trời. Nó sợ bã đến tận bây giờ, nghe đến chị Song Tử là tái mặt không dám làm chuyện gì nữa. Vì chuyện đó nên nó mới ghét con Bu, vì chị nên nó mới không làm được gì khi bị con Bu ném đá trúng đầu. Bực lắm, tức lắm nhưng mà nó cũng sợ lắm.

- Nè.

- Oa, em cảm ơn chị.

Bảo Bình nhìn chị em tụi nó bỏ đi mà cười cười trong hả hê lắm. Nó có chị, nó phải lấy ra hù dọa mấy đứa hay chọc nó chứ. Có chị, nó thấy mình oách dễ sợ. Nó chẳng sợ con nào đứa nào hết.

Thiên Bình nhận lấy, ôm chặt con búp bê mà cười. Con bé thích hai chị ghê, hai chị đã lấy lại cho nó con búp bê nè. Ai như anh hai nó bị đánh mà chẳng thể lấy lại cho nó hết. Mắt rưng rưng, Thiên Bình nắm lấy gấu áo Bảo Bình giật giật, rồi chỉ về Thiên Yết mếu máo:

- Nãy em qua nhà chị kiếm chị nhưng không thấy. Anh hai em chẳng làm được gì hết, có con búp bê cũng không lấy lại được. Anh hai thật là...

Cái Lam cười chọc quê Thiên Yết khiến thằng bé đỏ hết cả hai tai. Vừa đau vừa quê nên chẳng dám ngẩng mặt nhìn hai đứa kia. Cậu thật sự quê lắm, bị con gái đánh lại được con gái bảo vệ nữa cơ. Mừng vì được cứu, nhưng mà cũng có chút xí hổ vô cùng.

Bảo Bình vốn dĩ không có ở nhà vì phải qua nhà cái Lam lén học võ không cho mẹ biết. Mẹ mà biết nó học võ nó sẽ ăn mắng mất, mẹ nó không thích con gái học võ. Nó thấy học võ oai mà, vừa đánh mấy đứa lớn hơn vừa bảo vệ được bản thân nữa.

Cái Lam hỏi han Thiên Yết xem đau lắm không rồi đỡ cậu về. Thiên Bình thì cứ lẽo nhẽo theo Bảo Bình nói đủ thứ chuyện, nào là cảm ơn vì lấy búp bê lại, nào là anh hai chẳng làm gì được, còn kể nhiều lắm nhưng Bảo Bình chẳng để tâm. Nó cảm thấy thật phiền phức, hai anh em nhà Thiên Yết thật phiền phức. Phải nhắc lại hai lần như thế mới được, bởi vì sao ư? Cũng vì việc đó mà ngày hôm sau Thiên Yết bám theo nó lãi nhãi đủ điều.

Bảo Bình đi đâu cậu nhóc cũng lẽo đẽo theo. Bảo Bình ra trước nhà Thiên Yết cũng lẽo đẽo theo sau, ăn cơm thằng bé cũng ăn luôn bên nhà cô Thu như Thiên Bình, thiếu điều Bảo Bình đi vệ sinh là cậu không đi theo thôi. Thằng bé lì dễ sợ, Bảo Bình muốn đánh cho cậu chừa nhưng nó không dám. 

Thiên Yết ngưỡng mộ con Bu lắm. Nhìn nó cao lớn, nhìn lại mình cậu chỉ biết buồn. Nên thế, ngày ngày cậu cứ lẽo đẽo theo Bảo Bình, chẳng có lí do gì nhiều cả, chỉ là cậu thích cái Bu thôi.

Chiều hôm đó, cô Thu chuẩn bị nước cho Bảo Bình tắm. Cô có hỏi Thiên Yết và Thiên Bình tắm chung không thì hai anh em nhảy cẩn lên gật đầu lia lịa. Trông cái mặt Thiên Yết lúc đó vui vẻ lắm. Hai anh em đang lục lấy đồ thì bà sáu ở bên cạnh tưởng hai đứa đi tắm thì hỏi:

- Đi tắm hả? Để bà nấu nước nóng tắm hen.

- Dạ, Bình qua nhà cô Thu tắm với chị Bu ạ.

Thiên Bình đang lấy đồ thì quay lại nói với bà còn cười rạng rỡ lắm. Bà sáu cũng không ngạc nhiên lắm bởi Thiên Bình cũng hay qua nhà cái Bu tắm chung nhưng mà, thằng bé cũng loắt choắt lấy đồ trông gấp gáp lắm.

- Thiên Yết, cũng qua tắm chung luôn hả?

- Dạ bà, anh hai cũng đòi tắm chung luôn á bà. Nhưng mà chị Bu không cho.

Bà sáu phá lên cười ha hả, vỗ trán cu cậu. Rồi bà lùa hai đứa qua nhà cô Thu còn nháy mắt cười với Thiên Yết khiến thằng bé đỏ cả mang tai, rụt cổ ôm chặt bộ đồ che lấy mặt.

Nhìn hai anh em nhà bên đang cười vô tư khiến cô Thu lắc đầu không thôi. Cô pha nước lạnh vào thau rồi bảo mấy đứa cởi đồ đi tắm. Thiên Bình hí hửng cởi đồ nhảy vào cái thau to ơi là to rồi nghịch nước, cho nước bắn tung tóe lên, cười ha hả sau đó con bé mới quay lại nhìn anh hai lại cái Bu gọi í ớ:

- Anh hai, chị Bu, nước ấm lắm, Bình thích lắm. Hai người cũng tắm đi. Mau mau lên, nước lạnh thì hết tắm đó ạ.

Bảo Bình trừng mắt nhìn Thiên Yết. Nó thấy tai cậu đỏ hết cả lên thì khó hiểu. Nó muốn tắm nhưng là không muốn tắm chung với Thiên Yết, cái thằng này lì lợm ghê đã bảo đừng có lẽo đẽo theo nó rồi mà không nghe. Cả ngày nay đi theo nó không mệt sao? Bây giờ tắm cũng phải tắm cùng sao?

- Hai đứa mau cởi đồ tắm đi, đứng đó nhìn nhau làm gì?

Cô Thu đẩy vai Bảo Bình rồi cười qua nhìn Thiên Yết dịu dàng bảo tận tình khiến thằng bé mặt đỏ hết cả lên.

- Cu Yết cũng mau cởi đồ tắm đi con. Không thì nước lạnh đó.

Nói xong cô Thu quay lại cởi đồ cho Bảo Bình rồi lấy gàu mút nước tắm cho con bé. Thiên Bình cười ha hả đập nước cho bắn tung tóe thúc giục anh mình mau mau đến đây tắm đi.

Thiên Yết mặt đỏ rần rần, nó ngại khi tắm chung với người lạ nhưng vì lỡ rồi, nó cũng muốn tắm chung với con Bu nên mới, nhưng mà hình như con Bu không thích thì phải. Từ nãy đến giờ nó cứ liếc cậu hoài à.

Cô Thu bảo Bảo Bình tự tắm rồi quay qua tắm cho Thiên Bình. Thấy Thiên Yết vẫn đứng đó thì phất tay bảo cậu đến. Cô Thu cởi đồ rồi tắm cho Thiên Yết. Cô thương hai anh em nhà Thiên Yết ghê, về quê chơi mà ba mẹ không đi cùng. Mà giờ họ cũng bù đầu bù cổ vào công việc rồi. Chắc hai anh em nhớ ba mẹ lắm.

- Hết hè hai đứa về lại thành phố hử?

- Dạ._ Thiên Bình đang tát nước với chị Bu thì quay sang dạ rõ to. Còn nhảy dựng lên bảo_ Bình thích ở dưới này cơ. Thích cô Thu, chị Song Tử, chị Bu nữa. Bình không muốn về, nhưng mẹ bảo Bình phải về đi học, năm sau Bình lên lớp 1 rồi. Mà về nhà, có hai anh em à buồn lắm. Ba mẹ đi làm suốt chỉ có hai anh em với cô giúp việc thôi cô Thu. 

Cô Thu xoa đầu con bé ra chiều gật gù. Tội hai anh em ghê, anh chị Lan cũng thiệt là.

Bảo Bình nghe vậy thì dừng tạt nước với Thiên Bình. Nó nghe bảo hết hè này Thiên Yết về lại thành phố thì bỗng nhiên đâm ra giận lẫy, ghét cậu kinh khủng. Nó giận đùng đùng đứng dậy lau mình rồi tự mặc quần áo. Lủi thủi một mình lên nhà khiến ba người ngẩn ngơ không hiểu gì hết.

Thiên Yết tắm xong đi ra trước nhà thấy con Bu đang bí xị chống cằm ngồi đó, thằng bé đứng đó nhìn Bảo Bình chau mày khó hiểu. Chị Song Tử ngồi kế bên hỏi em mình bị sao. Nhưng Bảo Bình lắc đầu không nói gì hết, chị cũng khó hiểu với tính khí thất thường của con em. 

Chị Song Tử đứng dậy đi vào thì gặp Thiên Yết, chị mỉm cười rồi chỉ chỉ vào Bảo Bình nhún vai một cái tỏ vẻ không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Thấy thằng bé gãi đầu rồi đăm chiêu suy nghĩ thì chị thở dài lắc đầu không thôi. Chị Song Tử vỗ vai cho Thiên Yết an tâm rồi đi vào nhà nấu cơm. 

Thiên Yết vẫn đứng nhìn Bảo Bình đang ngồi trước bậc thềm đăm chiêu nhìn ra xa. Cậu muốn đến hỏi có chuyện gì, muốn chia sẻ buồn phiền cùng với con Bu nhưng mà cậu sợ nó lại nổi trận đùng đùng không thèm nhìn mặt cậu. Con Bu nhiều khi nó hiểu ghê lắm, tính khí cũng thất thường nữa. Cái Lam bảo với cậu là có chơi với con Bu thì phải chịu đựng, nó nhiều khi điên như vậy lắm. Nó buồn cũng không nói cho người khác biết đâu, giận hờn cũng vô cớ nữa.

Ngồi xuống cạnh Bảo Bình trong im lặng, cậu cũng bắt chước giống Bảo Bình chống cằm nhìn ra xa rồi lâu lâu lại liếc mắt nhìn qua. Nhìn xong rồi lại thở dài. Cậu lấy hết dũng khí vỗ lấy vai Bảo Bình nhỏ giọng hỏi:

- Sao vậy Bu?

- Tao thì có làm sao?

- Vậy sao lại buồn?

- Thấy tao giống buồn không?

Bảo Bình trừng mắt hỏi, lại thấy Thiên Yết nhíu mi thì đứng dậy chống hông nhìn xuống nhìn Thiên Yết có chút ấm ức có chút giận hờn cũng có chút chán ghét một lầ thốt ra.

- Tao sao lại buồn chứ? Mày về lại thành phố kệ mày chứ, mớ gì tao phải buồn?

Nói xong, Bảo Bình mới ấm ức ngồi xuống giậm chân bực bội vô cùng. Nói mà cũng không hết bực nữa đây, mà nó thấy càng nói nó càng bực thêm thì phải. Vì thế nó chả thèm quan tâm Thiên Yết nữa. Nó hướng mắt về bầu trời đang ngã màu mà buồn bã.

Hôm nay, nó thấy tâm trạng khó hiểu ghê.

Chạng vạng một chút, bầu trời xuất hiện vài ngôi sao trên nền trời sẫm màu. Thiên Bình đang chơi búp bê một mình bên cạnh. Thiên Yết vẫn ngồi im lặng nhìn Bảo Bình. Thì ra là con Bu giận vì chuyện Thiên Bình nói hai anh em sẽ về thành phố khi hết hè. Cậu cũng muốn ở lại nhưng mà mẹ bảo không được. Cậu phải cách vài tháng đi khám định kì xem còn có triệu chứng hay không. Cậu cũng muốn ở lại đây cũng mọi người lắm, thích quê hương mẹ ghê. Thích cả con Bu nữa.

Thiên Yết vỗ vai Bảo Bình nhìn thẳng mặt nó, lấy hết can đảm nói ra chuyện gì đó.

- Hết hè, tui sẽ...

- Bu khỏe không?

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc khiến Bảo Bình giật mình không quan tâm đến Thiên Yết tính nói gì. Con bé ngẩng đầu nhìn qua bên nhà bà sáu thì nhảy cẩn lên. Nét mặt buồn phiền liền biến mất thay vào đó là vui mừng không thể tả. Nó chạy ùa qua nhà bà sáu la lên:

- A... Anh Tin về rồi. Anh Tin về rồi. Bu nhớ anh Tin ghê, nhớ anh Tin ghê. Sao đến giờ này anh Tin mới về kia chứ?

- Hè anh mới về được. Không gặp gần một năm mà Bu cao hơn trước nè.

Lời chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang, Thiên Yết có chút thất vọng lại nghe thấy tiếng anh Tin khiến con Bu vui vẻ như thế trong lòng dâng lên một cảm giác ghen tỵ vô cớ. Cậu quay qua nhìn hai người thì xụ mặt.

-A... Thiên Yết đó hả, có cả Thiên Bình nữa. Ba mẹ nhờ anh hỏi xem hai anh em khỏe không đấy?

Thiên Yết dẫn em mình đi đến. Thấy anh hỏi vậy thì gật đầu nhìn anh. Con bé Thiên Bình cũng vui vẻ ôm lấy chân anh Tin cái miệng nhỏ nhắn gọi tên anh mãi. Thiên Yết biết anh Tin, anh lên học trên thành phố ở lại nhà cậu. Cậu không phải không thích anh Tin, chỉ tại anh hay nhắc đến cái Bu khi cậu về lại trên đó, xem chừng anh Tin rất thích con Bu nên đâm ra cậu có chút không thích.

- Cu Tin về rồi đó hả?

Bà sáu cùng chú thím hai nghe thoáng ai gọi Tin thì lật đật chạy ra trước cửa. Bà sáu vui vẻ lắm, vui đến nổi vừa ôm anh Tin vừa khóc luôn. Chú thím hai thì mừng lắm, vỗ vai anh Tin còn bảo rằng anh Tin ốm quá đi, hỏi han quá trời. Chú thím hai lo lắng cho anh Tin lắm.

- Về rồi, tốt rồi. Chừng nào con đi lại?_ Thím hai vỗ vai anh Tin hỏi.

- Dạ. Gần hết hè con đi lại.

- Con vào nhà nấu mấy món thằng bé thích đi. Hôm nay phải ăn mừng, mừng thằng bé về.

- Dạ.

Bà sáu gọi thím hai đi nấu món anh Tin thích, còn mình thì cười mãi. Rồi thúc giục kêu anh Tin đi tắm rửa sạch sẽ cho khỏe. Bà sáu căn dặn thêm gì đó rồi cũng theo thím hai vào nhà giúp thím hai. Chú hai thì gật đầu nhìn anh rồi giúp anh đem đồ đạc vào nhà.

Chị Song Tử nghe anh Tin về cũng lật đật đứng dậy khi đang dở tay giúp mẹ nhặt rau. Chị nhớ anh Tin ghê.

- A. Anh Tin về rồi. Có mua quà về cho tụi em không?

Chị Song Tử vừa chạy ùa qua ngẩng đầu nhìn anh rồi chìa bàn tay ra đòi quà. Nghe vậy Bảo Bình cũng nhảy cẩn lên đôi mắt long lanh nhìn anh, tay thì hướng anh chìa ra vui vẻ.

- Quà, anh Tin cho em quà đi.

- Rồi rồi, anh hứa thì anh sẽ thực hiện mà.

Anh Tin xoa đầu cái Bu khiến Thiên Yết đứng đó xụ mặt. Thằng bé vẫn im lặng không nói gì hết, cứ đứng mãi đó nhìn mọi người vui vẻ. Tâm trạng cậu hình như hơi xấu đi một chút.

- Đây quà của Song Tử nè._ Lục lọi trong balo anh Tin lấy ra một cái bộc nhỏ đưa cho chị Song Tử cười cười, còn nói_ Váy Song Tử thích nhất nha.

Chị Song Tử cầm quà trên tay cười lém lỉnh nháy mắt với anh. Con Bu thấy chị có quà rồi còn mình chưa có thì nằng nặc nhảy dựng lên kéo kéo tay anh Tin.

- Đây là quà ba mẹ gửi cho Thiên Yết và Thiên Bình nè. Ba mẹ nhờ anh đưa cho hai đứa.

Thiên Yết đi đến nhận lấy rồi thở dài. Là đồ chơi xếp hình Lego cùng con búp bê. Thiên Bình thì vui vẻ đó nhưng mà cậu thì không thấy vui gì hết. Cậu thấy lòng nặng trĩu ghê.

- Đây là quà của cái Bu này.

Anh Tin cúi xuống nhặt cái thùng giấy be bé dưới chân lên, cái thùng khiến Thiên Bình tò mò nhìn nãy giờ. Anh đưa cho Bảo Bình khiến con bé xụ mặt khó hiểu. Nó không biết trong đó chứa gì cũng hồi hợp lắm. Không biết anh Tin tặng nó gì đây. Tay run run mở hộp giấy ra thì đứng hình vài giây.

Trong thùng là một con chó con lông trắng lại còn xù nữa. Đôi mắt long lanh của chú cún nhìn Bảo Bình rồi quẫy đuôi sủa lên vài tiếng " gâu, gâu", trông cưng ghê lắm. 

Bảo Bình ôm lấy chó con mà nhảy dựng lên, miệng luyến thoáng cảm ơn anh Tin rối rít. Nó thích chó con, thích lắm nhưng mẹ cứ không cho nó nuôi. Giờ anh Tin tặng nó chó con khiến nó mừng vô cùng. Ôm ghì con chó trong lòng xoa xoa bộ lông xù trắng cảm giác thích thú khiến nó toét miệng cười mãi, đến cả Thiên Bình đòi ôm Bảo Bình cũng không cho. 

Thiên Yết nghiêng đầu nhìn Bảo Bình, lại thấy nó cười vui vẻ hạnh phúc thì mới biết con bé thích chó con.

- Bu thích là anh Tin vui rồi._ Anh Tin xoa đầu cái Bu vui vẻ xách balo vào trong nhà.

Thằng bé cứ đứng đó nhìn Bảo Bình chơi với chó con mà lòng thấy hơi bực dù chả hiểu vì sao. Thiên Bình hình như cũng thích chó con nữa. Con bé đùa giỡn với nó, Bảo Bình cũng vậy, nó cười ha hả rồi cứ thế chạy theo chó con mãi. Thiên Yết tự dưng đâm ra khó chịu. Thằng bé hai tay để đằng sau đi đến gần đó nghiêng đầu hỏi:

- Bu thích chó con lắm hả?

_ Có ánh sao trên nền trời ban mai đang dần biến mất _

_Dì ghẻ_HoaLamPhong_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro